Trọng Sinh Chi Quân Tẩu - Chương 66

Chương 66 Người đáng yêu nhất

Editor: Tứ Phương Team

Phùng phó doanh trưởng nói: “Đúng, cô nói đúng.”

“Cô ấy nói đúng cái gì… rõ ràng là…” Quan Bội Bội còn muốn nói thêm vài câu nhưng bị phó doanh trưởng Phùng kéo đi rồi. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, bây giờ có đội trưởng Cao làm chứng căn bản không thể đem lỗi lầm đều đổ lên hết trên người Hứa Hân. Vị đội trưởng Cao này làm đội trưởng đoàn văn công tưởng chừng như không được xem trọng, nhưng trên thực tế là vì hắn lúc trước phạm sai lầm nên mới bị điều đến đây, nếu như hắn muốn khôi phục vị trí ban đầu chỉ sợ không có ai có thể đối phó được.

Mà Hứa Hân quay đầu nói với Khúc Mai: “Được, Tiểu Linh này đến lời còn nói tính khí rõ ràng mẹ nên dạy cô ta chút đi, nếu không thì sau này thật sự con không còn cách nào có thể chung sống được đâu.”

Mà Hứa Hân nói xong trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi, sau đó liền đứng lên: “Tôi vẫn là ra ngoài đi dạo chút, đứng ở đây cảm thấy đều sắp thở không ra hơi nữa rồi.” Sau đó quay người nói với đội trưởng Cao: “Chú Cao, tạm biệt.”

“A tạm biệt tạm biệt.” Đội trưởng Cao cười nhẹ phất phất tay, sau đó nhìn Khúc Mai nói: “Chuyện này là thế nào? Tôi vừa đi hơn một năm…”

Khúc Mai liền đến chỗ đội trưởng cao đem chuyện ôm nhầm con nói ra.

Đội trưởng Cao lắc đầu nói: “Đúng là số phận trêu người. Tôi cảm thấy Hứa Hân đứa trẻ đó càng giống con gái ruột hai người. Cô gái tên Tiểu Linh đó… cũng không biết giống người nào nữa, ngược lại tôi cảm thấy cô ta đầy mưu mô trong lòng.”

“Đại khái nguyên nhân là không phải từ nhỏ ở bên cạnh chúng tôi trưởng thành, đứa trẻ đó dường như càng ngày càng không nghe lời, nhưng là tôi vẫn không dám nói nặng, sợ con bé sẽ cảm thấy chúng tôi đối với nó không tốt.” Khúc Mai thở dài.

Nhưng trong lòng đội trưởng Cao lại nghĩ cô gái tên là Tống Tiểu Linh này căn bản là sớm đã có mưu tính, đã không còn là không nghe lời nữa rồi, là âm mưu đầy một bụng. Hắn ta lúc đánh trận chính là binh thuộc Thủ trưởng Hứa, Không có nghĩ đến nhà lão thủ trưởng mình vậy mà gặp phải chuyện như vậy.

Hắn cảm thấy nguyên nhân ở đây không phải là không ở bên cạnh trưởng thành, mà sợ rằng là do tâm ý bất chính. Nhưng hắn không trực tiếp nói với Khúc Mai, dù sao con gái thích suy nghĩ nhiều hơn còn vì bản thân là cố ý có chuyện này để phá hoại cảm tình của bọn họ!

Cho nên vẫn là nói với anh Hứa đi, dù sao cô gái này tuy rằng là con của mình nhưng cũng phải phòng bị cẩn thận một chút, đừng làm ra chuyện gì quá to thì không dễ kết thúc. Mọi chuyện đều phải phòng trước khỏi họa mà, đây chính là anh trai già hay nói.

Lại nói Hứa Hân sau khi đi ra tản bộ một vòng giải sầu sau đó liền gặp phải Thiệu Kiến Quốc rồi cùng anh quay về lễ đường, một lúc sau chỉ huy của bọn họ đóng giữ ở quân đội đã ngồi đầy rồi, mà tiết mục cũng bắt đầu rồi.

