Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 98
Chương 98: Bùa vẽ bởi quỷ
“Hú! Hú!”
Trước mắt tôi bị ánh vàng chói lòa đến mức không thấy được gì, cũng chẳng biết lũ vãng sinh cốt xung quanh có biến mất theo ánh sáng ấy hay không.
Nhưng tôi không rảnh để lo chuyện đó, chỉ cảm thấy hai lá phổi sắp nổ tung rồi. Dù lũ vãng sinh cốt còn ở đây, tôi cũng phải thở!
Tôi hít lấy hít để, thở hồng hộc, ánh sáng vàng trước mắt vẫn chưa tan, lóa rực như ngân hà.
Ngay lúc này, giọng của Diệp Tịnh Phàm vang lên sau lưng tôi: “Kim quang hiện, tử cục mở, đường về cõi sống đã thông, hôm nay phá trận ở đây, kính xin tiền nhân tránh sang hai bên.”
Nói rồi, mấy giọt chất lỏng mát lạnh vẩy lên người tôi.
Chỉ thấy thân thể vừa rồi còn ngột ngạt vô cùng, lập tức nhẹ nhõm khoan khoái trở lại.
Ánh vàng trước mắt cũng dần dịu đi, không còn làm lóa mắt nữa, từng chút từng chút yếu dần.
Một lúc sau, mắt tôi cuối cùng đã nhìn thấy mọi thứ trở lại.
Lũ vãng sinh cốt dày đặc bốn phía đã hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Chúng rời đi mà không phát ra chút âm thanh nào.
Ánh mắt tôi xuyên qua Diệp Tịnh Phàm đang đứng sau lưng, rơi lên người Cố Chước.
Dù thân thể lúc này đã thoải mái hơn nhiều, nhưng vừa rồi tôi phải gồng hết sức để tìm vàng giữa bao áp lực, giờ chuyện đã xong, toàn bộ tinh thần như bị rút cạn, chỉ thấy cả người mềm nhũn, muốn dựa vào Cố Chước một chút.
Cố Chước đứng xa nhìn tôi, khóe môi như có như không cong lên, nhưng vẫn không bước đến!
Đồ đáng ghét!
Chắc chắn là cố tình!
Tôi trừng mắt lườm hắn, cố gắng lê bước đi về phía hắn.
Tôi mặc kệ, dù sao cũng là tôi vừa làm nên chuyện lớn thế này, xem như cứu mạng tất cả mọi người ở đây. Ân nhân cứu mạng muốn tựa vào ai một chút, chẳng lẽ quá đáng sao?
Vả lại trước khi vào đây, rõ ràng hắn từng ôm tôi, giờ lại làm ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra là ý gì?
Tôi chẳng màng đến những người khác, cứ bước từng bước về phía Cố Chước.
Diệp Tịnh Phàm đang cầm một lọ sứ nhỏ, bên trong là nước, vừa đi trong hang đá vừa niệm chú, thi thoảng vẩy chút nước xuống, dường như đang làm công tác thu dọn cuối cùng.
Còn Cố Chước, thấy tôi cứ thế đi thẳng về phía mình, nụ cười trên môi lại càng rõ hơn.
“Tôi muốn dựa một chút, anh đừng né!”
“Dựa cái gì? Tôi mới là ông chủ của cô, cái kiểu nói chuyện như vợ ông chủ này là sao đấy?”
Cố Chước hất mặt, vẻ mặt đầy khinh bỉ.
Cái vẻ dịu dàng ôm tôi lúc trước đã bay biến sạch, làm như người vừa ôm tôi không phải hắn vậy.
Tôi lập tức nhào vào người hắn, dù sao tôi cũng mệt đến rã rời rồi, chỉ muốn dựa vào ai đó mà thôi. Mà tôi biết chắc, hắn tuyệt đối sẽ không né tránh.
Quả nhiên, khi tôi nhào tới, Cố Chước vô thức dang tay ra đón, dùng ngực đỡ lấy tôi, tay cũng nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
Có chút xa cách, lại có chút dịu dàng.
Như một thiếu niên mười mấy tuổi lần đầu biết yêu, bối rối lẫn lúng túng.
Tay hắn căng thẳng đến mức không biết đặt vào đâu.
Tôi bật cười trong lòng, cảm thấy như có một dòng nước ngọt trào lên từ tim, lan ra khắp người. Cảm giác này, thật tuyệt.
Hắn không chịu thừa nhận, tôi cũng không cưỡng ép, dù sao cảm giác từ cơ thể sẽ không lừa người được.
Tôi lặng lẽ dựa vào ngực Cố Chước để phục hồi thể lực, mùi trầm hương trên người hắn khiến người ta vô cùng an tâm.
Đúng lúc ấy, Lâm Tử Mặc “ủa” một tiếng, chỉ vào bức tường đá từng khảm vàng lúc nãy: “Hình như ở đây có chữ này!”
Lâm Tử Uyên nghe vậy lập tức giơ đèn pin rọi tới: “Ở đâu? Đây chỉ là một bức tường trơn tru thôi mà?”
“Anh tắt đèn đi cho em!” Lâm Tử Mặc tức tối nói. “Có ai nhận hàng anh hai cũ không, miễn phí, bao ship! Mau tới mà mang đi giùm.”
Lâm Tử Mặc thở dài bất lực.
Bị em gái mắng mỏ chẳng vì lý do gì, Lâm Tử Uyên cũng không giận, chỉ cười gượng hỏi: “Anh bật đèn sai thật à?”
