Thôn Tám Mộ - Chương 01
1
Tìm người thân
Tám tháng trôi qua sau ngày trở về từ thôn Tám Mộ, cuối cùng cả tinh thần lẫn thể xác tôi đều đã bình phục.
Ngồi trong thư phòng mới trên ngọn đồi thoai thoải ở ngoại ô phía Tây Kobe, vừa ngắm nhìn đảo Awaji đẹp như tranh vẽ vừa lặng lẽ hút thuốc, tôi thấy thật kì diệu vì mình đã sống sót trở về được. Nghe bảo người ta có thể bạc cả tóc vì sự rùng rợn trong truyện kinh dị, nhưng lúc này đây, soi thử cái gương trên bàn, tôi thấy lạ là tóc vẫn thế, trong khi trải nghiệm của tôi phải nói là khủng khiếp, đã bao lần bấp bênh giữa lằn ranh sinh tử, chọn đường nào cũng khó lòng sống sót. Ấy vậy mà tôi đã tai qua nạn khỏi, thậm chí còn đang tận hưởng cuộc sống sung sướng hơn hẳn xưa kia (một điều tôi chưa bao giờ dám mơ), tất cả đều nhờ vào nhân vật tên Kindaichi Kosuke. Nếu không có viên thám tử lập dị với thân hình nhỏ thó, mái tóc bù xù, vẻ ngoài luộm thuộm, lại có tật nói lắp ấy, chắc chắn tôi đã bỏ mạng lâu rồi.
Lúc giải quyết xong xuôi mọi việc và chuẩn bị rời thôn Tám Mộ, anh ta nói, “Ít ai bị đẩy vào tình thế hiểm nghèo như cậu lắm. Nếu là tôi, tôi sẽ viết lại trải nghiệm trong ba tháng qua làm kỉ niệm một đời.”
Tôi bèn đáp, “Tôi cũng nghĩ thế. Một lúc nào đó... sớm thôi, tranh thủ kí ức còn vẹn nguyên, tôi sẽ chép lại ngọn ngành sự kiện lần này để ca tụng công đức của anh, vì tôi chẳng biết làm cách nào để bày tỏ lòng biết ơn với anh nữa.”
Tôi muốn thực hiện lời hứa càng nhanh càng tốt. Nhưng do kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể chất sau quãng thời gian kinh hoàng ở thôn Tám Mộ, lại thêm tôi không quen viết lách, dự định này thành ra trì hoãn đến tận hôm nay.
May thay tôi đã hồi phục, gần đây ác mộng thưa dần, trong người thấy khỏe hơn. Vì không tự tin vào kĩ năng viết lách, tôi cho rằng chỉ cần ghi chép trung thực những sự kiện mình đã trải qua là đủ. Nói cách khác, đây sẽ là bản tường trình, là câu chuyện về sự thật, may ra tính dị thường và khủng khiếp của sự thật ấy sẽ vớt vát được phần nào câu chữ vụng về của tôi.
Thôn Tám Mộ! Mới nhớ đến đã lạnh sống lưng. Tên gọi đáng ghét như chính cái thôn, và tất nhiên là như chuỗi sự kiện kinh dị diễn ra ở đấy.
Trước tuổi 27, tức trước năm ngoái, có nằm mơ tôi cũng không tưởng được trên đời lại tồn tại một thôn làng có cái tên chướng tai như thôn Tám Mộ, nói gì đến việc bản thân lại liên quan đáng kể với nơi ấy. Dĩ nhiên tôi lờ mờ biết rằng mình sinh ra ở tỉnh Okayama, nhưng huyện nào xã nào thì không rõ, và cũng không muốn tìm hiểu.
Từ khi nhận biết được thế giới xung quanh, tôi đã ở thành phố Kobe nên không hứng thú gì với nông thôn. Mẹ cũng nói ở quê không còn bà con họ hàng nào cả, và cố tình tránh nhắc đến cố hương.
Ôi, mẹ tôi! Bây giờ nhắm mắt tôi vẫn hình dung được rõ ràng hình ảnh người mẹ đã mất năm mình bảy tuổi. Cũng như bao chú nhóc sớm mồ côi mẹ, tôi luôn cho rằng không ai trên đời đẹp bằng mẹ cả. Mẹ rất nhỏ nhắn, nhỏ từ đầu đến chân. Ngũ quan xinh xinh sắp xếp hài hòa trên gương mặt giống hệt búp bê Hina[*]. Tay cũng nhỏ, không lớn hơn bàn tay con nít như tôi là mấy. Với đôi tay ấy, mẹ nhận may vá thuê, trong lúc làm cực kì lặng lẽ. Mẹ ít nói và hiếm khi đi ra ngoài, nhưng mỗi khi mẹ cất tiếng, tôi lại có dịp thưởng thức chất giọng Okayama du dương như hát.
Tuy nhiên, người mẹ từ tốn dịu dàng này thường kích động lên cơn lúc nửa đêm. Đây là điều khiến trái tim non nớt của tôi hãi hùng nhất. Đang yên giấc, tự dưng mẹ ngồi bật dậy trên giường, líu lưỡi lắp bắp một tràng dài rồi đổ sập mặt vào gối khóc thảm thiết. Tôi và dượng (chồng của mẹ) choàng tỉnh, mỗi người một bên gọi tên, lắc vai mẹ, nhưng mẹ vẫn khóc đến khi mệt lử mới thôi, rồi ngủ thiếp đi như trẻ con trong vòng tay bao bọc của dượng.
Bây giờ tôi đã biết được nguyên nhân khiến mẹ lên cơn. Người mẹ khốn khổ của tôi! Có quá khứ hãi hùng đến thế thì loạn trí cũng là điều dễ hiểu thôi.
Nhìn lại dĩ vãng, tôi không khỏi biết ơn dượng mình. Những năm về sau, tôi bỏ nhà ra đi do bất đồng ý kiến và chẳng bao giờ có cơ hội làm lành với dượng. Nghĩ cũng ân hận.
[*]
Búp bê trang trí trong ngày lễ cho các bé gái (3/3 hằng năm).
- end note -
Dượng tôi tên là Terada Torazo, chủ một xưởng đóng tàu tại Kobe. Dượng hơn mẹ mười lăm tuổi, thân hình cao lớn, mặt đỏ gay nên trông qua hơi dữ, nhưng thực chất là một người tuyệt vời với tấm lòng rộng lượng. Tới giờ tôi vẫn không biết hai người quen nhau và quyết định sống chung thế nào, chỉ biết dượng rất mực yêu thương mẹ và chăm sóc tôi tử tế, mãi về sau tôi mới vỡ lẽ dượng không phải là cha ruột mình. Hộ khẩu ghi rõ tôi là con trai ông, và tên tôi hiện tại vẫn là Terada Tatsuya. Chỉ khó hiểu một điều là trong túi bùa bình an bất ly thân, mảnh giấy ghi thời gian cắt dây rốn viết rành rành tôi sinh năm Đại Chính thứ 11[*], vậy mà trong sổ hộ khẩu lại ghi là năm Đại Chính thứ 12. Vì vậy, thực tế năm nay tôi đã 29 tuổi rồi nhưng trên giấy tờ thì mới 28 tuổi thôi.
