Tội Ác Của Sylvestre Bonnard - Chương 27

Tháng 5

Ai nhận ra được khu nhà sách? Bây giờ trên mọi đồ đạc đều có hoa, Jeanne có lý: Trong cái chậu màu xanh kia, thì các đóa hoa hồng trông rất đẹp. Mỗi ngày cháu theo chị Thérèse ra chợ mua hoa đem về. Những đóa hoa thực tế là những sáng tác thú vị.

Mong rằng một ngày nào đấy, tôi phải theo ý định của mình nghiên cứu chúng tại chỗ, ở thôn quê với tất cả khả năng đầu óc phương pháp của tôi.

Còn ở đây thì làm gì? Tại sao lại kết thúc việc làm cay mắt với những giấy má cũ kỹ không nói lên cái gì có giá trị? Xưa kia tôi đã đọc những văn bản cổ với lòng hăng say cao thượng. Vậy tôi hy vọng tìm được cái gì trong đó? Ngày tháng của một tổ chức sùng đạo, tên tuổi một vài tu sĩ làm tranh hay công việc biên chép, giá cả một cái bánh, một con bò hay một đám ruộng, một cách bố trí hành chính hay tư pháp, cái đó và còn cái gì nữa, cái gì huyền bí mơ hồ cao cả đã kích thích cảm hứng của tôi. Cái điều gì đó trải qua sáu mươi năm tìm kiếm tôi vẫn không thấy. Những người xứng đáng hơn tôi, những bậc thầy, những vĩ nhân, những Faurie, những Thierry đã phát minh bao nhiêu việc, đã chết trong khi làm nhiệm vụ cũng không phát minh ra cái gì đó không có hình hài, không có tên tuổi, nhưng không có nó thì không có công trình nào của trí tuệ sẽ đươc thực hiện trên quả đất này. Bây giờ tôi chỉ mong tìm cái gì có thể tìm ra một cách hợp lý, nhưng tôi không tìm được gì hết nữa và có thể tôi sẽ không bao giờ hoàn thành cuốn sử của thầy tu nhà thờ Saint-Germain-des-Prés.

- Bác giám hộ, bác đoán xem cháu đang có cái gì trong khăn tay đây.

- Có thể là những bông hoa.

- Ồ! Không, không phải hoa – Này, bác nhìn xem.

Tôi nhìn, thì ra một cái đầu nhỏ của chú mèo con màu xám thò ra ngoài khăn tay. Chiếc khăn mở ra, con vật nhảy lên tấm thảm, cụ cựa, vểnh tai này, rồi tai kia, thận trọng quan sát chung quanh và mọi người.

Chiếc thúng cầm tay, chị Thérèse thở hổn hển đi tới. Khuyết điểm của chị là không để bụng điều gì. Chị trách mắng dữ dội tiểu thư đã đem con mèo về mà chị không biết. Để tự bào chữa, Jeanne kể lại câu chuyện tình cờ này… Cùng với chị Thérèse đi qua cửa hàng dược phẩm, cháu thấy một gã học việc đá ra đường một chú mèo con. Chú mèo sửng sốt bực bội, tự hỏi nếu cứ ở ngoài đường mặc cho khách vãng lai xô đẩy, làm cho khiếp sợ hay đá trở về cửa hàng để rồi có thể lại bị một cú mũi giày đá ra đường nữa thì sao. Jeanne cho là nó đã ở vào tình thế nguy khốn, nó đang lưỡng lự nên có vẻ ngơ ngẩn. Cháu đưa tay bế nó lên, tuy phân vân không thoải mái nhưng rồi nó cũng cam chịu, và yên tâm với những cái vuốt ve của cháu. Cháu nói với gã học việc dược sĩ:

- Nếu con vật này làm ông bực mình, xin ông đừng đánh nó và ông hãy cho tôi.

- Cô hãy bắt lấy, – gã dược sĩ đáp.

- Đấy!… – Jeanne nói thêm để kết luận.

Rồi cháu bắt đầu ngọt giọng dành mọi cử chỉ dịu dàng cho con mèo.

