Trọng Sinh Chi Quân Tẩu - Chương 78

Chương 78: Đối tượng bảo vệ trọng điểm..

Editor: Tứ Phương Team

Chị Quách cũng đi theo sau đến rồi, Đình Đình còn khóc nói: “Mẹ, dì có phải bị bệnh rồi không, còn rất nặng nữa.”

Hứa Hân nằm trong lòng Thiệu Kiến Quốc nói: “Không sao, chỉ là không còn sức lực, ngày mai dì sẽ lại cùng chơi với các con.”

“Em còn chơi gì a, nghỉ ngơi nhiều chút, nhìn mặt sao lại trắng thành như vậy.” Chị Quách nhìn Thiệu Mỹ Lan một cái: “Vị này là?”

“Tôi là em gái Thiệu Kiến Quốc, đúng rồi cái bếp than này làm sao để cháy được, em muốn đun ít nước nóng cho chị dâu hai.” Thiệu Mỹ Lan nói xong, chị Quách bèn nói:” Để chị nhóm lửa cho.” Nói xong liền để Đình Đình với tiểu Lộ chơi một bên còn mình thì đến giúp Thiệu Mỹ Lan nhóm lửa, một chốc sau hai người đã đem nước nóng lên.

Mà Hứa Hân cũng thoải mái hơn chút, cô ngồi dậy nói: “Mọi người đừng làm nữa, em không sao.”

Thiệu Kiến Quốc lau mồ hôi, nói: “Đừng làm loạn nữa mau nằm xuống.”

Hứa Hân liền thuận theo nằm xuống, sau đó nghe thấy bên ngoài có người nói: “Đây là sao vậy?” Nghe thấy tiếng hình như là Hứa Bân.

Người đến đích thực là Hứa Bân, sau khi đến hắn giật cả mình, vì người trong phòng quá nhiều rồi.

Nhưng là nhiều người dường như khá bận rộn, còn có một cô gái lạ ở đó cho nên hắn đương nhiên kinh ngạc.

Thiệu Kiến Quốc lúc này đi ra, chào hỏi Hứa Bân tiến vào. Hắn vẫn chưa kịp hỏi han, người chiến sĩ đi mua me chua cũng chạy về rồi nói: “Doanh trưởng, mua me chua về rồi.” Nói xong móc từ trong túi ra một đống.

Thiệu Kiến Quốc lấy ở trong tay, vốn dĩ Hứa Bân cho rằng thứ này là mua cho hai đứa trẻ con, nào biết hắn trực tiếp lấy mang vào trong phòng đưa cho em gái còn gọi cô.

Hứa Bân đi theo vào phòng nhìn thấy em gái nằm trên giường hết sức yếu đuối liền nói: “Tiểu Hân em bị làm sao vậy?”

“Không có gì.” Hứa Hân liền định trực tiếp nói với anh trai mình nhưng lại có chút khó khăn.

“Không có chuyện gì sao em lại có bộ dạng như này.” Hứa Bân cũng rất lo lắng, dù sao trước này đều chưa thấy em gái yếu đuối như vậy.

“Em thật sự không sao, anh à, đây là em gái Thiệu Kiến Quốc, Thiệu Mỹ Lan, đây là anh trai chị Hứa Bân.”

“Chào anh Hứa, chị dâu em thật sự không sao…”

“Không được, anh phải đưa em lên thành phố khám bác sĩ.”

Hứa Bân lo lắng liền kéo người, Thiệu Kiến Quốc lập tức túm chặt tay anh nói: “Không được, anh không thể động vào cô ấy.”

Hứa Bân thấy anh ngăn cản liền ra tay đánh trả, hai người vậy là đánh võ.

“Các người đừng đánh nữa?” Vì sao đánh nhau, Hứa Hân vẻ mặt lơ mơ, loại chuyện này cũng đáng đánh sao?

Thiệu Kiến Quốc lùi một bước nói: “Cô ấy bây giờ không thể động được.”

“Tại sao?” Hứa Bân không phục, em gái mình, lúc trước là bị hắn dắt đi, bây giờ đến đưa đi khám bác sĩ cũng không có tư cách. Không được, nhất định phải đưa em gái quay về.

