Thôn Tám Mộ - Chương 0
Mở đầu
Thôn Tám Mộ là một thôn miền núi lạnh giá, nằm ở nơi giáp ranh giữa tỉnh Tottori và Okayama.
Vì nằm trên núi nên đất nông nghiệp rất ít, lác đác những ruộng lúa nước nhỏ tầm 0,1 đến 0,2 sào[*], khí hậu lại không thuận lợi nên việc canh tác gặp nhiều khó khăn, thôn dân chỉ sản xuất lương thực vừa đủ ăn dù chính quyền đã nhiều lần kêu gọi tăng gia sản xuất. Tuy vậy, họ vẫn sống khá no đủ nhờ những nghề khác như nuôi bò và sản xuất than củi. Nghề nuôi bò mãi sau này mới xuất hiện, còn sản xuất than củi thì từ lâu đã là sinh kế chính của thôn.
Dãy núi bao quanh thôn Tám Mộ chạy dài tới tận tỉnh Tottori xa xôi. Trên núi có rừng sồi bạt ngàn nên thôn dân không bao giờ lo thiếu nguyên liệu sản xuất than. Từ xưa than gỗ sồi nơi đây đã nổi danh khắp chốn, tiếng tăm vang xa tới tận vùng Kansai.
Nghề nuôi bò về sau mới xuất hiện nhưng mau chóng trở thành nguồn thu nhập đáng kể hơn cả sản xuất than củi. Bò nơi đây được gọi là chiyaushi, không những sức kéo tốt mà thịt cũng rất ngon. Mỗi khi có phiên chợ bò tại Nimi[*] thì các thương lái trên cả nước đều ùn ùn kéo đến. Vì thế, hộ nào trong thôn cũng nuôi năm, sáu con bò. Số này không nhất thiết thuộc quyền sở hữu của chủ nhà, mà có thể là do các gia đình giàu mua bê con rồi thuê nuôi hộ, đủ tuổi xuất chuồng thì đem bán và chia lợi nhuận theo tỉ lệ định trước. Nói cách khác, nơi đây cũng tồn tại quan hệ địa chủ-tá điền giống các vùng quê khác, đồng thời phân chia giàu nghèo rõ rệt. Thôn Tám Mộ có hai gia tộc phú nông là Tajimi và Nomura. Tajimi ở phía Đông thôn nên còn gọi là Đông gia, Nomura ở bên đối diện nên được gọi là Tây gia.
[*]
Nguyên văn: 10-20 tsubo (khoảng 33-66 m2). Tsubo là đơn vị đo diện tích cũ của Nhật, 1 tsubo tương đương 3,3058 m2. Để tiện nắm bắt và hài hòa không khí, các tsubo đo diện tích đất trong sách sẽ được quy đổi xấp xỉ ra đơn vị sào Bắc Bộ. (Chú thích trong sách là của người dịch hoặc ban biên tập tiếng Việt)
- end note -
Điều lạ lùng mà tôi muốn đề cập là cái tên của thôn: Tám Mộ.
Dân bản địa sinh ra và nằm xuống ở đây nghe mãi thành quen, nhưng người nơi khác mới tiếp xúc đều cảm thấy cái tên quá đỗi kì dị, đoán chừng có liên hệ với một sự kiện khủng khiếp xa xưa nào đấy.
Đúng là như thế. Mối liên hệ đó hình thành hơn 380 năm trước, tầm đầu thời Vĩnh Lộc.
Vào ngày 6 tháng Bảy năm Vĩnh Lộc thứ 9[*], Amako Yoshihisa chủ thành Toda thuộc Unshu[*] đầu hàng Mori Motonari và giao nộp thành Toda. Trong các cận thần của Amako Yoshihisa có một võ sĩ trẻ tuổi không tán đồng quyết định ấy, nên dẫn theo bảy thuộc hạ chạy trốn khỏi thành. Với hi vọng một ngày kia gây dựng lại cơ đồ, họ chất ba ngàn lượng vàng lên ba con ngựa, băng suối vượt đèo, trải qua bao gian nan, cuối cùng đến được thôn này.