Như đã nói, mẹ mất khi tôi lên bảy, tuổi thơ hạnh phúc của tôi thành ra đứt gãy. Nói như thế cũng không có nghĩa là đời tôi thành bi kịch. Mẹ mất được một năm, dượng lấy vợ mới. Khác hẳn mẹ tôi, dì là người to cao, nói năng cởi mở, rạng rỡ như ánh dương. Dượng bảo tôi rằng, như đa số phụ nữ lắm lời khác, dì rộng rãi tốt bụng lắm. Và quả nhiên, dì luôn quan tâm chăm sóc tôi, từ thời tiểu học đến tận khi tôi tốt nghiệp trường thương mại[*].
Nói đi cũng phải nói lại, cha mẹ và con cái mà không cùng huyết thống thì nó cứ thiêu thiếu thế nào. Kiểu như, món ăn trông vẫn bình thường, ăn vào mới biết là mất tiêu gia vị quan trọng. Nhất là về sau, khi bắt đầu đẻ sòn sòn, không hẳn là thấy tôi phiền phức nhưng dì cũng cư xử lạnh nhạt đi phần nào. Đây không phải là nguyên nhân chính, nhưng nói chung sau khi tốt nghiệp trường thương mại, tôi đã xung đột với dượng và bỏ nhà ra đi, chạy đến nương nhờ bạn bè.
[*]
1922.
- end note -
[*]
Một kiểu trường học thời Minh Trị, dạy các kiến thức trung cấp về thương mại.
- end note -
Tiếp theo không có gì đặc biệt. Năm 21 tuổi, tôi nhập ngũ như bao thanh niên khỏe mạnh bình thường thời ấy, không lâu sau bị điều xuống lăn lộn cực khổ ở chiến trường miền Nam. Hòa bình lập lại, tôi giải ngũ quay về Kobe và sửng sốt trước cảnh thành phố cháy rụi. Dù từng xung đột, nhưng nghĩ dượng là người duy nhất trông cậy được lúc này, tôi vẫn đi tìm. Tiếc rằng nhà dượng đã cháy, dì và các em không rõ tung tích. Theo như tôi nghe ngóng, khi xưởng đóng tàu bị ném bom, dượng trúng mảnh đạn và thiệt mạng. Ngoài ra, hãng buôn mà tôi làm việc trước khi nhập ngũ cũng phá sản, không biết khi nào vực dậy được.
Đang lúng túng như gà mắc tóc, may sao gặp cậu bạn học tốt bụng giới thiệu vào làm cho một công ty mỹ phẩm thành lập sau chiến tranh. Công ty này không hẳn là phát đạt, nhưng cũng không đến nỗi bung bét, giúp tôi xoay xở duy trì được mức sống tối thiểu trong gần hai năm.
Nếu không gặp biến cố đó, có lẽ tôi sẽ sống chật vật tầm thường mãi mãi.
Một ngày nọ, biến cố phát sinh, như chấm đỏ đột ngột điểm vào phông nền xám xịt đời tôi. Từ khởi đầu ấy, tôi đặt chân vào một cuộc phiêu lưu kì quặc và man rợ.
Nó bắt đầu như sau.
Tôi không sao quên được hôm ấy: ngày 25 tháng Năm năm Chiêu Hòa thứ 2X, tức năm ngoái. Khoảng 9 giờ, tôi đến công ty được một lúc thì trưởng phòng gọi. Bác lom lom nhìn mặt tôi, “Sáng nay cậu có nghe đài không?”
Khi tôi đáp “Không ạ” thì trưởng phòng lại tiếp, “Tên cậu là Tatsuya, và tên cha cậu là Torazo, đúng chứ?”
Tuy không hiểu nghe đài buổi sáng thì liên quan gì đến tên tuổi, tôi vẫn đáp “Đúng ạ”. Trưởng phòng liền nói, “Quả nhiên là vậy. Có người đang tìm cậu trên đài đấy.”
Nghe thế, tôi vô cùng ngạc nhiên. Theo lời trưởng phòng, mục “Tìm người thân” trên đài có nội dung: Ai biết Terada Tatsuya con trai cả ông Terada Torazo đang ở đâu thì làm ơn báo đến địa chỉ này. Nếu anh Terada Tatsuya đang nghe, xin hãy đích thân đến.
“Tôi chép lại địa chỉ đây rồi. Cậu có đoán ra là ai tìm mình không?”
Trưởng phòng đưa sổ tay cho tôi xem: Văn phòng Luật Suwa, tầng 4 tòa nhà Nitto, đường Kita Nagasa, phường 3.
Tôi nhìn dòng chữ, lòng thầm lấy làm lạ. Như các bạn đã biết, hoàn cảnh của tôi không khác gì mồ côi. Giờ chỉ còn dì và các em đang thất lạc, có thể họ vẫn sống ở đâu đó, nhưng chắc không mất công thuê luật sư nhắn tôi qua đài đâu. Dượng mà tại thế thì may ra còn thương tôi bơ vơ nên đi tìm, nhưng dượng mất rồi. Ngoài những người này ra, tôi không nghĩ được đến ai nữa cả.
Thấy tôi cứ ngơ ngác, trưởng phòng động viên, “Đi thử xem sao đã. Có người đang tìm cậu, để mặc cũng không hay.” Bác còn nói thêm là cho nghỉ buổi sáng, tôi đi ngay đi. Âu cũng là duyên số nên trưởng phòng mới tình cờ nghe được tin nhắn, và không khỏi tò mò về sự việc.
Tôi như người mất hồn, tự dưng có cảm giác mình đã biến thành một nhân vật trong tiểu thuyết, và rời công ty theo lời trưởng phòng. Chưa đầy ba mươi phút sau, tôi ngồi đối diện luật sư Suwa tại văn phòng của ông ở tầng 4 tòa nhà Nitto trên đường Kita Nagasa, phường 3, kì vọng và bất an hòa lẫn với nhịp tim dồn dập.
“Đài phát thanh hiệu quả quá nhỉ! Tôi còn tưởng sẽ phải mất kha khá thời gian cơ.”
Luật sư Suwa trắng trẻo, bụng phệ, trông có vẻ tử tế nên tôi cũng an tâm phần nào. Đọc phải mấy truyện toàn luật sư thất đức nên tôi rất sợ mình bị lợi dụng vào những trò bịp bợm. Tôi giới thiệu xong, luật sư hỏi, “Terada Torazo là cha ruột của cậu?”
“Không, thật ra cháu là con riêng của mẹ. Mẹ đã mất hồi cháu bảy tuổi...”
