Trọng Sinh Chi Quân Tẩu - Chương 76

Chương 76: Thật sự báo công an à!

Editor: Tứ Phương Team

Nhưng mà mẹ Thiệu lại nhân lúc người khác không nghe thấy hỏi Hứa Hân: “Vợ lão nhị à, chúng ta thật sự báo công an sao?”

“Báo, nếu không báo bọn họ sau này còn sẽ còn đến làm loạn.” Hứa Hân nói xong mẹ Thiệu liền nhíu mày nói: “Vậy danh tiếng của Mỹ Lan chẳng phải là bị hủy rồi sao?”

“Hủy gì ạ, chuyện này là bọn họ ức hiếp trước, đến lúc đó mọi người cũng không trách lên người Mỹ Lan đâu. Nếu thực sự không được thì con dẫn Mỹ Lan lên thành phố tìm công việc, sau đó khẳng định có thể gặp được một người đàn ông bằng lòng vì cô ấy mà tiêu rất nhiều sính lễ.” Hứa Hân vẫn luôn có một cái ý nghĩ rất là nữ cường, tuy rằng nói như vậy có thể là hám của, nhưng cô vẫn cảm thấy nếu như một người đàn ông cùng với người nhà họ thật sự muốn cưới một cô gái về, còn đối với cô ấy tôn trọng như vậy sẽ cố gắng hết sức hoàn thành thứ mà cô ấy muốn, dù sao cũng là kết hôn mà, nữ nhân đem cả đời cho họ, thì tùy hứng một chút là điều đương nhiên.

Nhưng mà cũng không phải là để bọn họ khuynh gia bại sản, chỉ có điều là cố hết sức mà thôi. Nhưng có những người như Mã gia này sẽ không chịu lấy ra một đồng nào, vì bọn họ là muốn lấy được tiền từ một người con gái mà thôi.

Mẹ Thiệu vừa nghe vừa gật đầu, coi như ngầm thừa nhận rồi, mà Thiệu Mỹ Lan cũng là muốn đi khỏi thôn này. Tất nhiên không phải là vì tìm nhà chồng gì, cô muốn đến lúc đó thi lên đại học, sau đó có thể trở thành một sinh viên vẻ vang.

Mà người nhà Mã gia cũng sợ rồi, bọn họ cảm thấy thật sự đợi công an đến tất sẽ chịu thiệt, vì thế trong lòng nảy sinh muốn rút lui.

“Thiệu Mỹ Lan tôi sẽ đợi xem cô tìm được thằng nào giàu cưới cô… Ha ha…” Mã Chính Minh hừ một tiếng rồi quay người đi, mà bố mẹ hắn cũng hừ tiếp một tiếng rồi theo sau.

Hứa Hân nói: “Chạy đi, hòa thượng chạy cũng không trốn khỏi được miếu, cho dù các người chạy thì công an cũng sẽ tìm thấy các người, yên tâm đi.”

Mã Chính Minh vừa nghe thấy liền giật mình, nhưng vẫn làm bọn chúng đều chạy hết rồi. Người Thiệu gia thở nhẹ nhõm đóng cửa vào nhà, mà Thiệu Mỹ Lan vậy mà về phòng đi thu dẹp đồ đạc, đi ra nói với cụ Thiệu: “Mẹ con quyết định rồi sẽ cùng chị dâu bọn họ đi lên thành thị tìm công việc, cho dù làm công việc tạm thời cũng được, chỉ cần có thể nuôi sống bản thân là được.”

“Cái này…” Mẹ Thiệu không lỡ rời con gái của mình.

“Mẹ, dù sao trong nhà cũng không thiếu người làm việc của con, mẹ để con đi đi. Anh hai và chị dâu nhất định sẽ chăm sóc con mà, đúng không chị dâu.”

“Ừm.” Hứa Hân ở bên cạnh đáp lên một tiếng, đến Tống Tiểu Hoa như vậy còn có thể sắp xếp công việc, chỉ cần bản thân xin thì bố mẹ nhất định sẽ giúp. Người em chồng này cũng không tệ, tin rằng có lẽ sẽ không phải làm người khác quá bận tâm. Hơn nữa đều là thân thích, bây giờ cũng phải giúp một phen.

