Trọng Sinh Chi Quân Tẩu - Chương 67
Chương 67: Về nhà mẹ đẻ
Editor: Tứ Phương Team
Anh đối với hôn nhân suy nghĩ đặc biệt đơn giản, tìm một người bản thân thích cùng sinh sống, con cái gì đó anh căn bản không có nghĩ qua. Thậm chí cảm thấy, Hứa Hân một cô gái yêu kiều như vậy lại tự mình sinh con đó thật sự có chút tàn bạo, còn không bằng vẫn luôn đừng để cô chịu khổ.
Nhưng cái đề nghị của cô nói ra khiến anh liền có chút nghĩ đến con cái của bản thân mình, dù sao nếu hai người có con hôn nhân sẽ càng được củng cố hơn, mọi người đều nói như vậy anh cũng tin.
“Vậy vậy, con trai con gái đều được. Chỉ cần là em sinh ra, đều được đều tốt.” Thiệu Kiến Quốc ngại ngùng mở miệng nói.
Hứa Hân tức giận cong miệng lên, nói: “Yêu cầu của anh thật thấp, ngộ nhỡ em sinh cho anh hai đứa thì sao?”
“Vậy thì nuôi.”
“Ba đứa thì sao?”
“Nuôi.”
“Bốn đứa thì sao?”
“Vợ à, vậy thì khổ quá, ba đứa là được rồi.”
Hứa Hân liếc anh một cái: “Đừng mơ, một đứa cũng đừng nghĩ.”
Thiệu Kiến Quốc vậy mà thở phào nhẹ nhõm, đây mới là bình thường. Vợ của mình nên lợi hại chút, quá cung phụng vô tư anh thật có chút không quen, luôn cảm thấy bản thân đối với cô không tốt, có chút thiếu sót.
Hứa Hân cũng tính là hiểu rồi, Thiệu Kiến Quốc đại khái từ khi bắt đầu sống chung liền để cô chỉnh đến n tật xấu, vốn là muốn làm một cô gái thùy mị, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể làm một cô gái lợi hại rồi.
Thật ra lợi hại chút cũng không có gì, chỉ cần cô thích là được.
Sau đó, nghĩ đi nghĩ lại, nói lên nói xuống Hứa Hân uống nhiều rồi, Thiệu Kiến Quốc ôm cô lên giường nằm, nhưng cô lại ôm lấy cổ anh không buông, nói: “Thiệu Kiến Quốc, anh nói đi, anh nói đi….”
“Nói, cái gì?” Thiệu Kiến Quốc nuốt ngụm nước nhịn kích động xuống cẩn thận hỏi.
“Anh nói, anh sao lại đáng yêu như vậy, Triệu Văn Thành kia sao lại đáng ghét như vậy chứ, còn có Tống Tiểu Hoa sao lại buồn nôn như vậy chứ, em cực kì ghét bọn họ.” Hứa Hân mơ mơ màng màng căn bản không biết mình đang nói gì, cũng không biết mình đang làm gì.
“Vậy, em có ghét anh không? Anh Là Thiệu Kiến Quốc.” Sợ bản thân đột nhiên hỏi bị ghét, Thiệu Kiến Quốc liền tự báo tên họ.
“Em sao lại ghét anh chứ, em từ kiếp trước đã cảm thấy anh rất tốt, muốn gả cho anh để sống những ngày tươi đẹp, anh tin không?”
“…” Đến kiếp trước cũng kéo ra rồi, xem ra là thật sự uống nhiều rồi.
“Nhưng, kiếp trước em không có mặt mũi nào đi tìm anh, sợ anh không để ý em, anh nói xem anh sẽ không quan tâm em sao?”
“Sẽ không.”
“Anh thật tốt, em biết là anh sẽ không thể không quan tâm em mà.” Hứa Hân uống rượu không có logic gì đáng nói cả, đông nói tây nói câu nói không ngừng.
“Thiệu Kiến Quốc, anh đoán em thích anh nhất ở đâu nào?”
“Ở đâu?” Thiệu Kiến Quốc liền ngồi xuống bên cạnh giường mặc cô ôm nói chuyện, mặc dù đang chống đỡ sự nũng nịu của cô cũng không cảm thấy mệt.
