Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ - Chương 04

12. “TRONG NHỮNG NGÀY THÁNG KHÓ KHĂN NHẤT, ÂM NHẠC GIỮ CHO TÔI NGỦ YÊN”

(Hương, 20 tuổi, nghệ sĩ nhạc điện tử

M.H., 23 tuổi, thông dịch viên)

HƯƠNG

Cả nhà nội tôi theo nghiệp âm nhạc, và đó cũng là con đường duy nhất dành cho tôi mà bố mẹ có thể hình dung. Chị tôi học nhạc nhiều năm nhưng không chịu vào Nhạc viện, nên bố mẹ lại càng cương quyết với tôi. Ba tuổi, tôi bắt đầu phải học nhạc lý và xướng âm. Bốn tuổi, ngồi trên ghế chân còn chưa chạm đất, tôi bị bắt học piano. Chị được bố mẹ giao kèm tôi học đàn, mỗi ngày ba, bốn tiếng, rồi tuần hai lần phải đèo tôi tới Nhạc viện trả bài cho cô. Tôi vừa tập vừa khóc, chị thì dỗ, dọa, mắng. Rồi bố mẹ lại mắng chị là không kèm được tôi, chị chui vào góc nhà, khóc. Đến giờ nhớ lại những cảnh đó tôi vẫn rùng mình.

Vào lớp Một thì một ngày của tôi kín đặc. Sáng học văn hóa, trưa bán trú ở trường, chiều về tới nhà thì ngồi ngay vào đàn, bảy giờ tối ăn cơm, sau đó làm bài cho sáng hôm sau. Ở lớp tôi sợ nhất là bị cô lấy thước kẻ đánh vào tay, vì buổi chiều đau sẽ không tập đàn được. Mỗi tuần tôi phải hoàn thành bốn, năm tiểu phẩm, nghỉ Tết thì còn nhiều hơn, không trả đủ bài sẽ bị mắng rất ghê. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao mình có thể nhồi nhét được khối lượng bài nhiều thế. “Con kiệt sức rồi,” tôi nói với mẹ, “cho con nghỉ đàn một ngày.” Mẹ không cho, “Tất cả là bố mẹ muốn tốt cho con thôi.” Một thời gian dài sau này tôi sợ nhìn vào bản nhạc.

Bị khiển trách, mắng mỏ, nhiếc móc mỗi ngày, tôi lớn lên với mặc cảm là mình không thể làm được điều gì nên hồn, mình không thực sự biết gì về âm nhạc cả. Giờ đây, khi đã trở thành một nghệ sĩ âm thanh, một người viết nhạc điện tử, đã cộng tác cùng nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, đã tham gia các chương trình trao đổi ở nước ngoài, có báo chí phỏng vấn, tôi vẫn phải hằng ngày chiến đấu với mặc cảm đó để có thể tập trung làm việc. Nó làm tôi bứt rứt muốn phát điên, kể cả lúc này, khi tôi đang nói ra những điều này với bạn.

Tôi sống như vậy năm năm, tất cả nhằm để hướng tới kỳ thi trọng đại vào hệ piano trung cấp của Nhạc viện. Nửa năm trước kỳ thi thì mọi chuyện được nâng lên một mức độ mới. Mỗi buổi trả bài kéo dài một, hai tiếng, thay vì chỉ bốn lăm phút như trước kia. Cứ vài tuần cô lại lôi ra một quyển sách mới, để tôi tập song song với cuốn cũ.

Mấy tuần trước kỳ thi thì tôi thấy buồn nôn cuối mỗi buổi tập, đóng đàn lại thấy chóng mặt, có cảm giác muốn ngã vào cái ghế bên cạnh. Bố thì không có nhà, mẹ thì mải cơm nước, chị thì nghĩ tôi giả vờ để trốn tập. Rồi tôi lăn ra sốt mà không ai hiểu vì sao. Sau đó tôi đau bụng, mọi người tưởng bị ngộ độc thức ăn. Rồi tôi bị đau đầu dữ dội và buổi đêm khóc vô cớ. Mẹ sợ quá, đem tôi tới Viện Nhi khám. Họ bảo tôi bị trầm cảm. Những hiện tượng đó là phản ứng của cơ thể tôi, một đứa trẻ chín tuổi, trước áp lực.

Lau nước mắt

Cả năm sau đấy tôi đi lại giữa Viện Nhi và Bệnh viện Mai Hương. Tác dụng phụ của thuốc khiến tôi lúc nào cũng thấy bứt rứt, hay khóc, và đêm ngủ mê lảm nhảm. Trong thời gian đó, tôi vẫn phải học đàn, tuy cường độ giảm xuống, cho tới hôm cô giáo bắt tôi nghỉ.

Một năm sau, khi tôi đỡ hơn thì bố mẹ bắt tôi quay lại học đàn, vì “không thể để mấy năm học tự dưng phí như thế được.” Được nửa năm thì tôi ngẩng lên, bảo bố, “Con không muốn học đàn nữa.” Bố giơ tay định tát tôi một cái nhưng may mẹ ngăn kịp. Giằng co hàng tháng trời, cuối cùng chị tôi nói, “Nó không muốn học nữa thì thôi, đừng có ép.” Đó là thời điểm tôi bắt đầu hành trình đối đầu với người thân để bảo vệ con người mình. Vốn là một đứa trẻ lặng lẽ, ít nói, những năm tháng đó rút kiệt sức lực của tôi và gây cho tôi những hủy hoại tinh thần rất lớn.

Trước kia, bố là người sản xuất các chương trình biểu diễn nhạc nhẹ, một năm thì vắng nhà mười một tháng. Năm tôi mười bốn tuổi, bố dính vào lô đề, cờ bạc, nhà tôi vỡ nợ, phải vay bác bên nội nhiều tiền. Từ đó gia đình bất hòa, bố mẹ thường xuyên cãi nhau. “Mày phải nói với bố mày là đừng có mà tiêu hết tiền cho gái với lô đề,” mẹ hay nói với tôi, “mày phải tìm cách moi tiền từ tay bố mày.” Tôi vẫn nhớ cảm giác bất lực của mình trước bài toán mẹ trao.

Nhưng những gì tôi chịu đựng trong gia đình không thấm vào đâu so với chị tôi. Sau lưng chị, mẹ cay nghiệt về chuyện chị mãi không lấy chồng. Mẹ cho rằng như thế là bất hiếu và “không biết thương bố mẹ”, mặc dù kể từ khi nhà tôi vướng vào nợ nần thì chị phải đứng ra đỡ đần về kinh tế. Tôi phản đối thì mẹ bảo, “Mày lúc nào cũng bênh nó!” Mẹ làm mối, bắt ép, chửi rủa, bắt đi cắt duyên âm, nhờ họ hàng gây áp lực, khiến chị như sống trong địa ngục. Một buổi tối, tôi đi về thì thấy nhà tối om, chị đang ngồi khóc ở trong phòng. Mẹ lại vừa mắng chị. Chị nói mình thừa khả năng ra ở riêng nhưng thương mẹ nên mới ở lại.

Trong khi mẹ xoay xở tìm cách trả món nợ thì chị trở thành người chăm sóc tôi, đóng tiền học, mua sách vở, quần áo, tổ chức sinh nhật cho tôi. Chị trách bố mẹ đã để cho tôi nhìn thấy cảnh hai người mắng chửi nhau. Năm sau, chị phát hiện khối u, sau thì biết là u lành, nhưng lúc đầu chị mất ngủ cả tuần. Chị lo là bị ung thư thì không nuôi được em.

Khóc

Tôi xin lỗi, tôi kể lộn xộn quá, những kỷ niệm cứ ùa về… Tôi nhận ra là đến tận hôm nay tôi không tài nào khóc nổi mỗi khi nghĩ tới những chuyện đã xảy ra, mặc dù tôi biết là nếu khóc được thì mọi thứ sẽ đỡ bức bối hơn.

Đây là thời điểm đầu tiên tôi thử đối diện với quá khứ của mình. Bình thường tôi gặp rất nhiều cản trở tâm lý để có thể chia sẻ về cuộc sống riêng tư. Tôi đã rất cố gắng để có thể tới gặp bạn.

Âm nhạc vẫn trở nên rất quan trọng trong cuộc đời tôi, nhưng không theo cái cách mà bố mẹ tôi mong muốn. Từ hồi cấp Hai, tôi đã mày mò cài phần mềm và sáng tác nhạc. Đến lớp Mười một thì tôi bắt đầu sinh hoạt trong giới nhạc điện tử và đi diễn ở bên ngoài. Chưa bao giờ bố mẹ vượt qua được nỗi thất vọng mà tôi gây ra cho họ, và vẫn ép tôi thi vào Nhạc viện, để thành “cái gì đó tử tế”. Đã quá muộn để vào khoa piano, nhưng họ nghĩ tôi có thể học lý luận hay phê bình âm nhạc gì đó, chỉ cần có cái bằng. “Nhà mình có nhiều mối quan hệ trong đó, kiểu gì thi chả đỗ.” Bố mẹ không coi việc tôi làm nhạc điện tử là cái gì nghiêm túc. Tôi bị chửi trước khi đi diễn, khi đi diễn về, khi ngủ dậy vào sáng hôm sau. Mỗi khi có ai đã học Nhạc viện đến chơi, mẹ lại kháy, “Đấy thấy chưa, người ta có bằng cấp, người ta được đào tạo bài bản, kiểu gì cũng hơn mày.”

Mỗi đứa trẻ đều có một trải nghiệm quan trọng, cái mà chúng nhớ từng chi tiết nhỏ. Với tôi, đó là một buổi hòa nhạc tôi được dự khi mới tròn mười sáu tuổi. Hôm đó, Vladimir Ashkenazy, một nghệ sĩ piano huyền thoại của thế kỷ 20, cũng là người truyền cảm hứng và tình yêu âm nhạc cho tôi nhiều nhất, chơi ở Nhà hát Lớn. Tối đó, trời mưa to và lạnh buốt. Tôi đang ở trong một thời kỳ vô cùng tệ hại, nhiều lúc không có động lực để sống nữa. Các cơn cãi vã giữa tôi và bố mẹ, giữa bố và mẹ, giữa bố và bác, người cho nhà tôi vay nợ, ngày càng nhiều lên. Để tránh mọi chuyện trở nên be bét hơn nữa, tôi cố gắng có thành tích ổn ở trường và cảm thấy mình đang đánh mất bản thân vì không được làm cái mình muốn. Tôi chẳng ưa gì lớp tôi, mấy đứa nhà nghèo thì bị cô lập, bọn còn lại thì ganh đua nhau. Tôi có nhiều ý tưởng nghệ thuật, nhiều hoài bão, nhưng tôi không thể thực hiện được. Tôi không muốn mình phí thời gian cho trường lớp nữa, nhưng làm sao để bố mẹ chấp nhận?

Bước chân vào Nhà hát Lớn, tôi thấy ấm cúng và thân thương. Đây là nơi tôi cảm thấy gắn bó và nó có một chút thiêng liêng. Tôi ngồi tít trên tầng ba, không nhìn thấy mặt nghệ sĩ, nhưng chính vì thế mà tôi tập trung được vào âm nhạc. Khi những nốt đầu tiên của Giai điệu Hungary của Schubert vang lên, tôi cảm thấy tất cả những buồn đau của mình được xoa dịu và bù đắp. Tôi được lay động nơi tâm can sâu thẳm nhất và cảm thấy chao đảo, một sự chao đảo đẹp đẽ. Giờ giải lao, tôi thu mình đứng lặng lẽ ở một góc. Ở phần hai, Đêm trên núi trọc của Mussorgsky khiến tôi cảm thấy nghẹt thở và cảm động muốn khóc. Tôi không muốn đêm nhạc kết thúc.

Trong năm sau đó, cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục là ác mộng. Tôi ốm liên miên, tâm thần hoảng loạn sau mỗi lần cãi nhau với bố mẹ. Nhưng trải nghiệm này vẫn sáng lấp lánh bên trong tôi, và khiến tôi tràn đầy lòng biết ơn. Nó cho tôi động lực để nghiêm túc coi âm nhạc như một nơi tôi sẽ dồn hết sức lực vào, dù nó là sự nghiệp hay chỉ là một tình yêu âm thầm trong cuộc sống. Âm nhạc là thứ duy nhất giữ tôi lại, ngăn không cho tôi kết thúc mọi thứ, nuôi dưỡng tôi qua những chai sạn triền miên về tinh thần. Đôi khi, trong những giấc ngủ vật vờ, tôi bật nhạc trong tai nghe thật to để át đi tiếng bố mẹ cãi nhau, và hồi tưởng đến buổi tối ở Nhà hát Lớn hôm đó, cả không khí trong phòng hòa nhạc lẫn cơn mưa tầm tã đến tận đêm. Trong những ngày khó khăn nhất của tuổi mười sáu, mười bảy, âm nhạc của Brahms, Mussorgsky, Maurice Ravel giữ cho tôi ngủ yên.

Tôi không bao giờ quên được quãng thời gian này, nó vĩnh viễn là một dấu ấn buồn mà tôi cảm thấy nhức nhối mỗi khi nhớ lại. Tôi ước gì các em họ của mình, các bạn bè ít tuổi hơn không bao giờ phải trải qua những cảm giác tệ hại đó.

Đầu năm lớp Mười hai, tôi quyết định bỏ học để dành trọn thời gian cho việc sáng tác nhạc. Bố mẹ nổi cơn thịnh nộ, nói rằng tôi “sướng mà không biết đường mà sướng.” Cho tới khi học bạ của tôi được rút ra thì không tuần nào không xảy ra chuyện giữa tôi một bên với bố mẹ và chị một bên. Tôi khóc triền miên, sức khỏe suy sụp, nằm sốt ở nhà và chỉ muốn được biến mất hoặc ngủ một giấc dậy thì trí nhớ bị xóa sạch. May sao, hồi đó tôi mượn tài khoản Paypal của chị để nhận thù lao của mấy việc freelance tôi làm cho vài dự án nghệ thuật đương đại, rồi người ta gửi mấy cái thiếp và catalog về nhà tôi. Thấy tôi làm được những chuyện như vậy, chị dịu lại. Mãi sau thì chị bảo bố mẹ, “Thôi, để cho nó tự chịu trách nhiệm về cuộc đời nó, con không đồng ý nhưng cũng không phản đối.” Sau này tôi biết thêm là một vị sư mà chị hay lui tới khuyên chị giải thoát cho tôi, và chị nghe theo. Ngày cuối cùng, tôi đứng cạnh cả lớp trong giờ thể dục trên sân trường và thấy mình không thuộc về nơi này. Đến giờ tôi vẫn thấy mình quyết định đúng, dù khá dị ứng với các bài báo tô hồng về chuyện sinh viên này sinh viên kia bỏ học để theo đuổi đam mê.

Sau khi nghỉ học, sức khỏe của tôi khá lên một chút, nhưng cảm giác bồn chồn và hoảng loạn vẫn không hết hẳn, nhiều buổi sáng tôi mất vài tiếng để rũ được các ác mộng ra khỏi đầu. Thỉnh thoảng sự hằn học của bố mẹ lại bùng lên. “Sau này mày sẽ phải hối hận. Lúc đó đừng có trách tao không bảo ban mày.” Giờ đây, cuộc sống của tôi vẫn rất khó khăn, với những trận cãi vã trong gia đình, sự cô độc, và trạng thái tâm lý yếu ớt. Những cơn hoảng loạn tấn công đột ngột khiến tôi sợ hãi mà tôi không thể nói cho mẹ vì mẹ sẽ bảo không muốn nhìn thấy “cái thái độ ấy” của tôi. Nhưng tôi thấy may mắn vì có thể làm được điều mình mong muốn. Thật may là sau những chuyện như vậy tôi vẫn giữ được tình yêu với âm nhạc, không như chị họ tôi. Chị ấy cũng bị bắt vào Nhạc viện, tầm mười mấy tuổi thì ho ra máu và đổ bệnh vì stress. Tốt nghiệp Nhạc viện xong, chị quay ra làm truyền thông và không muốn liên quan gì tới âm nhạc nữa. Mấy năm qua, tôi tiếp tục tự học về nhạc điện tử và làm việc với các nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm hơn. “Mày là thất bại của gia đình,” thỉnh thoảng mẹ vẫn nhìn tôi cho laptop vào túi, chuẩn bị ra khỏi nhà, và nói vậy. Sau khi tôi được mời tham gia vào một chương trình trao đổi quốc tế thì mẹ có vẻ bắt đầu có chút gì như là công nhận công việc của tôi, mặc dù mẹ vẫn không hiểu nó là cái gì. “Năm sau quay lại đi học nhở?” Thỉnh thoảng mẹ vẫn gạ. “Hở? Hay là năm sau vào Nhạc viện?”

Hôm nào bố ở nhà thì sáu giờ sáng tôi sẽ bị thức giấc vì bố mẹ bắt đầu cãi nhau. Từ chuyện lớn như nợ nần tới chuyện nhỏ như là bố vấp phải cái quạt. Bố sẽ chửi bác tôi, tức là anh ruột của mình, rồi chửi sang vợ bác ấy, rồi sang các cô chú bên ngoại. Mẹ sẽ cãi lại để bênh. Bố sẽ nói, lũ em nhà mày thế này thế nọ, còn mẹ sẽ nói, anh nói thế nào, chúng nó làm gì đến nỗi thế. Từ lâu tôi đã tập không để ý tới cái đống âm thanh đó. Sau đó chị tôi dậy và mẹ sẽ mắng chị là bất hiếu vì chị không lấy chồng.

Đã có lần bố mẹ suýt ly dị, nhưng lại ở lại với nhau vì được khuyên là nên “nghĩ tới con cái.” Chị tôi vẫn tiếc, chị nói giá họ bỏ nhau sớm thì mình còn giữ được những hình ảnh tốt đẹp của hai người, mình không phải chứng kiến họ đối xử với nhau kinh khủng như thế nào. Có lần, khi bố mẹ đang chửi nhau rất kinh thì chị xen vào, “Hay bố mẹ bỏ nhau đi?” Hai người im bặt, rồi bố quay ra vặc chị, “Mày đừng làm tao điên lên!” Chị lại nói, “Những gì con chứng kiến ở bố mẹ khiến con không muốn lấy chồng đấy!” Hai người đơ ra, đầy tức tối, vẻ mặt hiện rõ câu hỏi, “Ơ, tao làm gì sai mà mày lại nói tao như thế?”

Tôi nghĩ là họ bất ngờ thật. Bố luôn nghĩ là mình đã làm hết trách nhiệm với con cái và hay tự khen về cách dạy con của mình. Mẹ nghĩ mình chỉ có hai thiếu sót: một là đã quá chiều nên tôi trở thành đứa kém cỏi trong giao tiếp, hai là không thuyết phục được chị đi lấy chồng. Mẹ không nghĩ rằng quan hệ lủng củng giữa bố và mẹ là lý do chúng tôi cảm thấy không hạnh phúc.