[*]
Một thành phố thuộc tỉnh Okayama.
- end note -
[*]
1566.
- end note -
[*]
Thuộc tỉnh Shimane, giáp ranh với tỉnh Tottori và Okayama.
- end note -
Ban đầu thôn dân đón tiếp cực kì xởi lởi, tám võ sĩ cũng an tâm trước tình người mộc mạc vùng sơn dã nên quyết định tạm thời lưu lại, cải trang thành dân bản địa hành nghề đốn củi hầm than.
May thay nơi này nằm sâu trong núi nên không thiếu chỗ ẩn nấp. Địa tầng được cấu tạo từ đá vôi, đi dọc thung lũng sẽ gặp rất nhiều động thạch nhũ. Trong số đó có một hang động sâu hun hút như cấm địa, chưa ai đặt chân đến bao giờ, rất phù hợp để ẩn náu nếu bị truy đuổi. Có thể là do tính đến ưu điểm địa hình, tám võ sĩ chọn tá túc ở đây.
Nửa năm cứ thế trôi đi, những kẻ đào tẩu trải qua cuộc sống bình lặng, cũng không xảy ra tranh chấp gì với thôn dân. Trong khi đó, phe Mori gắt gao truy lùng, dần dà đã đuổi đến nơi thâm sơn cùng cốc này. Lý do là vì thủ lĩnh của nhóm tám người nói trên là một hào kiệt tiếng tăm lừng lẫy trong gia tộc Amako, nếu để sống sót e rằng sẽ thành mầm họa.
Thôn dân vừa bồn chồn vì hành vi che giấu của mình vừa mờ mắt vì tiền thưởng của phe Mori, đặc biệt là nổi lòng tham với ba ngàn lượng vàng trên lưng ngựa kia. Họ tính toán rằng trừ khử tám kẻ đào tẩu thì có thể nuốt gọn số vàng, cho dù phe Mori hỏi đến, chỉ cần khăng khăng là mình không hay biết thì sẽ trót lọt thôi.
Một ngày nọ, với sự nhất trí của đại đa số thành viên sau vài lần họp bàn, thôn dân tổ chức đánh úp nhóm người đào tẩu. Tám võ sĩ đang đốt lò than ở túp lều trên núi thì bị bao vây. Trước tiên thôn dân châm lửa đốt cỏ khô cả ba phía để cắt đứt đường thoát, sau đó người vung rìu kẻ cầm lao tre hùng hổ lao vào lều. Ở thời buổi loạn lạc ấy, ngay cả nông dân cũng biết kĩ thuật chiến đấu.
Tám người hoàn toàn bất ngờ, vốn một lòng tin tưởng cư dân nơi đây nên với họ, cuộc tập kích này đúng là sét đánh không kịp bưng tai. Lại thêm địa điểm đánh úp là lều nhỏ hầm than trên núi nên không trữ sẵn vũ khí phòng thân, dù huy động rìu rựa chống trả quyết liệt, thế nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, kết cục vẫn không tránh khỏi sa cơ, một người, rồi hai người gục ngã, cuối cùng cả nhóm tám võ sĩ đều bị thôn dân hạ sát, khoảnh khắc lìa đời ngắn ngủi tựa phù du.
Sau khi chặt đầu họ, thôn dân thiêu rụi lều đốt than, hét vang mừng chiến thắng rồi rút về. Nghe kể thủ cấp của tám võ sĩ đều lộ vẻ phẫn uất cùng cực, chỉ nhìn thôi cũng đủ nổi gai ốc, đặc biệt là gương mặt bị chém nát hằn nỗi căm hận ngút trời của vị thủ lĩnh trẻ tuổi. Y luôn mồm gào thét đến tận khi trút hơi thở cuối cùng, rằng sẽ đầu thai bảy kiếp để ếm nguyền thôn này.
