Trúc Thư Dao - Tập 1: Mở đầu - Chương 01
Mùa đông năm thứ hai mươi tư đời Chu Kính vương, Tấn hầu lâm bệnh nặng.
Bấy giờ, tứ khanh nắm quyền ở Tấn gồm Trí, Triệu, Hàn, Ngụy thay Tấn hầu ra ngoài thành tế mùa đông. Tế xong, kinh đô Tân Giáng của Tấn trời đất tối sầm lại suốt ba mươi hôm, ngày không thấy mặt trời, đêm không thấy mặt trăng.
Quan nước Tề bói một quẻ nói rằng: “Cực hung, tứ khanh điên đảo, Tấn sắp mất nước.”
Hôm nay là ngày thứ ba mươi mốt kể từ khi tứ khanh của Tấn thay Tấn hầu ra ngoài thành làm lễ tế mùa đông, cũng là ngày lạnh nhất ở thành Tân Giáng từ khi vào đông, không gió, không mưa, không tuyết, song lại rét cắt da cắt thịt, úp mặt vào lòng bàn tay hít một hơi cũng đủ đông cứng cả lục phủ ngũ tạng. Cây hòe già trăm tuổi ở mé Tây cung điện mấy tháng trước đã trút hết lá. Nó còn nhớ rõ, độ này năm ngoái Tân Giáng đã đổ mấy trận tuyết. Đêm ấy tiếng hô chém giết vang trời, tuyết lớn bịt cửa thành, hai tòa phủ đệ mà nó che chở cả đời bị quân lính vây hãm. Giữa màn tuyết trắng xóa, đàn bà trẻ con vừa chạy ra khỏi cổng phủ, còn chưa kịp nhìn rõ đường đã bị chém đầu, làm vong hồn dưới lưỡi gươm.
Sông băng kết bằng máu, núi tuyết đắp xác người, sau trận chiến đẫm màu đỏ thắm ấy, sáu gia tộc lớn đời đời làm công khanh ở Tấn chỉ còn lại bốn.
Có lẽ tuyết đêm ấy quá lớn nên mùa đông năm nay, tuyết mới chần chừ không đổ xuống kinh đô nước Tấn. Trời đang nén giận, càng nén càng lạnh.
Đạo Chích, kẻ đứng đầu đám trộm cắp toàn thiên hạ xưa nay không sợ lạnh, có lần y uống rượu nổi hứng lên còn nhảy xuống hầm băng tắm. Có điều lúc này cầm thanh trường kiếm còn nhỏ máu đứng trước cửa căn hầm ngầm ở phủ Trí, y chỉ cảm thấy trái tim như nung như nấu suốt ba tháng qua trong nháy mắt đã đông cứng lại thành một tảng băng rồi vỡ vụn.
Bên ngoài kinh đô nước Lỗ, giữa sóng dữ sông Tứ, y liều mạng lừa lấy chìa khóa hầm ngầm phủ Trí từ tay công Thâu Ban. Hơn một trăm ngày đêm, chiếc chìa khóa tinh xảo kỳ dị này như một con dấu sắt nung đỏ, từng giờ từng khắc thiêu đốt dục vọng sâu thẳm nhất trong lòng y. Những suy đoán và tưởng tượng về căn hầm ngầm như bàn tay nõn nà của vũ cơ nước Trịnh, cứ mân mê gãi làm y thâu đêm suốt sáng không sao ngủ được. Y nhất định phải tới Tấn, tới Tân Giáng một chuyến, dù cạnh cổng thành Tân Giáng vẫn dán thông cáo treo thưởng cho ai bắt được y.
Nhạn thu bay về Nam, mưa mùa đông dầm dề, đi nát đôi hài Lỗ thứ sáu, cuối cùng y cũng từ Khúc Phụ tới được Tân Giáng, cuối cùng cũng tìm thấy căn hầm ngầm ẩn sâu dưới đất giữa phủ Trí quanh co ngoắt ngoéo như mê cung. Đêm nay, y giết mười hai tên thủ vệ, ba ả hầu gái vô tình chạm mặt, phá bảy cạm bẫy đoạt mạng mới tra được chiếc chìa khóa của Công Thâu Ban vào, mở cánh cửa đá dày nửa thước trước mặt ra.
