THANH LIÊN KÝ - Chương II.09 - Hành Trình Trưởng Thành 9
Hoàng Liên vốn chủ tu thân thể, thần hồn yếu hơn nhiều. Hắc vân hóa ảo cảnh — trong đó, chính tay hắn giết chết Thanh liên. Hình ảnh ấy như lưỡi dao xoáy thẳng vào tâm khảm, khiến ý chí hắn sụp đổ, tâm ma bành trướng muốn nuốt trọn linh hồn. Ngoài thực cảnh, lôi hỏa vẫn oanh tạc không ngừng, xé nát huyết nhục; Thanh liên liều mạng vừa chống lôi hỏa, vừa tiếp tục truyền sinh cơ, nhưng sức cùng lực kiệt.
Trong sát-na nguy cấp, hắn chợt nhớ lại huyết nhục của bản thân mang sức mạnh thanh tẩy mọi ô uế nơi hỗn độn. Không chần chừ, Thanh liên xé rách hư không, lao thẳng vào lôi vực, lấy huyết nhục bản thân điểm lên thân thể Hoàng Liên. Mỗi giọt huyết đỏ rực rơi xuống, hắc vụ như bị xé rách, tâm ma rít gào tan biến. Hoàng Liên được cứu tỉnh, nhưng kiếp nạn chưa dừng.
Tiếng sấm lại nổ 1 cột lôi hoả giáng xuống đánh văn Thanh liên xuống dưới , máu tươi tuông trào — bỗng một đạo hắc khí do lôi vân song sắc hóa thành, ập xuống như thiên ấn, bao trọn Hoàng Liên. Thanh liên khinh hoảng nhận ra đây là tâm ma song kiếp . Thanh liên vọt tới, lại dùng máu mình thanh tẩy, nhưng vô dụng — tâm ma này hung bạo hơn, tách ra một nhánh quấn lấy hắn, ném văng ra xa vạn dặm tựa hồ nó cảm nhận được thanh liên có sức uy hiếp cực lớn đối với bản thân
Trong bóng đen, Hoàng Liên thấy một Hắc Hoàng Liên khác: ánh mắt như vực chết, tay cầm huyết phủ tàn sát muôn sinh, chậm rãi tra tấn Thanh liên. Mọi phản kháng của hắn đều bị đối phương nghiền nát, sức lực dần rơi rụng, ý chí như muốn tan.
Chính lúc bóng tối sắp khép kín, Hỗn Độn Tàn Bia nơi xa chợt rung động. Từ những vết nứt cổ xưa, vô số văn tự ngũ sắc lao ra, xoay quanh hắn. Ánh sáng ấy không nóng, không lạnh, nhưng mỗi văn tự như một mảnh đạo nguyên sơ, vừa thanh tẩy hắc vụ, vừa vá lại thần hồn bị xé nát của Hoàng Liên . Hắc Hoàng Liên gầm lên rồi hóa thành tro bụi. Văn tự xoay tròn, hòa nhập cả vào huyết nhục lẫn nguyên thần, biến thành sức mạnh mới.
Hoàng Liên chậm rãi mở mắt. Không còn là đôi mắt của phàm nhân nhìn ra vũ trụ, mà chính vũ trụ nhìn lại qua đôi mắt ấy. Trong sâu thẳm đồng tử, nhật nguyệt xoay vần, tinh hà cuồn cuộn, thời gian và không gian như bị nghiền nát rồi tái sinh ngay trong một cái chớp mắt. Lôi hỏa chi kiếp đã đốt rửa từng giọt huyết dịch, từng thớ gân cốt; đạo kiếp lại xé nát thần hồn rồi vá lại bằng những sợi chỉ của Đại Đạo. Thân thể hắn lúc này như thần thạch nguyên sơ, sắc bén như thiên đao, bất hoại như cổ tháp đứng giữa hư vô.