“Ra thế. Từ lâu cậu đã biết mình không phải con ruột của ông ta?”
“Hồi nhỏ cháu tưởng dượng Torazo là cha mình. Cháu biết được sự thật có lẽ là vào khoảng thời gian trước hoặc sau khi mẹ mất. Bây giờ cháu không nhớ rõ lắm...”
“Cậu có biết tên cha ruột không?”
“Không ạ.” Giờ tôi mới nhận ra là có thể cha ruột đang tìm mình, trống ngực bèn đập thình thịch.
“Người mẹ quá cố và dượng cậu không hề nhắc đến tên cha cậu à?”
“Cháu chưa từng nghe.”
“Mẹ mất khi cậu còn nhỏ thì cũng đành, nhưng lúc cậu trưởng thành sao dượng lại không kể cho cậu nhỉ! Hẳn ông ta phải biết chứ...”
Nghĩ lại thì dượng yêu thương bao dung mẹ như thế, hẳn đã nắm rõ tất cả sự tình. Ông không nói với tôi, có lẽ vì chưa tìm được dịp thích hợp. Nếu tôi không bỏ nhà ra đi, không nhập ngũ, và nếu dượng không qua đời do trúng mảnh bom, phải chăng một lúc nào đó dượng sẽ kể?
Nghe tôi nói ra nhận định của mình, luật sư Suwa gật gù, “Cũng hợp lý. À, không phải tôi nghi ngờ nhân thân cậu đâu, nhưng không biết cậu có gì chứng minh không?”
Tôi nghĩ ngợi, rồi đưa túi bùa bình an luôn đeo bên người ra.
Luật sư mở túi bùa, nhón lấy mảnh giấy ghi thời gian cắt dây rốn, “Tatsuya... Sinh ngày 6 tháng Chín năm Đại Chính thứ 11... Ra vậy, ở đây cũng không ghi họ, nên đến giờ cậu vẫn không biết họ thật của mình. A, gì thế này?”
Luật sư mở mảnh giấy còn lại. Trên nền giấy Nhật có hình vẽ bằng bút lông, trông như bản đồ, vài chỗ còn chú thích “Cằm Rồng”, “Hang Cáo”, không rõ là địa danh hay có nghĩa gì khác. Mé bên bản đồ có một bài thơ, cũng đề cập tới “Cằm Rồng” và “Hang Cáo”, cho thấy bài thơ và bản đồ liên quan với nhau. Tôi ít nhiều có biết lý do mẹ cất mảnh giấy bí hiểm này chung với giấy cắt rốn. Hồi còn tại thế, thi thoảng mẹ lại lấy bản đồ ra chăm chú xem, gương mặt nhợt nhạt ửng hồng, đôi mắt loang loáng nước, giọng bùi ngùi dặn dò, “Tat à, con nhớ giữ gìn bản đồ này cẩn thận, nhất thiết đừng làm mất. Chưa biết chừng một ngày nào đó nó sẽ đem lại vận may cho con. Tuyệt đối không xé hay vứt đi, và dứt khoát chớ kể với ai chuyện này...”
Nghe lời mẹ, tôi luôn giữ gìn bản đồ cẩn thận, dù sau tuổi hai mươi tôi không còn tin nó đem lại vận may như hồi bé hằng tưởng nữa.
Thế mà tôi đã lầm. Bản đồ này ảnh hưởng lớn lao khôn tả đến vận mệnh tôi. Để từ từ rồi tôi kể.
Luật sư Suwa xem chừng không mấy quan tâm đến bản đồ, nên tôi im lặng cất lại vào túi bùa bình an.
“Xem ra là đúng rồi, nhưng để chắc chắn, tôi muốn nhờ cậu một việc nữa...” Nhìn gương mặt thắc mắc của tôi, ông tiếp tục. “Thật ra, tôi muốn cậu cởi đồ để tôi kiểm tra một chút.”
Mặt tôi bất giác đỏ như gấc chín.
Ôi, đây là bí mật tôi luôn muốn chôn giấu. Từ nhỏ, tôi đã căm ghét biết bao việc phơi thân trước mặt người khác, kiểu như đi nhà tắm công cộng, kiểm tra sức khỏe ở trường, hay đi tắm biển. Bởi vì không chỉ lưng, mông, đùi, mà khắp cơ thể tôi đều nhằng nhịt sẹo, vết tích tàn khốc như thể bị que cời lửa in lung tung lên người. Không phải tôi tự mãn, nhưng da tôi rất trắng, lỗ chân lông cũng nhỏ, nếu không có sẹo thì mịn màng như da con gái vậy. Da vốn đã đẹp nên sẹo tím sẹo tái càng hiện lên rõ rệt, nhìn mà ghê sợ. Không hiểu tại sao tôi lại lắm sẹo như thế nữa. Hồi nhỏ, có lần tôi hỏi mẹ về đống sẹo, nhưng thấy mẹ òa khóc và lại lên cơn, tôi quyết định không bao giờ đả động nữa.
“Cơ thể cháu có gì... liên quan đến việc này ạ?”
“Phải. Nếu cậu đúng là người tôi đang tìm thì chắc chắn trên người cậu sẽ có dấu vết không ai bắt chước được...”
Tôi cởi áo trong lẫn ngoài, cởi cả quần, chỉ chừa lại mỗi quần lót, phơi bày cơ thể đáng xấu hổ trước mặt luật su Suwa.
Sau một hồi xem xét tỉ mỉ, cuối cùng ông thở phào, “Được rồi, cảm ơn cậu. Hắn là một kí ức không dễ chịu chút nào. Thôi, cậu mau mặc đồ vào đi. Không nghi ngờ gì nữa, cậu đúng là người tôi đang tìm.” Ông bắt đầu giải thích, “Thật ra có người đang tìm cậu. Hiện tôi chưa thể nêu tên, nhưng người ấy là họ hàng của cậu, còn nói rằng nếu biết cậu đang ở đâu sẽ nhận về chăm lo. Người ấy vô cùng giàu có nên cậu không thiệt hại gì đâu. Tôi sẽ bàn bạc kĩ lưỡng với người ta một lần nữa rồi liên lạc với cậu nhé.” Nói đoạn, luật sư ghi lại địa chỉ và nơi làm việc của tôi.
Lần gặp mặt đầu tiên giữa chúng tôi kết thúc như thế.
Sau khi nắm bắt vấn đề, tôi ngơ ngác trở về công ty, cảm ơn trưởng phòng và thuật lại sơ lược sự việc. Trưởng phòng tròn mắt ngạc nhiên, “Ồ... Ghê quá nhỉ. Vậy cậu là con riêng của đại gia rồi.” Chắc bác đem chuyện kể lại với người khác, nên chẳng mấy chốc tin tức lan ra khắp công ty, ai gặp tôi cũng đùa “con riêng” khiến tôi rất lúng túng.