Tôi không giận bố mẹ, tôi nghĩ họ là những người đáng thương. Họ đã dành cả tuổi trẻ và tuổi trung niên của mình ra để mạt sát nhau. Bố là người cô đơn, mặc dù ông giao du nhiều trong giới nhạc. Và ông bất hạnh, bất hạnh bởi sự căm ghét và thù hận bên trong mình. Từ nhỏ đến lớn tôi đã thấy quá nhiều sự hằn học trong gia đình mà tôi sẽ không thể nào quên. Bố không có mặt trong đám tang ông ngoại, không sang chúc Tết bà ngoại, cay nghiệt với mẹ khi mẹ chăm ông bà ngoại. Mẹ không bao giờ nói điều gì tốt đẹp về bà nội, dù bà đã mất hơn hai mươi năm.

Mẹ cũng cô đơn, nên mẹ bấu víu vào con cái, theo nghĩa đen luôn. Mẹ không chịu đựng được việc ở nhà một mình, lúc nào cũng phải có người bên cạnh. Những đợt mà chị đi công tác, tôi cũng phải đi diễn, thì mẹ sẽ chì chiết là chúng tôi không bao giờ biết nghĩ tới mẹ, không biết làm trọn đạo làm con, toàn đi lo chuyện bao đồng bên ngoài. Chị và tôi nói với nhau là mẹ muốn chúng tôi ở bên, nhưng mẹ không thực tâm muốn gần con cái. Tôi đã ngừng chia sẻ nội tâm của mình từ lâu. Tôi có nói ra được một câu thì sẽ bị cắt lời và bị bắt nghe những lý lẽ tràng giang đại hải.

Có hôm tôi nói với mẹ là những mâu thuẫn trong nhà đã khiến tôi bị tổn thương vô cùng. Mẹ lại tưởng tôi khóc vì chuyện yêu đương. Tôi phải nói thẳng một lần nữa, rất rõ ràng, là mình khóc vì chuyện trong gia đình. Đến lúc này mẹ vẫn không chấp nhận là bố mẹ đã làm đau hai đứa con như thế nào, vẫn không thừa nhận trách nhiệm của mình. “Ôi giời! Nhà nào chả có mâu thuẫn. Cãi nhau qua lại là chuyện bình thường.”

Tuần trước, tôi quay lại Nhà hát Lớn để tham gia một đêm diễn. Tôi vào nhà hát rất lâu trước khi chương trình bắt đầu, ngồi một mình giữa các hàng ghế trống, cảm nhận sự bình yên và thiêng liêng. Tôi không hề tiếc nuối những đánh đổi của mình để được sống như hôm nay. Con cái không có trách nhiệm làm theo kỳ vọng của bố mẹ. Tôi thấy may mắn là giờ đây tôi có sự độc lập để tự quyết mọi thứ. Bố mẹ không thể ra lệnh cho tôi là tôi phải làm gì, phải sống như thế nào được nữa. Cuộc sống trước mắt tôi không đơn giản. Hết buổi diễn, tôi vẫn phải về nhà. Tôi vẫn mang trong mình đầy những tổn thương từ quá khứ, nhiều khi tôi ước mình xóa được những kỷ niệm tuổi thơ ra khỏi đầu. Nhưng trong buổi tối đó, tôi có cái để nương tựa vào, có nơi chốn để tôi có thể thực sự gọi là nhà, nơi tôi được là chính mình. Tôi có âm nhạc. Tôi không thay đổi được những chuyện đã xảy ra nữa, tôi chỉ biết cố gắng sống tốt nhất có thể với những thứ mình đang có.

M.H.

Tôi nhìn vào gương và nhăn mặt trước một kẻ xa lạ trong bộ váy và cái áo vét công sở, thứ mà tôi vốn dị ứng. Từ một năm nay tôi là thông dịch viên cho các quan chức trong một cơ quan nhà nước. Tháng trước, sếp của tôi yêu cầu tôi thay đổi phục trang cho “đứng đắn” và để “giống những cán bộ công chức khác.” Giờ đây, bộ y phục này chứng thực cho sự quy hàng và phục tùng của tôi.

Công việc của tôi khiến bố mẹ tự hào vì cho nó là “danh giá”, nhưng chỉ nhắc đến nó thôi, tôi đã bị nôn nao khó chịu. Mỗi buổi sáng tôi chật vật thoát ra khỏi giấc ngủ để đối mặt với một ngày mới, ngực như bị một tảng đá vô hình đè lên. Như thường lệ, mẹ nhăn nhó và cằn nhằn cái gì đó. Có lẽ cằn nhằn là cách bà thừa nhận sự có mặt của tôi sau một đêm, khi bà không thể dịu dàng để chúc tôi một buổi sáng tốt lành. Tôi cay đắng chấp nhận cách chào của bà, dắt xe ra khỏi nhà, trong đầu vẫn âm vang những lời nhiếc móc của mẹ. Giận dữ trỗi dậy khiến tôi bóp chặt cái ghi đông xe máy. Vì sao tôi phải trang điểm, bóng bẩy, cố tỏ ra mình là một món hàng có giá trị, nếu như chính người rứt ruột đẻ ra tôi cũng không chấp nhận đứa con của mình? Nếu như bên trong tấm thân tôi là một sự trống rỗng?

Ánh mắt mẹ bám chặt vào lưng tôi, tôi biết trong nó có thương cảm và khó chịu, bối rối và đòi hỏi. Cơn giận trong tôi qua đi, chỉ còn lại cảm giác trì trệ. Giữa chúng tôi là một vũng lầy ngăn cách, sợi dây liên kết giữa hai người đã đứt từ bao giờ.

Ở cơ quan, tôi dịch chuyển, gặp gỡ, họp hành, vùng vẫy bơi trong đống tin viber, email, tài liệu này, tài liệu kia, phiên họp này, hội thảo nọ. Tôi ốp những thanh sắt vô hình lên người để đứng thẳng, đầu ngẩng, cằm đưa ra phía trước. Tôi cố gắng không khuỵu xuống, nhưng công việc này quá sức của tôi. Sếp của tôi độc địa, mỗi khi tôi mắc lỗi, ông ta đảm bảo là những người khác biết chuyện.

Buổi trưa, một đồng nghiệp lớn tuổi hất hàm về phía tôi và nói với một nhân viên mới, nửa đùa nửa thật. “Đừng có giống chị ấy nhé, mãi mà vẫn lập bà lập bập, ha ha.” Tôi cố mỉm cười bình thản. Cuối giờ làm, tôi đến chỗ hẹn Hương, người bạn cùng đam mê âm nhạc của tôi, cái khẩu trang đẫm nước mắt. Từ trước tới nay, thành tích là thứ duy nhất mà tôi có thể dùng để được bố mẹ yêu thương, để chứng tỏ mình không phải đồ bỏ. Giờ đây, ngay cả thành tích tôi cũng không có nữa.

Nhưng người đồng nghiệp lớn tuổi kia có lý. Tôi không sống chết với công việc, không quên ăn quên ngủ với nó như tôi vẫn làm với âm nhạc. Sự vất vả không là gì cả nếu như tôi yêu thích điều mình làm. Nhưng tôi không muốn ở thêm một ngày nào nữa trong cái môi trường này. Tôi không thuộc về nó.

Về tới nhà, tôi nằm bất động trên giường, nhìn vô hồn lên trần nhà, rồi cuộn lên cuộn xuống Facebook và Tumblr như mất trí dù không muốn chuyện trò với ai. Bên trong tôi, sự trống rỗng đang ăn mòn, gặm nhấm. Những ngày tháng thân thương của tôi đâu rồi? Những ngày tháng tôi vô tư lang thang trên phố phường, hay cuộn tròn trong chăn nghe Pink Floyd, hay cùng lũ bạn bập bùng guitar? Vì sao tôi phải bán quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời mình để đổi lấy “thu nhập ổn định”? Vì sao tôi để niềm vui và khát vọng sống trôi qua kẽ ngón tay mình?

Trong bữa tối, bố mẹ lại cau mày, lắc đầu, trách cứ tôi kém cỏi và lười nhác. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Nguồn thu nhập của tôi được chia làm ba phần, tôi giữ một phần, đưa mẹ hai phần, nhờ đó mà bố mẹ bắt đầu đi du lịch, rồi sắm sửa đồ đạc nọ kia. Trước kia, mỗi khi cái toilet hay bồn nước hỏng thì sẽ phải đợi lâu rồi mới sửa được. Bố phụ việc chụp ảnh, thu băng đám cưới, mẹ bán hàng vải. Sau khi đi xuất khẩu lao động về họ có một chút tiết kiệm, nhưng từ khi phải gom lại trả nợ cho một người cô trong họ thì trong nhà hầu như không còn đồng nào.

Chính bố mẹ là người đưa tôi vào hoàn cảnh hiện nay. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đang dạy tiếng Anh ở một trường đại học và rất thích làm việc với sinh viên thì một người bạn bố mách là ở cơ quan chú ấy sắp có đợt thi tuyển. Nếu được nhận, thu nhập của tôi sẽ tăng gấp mấy lần.

Tôi nói với bố mẹ là mình đang hài lòng với công việc.

Có một khái niệm là gaslighting, nghĩa là thao túng tâm lý, tạo cảm giác có lỗi cho người khác nếu họ không làm theo ý mình. Đó là điều bố mẹ làm.

“Không thi thì sẽ chết đói,” bố nói. “Mày có muốn bố mẹ được nở mày nở mặt không, hay muốn cả nhà chết đói?”

Tôi không nói gì, tôi nói được gì bây giờ? Có ai muốn bị cáo buộc là kẻ làm cả nhà chết đói?

Bố tiếp tục lấn tới, “Mày chỉ nghĩ đến bản thân thôi à? Đồ bất hiếu…”

Tôi ngồi đó và căm ghét mình nhu nhược, không dám lên tiếng.

“Thế bây giờ mày không thương bố mẹ hay sao?”

Khóc giàn giụa một lúc lâu

Tôi đầu hàng và nộp hồ sơ. Đáng nhẽ phải để giấy trắng hoặc làm bài nhố nhăng hôm thi tuyển, nhưng tôi lại không làm thế được. Tôi không thể làm mất mặt bố mẹ. Tôi đỗ vòng thi viết, rồi đỗ vòng phỏng vấn, và rồi tôi thấy mình ở trong cái môi trường mà tôi căm ghét này.

“Làm công chức thì cuộc sống mới ổn định, đi làm một thời gian rồi lấy chồng, có con,” đó là điều bố mẹ mong muốn ở tôi. Nhưng tôi muốn đi tìm một ý nghĩa cho cuộc sống, một cái gì đó nhiều hơn cái lộ trình “ổn định” được vạch sẵn kia. Có một lần tôi nói điều này cho mẹ, mẹ phẩy tay như đó là một thứ ngớ ngẩn và bệnh hoạn.

Nhưng nhà lầu xe hơi, vênh váo trưng trổ của cải để làm gì trong khi người ta bị tước quyền lựa chọn và tự quyết. Làm sao mà tôi có thể vui vẻ hạnh phúc trong một nhà tù? Cái chỗ làm “ổn định” này sẽ biến tôi thành một zombie, không còn khả năng cảm nhận, cảm xúc, chí còn sự chai sạn.

Tôi đã tự sát hụt một lần vào hồi lớp Mười hai. Lần đó tôi làm đầu, cắt tóc ngắn ngang cằm và uốn cụp vào trong một tí. Cho đến giờ tôi vẫn không biết vì sao bố lại nổi cơn thịnh nộ như vậy. Bố mắng tôi là bất hiếu, không biết thương bố mẹ. “Con cái thế thì thà mày chết đi còn hơn.”

Khi đó tôi không còn nhỏ nữa, nhưng tôi vẫn tin vào điều bố nói, tôi tin là mình không nên sống tiếp, mình không những là một thứ không có giá trị gì, mình còn là thứ đáng để người khác ghê tởm.

Nhà tôi luôn có sẵn thuốc ngủ, vì bà tôi bị mất ngủ. Tôi uống nguyên một vỉ Seduxen. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, bản năng sống trỗi dậy, tôi chạy vào toilet móc họng nôn ra. Ở tầng dưới mẹ nghe thấy và chạy lên. Linh tính, mẹ chạy ra bới cái thùng rác và thấy vỉ thuốc. Mẹ gào lên, “Ối giời ơi! Tao đẻ mày ra mà bây giờ mày lại giả công, mày báo hiếu tao như thế này đây…” Thấy ồn ào, bố cũng chạy lên. Bố sốc mất một lúc, rồi giận tím tái người và chửi rủa còn gay gắt hơn. “Mày là loại con mất dạy, mày giả công bố mẹ như thế này đây, tao thà không có mày còn hơn!” Rồi bà lên, bà ngồi phịch xuống, đập tay xuống giường, “Ối giời ơi! Cái nhà này vô phúc…” Tôi ôm cái bồn rửa mặt, nước mắt giàn giụa lẫn với dãi rớt lòng thòng. Mẹ đánh tôi mấy cái, dúi đầu tôi xuống bắt nôn thêm, rồi đưa tôi đến bệnh viện. Người ta cho tôi súc ruột, tất cả ruột gan lộn hết từ trong ra ngoài, rất là sợ. Trên taxi về nhà, không ai nói gì. Trên ghế sau, tôi nửa tỉnh nửa mê, mọi thứ xảy ra quá dồn dập. Trong tôi là một cảm giác kinh khủng, không phải là mệt, không phải là buồn, mà là một thứ vô nghĩa khiến tôi rỗng không.

Hôm sau, mọi người tiếp tục im lặng tới tối thì chỉ tay vào mặt tôi, “Mày làm cho cả nhà phát rồ phát dại lên. Mày làm thế nữa thì tao từ mày, tao đuổi mày ra khỏi nhà.” Tôi cảm thấy tội lỗi vì mình không phải là người bình thường, mình đã làm phiền mọi người. Chuyện trôi qua, không ai nhắc tới nó nữa, mọi người coi nó không tồn tại. Chắc họ coi đó là một điều nhục nhã.

Không ai hỏi tôi vì sao tôi lại làm như vậy, tôi có cần giúp đỡ gì không.

Mùa xuân vừa rồi, tôi tới Bệnh viện Bạch Mai. Tôi muốn biết mình bị cái gì. Ý nghĩ của tôi hay hướng tới việc kết thúc mọi thứ một cách nhanh nhất và êm thấm nhất. Tôi tránh các kết nối xã hội và mất niềm tin là người khác có thể chịu đựng được mình, chứ đừng nói là thấu hiểu. Áp lực ở cơ quan khiến nhiều khi tôi phải vào toilet để nôn ọe. Về nhà, tôi ăn vô độ để lấp đầy chỗ trống trong lòng. Tôi có cảm giác mình không phải là người mà chỉ là bóng ma phản chiếu kỳ vọng của bố mẹ và của sếp. Tôi kinh ngạc và có phần ghen tức khi ai đó nói rằng họ hạnh phúc và bàn về tương lai một cách phấn khởi. Tôi cười thầm mỉa mai khi ai đó than thở về nỗi buồn. Các người thì biết gì về nỗi buồn? Các người đã bao giờ chìm sâu xuống đáy đến nỗi không còn nghe thấy tiếng gọi của nhân gian chưa?

Trong phòng khám tôi khóc sướt mướt. Cô bác sĩ chẩn đoán trầm cảm, trông cô rất lo âu, mặt cô cau lại. Họ giữ hồ sơ của tôi lại, bắt tôi phải gọi điện về nhà thông báo và mời người nhà tới để tôi nhập viện hoặc có biện pháp can thiệp ngay tại chỗ. Tình trạng của tôi nguy cập như vậy đó. Tôi phải nói dối là bố mẹ đang đi vắng xa, rồi bằng cách nào đó tôi lấy được hồ sơ bệnh án về. Tôi ngồi trong phòng đợi, gọi cho Hương, khóc lóc, cái bệnh án cứ run bắn lên trong tay. Tôi cảm thấy rất tệ khi phải làm phiền Hương vì hoàn cảnh của nó cũng đầy khó khăn rồi, nhưng tôi thấy mình ở đường cùng.

Sáng hôm sau tôi cáo việc nhà xin nghỉ ở cơ quan, để cái hồ sơ bệnh án lên bàn, rồi tới nhà một người bạn. Lúc đó ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là làm thế nào ngăn chặn được việc mình tự hủy hoại bản thân. Tôi cần một nơi trú ẩn, cách xa cái không gian khiến tôi bị khủng bố tinh thần. Suốt mấy ngày, bạn chăm sóc tôi chu đáo và làm một việc rất đúng là không cho bố mẹ liên lạc với tôi trong lúc tâm lý tôi chưa ổn định lại. Trong thời gian đó, mẹ liên tục gọi điện, van xin tôi về nhà, nói là mẹ đang ốm lắm rồi, cần tôi về để chăm sóc.

Khi tôi về, thái độ của bố dịu xuống, nhưng dư chấn của cuộc khủng hoảng vẫn còn, bên trong tôi là một lỗ hổng tan hoang. Giờ đây, không chửi mắng nữa, nhưng bố nói tôi đứng núi này trông núi nọ, cả thèm chóng chán, không nỗ lực, không có ý chí. “Một tí khó khăn như thế thì có gì mà không vượt qua được, hồi xưa bố đi phụ hồ từ mười lăm, mười sáu tuổi…” Mẹ thì tỉ tê, “Nghĩ kỹ đi, cố ở đó rồi tìm một suất ra nước ngoài, sẽ có nhiều việc thơm lắm, đừng có về trường, về trường thì nghèo.”

Tôi không đủ dũng cảm để bỏ việc, đối đầu với gia đình. Tôi bị bế tắc, tê liệt.

Khóc một lúc lâu

Hồi mười ba tuổi, ngây ngô, vụng dại, với một tâm hồn chưa bị giày xéo, tôi viết bản nhạc đầu tiên để tặng cậu bạn cùng lớp mà tôi đem lòng thích. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ giai điệu và vòng hợp âm của bài hát. Tôi cũng vẫn nhớ cảm giác đau đớn khi cậu ấy đạp xe ngang qua mà không có một lời chào như mọi khi. Lần đầu tiên tôi biết tới sự phũ phàng giữa người với người. Bài hát đó ghi dấu một kỷ niệm buồn nhưng cũng mở ra cho tôi một cánh cửa. Giờ phút đưa được những giai điệu trong đầu trở thành một bài hát hoàn chỉnh, tôi biết mình đã có được một lối đi riêng để giải phóng cảm xúc, nuôi dưỡng bản thân. Sáng tác nhạc không chỉ mang lại khoái lạc, mà còn cả khổ hạnh, vật vã, nhưng may mắn cho tôi, tôi còn có cái để bầu bạn, có nơi để trú ẩn vào. Trong những khoảnh khắc của tuyệt vọng và suy sụp, khi chẳng còn gì có ý nghĩa, âm nhạc kéo tôi ở lại.