- Nó gầy quá – tôi vừa nói vừa quan sát con vật đáng thương – hơn nữa, nó xấu xí quá.

Jeanne không cho nó là xấu xí, nhưng thấy nó có vẻ ngớ ngẩn hơn bao giờ; theo cháu lần này không phải là do dự mà là sự ngạc nhiên khiến gương mặt nó trông buồn thiu. Cháu nghĩ nếu chúng ta ở vào địa vị nó, chúng ta sẽ nhất trí rằng nó không thể không hiểu gì hết về cuộc mạo hiểm của mình. Chúng ta chế giễu con vật tội nghiệp đang giữ vẻ nghiêm nghị buồn cười. Jeanne muốn bế nó nhưng nó trốn dưới gầm bàn, không chịu ra dù đã thấy một đĩa sữa để đó.

Chúng tôi đi tránh xa thì chỉ còn cái đĩa không.

- Jeanne – tôi nói – kẻ được cháu che chở có vẻ mặt buồn bã, nhưng bản tính nó xảo trá. Bác mong rằng nó không phạm phải những hành động xấu trong nhà sách buộc chúng ta phải trả nó lại cửa hàng dược phẩm. Trong khi chờ đợi, phải đặt tên cho nó. Bác đề nghị gọi nó là Don Gris de Gouttìere; nhưng cái tên này có lẽ hơi dài. Gọi là Pilule, Drogue hay Ricin thì ngắn gọn hơn và được cái lợi là khiến ta nhớ tới cái thân phận ban đầu của nó. Cháu nghĩ sao?

- Gọi nó là Pilule là hay nhất – Jeanne đáp – Nhưng tốt hơn là đặt cho nó cái tên nào khiến nó luôn luôn nhớ tới những tai họa mà chúng ta đã giải thoát cho nó và sẽ khiến nó biết đền đáp lòng mến khách của chúng ta. Ta nên khoan dung đặt cho nó cái tên thật đẹp, hy vọng nó xứng đáng với cái tên đó. Nó nhìn chúng ta như thế, nó thấy người ta săn sóc nó. Từ khi hết khốn khổ, nó đã bớt ngu dốt hơn. Cháu hiểu lắm, tai họa làm cho con người đần độn.

- Này, nếu cháu muốn thế, ta sẽ gọi con vật được cháu che chở là Hannibal. Trước hết sự tương hợp của cái tên này không làm cháu ngạc nhiên. Nhưng con mèo Angora ở nhà sách trước, bác thường tâm sự với nó, vì nó hôn ngoan kín đáo, tên nó là Hamilcar. Tên này đẻ ra tên nọ, như thế con Hannibal nối nghiệp con Hamilcar là lẽ đương nhiên.

Chúng tôi nhất trí về điểm này.

- Hannibal lại đây! – Jeanne gọi to.

Sợ sệt vì độ vang lạ thường của cái tên riêng của nó, con Hannibal đến nấp dưới một tủ sách trong một khoảng nhỏ đến con chuột cũng không ở được.

Đấy, một cái tên phi thường được đặt đúng.

Ngày hôm ấy tôi làm việc theo thói quen, vừa nhúng bút vào lọ mực thì nghe có tiếng gọi cửa.

Nếu có ngày một vài kẻ nhàn rỗi đọc những trang viết nguệch ngoạc này của một ông già không có sức tưởng tượng, họ sẽ rất coi thường những cú chuông kia lúc nào cũng vang lên trong quá trình theo dõi diễn biến câu chuyện của tôi mà không thấy có nhân vật mới, cũng không thấy sắp đặt một tình huống bất ngờ. Trái lại về sân khấu, ông Scribe lại có ý thức chỉ thả lỏng sự vui thích quá lắm của các bà, các cô – Nghệ thuật như thế đó. Tôi thà tự treo cổ còn hơn là viết một bản hài kịch thông tục, không phải vì coi khinh cuộc đời mà vì tôi không thể sáng tạo ra cái gì để giải trí. Sáng tạo! Phải hấp thụ ảnh hưởng sâu kín mới làm được. Thiên tư này có thể sẽ tai hại đối với tôi. Người ta thấy trong cuốn sử tu viện Saint-Germain-des-Prés của tôi, tôi hư cấu một vài thầy tu trẻ măng. Các nhà bác học trẻ nghĩ sao? Tai tiếng cho nhà trường biết mấy! Còn Học viện sẽ không nói gì và cũng không suy nghĩ gì thêm. Các bạn đồng nghiệp của tôi, nếu họ còn viết một ít, họ cũng không còn đọc gì nữa hết. Họ theo ý kiến của Parny:

Một sự dửng dưng bình tĩnh

Là đức tính khôn ngoan nhất.