Nhưng kho báu năm đời tộc Trí tích lũy đâu rồi? Kiếm Hạ Vũ mà tộc Phạm đã mất trong trận huyết chiến đâu? Cuốn trục dài Lý Nhĩ để lại trước khi cưỡi trâu xanh rời ải Hàm Cốc không phải ở đây à? Trí Lịch đứng đầu tứ khanh nước Tấn nghìn dặm xa xôi phái người sang Lỗ vời tộc Công Thâu làm khóa, lẽ nào chỉ để...
Không thể! Tuyệt không thể nào!
Khóa thất khiếu linh lung, cửa đá dày nửa thước, tường kẹp nghìn vàng, nóc chạm phù chú, căn hầm ngầm trùng trùng cạm bẫy này dù không có báu vật tuyệt thế thì cũng phải nhốt Cửu thiên thần nữ chứ! Nhưng đây, đây là cái gì?
Người đời đều biết mùa đông năm thứ hai mươi ba đời Chu Kính vương, chính khanh nhà Tấn là Trí Lịch dẫn ba nghìn thần binh tấn công phủ đệ của công khanh Phạm Cát Xạ, kho báu tộc Phạm bị vét sạch trong một đêm. Ngoài ba mươi món báu vật dâng lên Tấn hầu, ngọc vấn thần của vua Thương, kiếm Hiên Viên Hạ Vũ, gương Tuyền Châu của Chu U vương đều biến mất tăm. Nửa năm sau, nghe đồn Trí Lịch ngầm sai thợ khéo xây hầm ngầm, lại nhờ tộc Công Thâu nước Lỗ chế ra khóa thất khiếu linh lung. Nhưng chẳng ai biết hầm ngầm nằm ở đâu, những kẻ biết đều đã thành hồn ma bóng quế cụt đầu mất lưỡi. Điều động nhiều người như vậy, lẽ nào chỉ để nhốt một người đàn bà mang thai và một đứa bé thoi thóp sắp chết?
Đạo Chích nghĩ mãi không hiểu. Y vẫn không chịu thôi, bám vào vách gõ hết chỗ này tới chỗ kia, hòng tìm ra một lối đi ngầm giấu đầy kho báu để giải thích mọi chuyện trước mắt.
Lúc này trên bầu trời kinh đô nước Tấn, vành trăng non cong như móc câu xé toang màn mây đen vần vũ, vắt vẻo trên đỉnh núi, nhìn xuống đông đảo chúng sinh. Lời nguyền đen tối bao phủ thành Tân Giáng suốt ba mươi ngày cuối cùng cũng kết thúc. Ánh trăng lâu lắm mới hiện ra đem theo hơi lạnh buốt rọi xuống qua lỗ thông gió trên đỉnh hầm ngầm, trắng xóa như sương, mịt mờ như móc. Tô tem mặt thú to tướng được đúc kẹp kim thạch trên bức tường đất sét xanh thấp thoáng dưới ánh trăng mờ, mắt trợn trừng, miệng vuông, ngậm một vầng trăng tròn xanh biếc. Nhìn gương mặt thú quái dị trước mắt, Đạo Chích dừng bước. Y chợt có cảm giác đã bị kẻ khác hoặc bị chính bản thân mình lừa.
Có lẽ trong hầm ngầm ở phủ Trí vốn không có châu ngọc chất thành núi, không có báu vật mất tích, trước giờ chỉ có người đàn bà và đứa trẻ trước mắt y thôi.
Nhưng bọn họ là ai? Vì sao Trí Lịch nắm quyền hành nước Tấn lại phải xây một hầm ngầm thế này ngay dưới phòng ngủ của mình? Vì sao phải dùng thuật cơ quan khó phá giải nhất trong thiên hạ để giam cầm họ?
Lẽ nào họ là thần linh giáng thế, hay là quỷ núi ăn thịt người...
Lòng hiếu kỳ đã át mất cơn giận trong lòng Đạo Chích, y từng bước lại gần bóng đen đang co rúm trong góc tường.