Năm cuối đại học, nhóm bạn chúng tôi lập một ban nhạc indie, tôi hát và chơi guitar bass. Dù ít người để ý tới cây bass nhưng tôi thích nó, nó giống cái xương sống để âm nhạc của mình tựa vào. Không ngờ sang năm sau chúng tôi được Hương mời đi diễn. Từ đó tôi và Hương thân nhau, ngày nào cũng nói chuyện. Chúng tôi đồng cảm vì có hoàn cảnh gia đình giống nhau. Rồi các show khác tiếp tục, Hanoi Rock City, Cafe thứ Bảy. Hương dẫn tôi tới loại nhạc thể nghiệm. Lúc đầu tôi chỉ thấy tiếng ồn, tiếng rè, một mớ âm thanh hỗn tạp. Tôi tự nhủ, thế này mà cũng gọi là âm nhạc à. Nhưng một thời gian sau tôi bị nó đánh gục hoàn toàn. Nó thấm vào mình lúc nào không hay.

Ban nhạc tan rã, nhưng giờ đây âm nhạc đã trở thành một phần máu thịt của tôi, tôi vẫn viết nhạc, chơi piano và đi diễn solo hoặc cùng với một hai người bạn nữa. Âm nhạc là nơi tôi được là chính mình, nơi tôi có thể trung thành với bản thân, không có nghĩa vụ phải chiều lòng ai, nơi tôi có được sự bình yên và thấu hiểu, tìm được tiếng nói đã bị bầm giập của mình. Âm nhạc giúp tôi biểu đạt cả nỗi thống khổ lẫn niềm vui le lói của một kẻ vốn yêu cuộc sống tha thiết nhưng bị đày ải. Tôi đã cảm động ứa nước mắt khi dõi theo nhạc sĩ Robert Frobisher trong phim Cloud Atlas, ông viết bản sextet đến quên cả ăn ngủ, da vàng bủng, mắt thâm quầng, bên cạnh là miếng bánh thiu thối đã có giòi. Giữa những hình ảnh đầy rẫy mầm mống của cái chết, bản nhạc ấy bừng sáng, ánh sáng của sự sống. Sự sống không phải là những chiếc xe tiền tỷ, không phải cái guồng quay khổng lồ lạnh lùng chế ngự mà không ai dám thoát ra, sự sống là khi cảm xúc được trao tặng hình hài thông qua lao động. Tối hôm xem phim xong, tôi ngồi xuống và viết một bức thư cho chính mình ở thời tương lai. Tôi viết rằng tôi hy vọng thế giới này vẫn còn có chỗ trú ẩn cho những người như chúng tôi, tôi bây giờ và tôi lúc đó.

Oái oăm thay, việc tôi đem tiền về nhà lại khiến bố tôi mặc cảm hơn. Bố bị mọi người bên nội coi thường. Có lần tôi nghe thấy cô tôi nói với bố, “Suy nghĩ của anh thì chẳng cao hơn ngọn cỏ.” Cô tôi khá giàu, cô làm phiên dịch cho một công ty bảo hiểm, có lẽ đó là lý do khiến bố tôi khao khát tôi đi vào nghề này.

Khi không được tôn trọng thì người ta sẽ có hai phản ứng. Hoặc người ta trở nên nhu nhược, rụt vào trong cái vỏ ốc của mình. Hoặc người ta trở nên tức giận, căm ghét, thù hận chính mình và người khác. Bố có nhiều năng lượng xấu và vô thức ông trút nó lên tôi. Bố mâu thuẫn. Một mặt bố khoe với tất cả hàng xóm nơi làm việc của tôi, giống như trước kia bố đã khoe tôi được giải tiếng Anh hay là thủ khoa đầu ra đại học. Thậm chí bố còn share lại cái clip buổi tôi diễn ở Cafe thứ Bảy, mặc dù bố không muốn tôi làm nhạc và vẫn phàn nàn sao tôi “không làm cái gì ra tiền.” Mặc khác, những lúc điên lên bố mỉa mai, “Mày tưởng mày kiếm ra đồng tiền mà to à?” và ném vào tôi những cái nhìn vừa tức giận, bất lực, vừa trống rỗng, lạnh lẽo. Tôi nghĩ chính bố cũng cần được đi khám tâm lý, bố cũng bị tổn thương. Mẹ tôi cũng hay nói, “Bố mày điên rồi!”

Mẹ không ở được một mình, mẹ cần tôi bên cạnh. Mẹ cô đơn và thiếu thốn tình cảm. Tôi là chỗ dựa tinh thần, là niềm tự hào của mẹ, mẹ cũng trưng tôi ra bên ngoài như một cái huy chương. Bố mẹ không cãi nhau nhưng mẹ nhẫn nhục chịu sự chỉ huy, phán xét của bố, và chả bao giờ dám lên tiếng. Ngày xưa, Chủ nhật chúng tôi hay lên nhà ông bà nội ăn cơm, và lúc về mẹ hay khóc. Mẹ phải vào bếp làm mọi thứ, từ nấu nướng tới rửa bát, dọn dẹp, không ai giúp mẹ cả. Bố biết là mẹ bị đối xử vậy, nhưng bố nghèo, bố không nói được ai. Mỗi khi nhà ông bà hay các cô bị hỏng ống nước, máy bơm thì họ lại gọi bố lên sửa mà chẳng nói một lời cảm ơn. Nhưng bố nhận trợ cấp của họ thì không thể từ chối được. Bố cũng cô đơn vì bố mặc cảm, không dám giao du với những người bạn cũ nay đã thành đạt. Thực ra bố là người tư duy tốt, bố học chuyên văn nhưng chẳng may trượt đại học, rồi bố sang Đông Âu xuất khẩu lao động và gặp mẹ bên đó. Bố luôn nói là số phận nó vậy rồi, an bài rồi, nhưng tôi biết bố cảm thấy tiếc nuối cho cuộc đời mình.

Nhiều lúc tôi căm ghét bố mẹ đã đặt lên vai tôi những áp lực, nhưng những lúc khác tôi không thể ghét họ được. Tôi thương bố mẹ tôi, một tình thương đầy sợ hãi, tuyệt vọng và bế tắc. Tôi biết bố mẹ thương tôi, một tình thương đầy kỳ vọng, một tình thương làm đau nhau hơn là nuôi dưỡng nhau.

Chín giờ tối, tôi dịch câu cuối cùng của bài phát biểu trong bữa tiệc tiếp một phái đoàn người Mỹ, rồi tắt mic, ngồi bất động. Tiếng vỗ tay của quan khách vẳng vào trong cabin.

Tôi đang hy sinh, hay tôi đang hèn nhát? Tôi phải chấp nhận trả giá để đem lại tiền và niềm tự hào cho bố mẹ, kể cả khi tôi bất hạnh? Đó là trách nhiệm của tôi, hay tôi có quyền khước từ nó? Chính tôi có lỗi khi tôi không hạnh phúc? Tôi ôm đầu. Hương rất dũng cảm, Hương cưỡng lại gia đình, không thi vào Nhạc viện. Tôi vừa muốn được như Hương, vừa không muốn làm tổn thương bố mẹ. Tôi là hy vọng cuối cùng của họ, liệu tôi có quyền làm họ thất vọng? Nhưng áp lực công việc và môi trường chán ghét này đã khiến tôi trở thành con người cáu bẩn, độc địa, trầm uất. Tuần trước, tôi ngồi đợi Hương ở Lotteria với đống thuốc trầm cảm để hỏi Hương về tác dụng phụ của chúng. Trước đó tôi đã khóc nức nở trong phòng khám của bác sĩ tâm lý. Tôi và Hương ngồi im lặng bên nhau, rồi tôi chở Hương về, cốt để gần nó thêm được một lúc.

Có giọng nói thì thào vào tai tôi, “Chấm dứt tất cả đi, chấm dứt cái sự khốn khổ, mặc cảm, tự căm hận của mày đi. Giải phóng mày khỏi đau đớn đi.” Sẽ chẳng bao giờ có ai ngồi xuống trò chuyện với tôi, thông cảm với tôi, sẽ chỉ có oán trách, phán xét, đòi hỏi và kỳ vọng. Nghĩ đến cái chết khiến tôi tạm khuây khỏa đầu óc. “Tất cả rồi cũng sẽ kết thúc thôi, có gì đáng bận tâm đâu.” So với khoảng không hư vô mà ai cũng phải đi vào thì mọi đau khổ có nghĩa lý gì đâu.

Trong lúc đó, một giọng nói khác, ấm áp, mềm mại, gọi tên tôi, nhắc nhở tôi vẫn đang thở, tôi vẫn đang sống, nhắc tôi ngoi lên trên. Hai giọng nói giằng co nhau khiến đầu tôi đau như búa bổ.

Những nốt nhạc đầu tiên của bản What a Wonderful World vang lên, và những người Mỹ trong phòng tiệc bỗng lặng đi. Không phải chỉ vì được nghe bản nhạc gần như quốc hồn quốc túy của họ ở một đất nước xa lạ, mà có lẽ còn bởi người chơi đàn phải là một kẻ từng trải, anh ca ngợi cuộc sống này sau tất cả những đau thương mất mát, sau mọi cùng khổ và gian nan. Phải là một người có tâm hồn như thế nào, có tấm lòng như thế nào, mới thốt lên được câu nhạc “Thế giới này tươi đẹp làm sao” một cách chân thành dung dị mà lại khiến khán giả xúc động đến thế. Trong phim Good Morning, Vietnam! bài hát này vang lên cùng những cảnh máu đổ, bom rơi đạn lạc, làng xóm bị phá hủy, những đoàn người biểu tình, những người vô gia cư trên đường phố.

Tôi chùi một giọt nước mắt. Trong giây phút này, âm nhạc giúp tôi hiểu được rằng cuộc đời này vẫn đẹp, theo cách riêng của nó.

Nhưng khoảnh khắc này kéo dài bao lâu. Qua đêm nay, một ngày mới sẽ lại bắt đầu. Ngày mai, tôi sẽ ra sao?

13. “TÔI TÌM MỌI CÁCH ĐỂ BẢO VỆ TÌNH YÊU”

(Trang, 21 tuổi, nữ sinh viên ngành Công tác xã hội)

Tôi tỉnh dậy trước em người yêu. Hôm đấy là ngày đầu tiên chúng tôi được trọn vẹn ở bên nhau. Chúng tôi thuê một cái homestay ở phố cổ, buổi trưa hôm trước lấy phòng thì buổi chiều tôi vẫn phải đi dạy thêm tiếng Anh, tối chúng tôi mới có thể đi ăn cùng nhau, rồi về phòng, thắp nến, mở nhạc, ôm nhau trên giường. Em ngắm tôi, “Chị hot lắm, chị xinh…”, rồi gí mũi vào mặt tôi, gâu gâu như một con cún nhỏ. Em mười chín tuổi, kém tôi hai tuổi. Tôi vuốt mấy lọn tóc của em rồi cúi xuống, nhắm mắt hít hà thật sâu hương vị thơm nơi cổ em.

Tôi là người yêu say mê và mãnh liệt, từ nhỏ đã vậy. Hồi lớp Mười thì tôi bắt đầu ý thức được là mình thích con gái. Trước đó tôi có thích một đứa con trai, hay cùng làm bài tập và nhờ nó giảng bài. Nhưng hóa ra là tôi chỉ ngưỡng mộ vì nó học giỏi. Nên là khi tôi được vào đội tuyển mà nó trượt thì tôi ngưng thích nó luôn. Thích con gái thì là một cảm giác rất khác, một cái gì rất kỳ diệu, tôi không diễn tả được. Hồi đó, tuần mấy buổi trưa tôi đạp xe tới nhà một bạn để phụ đạo tiếng Anh. Sáu ki lô mét đi, sáu ki lô mét về giữa trời nắng, nhưng tới nơi chỉ cần thấy bạn ấy cười một cái là bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến. Một ngày cuối hè năm đó, khi tôi đang thu dọn sách vở thì bạn ấy thông báo là đã có người yêu, rồi vô tư kể chuyện bạn trai. Tôi vẫn cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng đau khổ. Những buổi dạy sau đó như cực hình với tôi. Sang năm học mới thì may quá, bạn ấy chuyển trường.

Hồi đó tôi thấy rất khó hiểu. Bạn nữ kia đâu có giỏi môn nào đâu, mà sao tôi vẫn thích?

Năm sau, tôi thích một bạn nữ khác, điên cuồng và đau khổ. Mỗi lần nó rủ tôi đi chơi là tôi sung sướng từ mấy hôm trước, rồi chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Tôi ngồi đằng sau xe, trong lòng như thấy nở hoa, sướng lắm. Có hôm thấy ảnh nó chụp chung với một đứa nữ khác, hai đứa chụm đầu vào nhau, tôi chạy ra hành lang trường, khóc như một con điên. Đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác người mình vỡ vụn ra, như một tấm kính bị ném xuống đường, tung tóe thành hàng ngàn mảnh. Chính xác trong lòng tôi cảm thấy như vậy luôn. Tan nát. Một con bạn bảo tôi, “Mày điên à, thôi mày đừng có thế nữa.” Tôi bảo, “Tao cũng muốn lắm nhưng mà nó không hết được, mày ạ.”

Hồi đó tôi cũng nghĩ đó là một thứ bệnh. Mẹ tôi thì bảo chắc là tôi nhầm lẫn thế nào, rằng các bạn nữ quý nhau thì thích ôm ấp, rằng có thể là tôi cô đơn. Mẹ đưa tôi đi chùa, cúng bái, xin lộc đủ mọi nơi. Lúc đó tôi còn tin tưởng mẹ lắm, cái gì tôi cũng kể cho mẹ. Đó là sai lầm cay đắng của tôi, sau này thì tôi biết vậy.

Hết học kỳ một thì không chịu được nữa, tôi nói với con bạn, “Ê mày, tao thích nó quá, tao tỏ tình với nó đây”. Nó bảo, “Mày điên à, tao đố mày đấy”. Tôi rút điện thoại ra nhắn, “Tớ thích cậu, mặc dù tớ biết cậu sẽ không thích tớ theo cách tớ thích cậu, nhưng tớ vẫn thích cậu theo cách của tớ.” Tôi cũng bất ngờ về độ máu chiến của mình.

Bạn kia block tôi chừng một tuần. Tuần đó, tôi như một con zombie mất hồn, không làm được gì cả. Sau đó tôi xin lỗi và giả vờ là tôi thích nó vì nó học giỏi.

Đến năm nhất đại học thì tôi chấp nhận bản thân. Nó là cả một quá trình. Tôi đọc sách, tìm hiểu, rồi thấy đỡ hoang mang hơn, mình dễ chịu với mình hơn. Tôi làm tình với một chị hơn hai tuổi để xem mình có thực sự ham mê tình dục với nữ không, và thấy thích. Mặc dù lần đầu bị đau nhưng tôi ráng chịu vì tôi muốn người mình yêu hạnh phúc. Tôi thấy tình cảm mình dành cho các bạn nữ là thật, không có gì nhầm lẫn, không có gì sai trái cả. Nó chính là bản thân tôi. Tôi không tự lên án mình nữa.

Mối tình với chị ấy kéo dài một năm, một tháng và mười ngày; nó khiến tôi lớn hơn hẳn, già dặn hơn hẳn. Chúng tôi trải qua rất nhiều thăng trầm, trong đó có sai lầm là tôi come out* với gia đình.

Công khai xu hướng tình dục đồng tính.

Hôm đó là ngày mồng Tám tháng Ba. Buổi trưa, vì cái gì đó mà tôi không nhớ, mẹ và tôi cãi nhau rất ghê. Tôi đứng lên, ném cái rổ rau xuống đất, bỏ đi. Đằng sau, mẹ gào lên, con kia, mày quay lại ngay, nhưng tôi kệ. Tôi gọi điện cho chị người yêu, khóc lóc. Mặc dù nhà ở xa nhưng chị ấy phi ngay tới. Chúng tôi đi lòng vòng ngoài đường, rồi dừng lại để tôi mua hoa cho mẹ. Giận lên thì cãi nhau, nhưng tới thời điểm đó tôi vẫn tin mẹ, vẫn muốn thể hiện tình cảm của mình với mẹ.

Buổi tối, tôi mang bó hoa về. Ở phòng khách có mẹ, dì và đứa con gái dì, trạc tuổi tôi - nó thì đã biết thừa tôi là đồng tính.

Tôi đưa hoa cho mẹ, rồi xin lỗi về chuyện buổi trưa. Mẹ không bao giờ nhận sai và xin lỗi, nên tôi luôn phải là người xin lỗi trước. Tôi muốn có hòa khí trong nhà nên chiều mẹ, chấp nhận để mẹ thắng. Tôi ngồi xuống cái sofa và nói:

“Mẹ ơi con có người yêu rồi.”

Tôi không rõ tại sao tôi lại làm chuyện đó. Sau này con em họ bảo là nó bị sốc, “Tôi không hiểu tại sao bà lại làm vậy.” Tôi đoán là mình có cái khao khát để gia đình hiểu mình, gần mình, lắng nghe, chia sẻ.

Dì tôi tươi cười, “Chúc mừng nhé, thế là đổi đời nhé! Cuộc sống đại học khác chưa?”

Tôi lại bảo, “Người yêu con là con gái ạ.”

Mặt mẹ nguệch ra, không rõ là mếu hay là cười. “Ối giời ơi, tao biết ngay mà.” Tôi không biết nên hiểu câu này như thế nào. Có thể là mẹ đã biết từ lâu và giờ đây không có gì ngạc nhiên hay thấy quan trọng nữa?

Mẹ không nói gì nữa, trong khi dì tôi quay ra hỏi liên tục. “Sao con biết là con thích con gái? Chị ấy là ai? Con đã có trải nghiệm này với ai khác chưa?” Tôi kể hết, cả thân thế lai lịch của chị người yêu. Đến mười một giờ thì dì bảo, “Thôi muộn rồi đi ngủ đi, lúc khác nói tiếp.” Không ai gay gắt. Tôi đã nghĩ là chuyện được mọi người chấp nhận.

Tôi đã bảo là tôi ngây thơ, tôi tin tưởng người nhà quá mà.

