Tội Ác Của Sylvestre Bonnard - Chương 28
Ngày 20 tháng 9
Chúng nó là vợ chồng chưa cưới, đó là cái chắc, Gélis mồ côi như Jeanne, ngỏ lời cầu hôn với tôi qua một giáo sư của anh là bạn đồng nghiệp của tôi, người được đánh giá cao do trình độ học vấn và tính tình của ông. Nhưng trời ơi! Sứ giả của tình yêu gì mà kỳ thế. Một người cà khịa, không phải là dân quê mùa vùng Pyrénées, mà là một học giả thô lỗ, và điều khác nhau thứ hai này ghê gớm nhiều hơn điều thứ nhất.
“Đúng hay sai (theo tôi thì sai) Gélis không thiết của hồi môn; hắn lấy con bé được anh giám hộ cùng với chiếc áo sơ mi của thiếu nữ mà thôi. Anh ừ cho một tiếng là xong. Nhanh lên, tôi muốn đưa anh xem vài ba đồng tiền vùng Lorraine khá lạ mà chắc anh chưa biết”.
Đó là điều ông ấy nói đúng từng chữ. Tôi trả lời là sẽ hỏi ý kiến Jeanne và tôi chẳng vui thích chút nào để cho ông biết rằng con bé tôi giám hộ, có của hồi môn.
Của hồi môn thì đấy! Đó là tủ sách của tôi. Henri và Jeanne không đời nào nghi ngờ điều đó, thông thường thiên hạ tưởng tôi giàu có hơn mà tôi thì không giàu. Tôi có gương mặt một lão già hà tiện – Nhất định là gương mặt rất dối trá, khiến tôi đáng được quý mến nhiều. Không có hạng người nào được kính trọng ngang hàng với kẻ giàu có keo kiệt.
Tôi đã hỏi ý kiến Jeanne, nhưng cần gì nghe cháu trả lời để hiểu cháu. Chúng nó là vợ chồng chưa cưới, đó là cái chắc.
Theo dõi đôi trẻ này, chú ý lời ăn tiếng nói, cử chỉ của chúng nó là không hợp với tính tình cũng như diện mạo của tôi. Đừng đụng đến tôi. Đó là danh ngôn của những tình yêu cao thượng. Tôi hiểu bổn phận của mình, đó là phải kính trọng điều thầm kín của con người ngây thơ mà tôi chăm sóc. Mong rằng đôi trẻ yêu nhau! Không có những thổ lộ tâm tình dài lâu của chúng, không có những điều khinh suất trong trắng ngây thơ nào của chúng được người giám hộ già nua mà quyền lực ôn hòa tồn tại không lâu đến thế, ghi lại trong quyển vở này.
Vả lại tôi không bó tay, nếu chúng nó có công việc của chúng thì tôi có công việc của tôi. Tự tay tôi lập một nhiệm vụ làm tôi đau khổ, đồng thời cũng làm tôi vui thích. Tôi kéo rê công việc có lẽ lâu hơn quá mức một ít, những tập sách quen thuộc đến thế với tư tưởng tôi, với tay tôi, với mắt tôi. Đó là một cách chào vĩnh biệt, bản tính con người lúc nào cũng muốn kéo dài nhưng cuộc vĩnh biệt mà.
Tập sách dày cộm này đã phục vụ tôi rất nhiều từ ba mươi năm nay, có thể nào tôi rời bỏ nó mà không vó sự tôn trọng phải có đối với một người đầy tớ tốt, người đầy tớ đã làm vững lòng tôi với học thuyết đúng đắn của nó, há tôi chẳng nên chào nó như một bậc thầy lần cuối cùng hay sao? Nhưng mỗi lần tôi gặp một cuốn sách lừa phỉnh tôi, đã gây đau khổ cho tôi vì những ngày tháng sai, những thiếu sót, những hư ngôn và những lý thuyết độc hại khác của nhà khảo cổ học, thì với niềm vui cay đắng, tôi bảo nó: “Nào, nào, tên bịp bơm, tên phản bội, tên làm chứng dối trá, hãy trốn khỏi tao, hãy cút đi. Và phải chăng là mày có thể phủ đầy vàng trái với lẽ thường, đi vào tủ kín của một viên chức hối đoái nghiện sách nào đó mà mày có thể mua chuộc như đã mua chuộc tao, bởi vì hắn ta không bao giờ đọc mày”.
Tôi để riêng ra, để giữ mãi mãi những cuốn sách người ta tặng tôi làm kỷ niệm. Khi đặt vào trong số này bản thảo Tập truyện thánh kỳ diệu, tôi muốn hôn nó để tưởng nhớ phu nhân Trépof vẫn còn hàm ơn, mặc dù sống trong cảnh phú quý, một người đàn bà muốn chịu ơn tôi, lại trở thành nữ ân nhân của tôi. Tôi có kho sách riêng. Chính bây giỡ tôi mới hiểu thế nào là tội ác. Những tà dục đến cám dỗ về đêm cho đến lúc bình minh thì không thể nào cưỡng lại chúng. Lúc ấy, khi mọi người còn ngủ thì tôi thức dậy và lén lút chạy ra khỏi phòng.
Lũ ma quỷ yêu quái, nếu sau tiếng gà gày, chúng mày kề cà ở nhà tao, chúng mày thấy ngay lúc ấy tao nhón chân len lỏi vào nhà sách, chắc chắn chúng mày sẽ không kêu lên như phu nhân Trépof ở Naples: “Ông già này có cái lưng thanh nhã!”. Tôi vào nhà, con Hannibal thẳng đuôi, vừa gừ gừ vừa cọ xát vào chân tôi. Tôi tóm lấy một tập sách trên chiếc bàn con, tác phẩm của một vài kiên trúc sư đáng tôn kính hay một thi nhân thanh cao thời Phục hưng, đồ quý giá, bảo vật mà tôi mơ tưởng cả đêm tôi mang đi dúi vào đáy tủ đầy ắp những sách để dành. Nói ra thì thật ghê tởm: Tôi ăn trộm của hồi môn của Jeanne, và khi tội ác đã hoàn thành, tôi lại bắt đầu hăng hái lập danh mục cho đến lúc Jeanne đến hỏi ý kiến tôi một vài chi tiết về trang điểm hay về quần áo mang theo của cô dâu. Tôi không bao giờ hiểu nổi đó là vấn đề gì, vì không thông thạo từ ngữ hiện thời về nghề may quần áo và đồ lót của nữ. Chà! Nếu mong có một vị hôn thê nào đó của thế kỷ XIV bàn với tôi chuyện trưng diện thì hay quá. Tôi sẽ hiểu ngôn ngữ của cô nàng. Nhưng Jeanne không cùng thời với tôi, nên tôi bảo cháu đến gặp bà De Gabry giúp cháu với tư cách người mẹ lúc bấy giờ.
Trời tối, bóng đêm đã đến! Chống khuỷu tay trên cửa sổ, chúng tôi nhìn vào khoảng không bao la đen ngòm, lỗ chỗ những điểm sáng. Jeanne cúi mình trên thanh chống, tay bóp trán vẻ buồn bã. Tôi quan sát và tự nhủ: “Tất cả mọi đổi thay cả đến những đổi thay mong ước nhất đều kéo theo sầu muộn, bởi vì cái mà chúng ta từ bỏ chính là một phần của chính chúng ta; phải chết vì một cuộc đời để bước vào một cuộc khác”.
Như đáp lại suy tư của tôi, thiếu nữ nói: “Bác giám hộ của cháu, cháu rất hạnh phúc, thế nhưng cháu lại muốn khóc”.