Sau đó, hai người liền không hiểu lại tiếp tục đánh nhau vài cái.

Ngược lại đàn ông bọn họ cũng quen rồi, một lời không hợp liền ra tay, sau đó liền không có chuyện gì, hoàn toàn không biết như vậy sẽ dọa đám phụ nữ, trong phòng ba người phụ nữ thêm hai đứa trẻ toàn bộ đều ngẩn ra.

Hứa Hân đến nôn cũng quên luôn rồi, yên lặng lấy miếng me chua nhét vào trong miệng, sau đó biểu cảm trên mặt có chút méo mó nói: “Anh, hai người đừng đánh nữa, em chính là mang thai rồi…”

” Gì?”

” Mang thai rồi sao?” bị Hứa Bân to tiếng quát, Hứa Hân đem tất cả me chua trong miệng nuốt xuống, trực tiếp lớn tiếng ho khan.

Ho khan như vậy liền muốn nôn ra, cuối cùng ọe một tiếng đến nước mắt đều chảy ra.

Hứa Bân lúc này cuối cùng cũng hiểu rồi, em gái đây là mang thai. Trong lúc không biết làm thế nào mới tốt, gật đầu nói: “À, thì ra là như vậy à, em.. như vậy không có chuyện gì chứ?”

“Cậu tránh ra, Mỹ Lan mau cho chị dâu em uống nước.”

“Đến đây.” Thiệu Mỹ Lan bưng cốc nước qua, sau đó Thiệu Kiến Quốc nhận trong tay vừa vỗ nhẹ vào lưng Hứa Hân vừa nói: “Nhanh uống chút đi.”

Hứa Hân nhận lấy uống xong mới tốt hơn chút, sau đó nói: “Em muốn nghỉ ngơi, mọi người ra ngoài nói chuyện đi.”

Cô là nôn nên thực sự không còn chút sức lực nào sau đó liền đuổi bọn họ ra ngoài, Thiệu Kiến Quốc chỉ có thể cầm lấy thùng nước bẩn ra ngoài, sau đó vừa quét vừa nói với Hứa Bân: “Chuyện này em tính gọi điện báo cho bố mẹ, anh nếu đã đến đây thì về nói với họ chút.”

“Cũng được, nhưng con bé như vậy thật sự không sao chứ?”

“Em… cũng không biết, chắc là không sao?”

Hai người đàn ông yên lặng không nói gì một lúc, sau đó Hứa Bân nói: “Anh về sẽ hỏi mẹ.”

“Nhanh đi, em cũng hết cách rồi.”

Sắc mặt Thiệu Kiến Quốc đen rồi, xem ra là thật sự lo lắng.

Bây giờ Hứa Bân mới biết vì gì mà hắn hôm nay tính cách lại nôn nóng như vậy, thì ra là lo lắng cho em gái. Hắn cũng rất đau lòng, liền lái xe trực tiếp đến hơn vị của bố mẹ nói cho họ biết chuyện này.

Sau khi Khúc Mai nghe thấy cực kỳ vui vẻ, đến lớp cũng không lên liền ngồi xe đến quân đội.

Hứa Bân ở trên xe hỏi: “Con nhìn em gái nôn rất nhiều, người cũng không có sức lực, phải làm sao ạ?”

“Không còn cách nào khác, chuyện này phải kiên cường. Mang thai hai đứa lúc đó mẹ cũng trải qua như vậy… là con với Tiểu Linh.” Khúc Mai nói sai liền chỉnh lại lời mình chút, sau đó lắc lắc đầu đem chuyện này quên đi.

Một lúc sau đến quân đội rồi, gõ cửa thì phát hiện một cô gái có làn da đen chút ra mở cửa, cô nhìn xem ra rất chất phác, người bộ dạng cũng không tệ, thuộc về loại đen đẹp.

“A, đây là em gái Thiệu Kiến Quốc.” Hứa Bân nhìn mẹ ngây ra liền ở bên cạnh giới thiệu.

“Thì ra là vậy, chẳng trách nhìn có chút quen thuộc.” Thì ra là em gái của con rể, chẳng trách giống nó như vậy.

“Chào dì, chị dâu cháu ngủ rồi, không bằng trước tiên vào phòng uống chút nước.” Thiệu Mỹ Lan rất khách khí mời bọn họ vào.