Ngay sáng hôm sau, các đồng nghiệp trong công ty cũ của mẹ biết chuyện. Tôi không thể hình dung được! Chuyện riêng tư của tôi! Đến tối thì các dì các thím, các cô chú hai họ, kể cả những người ở nước ngoài, cũng biết hết. Một cậu đang là giảng viên đại học ở Thái Lan khuyên mẹ, “Chị phải rèn nắn con Trang đi, nó mới đang yêu đương, nó vẫn điệu đà, tóc dài, vẫn còn nữ tính, nó đang ở level một thôi. Đến lúc nó lên level cao hơn là nó đòi đi cắt tóc với cả cắm chim đấy. Lúc đó là chị mất con gái.” Một giảng viên đại học ở một đất nước thoáng với người đồng tính như Thái Lan mà có thể nói vậy được. Nhưng mẹ tin, từ đó mẹ cứ theo dõi xem tôi mặc quần hay mặc váy. Thật khôi hài, vì năm mười tám tuổi tôi mới được phép bấm lỗ tai, và vào đại học thì mới được sở hữu một cái dây chuyền bạc, còn ngày xưa cứ lên mạng ngắm nghía vòng và hoa tai thì bị quát là không chịu học hành, mất thời gian.

Mấy hôm sau, dì dẫn mẹ và tôi tới một “bác sĩ tâm lý” dì tìm được trên mạng. Trước khi đi, bố còn dọa là sẽ tới nhà chị người yêu tôi để “đánh cho nó một trận.” Bà “bác sĩ” - sau này học lên cao thì tôi hiểu đó là một bà lang băm - ở trong một ngôi nhà cũ kỹ, ẩm thấp. Trong căn phòng tối tăm đó, tôi nghiêm túc ngồi nghe. “Lấy chồng thích lắm! Sau này mình chả phải làm gì. Nó đi làm về nó đưa tiền cho, có phải là sướng không?” Đấy là cách bà ấy thuyết phục tôi. “Sao phải lấy đàn bà làm gì?”

Trước lúc về, bà còn nói thêm, “Quan hệ với đàn ông sướng lắm, cháu ạ.”

Tôi kể cho bạn bè, chúng nó chỉ muốn tới đốt cái văn phòng đó.

Đợt đó, tôi khóc sưng cả mắt, có sáng dậy giật mình tưởng bị con gì đốt. Từ đó, để được yên thân, tôi giả vờ là mình không yêu con gái nữa. Nhưng bố mẹ hoàn toàn kiểm soát cuộc sống của tôi. Mỗi lần ra ngoài, mỗi hoạt động tình nguyện, mỗi dự án xã hội, đều bị soi. “Mày đi đâu, chuẩn bị gặp ai, nó là đứa nào, nhà nó ở đâu, chơi với mày bao lâu rồi, mày quen nó như thế nào, có dính dáng gì đến bọn đồng tính không?”

Nhưng tôi không thể không yêu được. Tôi là một người cố gắng cho tình yêu. Tôi không đầu hàng, không chịu thua trước bất cứ khó khăn nào, tôi tìm mọi cách để bảo vệ tình yêu. Tôi bắt đầu học cách nói dối. Học quân sự ngoại trú có bảy ngày, tôi nói thành mười, dư ra mấy ngày để đến ở với chị người yêu. Chị ấy chuyển vào Huế sống, tôi giả vờ vào Đà Nẵng giúp cô giáo tổ chức một hội thảo. Tôi chìa một cái giấy mời giả cho bố mẹ xem, nhờ một đứa bạn nói là nó cũng trong ban tổ chức, rồi lên kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị cho tất cả các tình huống. Đợt đó trót lọt nhưng tôi lo lắm, chỉ sợ bố mẹ bất thình lình xuất hiện ở Đà Nẵng để kiểm tra. Tôi mất ngủ cả mấy ngày.

Mà số tôi đen lắm, hoặc là bố mẹ thuê thám tử theo dõi thật chứ không phải chỉ dọa. Tôi thực sự kinh hãi. Hôm nghỉ lễ vừa rồi, không hẹn trước nhưng tôi và em người yêu hứng lên rủ nhau tới Chùa Bộc xem quần áo. Về đến nhà, bố hỏi:

“Con kia, hôm nay mày đi với ai?” Mặt bố hơi tưng tửng, tôi nghĩ là bố bắt nọn.

“Không, con có đi với ai đâu.”

“Mày lại còn điêu nữa à, chiều nay mày đi với con nào, khai ngay!” Bố đanh lại. “Tao nhìn thấy chúng mày bẹo má nhau trên đường, mày có muốn tao nói ra là nó mặc gì không?”

Thế là lại một trận tanh bành, tan nát.

Tôi thực sự mệt mỏi. Tôi đã hai mươi mốt mà không được sống cuộc đời của mình.

Chuông điện thoại kêu

Tôi xin lỗi. Đấy! Mẹ tôi gọi.

“Vâng, vâng, con sẽ về sớm. Vâng, con biết rồi…”

Cúp máy

Ngay cả khi tôi xin đi gặp bạn hôm nay, mẹ cũng cáu kỉnh là tôi “mất thời gian vào những chuyện đâu đâu.” Tôi cố gắng mềm mỏng, “Con đã hứa với người ta rồi, con cần giữ lời. Con không thấy mệt, chỗ ấy cũng tiện đường con đi học về bla bla…”

Mẹ gào thét lên, rồi gọi cho bố:

“Con Trang nó đi gặp cái tay nào ấy.”

“Vớ va vớ vẩn, có khi nó chả đi gặp ai đâu mà cứ điêu toa phét lác.” Bố hùa vào. “Nó lại làm cái gì khuất tất…”

Suýt nữa thì tôi phải nhắn tin cho bạn để hủy cuộc gặp. Biết đâu tí nữa mẹ tôi không tới đây kiểm tra.”

Rơm rớm

Tại sao bố mẹ lại cứ phải hành xử như vậy?

Em người yêu thức giấc. Chúng tôi còn hai tiếng bên nhau trước khi phải trả phòng. Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ thoát. Hôm qua tôi nói dối là về quê một đứa bạn cùng lớp đại học. Tôi đã về nhà nó nhiều lần nên có thể mô tả rất tự nhiên. Nhưng đêm qua tôi vẫn nơm nớp sợ bị phát hiện. Chưa một ngày nào tôi được thoải mái, vô lo cả.

Em người yêu cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Tuần trước, em về tới nhà thì thấy không có ai, nhưng bức thư tình tôi viết cho em bị xé tan nát, vứt trên sàn. Trong thư tôi viết, “Cám ơn em đã trở thành tia sáng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chị, chiếu sáng con đường đen tối hơn cả bóng đêm”. Rồi tôi vẽ mèo, vẽ thỏ đeo kính râm và một chú chó đang thè lưỡi vui mừng. Nhìn thư thì biết ngay đây là con gái viết cho con gái. Xui xẻo sao mà thư đó tôi lại không viết bằng tiếng Anh. Em vừa nhặt các mảnh thư vụn vừa run lập cập, não sập điện không nghĩ được gì. Rồi em mở tủ, may là cái hộp quà lưu niệm tôi làm tặng sinh nhật em vẫn chưa bị phát hiện. Tôi cho vào cái hộp đó nhiều ảnh của hai đứa. Mở cái nắp ra thì nó xòe ra nhiều chi tiết bên trong, rất cầu kỳ. Em nhắn tin hỏi ý kiến, tôi khuyên em đốt đi. Thế là em đốt nó, vừa đốt vừa khóc. Tôi cũng khóc. Bao nhiêu công sức của tôi…

Hôm nay tôi đem theo mấy lá thư tình của em ấy, tôi không dám giữ ở nhà nữa. Tôi xin bạn giữ hộ tôi. Tôi không muốn đốt chúng nhưng sợ bố mẹ lục thấy. Bố mẹ mà phát hiện ra thì sẽ không xé vứt đi đâu, họ sẽ giữ để giơ ra và chất vấn tôi. Xé rồi thì đâu còn bằng chứng nữa.

Bố mẹ thì hay bóng gió là tôi phải tập làm việc nhà đi, sau này về nhà chồng người ta lại bảo bố mẹ không biết dạy con. Lấy chồng thì lấy gần thôi nhé. Sau này có anh nào thì đưa bố duyệt. Thỉnh thoảng họ lại giới thiệu người này người kia. Tôi cũng phải giả vờ, “Cũng được đấy nhỉ…” Rồi tôi nhờ cậu bạn nam nào đó đưa mình về nhà, cố tình để bố mẹ thấy cho họ sướng. Tôi vẫn phụ thuộc vào bố mẹ, tôi không thể chống chọi với họ được, tôi phải chấp nhận những thứ vô lý mà họ áp đặt lên tôi. Nhưng sau lần tôi come out thì tôi đã mất hết niềm tin vào gia đình rồi. Tôi không còn tin nó là nơi nương tựa của mình nữa.

Nếu bố mẹ bắt tôi lấy chồng thì tôi sẽ tự tử trong đám cưới của mình, tôi đã hình dung ra như vậy. Trước mặt khách khứa, cô dâu chú rể bước lên, sâm banh nổ, rượu được rót ra… Đúng lúc cao trào tôi sẽ rút dao ra đâm vào ngực mình.

Tuần trước tôi có kế hoạch đi nghe nhạc Trịnh Công Sơn với em người yêu, nhưng nói dối là đi cùng với một anh bạn. Mẹ đồng ý, nhưng đến tối, khi tôi đang ngồi ở quán đợi em ấy đến thì bỗng nhiên mẹ gọi, “Mày ở đâu? Để tao đến…” Tôi hoảng quá, lập tức bịa ra chống chế lung tung như thần nhập. Về sau tôi mới biết chiều hôm đó mẹ đọc ở đâu là Đại sứ quán Hà Lan tổ chức chiếu phim LGBT, mẹ sợ tôi lén đi xem cái đó, nên rồ lên đòi đi kiểm tra.

Kể cả những việc xã hội tôi cũng phải giấu. Tôi tham gia một dự án về quyền của cộng đồng đồng tính, nhưng nói dối là đi học nhóm ở quán cafe, rồi vừa làm việc trong văn phòng vừa theo dõi vị trí của bố mẹ qua Find My Iphone - bố mẹ nhờ tôi cài hộ phần mềm nhưng không đổi mật mã, thế là tôi vẫn vào được. Nếu thấy điện thoại của bố mẹ di chuyển gần tới thì tôi sẽ chạy ra cafe ngồi.

Tôi phải nói dối bao lâu nữa? Đến giờ tôi có thể xây dựng một “ngân hàng tình huống và những lời nói dối hiệu quả.” Tôi chán phải điêu toa phét lác lắm rồi. Tôi sợ mình chóng già vì dối trá. Tôi mệt mỏi với việc liên miên diễn kịch trong nhà mình, tới mức bản thân có lúc cũng lẫn lộn thật giả. Mệt! Rất là mệt! Giá mà bố mẹ đừng kìm kẹp tôi nữa. Ngày xưa họ còn không cho tôi đeo cái vòng ở cổ chân cơ. Mẹ bảo thế là hư, bố bảo là nhìn láo láo. Hồi cấp Hai thì bố mẹ không cho cắt tóc mái chéo. Hồi đó có mốt cắt mái chéo chéo, đứa nào cũng cắt vậy, nhưng bố mẹ bảo đi học chứ có phải đi diễn thời trang đâu, cần đẹp với xinh xắn làm gì. Giờ thì lại cứ thích tôi nữ tính. Đ. mẹ! Tôi xin lỗi…

Nhiều lúc tôi muốn gào thét, nhiều lúc tôi muốn nổ tung, nhiều lúc tôi muốn mình biến thành một vật vô tri vô giác, hay cái cây ở trên núi. Tôi đã từng nghiêm túc xin mẹ cho lên chùa ở một tuần. Tôi mệt mỏi quá rồi.

Nhiều lần tôi đã đem tài liệu về, nỗ lực phổ cập kiến thức cho mẹ. Tờ rơi chữ to in màu đẹp, cẩm nang cho phụ huynh này nọ. Nhưng mẹ chỉ lướt lướt rồi quăng sang bên. Mẹ vẫn tin cậu tôi hơn. “Chị mà để nó lên level cao thì nó sẽ đòi sang Thái để lắp chim.” Hôm trước, tôi để quên cuốn Mẹ ơi, con đồng tính của Nguyễn Ngọc Thạch ở trên bàn mà phải tức tốc quay về lấy đem đi. Tôi không thể phạm thêm một sai lầm nữa.

Tôi và em người yêu bước ra ngoài phố. Tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho mẹ, báo là mình sẽ về ăn cơm. Bố mẹ gây cho tôi nhiều đau khổ nhưng thực ra tôi rất thương họ. Họ cũng rất khổ. Trước mẹ làm quản lý nhân sự ở một công ty, nhưng nghỉ hưu sớm để chăm ông bà và cụ ngoại đã ngoài một trăm tuổi. Cả ngày mẹ quay cuồng ở nhà ngoại, đánh răng rửa mặt cho cụ, cho cụ ăn, tắm cho cụ, cho cụ đi ị. Cụ toàn ăn cháo với uống sữa nên phân lỏng, đóng bỉm nhưng vẫn hay bị phọt toe toét lên tận lưng. Ông ngoại thì toàn đi chơi, nhảy đầm, karaoke các thứ. Bà ngoại bị tâm thần phân liệt, mấy năm lại lên cơn một lần, mỗi lần lên cơn thì tung tóe cả nhà lên, thấy ai vào bà cũng tưởng là quái vật, mang dao ra định giết. Ngày xưa mẹ và các dì hay bị bà đánh đập nên tôi nghĩ cách giáo dục của mẹ bị ảnh hưởng theo.

Mẹ là chị cả, hơn cậu tiếp theo cả mười tuổi, nên hồi nhỏ đứng ra chăm sóc, bảo ban các em như một người mẹ. Cậu là cháu đích tôn nên được chiều. Cứ khi cậu được một điểm mười thì mẹ cho lên Hàng Mã mua con robot. Hồi đó có con robot thì rất là oách, nó rất đắt. Đến lúc cậu thương chị mua robot đắt nên bảo, “Thôi, chị không phải mua cho em nữa, em sẽ cố gắng học tập.” Cậu thay đổi tâm tính, thi đỗ vào Chuyên ngữ cấp ba và bây giờ đang là tiến sĩ ở nước ngoài. Vâng, đấy là người cảnh báo mẹ là tôi có thể lên level và đòi lắp chim.

Mẹ yêu thương gia đình nhưng mẹ không biết cách xây dựng cho nó hạnh phúc. Mẹ hay bắt cả nhà phải sang ông bà ngoại ăn cơm, trong khi bố đi làm về mệt mỏi, chỉ muốn thoải mái theo ý mình. Bố làm kỹ sư xây dựng, công ty đang rục rịch sa thải người nên bố cũng lo vì đã nhiều tuổi rồi. Bố phải xung phong làm những việc không ai muốn làm để may ra họ giữ lại. Nhà ngoại hay có cỗ bàn liên tục, mẹ làm quần quật. Bố bảo mẹ như ô sin bên nhà ngoại, phàn nàn với ông bà nội, ông bà nội lại trách mẹ, thế là mẹ lại phát rồ lên. Cứ luẩn quẩn như thế suốt ngày này qua ngày khác. Tâm sự của tôi như thế nào thì bố mẹ không quan tâm.

Hôm trước, bố đi làm về, đang nằm vật trên giường lướt điện thoại thì mẹ rủ cả nhà lên sân thượng ngắm trăng. Bố gắt, “Đang mệt, ngắm nghiếc gì.” Mẹ im, lên sân thượng một mình một lúc rồi xuống dưới nhà. Bỗng chúng tôi thấy có tiếng gào rú. Chúng tôi chạy xuống. Mẹ đang khua khoắng chân tay loạn lên như lên đồng, bố phải nhảy vào giữ để mẹ không tự cào cấu mặt. Ôi giời ôi, mẹ khổ quá, bây giờ mẹ chỉ có ước mơ duy nhất là con thành người rồi mẹ không cần gì nữa mẹ bỏ bố con luôn không yêu rồi ở với nhau thế này khổ lắm con ạ. Tiếng gừ gừ và rú rít của mẹ cứ như ở địa ngục vọng lên. Trông bố ngán ngẩm ra mặt.

Không biết thực hư thế nào nhưng bố từng bảo, “Có lần mẹ mày định đâm chết tao rồi. Tao nghĩ mẹ mày có vấn đề về thần kinh.” Người bị thần kinh thì không bao giờ nhận mình là thần kinh, nhưng nhà tôi có tiền sử về bệnh tâm thần. Cụ ngoại tôi bị tâm thần phân liệt. Bà ngoại tôi cũng bị. Tôi đang lo lắm, tôi chỉ mong là mình không bị giống bà ngoại thôi.

Sau này mà có con thì tôi sẽ rất hiền với nó, không bao giờ quát mắng, chửi bới, đánh đập. Tôi sẽ lắng nghe nó, hỏi tại sao nó lại cư xử vậy. Tôi sẽ không làm nó phải khóc, tôi muốn thành bạn của nó. Hiện tôi đang dạy tiếng Anh cho một lớp mẫu giáo, chương trình Montessori, học thông qua trải nghiệm. Bọn trẻ con đứa thì dễ bảo, đứa khó bảo, đứa hay khóc, đứa hay dỗi. Tôi xử lý được hết. Tôi nghĩ là tôi cho chúng cảm giác an toàn và được yêu thương, được tôn trọng. Bọn trẻ con rất nhạy cảm, chúng nhận ra được điều đó. Ví dụ có thằng bị bạn đánh, ăn vạ giãy giụa. Tôi đến bên nó, “Út, đứng lên cô hỏi.” Nó vẫn nằm khóc. Tôi cầm tay nó, vuốt lưng nó, “Không khóc nữa, cô thương.” Tôi rất nhẹ nhàng, trong lòng tràn ngập tình yêu thương thằng bé. Nó nín dần. Tôi lại bảo, “Thế khóc hết chưa, nói cô biết tại sao con khóc, bạn nào làm con khóc.” Nó bảo là bị đánh. Tôi gọi thằng đánh nó ra, thằng này thanh minh, “Nhưng mà, nhưng mà…” Tôi bảo, “Thôi được rồi, hai bạn xin lỗi nhau nhé, bắt tay nhau rồi mình chơi trò cứu hỏa nhé.” Hai đứa lại bình thường, trẻ con dễ quên mà.

Đầu năm nay tôi thực tập ở một trường trung học, tổ chức chương trình kỹ năng sống cho bọn lớp Bảy. Lớp đó nhiều đứa nhà giàu nhưng chúng không được bố mẹ để ý, chăm sóc. Khi tôi mới vào lớp, có một đứa cố tình khiêu khích, nói chuyện âm hộ, vú viếc, rồi công khai mở các trang 18+ ra, rất là ghê. Tôi vẫn giữ bình tĩnh, nói chuyện nhẹ nhàng với nó. Dần dần nó mở lòng tâm sự. Nó kể ở nhà chủ yếu nó nói chuyện với bà giúp việc, bố thì thỉnh thoảng lại dẫn một cô về nhà, hai người lên thang phòng. Một con bé khác cũng rất cô đơn, tôi nghĩ vậy. Nó hay chụp ảnh khoe thân, lấy tay che đúng cái đầu vú thôi, che đúng cái núm. Nó ở với mẹ, mẹ nó up ảnh nóng, nên nó cũng làm vậy. Mẹ nó bảo là không cần giỏi ở lớp, chỉ cần giỏi ở đời. Tôi rất thương chúng nó. Đợt thực tập đó, trưa nào tôi cũng lên lớp ngủ với chúng nó, ra chơi chơi với chúng nó, cuối giờ làm bài cùng chúng nó. Cuối cùng đứa nào cũng quý tôi.

