Thư Viện Nửa Đêm - Chương 61
Ngay khi bước vào nhà dưỡng lão Lá Sồi, thậm chí còn chưa tới quầy lễ tân, Nora đã trông thấy một ông lão gầy yếu đeo kính mà cô nhận ra ngay. Ông cụ đang lời qua tiếng lại có phần nóng nảy với một y tá, cô y tá có vẻ bực bội. Giống như tiếng thở dài đã hóa thân thành một con người vậy.
“Tôi thực sự muốn ra vườn,” ông cụ nói.
“Xin lỗi cụ, hôm nay vườn có người dùng rồi ạ.”
“Tôi chỉ muốn ngồi ghế. Và đọc báo.”
“Có lẽ nếu cụ đăng ký tham gia hoạt động ngoài vườn…”
“Tôi không muốn tham gia hoạt động ngoài vườn. Tôi muốn gọi cho Dhavak. Chuyện này là một sai lầm.”
Nora từng nghe ông lão hàng xóm cũ của mình kể về anh con trai Dhavak khi cô ghé qua đưa thuốc cho ông. Có vẻ con trai ông Banerjee đã thúc ông chuyển vào dưỡng đường, nhưng ông khăng khăng đòi ở nhà. “Thực sự không có cách…”
Lúc này ông đã nhận ra có người đang nhìn mình.
“Ông Banerjee?”
Ông cụ trân trối nhìn Nora với vẻ bối rối. “Chào cô? Cô là ai?”
“Cháu là Nora. Ông biết mà, Nora Seed ạ.” Sau đó, trong lúc hoang mang đến nỗi không nghĩ được gì khác, cô nói thêm: “Cháu là hàng xóm của ông. Ở đường Bancroft.”
Ông lắc đầu. “Hình như cô đã nhầm, cô gái ạ. Tôi không sống ở đó ba năm nay rồi. Hơn nữa, tôi chắc chắn cô không phải hàng xóm của tôi.”
Cô y tá nghiêng đầu về phía ông Banerjee, như thể ông cụ là chú chó con ngơ ngác. “Cũng có thể cụ quên.”
“Không đâu,” Nora vội vã lên tiếng khi nhận ra sai lầm của mình. “Ông ấy nói đúng đấy. Là tôi nhầm. Đôi lúc trí nhớ của tôi hơi có vấn đề. Tôi chưa bao giờ sống ở đó, mà là ở nơi khác. Và cũng là người khác cơ. Tôi xin lỗi.”
Hai người tiếp tục cuộc nói chuyện còn dang dở, trong lúc Nora miên man nghĩ đến khu vườn phía trước nhà ông Banerjee mọc đầy hoa diên vĩ và mao địa hoàng.
“Tôi giúp gì được cho cô không?”
Cô quay về phía nhân viên lễ tân. Đó là một người đàn ông tóc đỏ đeo kính với cung cách lịch thiệp, làn da lấm tấm tàn nhang và giọng nói hơi pha thổ âm Scotland.
Cô giới thiệu tên và nói rằng mình đã gọi điện trước khi đến.
Lúc đầu anh ta có chút bối rối.
“Cô nói là cô có để lại lời nhắn?”
Anh ta khẽ ngâm nga một giai điệu trong lúc tìm email cô gửi.
“Vâng, nhưng là trên điện thoại. Tôi gọi mãi mà không liên lạc được nên cuối cùng đã để lại lời nhắn. Tôi còn gửi cả email nữa.”
“À, đúng, tôi hiểu. Rất xin lỗi cô về chuyện đó. Cô tới đây thăm người thân à?”
“Không,” Nora phân trần. “Tôi không phải người thân. Chỉ là người quen cũ thôi. Nhưng bà ấy biết tôi. Tên bà ấy là Elm.” Cô cố nhớ lại họ tên đầy đủ. “Xin lỗi. Là Louise Elm. Phiền anh chuyển lời đến bà ấy tôi là Nora. Nora Seed. Trước đây bà ấy là… Bà ấy là thủ thư ở trường tôi, trường Hazeldene. Tôi chỉ nghĩ biết đâu bà ấy sẽ vui khi có người đến thăm.”
Người đàn ông rời mắt khỏi máy tính và ngẩng lên nhìn Nora đăm đăm với vẻ ngạc nhiên không cần che giấu. Lúc đầu cô tưởng mình nhớ nhầm. Hoặc tối đó ở quán La Cantina, Dylan đã nhầm. Hoặc có thể bà Elm của cuộc đời kia có số phận không giống với cuộc đời này. Dù cô cũng chẳng rõ quyết định làm việc tại trung tâm cứu trợ động vật của mình có thể dẫn đến kết cục khác cho bà Elm trong cuộc đời này thế nào được. Thật vô lý. Vì ở cả hai cuộc đời, cô đều không liên lạc gì với bà thủ thư kể từ sau khi ra trường.
“Có chuyện gì vậy?” Nora hỏi nhân viên lễ tân.
“Tôi rất tiếc khi phải nói điều này, nhưng bà Louise Elm không còn ở đây nữa.”
“Thế bà ấy ở đâu?”
“Bà ấy… thực ra, bà ấy đã mất cách đây ba tuần.”
Thoạt tiên, cô cứ nghĩ hẳn đã có lỗi quản trị. “Anh chắc chứ?”
“Vâng. E rằng tôi rất chắc chắn.”
“Ồ,” Nora nói. Cô thực sự không biết phải nói gì hay cảm thấy thế nào. Cô cúi nhìn chiếc túi vải mà lúc nãy cô đặt cạnh mình trong xe. Trong túi có bộ cờ vua cô mang theo định chơi cùng bà, bầu bạn với bà. “Tôi xin lỗi. Tôi không biết… Tôi không… Chẳng là tôi không gặp bà ấy từ lâu lắm rồi. Rất nhiều năm trước. Nhưng tôi có nghe nói là bà ấy sống ở đây…”
“Thành thực chia buồn,” nhân viên lễ tân nói.
“Không sao. Tôi chỉ muốn cảm ơn bà ấy. Vì đã đối xử rất tốt với tôi.”
“Bà ấy ra đi rất nhẹ nhàng,” anh ta nói, “trong giấc ngủ, thực sự là vậy.”
Nora mỉm cười và lịch sự bước trở ra. “Vậy thì tốt. Cảm ơn anh. Cảm ơn các anh vì đã chăm sóc bà ấy. Thôi tôi về đây. Tạm biệt…”