THANH LIÊN KÝ - Chương II.10 - Hành Trình Trưởng Thành 10
Hai huynh đệ nhìn nhau, đồng loạt phi thân đứng trên lưng Bạch Diễm Thương Long. Thương Long gầm nhẹ một tiếng, thân hình khổng lồ nhanh chóng lao vút qua không gian tầng tầng lớp lớp trong động thiên.
Trên lưng Thương Long, Thanh liên thầm tính toán:
"Thương Long đã đạt sức mạnh tương đương Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ, tiềm lực sau này e rằng vô cùng khủng bố. Có lẽ, sự việc lần này sẽ khiến nó trưởng thành thêm một bậc."
Chuyến hành trình tiến vào nơi tận cùng của động thiên bí ẩn chính thức bắt đầu. Hai huynh đệ không ngờ rằng, nơi sâu thẳm kia sẽ là cánh cửa mở ra những bí mật chưa từng ai chạm tới trong kỷ nguyên hỗn độn sơ khai…
Khi nhóm ba người đang tiến sâu vào vùng tận cùng của động thiên, đột nhiên Thanh liên dừng lại, ánh mắt hơi ngưng trọng. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác kỳ lạ, như có một loại giao động vô hình đang nhẹ nhàng kéo gọi, mời chào hắn bước tới.
Thanh liên khẽ nhíu mày, loại cảm giác này không phải là ảo giác, nó vô cùng chân thực, như có một sợi dây vận mệnh nào đó đang âm thầm kết nối với hắn.
Hắn nhanh chóng truyền âm cho Hoàng Liên:
"Đại ca, phía trước… ta cảm nhận được có thứ gì đó đang kêu gọi ta."
Hoàng Liên trầm ngâm một lúc, ánh mắt thâm thúy nhìn Thanh liên, sau đó gật đầu:
"Nếu là cơ duyên của đệ, chúng ta không nên bỏ qua. Đi thôi, chuyển hướng."
Dưới sự dẫn dắt của cảm giác mơ hồ kia, nhóm ba người rẽ sang một lối khác, rời khỏi con đường ban đầu mà Bạch Diễm Thương Long định dẫn. Sau mấy chục năm xuyên qua vô số tinh vực, họ cuối cùng cũng tiến đến trước một khối tinh không thạch khổng lồ, to lớn đến mức như một tiểu thế giới lơ lửng giữa hư không.
Khối tinh thạch tỏa ra quang mang mờ nhạt, nhưng bên trong lại ẩn chứa áp lực kinh người. Từ nơi sâu thẳm ấy, Thanh liên càng lúc càng cảm nhận rõ ràng lực lượng kỳ dị đang lặng lẽ dẫn dụ hắn.
Trên bề mặt tinh thạch có một khe nứt nhỏ, dẫn vào một hang động đen kịt. Khi nhóm ba người đáp xuống tinh thạch, cả Hoàng Liên và Bạch Diễm Thương Long đều lập tức cảm nhận được áp lực khủng bố đè nặng lên thân thể. Dù đã là cường giả đứng trên đỉnh cao hỗn độn, cả hai vẫn phải vận chuyển toàn lực mới có thể bước từng bước khó nhọc.
"Chỗ này…" Hoàng Liên cau mày: "Tựa như không hoan nghênh ta và Thương Long."
Bạch Diễm Thương Long cũng gầm nhẹ, thân thể run rẩy, hiển nhiên chịu áp lực cực lớn. Trong khi đó, Thanh liên lại có thể bước đi nhẹ nhàng, tựa như nơi này sinh ra đã chờ đợi hắn.
Khi đến trước cửa động, Hoàng Liên dừng lại, ánh mắt lóe lên nghi hoặc.
"Thanh liên, ta và Thương Long không thể tiến vào được. Nơi này… dường như chỉ chấp nhận một mình đệ."
Thanh liên quay đầu nhìn lại, hơi kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra: "Có lẽ đây là cơ duyên thuộc về riêng ta."
Hoàng Liên không ngăn cản, chỉ trầm giọng dặn dò:
"Đi đi, nhưng phải cẩn thận. Nếu có dị biến, hãy lập tức truyền âm cho ta."
Thanh liên khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định bước vào bên trong hang động tối thẳm, nơi sâu trong khối tinh không thạch vĩ đại ấy, một cơ duyên không ai biết đang âm thầm chờ đợi hắn .