Trước tiên là do đoàn văn công địa phương biểu diễn vài tiết mục, tiếp theo là đoàn văn công quân đội biểu diễn một tiết mục, người chủ trì đã sắp xếp chị dâu quân đội lên biểu diễn.

Lần này đoàn văn công mời đến có hai người là người địa phương, một người là ở bộ đội.

Khúc Mai dẫn đến chính là đoàn địa phương mà đội trưởng Cao dẫn đến là đoàn bộ đội.

Hứa Hân được sắp xếp ở tiết mục thứ hai, cô rất thành thạo sau khi đi lên trên trước tiên hành lễ. Sau đó cười nhẹ nói chúc mọi người năm mới vui vẻ từ từ một chút trên nhạc nền, cơ bản tất cả chị dâu quân đội lên đều nói như vậy đều không có gì, nhưng là doanh trại của Thiệu Kiến Quốc nhìn thấy chị dâu lên thì liền vỗ tay cho người của mình, vỗ kêu vang dội.

Tiếp theo càng làm người ta chú ý là tiết mục của cô, Hứa Hân vốn không chơi quá nhiều chủng loại, chỉ có điều vốn là biến hóa mấy cái khăn tay thành các loại biến hóa. Nhưng đây đã làm mọi người cảm thấy rất đặc biệt rồi. Dù sao thời đại này ngoài các tiết mục biểu diễn cỡ lớn còn rất nhiểu thứ đều chưa thay đổi, ngoài hát nhảy, chính là hát nhảy, đội nhiên chợt đến một nhà ảo thuật mọi người đều cảm thấy mới lạ.

Binh của Thiệu Kiến Quốc đều đứng dậy vỗ tay, từ khi biết chị dâu này trở nên tốt hơn mọi người liền mừng thay doanh trưởng, nhưng bây giờ phát hiện chị dâu họ lợi hại như vậy, chiếc khăn tay còn có thể biến ra những thứ đa dạng như vậy.

Đợi Hứa Hân cuối cùng đem khăn tay biến mất xong tiếng vỗ tay ở bên dưới đã kéo dài sắp nửa phút rồi, sau đó cô liền bắt đầu biến hóa, từ trong người một bông rồi một bông biến ra các loại hoa, cuối cùng làm thành một bó hoa, sau đó nâng lên trước ngực nói: “Bó hoa này, tôi muốn tặng đến người dễ thương nhất toàn thiên hạ, các bạn nói nên hay không?”

“Nên.” Lính đều vỗ tay, chỉ là không biết cô ấy nói người dễ thương nhất là ai? Sau đó Hứa Hân liền ôm hoa đi đến bên cạnh sân khấu, ngồi xuống ở trước mặt Thiệu Kiến Quốc nói:

“Thiệu Kiến Quốc đây là dành tặng cho anh.”

Mặt Thiệu Kiến Quốc lập tức đỏ lên, hai tay trong nháy mắt nắm chặt lấy tay còn lại đặt ở chỗ ngồi ho nhẹ một tiếng. Sau đó từ từ đứng dây trịnh trọng đi đến, thực hiện nghi thức với Hứa Hân rồi đưa tay nhận hoa lắp bắp nói: “Cảm, Cảm ơn!”

Hứa Hân cười mỉm nói: “Đây là điều nên làm?”

Bọn họ trước mặt mọi người thể hiện ân ái nhận được tất cả tiếng vỗ tay của mọi người, nhất là binh lính của Thiệu Kiến Quốc hầu như đều đứng dậy khen ngợi.

Mà doanh trưởng của bọn họ lúc này trong lòng quả thực ngọt ngào cực kỳ, tim loạn nhịp rồi. Nhiều năm như vậy, cho dù lúc lên sân thấu lĩnh huân chương cũng chưa từng kích động như vậy.

Nhưng mà hôm nay vợ anh nói anh là người dễ thương nhất trên thiên hạ này còn tặng hắn hoa, quan trọng nhất là trước mặt tất cả mọi người, ít nhất hắn trước nay không có nghĩ qua bản thân sẽ được đối xử như vậy.

