Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 89

Tiếng cười nhẹ của Diệp Tịnh Phàm vang lên khiến Phòng Tu bất giác rùng mình một cái, một cơn ớn lạnh từ sống lưng lan ra toàn thân.

Phải rồi, từ trước đến giờ anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện này. Dù là quỷ thời Minh, ít nhất cũng đã chết hơn ba trăm bảy mươi năm rồi, loại lão quỷ lâu đời như thế, bình thường khó mà chạm mặt. Thế nên chiếc áo mãng bào hoàng sắc nhà anh ta mới vẫn luôn hữu dụng.

Thế nhưng vừa rồi có ba con quỷ thời Minh lẩn trong đám quỷ, nếu không phải vì có đám quỷ triều Thanh đi cùng, cộng thêm tiếng chuông âm kim kịp thời vang lên trong tay Lâm Tử Mặc, thì hậu quả thật chẳng dám tưởng tượng.

Anh ta mặc áo mãng bào thời Thanh, chẳng khác nào biến mình thành đích ngắm công khai cho ba con quỷ triều Minh.

Thật may mắn!

Vừa rồi có thể nói là mơ mơ hồ hồ nhặt lại được cái mạng.

Phòng Tu lập tức cởi chiếc mãng bào hoàng sắc trên người, cẩn thận gấp lại nhét vào ba lô.

“Anh Diệp, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi xin ghi nhớ bài học này.” Sau khi cất áo xong, Phòng Tu đứng thẳng người, kính cẩn cúi đầu hành lễ với Diệp Tịnh Phàm.

Diệp Tịnh Phàm khoát tay cười nhẹ, ra hiệu cho anh đứng dậy.

Thấy đứa nhỏ này hiểu chuyện như vậy, anh cũng không nhịn được dặn thêm vài câu: “Chiếc áo mãng bào đó cũng không phải là hoàn toàn không thể mặc. Trên đó có hoàng uy của thiên quyền, thêm vào niên đại lâu đời, nên khả năng khắc chế quỷ vật cũng tăng lên. Ra ngoài rồi, gặp mấy con quỷ cấp hai trở xuống thì vẫn dùng được. Nhưng ở đây thì thôi, đừng lấy nó ra nữa, ở đây không có quỷ cấp hai trở xuống đâu.”

Câu cuối có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Không có quỷ cấp hai trở xuống… nghĩa là chiếc mãng bào kia ở đây gần như vô dụng.

Vừa nghe vậy, cả đám đều cảm thấy bị đánh mạnh vào lòng.

Tuy khi nãy đã thấy đám quỷ ở đây đáng sợ cỡ nào rồi, nhưng bị Diệp Tịnh Phàm nói trắng ra như vậy, ai nấy đều cảm thấy hơi hụt hẫng.

Bầu không khí thoáng chốc trầm xuống, không ai biết bước tiếp theo nên làm gì, chỉ đành im lặng ngồi lại tại chỗ.

Dù sao thì đám quỷ lúc nãy cũng không phải bị tiêu diệt, chỉ là tạm thời bị đẩy lùi. Nếu tiếp tục đi về phía trước, lại gặp chúng thì phải làm sao?

Không ai ở đây là kẻ ngốc, tất cả đều hiểu rõ, chuông âm kim là pháp khí sát thương cực lớn, nhưng cũng tiêu hao tinh thần nghiêm trọng.

Huống hồ, người cầm chuông lại là một cô gái nhỏ như Lâm Tử Mặc, tuổi còn trẻ như vậy, có bao nhiêu tinh lực để mà tiêu hao chứ?

Chỉ cần một lần lắc chuông vừa rồi, sắc mặt cô đã hiện rõ vẻ mỏi mệt. Nếu gặp lại hai ba lần nữa, chắc chắn tình thế sẽ không còn ổn như hiện tại.

Không hẹn mà cùng, mọi người đều chìm trong im lặng.

Đúng lúc này, khóe mắt tôi vô tình liếc thấy lông mi của Cố Chước khẽ run.

“Cố Chước, anh tỉnh rồi à?” Tôi vội kêu lên.

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh.

“Đỡ tôi dậy.” Cố Chước khẽ nhíu mày, giọng trầm.

Tôi theo bản năng nắm lấy tay anh, cẩn thận đỡ anh ngồi dậy.

“Anh đến đây làm gì?”

Sau khi anh ngồi dậy, tôi hỏi.

Trong lòng có chút chua xót. Dù Diệp Tịnh Phàm từng nói là anh không cho Cố Chước đi cùng, nhưng cuối cùng anh vẫn đến. Không màng thương thế trên người, vẫn cố gắng tìm đến tôi, thậm chí lại một lần nữa bị thương để bảo vệ tôi.

Cảm giác ấy rất kỳ lạ. Tôi không tin anh làm tất cả chỉ vì muốn tôi trả lại ngọc hồn hay thi ngọc. Nếu chỉ vì mấy vật bên ngoài, anh đã chẳng liều đến thế, càng không phải đem mạng ra đánh đổi.

