Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 99

Chương 99: Cố Chước, em thích anh

“Đào Linh? Không phải là nghĩa vòng hoa tang sao?” Lâm Tử Uyên cau mày nói.

Lời này vừa dứt, cả hang động tức thì rơi vào im lặng...

Sắc mặt Lâm Tử Mặc đã đen tới mức không thể đen hơn: “Anh im miệng! Ở đây không đến lượt anh nói.”

“Nhưng em nhìn đi, một cái hoa đào, một cái vòng tròn, bên cạnh lại là hình một cô gái, không phải nghĩa là cô gái đó chết rồi, cần có một vòng tang sao?” Lâm Tử Uyên nghiêm túc nói.

Lâm Tử Mặc sắp bị ông anh trai kỳ cục này chọc cho phát điên: “Đã bảo anh đừng nói rồi mà! Bùa quỷ này có niên đại từ hàng nghìn năm trước, thời đó làm gì có vòng hoa tang! Anh mà còn nói linh tinh nữa, sau này em không đi hiện trường cùng anh nữa đâu, mất mặt!”

“Được được, không nói là không nói.”

Lâm Tử Uyên lè lưỡi.

Tôi lại thấy cách hiểu của anh ta cũng không phải không có lý. Dù sao thì cách giải thích của Cố Chước thiên về mỹ cảm, còn Lâm Tử Uyên thì lại mang tính thực tế hơn.

Thử nghĩ mà xem, một chàng trai tràn đầy hy vọng về một cuộc sống mới, đột nhiên bị đập chết một cách oan ức, đến chết cũng không nhắm mắt suốt hai ngàn năm.

Ngần ấy thời gian, chính là nhờ oán khí mà tồn tại, anh ta còn lòng dạ đâu để kể một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ?

Điều đầu tiên anh ta muốn chắc chắn là báo thù—tìm linh hồn tên cai thầu năm xưa mà hỏi cho rõ ràng lý do.

Và còn chuyện cái vòng tang kia nữa. Có thể anh ta không biết cô gái đó có vì mình mà chết theo hay không, nên muốn nhờ tôi đi tìm giúp.

Chỉ tiếc rằng, hai ngàn năm đã qua, cô gái năm xưa có chết theo hay không cũng không còn dấu vết gì để tra. Chẳng lẽ tôi phải đào sâu ba thước đất, tìm một bộ hài cốt nữ cách đây hai ngàn năm?

“Là Đào Linh hay là vòng tang gì cũng vậy, tóm lại, đó là ký hiệu đại diện cho cô gái ấy.”

Sắc mặt Cố Chước hơi khó coi.

Trước khi nói ra, anh cũng đã cân nhắc nhiều lần: cô gái này tên là Đào Linh? Đào Hoàn? Đào Tròn? Hay là tên tiếng Anh như Peachy O? Sau cùng vẫn chọn cái tên Đào Linh, vì dù sao cũng là một cô gái, lại là cô gái hai ngàn năm trước, đặt tên nên có chút thanh nhã chứ?

Dù sao thì tên cô gái cũng không quan trọng, điều quan trọng là nội dung phía sau.

Cố Chước nhìn chằm chằm vào những ký hiệu trên tường thật lâu rồi mới mở miệng: “Đây giống như một bức di thư gửi cho hậu thế. Trong thư, anh ta hy vọng người đọc được những ký hiệu này có thể giúp anh ta hoàn thành một tâm nguyện - đem cây... ừm, cây gậy vàng dưới đây… có lẽ là trâm cài tóc, trao lại cho cô gái tên Đào Linh. Chiếc trâm này mang theo một phần linh hồn của chủ nhân, anh ta muốn hóa thân thành cây trâm ấy, cùng cô gái Đào Linh đi hết chặng đường cuối cùng... Còn hai hạt đậu với hai quả hồng ở cuối là gì? Cái này… tôi chịu, không hiểu nổi nữa.”

“Đồ ngốc, còn gì khác ngoài ‘sinh sinh thế thế’ chứ? Hai hạt đậu, hai quả hồng, không phải là ‘sinh sinh thế thế’ thì là gì? Tên này cũng tình cảm phết, viết di thư mà còn không quên tỏ tình.” Lâm Tử Uyên không nhịn được nói.

Vừa nói xong, anh ta lập tức nhận ra ánh mắt hình viên đạn của em gái mình, vội rụt cổ lại và im lặng.

Cố Chước khẽ “ừm” một tiếng, đồng ý với nhận định của Lâm Tử Uyên.

Nhờ có bản dịch của Cố Chước, nhìn lại mấy ký hiệu trên tường, quả thật đã rõ ràng hơn hẳn. Đối chiếu từng hình vẽ, đúng thật là ý đó.

Tôi có hơi kinh ngạc. Thiếu niên ấy, thực sự không hề nhắc đến chuyện báo thù, chỉ cầu xin tôi giao cây trâm vàng này cho Đào Linh?

Tôi cúi đầu nhìn khối vàng nhỏ vừa dùng máu phá trận lúc nãy. Cục vàng này vốn được gắn chặt trong vách đá, chỉ lộ ra một chút như hạt đậu vàng, ai ngờ bên trong lại là một cây trâm, và còn phong chứa một phần hồn phách của chàng trai ấy.

Lấy trâm thì dễ, nhưng cô gái Đào Linh kia… biết tìm ở đâu?

Chưa kịp nghĩ tiếp, Lâm Tử Uyên đã đưa tay ra muốn lấy trâm vàng.