Trước mắt đông nam tây bắc đều sắp tìm không thấy nữa rồi, sau khi ngồi xuống liền bị bao phủ bởi ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, còn có vài người quen của hắn không ngừng trêu ghẹo, châm chọc hắn, thật ra bọn họ đều đang ngưỡng mộ, đồng thời cũng là đang ghen tị. Đều nói vợ Thiệu Kiến Quốc này tùy hứng, nhưng thật ra là gây khó dễ vậy mà biến thành đáng yêu như vậy, tên này đúng là nhặt được bảo vật rồi.

Thiệu Kiến Quốc hôm nay nghiêm mặt không nổi nữa rồi, cho dù nhìn lại khá nghiêm túc nhưng ý cười có chút che không được.

Chẳng qua vì thời gian dài không cười, cho nên gương mặt có chút biến thành có chút méo mó, chỉ có ánh mắt vẫn còn khá ấm áp.

Mà Hứa Hân tiếp theo biến thành bó hoa thứ hai, cầm micrô nói: “Lúc trước tôi không hiểu chuyện, không biết quân nhân vốn là có vẻ bề ngoài kiên cường nhưng thực chất còn có trái tim ấm áp. Ở đó, tôi muốn cảm ơn người vẫn luôn bao dung tôi, dù biết tính cách tôi không tốt nhưng sẽ vẫn chăm sóc tôi lúc anh em họ làm nhiệm vụ, dù biết rằng có khả năng sẽ bị mắng, nhưng vẫn sẽ thay tôi chịu tội, tuy rằng vốn không thích đến nhà tôi, nhưng vẫn là hết lần nà đến lần khác quan tâm đến cuộc sống của tôi anh em quân doanh của Thiệu Kiến Quốc. Bó hoa này, các cậu nhận không thẹn.” Nói xong lại đến bên cạnh Thiệu Kiến Quốc nói: “Anh thay bọn họ nhận đi.”

Thiệu Kiến Quốc lại đứng dậy, quay đầu thực hiện nghi lễ với anh em trong quân doanh, sau đó trịnh trọng nhận quà.

Không biết vì sao, lúc trước những người chiến sĩ thay Thiệu Kiến Quốc lo lắng vậy mà đội nhiên rơi nước mắt, sau đó nói: “Cảm ơn chị dâu.” Có thể hiểu bọn họ, thì ra cô ấy vẫn luôn biết chỉ là không nói mà thôi.

Không thẹn là một cô gái xuất thân từ gia đình quân nhân, xin lỗi cũng dùng loại phương thức oanh liệt trực tiếp như vậy, chiến sĩ trong quân doạnh không cảm động là giả, chính trong nháy mắt đối với Hứa Hân từ đen thành trắng, dù sao lời cô nói đích thực rất làm người khác cảm động.

Khúc Mai ngồi một bên cũng rất kích động, cảm thấy con gái mình thật sự trưởng thành rồi, hoàn toàn không cần người làm mẹ này lo lắng nữa.

Mà tiết mục của Hứa Hân cũng đến lúc kết thúc rồi, cô không có ngoan ngoãn đi xuống mà đứng trên sân khấu hướng về phía Thiệu Kiến Quốc dang hai tay ra. Thiệu Kiến Quốc cũng không mắc cỡ nữa, mà đem cô từ sân khấu ôm xuống.

Hứa Hân đứng ở bên cạnh hắn nói: “Bây giờ, em cuối cùng cũng có thể yên tâm thoải mái đứng bên cạnh anh rồi.” Lại nói làm người khác ở sau bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ làm tất cả mọi người đều biết hắn có một người vợ tốt.

“Ừm.” Thiệu Kiến Quốc hiểu ý của cô, đưa tay nắm chặt lấy tay vợ mình, trong lòng nói vô số lần cảm ơn.

Mà Hứa Hân vẫn đứng hướng về phía chiến sĩ trong quân doanh vẫy tay, bọn họ dùng âm thanh rất to nói: “Chào chị dâu.”

“Chào mọi người.”

“Ngồi xuống đi.” Thiệu Kiến Quốc nghiêm mặt để bọn họ ngồi xuống, sau đó mới đỡ Hứa Hân ngồi bên cạnh mình.

