Thư Viện Nửa Đêm - Chương 60

Những tuần lễ dần trôi qua, Nora bắt đầu cảm thấy một điều phi thường xảy đến với mình.

Cô bắt đầu nhớ ra những khía cạnh trong cuộc sống của mình mà trước đây cô chưa từng thực sự nếm trải.

Chẳng hạn, một hôm, có một người cô không hề quen biết ở cuộc đời gốc - người bạn có lẽ cô quen từ hồi theo học và đi dạy ở trường đại học - gọi điện rủ cô hôm nào gặp nhau ăn trưa và nói chuyện. Khi trên điện thoại hiện lên người gọi là “Lara”, trong đầu cô lập tức nghĩ tới một cái tên: “Lara Bryan”, và cô hình dung ra người này một cách hết sức rõ ràng, thậm chí không hiểu sao cô còn biết nửa kia của cô ấy tên là Mo, họ có một đứa con tên là Aldous. Đến khi gặp Lara, cô được biết mọi điều mình nghĩ quả nhiên đều đúng.

Những tình huống kiểu déjà-vu này xuất hiện ngày càng thường xuyên. Dĩ nhiên thi thoảng vẫn có lúc cô lỡ lời, chẳng hạn cô “quên” mất Ash bị hen suyễn (chứng bệnh anh cố gắng kiểm soát bằng cách chạy bộ):

“Anh bị lâu chưa?”

“Từ hồi anh bảy tuổi.”

“À ừ, đúng rồi. Em cứ nghĩ anh bảo là eczema.”

“Em vẫn ổn đấy chứ Nora?”

“Vâng. Ừm, em ổn. Chỉ là lúc ăn trưa cùng Lara em có uống chút rượu nên đầu óc hơi lơ mơ.”

Nhưng rồi những lần lỡ lời như thế cứ thưa dần. Như thể mỗi ngày trôi qua là một miếng ghép được đặt vào bức tranh, và với mỗi miếng thêm vào, việc đoán biết những miếng còn thiếu trông ra sao càng trở nên dễ dàng hơn.

Trong khi ở mọi cuộc đời khác cô luôn không ngừng tìm kiếm manh mối và luôn có cảm giác mình đang đóng kịch thì ở cuộc đời này, cô mỗi lúc một nhận ra rằng tinh thần mình càng thoải mái bao nhiêu thì càng nhớ được nhiều điều bấy nhiêu.

Nora cũng rất thích được ở bên Molly.

Cảm giác hỗn loạn ấm áp khi Molly chơi đùa trong phòng trẻ, tình cảm gắn kết dịu dàng tìm đến vào giờ kể chuyện, khi đọc câu chuyện Vị khách không mời giản đơn mà kỳ diệu, hay những lúc cùng nhau chơi ngoài vườn.

“Mẹ nhìn con này,” Molly nói trong lúc lái chiếc xe đạp ba bánh vào một sáng thứ Bảy. “Mẹ nhìn đi mẹ! Mẹ có nhìn không vậy?”

“Giỏi lắm, Molly. Đạp siêu ghê.”

“Mẹ nhìn này! Víu víu!”

“Cố lên, Molly!”

Bất thình lình, bánh trước của chiếc xe trượt khỏi bãi cỏ và đâm vào luống hoa. Molly ngã nhào, đầu đập mạnh vào hòn đá nhỏ. Nora chạy ào tới bế cô bé lên và quan sát kỹ. Molly rõ ràng rất đau, trên trán có một vết trầy, chỗ da bị xước tứa máu nhưng cô bé không muốn thể hiện ra dù chiếc cằm đang run rẩy.

“Con không sao,” cô bé chậm rãi nói bằng giọng mong manh như thủy tinh. “Con không sao. Con không sao. Con không sao. Con không sao.” Mỗi câu “không sao” đều như sắp khóc, rồi sau đó bình tĩnh lại. Bất chấp nỗi sợ gấu trỗi dậy mỗi khi đêm xuống, ở cô bé có một sự kiên cường mà Nora không thể không ngưỡng mộ và thấy như được truyền cảm hứng. Cô nhóc bé bỏng này là do cô sinh ra, là một phần của cô theo khía cạnh nào đó, và nếu bên trong cô bé ẩn chứa một sức mạnh thì có thể Nora cũng vậy.

Nora ôm lấy cô bé. “Không sao đâu con yêu… Con gái mẹ dũng cảm lắm. Không sao hết. Giờ con cảm thấy thế nào?”

“Ổn ạ. Giống như hồi đi nghỉ thôi.”

