Trọng Sinh Chi Quân Tẩu - Chương 79

Chương 79: Xin chuyển nghề

Editor: Tứ Phương Team

Hứa Hân tuy khó chịu, nhưng trong lòng lại rất vui.

Biết được là Thiệu Kiến Quốc đang rất mong đợi đứa trẻ, chỉ là có lúc có chút khó chịu, nhưng bất luận khó chịu thế nào thì ít nhất cô biết anh thích đứa con này, không thì cũng không còn cách nào làm ra các loại chuyện hao phí như vậy.

Nghe thấy anh nói thế, tự giác khóe miệng cười lên.

Thiệu Mỹ Lan lườm với trời không muốn lại xen vào chuyện anh hai mình như đứa ngốc, cô chủ động đi vào phòng bếp nấu cơm, Triệu Minh Lượng cô cũng quen, cho nên cũng không có nhiều băn khoăn, giúp Hứa Hân làm việc cả ngày trời, làm mỳ rồi lại muối dưa cải.

Thiệu Kiến Quốc thấy mình bị tất cả mọi người nhìn nên cũng có chút ngượng ngùng, liền chủ động ra ngoài để gọi Triệu Minh Lượng qua, tính làm cho hắn một cái bếp nhỏ.

Triệu Minh Lượng tay không đến, hắn nói đến ăn cơm chẳng qua là mượn cớ chủ yếu là giao vé thịt đã rất lâu rồi cho bọn họ. Những thứ này hắn không tính mang về nhà, vì mang về cũng như không, bọn họ đều sẽ cảm thấy làm như vậy là nên.

Ở sân tập luyện sau khi nghe chuyện Hứa Hân mang thai liền nóng vội qua đây, thậm chí vé trứng cũng mang đến rồi.

Mở cửa nhìn thấy bạn liền trực tiếp đưa cho hắn, nói: “Tôi đây là tích góp rất nhiều ngày rồi, cậu lấy mua cho vợ chút đồ ăn bổ chút.” Thuận tiện nhìn chăm chú Hứa Hân phát hiện một thời gian không gặp cả người đều gầy đi, sắc mặt trắng như lung lay muốn đổ cũng chẳng trách Thiệu Kiến Quốc lo lắng như vậy!

Chẳng qua người gầy cũng đẹp, mắt vừa to vừa tròn nhìn xem ra rất xinh đẹp, trước kia nhìn như là hơn 20 tuổi đến bây giờ xem ra chỉ còn tầm 19 thôi. Bây giờ nếu như Thiệu Kiến Quốc cùng cô ấy đứng chung thì có chút không xứng với người ta rồi, quả thực là cảm giác chú với cháu.

Chẳng qua là cháu có con của chú, vẫn thật là làm người khác kinh ngạc!

Lúc trước còn cho rằng Hứa Hân không nghĩ sẽ sống tốt với Thiệu Kiến Quốc cơ, nhưng bây giờ xem người ta có con rồi có gì mà sống không tốt chứ?

“Em Mỹ Lan cũng đến rồi, em đây là đến chăm sóc chị dâu sao?” Triệu Minh Lượng ngồi xuống liền chào hỏi Thiệu Mỹ Lan nhưng không ngờ lại liếc hắn một cái, hắn có chút không hiểu cho nên nhìn Thiệu Kiến Quốc kì lạ nói: “Sao đấy?”

Thiệu Kiến Quốc nói: “Tôi cũng không biết Mỹ Lan có ý gì!”

Thiệu Mỹ Lan trừng mắt với Triệu Minh Lượng nói: “Còn có thể là gì nữa, anh cũng không nghĩ anh sau khi về nhà đều nói với người nhà em những gì? Sau đó chị dâu Khoan liền cả ngày trước mặt em nói xấu chị dâu, em vẫn luôn ở trong nhà hiểu lầm chị dâu là người rất xấu cơ.”

Thì ra là vì chuyện này, Thiệu Kiến Quốc và Hứa Hân liền hiểu rồi.

Triệu Minh Lượng lập tức nói: “Oan uổng cho anh, anh về không có nói chị dâu em xấu nha, thật sự không nói, Thiệu Kiến Quốc cậu nhất định tin tôi a.”