“Eo của anh, eo chó đực, động cơ hoạt động dường như thật tuyệt vời…”
Hứa Hân vừa nói vừa sờ cổ họng Thiệu Kiến Quốc, cười giống hệt hồ ly vậy.
Thiệu Kiến Quốc tuy rằng không biết những lời nói của cô là từ đâu nghe được, có điều đây là đang khích lệ anh đây, đây có phải là biểu hiện cô rất thích bản thân đối với việc cô làm những chuyện đó? Mặc dù cả ngày nói không cần, nhưng lúc này nói mới là nói thật.
“Thật sự tuyệt?”
“Tuyệt.”
“Có muốn tuyệt nữa không?”
“Đương nhiên muốn.” Hứa Hân nếu biết bản thân mình bây giờ đang nói gì cô đại khái sẽ lột lưỡi mình ra, đáng tiếc cô không biết. Tuy nói mỗi lần có thời gian đều rất sảng khoái, nhưng cũng có lúc không sảng khoái, làm gì cũng không được quá mức, mà Thiệu Kiến Quốc cơ bản mỗi lần đều quá mức.
Nếu đã muốn, vậy Thiệu Kiến Quốc liền không khách khí, qua năm mới này có người đến, vì vậy một hồi chiến tranh đột nhiên lại tiến vào gay cấn ác liệt.
Đang làm thì Hứa Hân tỉnh rượu, cô rất khó hiểu vì sao năm mới này vừa ăn cơm xong bọn họ vì gì không thu dọn bàn ăn mà là lại lăn lên giường nằm. Hơn nữa Thiệu Kiến Quốc hôm này rõ ràng trở nên có chút to gan, cô rõ ràng bảo không muốn anh lại nắm tay cô đặt trên eo anh, nói: “Thích thì sờ nhiều chút.”
“Ai thích cơ.”
“Em nói em thích eo của anh.”
Sao anh biết vây?
Mặt Hứa Hân liền đỏ, có cơ hội để sờ đương nhiên sẽ không từ bỏ.
Vì thế, buổi tối bọn họ đợi lúc bắn pháo cuối cùng vẫn còn có thể ngồi dậy trên giường. Tuy đã bắt đầu làm làm vằn thắn, có điều cơ bản là Thiệu Kiến Quốc một mình làm Hứa Hân nằm ở đó chỉ huy, nhiều lắm thì là véo mấy cái bánh còn nói: “Em hôm nay khẳng định không gác đêm đâu, khổ chết mất.”
“Đừng nói cái này, qua năm mới. Mệt quá sẽ liền ngủ. Ngược lại ở đây là quân đội, ngày ngày đều có người gác đêm.”
“Anh nói dường như rất có đạo lí.”
Canh gác đêm giao thừa không phải là canh Niên Thú sao, nếu đã có người canh vậy bọn họ không ngủ thì làm gì?
Cho bánh vào nồi, hơi nóng bốc lên cả phòng, vốn phòng có chút hơi lạnh trở thành nóng, Thiệu Kiến Quốc đem áo khoác đều cởi ra chỉ còn mặc một chiếc một chiếc áo lót dây đeo để làm.
Chỉ một chốc lát sau hai người ngồi ăn một bữa cơm nóng ấm, Thiệu Kiến Quốc hôm nay rất vui, hắn một mình ở bên ngoài nhiều năm rồi, đây là lần đầu có người cùng hắn cùng qua năm mới, cũng tính là không có chương trình gì nhưng cũng cảm thấy cực kỳ ấm áp.
Có điều Hứa Hân vì quá mệt rồi, đợi ăn xong bữa cô đều không thu dọn liền nằm ngủ luôn rồi.
Đầu năm mới là ngày đi chúc tết, sáng sớm bọn họ ở đây mấy người chiến sĩ đến chúc tết, bọn họ căn bản đều là binh sĩ trong doanh trại Thiệu Kiến Quốc. May mà Hứa Hân tỉnh sớm, cho nên đã chuẩn bị xong rồi. Cô bày rất nhiều hoa quả và món ăn vặt đợi các chiến sĩ đến mời bọn họ ngồi xuống ăn, bọn họ lúc đầu còn thận trọng, sau đó liền thả lỏng ra đánh tú lơ khơ.
