Trên Đường Rong Ruổi - Chương 1
Cây ta thích trồng
Từ hồi còn nhỏ, ta nhớ cây cối quanh nhà không có nhiều. Xóm bình dân, có vài nhà khá giả trồng cây cảnh nhưng không mấy khi được vào nhà họ để xem.
Nhà ta có một chút xíu đất trước nhà để mấy chậu cây, hoặc chỉ là một cái thau nhựa làm chậu. Trong đó, mẹ ta trồng cây lá cẩm, tần dày lá mà ta gọi là lá cầm máu. Ba ta trồng một cây lá xanh đậm gọi là cây kiến cò.
Bao nhiêu năm rồi sao khi nghĩ về những cây cỏ bình thường như vậy, ta vẫn thấy có cảm giác nao nao. Đối với đứa trẻ bảy tuổi, lá tần thơm dịu mùi chanh, dày dặn, mọng nước. Chị ta dùng những cái lá thơm tho đó, rửa sạch giã nhỏ, đắp vào vết thương đầu gối khi ta té ngã. Mẹ ta thường nấu cho các con một nồi xôi thơm dẻo màu tím ngăn ngắt chắt từ lá cẩm tím.
Cây kiến cò, lá thuôn dài, là một loại cây nhỏ. Mỗi đêm, những bông hoa rất giống con cò, con hạc màu trắng nổi bật trên nền lá xanh thẫm trong bóng tối. Dưới ánh trăng, ta mải mê nhìn bầy hạc trắng mà thấy mình lạc vào một thế giới huyền hoặc nào đó tự xa xưa, có bầy hạc trắng tụ về cây cổ thụ tán chuyện thiên đình.
Ta nhớ hàng rào bông bụp quanh nhà anh rể thứ sáu sống cùng xóm. Lá chúng xanh đậm, hoa đỏ thắm. Sau nhà anh là hàng rào sắt có leo dây mồng tơi. Ở đó ta thơ thẩn hái trái chín tím về ép mực. Mực nhợt nhạt, không bằng thứ mực pha bằng những viên mực vuông óng ánh màu xanh lá cây mua ở trước cổng trường. Dưới hàng rào mồng tơi là đám lá cách xanh mát, có hoa trắng thuôn dài. Vò lá trong tay có một mùi thơm thanh sạch tỏa ra...
Những cây mận, cây ổi gần nhà hay cây táo gai trồng trước nhà là loại cây ăn được, nhưng không phải là loại ta quyến luyến đến mức mong có bên nhà. Ta mơ ước nhà đủ rộng có sân, có vườn được rào quanh bằng bông bụp, mồng tơi như đã thấy hồi xưa.
Nhưng nếu được miếng đất, trồng chung quanh hàng rào bằng những loài cây đó ta có đủ vui không? Đó là niềm yêu thích tuổi nhỏ, gắn với những kỷ niệm hồi nhỏ, khi lòng còn thơ ngây và phơi phới yêu cuộc sống này. Sẽ phải lo ngay ngáy vì không ngăn được ai bằng cái hàng rào bằng cây mảnh dẻ ấy. Thời thế đã thay đổi lâu rồi. Không phải là bốn mươi năm trước nữa.
Ta thích có cây mai tứ quý trong sân. Cây mai quê mùa, hoa nở quanh năm loại bông vàng nhỏ năm cánh. Hoa rụng là đến đài bông màu đỏ xòe ra như cánh hoa. Ta sẽ lặt lá mỗi rằm tháng chạp như ba ta khi xưa, đến khi nào còn sức và con ta sẽ làm tiếp chuyện đó. Ta muốn hai con trai, Thuyên và Chương có chút kỷ niệm về chuyện này.