Mẹ Thiệu cũng rất yên tâm về tính tình của người con dâu thứ hai này, chỉ nói: “Con đi cũng được, nhưng con trước hết phải giúp mẹ chăm sóc chị dâu con chút.”

“Con biết rồi ạ.” Thiệu Mỹ Lan ôm chặt lấy mẹ Thiệu, sau đó liền đem sách giáo khoa của mình tính đi ôn tập lại chút, đến lúc đó ngộ nhỡ lúc thi đại học cần dùng.

Đợi một tiếng sau mới có công an xã và Thiệu Kiến Quốc đến, xem ra là vì đường không tốt không có đến đồn công an mà dẫn đến một người công an xã. Bọn họ hiểu rằng Mã gia đã đi liền trực tiếp về trấn, nói là sẽ đi tìm Mã gia nói chuyện, sau đó cố gắng hết sức để bọn họ không đến tìm Thiệu Mỹ Lan làm phiền nữa.

Nhưng Hứa Hân nói với Thiệu Kiến Quốc: “Không cần, Mã gia đó chỉ sợ Mỹ Lan một ngày không lấy chồng đều sẽ qua đây làm phiền, cho dù là lấy người khác cũng chỉ sợ là bọn họ cũng không chịu để yên.”

Thiệu Mỹ Lan nói: “Nếu em đi rồi bọn họ cũng sẽ không đến nữa.”

Thiệu Kiến Quốc nói: “Em muốn đi đâu?”

“Em đã quyết định rồi sẽ đi với anh chị lên thành phố.” Thiệu Mỹ Lan nói.

“Không được, phiền phức.” Thiệu Kiến Quốc cảm thấy một cô gái nên ở nhà đợi lấy chồng, trong thành cũng không phải sẽ gặp toàn người tốt.

“Tại sao không được?” Hứa Hân khó hiểu hỏi.

“Tại sao không được?” Thiệu Mỹ Lan gần như cùng lúc hỏi với Hứa Hân.

Thiệu Kiến Quốc không có nghĩ đến vợ mình cũng sẽ hỏi, liền trả lời cô: “Một đứa con gái như nó ở bên ngoài không tiện, hơn nữa còn không phải là công việc tạm thời thì sớm muộn cũng phải quay về sao.”

Anh biết người trong thành rất khinh thường con gái ở nông thôn lên làm việc, bởi vì trên tay bọn họ không có công việc cố định căn bản không có ai nguyện ý lấy họ. Nhưng lại có người nhớ nhung, ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì thì không tốt.

“Anh yên tâm đi, em sẽ bảo bố mẹ giúp Mỹ Lan tìm một công việc, đến lúc đó cho ăn cho ở đợi đến lúc thi đại học.” Hứa Hân nói như vậy ánh mắt Thiệu Kiến Quốc sáng lên nói: “Thi đại học gì?”

Hứa Hân cười nói: “Quốc gia bây giờ tình hình không tệ, tin rằng rất nhanh có thể hồi phục lại thi cử rồi, đến lúc đó Mỹ Lan có thể thử.”

“Cái này cũng được đó.” Thiệu Kiến Quốc cảm thấy đề nghị này không tồi, nhất là cảm thấy vợ mình vẽ tranh cũng có chút quen biết với mấy nhà học thuật, tin tức cô ấy có được khẳng định sẽ không sai.

Ngược lại Hứa Hân không quá hiểu sự tin tưởng của Thiệu Kiến Quốc đối với cô, cũng không biết là dựa vào lời thuyết phục này có thể để cô em chồng đi lên thành phố làm việc không. Có điều nếu Thiệu Mỹ Lan muốn đi làm việc thì Thiệu Kiến Minh không đi được nữa rồi, dù sao đều đi rồi thì trong cái nhà này đến người chăm nom cũng không có thì không ổn.

Thương lượng như vậy là được, kỳ nghỉ của Thiệu Kiến Quốc chắc là sắp kết thúc, hắn đi đánh một cái điện báo để Thủ trưởng Hứa giúp đặt ba vé giường nằm, sau đó liền chuẩn bị để quay về.