Trừ chuyện gia đình ra thì tôi đang có những thứ mình từng mong muốn.

Tôi có tình yêu. Tôi chân thành, tình cảm dào dạt, tôi thật lòng và hay để ý tới nội tâm người khác, nên là có nhiều người thích tôi, cả con trai lẫn con gái. Một người bạn anh họ tôi này, một em đang du học ở Mỹ này, một em ở trong Nam này, một chị cùng làm trong dự án cộng đồng này. Bốn rồi. A, có em mười tám tuổi nữa, em ấy rủ tôi chơi trò seven days. Hai người thử làm người yêu của nhau trong bảy ngày, nếu hợp thì đi tiếp, nếu không hợp thì coi như chưa có gì xảy ra cả. Cái trò này có lâu rồi. Nó không phải là tình một đêm. Nó là làm người yêu, bản trial. Thử full người yêu luôn, trong bảy ngày. Nhưng tôi đã có người yêu rồi. Tôi cũng hay ghen lắm, vì em ấy hay khen người khác xinh. “Ối ồi ôi, xinh thế, ổi ôi nhìn kìa…” Tôi rất tức nhưng cố gắng chế ngự cảm xúc của mình, “Này, chị không thích em thế đâu nhé.”

Tôi cũng thích học ngành của mình. Tâm lý học giới tính, bình đẳng giới, quyền của người đồng tính, đó là những thứ tôi quan tâm và muốn đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng đồng tính. Tôi đi dạy học, tôi được làm việc với trẻ em, tôi có thể khiến cho chúng bớt cô đơn. Tôi có thu nhập riêng.

Và thật may là tôi có nhiều bạn. Bọn lớp đại học rất thích tôi làm lớp trưởng vì tôi giỏi xin xỏ. Ôi thầy ơi, chết rồi, như thế này thì hơi khó cho bọn em thầy ạ, bọn em còn đi thực tập, bọn em còn làm bài cô Dung cô Tuyết ngần ấy bài cơ thầy ạ bài này của thầy nếu mà bọn em nộp gấp như thế cũng được nhưng thế em sợ là bài nó không chất lượng thầy cho bọn em xin phép thêm hai ba hôm để bọn em chăm chút bài cho tốt hơn. Phần lớn tôi thành công, nên bọn trong lớp rất tín nhiệm tôi.

Nhưng cứ về tới nhà là tôi cảm thấy không thể chịu đựng được. Ngay tháng trước, một người họ hàng nhìn thấy tôi đội mũ cầu vồng cầm tờ rơi đứng ở điểm check in trong ngày hội Viet Pride*. Thế là bố mẹ lại om sòm lên, “Mày vẫn giao lưu, quan hệ với bọn đấy à?”

Ngày hội của cộng đồng người đồng tính và chuyển giới ở Việt Nam.

Họ bắt tôi không được yêu con gái nữa. Nhưng tôi làm gì sai? Tôi chả ăn cắp, ăn trộm, giết người gì cả. Khôi hài! Có người yêu con trai, có người yêu con gái, tất cả đều là người, đều là tạo vật của thế giới này.

Có tình yêu, đam mê công việc, những người bạn tuyệt vời, nên lúc này tôi không cảm thấy hận thù thế giới. Tương lai của tôi không đơn giản, tôi biết vậy, nhưng tôi sẽ cố gắng để mình không trở nên căm hận và chua chát. Cố lên Trang ơi! Cố lên LGBT!

14. “TÔI CÓ KHAO KHÁT CHÁY BỎNG MUỐN BỐ MẸ BIẾT ĐƯỢC RẰNG TÔI LÀ AI”

(Minh Quân, 19 tuổi, sinh viên ngành Xã hội học

Hải Anh, 16 tuổi, nữ sinh lớp Mười một

Yến, 22 tuổi, bỏ đại học)

MINH QUÂN

Nơi ưa thích của tôi, vào thời điểm trong ngày ưa thích của tôi, là cái Circle K gần nhà lúc ba giờ sáng. Tôi hay mua một bịch sữa sô cô la (hơi kỳ lạ với thân hình to lớn của tôi đúng không, nhưng tôi không uống đồ có cồn, cũng không hút thuốc hay cần), chọn một chỗ nhìn ra đường, ngồi xuống, chiếc laptop để trước mặt. Trong đó là thế giới của tôi, những điều tôi yêu quý: dự án xã hội về thấu cảm, Mô hình Liên hiệp quốc cho người trẻ, những cuốn sách về xã hội học, bài luận tôi viết để xin vào một trường đại học bên Anh. Xung quanh tôi, những chiếc tủ mát rì rầm khe khẽ. Ánh sáng neon trắng phủ đầy không gian. Tôi cắm tai nghe, âm nhạc ngọt ngào tuôn chảy. Bên kia vách kính, một nhóm thanh niên, thế hệ của tôi, ngồi bệt trên những miếng bìa, uống bia và chơi guitar. Đây là nơi tôi tới để làm dịu mát nỗi đau bên trong mình. Cách đó không xa, chỉ nửa ki lô mét theo đường chim bay, trong bóng tối, hẳn bố mẹ tôi đang trở mình trên giường, mê sảng trong cuộc đời khốn khổ của mình.

Kỷ niệm đau buồn của tôi? Nhiều, nhiều lắm… Tôi không thể quên cái buổi học năm lớp Mười đó. Ai đó chuyển cho tôi một lá thư tay; người viết, một đứa nữ, thích tôi. Tôi xốn xang, cảm động, cái cảm động của một kẻ mà cả tuổi thơ không được một ai quan tâm, một kẻ mà tới lớp Mười hai mới có một đứa bạn thân - một-bạn hiểu không, mà nó lại còn không ở cùng trường. Từ nhỏ, tôi đã mặc cảm với thân hình to lớn phốp pháp của mình. Đầu trọc, má phình, miệng mím thành đường kẻ ngang, trễ xuống ở hai bên, mặt tôi giống cái emoticon rầu rĩ, sự lầm lì và lủi thủi của tôi khiến mọi người càng không dám đến gần.

Những năm đó, tôi lang thang trên mạng, thám hiểm thế giới bí hiểm, kỳ vĩ của game. Sau này tôi đã lấy niềm say mê game của mình làm chủ đề cho bài luận để xin học bổng ở nước ngoài. Tôi lần mò xuống hang động, đi vào rừng sâu, leo lên những vách đá hiểm trở. Tôi kết bạn với biết bao kỵ sĩ khác, đổi chác vũ khí, bàn bạc với họ cách hạ thủ con quái vật đang thiêm thiếp thở ra lửa trong hang. Tôi thử các kiểu tóc và thay đổi trang phục. Trong thế giới game, không ai chê cười tôi.

Hết cấp Hai, tôi đỗ vào lớp chuyên Anh của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, tỷ lệ một chọi mười. Cả bốn chị em tôi, chị Hoa, chị Yến, tôi và em Hải Anh, đều học trường chuyên, điều đó rất quan trọng với bố mẹ. Hy vọng được đổi đời trong môi trường mới, hè năm đó tôi nhịn ăn, đi tập và hạ được từ chín mươi cân xuống thành bảy mươi cân. Nhưng khi năm học bắt đầu thì tôi nhanh chóng thấy mình vẫn cô độc và bị ra rìa như trước.

Cho nên khi nhận được bức thư thì tôi quyết định mình phải nắm bắt thời cơ này, phải nghiêm túc “đầu tư vào bản thân”, không rõ tôi lấy cụm từ đó ở đâu ra. Thời điểm đó tôi mới lờ mờ cảm thấy là mình thích nam giới, nhưng mọi thứ còn chưa rõ ràng. Tôi bắt đầu hình dung ra cả một tương lai với đứa con gái đó, gia đình, vợ, con, theo đúng chuẩn của xã hội. Tôi còn bắt mình xem phim kích dục dị tính nữa, mặc dù tôi thấy thật là chối. Cuối cùng thì tôi được biết đó chỉ là một cú lừa. Cái bức thư chỉ là một cái prank, một cú chơi xỏ. Thật là nhục nhã.

HẢI ANH

Tôi kém anh Quân ba tuổi, anh Quân lại kém chị Yến ba tuổi, còn chị cả thì đã lớn hẳn. Tôi đang học lớp Mười một, chuyên Anh ở Amsterdam. Ấm áp? Không thể nói là không khí gia đình tôi ấm áp được. Trước khi chị Yến bị bệnh thì mẹ thường xuyên mắng và đánh mỗi khi chúng tôi bị điểm kém. Bố thì chả bao giờ nói gì cả. Chị Yến cũng đánh và chửi anh Quân nhiều, không hiểu sao chị lại ghét anh Quân vậy. Và mẹ sẽ giải quyết bằng việc đánh cả hai.

Nói tới chữ ấm áp, trong đầu tôi sẽ có hình ảnh mọi người trong nhà ngồi quây quần, nói chuyện vui vẻ, cùng làm một hoạt động chung, kiểu vậy. Ở nhà tôi thì ai ở trong phòng của người đó, chỉ thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau trong phòng khách, nơi cái ti vi được bật suốt, ngồi đó năm phút rồi lại đi. Mẹ nấu cơm để đó, ai đói thì xuống bếp ăn, mỗi người ăn một giờ. Họa hoằn chúng tôi có đi đâu cùng nhau thì cũng không biết nói gì với nhau. Không khí trong nhà ảm đạm, không có cử chỉ bông đùa, âu yếm nhau.

MINH QUÂN

Ấm áp…? Để tôi nghĩ một tí…

(Suy nghĩ lâu)

Hừm, ấm áp…

Khó để nói là gia đình tôi ấm áp. Chia sẻ cảm xúc là điều xa lạ với gia đình tôi…

HẢI ANH

Anh Quân ít thể hiện tình cảm lắm, mặt anh ấy cứ lạnh băng. Bạn trai anh Quân bảo tôi là điểm anh ấy thích ở anh Quân cũng là điểm anh ấy ghét ở anh Quân: anh ấy quá lý trí, không dám thổ lộ, thể hiện cảm xúc, lúc nào cũng suy nghĩ, cũng phân tích. Trong nhà, chỉ có tôi và anh Quân gần nhau hơn cả. Thỉnh thoảng tôi lại vẫy anh ấy một cái trên Messenger. Anh ấy sẽ gửi lại cái dấu hỏi, như kiểu, “Cái gì đấy?” Tôi toàn phải bảo anh ấy, “Bé vừa vẫy anh đấy, anh vẫy lại đi.” Mãi sau này anh ấy mới chủ động vẫy lại mà không cần nhắc.

Anh Quân được một trường đại học rất tốt bên Anh nhận. Hôm cả nhà ra sân bay tiễn thì có cả bạn trai anh ấy đi cùng, khiến tôi thấy lạ. Trong xe, tôi nhắn tin:

“Ê, kể hỏi thì cũng hơi kỳ, nhưng anh định thông báo cho mọi người biết đó à?”

Tôi biết chuyện từ lâu rồi, từ cái hôm tôi thấy hai người trong phòng anh ấy và không bật đèn. Anh Quân và bạn trai là một cặp rất dễ thương, các bạn tôi cũng bảo vậy.

Anh Quân rút điện thoại ra đọc tin nhưng không trả lời. Mẹ và chị cả vẫn đang nói chuyện ở dãy ghế trước.

“Anh không trả lời thì cũng được thôi. Mà em ủng hộ bọn anh đó nhé.” Thật buồn cười, chúng tôi ngồi cách nhau có hai gang tay mà phải nói chuyện qua tin nhắn.

Mấy phút sau:

“Khó lắm, bé, anh không định nói. Bố mẹ không cho lên máy bay nữa thì ăn loz.”

Anh Quân sợ vậy là phải. Bố mẹ thì hoặc bán tin bán nghi, hoặc là biết nhưng không muốn đối mặt với nó. Mẹ không dám nói gì với anh Quân, chắc vì mẹ sợ. Trước khi chị Yến bị bệnh thì con đường mà bố mẹ vạch cho bốn chị em tôi rất rõ ràng, chúng tôi không được phép chệch ra một bước. Học sinh xuất sắc, cấp Ba trường chuyên, vào trường đại học tốt, lập gia đình. Mẹ kỳ vọng cao lắm, chúng tôi lúc nào cũng phải ở top ba, top năm trong lớp. Nhưng từ khi chị Yến bị bệnh thì mẹ hay bảo, “Con muốn làm gì thì làm, chỉ cần không vào tù và không vào bệnh viện là được.” Bệnh viện ở đây là bệnh viện tâm thần. Mẹ và bác tôi bảo nhau là đừng có ép anh Quân thay đổi xu hướng tính dục, “sợ nó lại bị điên”. Nhưng có lần tôi gặp chị cả và mẹ ngồi nói chuyện về cách “chữa” cho anh Quân. “Con nghĩ là nó sẽ qua đi”, chị an ủi, “Kiểu gì đến tuổi lấy vợ đẻ con thì nó cũng dừng thôi.”

Tôi đoán là bố mẹ đang bám vào niềm hy vọng đó.

MINH QUÂN

Một ngày đầu hè hồi tôi ngoài mười sáu tuổi, tôi thấy mình nằm nghiêng trên một cái đệm trong một căn phòng tồi tàn không cửa sổ của một quán cafe - phim, sau lưng tôi là một cậu bằng tuổi mà tôi mới quen. Trên tường, cái điều hòa cũ kêu rầm rầm, trộn với tiếng rên rỉ từ phòng bên vọng sang. Một tay tôi từ từ trườn từ đùi cậu lên trên, và dừng lại ở chỗ ấm nhất, bóp nhẹ. Cậu gục mặt vào gáy tôi, môi ướt của cậu chạm da tôi khiến tôi hơi run nhẹ. Lúc tôi xoay người lại thì cái điều hòa đột ngột im bặt. Hai cặp môi khóa vào nhau trong sự im lặng, cho tới khi chúng tôi phải dứt ra lấy hơi. “Thế mà bảo là chưa hôn bao giờ…,” cậu nói như một lời khen. Nhưng đúng vậy, cậu là bạn tình đầu tiên của tôi.

Sáng thứ Bảy trước đó, tôi chọn ra một chiếc t-shirt trắng muốt, bó sát người, một cái quần soóc màu xám cũng bó, trong lòng thấy hồi hộp, bồn chồn. Đích của tôi là Bubutown, một sự kiện của cộng đồng LGBT, một “thị trấn của tự do, khoan dung và bình đẳng.” Những chữ này vang lên trong tai tôi như âm nhạc. Tôi đội cái mũ lưỡi trai đen, cắm vào tai cái tai nghe đen, đeo vào tay chiếc đồng hồ đen trắng, cầm chiếc quạt oval nhỏ màu cam và liếc nhanh vào gương, điều mà tôi vẫn ngại mỗi buổi sáng. Nhưng sáng nay khác. “Hãy bỏ lại sau lưng tất cả những tự ti, mặc cảm, đừng quan tâm đám đông nghĩ gì về bạn.” Bubutown kêu gọi. “Hãy mang đến Bubu con người mà bạn vẫn giấu kín.” Tôi đang nghe theo lời kêu gọi đó.

Nếu như bạn đã luôn ok với việc mình là ai và cơ thể mình như thế nào thì chắc bạn sẽ thấy Bubutown cũng giống bao sự kiện khác. Nhưng khi bước qua cổng, tôi bị ngợp. Đám đông di chuyển quanh tôi như một đàn cá nhiều màu, tiếng người lao xao tứ bề làm tôi choáng váng. Một biểu ngữ lớn yêu cầu, “Hãy để lại đây những nỗi sợ của bạn.” Vài người đang hí hoáy viết lại cầu chuyện của mình trên một chiếc bảng đen với tiêu đề, “Tôi đã từng bị kỳ thị vì…” Một nhóm khác phát bao cao su miễn phí. Người ta đi lại, nói chuyện, mua đồ, ai cũng tỏ ra thoải mái với bản thân, điều này khiến tôi cảm động đến phát khóc. Sự thoải mái của họ lan sang tôi. Tôi ngó nghiêng, nhún nhảy vô thức theo nhạc, đưa cái quạt lên che nửa miệng, nheo một bên mắt, và nhấn nút selfie, cái selfie đầu tiên trong đời tôi. Hạ điện thoại xuống, tôi thấy trước mặt là một cậu đang mỉm cười. Hóa ra cậu ta đã lẽo đẽo theo tôi một đoạn. Não tôi đóng băng, tim tôi đập cuồng loạn, miệng tôi tự động mấp máy trả lời câu hỏi của cậu. “Cái đéo gì đang xảy ra thế này?” Những ý nghĩ nhảy nhót trong đầu tôi, “Trời ơi! Tôi được một ai đó thích!” Tối hôm đó, chúng tôi gặp lại nhau. Một tuần sau, tôi gọi điện, đặt phòng ở cái quán cafe trá hình kia.

Giờ đây đồng tính là một phần bản sắc của tôi, tôi đi đôi tất màu cầu vồng, đeo cái huy hiệu cầu vồng trên ve áo, tôi nghĩ bố mẹ không biết gì về ý nghĩa của nó. Nhưng đã có thời, bị giằng xé giữa một bên là tính dục của mình, một bên là nghĩa vụ báo hiếu cha mẹ, tôi căm ghét và khinh bỉ xu hướng tình dục của mình. Khi biết cái thai trong bụng mẹ là con trai, cả họ nhà tôi vui kinh khủng, xúm vào chăm sóc. Bố mẹ muốn tôi phải trở thành một đứa con trai cho ra trò, sau này thành trụ cột của gia đình, lấy vợ đẻ con, phụng dưỡng bố mẹ. Tôi được cưng chiều, đó cũng là lý do chị Yến ghét tôi. Đến giờ tôi vẫn thấy hình ảnh mình nằm dưới đất, chân co lên bảo vệ bụng trước những cú đá của chị. Là một đứa trẻ, tôi không hiểu gì cả, tôi chỉ thấy mình bị đánh, mình rất đau và rất buồn. Tôi đâm ra ghét chị. Khi chị bị bệnh, hành xử không như người nữa thì sự căm ghét chuyển thành khinh bỉ, thậm chí ghê tởm. Tôi tránh xa chị.

