Trọng Sinh Chi Quân Tẩu - Chương 75

Chương 75: Đàn ông

Editor: Tứ Phương Team

Càng hiếu kì cô lại càng muốn hỏi, lúc ở cửa hàng chăn cuối cùng Thiệu Kiến Quốc cũng chịu nói ra. Chỉ có điều hắn khá ngượng ngùng nói: “Tôn đại phu chính là dạy anh một chút, làm sao… làm sao lúc mang thai còn có thể như vậy.”

“Như thế nào?”

“Chính là trong cuộc sống vợ chồng.”

Phụt, Hứa Hân hộc máu, sau đó dùng lực mà đánh Thiệu Kiến Quốc hai cái, xấu hổ đỏ mặt nói: “Sao lại đến cái này cũng nói với người khác?”

“Không phải anh nói, là ông ấy dạy.”

“Anh còn nói lý, anh…”

“Vợ à, muốn nghe phải làm như thế nào không?”

“Anh tự làm đi.” Hứa Hân trợn trừng mắt trực tiếp nằm trên giường đất, nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến việc bác sĩ Lão Tôn dạy cho anh ấy cái gì.

Nhưng Thiệu Kiến Quốc sao lại có thể tự mình làm được, ở bên tai cô nói: “Anh một mình làm không nổi.”

“Vậy trước kia khi chưa kết hôn anh phải giải quyết thế nào?” Hứa Hân hỏi xong liền nhìn vẻ mặt Thiệu Kiến Quốc, hắn có chút ngượng ngùng nói: “Lúc đó còn ở kí túc xá, lại nói bản thân có thể có ý gì.”

“Vậy anh nghĩ phải làm sao?” Hứa Hân có ý muốn thử Thiệu Kiến Quốc, cái con người thật thà này đã làm ra chuyện gì rồi, kết quả không nghĩ đến người ta còn rất độ lượng sờ sờ bàn tay nhỏ của cô sau đó nhét xuống.

Σ( ° △°|||)︴

Tiếp theo…

Sang ngày hôm sau Hứa Hân quyết định sẽ không coi thường đàn ông thật thà nữa, bởi vì lúc hắn không thành thực thì không phải là người.

Hai người ăn xong cơm, Thiệu Kiến Quốc đợi Hứa Hân mặc xong quần áo, sau đó dẫn cô tản bộ trong làng xóm một chút.

Gặp nhiều nhất đại khái là bọn trẻ con không biết lạnh còn ở bên ngoài chơi, tuy rằng ăn mặc khá là cũ nát nhưng xem chúng chơi với nhau rất vui vẻ. Thiệu Kiến Quốc lại nói với Hứa Hân: “Có muốn xem chúng ta mò cá?”

“Hả? Muốn!” Hứa Hân kiếp trước kiếp này đều chưa thấy qua nhưng mà cô vẫn nói: “Nếu mà lạnh thì không đi nữa.”

“Không lạnh.” Thiệu Kiến Quốc ngày đó đi đánh xe đưa bọn họ về nhà Trương gia tìm công cụ mò cá, sau đó gọi Thiệu Kiến Minh đi ra ven sông. Hắn còn mang theo một cái chăn nhỏ với đệm bông nhỏ, đến ven sông liền tìm một cái gốc cây đem đệm lót trải xuống để Hứa Hân ngồi lên, trực tiếp đem chăn nhỏ choàng lên người cô, nói: “Ở đây khuất gió khá ấm áp, em không cần động chỉ cần xem là được.”

“Chú ý an toàn.”

“Biết rồi.”

Cứ như vậy Thiệu Kiến Quốc và Thiệu Kiến Minh liền chạy vội đến trước sông nhỏ đã bị khoét ra một lỗ băng, sau đó cầm cái cuốc lát sau liền đào lên.

Đợi khi thấy mặt nước Thiệu Kiến Quốc liền tung một ít trấu lên trên xung quanh bề mặt, sau đó liền lấy một cái túi lưới để vào sâu bên trong được buộc chặt với cái vợt rất dài mà Thiệt Kiến Minh mang theo. Hai người phối hợp anh một chút em một chút, không lâu sau Hứa Hân liền nhìn thấy cá bị vét lên rồi. Tuy rằng đều là cá nhỏ nhưng xem ra không tệ, vì thế cô liền muốn đi đến gần xem xem.