Tôi có một cảm giác, rằng anh thích tôi.

Nhưng anh cứ nhất quyết không chịu thừa nhận. Lần này, tôi muốn nghe anh giải thích.

Quả nhiên——

“Xem thử cô còn sống không.” Cố Chước nhàn nhạt đáp.

Anh cố tỏ ra thản nhiên, như thể vết thương trên người chẳng đáng là gì.

Nhưng chỉ cần hơi cử động một chút, vết cắn trên chân lại kéo đau đến mức mày anh giật liên hồi, cố nhịn đến mặt tái xanh, mà lại khiến người ta vừa xót xa vừa buồn cười.

Tôi bị anh chọc tức đến bật cười: “Tôi dễ chết thế sao? Anh yên tâm đi, mạng tôi cứng lắm.”

“Ừ, người tốt không sống lâu, tai họa ngàn năm khó tiêu. Tôi biết thừa cô không chết được.”

“Thế anh còn đến.” Tôi liếc xéo Cố Chước.

Cứ tiếp tục mạnh miệng đi, đồ ngốc, tôi xem anh gồng được bao lâu.

“Tiểu Anh, tôi muốn hỏi cô một chuyện.” Cố Chước vừa được tôi dìu, cố gắng đứng lên.

“Anh hỏi đi.”

“Làm sao mà hai ta thoát được vụ ‘Tam Thử Bái Thọ’ lần trước vậy?” Cố Chước hỏi.

Tay tôi hơi khựng lại khi đang đỡ anh.

Tình cảnh lúc đó lờ mờ hiện lên trong đầu tôi.

Tôi không biết người phụ nữ đó có phải là tôi hay không, cũng không biết vì sao mình lại biến thành như thế. Tôi chỉ biết một điều: tôi tuyệt đối không thể để Cố Chước biết rằng tôi đã... nuốt luôn hồn của bốn con chuột ấy.

Chuyện này quá ghê tởm. Nếu Cố Chước biết, anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì?

Một người phụ nữ từng ăn chuột… Sau này nếu có ngày anh hết mạnh miệng, thật sự trở thành bạn trai tôi, muốn ôm hôn làm vài chuyện xấu hổ gì đó… chẳng phải sẽ bất chợt nhớ ra tôi từng nuốt chuột sao?

Tôi vẫn còn biết xấu hổ.

Chuyện này... cứ để chôn trong bụng là tốt nhất.

“Chúng cắn anh xong thì chú ý đều dồn vào anh, tôi thừa cơ đánh lén giết chết chúng.”

“Cô giết được bọn ‘Tam Thử Bái Thọ’?” Cố Chước nhướn mày, quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt ấy làm tim tôi run lên từng đợt, cái gì đây, ánh nhìn kiểu gì thế?

Chẳng lẽ tôi nổ hơi quá?

Bọn chuột đó... khó giết đến vậy sao?

Nhưng giờ lời đã nói ra rồi, mà nói lại thì chẳng phải tự vả mình à.

Vì vậy, tôi gật đầu thật mạnh, cắn răng nói: “Đúng, chính tôi giết.”

Cũng không thể tính là khoác lác, dù sao thì lúc đó đúng là "tôi" đã nuốt cả bốn con chuột vào bụng, tính ra vẫn là tôi giết chúng.

“Ồ…” Cố Chước kéo dài giọng, gật đầu vẻ như suy ngẫm.

Có vẻ là tin rồi, ít nhất không hỏi thêm gì nữa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá, nếu còn hỏi nữa thì tôi chịu không nổi thật.

Cố Chước được tôi đỡ, miễn cưỡng có thể đứng và đi lại. Thấy anh đã tỉnh, Diệp Tịnh Phàm cũng không định nghỉ thêm nữa, bước đến thay tôi đỡ lấy anh, rồi nói một tiếng: “Xuất phát.”

Phòng Tu, Lâm Tử Mặc và mấy người còn lại đều nghe theo Diệp Tịnh Phàm, lập tức chuẩn bị tiếp tục tiến lên.

Chỉ có đám tán tu kia là hoảng loạn, nhìn nhau rồi lại đùn đẩy, rõ ràng muốn ngăn chúng tôi tiến lên phía trước, nhưng chẳng ai dám mở miệng trước.

Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể lẽo đẽo theo sau chúng tôi, tiếp tục tiến về phía trước.

Trước khi rời đi, Diệp Tịnh Phàm còn liếc nhìn đám tán tu một cái đầy hàm ý sâu xa.

Đội ngũ trong bầu không khí quái dị, chầm chậm tiến lên.

May mà con đường phía trước dần rộng ra, không còn ngoằn ngoèo khúc khuỷu như ban nãy, cũng không còn gặp thêm hiện tượng quái lạ nào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3