Càng ít bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, những tín đồ Phật giáo nọ cố theo hướng đó mà không hay. Nếu đó là đạo lý đúng mực hơn thì tôi sẽ đi trình bày với La Mã. Tất cả điều đó liên quan đến tiếng gõ cửa của Gélis.

Con người trẻ tuổi này đã thay đổi triệt để lối sống. Trước chàng hời hợt thì nay chàng trịnh trọng, trước chàng ba hoa thì nay ít nói. Jeanne theo gương chàng. Chúng tôi đang trong trạng thái say đắm bị dồn nén lại. Bởi vì tuy già nua, nhưng tôi không nhầm lẫn: Đôi trẻ này yêu nhau vững bền và lâu dài. Bây giờ thì Jeanne tránh mặt chàng, cháu trốn vào buồng khi chàng vào thư viện. Nhưng lúc một mình, cháu tâm sự với chàng bằng tiếng dương cầm với tiết tấu dồn dập rung vang biểu lộ một tâm hồn non trẻ.

Này, tại sao không bày tỏ điều đó? Tại sao không thú nhận sự yếu đuối của mình? Tính ích kỷ của tôi, nếu tôi che giấu với mình thì có thể trở nên ít đáng chê trách hơn không? Vậy tôi sẽ bảo: Vâng, tôi chờ đợi chuyện khác; vâng, tôi tính giữ tiểu thư riêng cho tôi, như con trai tôi, như con gái yêu của tôi, không phải mãi mãi, cũng không lâu, nhưng một vài năm nữa. Tôi đã già. Có thể Jeanne không đợi tôi. Và ai biết được? Với bệnh thống phong, thêm vào là viêm khớp, có lẽ tôi sẽ không quá lạm dụng sự kiên nhẫn của cháu. Đó là mong ước của tôi, là hy vọng của tôi. Tôi tính toán nếu không có cháu, không có anh chàng lơ đễnh kia thì sao. Nhưng nếu sự tính toán là xấu xa thì sự tính nhầm không kém phần độc ác. Rồi tôi lại nghĩ rằng: Này anh bạn Sylvestre Bonnard của ta, mày kết tội mày quá nhẹ. Nếu mày muốn giữ thiếu nữ này một vài năm nữa, đó là vì lợi ích của thiếu nữ cung như của mày. Thiếu nữ phải học tập nhiều và mày chẳng phải là ông thầy đáng khinh. Khi viên công chứng Mouche một kẻ đã tiến hành từ hồi ấy, một hành động đểu giả đúng lúc đến thế, đến thăm mày, mày đã trình bày với hắn cách giáo dục của mày bằng nhiệt tình của một tâm hồn say mê. Tất cả sự hăng hái của mày nhằm tới việc áp dụng cách thức đó thì Jeanne là kẻ phụ bạc, còn Gélis là một tên quyến rũ.

Nhưng cuối cùng, tôi không đuổi chàng mà phải đón tiếp chàng có thể do sở thích và tình cảm đáng ghét. Chàng ngồi đợi trong phòng khách nhỏ của tôi đã khá lâu, đối diện với những lọ vừng Sèvres của vua Louis Philippe tặng tôi. Bức tranh “Những người thợ gặt” và “Những người đánh cá” của Léopold Robert được vẽ trên các lọ sành này mà Gélis và Jeanne đều nhất trí với nhau là xấu kinh người.

“Con thân yêu, hãy tha lỗi cho ta không tiếp con ngay vì ta phải hoàn thành một công việc…”.