Đêm đó tôi không ngủ được. Không phải ngây ngất vì tương lai hạnh phúc đâu. Tuy cũng hi vọng đôi chút, nhưng bất an lại chiếm phần nhiều. Tinh thần xáo trộn của người mẹ bất hạnh và những vết sẹo độc địa trên người tôi thì làm sao mời gọi được giấc mơ êm đẹp nào.
Tự dưng tôi linh tính được, có chuyện chẳng lành sắp xảy ra...
Thời điểm ấy, tôi không biết gì về thôn Tám Mộ cũng như truyền thuyết rùng rợn liên quan đến nó, càng không ngờ được mối dây gắn kết giữa nó và mình. Nếu tôi bảo là thấp thỏm về việc tìm người đột ngột kia, hẳn các bạn sẽ nghĩ tôi chỉ đang diễn đạt vòng vo cho ra vẻ tiểu thuyết, nhưng không phải thế đâu. Con người nói chung không thích hoàn cảnh xung quanh thay đổi quá nhiều. Chính xác hơn thì, hoàn cảnh thay đổi dữ dội dễ khiến người ta sợ hãi. Huống chi tương lai mịt mờ như trường hợp của tôi, không biết được điều gì chờ đợi mình ở phía trước thì tất nhiên phải dè dặt rồi. Nếu được lựa chọn, tôi mong người ta để tôi yên.
Nói là nói thế, tôi tuyệt nhiên không muốn luật sư Suwa lặn không sủi tăm. Thật ra tôi đã dài cổ đợi ông liên lạc lại. Quả là một trạng thái kì lạ. Tôi vừa sợ hãi vừa mong mỏi nhận được tin. Cứ thế, với tâm trạng khó chịu như thức ăn giắt kẽ răng, đồng thời bồn chồn như chó gửi nhà người quen ngóng chủ đến đón, tôi đợi năm ngày, rồi mười ngày, vẫn chẳng thấy tăm hơi ông luật sư. Tuy nhiên, ngày tháng trôi qua, dần dà tôi biết được rằng luật sư không hề chểnh mảng chuyện của tôi.
Khi ấy tôi đang ở nhờ nhà một người bạn. Một hôm, tôi vừa từ công ty về thì vợ bạn nói với tôi, “Anh Tatsuya, hôm nay xảy ra việc lạ lắm.”
“Việc lạ ư?” Tôi hỏi lại.
“Có một người lạ đến nhà hỏi tỉ mỉ về anh đấy.”
“Hỏi tỉ mỉ về tôi...? À, có phải là người chỗ luật sư lần trước tôi kể không?”
“Thoạt đầu tôi cũng tưởng thế, nhưng có lẽ không phải. Hình như là người dưới quê lên.”
“Người dưới quê?”
“Vâng, khoảng... À mà tôi không giỏi đoán tuổi người miền quê lắm. Hơn nữa, người đó còn dựng đứng cổ áo choàng lửng, mang kính đen, đội mũ sùm sụp che kín mắt, chẳng trông rõ mặt. Tôi cứ thấy ghê ghê thế nào...”
“Người đó hỏi những gì?”
“Chủ yếu hỏi về hành vi và bản tính của anh. Có uống rượu không, thỉnh thoảng có làm loạn như bị điên không…”
“Làm loạn như bị điên á...? Hỏi lạ thật.”
"Vâng, tôi cũng thấy thế.”
“Rồi chị trả lời thế nào?”
“Tất nhiên tôi đảm bảo với người đó là không có chuyện ấy đâu. Tôi nói anh rất hòa nhã, biết quan tâm đến người khác, không sai đi đâu được.”
Tôi cảm kích vì những lời tử tế của cô, nhưng cũng không thể xua tan cảm giác thiếu thoải mái trong lòng. Đồng ý là luật sư có thể dùng nhiều cách để điều tra thân thế, nhân tiện hỏi thêm về thói hư tật xấu của tôi. Khi tìm hiểu về hành vi thì “Có uống rượu không?”, “Có hút thuốc không?”… thuộc dạng câu hỏi bình thường, chứ “Thỉnh thoảng có làm loạn như bị điên không?” thì kì quặc quá. Rốt cuộc người ta muốn rút ra điều gì từ tính cách của tôi?
Hai, ba ngày sau, trưởng phòng nhân sự kể với tôi một chuyện y hệt. Người đến công ty dường như chính là người lần trước đến nhà bạn tôi, đội mũ sùm sụp, đeo kính đen, dựng cổ áo choàng, cố ý giấu mặt một cách đáng ngờ. Và ở đây người đó cũng hỏi thỉnh thoảng tôi có bị kích động mà gây ra mấy hành vi hung bạo không.
“Xem chừng người cha mà cậu chưa biết mặt có tật nghiện rượu, uống vào là đập phá, nên người ta lo không biết cái tính đó có di truyền cho cậu không. Tôi đã bảo họ rằng ai chứ Terada Tatsuya tuyệt đối không như thế, cậu yên tâm nhé.” Trưởng phòng nhân sự đã nghe về giả thuyết con riêng từ trước nên vô tư cười nói, tôi thì không nhẹ nhõm như thế được, thậm chí mỗi lúc một lo lắng bồn chồn.
Các bạn cứ tưởng tượng xem, vào cái tuổi 27 tự dưng nghe thiên hạ bảo mình có máu điên trong người thì có sốc không. Tất nhiên người ta chưa thẳng thừng như vậy, nhưng cái kiểu đi khắp nơi hỏi thăm về tôi kia thì đúng là đang gián tiếp khiến tôi nhận ra còn gì, mà hình như đang cố loan tin cho càng nhiều người biết càng tốt hay sao ấy.
Tôi phát cáu. Thay vì chịu đựng tâm trạng nửa vời này, hay là đến bảo với luật sư Suwa rằng muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng tôi đây nhỉ?
Nhưng cư xử như thế thì lỗ mãng quá.
Giữa lúc tôi loay hoay chưa quyết, một lá thư dị hợm xuất hiện.
Chuyện xảy ra vào ngày thứ mười sáu kể từ hôm tôi gặp luật sư Suwa. Tôi đang ăn vội bữa sáng và chuẩn bị đi làm như thường lệ thì nghe tiếng vợ bạn gọi từ cửa trước, “Tatsuya, anh có thư này.” Tôi lập tức nghĩ đến luật sư, tim muốn rơi ra ngoài, một phần vì dạo ấy ngày nào tôi cũng mòn mỏi đợi tin ông, và một phần vì trước giờ không có bạn bè hay họ hàng nào gửi thư cho tôi cả.
Nhưng khi cầm thư trong tay, tôi lấy làm lạ. Phong bì tái chế kém chất lượng, chất giấy đen đúa như giấy vệ sinh, nhìn thế nào cũng không giống văn phòng phẩm của một luật sư làm việc ở tầng 4 tòa nhà Nitto. Hơn nữa, chữ viết trên bì thư nguệch ngoạc ngây ngô, lại còn “cẩn thận” dây mực lốm đốm vài chỗ nữa. Lật mặt sau không thấy ghi tên người gửi.