Thiệu Kiến Quốc nói: “Tôi tin cậu chẳng có tác dụng gì, cậu lại không nói xấu nổi tôi.” Thực ra anh tin Triệu Minh Lượng, nếu không cũng sẽ không gọi người tìm hắn đến ăn cơm. Anh biết chiến hữu mình không phải là người ở sau lưng nói xấu người khác, chỉ là lười không muốn giải thích với em gái nhà mình mà thôi. Đúng, anh chính là lười, lười nói chuyện.

“Chị dâu, em thật sự cái gì cũng không nói chị nhất định phải tin em. Sau khi về nhà em mấy người nhà em đều không nói gì với em, em có cùng ai nói những lời phiếm (nói chuyện phiếm) đó chứ.” Triệu Minh Lượng lại kêu oan với Hứa Hân, Hứa Hân gật gật đầu không biểu hiện tin tưởng cũng không biểu hiện là không tin.

Thiệu Mỹ Lan ở bên cạnh nói: “Vậy những lời đó là từ đâu truyền đến vậy? Trong thôn đều không biết chuyện quân đội.”

“Bọn họ đều nói chuyện gì trong quân đội?” Triệu Minh Lượng hỏi.

Thiệu Mỹ Lan bỗng dưng nghẹn thở, bọn họ đích thực là không có nói chuyện quân đội, chỉ là nói chuyện vợ Thiệu Kiến Quốc, thậm chí đến tên cô còn không nhắc.

Bây giờ nghĩ đến không chừng là chị dâu Khoan bày chuyện, sau đó nói với cô là Triệu Minh Lượng nói như vậy liền tin cho rằng là thật, sau này gặp mặt chị dâu rất kích động, còn bảo anh hai coi trọng chị dâu, còn nói chuyện gì a!

Hứa Hân gặp em chồng dường như cũng hiểu nguyên nhân trong đó liền nói: “Kỳ thật cũng không trách bọn họ nói chị, trước kia chị quả thật là không tính toán cùng anh em chung sống, là về sau chị mới nghĩ thông. Đừng nói Triệu Minh Lượng trở về không nói cái gì, nói chị cũng không thèm để ý.”

Thiệu Mỹ Lan nghe Hứa Hân nói chuyện chị kết hôn trước đây, cảm thấy được chị dâu mình kỳ thật là không có gì sai chẳng qua là gặp tên đàn ông không tốt cũng xem như bản thân xui xẻo.

Cô như vậy nói ra, Mỹ Lan cũng không nói cái gì, bưng cho Triệu Minh Lượng một chén mì, đi lên liền lạnh mặt ngồi ở một bên.

Mà Triệu Minh Lượng rộng lượng, còn có thể vừa ăn vừa nói: “Tôi thật là oan uổng.” Chủ yếu là bị oan uổng thế nào cũng không biết.

Thiệu Mỹ Lan nói: “Được rồi được rồi, biết anh oan uổng rồi. Đều do em nghe đã tin, không trách anh.”

“Dễ dàng như vậy liền tin, em có phải biết lời này là ai bố trí không ?” Nghe được nàng như vậy nói Triệu Minh Lượng lập tức phản ứng hỏi.

Thiệu Mỹ Lan nhìn thoáng qua anh hai của mình, không nghĩ tới một người hiền lành như vậy mà lại vẫn chọc phải một đóa hoa đào thật là nhìn không ra.

Nàng lại nhìn chị dâu mình, phát hiện chị ấy cũng dùng ánh mắt như mình nhìn anh hai, tin rằng chị ấy trong lòng cũng nghĩ như cô vậy.

Thiệu Kiến Quốc dường như hiểu ý trong ánh mắt đó: “Hai người nhìn anh làm gì, chuyện này không liên quan tới anh. Nhưng là anh thừa nhận lỗi lầm, trước kia nên khai báo rõ ràng, xin em tha thứ, không biết hiện tại còn kịp không?”

Hứa Hân nở nụ cười nói: “Này có gì phải khai báo? Chỉ cần anh không có tư tâm vậy thì cũng không phải chuyện gì to lớn?”

“Anh xin thề với em, tuyệt đối không có tư tâm.” Thiệu Kiến Quốc kém chút là giơ hai tay lên tỏ ra lòng trung thành của mình với hôn nhân. Đương nhiên nếu không phải em gái cùng bạn mình không có ở, anh sẽ biểu hiện càng thêm khiêm tốn một chút không tự tôn một chút.

Hứa Hân vẫn lại là để lại một chút mặt mũi cho anh nói: “Lại không liên quan tới anh.”