Vừa nghe bọn họ muốn đi ông bà Thiệu thật không nỡ, nhưng vẫn chuẩn bị rất nhiều thứ để bọn họ mang đi. Đồ muốn mang đi nhất làm bọn họ phải tìm rất nhiều quần áo nhỏ với xà cạp nhỏ (tã lót) của những đứa con trai trong thôn, nói là đợi đứa trẻ sinh ra dùng những cái này cho may mắn.

Thật là không biết mang đi như thế nào, đồ Thiệu Kiến Quốc dùng khi bé cũng lôi ra hết rồi.

Hứa Hân thích nghe chuyện Thiệu Kiến Quốc hồi bé. Mà Thiệu Kiến Quốc thật sự nghe không nổi nữa liền xỏ giày đi ra ngoài một chút. Đợi hắn quay về trong tay cầm vài thanh đường hồ lô, nhìn đo đỏ làm người rất muốn ăn.

Nhìn thấy cái này Hứa Hân tự động tiết ra nước miếng, sau đó đưa ra nhận lấy. Bộ dạng này của cô rất giống đứa trẻ thèm ăn, để Thiệu Kiến Quốc lập tức lấy chuỗi to nhất đưa cô.

Nhận lấy để chia ra, Hổ Nữu cũng có thể ăn rồi, có điều chỉ có thể ngậm thôi cũng không thể cắn miếng to.

Hứa Hân cắn một miếng liền cảm thấy chua chua ngọt ngọt, rất ngon, mà so với những cái đường hồ lô trước kia thì ngon hơn nhiều, rõ ràng nguyên liệu dùng như nhau nhưng cái này lại ngon hơn.

Thiệu Kiến Quốc nhìn cô ăn khóe miệng đều là bột đường liền lấy tay lau đi, sau đó trước mặt mọi người cho vào miệng mình. Mặt Hứa Hân bỗng đỏ lên một chút, chú ý nhìn sắc mặt mọi người một chút, phát hiện bọn họ vốn không xem chuyện này là gì mới yên tâm.

Nhưng là lúc này lại có tiếng của con gái nói: “Tiểu Lan có ở nhà không, em mấy bữa tối rồi không đến nhà chơi.”

Thiệu Mỹ Lan nhìn thoáng qua Hứa Hân sau đó đứng lên đi ra tìm người ở trước cửa nói: “Là chị Khoan sao, vào nhà đi, vài ngày này anh hai về cho nên không đến nhà chị.”

Chị Khoan này nghe xong liền đi vào, vào nhà thấy Thiệu Kiến Quốc, ánh mắt thâm tình nói: “Anh Kiến Quốc, anh về lúc nào vậy?”

“Hai ngày trước.” Thiệu Kiến Quốc nói xong liền trực tiếp về phòng của anh, có gì đó không đúng. Hứa Hân vừa ăn đường hồ lô một bên nhìn chị Khoan đó, người phụ nữ này trong mắt có chút tà tính a, từ khi vào đến bây giờ ai cũng không nhìn chỉ nhìn Thiệu Kiến Quốc, hơn nữa vẻ mặt cô ta không phải thể hiện trong này có chuyện?

Cô liếm chiếc kẹo hồ lô trong tay mình ánh mắt phiêu du, âm thầm nhìn mẹ chồng. Trong lòng mẹ Thiệu giật mình, bà cảm thấy cô con dâu này nội tâm thực sự không tồi nhưng trong mắt cũng hiểu rõ, bên trong có chuyện gì cô ấy dường như có thể trực tiếp nhìn rõ.

Sau đó lập tức nói: “Đây là vợ trưởng thôn Trần Khoan, cháu nên gọi chị Khoan, Đây là vợ của thằng hai Hứa Hân….” Giới thiệu chưa xong thì đã nghe thấy chị Khoan nói: “Thì ra là vợ của Thiệu Kiến Quốc, làm công việc gì vậy.”

Trực tiếp như vậy?

Hứa Hân cười nói: “Ở nhà thôi.” Tôi làm gì cũng không phải là việc cô có thể nói, khoe khoang gì.