Ta thích một chậu mai chiếu thủy. Bông trắng nhỏ và chúi xuống mặt đất. Mai chiếu thủy thơm nhẹ, lá nhỏ xinh xắn và thân cành cằn cỗi nhìn rất u trầm. Nhìn nó, ta nhớ lại dăm khu vườn lớn trên đất Gia Định hồi ta còn nhỏ được viếng thăm cùng cha mẹ. Người gốc gác lâu đời đất này thích trồng nó.
Ta không hề mê hoa phong lan dù thấy rất đẹp nếu có chưng trong nhà. Những loài hoa khác như cẩm chướng, hoa lys rất lộng lẫy trong ngày Tết. Nhưng sâu trong tâm hồn, ta thấy thân thương khi nhìn thấy hoa mai, mai tứ quý và mai chiếu thủy. Và bùi ngùi nhớ mẹ khi thấy bông vạn thọ, thứ hoa trong nhà không chưng nữa.
Ta thích cây cối mọc bên vách nhà, ngoài cửa sổ, bên góc vườn hay trước sân nhà. Nhưng khi bước vào một khu vườn lớn, trang trại trồng cây, màu xanh ngắt khiến ta sảng khoái nhưng thiếu sự rung động khi nhìn cây cỏ gần gũi với nhà cửa, kiến trúc, phố xá, đình chùa... nơi sinh sống của con người. Phải chăng đó là tâm thức đô thị của kẻ sống trong không gian hẹp?
Cây cỏ quanh nhà với ta có vài thứ làm ta quyến luyến, vì tuổi nhỏ chỉ gần gũi với chúng. Chúng giống như những đứa bạn hiền lành, chất phác hồi nhỏ sống bên cạnh ta. Khiến ta nhớ hoài.
Để lại cho con
Ba má ta mất đi, ngoài căn nhà, hầu như không để lại gì ngoài những điều tốt đẹp đã giúp con cái nên người.
Đồ đạc của ba để lại chỉ là một tủ sách, mớ giấy tờ hình ảnh xưa, cái đồng hồ đeo tay và vài món nhỏ khác. Ta xin mấy cái ống điếu cũ, bị sứt sẹo. Đó là thứ đồ vật gắn bó với ba cả đời.
Ta có nhiều hình ảnh của má. Bây giờ không dám mở ra xem, e là lòng sẽ cảm thấy se thắt. Ta chụp ảnh má từ nhiều năm, vào mỗi dịp Tết sum họp, nhiều hơn cả là khi ta đã có hai con trai. Má ôm ấp thương yêu chúng mỗi ngày, nên hình ảnh bà nội với hai cháu có nhiều. Khi nhìn những tấm ảnh cũ, ta ngẩn ngơ nhớ bàn tay của má đặt trên vai ta, an ủi khi gặp nhiều khó khăn nơi sở làm. Ta nhớ bước chân của má lần dò bước trên bậc thang, lên phòng con trai hỏi thăm vào những buổi sáng chủ nhật ta dậy trễ sau một đêm vui với bạn bè. Lúc đó, ta đã gần tứ tuần, còn độc thân và má đã hơn bảy mươi tuổi. Các cuốn album có ảnh má trong đó, nay ta cất kỹ trong tủ.
Bây giờ mỗi tối ta ôm ấp hôn hít các con từng ngày, nói chuyện với chúng rất nhiều, khác xa ba má với ta hồi xưa. Mỗi ngày vợ chồng ta vun đắp kỷ niệm giữa các con với cha mẹ. Ít ra sau này vợ chồng ta đã có thể để lại cho hai con một căn nhà nhỏ, như cha mẹ ta đã làm với con cái của mình. Hơn thế nữa, những món đồ không quá giá trị nhưng có thể lưu giữ kỷ niệm. Đó là sách, tranh, một ít cổ vật lớn nhỏ, rất nhiều album ảnh, vài cuốn sách mà hai vợ chồng là tác giả.