Bọn họ hiểu rồi, nhưng Triệu Minh Lượng không biết sao lại thế này, không khỏi mờ mịt hỏi: “Tôi có phải đã bỏ lỡ chuyện tình gì hay không? Mọi người nói đi vì sao tôi không hiểu gì vậy?”

Hứa Hân cười nói: “Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là người bạn này của anh trước kia ở trong thôn đính hôn, có một cô gái thanh mai trúc mã cũng là người gia thân thích nhà anh, bất quá đến bây giờ còn đang tại nhớ đến anh a.”

“Gì? Người nào tôi lại không biết a?” Triệu Minh Lượng đều lờ mờ, nhìn thoáng qua Thiệu Kiến Quốc, đánh nhẹ một cái nói: “Được a, vậy mà còn có loại bí mật này lại không nói cho tôi biết. Cậu này thật sự là đã ăn trong bát, xem trong nồi. Động địa, còn muốn làm chuyện bất chính gì a?”

Thiệu Kiến Quốc nói: “Ai mẹ cậu mới làm chuyện bất chính ấy? Cậu ít nói lời này, tôi quang minh chính đại.”

“Quang minh chính đại lại chui ra một thanh mai trúc mã, rốt cuộc sao lại thế này a.” Triệu Minh Lượng hỏi xong Thiệu Mỹ Lan mới nhiều chuyện đem tiền căn hậu quả nói ra.

Để Thiệu Kiến Quốc nói hắn đánh chết cũng sẽ không làm, nếu sao nhiều năm như vậy mà Triệu Minh Lượng cũng không biết chuyện này. Đến chị dâu, chị ấy hiện tại bị nôn khan vốn thích nói chuyện bây giờ thì không nói chuyện được.

Triệu Minh Lượng vừa nghe liền nói: “Tôi nói a Thiệu Kiến Quốc thật không nghĩ tới, ngươi cao lớn thô kệch vậy mà lại vẫn có con gái thích, còn tìm đến tận nhà? Đặc biệt mẹ ôi, lợi hại a.”

“Chuyện kết hôn với cô ấy là lúc bé lời nói bông đùa thôi mà căn bản cũng không giữ lời, hơn nữa là nhà cô ta bỏ lời hẹn ước xuống trước. Một khi đã như vậy nhà chúng tôi cũng không phải bám nhà bọn họ kết thân nữa. Huống chi, cô ta nhiều năm trước liền đã kết hôn một chút quan hệ với tôi cũng không có.” Chắc là sợ Hứa Hân hiểu lầm, Thiệu Kiến Quốc khó có thể mở miệng giải thích.

“Trách không được lúc trước tôi đều không nghe nói qua chuyện này, nhà bọn họ là sợ người trong thôn biết nên cố ý giấu đi?”

“Đúng a, trong nhà chúng ta cũng không có người đem chuyện này nói lung tung, dù sao đều đã đi qua.” Thiệu Mỹ Lan bổ sung một câu, những lời này nàng cũng là nghe cha mẹ nói, lúc ấy nàng còn nhỏ cho nên cũng không biết chuyện tình bên trong. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị chị dâu Khoan lừa gạt, bởi vì chuyện này là chuyện xưa nên quên đã sớm quên rồi.

Triệu Minh Lượng căn bản cũng không tin Thiệu Kiến Quốc sẽ làm ra chuyện bắt cá hai tay như vậy, anh vừa ầm ĩ lại kêu hô, đơn giản là cho hắn một cơ hội giải thích muộn phiền. Phải biết rằng ông bạn già của mình luôn luôn nói quá ít, nhưng con gái đều là thích a.

Vừa nói vừa đảo mắt nhìn bộ dáng Hứa Hân, biểu tình của cô nhàn nhạt giống như là không để ý. Là nàng quá tin tưởng ông bạn già của mình hay lại là có ý khác.

Ài, sao mình lại nghĩ nhiều, con cũng đều có còn có cách nghĩ nào khác?

Triệu Minh Lượng áp chế sự đa nghi của mình, ăn xong một bữa cơm rồi ngồi chút, lập tức liền đi .

Thiệu Kiến Quốc đi tiễn hắn, hơn nữa còn nói với hắn: “Cậu làm như vậy người trong nhà cũng chưa an tâm? Lần này tôi trở về nghe nói bọn họ mỗi ngày đều ăn ngủ ngon chỉ chờ cậu gửi tiền về cho họ.”