Chiếc trâm nhô ra một đoạn, phần còn lại cắm sâu trong vách đá, chỉ cần theo hướng lực mà rút ra là được.

Chỉ là anh ta loay hoay rất lâu, vẫn không rút được chiếc trâm ra.

Tôi không nhịn được bước lại gần: “Gắn chặt đến vậy sao?”

Lâm Tử Uyên mồ hôi đầm đìa.

“Không phải, là tôi bị nó hút chặt rồi.” Anh ta vừa quay đầu lau mồ hôi bằng vai áo, vừa cố rút tay về.

Càng dùng lực, chiếc trâm càng hút chặt hơn.

“Cậu ta không phải người hữu duyên được ghi trong di ngôn, chiếc trâm này phải do cô rút ra.” Diệp Tịnh Phàm nói.

Nghe vậy, tôi cũng không khách sáo, đưa tay đến gần cây trâm.

Chỉ là phần lộ ra ngoài của trâm vốn đã rất ít, giờ lại bị tay Lâm Tử Uyên giữ chặt, tôi hoàn toàn không có chỗ để đặt tay.

Không còn cách nào, tôi đành phải đặt tay lên tay của Lâm Tử Uyên, thử xem có thể rút được không.

“Từ Anh.”

Lúc này, Cố Chước bỗng gọi tôi một tiếng.

“Làm gì?”

Tôi không quay đầu lại.

“Buông tay ra.”

Sắc mặt Cố Chước tối sầm lại, giọng đầy khó chịu.

Diệp Tịnh Phàm là người nhạy cảm nhất, nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn về phía Cố Chước, ánh mắt loé sáng rồi lại u tối.

Tôi cũng hơi khựng lại, buông tay Lâm Tử Uyên ra, nhìn về phía Cố Chước.

Cố Chước nhìn chằm chằm vào tôi và Lâm Tử Uyên, sắc mặt không mấy dễ coi. Nhưng ngay sau đó anh dường như nhận ra điều gì đó, nét khó chịu thoáng qua, lập tức dùng giọng điệu dửng dưng nói: “Cô đặt tay lên tay cậu ta thì trâm sẽ không cảm nhận được huyết mạch của cô, sẽ không rút ra được. Phải để cậu ta buông tay trước.”

“Nhưng tay anh ta bị trâm hút chặt rồi mà.”

“Hừ, thế à? Bị hút chặt thì cắt tay ra là được chứ gì.”

Cố Chước lạnh giọng cười khẩy, vừa nói xong đã rút dao ra, vung tay chém về phía Lâm Tử Uyên!

“Đừng chém, đừng chém! Tự nhiên rút ra được rồi!” Lâm Tử Uyên hoảng hốt hét lên, tay lập tức rời khỏi chiếc trâm.

Lúc này đến lượt tôi và Lâm Tử Mặc ngơ ngác - ra là nãy giờ anh ta giả vờ à?!

Cố Chước cười khẩy, lập tức nắm lấy tay tôi.

Anh rút ra một chiếc khăn tay trong túi, vẻ mặt ghét bỏ mà quấn lấy tay tôi, cứ như tôi vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu, lau mạnh đến mức như thể muốn cạo luôn cả da.

Tôi bật cười, khóe môi cong lên: “Này, Cố Chước.”

“Gì?”

“Anh đang ghen à?”

“Tôi ăn cô luôn bây giờ đấy. Mau lau tay sạch sẽ, xong việc còn phải về.”

Cố Chước bực bội nói.

Không biết có phải tôi ảo giác không, mà tôi cảm thấy mặt anh—vốn trắng trẻo—bỗng ửng đỏ cả lên, như thể… ngại ngùng rồi.

Khóe môi tôi cười đến muốn rách toạc ra tận mang tai.

Cảm thấy chuyến đi tới tế đàn này thật không uổng công. Dù nguy hiểm đủ đường, chẳng lấy được lợi lộc gì, nhưng ý tứ trong lòng Cố Chước ngày càng rõ ràng. Dù anh có cố chấp không chịu thừa nhận thích tôi, thì phản ứng của anh, tôi đều thấy rõ mồn một.

Cứ như vậy cũng được mà. Ai bảo tôi, lại cứ thích cái tính cứng đầu chết tiệt này của anh cơ chứ?

Tôi để mặc cho anh lau tay mãi, đến khi da tôi đỏ ửng lên, anh mới hất tay tôi ra: “Đi đi, rút trâm ra, chúng ta có thể về rồi.”

“Ừ.”

Tôi gật đầu.

Ngoan ngoãn bước đến trước cây trâm vàng. Tay tôi vừa chạm vào, trâm liền tự động lỏng ra, nhẹ nhàng rút một cái, đã trượt ra khỏi vách đá.

Đúng là vật có linh tính.

Ngay khi trâm rời khỏi bức tường, những dòng chữ bùa quỷ khi nãy cũng dần tan biến.

“RẦM!”

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Núi đá phát ra âm thanh nứt vỡ, mặt đất rung lắc dữ dội.

“Mọi người mau nắm chặt nhau, hang sắp sập rồi!”

Diệp Tịnh Phàm hét lên.

Tất cả ánh sáng đều bị chấn động làm tắt ngấm, xung quanh chìm vào một mảng tối đen như mực.

Trong bóng tối, một bàn tay ấm áp siết chặt cổ tay tôi, toàn thân tôi được ôm chặt trong một vòng tay.

Từng mảnh đá vụn rơi lả tả trên đầu, nhưng không một mảnh nào rơi trúng người tôi.

“Cố Chước.”

“Ừm.”

“Em thích anh.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3