“Cô là ai? Sao Trí Lịch lại nhốt cô ở đây?” Y bập bẹ hỏi bằng tiếng Tấn.
“Còn ngươi là ai? Sao lại tới đây?” Giọng đàn bà khàn khàn vang lên trong căn hầm ngầm chật hẹp.
“Ta ấy hả? E rằng chẳng người đàn bà nào muốn nghe thấy tên ta đâu.” Đạo Chích cười vẻ đắc ý.
“Bất luận ngươi là ai, chỉ cần có thể đưa chúng ta đi, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi.” Người nọ ngẩng lên, ánh trăng rọi lên vai nàng, ba nghìn sợi tơ xanh nhuốm ánh bạc lốm đốm như dòng suối dưới trăng quanh co chảy dài tới dưới chân y.
Đạo Chích thấy hơi buồn cười, chợt nhớ tới hôm gặp Vương Cơ trong cung nhà Chu, khi người con gái ấy đai lỏng áo lơi cầu khẩn y, dường như cũng không lớn lối thế này.
“Nhất thời ta không nghĩ ra trên đời này có thứ gì ta không lấy được mà cô lại cho được. Hay là cô nói luôn ra đi?” Đạo Chích ngồi xuống, ghé mặt lại gần người nọ. Y buộc phải thừa nhận rằng đó là một mỹ nhân tuyệt sắc, nếu nàng không gầy gò trơ xương, trong bụng không mang thai con của người khác thì có lẽ nàng là người đẹp nhất y từng gặp. Chỉ riêng hàng mày cong phủ ánh trăng mờ của nàng đã đủ để đám gái Sở trên đường Ung môn suốt ngày uốn éo tấm lưng ong phải xấu hổ.
“Ta đoán... đêm nay ngươi tới đây là muốn lấy báu vật trong kho báu của tộc Phạm.” Có lẽ vì căng thẳng, cũng có thể vì giá lạnh thấu xương dưới lòng đất mà giọng nàng run run. Nhưng giọng nói run rẩy ấy lọt vào tai Đạo Chích lại chẳng khác nào hoa dương liễu nhẹ nhàng đậu xuống vai sau cơn mưa tháng Ba, đem theo hơi thở tuyệt vọng cùng làn hương thoang thoảng. Y nhất thời lặng thinh không đáp, khiến lòng nàng lạnh buốt
Hồi lâu, Đạo Chích dùng chuôi kiếm nâng gương mặt càng lúc càng cúi gằm xuống của nàng lên, giễu cợt, “Ngẩng lên xem nào, không nhìn vào mắt ta, cô làm sao đoán được lòng ta?”
“Lòng ngươi...” Chóp mũi y chạm vào chóp mũi nàng, hơi thở nóng hổi của y phả lên bờ môi lạnh lẽo của nàng. Nàng muốn chạy, nếu là một năm trước, nàng nhất định sẽ bỏ chạy, sau đó người ấy sẽ giết gã đàn ông trước mặt này. Bấy giờ nàng còn có người ấy, còn cả tòa thành đẹp nhất trên đời. Nhưng giờ nàng đang sống dưới suối vàng, chẳng quan tâm kẻ nào vô lễ với mình, cũng chẳng quan tâm gã đàn ông này muốn gì nữa. Nếu có thể, nàng thậm chí còn muốn thọc tay vào lồng ngực nóng hổi của y, xuyên qua lớp da thịt, len qua hai rẻ sườn, nắm lấy trái tim y. Nàng nhìn xoáy vào mắt Đạo Chích, hít sâu một hơi rồi nói, “Tiếng Tấn của ngươi mang âm giọng Lỗ, trong tay ngươi lại có chìa khóa đặc chế của tộc Công Thâu nước Lỗ, chân người đi hài lụa đất Lỗ, nên ngươi là người nước Lỗ. Nước Lỗ cách nước Tấn hơn nghìn dặm, ngươi tìm đủ mọi cách lọt vào đây, là bởi cho rằng người tộc Trí giấu châu báu cướp được từ phủ Phạm xuống hầm ngầm này. Ngươi không thèm vàng ngọc châu báu, bởi phòng ngủ của Trí Lịch cũng nhan nhản những thứ đáng tiền rồi. Ngươi... ngươi muốn ngọc vấn thần của vua Thương ư?”