Ngờ vực đầy bụng, tôi xé phong bì. Lại một tờ giấy rẻ tiền như giấy vệ sinh rơi ra, nét chữ xấu xí nhòe mực giống ngoài bì.
Không được phép quay về thôn Tám Mộ. Mày về đây sẽ chẳng mang lại điều gì tốt lành đâu. Thần Tám Mộ sẽ nổi cơn thịnh nộ. Mày mà quay về đây, aaaaaaa! Máu! Máu! Máu! Thảm kịch khủng khiếp hai mươi sáu năm trước sẽ lặp lại, thôn Tám Mộ sẽ chìm trong biển máu.
Chắc tôi đã rơi vào trạng thái choáng váng mất một lúc. Tiếng vợ bạn nghe mông lung như ở cõi xa xăm nào kéo tôi về hiện thực. Tôi vội bỏ thư vào phong bì rồi nhét vào túi áo.
“Anh sao thế? Thư viết gì lạ lắm à?”
“Không có gì... Sao chị hỏi vậy?”
“Vì mặt anh tái xanh kìa.” Cô dò xét nhìn mặt tôi.
Có lẽ mặt tôi xanh thật. Tất nhiên thôi. Nhận lá thư dị hợm thế này ai mà không thất kinh chứ. Nhịp tim rối loạn một cách bất thường, toàn thân nhớp nháp mồ hôi vì sợ hãi, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, né tránh ánh mắt dò xét của vợ bạn rồi lao ra khỏi nhà.
Tôi vốn quen với sự lẻ loi từ nhỏ, không thích hỏi ý kiến ai hay dựa dẫm vào lòng thương của người khác. Từ khi mất mẹ, tôi luôn nhận thức sâu sắc là mình đơn độc, dù gặp phải nghịch cảnh hay bị đẩy vào tình thế nguy khốn, tôi đều không than vãn hay tìm kiếm sự thương hại của ai cả. Không phải vì tôi nghi ngờ họ, nhưng mỗi người đều có cách suy nghĩ và mối bận tâm riêng. Chẳng ai gác lại việc của mình để giúp đỡ tôi đâu... Tùy quan điểm, có người gọi cái tính thích một mình (hệ quả của cô độc) này là sự kiên cường. Bấy giờ tôi chẳng hề hay biết rằng tại nó mà về sau tôi đã bị hiểu lầm đến thế nào, phải chịu khốn khổ ra sao...
Quay lại chuyện chính, tôi đoán các bạn cũng nhận ra tôi hết sức bàng hoàng về lá thư.
Thôn Tám Mộ. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cái tên lạ lùng xui xẻo này. Riêng cái tên đã đủ rùng rợn rồi, vậy mà còn kèm theo những câu văn đe dọa quái đản. “Thần Tám Mộ sẽ nổi cơn thịnh nộ. Mày mà quay về đây, aaaaaaa! Máu! Máu! Máu! Thảm kịch khủng khiếp hai mươi sáu năm trước sẽ lặp lại, thôn Tám Mộ sẽ chìm trong biển máu...” Ý nghĩa gì đây? Ý đồ của kẻ viết thư là gì? Tôi không hiểu, chính vì thế càng thấy ghê người.
Điều duy nhất tôi suy ra được là lá thư liên quan đến việc có người thám thính về tôi mấy ngày nay. Nói cách khác, từ khi luật sư Suwa tìm ra tôi, có ít nhất hai người bắt đầu chú ý đến Tatsuya: người dò la tật xấu của tôi, và người viết thư này...
Không hẳn! Tôi khựng lại vì chợt nhận ra. Có khi nào hai người chỉ là một? Phải chăng chính người thám thính về tôi đã viết thư này? Tôi lập tức lấy thư ra, cẩn thận kiểm tra dấu bưu điện, tiếc là mực hoen mờ nên không nhìn rõ.
Sáng hôm ấy tôi thấy hoang mang và bế tắc, nhỡ tàu mấy chuyến liền, khi lao vào công ty thì đã 9 giờ rưỡi, trễ ba mươi phút so với quy định. Đúng lúc ấy, một tạp vụ nhắn với tôi là trưởng phòng cho gọi. Tôi đi sang thì bác vui vẻ nói, “Ôi, cậu Tatsuya, tôi chờ mãi. Văn phòng Luật Suwa gọi điện nhắn cậu tới ngay. Cuối cùng cũng đến lúc cha con gặp mặt rồi đấy nhỉ! Nếu cậu tìm được người cha giàu có thì phải đãi mọi người một bữa nhé.. Ha ha ha. Ô, cậu sao thế? Sắc mặt xanh xao quá.”
Tôi không nhớ mình đã trả lời thế nào. Chắc là toàn những từ vô nghĩa. Bỏ lại phía sau gương mặt khó hiểu của trưởng phòng, tôi rời khỏi công ty như người mộng du, đặt bước đầu tiên vào một thế giới kinh hoàng.
* * *
Tôi không biết nên miêu tả thế nào về biến cố mình sắp đối mặt. Giá khả năng viết lách của tôi tuyệt vời hơn thì nó sẽ trở thành cao trào đầu tiên trong câu chuyện của chúng ta.
Tiếc thay tôi vụng về chữ nghĩa, mà biến cố ấy, tuy thê thảm nhưng lại diễn ra quá chóng vánh. Nếu lột tả trung thực cảm nhận của tôi lúc ấy thì e rằng khá nhạt nhẽo, “Hóa ra chết là thế này sao? Sinh mạng con người mong manh thật...” Nhưng sau đó, dư âm kinh hãi mới dâng trào...
Quay lại chuyện chính, khi tôi lao vào Văn phòng Luật Suwa thì thấy đã có khách đến trước mình. Mái tóc muối tiêu cạo trọc, mình vận quân phục màu cỏ úa như hàng thanh lý từ quân đội, da nâu đất, ngón tay sần sùi ố vàng vì khói thuốc lá, nhìn là biết người miền quê. Cũng như vợ bạn, tôi không đoán được tuổi của người ở quê, nhưng người này có lẽ khoảng sáu bảy chục tuổi.
Ông ngồi rất gò bó trên ghế bành, nhác thấy tôi thì dợm nhổm dậy như giật mình, rồi lại nhìn sang luật sư Suwa. Trước phản ứng đó, bản năng mách bảo đây chính là người đang tìm tôi, hoặc có liên quan đến người đang tìm tôi.
“Ô, chào cậu. Chúng tôi chờ cậu nãy giờ. Mời cậu ngồi xuống.” Luật sư Suwa ăn nói rất khéo, vừa vồn vã chào vừa ra hiệu về cái ghế trước bàn. “Chắc cậu sốt ruột lắm nhỉ. Tôi cũng muốn nhanh chóng báo tin vui cho cậu, nhưng dạo này điện báo lâu hơn tôi tưởng. Mãi gần đây chúng tôi mới bàn bạc xong... Để tôi giới thiệu nhé.”