Liệu các con nghĩ gì khi sau này phải nhận lãnh chúng, là kỷ vật của cha mẹ khi đã không còn, sẽ đi với chúng trên những chặng đường đời còn lại? Đó có là gánh nặng tinh thần cho chúng không, khi luôn nhắc nhớ kỷ niệm hồi còn thơ trẻ bên cha mẹ thương yêu? Đó có phải là tốt cho chúng không và thật sự là thương yêu chúng không?
Ta nghĩ mãi điều này.
Món ăn ngày Tết
Từ nhỏ đến lớn, món ăn ngày Tết trong nhà hầu như không mấy thay đổi. Vì là món ăn truyền thống, không thể không có, ăn vào cảm nhận có không khí Tết đầy ắp trong nhà.
Đó là bánh tráng cuốn với các thứ như sau: thịt kho nước dừa, thịt heo hầm, thịt vịt xiêm hầm, dưa giá, củ kiệu. Tất cả đều do mấy chị em trong nhà làm ra dưới sự chỉ huy của má. Dưa giá má ngâm với nước dấm pha theo công thức riêng, củ kiệu ngâm có vị chua ngọt chứ không chua gắt như kiệu bán ngoài chợ. Thịt vịt do ba tự cắt tiết, con cái nhổ lông. Nồi thịt kho không bỏ hột vịt mà chỉ có thịt đùi ngon. Má còn làm thêm củ cải muối.
Việc chuẩn bị các món ăn tạo không khí Tết thật náo nức. Vịt cột ngoài cái hẻm bên hông nhà, thỉnh thoảng lại kêu qué lên một tiếng trong bóng tối. Củ cải trắng xắt ra từng miếng dài, bỏ lên tràng bằng tre phơi trên nóc nhà. Sau này khi xây nhà xong thì phơi trên sân thượng. Mùi ngai ngái của nó tỏa ra rất có hương vị Tết. Còn củ kiệu thì má, chị dâu và người làm xúm vào cắt, tỏa mùi hanh chua. Cũng đem phơi nắng cho héo.
Hơn bốn mươi năm ta ăn Tết chỉ có bao nhiêu món đó thôi mà không ngán. Mỗi bữa ăn lại uống một lon bia, khác ngày thường. Ngon miệng, thấy mình ăn thức ăn mà như ăn từng miếng Tết, miếng mùa Xuân, miếng hạnh phúc. Thấy thương yêu gia đình, thương yêu ba má hết mức, cảm thấy hết bực bội những chuyện vặt vãnh càm ràm hằng ngày.
Lập gia đình, mấy năm đầu ở chung ăn chung với ba má, không có gì thay đổi trong chuyện ăn Tết. Rồi có nhà riêng. Có năm ăn Tết quê vợ, có năm ăn Tết nhà mình. Nhà vợ cũng có những món ăn truyền thống ngày Tết, ăn cùng với ba mẹ vợ và các em. Tết có măng khô hầm sườn heo, bánh tráng loại dày, to, lạt cuốn với măng, rau sống. Ta ăn tuy thấy ngon mà bụng vẫn nhớ những món ăn bên nhà cũ, thèm vị kiệu chua ngọt, dưa giá tươi mát.
Ba má thay nhau mất. Về nhà thắp nhang ngày Tết, ăn miếng dưa giá từ chị dâu làm, vui vì chị đã rất cố gắng giữ nếp nhà, lại thấy bùi ngùi vì củ kiệu vẫn giữ được vị cũ.
Bây giờ ăn Tết với vợ con, với những món truyền thống của bên vợ lại cũng thấy thân thuộc vì đã thấm vào lòng mình. Một đoạn đời rất dài đã qua, bây giờ ta vui với những người thân yêu đang ở bên cạnh. Và ăn những món ăn khác với ngày Tết hồi xưa, tạo nên một truyền thống khác, cho hai con trai của ta.
Quá khứ đẹp ta để ngủ yên, và thầm nghĩ vợ đã không học làm những món ngày cũ của má cũng là điều tốt.