“Hồi đi nghỉ?”

“Vâng mẹ…” cô bé nói, có chút buồn vì Nora không nhớ. “Cái cầu trượt ấy.”

“À đúng. Đúng rồi. Cái cầu trượt. Phải rồi. Mẹ ngốc. Mẹ ngốc quá.”

Nora nhận thấy có điều gì đó đang dâng lên trong cô. Một nỗi sợ, chân thật y như những gì cô đã trải qua lúc ở trên khối đá nổi tại Bắc Cực, mặt đối mặt với con gấu trắng.

Nỗi sợ trước những gì cô đang cảm thấy vào giây phút này.

Tình yêu.

Ta có thể dùng bữa ở nhà hàng sang trọng bậc nhất, ta có thể tận hưởng mọi khoái cảm lạc thú trên đời, ta có thể đứng trên sân khấu ở São Paulo hát trước hai vạn con người, ta có thể chìm đắm trong những tiếng vỗ tay vang rền như sấm, ta có thể chu du đến tận cùng Trái đất, ta có thể có hàng triệu người dõi theo mình trên internet, ta có thể giành được huy chương Olympic, nhưng tất cả đều vô nghĩa nếu không có tình yêu.

Và khi cô nghĩ đến cuộc đời gốc, vấn đề cốt lõi của đời cô, điều khiến cô trở nên dễ tổn thương, chính là sự thiếu vắng tình yêu. Ở đó, ngay cả anh trai cô cũng không cần cô. Sau khi Volts mất, cô chẳng còn ai bên cạnh. Cô không yêu thương ai và cũng không ai yêu thương cô. Con người cô trống rỗng, cuộc sống của cô trống rỗng, cô chỉ quẩn quanh, khoác lên mình vỏ bọc giả tạo của một người bình thường, hệt như con ma nơ canh có tri giác của nỗi tuyệt vọng. Chỉ cầm cự cho qua ngày.

Nhưng ở đây, ngay trong khu vườn tại Cambridge này, dưới bầu trời xám xịt ảm đạm kia, cô cảm nhận được sức mạnh của nó - sức mạnh đáng sợ của việc quan tâm sâu sắc đến người khác và có người quan tâm sâu sắc đến mình. Tuy rằng trong cuộc đời này bố mẹ cô vẫn qua đời nhưng ở đây còn có Molly, có Ash, có Joe. Có một tấm lưới được dệt nên từ tình yêu sẵn sàng đỡ lấy cô nếu chẳng may cô có ngã.

Vậy nhưng trong thâm tâm cô cảm thấy tất cả rồi sẽ sớm kết thúc. Cô cảm thấy, dẫu mọi thứ trong cuộc đời này thật hoàn hảo, vẫn có điều gì đó sai trái ngay trong sự đúng đắn. Và cái điều sai trái đó không có cách nào sửa chữa được, bởi lỗi ở đây chính là bản thân sự đúng đắn. Mọi thứ đều đúng, nhưng cô có làm gì để xứng đáng có được nó đâu. Cô tham gia khi bộ phim đang chiếu giữa chừng. Cô đã lấy cuốn sách từ thư viện, nhưng thực sự mà nói, cô không sở hữu nó. Cô như đang quan sát cuộc đời mình từ phía sau ô cửa sổ. Cô bắt đầu cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ giả mạo. Cô muốn cuộc đời này thuộc về cô. Là cuộc đời thực sự của cô. Nhưng nó không thuộc về cô, và cô chỉ ước gì có thể quên được thực tế ấy. Cô thật sự muốn thế.

“Mẹ ơi, mẹ khóc đấy à?”

“Không, Molly ạ, không phải đâu. Mẹ không sao. Mẹ không sao.”

“Trông mẹ như đang khóc ấy.”

“Mẹ con mình vào nhà rửa ráy cho con thôi nào…”

Mấy tiếng sau, trong lúc Molly chơi ghép tranh các loài động vật trong rừng, Nora ngồi trên sofa vuốt ve Plato khi chú chó gối cái đầu ấm áp, nặng trịch lên lòng cô. Cô đăm đăm nhìn bộ cờ chế tác tinh xảo đang nằm trên chiếc tủ ngăn kéo bằng gỗ gụ.

Một ý nghĩ từ từ trỗi dậy và bị cô gạt đi. Nhưng rồi nó lại tiếp tục trỗi dậy.

Khi Ash về, cô nói với anh rằng cô muốn đi gặp một người bạn cũ ở Bedford và phải vài giờ nữa mới quay về.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3