Năm nay đầu năm mới dường như là buồn ngủ nhất, cho nên Hứa Hân cũng ngồi ở bên cạnh bọn họ nhìn bọn họ chơi.
Quân đội cũng không hứng đánh bạc, cho nên bọn họ đánh là củ lạc.
Thiệu Kiến Quốc không phải quá biết chơi, cho nên thua nhiều nhất. Nhìn thấy trong đĩa anh từ một 100 củ lạc biến thành hơn 10 củ rồi. Hứa Hân giục anh một chút nói: “Anh đi đun nước, để em chơi thay cho anh.” Nhân lúc trước khi bị thua sạch vẫn là để cô ra tay mới được.
“Ừm, mấy người các cậu dám ức hiếp chị dâu xem tôi không tha cho các cậu.” Thiệu Kiến Quốc uy hiếp xong, ấm áp nói với Hứa Hân: “Em ngồi đây đi, có đệm lót bên trên.”
Một đám chiến sĩ con mắt trừng lên nhìn một vòng, doanh trưởng nhà mình quả nhiên đối với chi dâu vô cùng tốt, cái này phải học chút. Phải biết chị dâu là người lợi hại như thế nào bây giờ đã bị doanh trưởng chinh phục rồi, còn trước mặt mọi người tặng hoa quả thực không sợ quá ngọt ngào à. Cho nên, thương vợ vẫn là có chỗ tốt.
Nhưng mà rất nhanh bọn họ cảm thấy chị dâu vẫn lợi hại như vậy, vẫn quyền lực như vậy, củ lạc trong tay bọn họ càng ngày càng ít rồi, củ lạc trong đĩa chị dâu càng ngày càng nhiều, đợi doanh trưởng đun nước nóng về đã từ 10 củ biến hành 30 củ hơn rồi.
“Vợ à, em thật lợi hại.” Thiệu Kiến Quốc quả thật kinh ngạc, mà Hứa Hân nói: “Đương nhiên, lúc trước ở nhà ba người bọn họ đều không phải đối thủ của em.”
“Ừm Ừm, nhanh để bọn họ về với tổ tiên đi.”
“Đợi đó.”
Hai vợ chồng ngồi ở đó một đường chém giết, cuối cùng Hứa Hân đoạt được vị trí dẫn đầu, có điều vẫn là giữ bọn họ ở lại ăn cơm.
Bởi vì lúc qua năm mới không làm thức ăn chín, cho nên liền đem món ăn hôm qua hâm nóng sau đó đun vằn thắn đông lạnh lên. Có điều bởi vì hôm nay có thể ngoại lệ uống chút rượu, cho nên bọn họ mấy người đàn ông liền uống chút rượu cùng nhau.
Tham gia quân đội đều có thể uống rượu hôm nay Hứa Hân xem như mở mang kiến thức rồi, may mà nhà bọn họ có nhiều rượu trắng. Hôm qua Thiệu Kiến Quốc lúc ở với cô đã uống không nhiều, hôm nay xem như gặp được đối thủ rồi, vì vậy Hứa Hân uống xong đều đã ngủ rồi bọn họ vẫn vừa ăn củ lạc vừa uống rượu, mà thái độ không thấy có bao nhiêu điên khùng, chứng tỏ không say a.
Thôi, tùy bọn họ tiếp tục đi.
Cô cũng không có ngăn cản, sợ bọn họ suy nghĩ rõ ràng nhiều đều không thể nào ra khỏi phòng, vẫn luôn trong phòng vẽ tranh.
Bởi vì sau năm mới muốn đi vào trong thôn, cho nên Hứa Hân tính đem bản thảo năm ngoái đều vẽ hết ra, đến lúc đó tiết kiệm được thời gian quay về.
Mãi cho đến buổi chiều bữa cơm của bọn họ mới xem như là xong, Thiệu Kiến Quốc tự thu dọn xong mới vào phòng nói nói Hứa Hân một tiếng, sau đó nói: “Sáng mai về nhà sao?”