Khí tức hắn tỏa ra không còn là mượn nhờ pháp tắc, mà là khí tức khai sinh pháp tắc. Tựa như thiên địa vừa mở mắt, mọi quy luật trong hư không đồng loạt cúi đầu, cam tâm vận chuyển theo ý niệm của hắn. Mỗi bước chân đặt xuống, không gian chẳng còn đơn thuần bị nghiền nát như giấy vụn, mà như bị hắn xóa đi để viết lại, tái định hình từng đường viền của thực tại. Từng sợi hư quang tỏa ra từ bước chân ấy như vẽ lên trời một bức đồ hình hỗn nguyên mới — tinh khiết, thuần mỹ, và đầy áp chế.
Giờ đây, Hoàng Liên không chỉ là kẻ sử dụng pháp tắc. Hắn chính là cội nguồn, là nhịp thở của Đại Đạo, là khúc nhạc đầu tiên vang lên giữa biển hỗn độn . Một tia quang sắc từ bia đá cũng rót xuống, chữa lành vết thương của Thanh liên. Hai huynh đệ đứng giữa không gian loang lổ vết nứt, nhìn nhau, cảm khái khôn nguôi về sự khủng khiếp và tàn nhẫn của đạo vượt kiếp.
Sau khi Hoàng Liên đột phá nửa bước Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, hắn tĩnh tọa hồi lâu để ổn định cảnh giới và cẩn thận khám phá tầng sức mạnh mới vừa đạt được. Khí tức trong cơ thể Hoàng Liên khi này đã hoàn toàn khác biệt, mơ hồ có thể cộng hưởng với một phần hỗn độn chi khí bên ngoài, mỗi nhịp thở như hòa làm một với hư vô mênh mang.
Sau khi lĩnh ngộ sâu sắc đạo lý từ cảnh giới mới, Hoàng Liên ngồi yên một lát, như muốn để tâm thần lắng xuống khỏi những cơn sóng của đại đạo. Ánh mắt hắn khi mở ra đã sâu như vực thẳm, trong đó ẩn hiện tia sáng của người vừa nhìn thấy một phần chân tướng vĩnh hằng. Hắn gọi Thanh liên lại, giọng trầm như tiếng chuông cổ ngân giữa hỗn độn:
“Thanh liên, đệ có biết sau cảnh giới Vô Cực Hỗn Nguyên là gì không?”
Thanh liên hơi khựng lại, lắc đầu, đôi mày khẽ chau, thành thật đáp: “Đệ không biết.”
Hoàng Liên khẽ gật, chậm rãi nói, mỗi chữ vang lên như khắc vào hư không:
“Sau Vô Cực Hỗn Nguyên sẽ là Âm Dương Đạo Cảnh — chia làm Âm Cảnh, Dương Cảnh, rồi Hợp Cảnh. Vượt qua được hợp cảnh, mới bước vào Thần Vương Cảnh, chia từ Cửu Cảnh đến Nhất Cảnh. Và khi vượt qua cả Thần Vương Cảnh… mới chạm tới đỉnh tối cao — Siêu Mệnh Cảnh.”
Nghe đến đây, lòng Thanh liên chấn động. Trong mắt hắn, khoảng cách giữa bản thân và những cảnh giới ấy tựa vực sâu không đáy. “Hiện tại… ta còn chưa chạm tới cánh cửa của Đại Đạo, so với những tầng ấy, thật quá nhỏ bé.” Hắn nhìn thẳng Hoàng Liên, ánh mắt nghiêm trọng: “Vậy… phá cánh cửa Vô Cực Đại La Kim Tiên phải làm thế nào?”
Hoàng Liên hơi nghiêng đầu, ngón tay khẽ lướt trên mặt Tàn Bia, khiến từng luồng quang mang u tối lay động. “ trên Bia đá ghi lại ba con đường.
Con đường thứ nhất — tự khai mở một đại đạo quy tắc. Đây là con đường khó nhất. Muốn làm được, bản thân phải đạt sự am hiểu vô thượng, chạm đến bản nguyên thẳm sâu của đại đạo.
Con đường thứ Hai — nương theo đại đạo đã có, kế thừa đạo thống từ những sinh linh khai sáng thuở sơ khai. Nhưng con đường này chẳng khác nào bước vào lồng giam vĩnh cửu; kẻ kế thừa mãi mãi đứng sau, không thể vượt qua người khai sáng.