Tiếp theo lại có một chị dâu quân đội lên biểu diễn, Quan Bội Bội kia nhảy một điệu, tuy rằng nhảy không tồi nhưng lại không có lực ảnh hưởng như màn biểu diễn của Hứa Hân, nghe tiếng vỗ tay có thể nghe ra.

Nhưng cô ta không chịu thua, cảm thấy khẳng định là vì Thiệu Kiến Quốc là doanh trưởng nên mới có thể được tán dương, ai bảo người đàn ông của cô là phó cơ chứ?

Mà áp lực trong lòng Hứa Hân đã giảm đi rất nhiều, từ khi tái sinh vẫn luôn chịu đựng hậu quả làm loạn của kiếp trước, bây giờ cô dường như cuối cùng cũng có thể đứng thẳng lưng lên mà sống rồi. Sau này trong quân đội, hình ảnh của cô khẳng định sẽ tốt lên rất nhiều, chí ít không phải là đối tượng mà người người kêu đánh kêu giết.

Thiệu Kiến Quốc từ khi cô xuống thì một bàn tay to vẫn luôn nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, chốc chốc chà chà, chốc chốc xoa xoa, dường như mỗi phút mỗi giờ đều không muốn rời xa vậy. Hứa Hân trước mặt mọi người tỏ tình với hắn, trên mặt đại nam nhân như hắn vô cùng thỏa mãn, cùng lúc đó cũng có thêm một loại cảm giác thích vợ mình hơn nữa, thậm chí so với lúc trước còn mãnh liệt hơn vài phần.

Cho đến khi hội diễn kết thúc, Hứa Hân còn chưa nói lời tạm biệt với Khúc Mai đã bị Thiệu Kiến Quốc kéo đi rồi.

Khúc Mai còn phiền muộn nói: “Đứa trẻ này sao không nói một tiếng đã đi rồi?”

“Có thể là có chuyện gì vội vàng đi xử lý ý mà.” Tống Tiểu Linh ở bên cạnh nói.

“Có thể có chuyện gì, tình cảm vợ chồng son tốt mẹ còn có thể đem bọn họ gỡ ra thế nào được?” Khúc Mai không nói gì cười cười, sau đó dẫn cô gái trong đoàn mình tạm biệt người trong quân đội mới dẫn người mình lên xe rời đi.

Đến mức hai vợ chồng nhà Thiệu Kiến Quốc tình cảm tốt, trực tiếp đi về phía giường.

Hứa Hân cũng cực kỳ buồn bực, vốn là vừa vào phòng sau Thiệu Kiến Quốc đích thực cùng cô biểu đạt tấm lòng, đơn giản là trừng mắt khích lệ cô hôm nay làm rất tốt, sau đó lại khen tiết mục của cô, cứ khen đến khen lui không biết thế nào liền lên đến giường rồi.

Tiếp đến Thiệu Kiến Quốc liền bắt đầu nói hắn sau này phải đối với cô thế nào, cứ nói cứ nói đến lúc quần áo cũng không còn nữa rồi, tiếp sau đó sinh mạng không biết sao lại hài hòa lên.

Bình thường Thiệu Kiến Quốc đặc biệt mãnh liệt, đặc biệt ấm áp, làm Hứa Hân có chút xấu hổ, dù sao bản thân vẫn là hưởng thụ cái đó. Vì thế nhẹ nhàng phối hợp chút, chỉ là một chút mà thôi tối nay cô không dậy nấu cơm.

May mà hôm nay nhà ăn làm cơm không tệ, Thiệu Kiến Quốc là chạy đi gọi đồ ăn về hai người mới ăn tối.

Quân đội hôm nay không cầm đốt pháo hoa, nhất định ngày sau lúc qua năm mới mới có thể châm pháo, cho nên hai người ăn xong cơm liền ngồi cùng nhau xem tivi đen trắng nhỏ nói chuyện.

“Anh nói xem, em hôm nay tặng hết hoa cho anh vậy những người binh sĩ ấy sau này còn coi thường em không?”

“Bọn họ dám xem thường em.”