Luật sư quay phía ông già ngồi trên ghế bành, “Đây là ông Ikawa Ushimatsu, ông ngoại của cậu. Thưa ông, đây là cậu Tatsuya mà chúng ta nói đến lúc nãy, con của cô Tsuruko.”
Hai chúng tôi cùng nhấc nhẹ người khỏi ghế, mắt chạm mắt thay cho câu chào, rồi nhìn đi nơi khác. Khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên giữa hai ông cháu thật thần tốc, thực tế luôn là như vậy, không hề sướt mướt như trong phim ảnh.
“Tuy nhiên, người muốn tìm và nhận cậu về chăm lo không phải là ông đây.” Bề ngoài ông ngoại không có vẻ gì là giàu có, chắc luật sư Suwa cho là tôi thất vọng lắm, nên nhanh chóng giải thích. “Về mặt tình cảm thì ông không ngừng bận lòng về cậu, nhưng lần này ông chỉ đưa tin hộ thôi, còn người muốn tìm cậu là họ hàng nhà nội. Tiện thể tôi cho cậu biết luôn. Họ của cậu là Tajimi... Nói cách khác, họ tên thật của cậu là Tajimi Tatsuya.”
Luật sư Suwa mở xem giấy ghi chú trên bàn, “Cha cậu tên là Yozo, đã qua đời. Ngoài cậu ra, ông ấy còn hai người con nữa, cậu Hisaya và cô Haruyo, anh chị cùng cha khác mẹ của cậu. Hai cô cậu đều có tuổi rồi, nhưng vì thể trạng ốm yếu nên vẫn độc thân. À không, hồi trẻ cô Haruyo từng kết hôn một lần nhi?”
Ông ngoại im lặng gật đầu. Sau lời chào bằng mắt ban nãy, ông cúi gằm mặt suốt, thỉnh thoảng ngước lên thì đều lén nhìn tôi. Khi nhận ra mắt ông ươn ướt, tôi bỗng thấy tim mình se lại.
“Chẳng may cậu Hisaya và cô Haruyo đều không có quý tử, thì nhà Tajimi sẽ tuyệt tự. Hai bà của cậu rất lo lắng về điều này. Hai bà là bác của ông Yozo, là chị em sinh đôi, tên Koume và Kotake. Dù đã cao tuổi nhưng cả hai vẫn nhanh nhẹn, quản lý mọi hoạt động trong nhà Tajimi. Sau khi bàn bạc, hai bà quyết định tìm cậu về thừa kế nhà Tajimi... Đại khái là thế.”
Lòng tôi trỗi dậy một cảm xúc không tên, chẳng rõ là hân hoan hay chua xót... Không, so với những trạng thái rõ ràng như thế thì cảm xúc này mơ hồ lắm, chỉ biết tâm tư tôi đang xáo trộn, và còn đôi chỗ tôi thấy chưa thông suốt trong lời giải thích trên.
“À, ừm... đó là các nét chính, cần thiết thì ông ngoại cậu sẽ đi vào chi tiết sau. Bây giờ cậu có câu hỏi gì không? Nếu trả lời được, tôi rất sẵn lòng.”
Tôi hít thở thật sâu, đề cập đến điều mình quan tâm nhất, “Cha cháu qua đời rồi ạ?”
“Vâng, cứ cho là thế.”
“Cứ cho..? Cứ cho là thế nào?”
“À... Ông ngoại sẽ cho cậu biết. Cơ bản là cha cậu đã mất khi cậu hai tuổi. Thông cảm nhé, tôi chỉ nói được đến đây thôi.”
Tạm gác lại cũng được, tôi hỏi câu thứ hai, “Tại sao mẹ lại dắt cháu bỏ thôn ra đi?”
“À, câu hỏi rất chính đáng, nhưng giải thích ở đây thì hơi... Việc mẹ cậu bỏ đi liên hệ mật thiết với cái chết của cha cậu, để rồi ông ngoại kể rõ sự tình cho cậu nghe. Còn câu hỏi nào nữa không?”
Hai vấn đề mấu chốt đều bị lảng tránh. Tôi vừa bất mãn vừa thấy ruột gan rối bời. “Một câu nữa ạ. Năm nay cháu 27 tuổi, chưa từng nghe nhắc đến cha ruột, cũng chưa từng thấy ông bà nào tìm mình. Tại sao lúc này mọi người bỗng muốn nhận cháu về? Nghe giải thích ban nãy cháu cũng hiểu sơ sơ rồi, nhưng vẫn có điểm chưa thuyết phục. Ngoài lý do luật sư nêu ra, phải chăng còn động cơ nào khác cấp bách hơn?”
Dường như luật sư và ông ngoại liếc nhau, rồi luật sư chăm chú nhìn tôi, “Cậu quả thật rất nhạy bén. Lý do này liên quan mật thiết đến cậu về sau, nên tôi sẽ giải thích ngay tại đây. Tuy nhiên, cậu tuyệt đối đừng nói cho người khác biết.”
Sau khi nhấn mạnh, luật sư bắt đầu kể.
Yozo cha tôi có một người em trai tên Shuji. Do kế thừa gia tộc bên bà nội tôi, chú đã ra khỏi nhà từ sớm và đổi họ thành Satomura. Satomura Shuji có một người con trai tên Shintaro. Anh ta ôm mộng trở thành quân nhân, và thực tế đã mang quân hàm thiếu tá. Trong thời chiến, Shintaro rất có thế lực ở bộ tổng tham mưu, nhưng khi chiến tranh kết thúc thì mất hết quyền thế và quay về thôn, bây giờ trở thành người không chí hướng, làm nông cầm chừng qua ngày. Anh ta năm nay 36 tuổi, vẫn chưa vợ chưa con, vì là quân nhân nên sức khỏe rất tốt, nếu có gì bất trắc xảy đến với anh Hisaya hay chị Haruyo thì tài sản nhà Tajimi tất nhiên rơi vào tay Shintaro...
“Hai bà cậu không thích Shintaro. Có lẽ là tại hai bà vốn dĩ đã không thích ông Shuji quá cố, cha cậu ta. Shintaro không chỉ là con của người họ ghét, mà còn như người dưng nước lã, vì thoát ly quê hương từ sớm và cũng chẳng mấy khi về. Không chỉ hai bà, mà cả cậu Hisaya và cô Haruyo đều cho rằng tìm cậu còn hơn là để mất gia tài vào tay Shintaro... Ý định thực sự của nhà Tajimi là thế. Đến đây thì vai trò của tôi đã hết rồi, những vấn đề khác cậu cứ từ từ nghe ông ngoại kể nhé. Tôi tạm lánh mặt một lát...”