Và cuối cùng là — công đức chứng đạo. Hoàng Liên hơi ngẩng đầu, ánh mắt như soi xuyên đến tận nguồn cội của đại đạo. “Công đức là minh chứng duy nhất để vạn đạo thừa nhận sinh linh có tư cách tiến bước. Nhưng cầu công đức chẳng khác nào tìm kiếm ngọc minh châu giữa biển hỗn độn — không thể dùng sức mà cưỡng, chỉ có thể khiến đại đạo cảm động, khắc tên vào dòng sông vận mệnh.”
Hắn dừng lại một nhịp, giọng trầm xuống: “Khai phá một phương thiên địa… đó là con đường ngắn nhất, cũng là hào quang chói nhất. Khi thiên địa mới sinh, muôn loài sẽ nảy nở — ấy là công đức khai sinh. Khi thế giới mới khiến hỗn độn thêm phong phú, ấy là công đức sáng tạo. Nếu có thể trấn thủ bảo vệ nó qua bão tố thời không, ấy là công đức hộ giới. Bảo hộ các tộc sinh linh trong đó, truyền đạo khai trí, giữ cân bằng vạn giới… công đức sẽ như dòng sông cuồn cuộn, dồn về bất tận.”
Giọng hắn trở nên khẽ khàng, nhưng lại vang vọng như chuông cổ trong lòng Thanh liên: “Còn tích lũy từng giọt công đức qua thời gian? Quá lâu… Vô số cường giả đã kẹt lại ở nửa bước Vô Cực, để tuổi nguyệt bào mòn thân xác, đến khi đạo tâm mục nát cũng không thể vượt qua.”
Thanh liên im lặng hồi lâu, rồi ngẩng đầu, giọng trầm hẳn: “Huynh… sẽ đi con đường nào?”
Hoàng Liên trầm ngâm, nhìn xa xăm như xuyên thấu hỗn độn vô tận. “Huynh chưa quyết, nhưng cảm thấy khai phá một thế giới hợp với mình. Chỉ là… muốn làm được, cần rất nhiều nguyên liệu cực phẩm, mới đủ dựng nên một phương thiên địa. Nhưng… việc này chưa vội.”
Hắn mỉm cười trấn an, bàn tay vỗ nhẹ vai Thanh liên. Thanh liên khẽ gật, thả lỏng tâm thần. Dù sao, hắn cũng chỉ mới bước vào cảnh giới Bán Bộ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, con đường phía trước còn dài, không cần nóng vội.
Sau khi trò chuyện xong , Thanh liên thả Bạch Diễm Thương Long ra, ánh mắt trầm tĩnh mà ôn hòa.
"Bạch Diễm, ngươi đã sinh sống trong động thiên này lâu như vậy, có từng nghe nói hay phát hiện ra lai lịch nơi này không?"
Bạch Diễm Thương Long nhẹ lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ bất lực cùng một tia tiếc nuối:
"Thưa chủ nhân, khi thần có được linh trí, thần đã sống dưới gốc Thái Sơ Thần Thụ cùng bầy tiểu long. Lúc ấy, thần còn ở cùng Bạch Diễm Cự Long quân . chàng ấy từng là chỗ dựa duy nhất của thần và bầy con."
Thương Long ngẩng đầu, ánh mắt thoáng buồn bã:
"Nhưng một ngày kia phía sâu trong động thiên đột nhiên rung động dữ dội, long quân đã tiến vào một nơi sâu thẳm trong động thiên này, một vùng đất mang khí tức vô cùng đáng sợ. Từ đó, thần chưa từng thấy chàng ấy trở ra quay lại… Thần không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khí tức nơi ấy khiến thần bản năng sợ hãi, không dám bước vào."
Ánh mắt Thanh liên khẽ lay động. Hoàng Liên đứng bên cạnh cũng trầm ngâm:
"Vậy ngươi có thể dẫn chúng ta đến nơi đó không?"
Bạch Diễm Thương Long gật đầu, giọng nói đầy tôn kính:
"Thần nguyện dẫn hai vị chủ nhân đi. Tuy không dám vào, nhưng thần nhớ rất rõ con đường."