“Ừm, mùng 8 chúng ta phải về nhà rồi, ngày mai khẳng định phải đi sớm một chút mới được.” Đi sớm về sớm, thật sự rất ghét Tống Tiểu Linh kia, cả ngày ngoài việc tính kế đều không làm việc gì khác.
Có điều lần này ngược lại cô không sợ rồi. Dù sao muốn về cùng cô ta đối mặt. Trải qua nhiều như vậy Hứa Hân cảm thấy bản thân không sợ nữa rồi, cũng không lại do dự nữa. Trong nhiều ngày suy nghĩ có lúc là muốn diệt trừ các chướng ngại vật, cô lúc trước nghĩ quá đơn giản rồi. Bởi vì, bất luận cô với Tống Tiểu Linh có đối đầu hay không thì cô ta đều sẽ không bỏ qua cho cô. Bởi vì tâm ý của người phụ nữ đó vốn không hề hơn thuần. Cô ta rất biến thái, muốn có được càng nhiều, mà Hứa Hân lại là chướng ngại vật của cô ta.
Bất luận như thế nào, Hứa Hân lần này về nhà mẹ đẻ nhưng là chuẩn bị rất nhiều lễ vật.
Tuy nói Hứa gia gì cũng không thiếu, nhưng là con gái tặng đều không giống với người khác.
Thiệu Kiến Quốc hoàn toàn không có ý kiến gì, dù sao tất cả việc trong nhà đều do vợ sắp xếp, hắn hoàn toàn không quản.
Mùng 2 hai người thu dọn một chút về Hứa gia, vừa vào đã nhận được sự chào đón.
Hôm nay đến thái độ của Tống Tiểu Linh cũng trở lên tích cực hơn, mở cửa liền nói: “Bố mẹ, chị với anh rể về rồi.”
“Thật sao, nhanh gọi chúng nó vào ngồi, món ăn lập tức xong rồi.”
Khúc Mai ở trong phòng bếp nói.
Cứ như vậy Tống Tiểu Linh nhiệt tình mời bọn họ vào ngồi, sau đó còn bưng nước hoa quả cực kì nhiệt tình.
Hứa Hân ngược lại không có bất kì không thích ứng nào, cởi giày thay dép lê rồi chạy vội vào phòng bếp nói: “Mẹ, anh con với bố đâu?”
“Ở phòng sách, từ sáng sớm đến bây giờ vẫn ở đó nghiên cứu chiến thuật gì đó…” Khúc Mai vừa làm vừa nói.
“A.” Hứa Hân quay đầu nói với Thiệu Kiến Quốc nói: “Kiến Quốc, anh ngồi đó không có việc gì làm thì lên lầu cùng bố nghiên cứu chiến thuật gì đó đi.”
“Ừm.”Thiệu Kiến Quốc tuyệt đối nghe lời vợ, bảo lên lầu liền lên lầu.
Khúc Mai nhìn Thiệu Kiến Quốc từ trước cửa phòng bếp không tự chủ mà liếc mắt ra hiệu với con gái nói: “Không tồi, mấy ngày nay xem ra ngoan hơn rồi đó.”
“Vậy mẹ cũng không xem xem con gái mẹ là ai? Thực ra đàn ông rất dễ dỗ, cho họ chút ngọt ngào lập tức sẽ nghe lời.”
“Con đấy, có điều con gái phải biết bảo vệ bản thân mình. Đàn ông có lúc con không thể tùy nó, nếu không chịu tổn thương chỉ có con, không thể quá chịu khó, trẻ tuổi cũng phải biết bảo vệ bản thân, nhất là đàn ông thì tùy ý, cho mật ngọt rồi liền biết thu lại, đến lúc đó còn có thể huấn luyện, đừng đến lúc thể lực theo không kịp…”
“A, đàn ông cũng sẽ tổn hại thể lực sao? Con nhìn anh ấy không biến đổi gì.”
“Đương nhiên rồi, bọn họ cả ngày đều bận việc ở bên ngoài, nếu buổi tối không nghỉ ngơi thì ban ngày lấy đâu ra tinh thần đây.”
“Đúng, con thấy tinh thần anh ấy gấp trăm lần, giống như yêu quái vậy.”
