THANH LIÊN KÝ - Chương I.9 - Hành Trình Trưởng Thành 3
Một chưởng cuồng bạo của Hắc Long đập thẳng vào Hoàng Liên, đánh bay huynh ấy xuyên qua vô số tảng đá hỗn độn, nghiền nát từng vách núi, máu tươi tung tóe giữa hư không.
Thanh liên gào lên thất thanh: “Đại ca!!!”
Nhưng Hắc Long đã không để hắn kịp phản ứng, móng vuốt sắc bén giáng xuống như vạn lôi tập kích, tấn công Hoàng Liên điên cuồng.
Ầm! Ầm! Ầm!
Từng đòn đánh xé rách không gian, thân thể Hoàng Liên dập nát, thần huyết đầm đìa, từng mảng huyết nhục bị xé toạc, khí tức rơi xuống vực sâu, thần hồn suýt tan vỡ.
Thanh liên hốt hoảng, thần niệm run rẩy, điên cuồng vận chuyển tất cả thần thông, thần hỏa, thần lôi, kết giới sinh tử, liều mạng vừa chống trả vừa chữa thương cho Hoàng Liên ngay giữa chiến trường.
Nhưng chênh lệch thực lực quá lớn, hắn không chống đỡ được lâu, từng vết thương rách nát kéo dài khắp cơ thể, máu tươi cuộn trào.
“Không được! Ta không thể để đại ca chết ở đây!”
Thanh liên cắn răng gầm lên, xé rách không gian, ôm lấy Hoàng Liên, kéo cả hai huynh đệ trốn vào Thời Không Chi Giới.
Vừa bước vào, Thanh liên không dám dừng lại, thần niệm điên cuồng điều động, trực tiếp ném Hỗn Thế Bạch Liên Trượng xuyên qua các tầng không gian.
Trượng phá giới, xuyên thẳng đến các chiến trường xưa — nơi hai huynh đệ từng chém giết, từng đổ máu, từng gieo rắc tử vong.
Bạch Liên Trượng hút sạch sinh mệnh còn sót lại giữa những tàn tích chiến tranh.
Sinh khí từ vô số vạn giới ồ ạt hội tụ về Thời Không Chi Giới, dung nhập vào thân thể Hoàng Liên, sinh mệnh cuồn cuộn, không ngừng chữa trị cho huynh ấy.
Vài vạn năm sau, thân thể Hoàng Liên rốt cuộc khôi phục, nhưng thần hồn vẫn chưa ổn định.
Không chút do dự, Thanh liên trực tiếp trích ra tinh hoa thần hồn của bản thân, dung nhập vào thần thức Hoàng Liên, lấy thần hồn mình chống đỡ cho huynh ấy.
Lại thêm vài vạn năm nữa, thần sắc Hoàng Liên dần ổn định, thần hồn được chữa trị hoàn chỉnh, cuối cùng từ từ tỉnh lại.
Huynh ấy mở mắt, ánh nhìn phức tạp, vừa cảm động, vừa phẫn nộ, vừa đau lòng.
“Ngốc! Sao đệ dám lấy thần hồn mình cứu huynh?”
Thanh liên cười nhạt, ánh mắt vẫn kiên định như năm nào: “Vì đại ca là người duy nhất của ta trong hỗn độn này.”
Hai huynh đệ siết chặt tay nhau, chiến ý như biển, sát khí ngút trời.
“Đi!” Thanh liên quát lớn. “Món nợ này, huynh đệ ta phải tự mình đòi lại!”
Hai người bước ra khỏi Thời Không Chi Giới, khí thế song long phóng thẳng lên trời, thần quang khuấy động hỗn độn, uy áp cuồn cuộn lan tỏa bốn phương, chấn động cả không gian.
Chiến trường rung chuyển.
Hai huynh đệ vừa xuất hiện, khí tức hùng hậu như hai cột thiên trụ xuyên thủng hỗn nguyên. Một kẻ khí bạo như lửa, trượng trong tay như cột trụ nối liền thiên địa. Một người trầm tĩnh như núi, phủ sáng trên vai, từng bước chấn động cả không gian.
Từ xa, tiếng rít trầm đục như long ngâm vọng đến. Hắc Long khổng lồ phá không xuất hiện, sáu cánh rít gào, khí tức cuồng loạn như muốn đè sụp thiên địa hư không.
Ầm!
Hắc Long đánh thẳng tới như hắc lôi giáng thế. Móng vuốt vung xuống, pháp tắc hỗn độn bị nghiền vụn, từng mảng không gian nứt vỡ như thủy tinh mỏng.
Hoàng Liên bước ra nghênh chiến. Thân mặc Hư Liên Thánh Y, tay nắm thần phủ, thân xác tráng kiện tỏa ra thần quang như thần linh cổ xưa. Một phủ chém ra, không mang hoa lệ, nhưng trực tiếp bổ nát ba tầng không gian, phá vỡ công kích của Hắc Long trong khoảnh khắc.
ẦM!!!
Hai lực lượng đỉnh phong va chạm, sóng chấn trào ra từng vòng, từng mảng hỗn nguyên bị ép lùi. Cánh tay Hoàng Liên rung mạnh, Hắc Long cũng gầm lên dữ dội, thân hình khựng lại một bước.
Nhưng dị thú là dị thú – thân thể bẩm sinh nghịch thiên, mỗi chi mỗi cánh đều là vũ khí hủy diệt. Sáu cánh rung động, nó vung đuôi như roi thần, chém ngang eo Hoàng Liên.
Ầm!