“Thì ra là như vậy, nghe nói bằng cấp của cô rất tốt, sao lại chỉ ở nhà không vậy? Như tôi là không được rồi, mới học trung học bây giờ còn có thể lên lớp thay giáo viên, thật muốn để Tiểu Lan cũng sắp xếp qua bên đó, tuy rằng không có tiền lương nhưng cũng cho một công việc, chính là dạy trẻ nhỏ có chút mệt.” Nói xong liền ngồi ở bên giường.

“A, vậy thì thật sự khổ rồi.” Đây đã không phải là chuyện nữa rồi, đây rõ ràng là giẫm đạp ức hiếp cô mà, nhưng Hứa Hân không để ý, xem cô ta có thể làm thế nào.

Mà mẹ thiệu ở bên cạnh vỗ vào tay Hứa Hân nói: “Vợ thằng hai là họa sĩ, ở nhà vẽ tranh thì có thể kiếm tiền còn cần ra ngoài làm việc sao?”

A, mẹ Thiệu tâng bốc kỹ thuật của cô cũng không sai mà.

Hứa Hân cười tít mắt nhìn mẹ Thiệu, xem ra trong lòng cũng hiểu rõ chút, cô gái này lẽ nào là bạn gái cũ của Thiệu Kiến Quốc? Kiếp trước lại chưa nghe nói qua, nhưng mà chỉ sợ là cũng không còn cơ hội, là đã kết hôn rồi.

Đúng a, đã kết hôn rồi còn chạy đến đây khoe tình cảm gì chứ?

Hứa Hân có chút nhìn không vừa mắt loại người này, vì thế cũng không có nghĩ đến dò xét gì, đến ham muốn chiến đấu cơ bản cũng không có.

Con người Thiệu Kiến Quốc này sao có thể làm ra chuyện phá hoại gia đình người khác, trừ phi hắn không muốn đi lính.

Nhưng đối phương hình như không muốn bỏ qua cho cô, thế nào cũng phải hỏi đến cùng: “Kiểu tranh gì mà đáng giá như vậy, tôi chưa từng nghe đến loại tranh này.”

“Trong thôn và trong thành không giống, ở nông thôn loại tranh chơi này mọi người có thể đều cảm thấy không có tác dụng gì. Nhưng ở trong thành phố không giống, mọi người đều có vẻ theo đuổi những thứ cao cấp hơn một chút, cũng chính là những thứ không dùng làm gì, cho nên nói ra cô cũng không hiểu được.” Hứa Hân châm chọc cô ta một chút, sau đó còn không để lại dấu vết.

“Đúng a, người nông thôn chúng ta chính là không biết, nhưng không cản người thành phố theo đuổi thứ gì cao cấp.”

Chị Khoan này năng lực chiến đấu cũng không kém, thật không hổ là làm giáo viên.

“Lời này nên nói thế nào đây, nhà chồng tôi chính là nông thôn làm sao có thể nói người nông thôn không biết chứ? Chẳng qua chính là sợ cô không hiểu nên mới không giải thích, bà cũng từng xem qua tranh của tôi, bà rất ủng hộ công việc của tôi.” Hứa Hân nhíu mày, bày ra bộ dạng Tiểu Bạch Hoa ủy khuất cho bà xem.

Mẹ Thiệu cũng cảm thấy chị Khoan này càng nói càng không đúng, dường như nói ra nói vào vẫn luôn nhằm vào con dâu mình.

“Đương nhiên ủng hộ rồi, con là con dâu ta a.”

Mẹ Thiệu nói xong Chị Khoan ở đó liền rơi đài (thua cuộc) bộ dạng khóc không ra nước mắt, nhưng cuối cùng bị Thiệu Mỹ Lan gọi vào trong phòng cô.

Hứa Hân lúc này nhìn mẹ Thiệu, bà rất bình tĩnh nhỏ tiếng giải thích nói: “Vốn dĩ nhà mình và chị Khoan là đính ước kết thân, nào biết thằng hai đi lính vài năm bọn họ ruồng bỏ nhà ta nghèo, ruồng bỏ thằng hai vẫn mãi không về liền rút hôn ước sau đó định hôn ước với nhà khác.”