Nếu không, ta sẽ thấy nghẹn lòng, khó ăn trọn miếng ngon nào trong ngày Tết.
Bây giờ mới là sống
Đọc trong Đồ nhiên thảo của Urabe Kenko:
Sát na là một đơn vị thời gian quá nhỏ nhoi thế nhưng cứ để nó thi nhau kéo tới thì cái giờ chết cũng chẳng mấy chốc đã đến bên lưng ta... không có quyền tiếc nuối ngày tháng xa xôi tận đâu đâu mà phải biết quí trọng cái giây phút đang oan uổng trôi qua trước mắt.
Ta chỉ thấy thời gian trôi nhanh khi bước qua tuổi năm mươi, một sự ngu muội đáng giận. Khi song thân không còn nữa, ta cảm thấy sức khỏe mình không còn như trước. Giờ mới tỉnh lại, thấy quý từng sát na, quên đi dĩ vãng, sống cho từng giây phút.
Từ khi nghĩ được như vậy, ta thích trang trí lại căn nhà, treo lên tường những bức tranh đẹp mà ta cất giữ. Ta thích viết hơn, thích đi du lịch với vợ con, ăn những miếng ngon. Ta thích gặp bạn bè, tình nguyện làm những việc quen làm như khuyến khích bạn bè viết lách, tổ chức vài cuộc gặp. Ta tập khoan dung hơn, mềm mỏng hơn và bình thản hơn...
Ta thấy quý từng buổi dắt tay con đi dạo quanh nhà, từng buổi sáng cùng vợ đi ăn điểm tâm, từng chuyến du lịch cả gia đình.
Đến giờ mới thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Ta cũng cảm thấy thoải mái hơn về tinh thần, dù đã qua thời sung sức.
Bây giờ mới thật là sống. Ta thấy đời đẹp lắm, dù mưa hay nắng, người khỏe hay không. Ta không còn cảm giác chờ đợi: khỏe mới tính chuyện này, có tiền mới tính chuyện kia.
Chuyện con cái
Mới đây, ta tình cờ xem lại một bài trả lời phỏng vấn của ca sĩ T. N. Người ca sĩ tài danh này không muốn con gái mình sinh con. Lý do là sự tồn tại của mình chẳng giúp gì cho ai, và con cái khiến mình phải lo cho nó suốt đời. Có thể ca sĩ này không diễn tả hết ý và nhà báo viết không đúng ý của ông, nhưng trong câu trả lời đó thể hiện băn khoăn về mục đích ra đời của một con người, sẽ ảnh hưởng gì đến người thân và với tha nhân.
Nhân có một cuộc trao đổi với đứa em, ta suy nghĩ về câu chuyện này. Em ta không muốn sinh con vì nghĩ đến và thương cho thân phận nhân sinh, cụ thể là thân phận con người mình có thể sinh ra, sẽ chịu những hệ lụy của cuộc đời. Đây là quan niệm của Phật giáo mà em theo đuổi bấy nay.
Người ta sinh ra một đứa con, không chỉ vì mong nó phò giá triệu, khiêng quan tài cho mình khi mất đi, hay mong nó lo cho mình lúc về già, mà còn mong có được những niềm vui giản dị, như khi hôn đứa con của mình và được nó vòng tay qua cổ mà hôn lại. Khi thấy nó đọc ê a từng chữ bài học thuộc lòng. Khi nó dần trưởng thành, khôn ngoan chín chắn. Khi nó được mình đưa đi đó đây và thích thú khám phá thế giới chung quanh, gần và xa. Những cảm giác vui sướng đó phục vụ người sinh thành nhiều hơn là chính đứa con.
Nhưng quả thật, có lúc ta đã cảm ơn ba má đã sinh ra trên cuộc đời này, đó là khi ta nếm trải những cảm xúc thăng hoa của một trải nghiệm nào đó trong một chuyến đi, trước thiên nhiên tươi đẹp, trong tình yêu hay trong cuộc sống gia đình. Nhìn ở góc cạnh này, có lẽ chúng ta ai cũng đã có lúc cảm thấy.