Ánh mắt anh nhìn cô, thấy cô đứng dậy liền nói: “Đừng động, anh đến dìu em.”

Sau đó hắn tự mình đến dìu Hứa Hân đến xem bọn họ mò cá, một lúc sau còn thu hút mấy đứa trẻ.

“Bọn nó sẽ không rơi vào trong đúng không?”

“Sẽ không, hàng năm có người mò cá, mấy đứa trẻ này đều biết mà tránh đi.” Lại nói bọn họ mò cá xong xung quanh lấy đống tuyết đắp lên, biểu thị băng bên bờ trong thôn khá lạnh, như vậy sẽ không có người đến.

Hứa Hân gật gật đầu, xem ra người trong thôn đều có mánh khóe sinh tồn của họ.

Mò một chút sau cũng mò gần một chậu rồi, đã đủ ăn. Hơn nữa còn mò được ba con cá to, Thiệu Kiến Quốc quyết định tặng cho Trương đại gia một con, Lão Tôn đại phu một con, dù sao lần này từ khi trở về đến giờ thì họ vẫn luôn giúp đỡ.

Thiệu Kiến Minh đồng ý, nhà bọn họ giữ một con là đủ rồi, dù sao hôm qua có làm con cá lớn vẫn còn thừa lại, căn bản là ăn không hết.

Chủ yếu là cá nhỏ ăn ngon, hôm nay về nhà làm cá muối, cả nhà có thể ăn thêm món mới rồi, sau đó thừa một chút còn có thể cất. Vốn dầu trong nhà không đủ dùng, nhưng em hai và em dâu cũng không quá keo kiệt. Lại nói, còn đưa cho bọn họ không ít phiếu. Người nhà khác thì ăn không hết một năm còn nhà bọn họ thì ăn hết một lần dầu đậu nành, nhưng may là làm cả một thùng lớn.

Đợi mò xong cá Thiệu Kiến Quốc liền bắt đầu thu dọn đồ, sau đó dẫn Hứa Hân đi lên. Tiếp theo hai người bưng một chậu cá nhỏ về nhà, cá to to nhỏ nhỏ trong chậu nhìn rất nhiều.

Sau khi về mẹ của Thiệu Kiến Quốc và Trương Tú Lan không có việc gì liền đem cá nhỏ đi xử lý, vì nhỏ nên tất cả chỉ cần bỏ nội tạng là có thể ăn được rồi. Lại không nghĩ bên trong bụng ca còn trộn rất nhiều tôm nhỏ, mẹ Thiệu nói: “Thứ này tốt, tất cả ăn đều rất bổ.”

“Ừ ừ.” Hứa Hân che mũi lui đi, mùi cá có chút tanh cô ngửi thấy liền muốn nôn.

Mje Thiệu nói: “Ở đây tanh, con đi bên kia chơi bài đi.”

Thiệu Kiến Quốc liền kéo Hứa Hân đi, bọn họ vào phòng chơi bài. Cha Thiệu đang mở radio cùng Thiệu Mỹ Lan vây quanh nghe, xem ra chuyện ở bên này so với hai bố con họ không có ảnh hưởng gì.

Hứa Hân vừa bày bài vừa nói: “Nhà anh hòa thuận, không ầm ĩ cũng không ồn ào, rất tốt.”

“Nhà chúng ta.” Thiệu Kiến Quốc nhấn mạnh một tiếng nói.

“Ừm, nhà chúng ta, nhà chúng ta được chưa.” Hứa Hân trừng mắt to mắt nhỏ nhìn Thiệu Kiến Quốc nhưng lại muốn trêu chọc hắn chút, chưa kịp thực hiện liền nghe thấy bên ngoài cửa có người đốt bánh pháo, tiếp sau một nhóm người tiến vào sân nhà Thiệu gia.

Sân nhà Thiệu gia có dùng hàng rào bao quanh, cửa lớn cũng không phải là đóng kín. Nhưng như vậy ở trong thôn là thường gặp, dù sao nhà nhà đều rất hòa bình nào có chuyện xâm nhập hay trộm cướp.

Này Thành Tưởng hô lớn, người tới xem ra là đến bàn việc vui.