Tôi nói thật: Trầm ngâm suy nghĩ là một công việc nhưng Gélis không hiểu như vậy; chàng tưởng là vấn đề khảo cổ học và mong tôi hoàn thành nhanh cuốn sử các tu sĩ nhà thờ Saint-Germin-des-Prés. Chỉ sau khi tỏ ra quan tâm đến công trình đó, anh chàng mới hỏi tôi về sức khỏe tiểu thư Alexandre thế nào. Với một giọng khô khan chứng minh quyền lực tinh thần của người giám hộ, tôi trả lời: “Rất tốt”.

Sau một lúc im lặng, chúng tôi nói chuyện về trường phái kinh viện, về những tài liệu mới xuất bản và về những tiến bộ trong khoa sử học – Chúng tôi đi vào những đại cương của phương sách lớn. Tôi cố gắng khắc sâu vào tâm trí Gélis một ít thái độ trọng thị đối với thế hệ các sử gia trong đó có tôi. Tôi bảo anh chàng: “Lịch sử đã từng là một nghệ thuật, đã chứa đựng tất cả mọi lức tưởng tượng ngông cuồng, thì trong thời đại chúng ta ngày nay, trở thành một khoa học phải tiến hành với một phương pháp chính xác”.

Gélis xin phép không tán thành ý kiến của tôi. Anh chàng tuyên bố với tôi rằng anh không tin lịch sử là một khoa học mà cũng không bao giờ trở thành một khoa học.

- Và trước hết – anh nói – lịch sử là gì? Là sự thể hiện bằng chữ nghĩa những sự kiện đã qua. Nhưng sự kiện là gì? Có phải là một việc nào đó không? Không phải! Đó là một việc nổi tiếng. Thế mà, lịch sử đánh giá thế nào một sự việc nổi tiếng hay không. Nó đánh giá tùy tiện theo thị hiếu, theo ý thích thất thường, theo quan niệm của nó và cuối cùng là với tư cách người nghệ sĩ, bởi vì những sự việc do bản chất đặc biệt của nó, không chia ra thành những sự việc do bản chất đặc biệt của nó, không chia ra thành những sự việc lịch sử và phi lịch sử. Vả lại một sự việc là điều gì đó cực kỳ phức tạp của chúng không? Không, điều này không thể được. Họ sẽ trình bày với chúng thiếu nhiều đặc điểm đã cấu tạo chúng, vì thế bị cắt xén, xuyên tạc khác với cái chúng đã tồn tại thực sự. Còn về mối quan hệ giữa các sự kiện, chúng ta không bàn đến. Nếu một sự kiện gọi là lịch sử được viện dẫn, điều này có thể có, do một hoặc nhiều sự việc không có thực trong lịch sử và như một số sự kiện nào đó, chưa ai biết, thì có cách nào cho nhà sử học đánh dấu mối quan hệ các sự kiện với nhau. Thưa bác Bonnard, trong tất cả mọi điều cháu phát biểu đó, cháu giả định rằng nhà sử học có dưới mắt họ những bằng chứng chắc chắn, còn thực ra, họ chỉ tín nhiệm những bằng chứng này, nọ với những lý do cảm tính. Lịch sử không phải là một khoa học, đó là một nghệ thuật và người ta chỉ thành công do sức tưởng tượng mà thôi.

Lúc ấy, Gélis làm tôi nhớ lại một thằng điên trẻ nào đó mà hôm nào, tôi nghe hắn nói dông dài quàng xiên trong công viên Luxembourg dưới tượng đài Marguerite de Navarre. Và đây ở một khúc ngoặt của câu chuyện, chúng tôi gặp nhau, mặt giáp mặt với Walter Scott, nhà thơ và là nhà tiểu thuyết này, anh chàng trẻ tuổi khinh người của tôi tìm thấy một dáng vẻ lỗi thời theo lời người hát thơ rong, với giọng nam cao. Đó là những lời phát biểu của chính anh ta.

- Nhưng – tôi nói một cách sôi nổi để bảo vệ người cha hào hoa của Lucy và cô gái xinh đẹp của Perth – tất cả quá khứ sống mãi trong những tiểu thuyết tuyệt diệu của họ – đó là lịch sử, đó là sử thi.