Vợ chồng ta nuôi con cũng cực nhọc dù tương đối có điều kiện. Khi ôm con trong lòng, ta luôn mong có thể song hành với nó càng lâu càng tốt trên cuộc đời này. Lúc đó, thật sự là nghĩ cho con, không phải cho mình, dù biết rằng cuối cùng cũng phải là sự rời xa.
Khi nuôi con, lo cho con, ta cảm nhận được tấm lòng vĩ đại của cha mẹ, dù biết rằng không nhất thiết phải có con mới hiểu thấu điều này.
Có người nói với ta rằng, cha mẹ chúng ta đã lo cho chúng ta, và ta trả ơn sinh thành dưỡng dục bằng cách tiếp tục sinh thành và dưỡng dục những đứa con, và cuộc sống sẽ tiếp nối như thế để trường tồn. Ta cho quan niệm này là đúng. Các thế hệ nối tiếp nhau bằng cách này mới mong bền vững.
Ta đã ở tuổi có thể chấp nhận những quan niệm khác nhau. Và cảm thấy có thể cảm thông phần nào quan niệm của đứa em thân yêu mà có lẽ đã được chiêm nghiệm nhiều. Dù quan niệm này cần phải được thông suốt trong cuộc hôn nhân mới mong thấy có hạnh phúc viên mãn.
Ta lớn lên khá vô tư, do đọc nhiều mà ý thức lớn dần. Nhiều khi thấy sống với người đời thì dễ, sống với người thân mới khó vì sợ họ buồn lòng. Thôi thì cố gắng làm điều gì được thì làm. Và đối với những điều lớn hơn, thì làm theo con tim mách bảo, để không ân hận về sau. Nói cho cùng, đó là mình sống cho mình.
Con vật yêu thích
Ta vốn thích nuôi mèo. Trong suốt mấy chục năm qua, thường có mèo trong nhà.
Nuôi mèo có điều bất tiện là phải dọn những thứ nó phóng uế ở xó nhà gầm giường. Nếu không, phải chịu mùi rất chua hôi. Có một tháng nào đó trong năm, mùa hè thì phải, chúng lang bạt ngoài đường, kêu gào ầm ĩ trong đêm rồi vật nhau huỳnh huỵch trên các mái nhà tôn trong xóm.
Nhưng nuôi mèo rất thú vị đối với ta. Mèo và rùa là hai con vật vốn lặng lẽ, rất giống ta. Rùa có vẻ thật thà, cục mịch. Mèo điệu đàng, nhưng không ồn ào. Mèo không mừng chủ quá nồng nhiệt đến độ phả hơi vào, hay liếm mặt chủ.
Hồi nhỏ, trưa mùa hè nóng bức ta thường nằm dưới sàn nhà tráng xi măng cho mát. Đôi khi thiu thiu ngủ và thấy có một thân hình nhỏ nhắn cọ vào mình, rất dễ chịu. Ta thường dùng mấy ngón tay gãi vào cổ chú mèo khiến nó thích chí ngước cổ, gù gù trong cổ họng.
Mùa lạnh gần Tết, ôm mèo trong tay rất ấm, rất mềm mại. Có khi đi làm về thấy nó nằm trên ghế sofa, lười lĩnh. Chỗ mèo nằm hõm xuống ấm sực.
Mèo như một đứa bé có cá tính, thích ôm ấp vuốt ve nhưng có lúc không muốn ai đụng đến. Nó không mừng khi ta đi làm về, nhưng khi bước vào nhà nó quất quýt chân ta, ngước đôi mắt trong veo nhìn ta. Khi ta sống trên căn phòng ở tầng cao nhất, có khi đang ngủ lơ mơ lại thấy chú mèo lên mấy tầng cầu thang để tìm ta, cọ người vào chủ một chút rồi lỉnh ra sân, chuyền xuống nóc nhà tìm bạn mèo khác.