Lòng tôi bỗng dưng nặng trĩu. Ở đây có ít nhất một người chẳng vui vẻ gì với việc tôi về thôn. Cộng với lời cảnh cáo đáng sợ lúc sáng, tôi có cảm giác đã sáng tỏ một phần chân tướng sự việc.
Sau khi luật sư rời đi, chúng tôi im lặng một lúc lâu. Đời thật khác xa tiểu thuyết và phim ảnh. Có là ruột thịt đi chăng nữa thì cũng không thể vồ vập ngay khi mới gặp được, mà vì là ruột thịt nên càng gượng gạo, không thể giở ngôn từ sáo rỗng ra xã giao với nhau.
Ấy là tôi lý giải sự im lặng của ông ngoại như thế, chứ đâu hay thực chất ông đang quằn quại đau đớn vì ruột gan bị bào mòn, không sao thốt nên lời được.
Tôi thắc mắc nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán ông, quyết định mở lời trước, “Ông ơi.”
Ông thoáng đảo mắt nhưng vẫn không nói gì, môi mím chặt run lẩy bẩy.
“Cháu được sinh ra tại thôn Tám Mộ đúng không ạ?”
Ông khẽ gật đầu, một tiếng rên kì lạ buột khỏi miệng, nhưng tôi vẫn chưa nhận ra.
“Nếu vậy thì cháu muốn ông xem qua cái này. Sáng nay cháu nhận được một lá thư lạ lùng lắm.”
Tôi rút thư ra khỏi túi, giở cho ông xem. Ông ngoại chìa tay định lấy thư thì đột nhiên đổ gập người tới trước.
“Ông ơi, ông sao thế?”
“Tatsuya, nước... nước...” Đó là những lời đầu tiên và cũng là cuối cùng mà ông trực tiếp nói với tôi.
“Ông ơi, ông làm sao? Ông thấy không khỏe ở đâu ạ?”
Tôi nhét thư trở lại túi và vớ lấy ấm đất trên bàn, nhưng khi thấy ông co giật dữ dội và trào máu miệng, tôi lập tức hét lên kêu cứu.
* * *
Suốt mười mấy ngày tiếp theo, tôi bị cuốn vào một vòng xoáy lạ lùng. Ngoại trừ lúc nhập ngũ, hầu hết hai mươi bảy năm cuộc đời tôi đều mang màu xám tẻ ngắt. Khi người thân đến tìm, tôi đã cho rằng đây là chấm đỏ điểm vào nền xám ấy. Mới nghĩ thế thì chấm đỏ đã loang ra đỏ lòm.
Thoạt tiên tôi hồ đồ cho rằng ông ngoại qua đời do bệnh lâu năm tái phát. Khi bác sĩ cấp cứu tỏ ra nghi ngờ nguyên nhân tử vong và báo cảnh sát, mọi việc trở nên ầm ĩ. Thi thể ông ngoại được chuyển đến bệnh viện tỉnh, bác sĩ do cảnh sát chỉ định tiến hành khám nghiệm và kết luận nguyên nhân tử vong là bị đầu độc. Kết luận này khiến tình thế của tôi trở nên bấp bênh.
Cảnh sát đánh dấu hỏi vào tôi đầu tiên thì cũng hợp lý thôi, vì lúc ông ngoại tắt thở có mỗi mình tôi ở bên, trước khi tôi đến ông đã nói chuyện suốt nửa tiếng với luật sư Suwa, mười phút sau khi tôi đến ông vẫn có biểu hiện bình thường, thành ra luật sư mới yên tâm để hai ông cháu lại với nhau và tạm lánh mặt. Luật sư đi ra chưa bao lâu thì ông lộ vẻ đau đớn, giãy giụa rồi qua đời, hiển nhiên ai cũng nghĩ tôi là kẻ hạ độc.
“Đùa sao? Việc gì cậu Tatsuya phải hạ độc ông mình chứ? Hơn nữa cậu ta còn chưa gặp ông bao giờ. Trừ phi khát máu điên loạn, chứ ai bình thường lại đi hành động ngớ ngẩn như thế?” Luật sư Suwa biện hộ cho tôi, nhưng lời biện hộ này rất thiếu sức thuyết phục. Chắc chắn ông không cố ý, nhưng câu “Trừ phi khát máu điên loạn, chứ ai bình thường lại đi hành động ngớ ngẩn như thế?” nhìn theo góc độ khác sẽ mang nghĩa “Nếu Tatsuya khát máu điên loạn thì có khả năng cậu ta đã giết ông ấy”, nhất là lúc bấy giờ, trong khi tôi còn chưa biết gì về xuất thân đáng nguyền rủa của mình thì cảnh sát đã biết tất cả thông qua lời khai của luật sư Suwa.
Cảnh sát vừa ngờ vực quan sát thần sắc tôi, vừa hỏi han về tình trạng sức khỏe, đặc biệt xoáy sâu vào các bệnh tâm lý, khiến tôi suýt nổi khùng. Xem chừng họ chỉ mong nghe được tôi thừa nhận rằng thỉnh thoảng thấy âm thanh lạ trong tai, buồn phiền về chứng ảo giác, hoặc trầm cảm nghiêm trọng... Tiếc thay, tôi chưa từng gặp triệu chứng nào như thế. Do cuộc sống cô độc, tôi không vui vẻ niềm nở như người khác, nhưng ít ra tôi rất bình thường.
Tuy nhiên, cảnh sát chẳng tin, suốt hai ba ngày họ lặp đi lặp lại những câu thẩm vấn về sức khỏe tâm lý, cho đến khi cục diện đột ngột thay đổi vì một thông tin mới.
Về sau tôi mới biết cụ thể, nhưng đại khái là thế này.
Chất độc giết ông ngoại gây kích thích cực mạnh vào lưỡi, không thể lừa uống dễ dàng được. Ngay từ đầu, bác sĩ do cảnh sát chỉ định đã ngờ ngợ nhìn ra nên tiến hành phân tích kĩ càng dạ dày nạn nhân, cuối cùng phát hiện được chất gelatin hòa tan.
Cho nên tình hình có thể là như sau: Hung thủ cho ông uống viên con nhộng có độc, nhưng viên thuốc cần kha khá thời gian để tan trong bao tử, nên người mới gặp ông mười mấy phút như tôi dĩ nhiên được loại khỏi danh sách nghi phạm.
Nếu vậy thì luật sư Suwa một lần nữa thuộc diện đối tượng tình nghi. Đến đây tôi mới được biết hai điều: ông tôi đã ở một đêm tại nhà luật sư, và luật sư cũng xuất thân từ thôn Tám Mộ. Ở thôn Tám Mộ, ngoài nhà Tajimi còn có một phú hộ khác, họ Nomura, luật sư Suwa là người nhà[*] của gia đình này. Cho nên luật sư nhận tìm tôi không lấy phí, và mỗi khi có người từ thôn Tám Mộ đến Kobe thì ông đều cho ở nhờ.