Khi bước chân vào động phủ thần bí, Thanh liên lập tức cảm nhận một biển quy tắc chằng chịt phủ khắp hư không — từng sợi như những dải xích bạc của vũ trụ, đan xen, chồng chéo gấp trăm ngàn lần so với bên ngoài. Chúng như một tấm lưới khổng lồ được dệt từ chính bản thể của đại đạo, nghiền ép mọi kẻ dám bước vào thành tro bụi.
Vậy mà hắn lại đi qua nhẹ tựa bóng mây. Không một tia áp lực, không một sợi xích nào có thể chạm đến. Phải sau một hồi trầm tư, hắn mới bừng tỉnh: chính Ẩn Chi Hỗn Độn Đại Đạo của mình đã hòa tan khí tức vào mạch lưới quy tắc nơi đây, như giọt nước lẫn vào biển sâu, vô hình mà thoát khỏi mọi gông cùm. Hắn — kẻ duy nhất trong tinh không này, có thể thong dong tự tại giữa vòng vây quy tắc.
Cuối lối, cảnh tượng mở ra như một bức tranh nguyên sơ: một hồ sen cổ xưa lặng lẽ nằm giữa hư không. Lá sen xanh biếc phủ kín mặt nước, nhưng ở tâm hồ lại nở duy nhất một đóa sen trắng — trắng đến mức như ánh trăng được cô đọng, tỏa ra hơi thở dung hợp hoàn mỹ, vừa thánh khiết vừa sâu thẳm.
Ánh mắt Thanh liên chợt ngưng lại. Trong sự tĩnh lặng của hồ, hắn nhận ra đây là Đạo Nguyên Hợp Thể Liên — một chí bảo hiếm có trong hỗn độn, trợ lực cho việc dung hợp đại đạo. được ghi chép trong nguyên giới di chú
Dưới đáy hồ, một tấm ngọc thạch âm thầm tỏa quang mang như mảnh trăng ngủ yên. Khi thần thức chạm tới, hắn kinh ngạc không tin vào mắt mình đây là Hỗn Nguyên Thần Ngọc là chí bảo hàng đầu trước thời hỗn độn được ghi chép đặt biệt trong tàn thư — mảnh ngọc được sinh ra từ tâm hỗn nguyên, trải qua vô tận kỷ nguyên hấp thu, phong ấn vô số quy tắc đại đạo từng hoàn chỉnh rồi suy tàn, đại đạo chưa thành hình, có cả những đại đạo đã bị vĩnh viễn lãng quên. Thần ngọc không chỉ chứa đựng quy tắc, mà còn dung hòa được cả những đạo vốn mâu thuẫn như nước với lửa. Nó không bài xích hắn — bởi hắn đang nắm giữ Ẩn Chi Đại Đạo, một quy tắc bí ẩn tự tách mình ra khỏi đại đạo hay đúng hơn là ẩn mình giữa đại đạo
Thanh liên lập tức truyền âm cho Hoàng Liên và Bạch Diễm Thương Long, bảo bọn họ ở ngoài chờ đợi. Hắn bố trí Hỗn Nguyên Tụ Linh Trận, dẫn mạch linh khí hội tụ quanh hồ, rồi thêm nhiều tầng trận pháp kiên cố như thành lũy thời không.
Hắn bắt đầu từ Hỗn Nguyên Thần Ngọc. Một ngàn năm liền, hắn ngồi như tảng đá giữa dòng hỗn nguyên. Trong tấm ngọc, vô số quy tắc đại đạo phong ấn va chạm, xung đột, gào thét. Nhưng mỗi khi mâu thuẫn dâng lên cực điểm, Ẩn Chi Đại Đạo của hắn lại như bóng tối bao phủ, khiến chúng lặng xuống và hòa tan. Dần dần, những dòng đạo vốn chẳng đội trời chung lại xếp vai nhau, hợp nhất thành một thể. cuối cùng thần ngọc hóa thành một luồng quang huy chui vào đan điền, tựa như mảnh ghép vốn thất lạc từ lâu nay trở về vị trí hoàn mỹ của nó.
Tiếp theo, hắn chuyển sang luyện hóa Đạo Nguyên Hợp Thể Liên.