YẾN

Tôi cảm thấy có lỗi. Hồi nhỏ, tôi đánh Quân nhiều lắm. Tôi đá vào bụng em như đá một bao cát. Tôi ghét Quân vì mẹ chiều Quân, có năm sinh nhật nó mẹ mua bảy cái bánh trong vòng bảy ngày. Mẹ đánh chúng tôi nhiều, và đơn giản là tôi bắt chước mẹ.

MINH QUÂN

Tôi đã từng quyết tâm sẽ không bao giờ yêu con trai để hoàn thành bổn phận làm con của mình. Nhưng làm sao tôi có thể chống lại chính bản thân? Tôi trở nên cay đắng. Tôi trở thành trầm cảm. Ôi, công cha nghĩa mẹ. Đ. mẹ núi Thái Sơn với cả nước trong nguồn! Trong nhiều năm tôi cứ giữ mọi thứ ở trong lòng, chẳng có ai để chia sẻ, chỉ có mình mình trong sự cô lập, cứ tự đẩy mình vào đường cùng.

Đến giờ thì tôi hiểu rõ rằng tôi sẽ không bao giờ có thể hòa giải được tính dục của tôi với chữ hiếu. Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ có cháu nội để bế. Nhưng tôi phải sống sao đây? Tôi cảm thấy sợ cái thời điểm mà tôi phải chia sẻ với bố mẹ. Tôi không muốn họ thất vọng, họ lo nghĩ, họ buồn. Giờ họ đã khổ quá rồi. Tôi chắc họ sẽ không bắt tôi theo ý họ, sau khi chị tôi do bị áp đặt quá mà phát điên thì mẹ bảo, “Con muốn làm gì thì làm, bố mẹ chỉ muốn con hạnh phúc.” Một sự thay đổi một trăm tám mươi độ. Tôi về muộn, mẹ chỉ dám nhờ em gái hỏi tôi đang ở đâu. Tôi đề xuất làm gap year, bố mẹ gật mà không hỏi thêm một câu. Chuyện của chị khiến bố mẹ sợ lắm, sợ kinh hoàng, sợ đến xương tủy.

HẢI ANH

Trong nhà tôi, mọi người không quen với việc chia sẻ chuyện của mình. Ví dụ như sau hôm chị Hoa làm đám cưới thì mẹ mới gửi một cái tin nhắn cho anh Quân, lúc đó anh ấy đã ở bên Anh. chi hoa cuoi roi con nhe. Chỉ vỏn vẹn có vậy.

Tôi không biết nhiều về anh Quân, chỉ thấy hồi nhỏ anh ấy hay cãi và nói dối, nhưng vẫn học giỏi. Lên cấp Ba anh bắt đầu ít chơi game hơn và giảm cân. Anh ấy tư vấn cho tôi về ngành học, về chuyện đi du học, những thứ bố mẹ tôi không thạo, nhưng chúng tôi không biết gì về nội tâm của nhau. Thế nên là, anh Quân có hạnh phúc không? Tôi không rõ…

MINH QUÂN

Tôi yêu bố mẹ, hạnh phúc của tôi phụ thuộc vào hạnh phúc của bố mẹ. Khi họ phiền lòng thì tôi cũng phiền lòng, nên nếu họ cắn răng chịu đựng việc tôi là đồng tính, để tôi được “hạnh phúc”, thì tôi sẽ không thể hạnh phúc được. Nó mâu thuẫn thế đấy, và tôi sẽ phải mang cái mâu thuẫn này theo suốt đời.

Cho nên tôi luôn bị ám ảnh bởi cảm giác mình có lỗi. Có lần tôi nói với mẹ là sẽ tốt hơn nếu tôi không được sinh ra. Cuộc sống của tôi đầy đau đớn, ở nhà thì thấy mình có lỗi, ở trường thì bị cô độc. Không sinh ra tôi, bố mẹ sẽ có nhiều thời gian hơn, sẽ để dành được nhiều tiền hơn cho tuổi già của mình, và quan trọng hơn, sẽ kiểm soát được một trăm phần trăm cái số tiền đấy, không bị rủi ro như đẻ ra một đứa con. Một lần khác tôi viết thư cho bố mẹ. Tôi không ao ước có được sự gần gũi, sự hỗ trợ về tình cảm, tôi viết, tôi đã thiếu vắng nó từ rất, rất lâu rồi. Nhưng tôi chỉ mong họ đừng có lo lắng về tôi, đừng bao giờ nghĩ tôi có thể trở thành một kẻ điên. Tôi sẽ gặp stress, gặp thất vọng, nhưng điều đó là bình thường trong quá trình trưởng thành của tôi. Tôi mong họ có niềm tin vào những đứa con của họ. Sự lo lắng của họ sẽ cắt cụt đôi cánh của tôi, sẽ khiến tôi đau khổ.

Mẹ không hiểu gì cả. Cả cuộc đời, mẹ chưa bao giờ nghĩ về những chuyện này.

Vài tháng trước, tôi ngồi đợi tới lượt được phỏng vấn cho một dự án xã hội và chuyện gẫu với những đứa xung quanh. Tôi quan sát chúng gọi điện, nghe nhạc, gõ trên laptop và thấy chúng thật vui vẻ, hài lòng, không vướng bận lo toan. Chúng tôi đều là những người ưu tú, hiểu biết, quan tâm tới xã hội, hẳn ai trong phòng cũng ý thức về điều này. Nhưng ngay trong lúc chúng cười tán thưởng một câu pha trò của tôi thì tôi vẫn dai dẳng cảm thấy có một sự khác biệt giữa tôi và chúng, một cái gì đó ngăn cách khiến tôi không giống chúng, không thuộc về chúng.

Tôi vẫn cho rằng việc tôi được sinh ra là một sự cố, và tôi đơn giản phải chấp nhận nó. Nếu có một cái nút để tôi có thể biến mất thì tôi sẽ bấm nó. Nhưng không có cái nút đó, nên là tôi vẫn sống, vẫn làm cái này, cái kia. Thậm chí tôi vẫn có những niềm vui này nọ, nhưng nó không xứng đáng với tất cả những khổ đau trong cuộc đời này. Tôi có thể hy sinh tất cả những niềm vui nếu như bù lại rồi không phải đối mặt với đau khổ nữa. Chúng đâu có xứng đáng với những đau đớn mà tôi đã trải qua. Cô đơn. Bị xa lánh. Bị khước từ. Mâu thuẫn với bản sắc tính dục của mình. Gánh nặng của hiếu thảo. Xa cách không thể nối liền với bố mẹ. Phải đối mặt với tất cả những điều này thì việc thỉnh thoảng có niềm vui chả có ý nghĩa gì cả. Đẻ ra một đứa con là một điều rất ác, vâng, ác cho nó. Tôi xin lỗi, lúc này tôi hơi bị xúc động. Bắt nó phải trải qua những cảm xúc như tôi đã trải qua, đó là một điều độc ác.

Tôi nhìn quanh, dường như những đứa quanh tôi đều tới từ một môi trường rất thuận lợi. Thế thì chúng mới thoải mái và tự tin như thế kia chứ. Tôi hình dung ở nhà chúng có thể nói chuyện với bố mẹ như những người bạn, lắng nghe, thảo luận, pha trò, thoải mái và thân thiện. Đó là cái đặc ân lớn nhất của chúng, chúng đã trúng sổ độc đắc mà không phải làm gì cả. Chúng chả bao giờ nghĩ tới cái nút bấm kia cả.

Cho nên là tôi không bao giờ cảm thấy mình thuộc về tụi kia. Hôm trước tôi xăm cái hình này, một dấu ≠ chạy dọc cánh tay dưới, nó vẫn hơi rỉ máu. Nó thể hiện lịch sử của tôi. Sự khác biệt được viết lên bản thể của tôi, được nung cháy trên da thịt tôi. Cuộc đời tôi, những gì tạo ra tôi bây giờ, được định hình bởi sự khác biệt này. Nó hiện hữu vật lý, tôi có thể sờ mó được.

YẾN

Quân không hạnh phúc đâu, Quân bi quan, Quân biết nhiều quá. Quân biết về nihilism* về stoicism*, về chính trị. Tôi cũng thực hành khắc kỷ được một năm, tập bình thản, như một khúc gỗ. Phương pháp đó Nguyễn Duy Cần có nói. Nhưng tôi khác Quân ở chỗ tôi không có nơi để trút bầu tâm sự nên bị điên.

Thuyết hư vô.

Chủ nghĩa khắc kỷ.

Tôi muốn nói chuyện về những đề tài sâu sắc với Quân. Gần đây, Quân phỏng vấn tôi cho một dự án xã hội gì đó về thấu cảm. Hôm đó tôi kể hết, và Quân kiên nhẫn nghe, chưa có ai kiên nhẫn ngồi nghe tôi như Quân đã làm. Có lần Quân nói cuộc đời vô nghĩa, như con dã tràng xây lâu đài cát rồi lại bị sóng đánh. Tôi cũng nghĩ cuộc đời vô nghĩa.

Vì sao? Vì nó sử dụng phép so sánh, liên tưởng, quy ước để gọi tên, vì thế nên không có gì để bám vào.

Nhưng mình vẫn phải tạo ra những lâu đài cát, Quân bảo vậy.

Bạn có thể chuyển lời cho Quân là tôi rất quý em?

MINH QUÂN

Mẹ tôi có kể về chuyện bảy cái bánh sinh nhật, hồi đó tôi còn quá bé và không nhận ra chị tôi đã ghen tị như thế nào. Tôi cảm thấy gì khi được chuyển lời là “chị rất quý em”? Tôi… tôi cũng không biết là nên cảm thấy như thế nào nữa. Nếu mà có cảm xúc gì… thì chắc nó là… cảm kích… Tôi thấy hơi là lạ, tôi không quen. Tôi đã căm ghét chị Yến trong một thời gian quá lâu. Năm ngoái, dự án xã hội mà tôi tham gia khiến tôi suy nghĩ về quan hệ của chúng tôi, và tôi quyết định lắng nghe tâm sự của chị. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm chúng tôi nói với nhau nhiều hơn hai từ. Chị nói chậm, nhưng như một người có lý trí bình thường. “Yến đã khỏi bệnh rồi,” chị nói vậy. Tôi nghe chị tới hai giờ sáng, rồi tôi ngồi gỡ băng. Chỉ có mình tôi trong bóng tối, cái màn hình laptop tỏa ánh sáng xanh. Hôm đấy lại còn là Valentine nữa chứ. Có gì đó thật siêu thực, tôi đang nghe đi nghe lại từng chữ của một người mà tôi ghét cay ghét đắng. Cảm giác chị đáng thương trộn lẫn với sự ghê sợ và khinh bỉ vốn có trong tôi thành một thứ hỗn độn thật khó tả. Tôi muốn gào lên nhưng vẫn nhẫn nại ghi lại chính xác từng chữ của con người đó.

Mấy tuần sau, chị lên cơn mới và bỏ nhà đi ra sân bay. Chị hoang tưởng là sẽ được đón sang Mỹ để cứu thế giới.

YẾN

Chúng tôi đều hiểu là bố mẹ rất yêu các con, nhưng bố mẹ không phải là chỗ các con chia sẻ những câu chuyện thầm kín. Bố mẹ chỉ muốn con cái giỏi giang, học hành, có việc làm và lập gia đình. Mẹ nuôi con ăn học, bố tính xây nhà cho các con, thế là xong phận sự của bố mẹ. Bố mẹ không tâm lý đâu.

Tôi học giỏi, nghiêm khắc với bản thân, nguyên tắc, cầu toàn. Mẹ rất tự hào về tôi, lúc nào cũng nhắc hai em phải noi gương tôi. Mẹ tin tưởng tôi, nên lớp Mười một tôi có thể đi tới mười một giờ đêm mà mẹ không nói gì. Cuối lớp Mười hai, tôi bị S, thầy giáo dạy guitar của tôi, hiếp. Mẹ đưa tôi ra Hồng Ngọc khám âm đạo. Bố bắt tôi dẫn tới nhà anh kia, chỉ mặt cấm anh ta liên lạc với tôi. Rồi bố mẹ cấm tôi không được kể với ai. Không ai hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không. Bố mẹ chỉ biết tới điểm số, chỉ muốn nở mày nở mặt tự hào các loại. Mùa hè đó, tôi ôn thi đại học, cứ giấu nỗi buồn trong lòng. Tôi mất trinh và cô độc.

Bố bắt tôi thi vào Ngoại thương, mặc dù tôi thích học nghệ thuật hay một ngành văn hóa nào đó. Tôi khổ sở, bức bối. Tôi ghét kinh tế, ghét Ngoại thương. Vào trường được mấy tháng thì tôi lên cơn đầu tiên.

MINH QUÂN

Hôm đấy là cuối tháng Mười một, tôi học lớp Mười, còn chị Yến học năm nhất đại học. Trường tôi có một cái lễ kỷ niệm nào đó, tôi về tới nhà thì đã muộn, tôi mệt và đi ngủ ngay. Tiếng lao xao quát tháo từ trên vọng xuống đánh thức tôi dậy. Thấy mãi nó không dứt, tôi mò lên và thấy chị Yến đang đi lòng vòng, đầu tóc rũ rượi, trên đùi có nhiều chữ tiếng Anh, và chửi rủa rất kinh khủng. “Đ. m chúng mày! Đ. m tất cả chúng mày”. Tôi rút điện thoại ra quay, chưa bao giờ tôi thấy một người điên cả, tôi tò mò, coi nó như một hiện tượng khoa học để quan sát. Chị sấn đến giật cái điện thoại, chúng tôi giằng co. Bác tôi cố gắng ấp cái khăn tỏi vào mặt chị để trừ ma, nhưng chị đẩy ra và tiếp tục dùng những từ ngữ kinh khủng nhất chưa có ai trong nhà tôi từng dùng để chửi.

Tôi nghe loáng thoáng về anh thầy dạy đàn của chị. Chị ấy bị anh ta “hiếp dâm”. Chị đòi đến nhà anh ấy. Chị vẫn yêu anh ấy.

HẢI ANH

Chiều hôm đó tôi đi đo mắt và mua kính với mẹ. Tôi đang chọn kính thì mẹ đọc được cái gì đó trên Facebook của chị Yến và gọi ngay bác tôi đến nhà. Về tới nhà, tôi thấy bác đang vỗ vỗ, an ủi chị, còn chị đang gào trước gương, rồi nói gì rất nhiều về các hệ thống và tư tưởng. Tôi đơ ra một lúc rồi xuống nhà ngồi một chỗ, chả biết làm gì cả. Hồi đó tôi học lớp Bảy và đang rất buồn vì cãi nhau với bạn thân. Đợt đó chị Yến hay thức đêm và học rất nhiều, chị ít nói và trở nên hơi cục cằn. Bố mẹ cho rằng chị chỉ bị stress chút thôi, không phải là vấn đề lớn, chỉ cần ăn uống tốt và ngủ sớm.

Sau đó bác tôi xuống lấy một cái khăn mặt nhúng nước nóng và bảo tôi đi tìm tỏi. Tôi vẫn ngồi ở tầng dưới chứ không dám đi lên. Tối hôm đó chị ngủ cùng phòng với bố mẹ. Gần sáng chị ấy đập cửa đòi đi gặp anh kia. Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, chị ấy cứ gọi vậy. Rồi có tiếng người vật nhau ở trên vọng xuống. Sáng hôm sau tôi vẫn đi học bình thường, tôi không biết rõ điều gì xảy ra, chỉ biết nhà đang có vấn đề nên rất buồn. Mấy tháng sau thì chị Yến chuyển vào bệnh viện tâm thần một thời gian. Thỉnh thoảng tôi tới thăm nhưng tôi không thích. Tôi sợ cái tòa nhà bẩn thỉu và tối tăm đó. Tôi ngồi đó nhìn cái sàn nhà bị xước rất nhiều và chẳng biết nói gì với chị cả.

YẾN

Hôm đó là ngày sinh nhật em gái tôi, đầu tháng Mười một. Những tuần trước đó tôi nghe rất nhiều nhạc, Kyle Landry, Valentina Lisitsa, và thức trắng đêm. Không ai biết gì. Đợt đó tôi đọc nhiều Nguyễn Duy Cần, nên giữ bình thản khá tốt. Bí mật, lặng lẽ, bình thản, không khóc không cười. Tôi rất dark và deep. Tôi giam mình trong phòng, khóc và viết như điên nói xấu FTU*, những cái mà tôi không kể được cho bố mẹ. Bố thích tôi học kinh tế. Mẹ thì chả hiểu gì.

Viết tắt tên tiếng Anh của Đại học Ngoại thương.

Chiều hôm đó, tôi xem lại mấy video nhạc của câu lạc bộ guitar của S. Đã gần một năm từ ngày anh ta làm tôi mất trinh. Bỗng tôi chú ý, hình như những video kể một thông điệp. Tôi nghe lại, đúng rồi, anh ấy yêu tôi mà tôi trẻ con quá không biết. Tôi vỡ òa ra. Anh ấy yêu tôi bằng âm nhạc, tình yêu không lời. Giờ tôi đã hiểu. Tôi phát điên lên.

Tôi đi xe ôm tới nhà anh ấy, vừa đi vừa khóc, nước mắt cứ bay theo gió. Tôi đến để nói với anh ấy là tôi cũng yêu anh ấy. Tôi nơi, tôi thấy một dãy số điện thoại, số của anh ấy, được viết thật to trên tường, màu xanh nước biển và cam. Cây cối xung quanh đều héo cả. Tôi quỳ xuống, ôm đầu, khóc thật to. Trời ơi, bây giờ em mới hiểu anh yêu em nhiều đến mức nào. Anh ấy mở của, tỏ ra bất ngờ, “Cơn gió xa xôi nào đưa em đến đây?” Tôi bước lại gần, đưa ngón trỏ lên môi, “Suỵt”. Tôi nói, “Em có bản nhạc sáng tác dành cho anh”, và đưa cái USB cho anh ý. Anh chơi bài I will survive của Cake. Tôi cúi đầu xuống, nhắm mắt, tóc bù xù xõa xượi, hát theo như một con điên. Rồi anh ý bật bài Rhythm of the rain. Tôi nói, “Đam mê, đam mê là tất cả,” sờ cái đàn Charvel màu trắng của anh, vuốt dọc hết cái cần đàn rồi đi ra ngoài.

Về tới nhà, tôi đóng cửa, bật nhạc, rồi cầm bút viết lời bài hát lên tay, lên đùi. Tôi viết lên Facebook, “RAPE THE UNIVERSE!”, và ký tên Đại dương màu cam. Tôi viết rằng xã hội đang mục ruỗng như trong bài Jesus of suburbia của Green Day, rằng tôi và anh S sẽ làm samurai để cứu trái đất. Rồi tôi tôn vinh ca ngợi Nguyễn Duy Cần và Friedrich Nietzsche*. Trong phòng tôi bỗng nhiên đầy người. Tôi đòi tới chỗ anh ấy. Mọi người ngăn lại. Tôi chửi bới, chửi tất cả trừ anh S. Tôi đập cái bàn bóng bàn ở bên ngoài. Bác tôi ném tỏi vào người tôi. Tôi lao được ra cầu thang, mẹ tôi đuổi theo.