Thân hình Hoàng Liên lùi mấy bước, thần huyết rỉ ra nơi khóe môi . Nhưng hắn không lùi chí . Phủ quang rực cháy, từng đạo thần văn xoay quanh cơ thể. Với mỗi lần vung phủ, thiên địa như gào thét, không gian như muốn nổ tung theo.
Trận chiến tiếp tục, từng đòn tung ra là một lần đất trời chấn động.
Thanh liên ở phía sau, thần niệm xoay chuyển không ngừng. **Liên Hoa Sinh Tử Trận** mở ra, từng đóa bạch liên nở rộ trong hư không, sinh cơ cuộn cuộn tuôn về Hoàng Liên. Nhưng cảnh giới chênh lệch quá lớn – hắn chỉ có thể hấp thu một phần sinh mệnh tinh hoa từ Hắc Long, không thể nào áp chế nổi nó.
Dị thú càng đánh càng hung, thân thể như lôi long cuốn xoáy, từng đạo thần diễm hắc ám nuốt trọn thần phủ. Trong khoảnh khắc, một đòn trảo phong cắt ngang trời, đánh bật Hoàng Liên lùi ra xa, thân thể va vào tầng kết giới, máu tươi nhuộm thần y.
“Không!” – Thanh liên hét lớn, thần trượng vung lên, vận chuyển **Hư Liên Diệt Thế**.
một đóa hư ảnh bạch liên khổng lồ mang theo khí tức hủy diệt , xoáy tròn như lốc xoáy thần linh, đánh thẳng vào thân thể Hắc Long.
ẦM!
Uy lực cực lớn nhưng chỉ khiến Hắc Long hơi khựng lại một chút. Nó quay đầu, đôi mắt đỏ như máu quét về phía Thanh liên, sát ý trào dâng. Nó gầm lên, một lần nữa tung sáu cánh, định thi triển Long Ngữ Tử Vong, một loại cổ âm xé rách thần hồn hướng về Thanh liên
Trong khoảnh khắc đó, Thanh liên cắn răng, trượng rung lên, vô vàn thần văn cổ xưa phun ra từ tâm trượng, **bảy đạo thần quang xoay tròn như bảy vì tinh tú**, đan thành vòng tròn ánh sáng bao phủ chiến trường.
**Trấn Hồn Thất Tinh Trận** – tuy không hoàn mỹ, nhưng đúng lúc **Hắc Long chuẩn bị thi triển tuyệt kỹ**, **trận văn đan vào thần thức**, khiến dị thú **bị loạn niệm trong thoáng chốc**.
Chính vào lúc ấy – **Hoàng Liên động!**
Một bước phá không. Một phủ bùng nổ toàn lực. **Phủ Ảnh Thương Thiên** – đại thần thông chỉ thi triển được một lần khi thần niệm đạt đỉnh.
ẦM!!!
Phủ quang như long xà cuốn trụ, chém thẳng vào cổ Hắc Long. Lớp vảy đen nứt toác, thần huyết phun trào. Hắc Long gào lên, sáu cánh rách nát, thần quang vỡ nát khắp thân thể.
Hoàng Liên không buông tha. Tay trái nắm lại, thân thể bạo tăng sức mạnh. ** Thiên Thể Quy Nhất **, một quyền đánh thẳng vào ngực dị thú, thần lực bạo phát, chấn vỡ xương cốt bên trong.
Hắc Long lảo đảo, thần hồn rung chuyển, cuối cùng thân thể khựng lại, một tiếng rít gào vang vọng cả hỗn nguyên, rồi ầm ầm sụp xuống trong biển lôi hỏa.
Hoàng Liên thở dốc, máu vẫn chảy dài nơi vai. Thanh liên cũng gắng gượng trụ vững, trượng chống đất, sinh cơ tán loạn.
Hai huynh đệ đối mặt, ánh mắt giao nhau.
“Lần này,” – Hoàng Liên cười nhẹ, giọng trầm thấp như sóng biển, “Huynh đệ ta… lại thắng rồi.”
Sau khi trận chiến kết thúc, hư không còn chưa kịp khép lại, từng luồng dư âm thần lực vẫn đang cuộn trào như những con sóng hỗn độn chưa chịu lắng xuống.
Thanh liên khẽ gật đầu ra hiệu cho Hoàng Liên, rồi chậm rãi tiến lên, vung tay mở ra Thời Không Chi Giới. Một vòng xoáy không gian như vực sâu ngưng tụ giữa thiên địa, hút lấy từng tàn tích còn sót lại từ thi thể Hắc Long.
Vảy đen như tinh thiết, cứng hơn vạn vật; huyết dịch cuồn cuộn, chứa đựng thần tính hủy diệt; gân long, móng vuốt, thậm chí từng đốt xương còn sót lại — mỗi phần đều ẩn chứa lực lượng viễn cổ và khí tức dị tộc đặc thù chưa từng xuất hiện trong bất kỳ sinh linh nào tại hỗn nguyên giới.
Đây không chỉ là chiến lợi phẩm.
Mà là kỳ trân tối thượng, nguyên liệu luyện bảo hiếm có ngay trong hỗn độn giới này
Thanh liên điều động thần niệm, cẩn thận phong ấn từng bộ phận vào các tầng không gian riêng biệt, ngăn cho khí tức long tộc còn sót lại làm nhiễu loạn thời không. Đồng thời, hắn vận dụng thần văn, khắc lên từng mảnh nguyên liệu dấu ấn bảo hộ, như muốn lưu giữ trọn vẹn dấu vết của trận chiến này.
Sau khi thu thập toàn bộ di thể Hắc Long, hai huynh đệ không lập tức rời đi.