“Sai rồi.” Đạo Chích lắc đầu. “Ngọc vấn thần là hàng tốt, nhưng lành dữ phúc họa xưa nay ta chỉ hỏi lòng mình, không hỏi trời.”
Phóng mắt nhìn khắp các nước, bất luận là quân vương khanh tướng hay lê dân trăm họ, có kẻ nào không sợ quỷ thần, không nghe theo ý trời đâu, sao gã đàn ông này lại lạ lùng làm vậy? Lẽ nào đây là nguyên nhân ông trời xui khiến y xuất hiện ở đây đêm nay? Nàng cố nén mừng rỡ, lại nói, “Nếu ngươi không cần ngọc vấn thần, ta có thể cho ngươi kiếm Hạ Vũ do các thần lấy đồng trên Thủ sơn đúc cho tộc Hiên Viên.”
Đạo Chích nhún vai khinh miệt, “Kiếm báu trong thiên hạ đều do con người dày công rèn ra, thần linh nào chịu đổ mồ hôi sôi nước mắt mà rèn kiếm chứ. Có điều...” Y đổi sắc mặt, “Nếu cô nói cho ta biết kiếm Hạ Vũ đâu, ta có thể đưa cô ra ngoài.”
“Thật không?” Nàng mừng rỡ, “Lời hứa quân tử...”
“Khoan! Ai bảo ta là quân tử đấy?” Đạo Chích nhướng mày phải chặn họng nàng, “Hay cô cho ta biết cô là ai trước đi.” Hai báu vật tuyệt thế ấy người đời chỉ mong thấy một lần còn không được, vậy mà người đàn bà này lại thản nhiên đem cả hai ra hứa hẹn, rốt cuộc nàng là ai?
“Cô là... người của Phạm Cát Xạ à?” Y hỏi.
“Không phải.”
“Hay của Trung Hàng Dần?”
“Cũng không phải.”
“Vậy nó là con ai?” Đạo Chích giơ tay chọt nhẹ vào đứa bé đang ngủ mê mệt trong lòng nàng, nó hơi nhíu mày, song nàng không nhận ra.
“Cha nó không phải một trong lục khanh của nước Tấn, chàng là...”
“Thôi được rồi, không cần nói với ta.” Nàng đang định giải thích thì Đạo Chích đã đột ngột phủi tay áo đứng dậy, “Tiếc thật đấy, nếu như bình thường, cô chỉ cần nói cho ta biết tung tích một trong những thứ kia, ta sẽ đưa cô ra. Nhưng hôm nay thì miễn. Ta đi đây, khỏi tiễn.”
“Tại sao?” Nàng tái mặt, vội nắm lấy tay áo y. Nhưng nàng đang mang thai, lại đang ôm một đứa bé say ngủ, còn chưa chạm được đến chéo áo y đã ngã nhào ra đất.
“Mẹ ơi...” Thằng bé đang ngủ vùi giật mình, vừa mở mắt ra chưa thấy rõ mô tê gì đã kêu ré lên, lao vào lòng nàng. Cơ thể nàng nặng nề, nhất thời không ngồi dậy được, còn đứa bé lại nằm bò ra đất, quơ quào cả tay chân, như muốn đào một cái hố để chui xuống trốn bên dưới mẹ.
Đạo Chích thấy tình cảnh thảm hại, bèn giơ tay chộp thằng bé xách lên. Nó tức thời gào lên thảm thiết vì sợ, tưởng chừng muốn làm sập cả căn hầm.
“Đừng làm ồn nữa, còn hét ta băm ra cho chó ăn bây giờ!” Đạo Chích một tay bịt miệng thằng bé, một tay thoăn thoắt lột sạch quần áo nó, ném vào góc tường, “Nhìn đi, nó chính là nguyên nhân ta không thể đem cô đi đấy”
“Lê!!!” Nàng kêu rú lên, lao tới ôm chặt lấy thằng bé đang sợ đến đờ người ra.