“Anh cháu đâu?”

“Ngủ cùng chị rồi ạ, nếu không chú ý thì không an tâm.”

“A, vậy để bọn nó ngủ đi.” Khúc Mai vào phòng ngủ xem con gái, nhưng lại nghĩ con bé nhất định là mang thai rất mệt rồi liền không vào nữa.

Sau khi ngồi xuống Thiệu Mỹ Lan liền rót cho bà cốc nước, sau đó vào phòng bên nấu ít món, một lúc sau liền ra nói: “Dì à, hai người ở lại ăn cơm đi, cháu nấu cơm rồi.”

“Như này thì làm phiền cháu quá?” Con gái mình nấu cơm thì không có chuyện gì, nhưng đây là em chồng của con gái cho nên đương nhiên khách sáo chút.

“Có phiền gì đâu, cháu chỉ là đun cháo cho chị dâu, đúng lúc trong nhà có ít món liền nấu lên mọi người cùng ăn chút.” Thiệu Mỹ Lan bình thường ở trong thôn cũng là một cô gái khá sôi nổi, cho nên người đến giải quyết vẫn có thể.

Khúc Mai rất kinh ngạc, không ngờ em gái Thiệu Kiến Quốc lại khéo léo hào phóng như vậy, nhìn cũng rất thoải mái.

Nhưng đợi một lúc cũng không thấy vợ chồng Hứa Hân tỉnh dậy, Thiệu Mỹ Lan liền đem món ăn bưng lên để Khúc Mai ăn trước.

Tuy rằng là cháo nhưng nấu thành hai món ăn vẫn là rất có hình dạng, bất luận là ở trong thành hay là ở nông thôn đều rất ít thấy.

Hơn nữa mùi vị cũng không tệ, Khúc Mai gật đầu nói: “Tay nghề của cháu thật không tệ a, món này làm rất có hương vị nha.”

“Vâng, cháu lúc trước lúc làm dân công đã học một vị thầy hai ngày. Nếu dì thích, thêm một bát nữa đi, cháo ăn không no được đâu ạ.”

“Được a.” Khúc Mai ăn hết bát cháo liền nhìn thấy con rể dìu con gái ra ăn cơm, nhìn sắc mặt cô liền cảm thấy khổ cực không ít rồi.

“Mau ngồi xuống, uống chút cháo nóng đi.” Tuy rằng là chuyện vui, nhưng là nhìn con gái khó chịu như vậy trong lòng Khúc Mai cũng không thoải mái.

“Con không sao.”

Hứa Hân ngồi xuống húp cháo, sau đó nói với Thiệu Mỹ Lan: “Mỹ Lan cảm ơn em nhiều.”

“Nhà mình cả nói cảm ơn gì chứ.” Thiệu Mỹ Lan ở nhà sống quen rồi, cho nên chân tay cần mẫn.

Một lúc sau, bọn họ đều ăn cơm. Hứa Hân ngồi nói chuyện với Khúc Mai một chút, thực ra cô khó chịu phần lớn là trên đường đi vất vả, vừa ngủ một lúc dậy liền tốt hơn nhiều rồi.

Nói thật Khúc Mai rất kích động, con gái mình có con bà có thể không vui sao. Sau đó nhất định phải đưa cô về nhà, ý là đợi ngày mai Thiệu Kiến Quốc phải đi làm thì cô về nhà bà chăm sóc cho yên tâm.

“Không sao, Mỹ Lan ở đây có thể chăm sóc con hai ngày. Đúng không, mẹ nếu như có thời gian có thể giúp Mỹ Lan tìm một việc làm. Con bé làm việc chịu khó mà học lực cũng khá cao, sắp tốt nghiệp cấp hai rồi.”

Hứa Hân nói xong Khúc Mai đáp ứng, nói: “Được a.” Nhưng trong lòng cũng không thoải mái, bởi vì con gái thân thiết với mình, lại không thích về nhà.