Triết gia người Đức vào cuối thế kỷ 19.

MINH QUÂN

Bố mẹ là những người Việt bình thường, họ đi làm cần cù để nuôi bốn đứa con của mình, bố kinh doanh nhà đất, mẹ ở nhà nội trợ. Họ không biết tiếng Anh, họ không biết phải làm gì với một người điên. Họ đã là những người rất nghiêm khắc, rất Việt Nam, đặt đâu con cái phải ngồi đấy.

Và rồi chuyện này xảy ra… Mẹ tôi khóc hằng ngày, hằng tuần. Bố tôi không thể hiện cảm xúc gì, nhưng tôi đoán thế giới của ông vỡ vụn.

YẾN

Tôi bảo lưu đại học. Bố mẹ đưa tôi đi bác sĩ Tây y lẫn thầy cúng. Bác sĩ cho tôi uống thuốc. Thầy cúng lên đồng và đọc văn khấn. Trong hai năm tiếp theo tôi lên hai cơn nữa. Rồi tôi đi học lại, lúc đó tôi hai mươi tuổi. Tôi nói là con không muốn học FTU, nhưng bố mẹ vẫn ép. Bố nói, “Bằng đó giá trị lắm con, con đừng đánh mất cơ hội.” Mẹ nói, “Cứ có cái bằng hẵng, rồi tính sao thì tính.” Mấy tháng sau, tôi lên cơn tiếp theo, tôi vẫn không có chỗ nào giải tỏa mà. Năm ngoái thì hai cơn, cơn sau vào tháng Sáu, tôi thấy nó có chu kỳ. Hôm đó tôi lén ra sân bay, không cho ai biết. Một giọng nói trong đầu tôi nói là có máy bay tới đón tôi sang Mỹ để cứu trái đất. Tôi có những tư tưởng vĩ mô. Tôi đã viết về cải tổ giáo dục, hòa bình trái đất các loại. Tôi đưa bố đọc, bố bảo con cần bình tĩnh.

HẢI ANH

Mà tôi thấy chị Yến bị bệnh thế này cũng có mặt tốt. Nếu chị Yến không thế thì mẹ tôi vẫn sẽ đánh và áp đặt chúng tôi, và anh Quân sẽ vẫn ghét chị Yến.

Nhà tôi như hiện nay là ổn, tôi không cần nhiều hơn. Tôi được ăn uống, ăn mặc đầy đủ, được đi học. Một đứa trẻ thì không có nhu cầu nhiều.

MINH QUÂN

Thật là trớ trêu, một plot twist* lạ lùng. Nếu chị tôi không phát điên thì tôi sẽ không được trở thành người như bây giờ - tự do. Chị tôi không điên thì bố mẹ sẽ không thay đổi cách dạy con, tôi sẽ mãi là một đứa trẻ ù lì, sống vật vờ như một cái xác, không đến với nghệ thuật được, không được phóng xe ban đêm, không được ngủ với đàn ông. Đó là sự mỉa mai lớn nhất của cuộc đời tôi, người tôi ghét lại là người tôi biết ơn.

Bước ngoặt trong cốt truyện.

YẾN

Hiện thì tôi bình thường rồi. Tôi phụ đạo toán cho mấy đứa cháu. Tôi chơi nhạc nhiều, tới học pha chế. Tôi tới một lớp học thiền, mọi người tới đó để tìm lại đứa trẻ bên trong mình. Ở đó tôi được an ủi nhiều lắm.

Tôi chỉ chưa giải thích được là anh ta có khả năng đọc trong cốt truyện suy nghĩ và nhập hồn không thôi. Đọc suy nghĩ của tôi và nhập hồn vào người xung quanh tôi. Tôi không rõ S có khả năng này không. Tôi chưa trả lời được.

MINH QUÂN

Bạn trai tôi nói đúng, tôi là một người cô đơn và chắc khi lớn lên tôi sẽ vẫn vậy. Không ai hiểu được tôi hoàn toàn. Người thì không hiểu được những quan tâm triết học của tôi, người thì không hiểu được cảm xúc nhục thể rất hoang dã trần trụi của tôi. Nên là tôi tạo ra những cách thức đối phó cho mình. Ngồi ở Circle K lúc ba giờ sáng, uống một bịch sữa, nghe nhạc, xem phim trên mạng, đánh mất mình vào các dự án xã hội, tôi thấy dễ chịu, ấm áp. Những thứ đó giúp tôi chạy trốn, lấp đầy khoảng trống bên trong mình. Vâng, tôi cũng nhận ra là tôi không dùng chữ ấm áp cho gia đình mình, nhưng lại cho không gian Circle K lúc đêm khuya.

Tôi có khao khát cháy bỏng muốn bố mẹ biết được rằng tôi là ai. Tôi muốn họ hiểu những ham muốn, những ước vọng của tôi, và tôi đang làm gì để đạt được chúng. Một vài lần tôi đã thử, tôi nói về học hành, về cuộc sống, dùng những biểu đạt ít phức tạp nhất để trình bày các phân tích, lập luận đang cựa quậy trong đầu tôi, nhưng tôi có cảm giác họ và tôi sống trên những hành tinh khác nhau. Cơ thể chúng tôi chỉ cách nhau vài chục xăng ti mét, nhưng đầu óc chúng tôi không thể xa cách nhau hơn.

YẾN

Tôi có nhiều điều ước. Tôi ước bố mẹ không phải lo về tôi nữa. Tôi ước mình và em Quân trở thành hai người bạn thân. Tôi ước làm chủ quán cà phê âm nhạc của mình, tụ tập những bạn trẻ như tôi, lạc lối, bơ vơ trong bước chuyển ngoặt của cuộc đời. Tôi ước là được quay lại với anh S. Với mọi người, tôi nói anh ta là một kẻ tồi, nhưng trong lòng, tôi vẫn yêu.

Nhưng tôi vẫn có một băn khoăn. Một là anh ta chả có một phép thần thông đọc suy nghĩ hay nhập hồn gì, và quả thật Billie Jean là tôi. Bạn biết bài Billie Jean của Michael Jackson? Billie Jean is not my lover. Hai là anh ta quan sát được tôi, và tôi không phải là Billie Jean. Tôi hiểu ý đồ từng bài hát mà anh ấy đăng lên. Nhưng có thể tôi ngộ nhận. Tôi không biết.

Ước muốn lớn nhất của tôi là bố mẹ không lo về tôi nữa. Bố mẹ khổ về tôi nhiều quá rồi.

Bạn nghĩ tôi có còn tâm thần không? Vâng, tôi hiểu, bạn không phải là chuyên gia.

MINH QUÂN

Một ngày cuối hè vừa qua, tôi ngồi trên vỉa hè với cốc trà sữa, nắng xuyên qua lá cây, rọi xuống cái hình xăm trên cánh tay tôi. Tôi yêu cái thành phố này vô cùng và sắp xa nó. Tôi vừa rời một hội nghị lớn trong đó gần hai trăm người trẻ chúng tôi tập làm đại diện cho các quốc gia, đàm phán xuyên đêm để tháo gỡ các khủng hoảng quốc tế, như người ta vẫn làm ở Liên Hiệp Quốc. Năm gap year của tôi đã khép lại, nước Anh đang đợi trước mắt. Cô tư vấn của trường đại học bên Anh viết rằng bài luận của tôi khiến cô có nhiều hy vọng vào người trẻ, rằng tôi là người có trách nhiệm với chính mình, rằng nếu cô ấy là bố mẹ tôi, cô sẽ thấy tự hào. Tôi tin rằng những người như tôi sẽ là trụ cột của đất nước này, sẽ thay đổi nó. Chúng tôi là những người tạo dựng tương lai.

Nhưng sâu bên trong mình, tôi vẫn thấy một sự khắc khoải.

Tôi thèm khát sự ghi nhận của bố mẹ.

Không phải vì nó sẽ ảnh hướng tới các quyết định của tôi. Bố mẹ không phải là đỉnh cao của tri thức, không phải lúc nào cũng đưa ra những quyết định họp lý, họ không có nhiều hiểu biết về những gì đang xảy ra trên thế giới. Nếu họ có lời khuyên thì chúng sẽ có ít giá trị với tôi.

Họ cũng không phản đối những gì tôi làm. Ngược lại, họ để tôi muốn làm gì thì làm.

Nhưng chính điều này lại không ổn.

Nó khiến tôi hiểu rằng sự ủng hộ, hỗ trợ của họ không tới từ tình yêu vô điều kiện và sự thấu hiểu con người tôi, không tới từ những đánh giá chắc chắn và lý luận họp lý. Mà nó tới từ nỗi sợ là tôi sẽ trở thành người điên thứ hai trong gia đình.

Cho nên là tôi vẫn thèm khát một sự công nhận thực sự từ họ, như nó đã đến từ cô tư vấn người Anh kia.

Đau đớn biết bao cho bố mẹ khi họ thấy con mình phát điên mà họ không hề nhận biết được các dấu hiệu, không thể đọc được những vấn đề của nó, cứ như là hai bên nói những ngôn ngữ khác nhau. Chính vì thế họ không biết họ cần phải làm gì để chuyện không lặp lại ở những đứa khác, họ sống trong lo sợ và họ buông thả hoàn toàn để chúng tự loay hoay.

Tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ kể cho mẹ, người phụ nữ khốn khổ, về những vấn đề cá nhân của mình nữa. Kể làm gì khi họ chả hiểu bạn đang nói gì. Sẽ tốt hơn cho mẹ nếu mẹ không biết gì về cuộc sống của tôi. Tôi sẽ tự xoay xở. Từ trước tới nay vẫn vậy rồi.

Nhưng vì sao tôi vẫn thấy bất an? Vì sao tôi vẫn cố gắng phân tích, loay hoay tìm hiểu mọi sắc thái, mọi chi tiết của hoàn cảnh của mình, giống như một kẻ sa lầy trong đầm lầy?

Sẽ không bao giờ có được sự chia sẻ chân thành, sự thấu cảm thực sự giữa cha mẹ và tôi.

Nhưng vì sao tôi lại thèm khát điều không tưởng này, thèm khát tới mức đau đớn khôn cùng?

15. LỜI TÁC GIẢ: THỂ DIỆN CỦA CHA MẸ VÀ TÌNH YÊU NGỤC TÙ

Nếu như phần đầu của cuốn sách vẽ nên một thế giới vắng bóng người lớn, nơi cuộc sống của đứa trẻ thiếu sự hiện diện vật lý hay tinh thần của cha mẹ, và phần hai là câu chuyện của những đứa trẻ nhầm vai, bị trở thành bạn đời thay thế hoặc phụ huynh của cha mẹ mình để phục vụ nhu cầu tinh thần hay vật chất của họ, thì những số phận ở phần ba này có một điểm chung. Những đứa trẻ sống trong một nhà tù do cha mẹ chúng dựng nên, trá hình là sự quan tâm và yêu thương. Trong tâm lý học, những cha mẹ này hay được gọi là narcissistic - ái kỷ, yêu bản thân thái quá. Vì cả hai chữ tiếng Việt này đều khá trừu tượng, xa lạ và không truyền tải được những nét cơ bản của nhân cách này, nên tôi sẽ dùng chữ “sĩ diện”. Hiểu một cách đơn giản nhất, người sĩ diện luôn lo sợ bị người khác coi thường, chê bai, nhưng còn nhiều điều khác nữa để nói về chân dung của họ.

Điểm chung lớn nhất của những người này là họ coi đứa trẻ như một sự nối dài của bản thân (extension of the self), họ sở hữu nó như một cái tay hay đôi mắt, chứ không coi nó như một cá nhân có cảm xúc và nhu cầu riêng. Không những họ không nhìn vào mong muốn và nhu cầu của con hay cháu mình, họ coi nó chủ yếu như một phương tiện để thỏa mãn những mong muốn và nhu cầu của mình, ông của Hòa phải nhìn thấy tấm bằng đại học của cháu mình, nếu không ông sẽ chết không yên, dù Hòa đã được bác sĩ chẩn đoán trầm cảm. Ông bà của Hải Như phải thấy em đi du học, nếu không họ sẽ coi đời mình là thất bại. Hương, lúc mười tuổi, bị trầm cảm vì sức ép học piano khổng lồ, nhưng vẫn phải tiếp tục cho tới khi cô giáo dạy đàn bắt nghỉ, chị của cô bị bố mẹ coi là độc ác vì vẫn độc thân. M.H. phải tiếp tục giữ “job thơm” dù nó khiến cô phải uống thuốc trầm cảm liên miên. Dù ghét Ngoại thương, Yến vẫn phải quay lại học, kể cả khi cô đã trở thành người hoang tưởng. “Cứ có cái bằng hẵng, rồi tính sao thì tính” (mẹ của Yến). Trang không được phép yêu con gái, vì điều đó không phù hợp với định nghĩa đứa con của mẹ cô. Trong tất cả các trường hợp này, nhu cầu của bố mẹ được đặt cao hơn nhu cầu của đứa con. Nhu cầu của trẻ, nếu có được nêu lên, cảm xúc của nó, nếu có được thể hiện, sẽ bị gạt đi, bỏ qua, hoặc tệ hơn, bị coi là một sự phiền hà hay sự tấn công vào người chăm sóc nó.

Bởi đứa con là phương tiện để thỏa mãn những nhu cầu của bố mẹ sĩ diện, họ đầu tư vô cùng nhiều tâm sức, thời gian và tiền bạc vào nó. Trong nhiều trường hợp, sau khi đã thất bại trong các lĩnh vực khác như hôn nhân hay con đường công danh, họ coi đứa con là dự án quan trọng nhất của đời mình, và do đó có xu hướng kiểm soát toàn bộ cuộc đời của đứa trẻ, phá vỡ ranh giới bản thể vốn cần có giữa các cá nhân. Họ kiểm tra cặp sách, xem tin nhắn, đọc nhật ký, khắc nghiệt theo dõi cách đi đứng, nói năng, cách cầm đũa lên, đặt bát xuống của nó, chỉ đạo nó về ăn mặc, tóc tai, ngành học, can thiệp vào chuyện yêu đương, hôn nhân, chỗ làm việc, và cuối cùng là cách nuôi dạy con, tức là cháu của họ.

Tính ái kỷ của cha mẹ sĩ diện hay được ngụy trang dưới các mác khác nhau. “Bằng cấp là để tốt cho đứa trẻ”, “tất cả chỉ là vì con”. Hoặc nó được đặt trong một hệ giá trị đạo đức để lý giải cho các trói buộc. “Không lập gia đình là bất hiếu với cha mẹ”, con cái có trách nhiệm “làm bố mẹ vẻ vang” và “đền đáp sự hy sinh của cha mẹ”.

Khi đứa trẻ thực hiện được mong muốn của họ, họ cảm thấy cái tôi của mình được vuốt ve, bản thể của mình lành lặn, cuộc sống của mình đầy đủ, có ý nghĩa. Khi đứa trẻ không đáp ứng được hoặc không muốn đáp ứng nhu cầu của họ, họ sẽ đau đớn, sợ hãi hay giận dữ như một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Để chống lại cảm giác suy sụp, tan vỡ, thất bại, họ đánh trả bằng cách cáo buộc đứa con là kém cỏi, vô dụng (khi nó không có khả năng thực hiện mong muốn của họ), hay ích kỷ, không biết nghĩ, không biết thương bố mẹ (khi nó khước từ). Họ khủng bố tinh thần bằng những trận lăng nhục hoặc sự im lặng tra tấn kéo dài, họ trừng phạt thể xác bằng đánh đập hay bắt trẻ nhịn ăn. Từ rất sớm, đứa trẻ hiểu rằng để có được và giữ được sự quan tâm và tình yêu của bố mẹ, nó phải làm đúng theo ý họ. Không bao giờ nó có thể cho phép mình nghỉ ngơi, cho phép mình ngừng cố gắng làm bố mẹ hài lòng.

Nguồn cung thể diện (narcissistic supply) là một khái niệm được dùng để chỉ những thứ nuôi dưỡng cảm nhận về giá trị bản thân của người sĩ diện. Đứa con, thông qua các thành tích (được hiểu theo nghĩa tất cả những gì có thể tạo ra sự khen ngợi, công nhận của họ hàng hay người ngoài, từ điểm số tới việc đẻ được con trai) là một nguồn cung thể diện quan trọng cho cha mẹ sĩ diện. Giống những người nghiện vật chất hay quyền lực, cha mẹ sĩ diện thấy bao nhiêu cũng không đủ. Khi đứa con đem về điều họ muốn, họ thỏa mãn trong chốc lát, nhưng nhanh chóng cho rằng mình nghiễm nhiên có quyền và xứng đáng, và sự thèm khát bên trong họ lại trỗi dậy. Mặt khác, nếu nguồn cung thể diện bị khô hạn (người vợ muốn ly hôn, đứa con khước từ con đường họ vạch ra), họ sẽ có cảm giác giá trị của mình bị lung lay, mặt tiền của mình bị hoen ố, bản thể của mình bị đe dọa.

Xuất hiện mọi nơi mọi chỗ trong cuộc sống của đứa con, kiểm soát, theo dõi và chỉ đạo, nhưng cha mẹ sĩ diện thường không kết nối tình cảm với đứa trẻ. Vì tập trung vào nhu cầu của bản thân, họ vô cảm trước thế giới tinh thần của con, bỏ qua nhu cầu cảm xúc, đời sống tình cảm của đứa trẻ. Những thành viên trong gia đình sống như những cá thể xa lạ, trong khi khoảng cách vật lý của họ lại không thể gần hơn. Không khí trong gia đình, nếu như không hằn học hay căng thẳng thì cũng lạnh lẽo. Minh Quân có đầy đủ sự hỗ trợ vật chất nhưng khao khát một cách đau đớn được bố mẹ thấu hiểu, chia sẻ, dù chỉ ở mức độ như cô tư vấn của trường đại học. Mẹ của Hương không thể hiểu được là các con có thể buồn vì không khí trong nhà, và cho rằng cô khóc vì mất tiền hay thất tình. Là những người có độ thấu cảm rất thấp, họ không thế nhận biết, ghi nhận các cảm xúc của con và đem lại sự an ủi hay khích lệ thích hợp. Mặt khác, họ cũng không thể đọc tên các cảm xúc của bản thân. Bị “điếc” về cảm xúc và có cuộc sống nội tâm nghèo nàn, họ có thể lạnh băng tiếp tục bắt ép đứa con kể cả khi nó đang đau khổ cùng cực. “Đến giờ nhớ lại tôi vẫn rùng mình,” Hương nói về những giờ tập đàn piano của mười năm trước.

