Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 91

Theo sau tiếng hô vang dội, đám tán tu lúc nãy còn lùi bước sợ sệt liền gồng mình lao về phía tôi và Cố Chước.

Cố Chước đã chuẩn bị từ sớm, thấy bọn họ thật sự bất chấp tất cả, cũng không nương tay nữa, liền rút ra một lá bùa đỏ thẫm từ trong người.

Lá bùa vừa xuất hiện, đám tán tu đồng loạt khựng lại, sững sờ nhìn Cố Chước.

Tôi không rõ bùa đỏ là thứ gì, chỉ biết bình thường Cố Chước dùng toàn là bùa màu vàng chanh, chưa từng thấy hắn dùng loại nào khác.

Giờ thấy đám tán tu đều lộ vẻ sợ sệt, tôi lập tức hiểu ra, bùa đỏ này không tầm thường, tám phần là dùng để đối phó với người sống.

Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, tên tán tu cầm súng đứng đầu hét lên, dang hai tay chặn đường đồng bọn phía sau, trừng trừng nhìn Cố Chước bằng đôi mắt sưng húp:

“Thảo nào mày cứ che chở cho con nữ xác này, thì ra mày là người của Dưỡng thi phái. Nói mau! Mày có quan hệ gì với Thi tiên sinh?!”

“Ta chính là Thi tiên sinh…” Cố Chước đáp.

“Đờ mờ!”

Đám tán tu đồng loạt biến sắc, thậm chí có kẻ chửi thề không kiềm được.

Dù chưa từng gặp mặt người thật, nhưng danh tiếng của “Thi tiên sinh” với họ thì như sấm bên tai.

Trong giới truyền rằng Thi tiên sinh ra tay giết người không hề chớp mắt, thực lực cao tuyệt, dù cả đám hợp lực lại cũng chưa chắc đã đỡ nổi hắn. Dù gì họ là thuật sĩ, không phải sát thủ, trừ tà hàng ma còn được, nhưng nói đến giết người thì... Thi tiên sinh mới là kẻ chuyên nghiệp.

Vì bản chất hắn vốn là tà đạo mà!

Lúc này, vài kẻ nhát gan đã bắt đầu có ý thoái lui.

Người đàn bà tán tu đi cùng tên cầm súng lập tức nổi cáu, gào lên:

“Một đám vô dụng! Mới nghe cái tên đã sợ đến co rúm rồi? Hắn nói hắn là Thi tiên sinh thì là thật chắc? Có ai từng tận mắt thấy hắn chưa? Biết đâu lại là mạo danh! Bây giờ các người rút lui thì còn đường sống chắc? Nếu ả thi nhân kia không chết, chúng ta ai cũng phải chết, mấy người trốn được chắc?!”

Bị mắng một trận, mấy kẻ định lùi bước lại do dự, nét mặt đầy khổ sở.

Đúng vậy, đâu phải chưa thử lui. Lúc trước từng định quay lại rồi, nhưng vừa đi được vài bước, đã gặp phải quỷ đàn áp sau lưng.

Bao nhiêu lệ quỷ cấp ba, cấp bốn như thế, đừng nói bọn họ là tán tu, cho dù cả đạo quán Thương Long có đến cũng chôn xác ở đây.

Huống hồ, lối cũ đã bị đặt trận pháp, mạnh mẽ xông ra chỉ có chết thảm trong đó, chết đói chết khát cũng không có cửa thoát.

Tiến về trước là chết, quay đầu cũng là chết.

Ngay lúc ấy, một tán tu đeo kính không chịu nổi áp lực, ngồi phệt xuống đất khóc rống, vừa khóc vừa chửi:

“Chuyến này bị Thương Long quán hại chết rồi! Sớm biết phía dưới nguy hiểm thế này, còn có Thi tiên sinh, có đánh chết tôi cũng không xuống đâu!”

Tôi đứng đờ người.

Cái tình huống gì đây? Chỉ mới báo tên, lấy một lá bùa đỏ ra mà đám tán tu đã sợ đến thế?

Cố Chước trước kia rốt cuộc làm những chuyện gì?!