Khi bắt đầu luyện hóa Đạo Nguyên Hợp Thể Liên, Thanh liên cảm nhận được sự hòa hợp kỳ lạ giữa bản thể mình và đóa bạch liên này. Bởi lẽ, bản thể của hắn cũng chính là một đoá bạch liên tinh khiết, nên quá trình dung hợp ban đầu diễn ra thuận lợi đến khó tin. Các luồng công đức và đại đạo trong hoa sen dần dần thấm nhuần, như được chào đón bởi nguồn mạch sinh mệnh thân quen, khiến hắn dễ dàng hấp thu và tích tụ sức mạnh.
Thế nhưng, khi đến lúc bước vào giai đoạn mấu chốt, một biến cố bất ngờ xảy ra. Đạo Nguyên Hợp Thể Liên bỗng dưng phát lộ linh trí bí ẩn, giống như một thực thể sống động, một ánh mắt âm u chứa đầy dã tâm lóe lên trong cánh hoa thuần khiết. Nó đột nhiên vùng dậy, cố gắng cắn nuốt chân linh Thanh liên, như muốn chiếm lấy thể xác và tâm hồn hắn làm của riêng.
Sức mạnh phản phệ chấn thương thần hồn khiến Thanh liên đau đớn tột cùng, máu huyết tuôn rơi, thất khiếu chảy máu, linh hồn như bị bóp nghẹt trong bể mê muội không lối thoát. Nhưng đúng vào lúc sinh tử phân ly, Bạch Liên Trượng — linh bảo bản mệnh của thanh liên , vũ khí đại diện cho bản thể thuần khiết và linh hồn sắt đá của hắn — bừng sáng rực rỡ, tự động xuất hiện như một thần binh kiên cường. Trượng khí tung hoành, đâm thẳng vào tâm bản thể của Đạo Nguyên Hợp Thể Liên, như mũi giáo xuyên thấu màn đêm, đẩy lùi bóng tối tham lam. đánh tan sự xâm chiếm, khiến đóa sen dở dang phải rút lui và chịu tổn thương.
Nhân lúc Đạo Nguyên Hợp Thể Liên còn chưa kịp khôi phục, Thanh liên lập tức thi triển Thập Đại Thần Lôi, những tia sét thần bí cuộn xoáy tấn công chân linh đoá sen kia , chân linh kêu gào dữ dội trongg vô vọng . Tiếp đó, thanh liên thiêu đốt toàn bộ bản thể của Đạo Nguyên Hợp Thể Liên bằng Thập Sắc Thần Hỏa . Đạo Nguyên Hợp Thể Liên cuối cùng bị hun đốt tan biến, từng mảnh tinh hoa hòa quyện vào huyết mạch Thanh liên, chữa lành mọi thương tổn, bồi bổ nguyên thần.
Điều kỳ diệu xảy ra — không hề trải qua các lôi kiếp hay vân kiếp cam go, tu vi của Thanh liên bỗng nhiên bùng nổ dữ dội, vọt thẳng lên cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ với một sức mạnh mãnh liệt vượt qua mọi giới hạn trước đây. Ngay chính hắn cũng không thể giải thích nổi lý do.
Ngay sau đó, mặt hồ sen khẽ dao động, từng gợn sóng như chứa đựng vô tận quy tắc thẩm thấu vào hư không. Từ đáy hồ, một đạo thần hồn cổ xưa chậm rãi bay lên, thân hình hóa thành dáng một lão giả thần bí. Khí tức của lão đã phai nhạt theo dòng thời gian, nhưng ánh mắt vẫn uy nghiêm, sâu thẳm như soi thấu vạn kiếp.
Lão giả khẽ mỉm cười, giọng nói vang vọng khắp không gian:
— Tiểu bối, ngươi có biết vì sao nơi này chỉ có ngươi mới có thể tự do bước vào, mặc cho vạn đạo quy tắc đang áp chế không
Thanh liên hơi cúi đầu, giọng cung kính:
— Tiểu bối ngu muội, mong tiền bối chỉ giáo.
Ánh mắt lão giả lóe lên một tia tán thưởng:
— Chính bởi ngươi là sinh linh duy nhất nắm giữ Ẩn Chi hỗn độn Đại Đạo — một loại hỗn độn pháp tắc đặc thù, vừa thuộc về vạn đạo, lại vừa vượt ra ngoài sự ràng buộc của vạn đạo. Nó tồn tại, nhưng cũng như không tồn tại; hòa mình vào dòng sông quy tắc, ẩn thân đến mức các đạo khác không thể phát hiện nó . Chỉ những kẻ sở hữu các loại quy tắc ẩn vi này mới có thể vượt qua tầng tầng trói buộc mà tiến vào tinh cầu do ta tạo ra này
Nghe vậy, Thanh liên như bừng tỉnh, trong lòng mơ hồ xâu chuỗi được những chuyện đã xảy ra.