Cha mẹ sĩ diện cũng không có khả năng chiêm nghiệm, suy ngẫm về mình để có thể dẫn tới ý thức muốn thay đổi bản thân. Vậy nên họ cũng không thấy được trách nhiệm của mình trong các vấn đề. Khi thành công, họ nhận hết công trạng về mình; khi thất bại, họ đổ lỗi. Thật khó hình dung họ có thể xin lỗi con, cháu, hoặc xin lỗi nhau. Họ thực tâm coi mình là hoàn hảo. Ông bà của Hải Như không mảy may đặt câu hỏi liệu mình có cần điều chỉnh hành vi hay không. Bố mẹ của Hương hoàn toàn bất ngờ khi nghe chị của Hương nói hôn nhân bạo lực của họ chính là lý do cô không muốn lập gia đình. “Bố mẹ có làm gì con đâu mà con bị thế này?” Mẹ của Hương thắc mắc về bệnh trầm cảm của cô, một câu hỏi tôi tin là thực lòng.

Một điểm chung nữa của các cha mẹ sĩ diện là họ thường không có khả năng ứng xử với stress khi nó xuất hiện trong cuộc sống, và hay phản ứng bằng cách đổ lỗi, đẩy trách nhiệm cho người mà họ cho là gây ra vấn đề trong cuộc sống của họ.

Chưa bao giờ được học cách tìm ra lời giải, họ chỉ theo bản năng chặn lại hoặc đánh trả người kia, và khước từ ghi nhận cảm xúc và nhu cầu của người ấy. Trong một gia đình lành mạnh, điểm số kém của đứa trẻ sẽ được nhìn nhận như một vấn đề, và các thành viên sẽ cùng nhau tìm nguyên nhân và lời giải. Đứa trẻ bị cô lập ở trường, phương pháp dạy không phù hợp, nó buồn vì người bà mới qua đời, nó bị hổng kiến thức? ở gia đình sĩ diện, bản thân đứa trẻ được coi là vấn đề, và nó có trách nhiệm dọn dẹp vấn đề đó. “Mày đừng để tao lo, tao không muốn nhìn thấy cái thái độ ấy của mày,” mẹ của Hương yêu cầu cô phải “dẹp” đi những cơn hoảng loạn, và trao thêm cho cô trách nhiệm “không để mẹ sốt ruột.” “Mệt với bay, cuối năm rồi còn không được yên,” bố của Hòa nói khi biết cô bị trầm cảm. Phản ứng đầu tiên của bố mẹ M.H. sau khi cô uống thuốc ngủ là gào lên, “Mày giả công, mày báo hiếu tao như thế này đây…” Bị xâm chiếm trọn vẹn bởi trạng thái tâm lý của mình, họ không thể quan tâm tới cô và tìm hiểu lý do dẫn tới hành động của cô. Họ chỉ quan tâm rằng trong tương lai mình không bị “làm ảnh hưởng” nữa. “Mày làm thế lần nữa thì tao đuổi mày ra khỏi nhà.” Nếu đứa con học kém, bị trầm cảm, hay tự tử thì chính nó là người mắc lỗi. Nó làm phiền tới người khác; nên không những nó không xứng đáng được giúp đỡ, nó cần phải bị trừng phạt.

Sự thiếu vắng thấu cảm cũng dẫn tới việc nhiều cha mẹ sĩ diện có một thái độ yêu cầu, đòi hỏi thường chỉ phù hợp với trẻ nhỏ. Nỗi sợ bị bỏ rơi khiến mẹ Hương luôn chì chiết hai đứa con “không biết nghĩ tới mẹ, cứ ra ngoài làm chuyện bao đồng,” và bắt hai chị em cô chia nhau ở nhà, khiến chị của cô không nỡ ra sống riêng dù bị đày ải. Ngoài ràng buộc bằng cưỡng bức, họ còn ràng buộc bằng cách thể hiện mình yếu đuối, mình đã hy sinh tất cả và cần phải được trả ơn. “Không biết thương bố mẹ à?” là vũ khí hữu hiệu để thao túng tinh thần đứa con. Mẹ của Trang cho mình quyền bắt con gái phải yêu con trai. Bố mẹ của M.H. cho mình quyền nhận hai phần ba thu nhập của cô. Kể cả khi cô phải lánh tới nhà bạn trong thời điểm nguy cơ tự sát lên đỉnh điểm, mẹ cô cũng liên tục gọi điện giục cô về nhà vì “mẹ rất ốm, mẹ cần người chăm sóc.” Ngay cả lúc này, mẹ cô cũng chỉ có thể nghĩ tới nhu cầu của mình.

Bên dưới tất cả những nét nhân cách kia là cơ chế tâm lý gì? Sâu bên trong các cha mẹ sĩ diện là một sự bất an vô thức về giá trị của bản thân. Theo các nhà tâm lý học Kohut và Kernberg, sự bất an này đến từ những trải nghiệm tuổi thơ thiếu thốn tình yêu thương. Lớn lên, họ trở thành những cá nhân luôn khao khát được tán thưởng, khen ngợi, công nhận. Với họ, thể diện là cái bản thể giả, là tấm áo giáp bảo vệ cho một bản thể thật khiếm khuyết và đầy thương tích. Do đó, họ có đặc tính “hypervigillant” (siêu cảnh giác), luôn sợ hãi bị coi “không ra gì,” bị “mất mặt”. Họ vô cùng nhạy cảm và dễ tự ái trước những đánh giá, chê bai có thật và tưởng tượng của người khác về khả năng tài chính, địa vị xã hội, mức độ hạnh phúc trong gia đình mình. Nỗi xấu hổ ngấm ngầm, cảm giác nhục nhã là mình không có giá trị khiến họ luôn lo lắng đứa con có thể cung cấp lý do để họ bị “coi thường”. Bởi vậy, họ, nói hẳn ra miệng hay chỉ để trong đầu, luôn so sánh con mình với con người khác, về điểm số, bằng cấp, mức thu nhập hay tình trạng hôn nhân.

Để nâng giá trị của mình lên, người sĩ diện thường có xu hướng hạ thấp, chê bai, miệt thị, coi thường người khác, đặc biệt là những người gần họ nhất - con cái, vợ chồng, họ hàng. Sau buổi gặp đầu tiên với Hải Như, tôi nhận được điện thoại của mẹ em. Rõ ràng là chị đã bỏ công theo sát từng bước chân của con mình. Tôi những tưởng chị sẽ quan tâm xem Hải Như đã tâm sự gì với tôi, có điều gì về em mà chị không biết, suy nghĩ của em thế nào, em có hạnh phúc không, có cần giúp đỡ gì không. Nhưng tôi đã lầm, cuộc điện thoại là một màn độc thoại vô tận, trong đó mẹ của Hải Như nói xấu con mình là lười nhác, dối trá, hỗn láo. Chị đã gọi điện để bảo vệ hình ảnh cá nhân, thay vì để hiểu con hơn.

Quan hệ của các cha mẹ sĩ diện với nhau và với người xung quanh thường trong trạng thái rối loạn và bất an. Bố mẹ của Hương “dành cả tuổi thanh xuân để miệt thị nhau.” “Mẹ mày có lúc định giết tao” (bố của Trang nói với con). “Bố mày bị điên rồi” (mẹ của M.H. nói với con). Nhiều năm sau khi ly dị, mẹ của Hải Như vẫn chửi bố em là “kẻ khốn nạn.” Parental alienation, việc kéo con về phe mình để xa lánh, coi thường, sợ hãi hay hắt hủi người phụ huynh kia là một dạng của thao túng tâm lý và bạo lực tinh thần, và có thể đẩy đứa trẻ vào xung đột nội tâm và chấn thương tâm lý lớn.

Thế giới của cha mẹ sĩ diện thấm đẫm sự giận dữ. Mẹ của Trang gào thét “như tiếng ở địa ngục vọng lên” khi chồng khước từ lên sân thượng cùng ngắm trăng, ông và bố của Hòa triền miên gửi tới nhau những cơn giận tăm tối. M.H. cảm nhận bố mình là một thực thể hằn học và trống rỗng. Đây là sự giận dữ mà nhà tâm lý học Heinz Kohut gọi là thịnh nộ vì mất thể diện, hay là cuồng nộ ái kỷ (narcissistic rage). Chúng là phản ứng trước những tấn công có thật hay tưởng tượng vào giá trị của người sĩ diện. Đứa con du học phải quay về vì khủng hoảng tâm lý, nó không muốn kết hôn, nó muốn ly hôn, nó yêu người đồng tính, tất cả đều có thể được coi là những cú đánh vào thể diện, khiến dự án nuôi dạy con của họ có nguy cơ bị lung lay. Đó là những lúc họ sự “mất mặt’’, sợ mặt tiền của họ bị kéo xuống, làm lộ ra bộ mặt thực tế bên trong mà họ tự cho là kém cỏi, thất bại, sẽ khiến họ bị coi thường. “Thật là nhục!” “Mày làm thế thì tao còn mặt mũi nào nữa?’ Đây cũng là chữ cha mẹ sĩ diện hay dùng nhất khi con cái làm trái ý họ. Cả đời mình, người sĩ diện cố gắng chống lại cảm giác nhục nhã đáng sợ. Họ cũng có xu hướng coi mình là nạn nhân (đặc biệt sau tất cả những “hy sinh” của họ cho bạn đời hoặc con cháu), và có nhu cầu mãnh liệt trả thù cho người “gây hại” cho họ. Cơn giận dữ là một sự đánh trả để tái thiết lập giá trị của họ, một sự tự vệ để họ lại cảm thấy an toàn trong thế giới của mình.

Cảm giác nhục nhã là xăng dầu tưới tắm cho ngọn lửa nóng giận, và giận dữ khiến người ta đánh mất khả năng nhận thức và phán xét lành mạnh. Họ có thể nổi xung một cách không tương xứng trước một “lỗi” nhỏ nhất của người xung quanh. Đứa trẻ lê dép, vợ để cái quạt vướng lối đi, chồng không muốn ngắm trăng cùng. Mỗi ý kiến trái chiều của con hay bạn đời bị coi là “mất dạy”, “cãi”, “láo,” và không thể dung túng, ở nét này, họ giống những người gia trưởng, không chấp nhận ý kiến nào khác mình. Người nói khác ý họ không đơn giản là người bất đồng, mà là người dám thách thức uy quyền và con người họ. Có một sự đau đớn được gây ra bởi nỗi thất vọng triền miên trong cuộc đời của họ. Nghèo, không thành đạt (trong tương quan với họ hàng hoặc bạn bè), hôn nhân bất ổn, là những đòn tấn công chí mạng vào người sĩ diện khiến họ trở thành bất mãn, đau đớn kinh niên, phải tìm tới những xung đột hoặc “sai phạm” nhỏ nhất để trút giận và qua đó làm dịu nỗi đau bên trong của mình. Qua sự phục tùng hay sợ hãi của con cái và người xung quanh, cảm giác nhục nhã và nỗi sợ hãi về sự vô giá trị của họ được xoa dịu đi chốc lát.

Mâu thuẫn thay, cha mẹ sĩ diện vừa muốn nhìn thấy sự “thành đạt” của đứa trẻ, vừa vô thức sợ hãi quá trình cá nhân hóa của nó (individuation). Đây là quá trình hình thành cá tính, xác định ranh giới cá nhân, tách khỏi cha mẹ và đi tìm sự độc lập, vốn là đặc trưng của quá trình lớn lên và trưởng thành của người trẻ. Quá trình tách khỏi bố mẹ này được cha mẹ sĩ diện vô thức coi là một sự đe dọa tới cái tôi của họ, bởi một đứa trẻ độc lập sẽ có nguy cơ thoát khỏi vai trò công cụ mà nó đang phải đóng. Nỗi sợ hãi vô thức này khiến họ xâm lấn vào sự riêng tư của đứa trẻ (qua việc đọc nhật ký hay lục cặp của con), và có thể dẫn tới những cơn giận dữ khi đứa trẻ có những biểu hiện thiết lập cá tính, đi tìm cái tôi. Trang phải lén lên mạng ngắm vòng và dây chuyền. M.H. hứng chịu một trận lôi đình từ bố sau khi cắt tóc ngắn mà tới giờ cô không biết rõ vì sao. Cũng vì lý do đó mà cha mẹ sĩ diện khước từ cư xử với con mình theo đúng lứa tuổi của nó. Họ thường xuyên cho nó biết là nó “không làm được trò trống gì”, họ miệt thị và coi thường những đam mê, mơ ước, suy nghĩ và kế hoạch của nó. Họ cảm thấy yên tâm khi đứa con mười tám tuổi “vẫn không biết yêu đương là gì”. Nhiều lúc, họ bị giằng xé giữa sự tự hào về thành tích của con mình, và nỗi mặc cảm mình thua kém. Bên ngoài, bố của M.H. khoe chỗ làm “danh giá” của cô; ở trong nhà, ông hằn học, “Mày tưởng mày kiếm ra đồng tiền mà to à?”

Lớn lên trong một gia đình sĩ diện mang lại những chấn thương tâm lý to lớn.

Để nhận được tình cảm của cha mẹ, nhiều đứa trẻ cố gắng chạy theo yêu cầu của họ cho tới khi kiệt sức. Chúng trở thành một bản thể rỗng, một cái gương phản chiếu mong muốn của người lớn. Không được khám phá bản thân, phát triển cảm xúc, được phạm sai lầm, không biết đến cảm giác được yêu thương mà không đi kèm điều kiện, chúng gặp khó khăn để phát triển cảm giác cuộc sống này là đáng sống, và bấu víu vào những thành tích của mình để tìm chút ý nghĩa. Chúng lớn lên mà cảm thấy xa lạ với chính mình - chúng đã luôn được dạy rằng cảm xúc, mong muốn, nhu cầu của bản thân là dị dạng, ích kỷ, sai trái hay độc ác. Nhiều người trẻ gặp khó khăn đế xây dựng những quan hệ lành mạnh, nơi họ có thể tự tin nêu lên nhu cầu của mình và lắng nghe nhu cầu của người khác, thực hành cho và nhận một cách hài hòa. Không ngạc nhiên, dù có thể ưu tú về trí tuệ, nhiều người trẻ trong những câu chuyện ở phần này luôn cảm thấy cô độc, lạc lõng và chật vật để bước vào tình yêu.

Khi cảm thấy được trân trọng, bản thể của mình có giá trị, mình xứng đáng được yêu thương vô điều kiện, đứa trẻ sẽ có khả năng tách biệt một hành vi có lỗi và con người mình. “Tôi đã làm một điều tệ hại,” nó sẽ nói, thay vì, “tôi là một điều tệ hại.” Nó sẽ khám phá thế giới với cảm giác tự tin, vững vàng và an toàn. Lớn lên, nó sẽ bình tĩnh trước những tấn công vào cái tôi của mình và không đói khát sự tán dương của người ngoài hay sự phục tùng của con cháu. Nó sẽ có thể thừa nhận những khiếm khuyết của mình mà không nổi nóng, không thấy bị đe dọa hay nhục nhã. Sai lầm không phá hủy nó, mà dẫn tới cơ hội đế thay đổi và tiến bộ.

Ở thái cực ngược lại, khi lớn lên với cảm giác triền miên là bản thể của mình không được chấp nhận, nhiều đứa trẻ có cảm giác mình “hỏng hóc”, vô giá trị”, trở nên căm ghét bản thân và thấy mình không xứng đáng với bố mẹ. M.H. thấy tội lỗi vì hành vi tự tử của mình đã “làm phiền mọi người.” Nhiều lúc, Trang thấy mình là quái vật, phế phẩm, tình yêu đồng tính của mình là “sở thích quái dị”. Trong một thời gian dài, Minh Quân cho rằng sẽ tốt hơn, an toàn hơn cho bố mẹ nếu họ cho tiền vào số tiết kiệm, thay vì đẻ ra cậu. Một cuốn sổ tiết kiệm sẽ không có rủi ro “đi chệch hướng” như là đứa con đồng tính.

Nhiều đứa trẻ tìm cách chôn vùi những nhu cầu riêng và những khao khát của mình. Em gái của Minh Quân, mười sáu tuổi, tự bằng lòng với sự lạnh lẽo trong gia đình, “Tôi được ăn uống, ăn mặc đầy đủ, được đi học, tôi không cần nhiều hơn.” Nhiều người khác sống trong xung đột đau đớn giữa một bên là bản thể của mình và một bên là đòi hỏi, kỳ vọng của cha mẹ. “Tôi đã từng quyết tâm sẽ không bao giờ yêu con trai để hoàn thành bổn phận làm con”. Minh Quân cay đắng, “nhưng làm sao tôi có thể chống lại chính bản thân?” Trong những bức thư viết cho mẹ mà không được gửi đi, Trang van xin mẹ cho cô “yêu tạm” con gái. Cô thèm khát được sống thật với những cảm xúc yêu đương tuyệt đẹp của mình, và cảm thấy ghê tởm bản thân vì phải tạo ra một mặt nạ dối trá.

Tôi đã tận mắt chứng kiến sự tàn phá của những xung đột này. Trong quá trình cuốn sách này thành hình, Hòa lún sâu dần vào trầm cảm, khiến em phải bảo lưu và về quê sống trong sự khủng bố tinh thần của những người họ hàng giận dữ và thất vọng. Mong mỏi lớn nhất mà bất thành của em là được người thân ôm vào lòng, “Hòa ơi, con đã mệt nhiều rồi, ông, bà, ba, mẹ ở đây với con, con hãy nghỉ ngơi… “ Khi tôi viết những dòng này, Hương lại rơi vào chu kỳ mới của lo âu và hoảng loạn, và M.H. vẫn tiếp tục uống thuốc trầm cảm liều cao. Trong tất cả những gia đình này, tờ chẩn đoán bệnh của bác sĩ không khiến người nhà thay đổi thái độ với con cháu mình.

Ám ảnh nhất với tôi là cảm giác bế tắc bao trùm. Tình trạng không lồi thoát khiến Hòa muốn tọng cái giẻ lau nước tiểu của ông ngoại vào mồm mình, khiến M.H. thấy bản thân trở thành một zombie chai sạn, cáu bẳn, và độc địa, khiến Trang nhiều lúc muốn gào thét, nổ tung, hay biến thành một vật vô tri vô giác. Bơ vơ trong một thế giới không hơi ấm, những đứa trẻ này “như người lữ hành trong đêm, mong mỏi ánh đèn pha xa xăm của một chiếc xe nào đó đến đón mình về nhà.”

Để khép lại phần này, hãy lắng nghe thêm một câu chuyện buồn nữa, câu chuyện của Hồng Long, để thấy ngục tù mang tên tình yêu có thể phá hủy một con người ở mức độ như thế nào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3