Thiệu Kiến Quốc không để Hứa Hân tự đi vài bước ra khỏi phòng, sau đó cau mày nói: “Các người muốn làm cái gì?”

“Ai ya, đây là người nhà a, chúng ta đương nhiên là đến đón vợ rồi. Không nhìn thấy đây đều mang đồ đến rồi sao, áo mới quần mới khăn mới cái gì cũng đều không cần nữa, nhà chúng tôi đều chuẩn bị xong rồi, chỉ cần người vào cửa chính là được.” Một người phụ nữ hơn bốn mươi nhìn thấy Thiệu Kiến Quốc sau đó liền cười nói, thậm chỉ còn muốn chen vào trong phòng.

Thiệu Kiến Quốc lạnh lùng nói một tiếng: “Cút, tiểu muội nhà tôi không đính hẹn cùng người khác.”

Người phụ nữ trung niên đó trừng mắt nói: “Em gái cậu không phải cùng con trai tôi ở với nhau rồi sao, cô ta không gả lẽ nào còn muốn gả cho người khác?”

“Con trai bà?” Thiệu Kiến Quốc nhìn về phía sau bà ta, phát hiện ra bóng dáng một người đàn ông rất quen thuộc, người đó chính là người lúc trước bị anh cả đánh tơi tả rời ngựa. Thấy Thiệu Kiến Quốc nhìn qua, hắn hì hì cười, biểu hiện rất nhiệt tình chất phác.

Thật biết giả vờ, Thiệu Kiến Quốc nhíu mày.

“Anh hai tránh ra, em xem bọn họ còn dám cướp người không?” Thiệu Mỹ Lan sau khi nghe đến chuyện của Hứa Hân cũng là bình tĩnh chút, cảm thấy một người đàn ông như vậy bản thân cũng chẳng muốn gả sang, chẳng bằng nhân cơ hội này mà nói rõ ràng. Sau này trong nhà cũng sẽ không ép cô lấy chồng nữa, nếu như gặp được người như ý thì cưới, không gặp được thì thôi, đi tìm việc làm rồi thi đại học.

Sau khi nghĩ kĩ rồi cũng không để tâm vào chuyện vụt vặt, đứng lên cùng bọn họ tranh luận tới cùng.

Nhà Thiệu gia tuy rằng hiền lành nhưng cũng không dạng phải yếu đuối, cho nên tất cả đều đứng ngay sau con gái và con trai mình.

Như vậy xem ra người nhà họ Thiệu này nhiều người hơn rồi, nếu phải đánh nhau thì Thiệu gia cũng không chịu thiệt, đáng tiếc là không thể đánh.

Dù sao Thiệu Kiến Quốc cũng là quân nhân, nếu mà đánh mấy người này có thể sẽ lấy chuyện của hắn ra làm văn, dù sao sự nghiệp vẫn lấy làm trọng hơn.

Mọi người đều hiểu đạo lý này, người Thiệu gia nỗ lực đem Thiệu Kiến Quốc đẩy về phía sau, sau đó cụ Thiệu lao ra trước che ở trước cửa nói: “Con gái nhà ta trước nay không hẹn qua người khác, người yêu trước nay đều không có để dắt về nhà. Lại nói, sau một tháng nữa liền phải rời đi rồi, các người dựa vào gì mà đến kết thông gia.”

“Chia gì mà chia, chúng tôi không có thừa nhận, nhưng nếu đã ở với nhau rồi đương nhiên phải kết hôn, tôi nói cho các người biết, nếu nhà họ Thiệu các người không gả con gái cho con trai tôi chúng tôi thì các người không xong đâu.”

“Không xong là như thế nào? Thiệu Kiến Quốc anh đừng đứng nhìn nữa, lập tức vào trong thành báo công an. Ở trong thôn có thổ phỉ cường bạo giở mánh khóe bắt nạt, đây là phạm phải đại tội, ta cũng không thể dễ dàng tha thứ cho loại tội danh này.” Hứa Hân đứng ở phía sau nói, bây giờ Mã gia và những người trong thôn xem ra đều sợ ngây người rồi, không ngờ người con dâu thứ hai nhà Thiệu gia lại đem chuyện này nói ra một cách nhẹ nhàng đến vậy.

Người trong thôn đều là sống không làm quan chết không vào địa ngục, nào giống Hứa Hân nói nhẹ nhàng như vậy.