- Đó là quần áo cũ rích – Gélis trả lời tôi.

Và bạn có tin rằng đứa trẻ rồ dại này, khẳng định với tôi là, dù có thông thái bao nhiêu, người ta cũng không thể suy tưởng chính xác cách sống của loài người cách đây năm hoặc mười thế kỷ, bởi vì ngay tới cách sinh sống của con người cách đây mươi hay mười lăm năm, người ta cũng phải khó khăn lắm mới hình dung nổi một cách tương đối. Đối với những anh chàng này, sử ca, tiểu thuyết lịch sử, tranh lịch sử đều là những thứ dối trá tồi tệ.

- Trong tất cả các lĩnh vực nghệ thuật – anh chàng nói thêm – người ngệ sĩ chỉ miêu tả tâm hồn mình; tác phẩm của họ, dù cái vỏ bề ngoài thế nào, vẫn là người cùng thời tinh thần của họ. Chúng ta khâm phục cái gì trong “Hài kịch thần thánh”, nếu chẳng phải là tâm hồn cao thượng của Dante? Và những tượng đá hoa của Michello Angelo thể hiện với ta cái gì khác thường, nếu chẳng phải chính là Michel Angelo đó sao? Là nghệ sĩ, người ta dâng đời mình cho những sáng tạo hay là người ta gọt đẽo những con rối và mặc quần áo cho những con búp bê.

Bao nhiêu ý kiến ngược đời và lời lẽ vô lễ! Nhưng sự táo tợn đó ở một người trẻ tuổi không làm tôi phật ý. Gélis đứng, ngồi không yên, tôi thừa biết anh bận tâm điều gì và chờ đợi ai. Con người này đây đã nói với tôi món tiền một nghìn năm trăm quan kiếm được cộng vào khoản lợi tức nhỏ bé hai nghìn quan thừa kế gia sản. Nhưng những chuyện tâm sự này của anh không lừa được tôi. Tôi hiểu rõ anh phô trương tài khoản nhỏ như thế cốt để tôi hiểu rằng anh là người đã trưởng thành, có nền nếp, có công ăn việc làm, được hưởng tô tức để nói lên mọi sự là: Cưới vợ được rồi. C. Q. F. D. (đó là điều phải chứng minh) như những nhà toán học đã nói.

Anh đứng lên, ngồi xuống vài chục lần. Đến lần thứ hai mưoi mốt, vì không thấy Jeanne, anh chàng ra về buồn tiếc.

Ngay khi anh chàng đi khỏi, Jeanne vào nhà sách lấy cớ là trông nom con Hannibal. Cháu đau buồn ảo não gọi con mèo đến cho nó ăn sữa. Bonnard, ngươi hãy nhìn gương mặt ủ ê kia. Tên bạo ngược! Hãy ngắm công trình của ngươi. Ngươi bắt chúng nó xa nhau, nhưng chúng nó cùng một sắc mặt và qua những nét biểu hiện giống nhau của chúng nó, ngươi thấy rằng, dù ngươi không muốn, chúng cũng gắn bó với nhau trong tâm tưởng. Hỡi họa sĩ Cassandre, ông gặp may! Hỡi nhà điêu khắc Bartholo! Hãy vui mừng lên! Đó là thế nào được làm một người giám hộ. Các ông có thấy cô nàng quỳ trên tấm thảm, hai tay ôm đầu con Hannibal không?

Được, hãy vuốt ve con vật ngốc nghếch này! Hãy thương xót nó! Hãy rên rỉ với nó! Hỡi cô bé không ngay thật thân yêu, người ta hiểu những tiếng thở dài của cháu sẽ đi tới đâu và điều gì khiến cháu rên rỉ.

Điều đó tạo thành một bức tranh mà tôi lặng ngắm hồi lâu; rồi sau cùng tôi liếc nhìn thư viện, nói:

- Jeanne, bác chán ngấy những cuốn sách kia, chúng ta sẽ đem đi bán chúng.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.