“Thì ra là vậy.”

“Sau đó nhà họ hối hận rồi, nhưng thằng hai lại thế nào cũng không đồng ý hôn sự này. Chẳng qua, đó đều là chuyện của mấy năm sau rồi.”

“A, xem ra có người trong lòng còn chưa thuận theo.”

“Đúng rồi, nhà họ và nhà Triệu có chút thân thích, con dâu Khoan luôn qua lại Triệu gia.”

“Chẳng trách.” Sau đó hết chuyện liền đến dụ dỗ với em chồng nói xấu mình.

Bây giờ cũng không biết em chồng có nghe lời nói suông của cô ta, thật muốn đuổi cô con dâu Khoan kia đi ra, vậy mà dám đi gõ phòng Thiệu Kiến Quốc.

Thế này cũng quá to gan rồi, hay là làm cho cô xem?

Hứa Hân không vừa ý, xuống giường đứng ở cửa nhìn chị dâu Khoan nói: “Chị tìm chồng em có chuyện gì?”

Chị Khoan nói: “Chị chính là muốn đi nói với anh Kiến Quốc một tiếng…”

“Không cần, em chút nữa sẽ nói với anh ấy, chị như vậy không tốt đâu. Nếu đã là giáo viên thì nên chú ý chút hình tượng, đừng đêm tối gõ cửa nhà đàn ông của người khác. Hơn nữa, vợ anh ấy là em vẫn còn ở đây, chưa chết.”

“Em nói chuyện sao lại không dễ nghe vậy chứ?”

“Chị làm chuyện này cũng không phải chuyện tốt gì, nếu đã kết hôn rồi thì đừng nhớ nhung đến người đàn ông của người khác nữa, nhìn thấy thật sự làm người khác chán ghét.” Hứa Hân chính là khí phách như vậy, trực tiếp đem tâm ý trong lòng chị dâu Khoan nói ra. Ngược lại con người cô chính là vậy, ghét nhất chính là loại tâm lý có chuyện còn không nói, ngày ngày giả làm người phụ nữ ủy khuất, thật sự làm người khác cảm thấy cực kỳ ghê tởm.

Thiệu Mỹ Lan lúc này cũng từ trong phòng ra, nghe thấy lời của chị dâu liền ngạc nhiên, cô vẫn luôn cùng chị dâu Khoan qua lại, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến cô ta thật ra là có tâm ý này đối với anh hai. Chẳng trách cô ta luôn thích hỏi chuyện của anh hai, còn thích nói xấu chị dâu.

Đó chẳng phải là cô luôn bị cô ta lợi dụng sao, chẳng trách anh hai tức giận như vậy, thì ra là vì cái này.

“Cô… cô nói bậy gì đó, tôi không có… cô oan uổng tôi, là phỉ báng danh tiếng của tôi, có tin tôi đi chi bộ thôn kiện cô.”

“Đi đi, tôi cầu còn không được.”

“Cô cô, đây là muốn bức chết tôi phải không?”

“Đi đi, tôi cầu còn không được.” Hứa Hân một chút cũng không sợ lớn chuyện, ngược lại người phụ nữ này cũng không có gan làm lớn chuyện.

Thân là vợ Thiệu Kiến Quốc, cô ta chạy đến nhà họ trước mặt mọi người gõ cửa phòng chồng của cô, còn không để người nhà này nói mấy câu sao? Hơn nữa làm lớn chuyện mất mặt là cô ta, đến lúc đó không ai cản sẽ bị chồng của cô ta bắt và đánh cho một trận.

Bên này Hứa Hân còn không sợ, bản thân bây giờ nói thế nào cũng là phụ nữ có thai, lại nói Thiệu Kiến Quốc cũng không có ý gì.

Mẹ Thiệu cũng xuống, nhìn con dâu Khoan nói: “Con dâu Khoan à, không thì con về trước đi, chuyện này ta sẽ nói với thằng hai!”

Chị dâu Khoan nhìn Hứa Hân khí phách như vậy liền phát ra ủy khuất nói: “Bác gái, rõ ràng là con với anh Kiến Quốc có hôn ước trước…”

Báo cáo nội dung xấu