Thôn dân giao nộp tám thủ cấp, nhận tiền thưởng của phe Mori, mọi sự đều suôn sẻ. Vấn đề là ba ngàn lượng vàng ao ước không biết ở nơi nào. Bọn họ xới rễ cây, đục đá tảng, đào khe núi săn lùng tung tích số vàng, nhưng tìm mỏi mắt vẫn chẳng thấy. Chưa hết, giữa lúc săn vàng còn xảy ra nhiều sự cố quái dị. Kẻ xới rễ cây thì bị cây đổ nghiến bẹp. Kẻ dò dẫm vào động thạch nhũ thì chết thảm vì trần sập. Kẻ đào bới chỗ rìa đá thì gặp lở đất, trượt chân rơi xuống hẻm núi, bị thương nặng thành tàn phế.
Cứ thế, lần lượt từng người một gặp phải những tai nạn lạ lùng, cuối cùng chốt lại bằng một sự kiện đẩy nỗi khiếp đảm của thôn dân lên đến đỉnh điểm. Sự kiện đó xảy ra sau cuộc tấn công chừng nửa năm.
Năm ấy, không hiểu sao vùng này bị sét đánh liên tục, thôn dân thấp thỏm cho là tại oan hồn tám người tác quái. Một ngày nọ, sét bổ trúng cây liễu sam ở dinh thự trưởng thôn Tajimi Shozaemon, xẻ một đường thẳng tắp từ ngọn đến tận gốc cây.
Cần phải nói thêm rằng Shozaemon chính là kẻ cầm đầu cuộc tấn công tám võ sĩ. Sau trận đó, tâm lý hắn bắt đầu trục trặc, hành động thì rồ dại khiến chính người nhà cũng kinh hãi. Đến lúc sét đánh liễu sam thì Shozaemon thực sự phát điên. Hắn vớ lấy kiếm, tuốt vỏ chém gục hai, ba người trong gia đình, đoạn xông ra khỏi dinh thự, dọc đường tiếp tục chém người, cuối cùng lên núi tự chặt đầu mà chết. Tính ra hôm ấy có khoảng mười mấy người bị thương, bảy người bị Shozaemon hạ sát tại chỗ, tính thêm bản thân hắn là tám mạng tử vong. Thôn dân khiếp sợ nghĩ rằng hậu quả này cũng bắt nguồn từ oán niệm của tám võ sĩ đào tẩu bị giết hại dã man kia.
Để trấn áp oan hồn, thôn dân đào tám thi thể võ sĩ bị chôn sơ sài lên mai táng cẩn thận, dựng tám ngôi mộ và lập đền thờ cúng như thần linh. Nói cách khác, đây là sự tích đền Tám Mộ trên ngọn đồi sau thôn, cũng là nguồn gốc cho cái tên thôn kì quặc.
Về sau, cái tên kì quặc ở nơi khi ho cò gáy này có dịp xuất hiện tới tấp trên báo. Nguyên nhân là do một sự kiện bất hạnh có thể xếp vào dạng lịch sử lặp lại. Và đó cũng là khởi đầu trực tiếp cho vụ án kì lạ mà tôi giới thiệu với các bạn sau đây.
Sự kiện bất hạnh xảy ra vào năm Đại Chính thứ X[*], tức là hai mươi mấy năm trước.
Người đứng đầu nhà Tajimi (Đông gia) tên là Yozo, 36 tuổi. Sau đời Shozaemon, nhà Tajimi có bệnh điên di truyền, Yozo cũng bộc lộ nhiều hành vi cuồng bạo ngay từ hồi còn trẻ. Năm 20 tuổi, hắn kết hôn với Okisa, sinh hạ hai con là Hisaya và Haruyo.
