THANH LIÊN KÝ - Chương I.8 - Hành Trình Trưởng Thành 2

Không gian động thiên rung chuyển, phù văn cổ xưa từ từ hiện ra, một thông đạo bị phong ấn từ thuở liên giới bắt đầu hé mở.
Ta và Hoàng Liên đều cảm nhận được – đây không phải là cơ duyên bình thường, mà có thể là chìa khóa dẫn tới một đại bí mật trong hỗn độn, hoặc cũng có thể… là khởi nguyên của một đại kiếp mà cả hai huynh đệ chưa từng lường trước.
Hai huynh đệ ta cùng nhau tiến vào bí cảnh sâu thẳm được mở ra từ phù văn cổ xưa kia.
Vừa đặt chân vào, một cỗ áp lực hỗn độn nguyên thủy ập thẳng vào thân thể, nặng nề đến mức không gian quanh ta như muốn nổ tung. Tựa hồ nơi đây từng là chiến trường khai thiên thời viễn cổ, nơi sát khí chư thần vẫn còn gào thét, uy áp cổ xưa chưa từng tan biến.
Chúng ta chưa kịp đi xa thì từng đợt hỗn độn dị thú cổ xưa từ trong sương mù mờ ảo gào thét lao ra. Những sinh linh này sinh ra từ khí tức hỗn độn nguyên thủy, không tu luyện pháp tắc, không có thần trí, chỉ tồn tại bản năng nguyên sơ: cắn xé, hủy diệt, nuốt chửng.
Chúng chưa từng bước vào đại đạo, chưa bị thiên địa trói buộc, nhưng sức mạnh bản năng lại mạnh mẽ đến mức có thể nghiền nát không gian, phá hủy giới vực. Chúng chính là những tàn tích khủng khiếp của thời đại sơ khai.
Chúng có đủ hình thái kỳ dị:
Dị thú toàn thân lân giáp đen kịt, phòng ngự gần như bất hoại.
Có con quấn quanh xiềng xích thời không, mỗi cú quật xé tan không gian.
Có những con mang khí tức tử vong, thân thể mục nát như đã chết từ ngàn vạn năm trước nhưng vẫn cử động như sinh linh sống.
Chúng gào thét, lao đến như thủy triều điên cuồng, khí thế kinh thiên động địa, một số dị thú đã chạm ngưỡng Hỗn Nguyên Cảnh, chỉ thiếu nửa bước là đặt chân vào đỉnh phong hỗn độn.
Cuộc chiến bùng nổ.
Hoàng Liên vận chuyển Hỗn Độn Thần Phủ, nhưng lần này huynh ấy không chỉ đơn giản là chém giết.
Hỗn Độn Phá Diệt Thần Phủ chém xuống từng đạo thần quang phá toái hư không.
Huynh ấy quát lớn, thi triển thần thông Phủ Ảnh Trùng Trùng, trong nháy mắt triệu hoán ngàn vạn ảo ảnh thần phủ đồng thời bổ xuống, nghiền nát vô số dị thú trong phạm vi trăm vạn dặm.
Sau đó, Hoàng Liên vận dụng Hoàng Liên Thần Lực Trấn Diệt Trận, trực tiếp giáng xuống một trấn pháp phủ khí, phong tỏa không gian, trấn áp hàng loạt dị thú vào trong kết giới, không cho chúng có cơ hội thoát thân.
Hoàng Liên không dừng lại, thi triển Khai Thiên Liệt Thần Phủ, thần quang khai thiên phá vỡ từng tầng phong ấn, một phủ chém ra như muốn mở ra một thế giới mới, dị thú chạm vào liền tan thành tro bụi.