“Đúng vậy, nếu tôi không gửi tiền về bọn họ sẽ đến làm loạn.” Triệu Minh Lượng thở dài, nói: “Tôi tính chuyển nghề rồi.”

“Cậu là muốn làm gì, sợ bọn họ đến quân đội làm loạn sao? Chúng ta đi lính nếu như đến bọn họ cũng sợ, vậy làm quân nhân gì chứ?”

“Nhưng đến cuối cùng doanh trại sẽ bị ảnh hưởng không tốt, tôi thì không sao chỉ sợ liên lụy đến cậu với chiến sĩ trong doanh trại.”

“Có ảnh hưởng không tốt gì chứ, đây lại không phải lỗi của cậu, cậu không cần chuyện gì cũng ôm vào mình.”

Thiệu Kiến Quốc lại giải quyết dứt khoát nói: “Được rồi, đừng nhắc lại với tôi chuyện chuyển nghề, nếu như vậy tôi cũng không phê. Nên làm gì thì làm đi, chuyện này không có cách thương lượng.”

“Cái con người này cậu vĩnh viễn độc tài như vậy, tôi không tin với chị dâu cậu cũng dám như vậy.” Triệu Minh Lượng khinh bỉ một tiếng nói.

Vừa nói ra Thiệu Kiến Quốc liền nhăn mày lại hắn vậy mà thở dài, nói: “Ài, chị dâu cậu chịu khổ rồi, sớm biết rằng cô ấy khổ như vậy liền không nên để cho cô ấy mang thai đứa nhỏ này, hiện tại tôi hận không thể thay cô ấy chịu khổ.”

“Cậu muốn thay cũng thay không nổi, nếu không cậu hỏi một chút những chiến sĩ có kinh nghiệm trong doanh trại, xem chuyện này phải làm sao?”

“Thôi đi, trước kia nghe bọn họ nói cái gì ninh chân heo có tác dụng, kết quả chị dâu cậu nói cái kia là sinh xong mới ăn.”

Triệu Minh Lượng nở nụ cười không hiền hậu, sau đó vỗ vỗ người anh em của mình nói: “Cậu bây giờ thật ra rất có phúc phần, không cần nghĩ quá nhiều, ở cạnh chị dâu nhiều là được.”

“Tôi biết rồi, tên tiểu tử cậu cũng tranh thủ chút sớm một chút kết hôn, tôi với chị dâu cậu nhất định sẽ giúp đỡ cho cậu, thật sự không được thì để cô ấy giới thiệu đối tượng cho cậu.”

“Chị dâu cả ngày ở nhà căn bản cũng không đi ra đến đâu nào giới thiệu đối tượng cho tôi a, hơn nữa cô gái nào lại đồng ý theo tôi?” Triệu Minh Lượng cười khổ một tiếng, sau đó nói: “Phía trước là ký túc xá rồi, cậu trở về đi.”

Thiệu Kiến Quốc đáp một tiếng liền quay về, mở cửa liền nhìn vợ cùng em gái đang ngồi ở bên cạnh bàn gói vằn thắn. Anh không khỏi hiếu kỳ nói: “Vừa rồi mọi người chưa ăn no sao?”

“Em ăn no rồi, nhưng là chị dâu đột nhiên nói muốn ăn vằn thắn.” Thiệu Mỹ Lan nói.

“Muốn ăn cái gì?” Đây thật sự hiếm thấy, Thiệu Kiến Quốc lập tức vui vẻ ngồi xuống cùng hai người cùng gói.

Một thoáng chốc liền gói hơn hai mươi cái vằn thắn rồi, Thiệu Kiến Quốc tự mình xuống bếp nấu, sau đó bưng đến trước mặt Hứa Hân nói: “Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi.”

Hứa Hân trợn mắt nhìn anh, nóng như vậy có thể nuốt trôi sao. Hơn nữa một chén to như vậy muốn cô no chết à, vốn đã ăn một bữa cơm rồi.

Thật ra là cô không đói, chỉ là đột nhiên muốn ăn vằn thắn lại không muốn bản thân ủy khuất nên mới gói vằn thắn.

Bất quá hơn hai mươi cái đều đã gói kia không thể đem cho người khác chống đỡ nguy hiểm? Quả nhiên, không thể tùy tiện nghe lời nói của đàn ông.