Do cha mẹ mất sớm, Yozo được hai bác gái nuôi dưỡng. Khi sự kiện bất hạnh xảy ra, nhân khẩu nhà Tajimi gồm hai người bác này, vợ chồng Yozo, con trai Hisaya 15 tuổi và con gái Haruyo 8 tuổi. Hai bác là chị em sinh đôi, độc thân cả đời, đứng ra điều phối mọi hoạt động của nhà Tajimi sau khi cha mẹ Yozo mất. Yozo còn có một người em trai, người này thoát ly gia đình từ sớm và đổi theo họ mẹ là Satomura để kế thừa gia tộc đằng ngoại.
Hai, ba năm trước khi xảy ra sự kiện bất hạnh, Yozo (tuy đã có vợ và hai con) đột nhiên say mê một thiếu nữ. Thiếu nữ này là con của một thương lái trong thôn, tốt nghiệp cấp hai và làm nhân viên bưu điện. Nàng 19 tuổi, tên là Tsuruko.
[*]
Một năm nào đó trong khoảng 1912-1926.
- end note -
Yozo vốn thô bạo độc ác nên yêu đương cũng vô cùng dữ tợn. Một ngày nọ, hắn rình sẵn trên đường về của Tsuruko, bắt cóc nàng đến nhà kho gia đình, dùng vũ lực cưỡng bức. Cưỡng bức xong hắn không thả Tsuruko mà cứ nhốt nàng trong kho, hằng ngày mặc sức giày vò để thỏa mãn dục vọng bệnh hoạn.
Tất nhiên Tsuruko đã gào khóc kêu cứu. Hai bác và vợ Yozo vô cùng choáng váng, ra sức can ngăn nhưng hắn ngoan cố để ngoài tai. Cha mẹ Tsuruko bàng hoàng chạy tới khóc lóc cầu xin hắn thả con gái, nhưng mới được vài lời hắn đã gạt phăng, mắt long sòng sọc như thể sẵn sàng giở ra những trò rồ dại. Mọi người sợ quá, đành thuyết phục Tsuruko làm vợ lẽ Yozo. Tsuruko không đồng ý, nhưng cũng chẳng ích gì. Yozo giữ chìa khóa kho, thích thì đến và dùng vũ lực để đạt được mục đích.
Dần dần Tsuruko suy nghĩ lại. So với cảnh giam cầm hiện tại thì thà chấp nhận làm vợ lẽ còn hơn. Cứ ra được bên ngoài đi, giải pháp từ từ nghĩ... Quyết định xong, nàng nhờ cha mẹ nhắn lại với Yozo.
Khỏi nói cũng biết Yozo sung sướng nhường nào. Hắn lập tức thả Tsuruko ra khỏi kho, cho nàng ở nhà ngang, sắm sửa kimono, trâm cài tóc, đồ nội thất và nhiều thứ sang trọng khác. Từ sáng đến tối hắn ở lì dưới nhà ngang âu yếm Tsuruko.
Cô gái sợ phát khiếp. Dục vọng của Yozo dữ dội một cách bệnh hoạn, người bình thường khó mà tiếp nhận được. Tsuruko không chịu nổi nên đã thử chạy trốn nhiều lần. Lần nào Yozo cũng lên cơn điên khiến thôn dân quá khiếp sợ, khóc lóc xin Tsuruko nghĩ lại. Cuối cùng, nàng đành miễn cưỡng quay về bên hắn.
Thời gian trôi qua, Tsuruko mang thai và hạ sinh một bé trai. Yozo vui mừng khôn xiết, đặt tên đứa bé là Tatsuya. Những tưởng có con rồi thì Tsuruko sẽ an phận hơn, nhưng nàng vẫn ôm con trốn khỏi nhà. Vì dù đã có con, nhu cầu xác thịt của Yozo vẫn không suy giảm, thậm chí hắn còn cho rằng Tsuruko sinh con cho mình tức là hoàn toàn thuộc về mình rồi, ham muốn lại càng dễ dàng leo thang.