Thấy tên đeo kính khóc đến mất thể diện, nữ tán tu tức đến nổ đom đóm, đá mạnh vào vai hắn, mắng:

“Cút dậy! Người ta nói gì thì tin ngay à?! Thi tiên sinh từ sau vụ kia đã biệt tăm biệt tích, chẳng ai từng gặp lại! Giờ hắn nói hắn là, chẳng lẽ tôi nói tôi là thì cũng tin luôn à? Hắn không có xác chết theo cùng thì tuyệt đối không thể là Thi tiên sinh!”

“Đúng vậy! Chắc chắn là giả mạo! Đừng sợ! Chỉ cần giết được ả thi nhân kia, tất cả chúng ta sẽ được thả ra!” Có kẻ hùa theo.

Ngay sau đó, một giọng yếu ớt vang lên từ đám đông:

“Nhưng bên hắn… chẳng phải đang có ả thi nhân sao? Còn cả lá bùa đỏ kia, giả được sao? Tôi nghe trưởng bối kể rằng bùa sát sinh của Dưỡng thi phái chỉ có vài nhân vật cấp cao mới chế được. Quá trình vẽ bùa vô cùng phức tạp, phải dùng tâm huyết của người sống hòa với tro xác chết, còn cần người pháp lực cao cường họa bùa, chỉ cần sai một nét là hỏng cả bùa… Bùa này, không giả được đâu, chắc chắn là hắn rồi…”

“Đồ vô dụng! Dù có là thật thì giờ hắn cũng bị thương rồi! Muốn chết thì chết một mình, đừng kéo người khác theo!” Nữ tán tu gào lên, phun một ngụm nước bọt lên mặt tên đeo kính, rồi tiếp tục dẫn người áp sát chúng tôi.

Đám tán tu phía sau bị ép theo, xếp thành hình bán nguyệt vây lấy hai chúng tôi.

Sắc mặt Cố Chước lập tức trầm xuống như nước.

Hắn đã bị thương nặng, thể lực cạn kiệt, nhưng vẫn không lùi nửa bước, đứng chắn trước mặt tôi như một tấm khiên.

“Hãy bịt tai lại, dồn toàn bộ âm khí bao phủ quanh mình, đừng nghe giọng tôi.” Cố Chước nghiêng đầu dặn.

Ngay sau đó, hắn gồng người đứng thẳng, một mình đối mặt hơn chục tán tu đang áp đến. Hắn như một cây tùng tuyết ngạo nghễ giữa gió tuyết, khẽ vung tay, lá bùa đỏ trong tay bùng cháy không gió, ngọn lửa rực rỡ như máu.

“Cầu sinh vô vọng, tử oan nhân gian, đọa nhập địa ngục, địa hỏa hồng liên, thán bích ai thán, tỏa ấn phong ấn, giới trụ hỗn độn, quả luật chi giả…”

Giọng hắn trầm thấp từng chữ từng chữ tuôn ra, không còn thanh âm quen thuộc, mà như đến từ cõi u minh.

Đây không phải giọng của Cố Chước!

Tôi sững người. Cùng với mỗi câu chú, gió âm vù vù nổi lên. Trong gió, tôi mơ hồ thấy từng bóng ma lắc lư hiện ra, lặng lẽ tiến đến gần chúng tôi.

Hắn định… dùng quỷ để giết người ư?

Tôi hoảng hốt nhìn hắn. Dù đám tán tu kia muốn giết tôi, dù Cố Chước không chút do dự chắn trước mặt tôi, tôi vẫn luôn cho rằng mọi chuyện còn có thể cứu vãn. Cố Chước… sẽ không thực sự vì tôi mà giết người đồng đạo chứ?

Người sống sát hại người sống là đại tội. Sau khi chết chắc chắn sẽ bị đày xuống tầng thứ chín của địa ngục. Nhất là tu sĩ, tiếp xúc với âm giới, càng rõ luật lệ âm dương. Nếu cố tình phạm giới, tội phạt gấp đôi.

Tôi không muốn Cố Chước vì tôi mà gánh lấy bao âm nghiệp như vậy!