Ta vận chuyển Hỗn Thế Bạch Liên Trượng, thi triển Liên Hoa Sinh Tử Chuyển, nghịch chuyển sinh tử trong phạm vi vạn dặm, khiến hàng loạt dị thú trong nháy mắt hóa thành thanh khí vô tận.
Nhưng ta không dừng lại.
Thiên Cương Kim Viêm gào thét, từng ngọn thần hỏa sắc bén như thiên cương, đốt xuyên lân giáp, nung chảy mọi phòng ngự.
Vạn Sinh Mộc Viêm bùng lên, thiêu đốt dị thú rồi tái sinh dây leo lửa trói chặt sinh linh, hấp thu sinh cơ.
Liệt Nguyên Chân Viêm nuốt trọn từng đàn dị thú, hóa thành biển lửa tinh thuần.
Ta triệu hồi Thiên Cương Kim Lôi, từng đạo lôi đình giáng xuống, ăn mòn thân thể dị thú.
Vạn Sinh Mộc Lôi phát nổ, dây leo lôi điện bám vào cơ thể dị thú, hút sạch sinh mệnh lực.
Thiên Lôi Thần Phạt giáng xuống, xét phạt sát nghiệp của chúng, từng con dị thú bị đánh tan thành tro bụi trong chớp mắt.
Ta và Hoàng Liên thần thông cuồn cuộn, thần hỏa, thần lôi, thần phủ luân phiên giáng xuống, biến chiến trường thành biển lửa, lưới điện, bầu trời phủ kín thần phủ ảo ảnh.
Dị thú lao lên không ngừng, càng giết càng đông, càng chém càng mạnh.
Chúng ta chiến đấu suốt hàng ngàn năm trong bí cảnh rộng lớn, máu tanh đầm đìa không gian, từng tầng phong ấn bị phá vỡ, từng đàn dị thú bị tiêu diệt dưới thần thông của hai huynh đệ.
Mỗi bước tiến, mỗi trận chiến đều là sinh tử cận kề, cơ thể ta nhiều lần rạn nứt, nguyên khí cạn kiệt, nhưng không hề lùi bước.
Hoàng Liên bên cạnh, thần phủ như bầu trời sụp đổ, chiến ý như biển, càn quét vạn quân.
Chúng ta dùng thần hỏa đốt sạch đường máu, dùng thần lôi mở lối giữa biển sinh tử, dùng thần phủ phá tan mọi phong ấn.
Đây chính là cuộc chiến không có đường lui —— chỉ có tiến, không được phép dừng lại.
Càng tiến sâu, những dấu vết thời không càng trở nên hỗn loạn, không gian như vỡ nát, nơi này dường như đã bị phong ấn từ vô tận tuế nguyệt.
Suốt hàng ngàn năm chiến đấu, từng bước dẫm máu mà đi, cuối cùng, khi tiến sâu vào vùng lõi bí cảnh, chúng ta phát hiện một tòa tháp cổ chín tầng đứng lặng yên giữa không gian vỡ vụn.
Tòa tháp ấy như đã trải qua vô tận hỗn độn năm tháng, thân tháp phủ kín những phù văn cổ ngữ không thuộc bất kỳ hệ pháp tắc nào mà chúng ta từng biết.
Ngay cả Hoàng Liên đại ca cũng không thể nhận ra nguồn gốc của tòa tháp, chỉ biết nó tuyệt đối không phải vật sinh ra trong thời đại này.
Ngay khoảnh khắc ấy, từ sâu trong tầng tầng hỗn độn, một tiếng long ngâm trầm đục vang lên như sấm giáng. Không gian vỡ nát, từng mảng hư không bị xé toạc, một con Hắc Long khổng lồ bất ngờ phá không lao ra!
Thân dài mấy vạn trượng, toàn thân bao phủ bởi vảy đen như tinh thiết, lạnh lẽo và tuyệt sát. Đôi cánh khổng lồ chớp động như muốn che phủ cả bầu trời, móng vuốt sắc bén xé rách pháp tắc, đôi mắt đỏ sẫm như hai vực sâu không đáy, tràn ngập cuồng tính và sát khí.
Tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, Thanh liên vừa nhận ra đã không kịp trở tay.
“Đệ cẩn thận!” – Hoàng Liên quát lớn, không chần chừ lao lên lấy thân đỡ đòn.
Ầm!!!
 

Báo cáo nội dung xấu