Tấm lưng đứa bé lộ ra dưới ánh trăng mờ mịt như sương, mùi thuốc ngai ngái đầy quái dị trộn lẫn với mùi máu tanh nồng nặc trong nháy mắt đã ngập tràn căn hầm. Trên tấm lưng gầy trơ xương của thằng bé chằng chịt những vết sẹo dao chém, có mới có cũ, có cái đã kết vảy, có cái thối rữa, đan xen vào nhau như một tấm mạng nhện đỏ bầm, chụp xuống mình nó.
Đạo Chích không thích trẻ con, nhưng y không thích thấy kẻ khác ngược đãi trẻ con như vậy.
Y ném quần áo của nó sang rồi quay mặt đi, “Ta không thông minh gì cho cam, nhưng cũng biết dăm ba chuyện lạ lùng các nước. Tông chủ tộc Trí là Trí Lịch tháng trước đã thoi thóp sắp chết, vậy mà hôm nay còn bày tiệc khoản đãi các đại phu nước Tấn trong phủ, chắc là nhờ đứa dược nhân này. Nếu hôm nay ta đem kiếm Hạ Vũ đi thì cùng lắm Trí Lịch chỉ phái người đuổi theo ta ra ngoài thành, không bắt được qua một hai năm ra cũng thôi. Nhưng nếu hôm nay ta đánh cắp dược nhân của lão thì có khác nào lấy mạng lão. Một khi lão chết, quyền lớn nước Tấn sẽ rơi vào tay tộc Triệu. Tới lúc đó e rằng cả tộc Trí đều muốn lấy đầu ta. Ta vốn là ác quỷ, không phải quân tử, ta chỉ giết người không cứu người, càng không cứu người để chuốc vạ. Cô không cần cho ta biết tung tích kiếm Hạ Vũ nữa.”
“Ông ta là ai thế mẹ?” Thằng bé nghe Đạo Chích nói một hồi liền quay lại, trên lồng ngực hơi nhô lên của nó có một lỗ máu to bằng nắm tay phập phồng theo nhịp thở.
“Đau không?” Đạo Chích chọc ngón tay vào vết thương trước ngực thằng bé, chỗ đó bị lóc mất một miếng thịt.
“Đau.” Thằng bé run rẩy gật đầu.
“Ai dà, ta vốn có thể một nhát kiếm giết quách mi đi, để mi được giải thoát. Tiếc rằng, giết mi hay cứu mi, ta đều không làm được.” Đạo Chích cúi xuống xoa đầu đứa bé. Nó bất giác nhắm mắt lại, tới khi mở ra, người trước mắt đã biến mất, như chưa từng xuất hiện.
“Ác quỷ... Đạo Chích? Liễu Hạ Chích! Liễu Hạ Chích! Ngươi còn nợ tộc Hồ ta một mạng!” Trong hầm chợt vang lên tiếng đàn bà gào xé họng.
Nhưng chẳng ai đáp lời nàng, căn hầm tối đen im lìm như chết.
Nàng không nhận ra y, đáng lẽ nàng phải đoán ra mới đúng. Ngoài y ra, còn ai lấy được chìa khóa của Công Thâu Ban; ngoài y ra, còn kẻ trộm nước nào dám nhòm ngó của cải tộc Trí. Tiếc rằng đã quá muộn, tia hy vọng cuối cùng của nàng cũng vụt tắt.
“Mẹ ơi, ông ta đi rồi à? Ông ta không phải người do cha phái tới cứu mẹ con mình sao?” Thằng bé ngước lên ngỡ ngàng nhìn mẹ.
Nàng ôm cái bụng ngâm ngẩm đau, vòng tay ôm lấy đầu con trai. Nàng không biết phải giải thích ra sao, từ đứa bé trong bụng nàng, từ bụi trúc xanh quái dị mọc ra cạnh mộ tổ tộc Hồ, từ nghìn gốc dâm bụt của nàng bị chúng đốt trụi, rất nhiều việc đã không để nàng giải thích nữa.
“Tộc Hồ ở Tiên Ngu à? Cô là cô bé năm xưa bôi thuốc cho ta ư?” Trong bóng tối, một giọng nói xa xăm như từ chân trời vẳng lại.