THANH LIÊN KÝ - Chương II.08 - Hành Trình Trưởng Thành 8

Nhưng ngay khi  hắn vừa chạm lại hỗn độn bên ngoài, trong khoảnh khắc ấy, đại đạo chấn động.
Từ tận sâu trong quy tắc hỗn độn mênh mông, một tia thần quang giáng xuống, chậm rãi hội tụ thành một tia công đức đại đạo nhàn nhạt, mang theo khí tức cổ xưa của đại  Đạo sơ khai.
Đó là công đức hộ tộc.
Là phần thưởng dành cho người bảo hộ một tộc huyết mạch cổ xưa, là sự tán thành của đại đạo.
Nhưng do nơi này vẫn là bí cảnh chưa kết nối hoàn toàn với dòng chảy đại đạo bên ngoài, bí cảnh này như một tầng không gian cách ly, khiến Thanh liên chỉ lờ mờ cảm nhận được dao động công đức đang cố xuyên qua tầng phong ấn mơ hồ.
Hắn cảm nhận được tia quang mang ấy, nhưng không thể thực sự nhận lấy.
Tia công đức dao động, chạm nhẹ vào Thanh liên, để lại trong thần hồn hắn một dấu ấn mơ hồ, rồi tan biến vào hỗn độn mịt mờ.
Thanh liên khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng buông lỏng.
“Hóa ra… trong bí cảnh này, công đức bị cản lại. Công đức này… có lẽ chỉ khi ta rời khỏi nơi này mới thực sự nhận được.”
Hắn mỉm cười, quay người nhìn về Thời Không Chi Giới – nơi có bầy Bạch Diễm Thương Long đang chờ hắn trở về.
“Cũng tốt. Công đức có thể chờ, còn bầy rồng kia… chính là gia tộc của ta, là hậu phương của ta trong hỗn độn này.”
Vừa mở mắt, hắn liền cảm nhận được thời gian lưu chuyển dị thường. Trong Thời Không Chi Giới, đã trôi qua hàng vạn năm, nhưng ở bên ngoài hỗn độn, chỉ mới qua vài trăm năm ngắn ngủi.
Không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng như trước, đại ca Hoàng Liên vẫn ngồi yên bất động trước Hỗn Độn Tàn Bia, từng luồng khí tức nguyên thủy chầm chậm lưu chuyển quanh thân huynh ấy, như ẩn như hiện.
Nhưng lần này, Thanh liên lập tức nhận ra – khí tức của Hoàng Liên đang không ngừng tăng mạnh.
Nếu trước kia, Hoàng Liên như một ngọn núi vững chắc, thì bây giờ khí tức ấy đã giống như một tòa đại lục hùng vĩ, từng đợt dao động nguyên thần hòa vào trong hỗn độn, thậm chí còn ảnh hưởng đến không gian quanh động thiên.
Ánh mắt Thanh liên lóe sáng, hắn hiểu rằng đại ca đang sắp chạm tới ngưỡng cực hạn – nửa bước Hỗn Nguyên Vô Cực.
Hắn đứng yên, không dám quấy rầy, chỉ lặng lẽ hộ pháp cho huynh trưởng.
"Đại ca, ta sẽ ở đây, hộ pháp cho huynh, đến khi huynh phá tan xiềng xích cuối cùng." – Thanh liên âm thầm thề nguyện.
Giữa không gian động thiên tĩnh mịch như được chạm khắc từ vĩnh hằng, Hoàng Liên khoanh chân tĩnh tọa. Không một tiếng động, nhưng khí tức hắn bùng phát như sóng dữ trào từ vực sâu, cuộn xoáy quanh thân, làm tầng tầng không gian vặn vẹo, như muốn sụp đổ dưới áp lực vô hình ấy. Từng luồng khí như rồng như phượng lượn quanh, gầm gừ trong hư không.
Khi khí tức chạm tới đỉnh cực, bầu trời bỗng tối sầm, một vầng mây lôi điện lam sắc dần dần ngưng tụ ngay phía trên đỉnh đầu hắn. Điện quang như vảy rồng, từng tia xé trời, gầm vang như tiếng cổ thần phẫn nộ. Thanh liên, đứng cách đó không xa, sắc mặt đại biến. Hắn nhớ lại trong tàn thư cổ xưa từng ghi chép — đây là “lôi vân vượt cảnh”, là lúc đại đạo quy tắc giáng xuống khảo nghiệm tối cường dành cho sinh mỗi lần vượt qua 1 cảnh giới có thể ảnh hưởng đến đại đạo . Qua được, sinh linh có tư cách bước tiếp trên con đường đại đạo vô tận ; thất bại, đạo diệt thân vong, tro bụi quy về hư vô.
Theo tàn thư, lôi vân cũng phân cấp: từ bạch vân yếu ớt, đến hắc vân, huyết vân, lục vân, lam vân, và mạnh nhất là vân ngũ sắc. Thanh liên càng nghĩ càng rùng mình — đại ca hắn, ngay lần vượt cảnh này, lại phải đối diện loại lam vân khủng bố. Nhưng ngay khi lam quang chưa kịp giáng xuống, vân sắc trên cao bỗng biến đổi, lam thẳm pha lẫn huyết quang, nhưng không phải huyết vân thuần nhất, mà là vân kiếp song sắc — loại hiếm thấy chưa từng được ghi chép . Lôi hỏa chi kiếp ập xuống như lũ dữ.
Tiếng nổ ầm vang, từng đạo lôi hỏa như hỏa long điện xà lao thẳng xuống. Hoàng Liên dựng thân thể như một tòa thiên sơn, đón lấy hết thảy, lấy huyết nhục chống chọi 99 đạo oanh tạc. Mỗi lần giáng xuống là một lần xương cốt nứt ra, huyết nhục tuôn thành dòng, ngũ khiếu phun máu như mạch suối đỏ. Thanh liên cắn răng, vận sức thi triển Liên Hoa Sinh Tử Chuyển, truyền sinh cơ cho huynh trưởng, cố vá lại thân thể ấy.
Nhưng giữa lúc điện hỏa còn chưa ngớt, trong tầng mây bỗng trào ra một dải hắc vân như mực đổ, trùm kín lấy Hoàng Liên. Sát khí lạnh thấu tận nguyên thần. Thanh liên thất thanh:
— Tâm Ma Kiếp! Sao thứ này lại xuất hiện lúc này?! 
 

Báo cáo nội dung xấu