Mèo dễ thương, như một người bạn nhỏ trong nhà, khá lặng lẽ nhưng thân tình. Có con mèo nuôi trong nhà, ta không cảm thấy cô đơn và dễ lắng lòng xuống hơn khi vuốt ve nó trong cơn bực dọc. Nhưng hơn mười năm nay trong nhà không nuôi con mèo nào nữa.
Nhớ mẹ những đêm xưa
Mỗi tối, cả nhà thích quây quần bên nhau trong một căn phòng. Người vào mạng xem tin tức, người chơi game hay đọc sách. Nếu không thì hai con trai sẽ chơi các thứ đồ chơi của chúng.
Nhưng khi tắt đèn, nằm trên giường đợi giấc ngủ, các con lại muốn nói chuyện với ba mẹ. Trong bóng tối, đó là những chuyện trong lớp. Con trai lớn kể về những đứa bạn đầu gấu, rồi kể những ước mơ về nghề nghiệp sau này, chuyện vũ trụ và lỗ đen. Con trai nhỏ thích nằm vào vòng tay mẹ hay ba, thế nào cũng thì thầm chuyện đi học, bạn hay cô giáo trong lớp mẫu giáo.
Những lúc đó, ta nhớ những đêm nằm ngủ bên căn nhà thuê tạm ở Huỳnh Văn Bánh để xây nhà năm 1997. Mỗi chiều, từ nơi làm việc ta ghé qua công trình xem thầy thợ xây tới đâu. Buổi tối về căn nhà thuê, lo tắm rửa ăn cơm xong đã mệt nhoài. Hai giờ đêm ta thức dậy lo hứng nước vào lu vì nước chảy rất yếu. Rồi xịt thuốc gián ở trong gian bếp. Khi chọn để tạm sống ở đây trong ba tháng, ngôi nhà trông hào nhoáng nhưng căn bếp đầy lũ gián từ cống chui lên trong mùa hè nóng bức.
Đêm ta giăng mùng ngủ trên sàn nhà. Tấm nệm của má và em gái ngủ gần đó. Nhớ lại mới thấy đó là những khoảnh khắc vui nhất đời. Má đã bảy mươi ba tuổi, đang sung sướng đợi căn nhà đầu tiên mình ở có lầu đúc, lót gạch bông, có sân thượng và nhà vệ sinh trong phòng. Ta vui trong bụng nghĩ đến cái tủ thờ có chạm trổ đã đặt sẵn cho má. Khi nhà xây xong, nó sẽ được đặt trang trọng khoảng giữa nhà, là nơi má sẽ thắp nhang cúng ông bà ngày rằm và mấy ngày Tết. Vậy thôi mà là mơ ước của má. Cả hai mẹ con mải miết nói những chuyện đó trong đêm tới vài tiếng đồng hồ, có khi tới mười hai giờ khuya. Ta không dám ngắt lời, khi má say sưa kể về những ngày vất vả, khi sống trong cái nhà vách ván, mái tôn nóng hừng hực, chuyện ba không thích lót gạch bông, không cho cơi gác, không cho xây nhà lầu khi đủ điều kiện.
Đó là những đêm hạnh phúc, tiếng thầm thì giữa hai má con qua lại giữa hai cái mùng. Đứa em gái út yên giấc từ rất sớm. Rồi hai má con dần thiếp đi trong giấc ngủ vui.
Nhà xây xong, má sống với con cháu thêm được mười một năm nữa. Khi đưa tang má, chiếc quan tài được đô tùy khiêng ra và cúi thấp đầu để má chào căn nhà yêu dấu lần cuối. Ta chống gậy tre đứng nhìn, quặn thắt trong lòng.