Nhưng lúc này tôi không còn kịp ngăn cản nữa.

Những bóng quỷ trong gió mỗi lúc một rõ nét, không phải là lũ lệ quỷ lúc trước, mà là những oan hồn chết thảm dưới cực hình cổ đại.

Có kẻ bị xe ngựa xé nát tứ chi, máu thịt đầm đìa. Có kẻ bị chém đầu, đầu đặt trên tay mình, mắt vẫn mở trừng trừng, thỉnh thoảng đầu rơi xuống lại được chính tay đỡ lên, thuần thục như luyện tập mấy trăm năm.

Hơn mười con quỷ, bằng số lượng tán tu, từng kẻ đều mang theo nỗi oán hận khôn nguôi, phần lớn là tế phẩm nơi đây.

Bị chôn vùi cả trăm ngàn năm, nỗi hận của chúng giờ đây có được lối thoát.

Đường hầm nhỏ hẹp phút chốc biến thành tu la địa ngục do Cố Chước dựng nên.

Đám tán tu đầu tóc dựng ngược, mồ hôi lạnh đổ ròng. Dù ai nấy từng đối đầu không ít với tà vật, nhưng trước cảnh này vẫn không khỏi run rẩy.

Chỉ còn tên cầm súng và nữ tán tu giữ được chút can đảm, vội rút ra bùa vàng, kiếm đào, chuẩn bị phòng thủ.

Họ vừa hét vừa kêu gọi đồng bạn.

Những người gan to dám xuống đây, dĩ nhiên không chỉ là hổ giấy. Sau phút kinh hoảng, họ cũng lục tục vận dụng pháp khí, tạm thời kết trận.

Tôi đang chăm chú quan sát thì bỗng phát hiện một con quỷ cụt tay cụt chân lảo đảo nhào về phía tôi.

Hắn có vẻ là quỷ đã lâu năm, bị hình phạt tàn độc – xe ngựa xé xác, nên oán khí cực nặng. Vừa nhào tới, tôi lập tức cảm thấy cả người chìm trong hàn khí, tâm trí tê liệt, đến mức quên cả phản kháng.

“Còn ngây ra đó làm gì! Không bảo đừng nghe tiếng tôi sao? Mau dùng âm khí bao phủ bản thân lại!” Cố Chước gào lên, buộc phải ngưng chú.

Tôi choàng tỉnh, phát hiện quỷ đã đến sát mặt, sắp cắn vào cổ tôi!

Tôi vội kéo âm khí trong người, chắn ngang cổ.

Con quỷ ngửi thấy âm khí liền khựng lại, ánh mắt trống rỗng lóe lên nghi hoặc, dường như không hiểu sao một người sống như tôi lại có âm khí.

Đó là khí tức đồng loại, thậm chí còn cao cấp hơn hồn phách.

Nó lưỡng lự, tôi có thể đoán được: "Người này... có nên cắn không?"

Lợi dụng lúc nó do dự, tôi lập tức lôi hết âm khí trong mình bao phủ toàn thân.

Con quỷ lập tức hiểu rõ, buông tôi ra, quay người chạy về phía sau. Ở đó còn rất nhiều người sống cho nó báo thù.

Năm đó, nó bị người sống hạ lệnh lăng trì. Cơn đau bị xé xác đã tái diễn vô số lần trong tâm trí. Nó không nhớ rõ ai đã ra tay với mình.

Chỉ nhớ rõ: người sống hại nó, chính là đồng loại!

Vậy nên – tất cả người sống, đều là kẻ thù!

Nó lao đến tán tu cầm súng.

Tên này vừa bị quỷ chém ngang thân quấn ruột, hắn dùng thắt lưng kết bằng dây đỏ xâu tiền đồng chống đỡ, tạm thời chiếm được thượng phong.

Nhưng khi xe liệt quỷ nhập cuộc, thế trận thay đổi hẳn.

Hai quỷ tấn công, tán tu không kịp phản ứng, bị lăng trì quỷ giật phăng một cánh tay!

“Aaa!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3