Nhưng Thiệu Kiến Quốc chính là nghe lời Hứa Hân, hắn gật đầu liền muốn đẩy đám người ra muốn đi.

“Các người… dựa vào gì mà nói chúng tôi, mau đem người ngăn lại.”

“Chặn hắn? Các người dám ép hắn một chút tôi liền báo các người đánh úp quân nhân. Biết đánh úp quân nhân là tội danh gì không, sẽ ăn đạn đó.” Hứa Hân lại giảng một câu, mấy người vốn muốn ngăn Thiệu Kiến Quốc lại đều giật mình nhao nhao né tránh.

Sau đó Lão Thiệu gia cuối cùng cũng biết con dâu hai nhà mình lợi hại, cô chỉ mở miệng liền có thể đem những người đó bức cho không còn cách nào, mấy người đến bức hôn đều hoảng rồi.

Sau đó bọn họ nhao nhao thụt lùi, Hứa Hân đi lên cô vì mang thai cơ thể có chút mềm mại, tuy rằng mặc áo bông nhưng vẫn có thể nhìn ra cô rất là mềm yếu.

Nhưng là nét cười trên mặt tự tin như vậy, rõ ràng là Thiệu gia bị ức hiếp nhưng lại mang theo nét cười, dường như không đem mấy người kia lọt vào mắt.

Mã Chính Minh nhìn thấy cô như vậy thì có chút sợ hãi, nhà bọn họ bây giờ bị người trấn trên ép rời đi, bây giờ đến nơi ở cũng bị bọn họ đuổi. Không có cách nào khác, bọn họ chỉ đành cố mà liều mạng thúc ép Thiệu gia đem con gái gả cho bọn họ, chỉ gần gả vào nhà họ vậy thì khó khăn của bọn họ, nhà gái đương nhiên phải giúp.

Nhưng không ngờ, Thiệu gia này vậy mà lợi hại như vậy, trực tiếp liền muốn đi báo công an.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Không chỉ Mã Chính Minh giật mình đến cả bố mẹ hắn tìm đến cũng ngớ ra, không khỏi nhìn Mã Chính Minh hi vọng hắn có thể tìm cách, dù sao Thiệu Mỹ Lan này cũng từng là người yêu của hắn.

Mã Chính Minh này cũng có dã tâm, lập tức khóc lên nói: “Mỹ Lan a, anh là thật lòng thích em, em không gả cho anh thì còn có thể gả cho ai nữa.”

Thiệu Mỹ Lan cười lạnh nói: “Tôi cả đời này dù không lấy ai cũng sẽ không lấy anh.”

“Em sao lại tuyệt tình như vậy.”

“Anh…”

“Oh, đây là tính trả đũa sao? Đừng cho rằng Thiệu Lão gia chúng tôi hiền lành, lúc đầu các người lúc ở với nhau, cậu là một thằng đàn ông vậy mà cả ngày chỉ đến tìm em chồng tôi đòi tiền, không phải muốn làm tiểu bạch kiểm để người khác nuôi sao. Em chồng tôi cảm thấy cậu vốn mưu mô bất lương nên mới chia tay với cậu, kết quả cậu vậy mà quấn không dứt. Không phải vì chút tiền đó sao, hà tất thể hiện tình thâm như vậy làm gì?”

“Không không, tôi không phải là vì tiền, tôi là vì Mỹ Lan.”

“Được, vậy cậu nói như vậy thì đợi công an đến tôi sẽ có chủ ý khác. Cậu nói cậu thích em chồng tôi là Mỹ Lan, tôi sẽ làm chủ đem cô ấy gả cho cậu…”

“Nhị tẩu.” Thiệu Mỹ Lan kinh ngạc nói, nhưng Hứa Hân vung tay ngăn cô nói tiếp, sau đó nói: “Nhưng phải trước mặt công an ký một thỏa thuận, đó chính là cậu có thể lấy em chồng tôi nhưng lại không được lấy từ Thiệu gia một đồng nào, hơn nữa còn phải có 500 đồng tiền làm sính lễ, bao lượt một vòng (radio, xe đạp, máy may và đồng hồ).”

“Gì, các người vậy là đòi quá nhiều rồi.” Hơn nữa còn không cho đồng nào, vậy gia đình họ lấy cô gái này làm gì.