“Con gái của Tống gia kia nhận tội rồi, phán quyết ba năm. Tiểu Linh cô ấy vào đoàn văn công, một ngày vừa làm việc vừa học tập vốn không có thời gian…”

“Mẹ, con đã được gả đi rồi nhất định có thể chăm sóc tốt bản thân. Thêm nữa, Mỹ Lan không phải ở đây sao, hơn nữa Kiến Quốc ngày nào cũng về mà, con có thể có chuyện gì chứ.” Hứa Hân không nghĩ lại nhắc lại Tống Tiểu Linh đó, luôn cảm thấy nhắc đến cô ta cả người đều cảm thấy không thoải mái.

Khúc Mai tự nhiên cũng nhìn ra nên không nhắc đến cô ta nữa, một lòng vì sinh mạng nhỏ sắp ra đời mà vui vẻ. Bà bắt đầu nói phải chuẩn bị những gì, thậm chí phải đến đâu để sinh, dù sao nói đông nói tây nói cả nửa ngày, cuối cùng nói: “Đúng rồi, ta phải quay về nói với ba con, ông ấy nhất định rất vui.” Nói xong liền đứng dậy đi.

Cả ngày đến trời cũng đen rồi, bọn họ không về chẳng lẽ còn ở đây sao?

Hứa Hân tiễn bọn họ đến ngoài cửa, sau đó liền nói với Thiệu Mỹ Lan: “Em nhìn xem, em đến đây chị đã không tiếp đãi còn để em giúp đỡ nữa.” Nói xong liền mở tủ lạnh lấy hoa quả bên trong ra rửa rồi đưa cho Thiệu Mỹ Lan, còn mở TV cho cô xem.

Thiệu Mỹ Lan nói: “Không biết tìm công việc cho em dì có khó xử không?”

“Sẽ không, mẹ chị không vui vì chị không muốn về nhà, em cũng biết trong nhà có một… người là nữ cường nhân, chị đương nhiên là không muốn về rồi.” Hứa Hân thật không muốn gọi Tống Tiểu Minh là em gái, chính là không có người em gái đáng sợ như vậy.

Thiệu Mỹ Lan thích xem TV, vì thế vừa xem TV vừa cùng Hứa Hân nói Tống Tiểu Hoa. Nghe thấy chị cả của cô vậy mà làm ra loại chuyện như vậy không tự chủ được mà tức giận nói: “Nói thế nào chị cũng là em gái ruột của chị ta, vậy mà sao lại đối xử với chị như vậy?”

“Không rõ nữa, có thể là vì chị ngăn cản con đường cô ta quyến rũ đàn ông trong quân đội.”

“Khụ, vợ…” Lời nói đó cũng quá rõ ràng rồi, Thiệu Kiến Quốc nãy giờ không tham gia cũng ho nhẹ một tiếng.

“Được rồi được rồi, em cũng không nói đồng đội trong quân đội của anh có gì không tốt.” Bọn cô nói một chút Hứa Hân có chút mơ hồ rồi, thật sự quá buồn ngủ rồi.

Vì thế, rất sớm bọn họ đã đi nghỉ ngơi rồi. Ngày thứ hai Thiệu Kiến Quốc có chút yên tâm đi quân đội rồi nên Hứa Hân liền cùng với Thiệu Mỹ Lan ở nhà cả ngày. Chị Quách đến thăm Hứa Hân, tiếp đến mấy chị dâu trong quân đội cũng đến thăm.

Hứa Hân vẻ mặt lơ ngơ hoàn toàn không hiểu vì gì mà tin tức lại truyền đi nhanh như vậy, chị Quách từ trước đến nay không phải quá thích nói chuyện phiếm, cho nên có lẽ không phải chị ấy nói mới phải, chỉ tính nói cũng không cần nhiều người đến như vậy a.

Nếu như đoán không sai, thì tin rằng cả quân đội đều biết rồi?

Hứa Hân thấy kì lạ hỏi một chị, cô ấy cười nói: “Là ông xã về nói đó, binh sĩ bên Doanh trưởng Thiệu đều biết hết rồi, cho nên anh ấy quay về liền bảo chị qua đây xem xem.”

Cô ấy đi, Hứa Hân liền hung hăn nói với Thiệu Mỹ Lan: “Thì ra là cái miệng to của anh em.”

“Em cảm thấy có lẽ là muốn khoe khoang đây mà.” Anh hai có lẽ không phải loại người thích khoe khoang, cho nên có lẽ là vui quá mới như vậy.