Đấy cũng là lúc cha mẹ và thôn dân nhận ra Tsuruko hay bỏ trốn không chỉ vì kinh sợ dục vọng của Yozo, mà còn vì một nguyên nhân sâu xa khác. Nàng đã ước hẹn với một người từ lâu rồi. Người này tên Kamei Yoichi, làm giáo viên tại trường tiểu học của thôn. Do tính chất công việc của anh, hai người phải cố gắng giấu kín quan hệ. Kamei không phải cư dân thôn Tám Mộ. Anh được phân công đến đây dạy học, có hứng thú với địa chất vùng này nên hay đi thám hiểm động thạch nhũ. Hai người thường bí mật gặp nhau trong động.
Người đời quen thói bàn ra tán vào, sau khi biết quan hệ của họ thì cũng dị nghị cả về xuất thân của Tatsuya. “Con thầy Kamei đấy, không phải cốt nhục nhà Tajimi đâu.”
Thôn thì bé, chẳng mấy chốc tin đồn đã lan tới tai Yozo. Hắn nổi trận lôi đình, say mê sâu đậm biến thành ghen tuông lồng lộn. Hắn túm tóc Tsuruko, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, lột trần nàng ra xối nước lạnh. Tatsuya mà hắn rất mực yêu thương bị hắn dùng cây cời lửa châm lung tung lên lưng và đùi.
Cứ thế này thì cả hai mẹ con sẽ bị giết chết tươi. Không chịu đựng được nữa, Tsuruko lại ôm Tatsuya chạy khỏi nhà. Hai, ba ngày đầu, họ trốn ở nhà cha mẹ nàng, nhưng nghe kể về cơn thịnh nộ của Yozo khi biết chuyện, nàng hoảng sợ bỏ thôn đến nương nhờ người bà con tại Himeji.
Yozo uống rượu suốt bốn, năm ngày, đợi Tsuruko trở về. Bao lâu nay, Tsuruko có bỏ đi đâu thì cũng chỉ hai, ba ngày sau là cha mẹ nàng hoặc lý trưởng sẽ đến xin lỗi và trả nàng cho hắn. Lần này hắn đợi năm mười ngày mà vẫn chưa thấy Tsuruko đâu. Cơn giận dần dần biến thành cơn điên. Hai bác và vợ hắn đều hãi hùng không dám đến gần. Thôn dân cũng không dám hó hé tiếng nào.
Cuối cùng, cơn điên của Yozo bộc phát.
Vào một đêm xuân giá rét hạ tuần tháng Tư tại thôn Tám Mộ, ai nấy choàng tỉnh vì tiếng súng và tiếng hét thảm thiết bất thường. Súng nổ liên hồi, tiếng hét và tiếng kêu cứu to dần. Thôn dân chạy ra xem có chuyện gì thì trông thấy một người đàn ông với bộ dạng quái dị.
Hắn mặc sơ mi[*], đeo bao chân[*], mang giày rơm, quấn khăn trắng ngang đầu. Dải khăn còn cắm thêm hai cây đèn pin hình trụ chiếu sáng như cặp sừng, trước ngực treo lủng lẳng một cái đèn cỡ lớn trông giống cái gương của người ếm bùa hình nhân thế mạng[*]. Thắt lưng vải giắt hai thanh kiếm, một tay cầm súng săn. Trông thấy thế, ai cũng rúm ró vì khiếp sợ. Có người chưa kịp phản ứng đã bị hắn bắn chết tươi.
[*]
Thời đó đa số người Nhật vẫn còn mặc áo hai vạt.
- end note -
[*]
Kyahan. Miếng vải túm ống chân từ cổ chân đến dưới gối.
- end note -
Hắn chính là Yozo.
Trong bộ dạng ấy, trước tiên hắn vung kiếm chém chết Okisa vợ mình, rồi điên cuồng lao ra khỏi nhà. Yozo không nhẫn tâm xuống tay với hai bác và các con, bù lại thôn dân vô tội gặp phải hắn thì một là bị chém chết, hai là bị bắn chết.