“Lúc trước anh luôn bị em ức hiếp, bọn họ nhất định rất đau lòng.”

“Bị vợ ức hiếp thì đau lòng cái gì, dù sao cũng trở về ức hiếp.”

“.. Thiệu Kiến Quốc, có phải mỗi lần làm chuyện đó anh đều nhớ đến lúc em ức hiếp anh? Cho lên nhiều lần đều làm độc ác như vậy?”

“Độc ác gì? Anh đều thu lại sức mạnh không dám dùng lực, em luôn kêu đau, kêu không thoải mái… không thì” Thiệu Kiến Quốc nhìn vợ nhấc mi mắt lập tức thu lại giọng nói, mà Hứa Hân còn hạ mày xuống hỏi: “Oh, nếu không anh thế nào?”

“Không thế nào?” Thiệu Kiến Quốc không dám nói, lúc anh không ép vợ mình liền có chút sợ, áp lên lá gan có chút lớn.

“Anh không nói phải không, phải không?” Hứa Hân đưa tay ra cù nách Thiệu Kiến Quốc, vốn cho rằng anh không sợ buồn cơ, nào biết vừa đụng vào người liền bị dọa oành cái đã lên giường, bộ dạng vô tội vẻ mặt méo mó nhìn cô.

Hứa Hân hì hì một tiếng cười lên, nói:” Thì ra anh sợ bị chọc léc… A Kiến Quốc anh làm gì vậy, em mới dậy chưa đến một tiếng.” Không đúng a, anh ấy cũng mới nghỉ một tiếng, định tính ngày mai không luyện tập cũng không cần dùng lực mạnh như vậy.

Nhưng người ta chính là mạnh mẽ như vậy, mà vẫn rèn luyện dùng dáng vẻ mới.

Hứa Hân hiểu rõ ý “không thì” rồi, sau này thật sự không dám lại trêu chọc Thiệu Kiến Quốc tên thần kinh hết sức mạnh mẽ này.

Nháy mắt, năm mới đã đến rồi.

Sáng ra Thiệu Kiến Quốc và Hứa Hân đem rèm cửa dán lên, sau đó liền bắt đầu bận làm đồ ăn, hai người bọn họ tính làm sáu món, là đại lợi.

Đông bắc qua năm mới giữa trưa phải làm món ăn ngon, sau đó tối lại làm sủi cảo.

Hai người bọn họ cùng qua năm mới hoàn toàn không thiếu món nào hết, cho nên nói là rất thịnh soạn.

Thiệu Kiến Quốc là giúp chút việc, vừa rửa thịt vừa nói: “Cái này phải cắt thành miếng sao?”

“Ừm, đều một chút.” Hứa Hân đem rau cho vào nồi đun lên, mùi thơm bánh dày xông thẳng vào mũi, Thiệu Kiến Quốc ngửi thấy nói: “Thơm quá.”

“Đương nhiên, nấu lại thịt anh nhất định thích ăn. Sau đó, anh phải cho xương vào nồi nấu lên, một lúc sau giã ít tỏi cho vào thịt.” Đây chính là hai món thịt, rồi lại hầm gà một tiếng, một nồi xương, một món cá một món chay nữa là thành 6 món rồi.

Bọn họ động tác rất nhanh, một chút liền có thể ăn rồi.

Sau đó Thiệu Kiến Quốc trước bữa ăn liền đi thả pháo, đây là thói quen năm mới.

Đốt xong pháo anh liền chạy lên, sau đó từ mình rót một ly rượu trắng, hôm nay anh có thể tùy ý uống rồi, bởi vì ngày mai không phải làm việc gì.

Ít nhất Hứa Hân đã làm cho anh một bình rượu nha, hôm nay cũng có thể uống một chút.

Ngừng xem ti vi, hai người vừa ăn thức ăn ngon vừa nói chuyện vừa uống rượu. Bầu không khí rất tốt, Hứa Hân uống một ly liền có chút mơ hồ rồi, nói: “Thiệu Kiến Quốc, chúng mình sinh nhiều một chút được không, anh thích con gái hay con trai?”

Phụt, Thiệu Kiến Quốc phun rượu ra.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.