Luật sư Suwa không có động cơ giết người, rốt cuộc ai đã đầu độc ông ngoại? Thế là cuộc điều tra lại đi vào ngõ cụt. Trong lúc này, nhận được điện báo của luật sư Suwa, một người nữa từ thôn Tám Mộ đến Kobe để đón tôi về và lo hậu sự cho ông. Dựa vào lời khai của người đó, mọi nghi vấn đều được hóa giải.
Ông ngoại bị suyễn lâu năm, gặp chuyện kích động càng dễ phát bệnh nên đã nhờ bác sĩ bào chế riêng một loại thuốc, lúc nào cũng để sẵn bên người. Lần đầu đi gặp cháu ngoại, không biết tâm trạng mình sẽ ra sao nên chắc chắn ông càng phải đem thuốc theo. Ai ở thôn cũng biết ông thường xuyên dùng thuốc, có thể hung thủ đã trộn lẫn thuốc có độc vào thuốc suyễn...
Dựa vào lời khai mới này, cảnh sát lập tức lục soát hành lý của ông ngoại, quả nhiên tìm thấy ba viên con nhộng. Thành phần thuốc cũng được phân tích cẩn thận, thật không may, đều chỉ là thuốc trị suyễn, không có gì khác thường, suy ra ông ngoại đã uống phải thuốc độc thay vì thuốc trị suyễn. Liên quan đến thuốc thì phải xem xét thôn Tám Mộ xa xôi kia, nhờ vậy tôi và luật sư đều được đưa ra khỏi diện tình nghi.
[*]
Enja. Người nhà theo con đường hôn nhân hoặc con nuôi chứ không có quan hệ máu mủ.
- end note -
“May là có Miyako giúp. Tất nhiên không làm thì không sợ gì, nhưng bị triệu tập nhiều lần cũng phiền phức lắm.”
“Người giàu kinh nghiệm như bác Suwa mà còn phải lao đao.” Miyako cười khúc khích. “Bác và cháu từng trải nhiều rồi nên còn đỡ, chứ cậu đây thì đúng là tội nghiệp. Hẳn cậu phải bàng hoàng lắm nhỉ?”
Đó là buổi tối hôm hai chúng tôi được giải oan, luật sư Suwa mời tôi đến nhà riêng ở Kamitsutsui để ăn mừng. Khi đến nơi, tôi được giới thiệu với một nhân vật không ngờ tới.
“Mori Miyako, ân nhân cứu mạng của chúng ta đấy. Cô ấy cất công từ thôn Tám Mộ xuống đây, chỉ một lời đã giúp hóa giải nghi vấn nhằm vào tôi và cậu. Miyako, đây là cậu Terada Tatsuya, nhân vật trung tâm mấy bữa nay...
Ôi, tôi nên diễn tả sự kinh ngạc của mình thế nào đây? Cái tên “thôn Tám Mộ” kì quái và cung cách “chân quê” của ông ngoại đều gây cho tôi ấn tượng đấy là một nơi thô kệch hoang dã. Thế nhưng người phụ nữ trước mặt tôi lại xinh đẹp đến mức khó bắt gặp ngay cả ở thành phố. Không chỉ xinh đẹp, từ cách nói chuyện đến cử chỉ nhỏ nhặt của cô đều toát ra phong thái tao nhã và thanh lịch rất thị thành.
Miyako tầm ngoài ba mươi. Làn da trắng mịn như nhung. Gương mặt trái xoan mang hơi hướng cổ điển nhưng không lỗi thời, trái lại hiện đại năng động, ắt hẳn là nhờ ánh sáng trí tuệ bên trong. Mái tóc búi cao để lộ phần gáy đầy quyến rũ, đường nét thanh thoát của bộ kimono càng tôn thêm dáng vẻ mảnh khảnh uyển chuyển của cô. Tim tôi tự dưng loạn nhịp.
“A ha ha, ngạc nhiên chưa Tatsuya! Chính vì những nhân vật bí ẩn thế này mà ta không thể coi thường thôn Tám Mộ được đâu. Cô đây đã mất chồng, giờ là một máy bay xinh tươi tìm kiếm phi công đấy. Cậu về thôn có khi lọt vào tầm ngắm không chừng, a ha ha...”
Rượu vào lời ra khiến luật sư Suwa hào hứng đùa cợt. Tôi uống rượu đã kém, nghe cợt nhả càng thấy người thoắt nóng thoắt lạnh.
“Bác kì quá! Chúng cháu mới gặp lần đầu, sao lại nói năng sỗ sàng thế! Xin lỗi cậu nhé! Bác ấy hễ say là hay linh tinh.”
“Chị quen luật sư Suwa từ trước ạ?”
“Đúng thế, cơ duyên từ xưa rồi. Dân thôn Tám Mộ ra thành phố lập nghiệp không nhiều lắm, nên chúng tôi khá hợp tính... À đúng rồi, tôi cũng ở Tokyo cho đến đám cháy[*] đấy.”
“Nhưng Miyako này, rốt cuộc cháu định ở lì cái xó quê mùa ấy đến bao giờ? Người như cháu mà ở đấy, vừa phiền làng xóm vừa làm thành phố thiệt mỹ nhân, buồn biết bao nhiêu.”
“Thế mới nói khi nào Tokyo xây được nhà tốt thì cháu sẽ dọn đi mà. Cháu không định chôn chân ở quê đâu, bác yên tâm.”
[*]
Oanh tạc Tokyo (1942, 1944-1945). Đợt không kích của Mỹ vào Tokyo trong Thế chiến 2, làm 100.000 người chết và 1 triệu người mất nhà.
- end note -
“Chiến tranh kết thúc hơn bốn năm rồi. Người như cháu mà tĩnh tại ở chỗ khỉ ho cò gáy lâu đến thế cũng lạ. Thôn Tám Mộ có gì thu hút cháu à?”
“Bác đừng đoán mò. Mà thôi, cháu có chuyện muốn nói với cậu Tatsuya đấy.” Bằng giọng trách móc, Miyako ngăn luật sư Suwa bớt lời lại, rồi quay sang tôi cười duyên dáng. “Cậu biết tôi đến đón cậu về thôn, đúng không?”
“Vâng...”
“Tội nghiệp ông cậu. Giá biết trước thì tôi đã đi đón cậu ngay từ đầu rồi. Người ở thôn ăn to nói lớn chứ ra ngoài là nhát lắm, cho nên hai bà Koume và Kotake của cậu nhờ tôi đến lo hậu sự cho ông Ushimatsu và đón cậu về. Cậu thu xếp để hai ba ngày tới lên đường với tôi nhé.”
“Vâng...” Tôi lại thấy người thoắt nóng thoắt lạnh.
Trên nền xám của đời tôi, chấm đỏ thẫm tiếp tục lan rộng, chưa thấy điểm dừng...