Theo thông tin điều tra về sau, có gia đình nọ nghe tiếng gõ và gọi cửa, người chồng ra mở thì lập tức ăn đạn, chết thẳng cẳng. Ở nhà khác, cặp vợ chồng son đang thiêm thiếp ngủ thì cửa chớp bị cạy mở, hé ra khoảng ba phân, họng súng chĩa vào khe hở bắn chết người chồng, cô vợ giật mình choàng tỉnh vì tiếng động, bỏ chạy đến chân tường chắp tay kêu cứu cũng bị bắn chết luôn. Khi cai tuần đến hiện trường và nhìn thấy dáng vẻ thương tâm của thiếu phụ chết mà vẫn chắp tay, anh ta không kìm được nước mắt. Cô gái này vốn là dân một làng cách thôn Tám Mộ những bốn mươi cây số, nửa tháng trước mới về làm dâu, chưa từng gặp mặt hay có dính dáng gì đến Yozo.
[*]
Người ếm thường mặc áo trắng, đầu đội vòng kim loại cắm hai ba cây nến, ngực đeo gương, giờ Sửu (1-3 giờ sáng) đóng đinh hình nhân rơm của người bị ếm vào cây ở đền thờ thần. Người bị ếm thường được cho là sẽ chết vào đêm thứ bảy.
- end note -
Sau một đêm tung hoành khắp thôn, tờ mờ sáng Yozo rút lên núi. Đêm kinh hoàng tạm kết thúc.
Hôm sau, khi cảnh sát và kí giả từ các thị trấn làng mạc lân cận nhận tin cấp báo đổ xô đến đây, thôn Tám Mộ đã ngập trong biển máu. Xác người vất vưởng khắp nơi, nhà nhà vang lên tiếng hấp hối và tiếng kêu cứu.
Vào thời điểm đó, tuy chưa thống kê được Yozo làm bị thương bao nhiêu người, nhưng con số tử vong ngay tại chỗ là 32, một sự kiện đau lòng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử phạm tội thế giới.
Yozo gây án xong thì chạy lên núi mất tích. Cảnh sát, cứu hỏa và dân phòng đã lùng sục mọi ngóc ngách núi non quanh vùng và lòng động thạch nhũ suốt mấy tháng mà vẫn không lần ra tung tích Yozo. Tuy nhiên, họ tìm được chứng cứ cho thấy hắn vẫn còn sống một quãng thời gian sau đó, ví như bò bị bắn chết xẻ thịt lỗ chỗ. (Bò vùng này buộc trong chuồng suốt mùa đông, sang xuân thì được thả rông trên núi. Chúng ăn cỏ dại, ngày ngày đi lang thang hết núi này đến núi khác, có khi sang tận tỉnh Tottori. Mỗi tháng một hoặc hai lần, khi muốn ăn muối[*] thì chúng lục tục xuống núi quay về với chủ.) Ngay cạnh xác bò là dấu vết dùng thuốc súng nhóm lửa thui thịt.
Phát hiện này cho thấy Yozo không có ý định tự sát mà ngoan cố sống được đến đâu hay đến đấy. Một nỗi khiếp sợ mới lại dấy lên trong thôn dân.
[*]
Bò cần bổ sung muối khoáng. Chủ nuôi sẽ hắt nước muối hòa tan ra bãi cỏ hoặc pha vào thức ăn cho chúng.