Lão giả tiếp lời, giọng trầm mà vang:
— Ta lưu lại thần hồn này là để chờ đợi sinh linh hữu duyên tới . Hỗn Nguyên Thần Ngọc — bán sinh linh bảo này đã theo ta chinh chiến qua vô số kỷ nguyên hỗn độn. Còn Đạo Nguyên Hợp Thể Liên kia là một chí bảo mà ta vô tình đạt được trong một bí cảnh xem như là cơ duyên ta ban tặng cho kẻ đặc biệt có thể đi vào đây .còn ta do Con đường ta tu hành là biến chính thân thể thành Lò Luyện Hỗn Nguyên, dung luyện ngàn vạn quy tắc đại đạo, dùng vạn hỏa tôi luyện, vạn lôi tinh lọc, vạn thủy bào mòn, rồi lấy hỗn độn chi khí ép luyện, dung hợp vạn đạo thành nhất đạo duy nhất. Con đường ấy vốn vượt khỏi lẽ thường, ảnh hưởng sâu đến trật tự, khiến ta bị các thế lực vây công tiêu diệt vì lo lắng ta sẽ là nguy cơ đối với họ . Ta lạc vào bí cảnh này, rồi vô tình bị cuốn vào cuộc chiến của các đại ma thần , ta bị trọng thương và tọa hóa tại Lưu Vẫn Tinh Cầu này
Lão dừng lại, ánh mắt sâu như biển:
— Ngươi và ta hữu duyên, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục con đường còn dang dở này của ta . Nếu không tiện, tiểu hữu xin hãy tìm giúp ta một sinh linh hữu duyên khác để truyền lại tuyệt học cả đời này của ta.
Dứt lời, thần hồn lão giả hóa thành vô số quang điểm, dung nhập vào mi tâm Thanh liên, lưu lại một bộ pháp môn tuyệt thế — Dung Đạo Khai Nhất Quyết. Ngay khi quang điểm dung nhập vào mi tâm, thần hồn Thanh liên chấn động dữ dội. Trong hư không, vô số đạo văn cổ xưa hiện ra, mỗi một nét như ghi khắc chân lý sơ khai của hỗn độn. Tiếng đạo ngân vang vọng, khi thì như tiếng chuông ngân ở cửu thiên, khi thì như tiếng thủy triều vạn kiếp vỗ bờ.
Trước mắt hắn, một ảo cảnh hiện ra — vô tận đại đạo hóa thành những dòng sông ánh sáng, giao thoa rồi hội tụ vào một điểm duy nhất. Điểm sáng ấy tỏa ra quang mang vô biên, nhưng đồng thời phát ra uy áp khiến xương cốt hắn vang lên từng tiếng “rắc rắc” như muốn nứt vỡ.
Mỗi đạo văn tiến vào thần hồn đều kèm theo cảm giác như có ngàn vạn thiên lôi giáng xuống, xé rách từng sợi ý niệm. Nhưng đồng thời, một luồng khí tức huyền diệu từ pháp môn mới lại chậm rãi chữa lành, dẫn dắt, dung hòa tất cả hỗn loạn trong hắn.
Trong cơn đau xen lẫn sự bừng ngộ, hắn chợt hiểu được cái “Khai Nhất” mà lão giả nói — đó là lấy vạn đạo làm nền, dung luyện thành một đạo duy nhất, tựa như vạn dòng sông đổ về biển cả, cuối cùng quy về điểm nguyên thủy của tạo hóa. Khi tất cả quang điểm cuối cùng tan biến, Thanh liên mở mắt, trong đồng tử thoáng hiện một vòng xoáy hỗn độn như muốn nuốt trọn cả trời đất, rồi biến mất không dấu vết.
Thanh liên chắp tay thật sâu, giọng trầm trọng:
— Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngài.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã mơ hồ thấy được con đường huy hoàng nhưng đầy hiểm trở đang mở ra trước mắt.
Sau khi Thanh liên rời khỏi động thiên, khí tức hắn đã hoàn toàn biến đổi, mơ hồ lộ ra sự hòa hợp tự nhiên với đại đạo nhưng lại mang theo vẻ huyền ảo khó dò, phảng phất như tồn tại, phảng phất như ẩn mất.