“Đó là vì nó còn trẻ, thôi, bây giờ con cũng buộc không nổi nó.” Khúc Mai là người từng trải cũng hiểu, cái vừa nếm tươi có nói thu liền thu được. Có điều bà thấy bộ dạng của con gái cũng xem là hiểu rồi, bọn trẻ thật sự là vợ chồng nếu không con bé cũng không tiếp nhận lời nói của bà.
Như vậy bà cũng yên tâm, ít ra thật sự làm vợ chồng xong quan hệ của hai người liền thân mật không ngừng, sau này cũng có thể yên tâm qua ngày rồi.
“Mẹ, nước sốt ớt này rất ngon.” Hứa Hân đưa tay chỉ quệt một ít nước sốt tương bên cạnh đĩa món ăn, cảm thấy chua chua ngọt ngọt còn rất cay nữa, thử một miếng mà vị giác đã mở hết ra rồi.
“Thật sao, mẹ làm chua, trong nhà không có ai thích ăn… Tiểu Hân, con có phải có rồi không?”
“Có, có cái gì ạ?”
Hứa Hân ngớ ra, sau đó sờ bụng của mình, bây giờ dù có cũng chỉ là một tháng, dường như không có phản ứng gì?
“Con à, con xem con lúc trước đều không ăn chua.”
“Vậy sao?”
Hứa Hân cũng cảm thấy có chút thần kì, kiếp trước chỉ lo chạy còn đâu chú ý đến khẩu vị đã thay đổi, vừa ăn chút nước sốt ớt mới biết bản thân mình dường như lúc trước thật sự không quá thích ăn chua,chẳng lẽ…
“Đứa trẻ này quả thật không cẩn thận, không thì mẹ đưa con đi bệnh viện kiểm tra một chút?”
“Không thể nào, con với anh ấy mới… ở với nhau không lâu làm sau mà nhanh như vậy có rồi, hơn nữa bây giờ là năm mới không có người đi làm. Không thì, đợi bọn con mùng tám về nhà chồng làm xong tiệc mừng về rồi đi.” Đến lúc đó chắc sờ thấy rồi?
“Vậy được, nhưng con về phải đi tàu hỏa rất mệt, đến lúc đó nhất định chăm sóc bản thân yếu ớt của con một chút cũng không được làm xấu đi đấy.”
“Vâng ạ.” Hứa Hân cũng có tính toán như vậy, nghĩ đến toàn bộ chuyện xảy ra trên đường đều giao cho Thiệu Kiến Quốc cô mới không phải ra tay, nhỡ mà thật sự có thì cũng không gây ra nhiều thương tổn, kiếp trước lúc làm mất đứa bé đó tuy không lập tức đau lòng, nhưng sau đó lại không biết bao nhiêu lần nhớ thương nó.
“Muốn sinh thì nhanh chóng sinh nhiều chút, bây giờ sinh hai phải bắt đầu nắm lấy, vốn muốn để anh con cũng sớm chút kết hôn nhưng nó a.. ài.”
“Mẹ cũng không cần lo lắng, con sẽ từ từ xem kỹ càng, nếu mà găp mặt tốt liền giới thiệu cho anh. Có điều, không biết anh muốn tìm kiểu vợ như thế nào.”
“Nó có thể tìm vợ như thế nào chứ, chỉ cần con có thể nhìn trúng là được. Nhà ta cũng không cần có công việc, có thể quản lý anh con là được rồi.”
“Anh con mà vẫn còn phải quản sao?” Một đứa trẻ trung thực thỏa đáng, dỗ thì không tìm đông tây nam bắc rồi. Anh ấy bây giờ là thiếu một cô gái có thể dỗ anh ý, chỉ cần có thể dỗ được anh ấy thì tật xấu gì cũng không sao.
Chỉ là cô gái có thể dỗ người lại không xấu quả thật ít, ví dụ Tống Tiểu Linh và Tống Tiểu Hoa chỉ biết dỗ người, nhưng lòng dạ lại sai lệch.
Hai người vừa nói vừa làm món ăn, một lúc sau Tống Tiểu Linh cũng đến rồi. Vốn hai mẹ con nói chuyện rất náo nhiệt, nên là Tống Tiểu Linh vừa đến thì không có chuyện gì để nói cả, trong nháy mắt lạnh cả một vùng.