- end note -
Từ bấy đến nay Yozo vẫn bặt vô âm tín. Tính ra hắn đã lẩn trốn trên núi suốt hai mươi năm, theo lẽ thường chắc không còn sống. Tuy nhiên nhiều người vẫn bướng binh phủ định điều đó, thậm chí còn đưa ra những căn cứ hết sức lố bịch cho giả thuyết sống sót của Yozo. Chẳng hạn, số người bị Yozo giết tại chỗ là 32. 32 là bội số của 8, suy ra mỗi ngôi mộ của thần Tám Mộ cần bốn người làm vật hiến tế. Yozo không thể chết được, vì như thế là dư một vật hiến tế. Người theo đuổi giả thuyết này còn dõng dạc thêm vào, “Việc gì đã phát sinh hai lần ắt có lần thứ ba. Nhà Tajimi đã hai lần gây nghiệp, một là tổ tiên Shozaemon, một là hậu duệ Yozo, cho nên một lúc nào đó thảm kịch đẫm máu tương tự sẽ lại xảy ra thôi.”
Ở thôn Tám Mộ ngày nay, con quỷ quấn khăn trắng cắm đèn pin, đeo đèn pha ở ngực, giắt đôi kiếm sau lưng, lăm lăm súng trên tay vẫn là cơn ác mộng vô tận ăn sâu vào tâm trí người dân. Hễ muốn lũ trẻ ăn vạ nín khóc, người ta lại đem quỷ sừng đèn ra dọa, và trăm lần như một, đều hiệu nghiệm.
Thế những người chịu tác động trực tiếp từ cơn thịnh nộ của Yozo thì sao? Lạ lùng thay, thương vong toàn rơi vào người chẳng hề dính dáng đến Yozo hay Tsuruko. Những cá nhân thực sự liên quan với hai người họ lại tai qua nạn khỏi.
Đầu tiên, thầy giáo Kamei Yoichi (người mà Yozo căm hận nhất) đúng đêm đó sang thôn bên đánh cờ vây với sư thầy nên thoát nạn. Tuy nhiên, chẳng biết có phải do dằn vặt vì dư luận trong thôn hay không, sau sự kiện bất hạnh không lâu, anh chuyển đến công tác ở một trường cách xa nơi đây. Về phần cha mẹ của Tsuruko, vừa nghe ầm ĩ là lập tức quan sát tình hình, và chạy vào nấp ở đống rơm trong căn chòi sau nhà nên không hề xây xước.
Trên hết, những người được xem là nguyên nhân trực tiếp của thảm kịch này (mẹ con Tsuruko), do đã sớm đến nhà bà con ở Himeji lánh nạn nên tất nhiên bình an vô sự. Sau thảm kịch, Tsuruko có về thôn một thời gian theo yêu cầu của cảnh sát, nhưng vấp phải oán hận sâu đậm của cư dân. “Giá ả ngoan ngoãn chiều theo ý Yozo thì đã chẳng đến nông nỗi này...” Các gia đình có cha mẹ, con cái bị giết hại đều tỏ ra căm phẫn. Thêm vào đó, nỗi lo Yozo còn sống là một nguyên nhân khác khiến Tsuruko không thể ở lại thôn. Vì vậy, ít lâu sau nàng ôm đứa con hai tuổi bỏ xứ mà đi, từ bấy bặt vô âm tín.
Cứ thế hai mươi sáu năm trôi qua, đến năm Chiêu Hòa 2X[*]. Đúng như lời truyền miệng của bô lão, việc đã phát sinh hai lần ắt sẽ có lần ba, thôn Tám Mộ liên tiếp gặp án mạng rùng rợn. Tuy nhiên vụ này không đột ngột bộc phát dữ dội như hai lần trước mà diễn ra dai dẳng kì bí, khiến nỗi khiếp đảm khó tả bao trùm khắp thôn.
Lời mở đầu đã dài quá rồi, giờ chúng ta cùng đi vào chi tiết. Cần thưa trước rằng, câu chuyện các bạn sắp đọc là do một người liên quan chặt chẽ đến vụ việc kể lại. Tôi có được bản ghi bằng cách nào ư? Việc đó không dính dáng gì đến cốt truyện nên tôi xin phép không viết ra đây.
[*]
Một năm nào đó trong khoảng 1945-1954.
- end note -