Thiệu Mỹ Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vì cô biết Mã gia này vốn không có nhiều tiền như vậy.

Hứa Hân biết rõ nên bây giờ làm như vậy chẳng qua chính là muốn để mọi người biết Mã gia này vốn không phải thật lòng muốn cưới Thiệu Mỹ Lan gì cả, chẳng qua là đến lừa Thiệu gia tiền mà thôi. Nếu vì tiền của Thiệu gia, vậy lúc đầu cùng Thiệu Mỹ Lan yêu nhau có thể chính là tên tiểu tử này bụng dạ khó lường.

Tóm lại, Hứa Hân nói như vậy chính là đem Thiệu Mỹ Lan đưa ra ngoài, để mọi người hiểu cô ấy chẳng qua chỉ là người bị hại đáng thương mà thôi.

Thiệu Mỹ Lan lúc nãy còn không quá hiểu, nhưng mẹ Thiệu là người trải qua nhiều phong phú trong đời tất nhiên là đã hiểu ý rồi. Cô lúc này mới biết con dâu hai vốn không phải là chỉ thể hiện chút lễ nghĩa, cô ấy là thật lòng vì muốn tốt cho Thiệu gia.

Không nhịn được trong lòng cảm động, nhưng vẫn là nghiêm mặt nói: “Nhiều cái gì mà nhiều, nhà tôi chính là gả con gái như vậy nếu không có nhiều tiền để đáp ứng thì đừng nghĩ đến chuyện cưới con gái nhà tôi.”

Người phụ nữ kia của Mã gia vùng lên ngang ngược nói: “Mọi người nghe xem, công tử lớn của Mã lão gia, như vậy còn muốn chê, ai còn dám cưới con gái nhà bọn họ nữa?”

Hứa Hân nói: “Nếu với Mỹ Lan nhà chúng tôi thật lòng thì cho dù không kiếm đủ tiền sính lễ cũng sẽ nghĩ cách để cưới cô ấy, đáng tiếc chính là nhà tôi muốn 200 chỉ sợ các người cũng sẽ không lấy ra nổi.”

“Tình cảnh nhà tôi nào có thể lấy ra nhiều tiền như vậy a…”

“Ồ, các người đây là muốn làm bạch kiểm sao, còn có mặt mũi?”

“Nhưng, không phải là họ đã ở bên nhau rồi?” – “Ở bên nhau là ở thế nào, không ở làm sao biết nhà các người cưới vợ cũng không có tiền còn muốn giúp tiểu bạch kiểm này? Đáng tiếc con gái Thiệu lão gia chúng tôi không gả không, không có tiền thì đừng có nghĩ đem người lấy đi.”

Hứa Hân chống nạnh cùng Trương Tú Lan còn có cụ Thiệu mặt đối mặt với đối phương ầm ĩ, giữ chặt lấy cái lý này không buông Mã lão gia kia bị làm ầm ĩ lên thì càng ngày càng chột dạ. Vốn bọn họ cảm thấy chỉ cần phá danh tiếng con gái nhà này liền có thể đem người đến nhà họ, chỉ cần người gả đi bọn họ liền có thể uy hiếp tiền bạc rồi. Nào biết bọn họ lại đòi sính lễ, còn ba lượt một vòng. Phải biết là không cần nói nhà bọn họ lấy đâu ra, nhà người khác cũng không thể lấy ra được loại lễ vật này.

Giằng co mãi Mã Chính Minh đó hung hăng nói: “Thiệu Mỹ Lan, tôi chính là đợi xem cô có thể bán cái giá đó cho ai.”

“Mẹ nó, nhà các người mới bán con gái. Sính lễ là tôn trọng của nhà trai với nhà gái. Tên tiểu tử thối nhà cậu một phân tiền cũng không muốn bỏ ra để cưới, còn mặt mũi nói câu này sao, làm thế nào tôi không đánh chết cậu.”

“Cha, chúng ta không đánh người, rất mệt. Đợi công an đến xử lý bọn chúng, dám ức hiếp cưỡng hôn, xem bọn họ còn có thể ở trấn trên này được nữa không.” Hứa Hân vừa nói thì cha Thiệu liền không ra tay nữa, bọn họ người một nhà che chở Hứa Hân cũng là đứng đợi công an đến.

Báo cáo nội dung xấu