“Cái này có gì tốt mà khoe chứ.” Tâm ý đàn ông cô không cách nào hiểu, vẫn là đợi hắn về hỏi chút.

Lúc trời tối Thiệu Kiến Quốc liền gấp gáp về nhà, sau đó Hứa Hân che che mặt hỏi.

Thiệu Kiến Quốc cũng là bất đắc dĩ a, hắn trừng hai mắt to lên rất oan uổng như vậy nói:.”Đừng trách anh, đều là Triệu Minh Lượng tên tiểu tử đó cổ họng quá lớn rồi.” Anh giải thích chút, thì ra là Triệu Minh Lượng muốn đến nhà hắn ăn cơm nhưng nhà anh không có người nấu cơm, Triệu Minh Lượng hỏi vì sao Hứa Hân không làm, có bận việc gì sao, Thiệu Kiến Quốc liền khoe khoang với bạn chút là vợ mình có thai cần nghỉ ngơi.

Triệu Minh Lượng tên không có não này liền rêu rao lên nói: “Mang thai rồi? Vậy các người vất vả về nhà, không cần mạng nữa rồi?”

Sau đó, các chiến sĩ đang tập luyện đều dừng lại nhìn bọn họ.

Đây còn không tính, Triệu Minh Lượng cười với bọn họ vung tay xuống nói: “Chị dâu các cậu mang thai rồi, Doanh trưởng của các người sắp có con rồi.”

Lần này doanh trại nổ pháo, mặt lạnh của Thiệu Kiến Quốc làm bọn họ rêu rao cả một tuần: “Tự tiện phá hoại trình tự luyện tập nên bị phạt, mỗi ngày phạt một ngàn mét, chạy xong nhà ăn buổi chiều ta phân phó thêm cho các người thêm rau thêm thịt.”

“Vâng, Doanh trưởng. Cảm ơn Doanh trưởng.”

Vốn dĩ biết Thiệu Kiến Quốc cũng không keo kiệt, dù sao mọi người đều vì vui vẻ a.

Nghe thấy Thiệu Kiến Quốc nói xong Hứa Hân mới nói: “Triệu Minh Lượng cái tên miệng to này, nhưng là hắn muốn ăn cơm để hắn đến đi, em với Mỹ Lan không sao đâu.”

“Vậy sao được, em nhất định phải nghỉ ngơi tốt, ăn tốt và ngủ tốt nữa. Anh nghe nói móng heo rất bổ, đã bảo đồng chí ở nhà ăn làm hai cái rồi, ngày mai hai người hầm lên ăn.”

Thiệu Kiến Quốc thật sự không quá hiểu cái này, hắn cả đời này trừ lăn lộn trên chiến trường ra thì chỉ ở trong bộ đội lăn lộn, ngoài tình cờ nghe chiến hữu nhắc qua thì căn bẳn là không biết gì.

Mà Hứa Hân nghe hắn nói xong trực tiếp cười lên nói: “Anh à, móng heo này là đợi sinh con xong dùng để có sữa, em ăn như vậy là quá sớm sao?”

“Cổ ngữ có câu: binh mã vị tẩu, lương thảo tiên hành*. Cho nên, chuẩn bị trước lương thực cũng không sai mà?” Thiệu Kiến Quốc còn làm một câu nghi vấn.

*binh lính đi sau, lương thực và súng đạn đi trước

Nhưng là Hứa Hân vậy mà ngớ ra chút nói: “Sao còn có ngụy biện như vậy.”

“Nào có ngụy biện? Đây là sự thật.” Thiệu Kiến Quốc nghe thấy vợ như vậy nên lo lắng nói, sau đó lời nói đều là lớn tiếng.

Thiệu Mỹ Lan ở một bên khóe miệng thẳng ra, anh hai tính khí nóng nảy trước nay có người phản bác hắn liền đá các loại đồ vật, sao lại đến trước mặt chị dâu hoàn toàn ngơ như vậy, anh ấy cũng không phải là giận mà còn là vui thành bộ dạng như vậy, đúng là càng nhìn càng thấy kinh hãi mà.

Báo cáo nội dung xấu