Có lẽ là muốn ăn, ngồi xuống ăn mấy cái xong vậy mà cảm thấy mùi vị không tệ, liên tiếp ăn hơn mười cái lại còn uống canh, dường như no đi không nổi nữa rồi. Trong mấy ngày này đây lần đầu ăn nhiều như vậy.

Thiệu Kiến Quốc đã cảm động nói không nên lời rồi, nhiều ngày như vậy thấp thỏm trong lòng cũng bỏ xuống chút rồi. Có thể ăn cái gì là tốt, bất luận bệnh gì có thể ăn là được rồi, đây là người già trong thôn thường nói.

Đã yên tâm, anh liền đem vằn thắn còn lại cùng Thiệu Mỹ Lan chia ra ăn, ăn xong bọn họ thu dọn một chút rồi liền ngồi xuống xem tivi, mà Hứa Hân lại kiên cường ngồi ở bên bàn vẽ tranh liên tục, cô còn có công việc chính thức phải làm a!

Thiệu Mỹ Lan nhìn đến chị dâu vẽ tranh trong lòng bội phục chị ấy, khổ sở một trận vậy mà vẫn mạnh mẽ.

Trước kia nghe khi cha mẹ nói đến chị dâu còn luôn khen chị dâu ngợi lợi hại, nhưng cô cũng không tin mấy cảm thấy mấy người này khẳng định là bị cô gái này lừa dối.

Nhưng lần này đến phát hiện chị dâu tính tình rất tốt, vật lộn như vậy mà vẫn ôn tồn cùng anh hai nói chuyện.

Không chỉ như thế cô đối với chiến sĩ của anh cũng rất nhiệt tình, lúc nấu ăn cũng bỏ thịt bỏ dầu vào bên trong không hề keo kiệt.

Cô đột nhiên nghĩ tới, chị dâu có thể là cái kiểu trong truyền thuyết người vận mệnh rất lớn đi? Cho nên tuyệt đối sẽ không để ý, nhìn một cái liền có thể hiểu rồi. Sau này cũng có thể sống qua ngày, xem trong nhà này bài trí với thu dọn sạch sẽ hay không liền biết.

Nghĩ tới đây nhìn qua một cái anh hai vừa xem tivi vừa uống trà, thật là người ngốc có phúc của người ngốc.

Nhưng là lại không khỏi nghĩ đến bọn họ từ nhỏ đến lớn sống trong những ngày rất nghèo khó, mãi đến khi anh hai lên làm Doanh trưởng mỗi tháng đều gửi tiền bạc cùng phiếu cho mới xem như giảm bớt đi tình trạng túng thiếu trong nhà.

Về sau từ từ trở thành nhà sống tốt trong thôn, có điều anh hai vẫn gửi tiền bạc về nhà nhưng chính anh sống rất túng thiếu.

Cả nhà đều đã rất cảm kích anh hai vì nhà mà làm toàn bộ, vốn cho rằng anh sau khi kết hôn sẽ không gửi tiền bạc về nhà nữa.

Đó cũng là chuyện bình thường, nào biết chị dâu này khá rộng lượng, ít nhất mang nhiều đồ như vậy về có thể để bọn họ một năm đều không cần mua quần áo hay giày nữa rồi.

Đừng nhìn là cũ nhưng là tiết kiệm chi tiêu rất nhiều, thậm chí có thể đem vải phiếu bán đi đó chính là một nguồn thu nhập.

Nhớ rõ chị dâu Khoan vẫn nói chị dâu này có chút phá sản, bởi vì quần áo với giày không hư hỏng liền mua cho bọn họ. Nhưng là cô lại cảm thấy được chị dâu bất luận làm chuyện gì đều cũng có mức độ, chị ấy biết cái gì nên làm cái gì không nên làm.

Cho nên anh hai cực kỳ hạnh phúc, vậy cô liền yên tâm rồi.

Mỉm cười nhẹ nhàng trêu chọc anh hai một trận, Thiệu Kiến Quốc lại ấp úng nói: “Chuyện gì?”

“Anh hai, đều nói người ngốc có phúc của người ngốc, em đột nhiên tin rồi.” Thiệu Mỹ Lan sau khi nói xong Thiệu Kiến Quốc liền khẽ trừng mắt, nói: “Con nha đầu em mới đúng là ngốc a.”

Báo cáo nội dung xấu