“Anh Tử Uyên, nơi này vừa mới phá xong cục, toàn bộ từ trường còn rất loạn. Anh bật đèn mạnh như vậy, càng làm loạn âm khí và từ trường hơn. Chữ trên tường này vốn không phải được khắc lên, mà chỉ hiện ra trong điều kiện đặc biệt, đủ để chứng minh đây là bùa vẽ bởi quỷ. Đèn mạnh chiếu vào, rất có thể sẽ khiến nó tan biến hoàn toàn.”
Phòng Tu giải thích.
“Có chuyện đó thật à?” Lâm Tử Uyên hít một hơi sâu, nhìn bức tường với vẻ không tin nổi, lại quay sang nhìn Phòng Tu. “Thật không vậy? Sao tôi chưa từng nghe?”
“Anh biết cái gì? Cuốn sách phong thủy gia truyền nhà mình có ghi rõ ràng về bùa vẽ bởi quỷ. Hồi nhỏ ông nội còn bắt anh học thuộc. Giờ xem ra học xong cũng vứt hết vào đầu chó rồi.”
Lâm Tử Mặc bất lực lườm.
Vừa nói cô vừa lấy từ trong túi ra một lọ sứ nhỏ, đổ ra một ít bột màu bạc xám, toát ra âm khí nhè nhẹ.
Tôi đứng xa không nhìn rõ, nhưng mùi của thứ này rất đặc trưng, lập tức nhận ra: đó là tro tóc người chết.
Nói trắng ra, tro tóc người chết chính là tro được đốt từ tóc người đã khuất, chứa lượng âm khí cao, thường được dùng khi vẽ trận gọi hồn, rải lên đất để dẫn đường cho linh hồn.
Cũng có những thuật sĩ chưa mở thiên nhãn, khi trừ tà không thấy được quỷ ở đâu, sẽ rải tro tóc người chết ra đất từ trước. Chỉ cần quỷ bước lên, tro bạc xám sẽ chuyển thành đen và lộ ra dấu chân.
Thông thường, tro tóc người chết không có tác dụng lớn, chỉ hỗ trợ thêm mà thôi. Đặc biệt là trong nhóm người ở đây, ai cũng có phương pháp mở thiên nhãn riêng, nên thứ này cơ bản chỉ có tán tu mới dùng.
Thế mà lúc này, Lâm Tử Mặc lại lấy nó ra, cẩn thận từng chút một bôi lên bức tường.
Tôi lập tức hiểu ra ý cô ấy: những bùa quỷ trên tường vốn đã rất yếu, bị Lâm Tử Uyên soi đèn mạnh, gần như tan biến hoàn toàn.
Mà tro tóc người chết chính là dùng để làm việc này. Nó cực kỳ nhạy với âm khí, chỉ cần bùa quỷ chưa tan hẳn, nó sẽ làm hiện ra đầy đủ nội dung.
Tôi lập tức không ngồi yên nổi nữa, đứng dậy đi đến bên cạnh Lâm Tử Mặc.
Chỉ có tro tóc người chết thôi thì chưa đủ. Nhân lúc bùa quỷ vẫn còn dấu tích, tôi rút ra một tia âm khí từ cơ thể, truyền vào vách tường.
Đá thuộc âm, âm khí vừa chạm vào liền bị hút sạch.
Giây tiếp theo, lớp tro vừa bôi lên lập tức tối sầm lại, để lộ ra những ký hiệu chi chít đầy bức tường.
“Trời ơi…”
Lâm Tử Uyên nhìn thấy cảnh này, cả người ngây ra như phỗng.
“Đúng thật là bùa quỷ… nhưng nó viết cái gì vậy…”
Chỉ thấy trên bức tường đá, chữ viết xiêu vẹo như từng vòng tròn lồng nhau. Nói đây là chữ còn không bằng nói là mấy hình vẽ đơn giản thì đúng hơn.
Không chỉ Lâm Tử Uyên không nhận ra, ngay cả tôi và Lâm Tử Mặc cũng đau đầu. Không hiểu gì cả!
“Có khi nào là cổ văn không?”
Tôi quay đầu nhìn Diệp Tịnh Phàm.
Người thuộc dòng chính đạo môn như họ, chắc sẽ quen thuộc với cổ văn hơn.
Bởi vì rất nhiều thư tịch gia truyền đều không có bản dịch hiện đại, toàn là văn bản cổ nguyên gốc.
Diệp Tịnh Phàm vừa xong việc dọn dẹp, cũng bước lại gần.
Hắn chăm chú nhìn một hồi, rồi khẽ nhíu mày: “Không giống lắm. Hoặc có thể nói… là loại cổ văn tôi học chưa tới thời kỳ đó. Chữ này còn thuộc về hệ thống tượng hình, niên đại rất rất xa xưa rồi.”
“Ừm, đúng là rất xưa…”
Tôi lại nhớ đến thiếu niên kia, người đã cho tôi thấy ký ức ấy.
Cậu ấy giúp tôi tìm được vàng, là muốn ủy thác tâm nguyện còn dang dở.
Chỉ tiếc hiện tại lũ vãng sinh cốt đã biến mất không còn dấu vết, mà cậu—với tư cách là linh hồn trong đó—cũng theo đó mà tan biến. Một từ cũng chưa kịp nói với tôi.
Giờ nhìn thấy những ký hiệu chi chít này, tôi mới hiểu vì sao cậu ấy lại có thể an tâm mà tan biến.
Vì tâm nguyện đã được viết lên đây. Chỉ còn chờ tôi thực hiện hay không.
