Trúc Thư Dao - Tập 1: Mở đầu - Chương 02
Đạo Chích hai mươi tuổi nghĩ mãi không ra, y nhìn căn hầm trống không, ngỡ rằng đây là đêm thất bại nhất trong đời. Mười bốn năm sau, khi nuốt ống thuốc độc vào họng, gặp được người nọ, y mới biết, đây vốn là đêm huyền diệu nhất, gần với ý muốn của thần linh nhất trong đời mình.
Đạo Chích đã vào chỗ chết để tìm đường sống vô số lần, nhưng gần như lần nào cũng là tự cứu lấy mình, chỉ duy nhất một lần được người ta cứu, song ấy là lúc y chưa tròn mười lăm tuổi, còn chưa đi ăn trộm. Người cứu y đêm ấy dắt theo một bé gái tóc còn để chỏm, cao chưa tới cằm y, song lại bắt chước người lớn cài một đóa hoa dâm bụt tím nhạt bên vành tai. Mỗi khi cô bé cúi xuống thay thuốc cho y, bông dâm bụt lại nép vào vành tai xinh xắn như ngọc, đung đưa chực rơi, khiến y ngẩn ra, bị cô bé bôi thuốc lung tung lên vết thương. Về sau thương thế của y khỏi hẳn, y và cô bé cũng chẳng còn có về sau nữa.
Bao năm nay y đã có rất nhiều đàn bà, đủ cả từ cướp được, lừa được đến tự dâng tới miệng. Nhưng sau phút vui vầy, y chẳng nhớ nổi mặt mũi họ nữa, chứ đừng nói là tên tuổi. Chỉ có vài năm trước y thỉnh thoảng nằm mơ, trong mơ thấp thoáng thấy một đóa dâm bụt tím nhạt đong đưa trước mắt. Còn y lần nào cũng nhìn bông hoa mà hỏi tên nàng.
Y thực không ngờ mình còn có ngày gặp lại nàng, trong tình cảnh này.
Đường hầm bên ngoài cánh cửa đá đầy rẫy cạm bẫy, phủ đệ bên ngoài canh giữ nghiêm ngặt, buổi tiệc của Trí Lịch sắp kết thúc. Tối nay dù là y cũng không thể đem theo một người đàn bà bụng mang dạ chửa và một đứa bé ốm yếu bệnh tật rút lui an toàn.
Mẹ con nàng chỉ có một người được sống thôi. Mà nàng nhất định sẽ chọn ở lại. Nếu nàng đã sắp phải chết thì cũng chẳng cần hỏi tên nữa làm gì...
“Đi thôi đi thôi, cha mi tên gì, người ở đâu?” Đạo Chích lạnh lùng kéo đứa bé ra khỏi vòng tay mẹ, vác lên vai. Y phải mau chóng rời khỏi đây.
“Ông định mang tôi đi à? Thế còn mẹ tôi? Trong bụng mẹ đang có em bé, không chạy nhanh được đâu.”
“Ông ngoại mi trước kia từng cứu mạng ta chứ có cứu mạng mẹ ta đâu, hôm nay ta chỉ cứu được một người thôi.” Đạo Chích phát vào mông thằng bé, ra hiệu cho nó im lặng, nhưng nghe y nói xong nó lại vùng vẫy dữ hơn, hai nắm tay bé xíu đấm lụp bụp vào gáy y. Đạo Chích đang sẵn bực dọc, bèn kéo phăng nó ra ném bộp xuống đất, quát, “Làm cái gì đấy? Không rời được mẹ mi thì cứ ở lại đây mà chết chung với nhau!”
Thằng bé chống tay xuống đất, loạng choạng đứng lên, “Chú à, chú dẫn mẹ cháu đi đi!”
Đạo Chích không muốn thấy cảnh mẹ hiền con hiếu thế này, bèn đưa mắt nhìn người đàn bà, ra ý bảo nàng mau thuyết phục thằng bé đi với mình.
“Ngươi chỉ mang được một người ra thật à?” Nàng hỏi.
“Đây là phủ đệ chính khanh nước Tấn, cô thấy ta có ba đầu sáu tay không?” Đạo Chích bực bội quay đi. Lần này y không muốn ghi nhớ gương mặt nàng.
“Lê, Con có trách mẹ không?” Nàng ngồi xuống, vuốt nhẹ lên má đứa bé.
Đạo Chích bàng hoàng, nàng định để con mình lại! Nàng để con mình lại cho đám người kia lóc da xẻ thịt ư!
Thằng bé cắn môi, muốn an ủi mẹ như một người đàn ông trưởng thành, “Không đâu, con hiểu mà mẹ.”
“Mẹ đi rồi, những kẻ xấu xa kia sẽ còn quay lại, nếu con không chịu nổi...”
“Không sao đâu, cha sẽ tới cứu con. Con ở lại đây đợi cha, con chịu được mà.” Thằng bé quả quyết gật đầu, tưởng chừng như vậy nó sẽ có can đảm chống chọi với mọi chuyện sau này.
Ánh mắt người đàn bà đầy đau khổ không thể nói thành lời, nàng không dám khóc, sợ một khi đã khóc sẽ không nín nổi nữa, “Được rồi, Lê ngoan lắm, con quay lưng lại đi, mẹ không muốn con nhìn mẹ đi.” Nàng cúi đầu đẩy nhẹ đứa bé.
Nước mắt nó bỗng tuôn ra lã chã như suối.
“Mẹ ơi...” Nó ôm chầm lấy bụng mẹ, khóc lặng đi.
Nó sợ bóng tối. Nó sợ yên tĩnh. Nó sợ một mình dưới lòng đất này, sống mà vĩnh viễn không thoát ra được.
Nó sợ đau. Nó sợ bọn người kia lại tới lấy máu, lóc thịt nó. Nó sợ khi đau đớn lăn lộn dưới đất, chẳng có ai ôm lấy nó, đau cùng nó nữa.
Nhưng nó không thể để mẹ ở lại, để em gái ở lại được. Nó biết trong bụng mẹ là một em gái, nó không thể để bọn người đó bỏ em gái vào vạc nấu lên, chia nhau ăn thịt em. Nó là anh trai, đêm nào em cũng đạp nhẹ vào mặt nó qua làn da bụng mẹ. Nó nghe được em nói, “Anh ơi anh, không đau, không đau đâu.” Em là em của nó, không phải đứa con gái diệt nước Tấn, cũng không phải thần quỷ ăn được thịt là trường sinh bất lão gì cả. Nó muốn em được sống, nó cũng phải sống tiếp, để đến một ngày được nghe em đứng trước mặt gọi nó một tiếng anh.
Thằng bé lau nước mắt vái chào từ biệt Đạo Chích và mẹ, rồi từng bước từng bước đi về phía căn phòng ngày đêm vang vọng tiếng gào thảm thiết của nó.
Đạo Chích chẳng biết phải nói gì, y đột nhiên muốn cai rượu, muốn trả mấy cô ả mình cướp được về nhà. Nếu tiếp tục tu luyện, liệu năm năm sau y có đưa được thằng bé này đi không nhỉ?
Thằng bé đi vào hầm, quỳ xuống day mặt vào tường, tấm lưng gầy gò thẳng tắp như tùng.
Người đàn bà bưng miệng, nước mắt như mưa.
“Qua hôm nay dù là ta cũng chưa chắc đã tìm được nó lần nữa đâu. Nếu cô không muốn nó chịu khổ, ta có thể giúp cô giết nó.” Đạo Chích chưa nói dứt câu đã làm lăm thanh kiếm trong tay.
Người đàn bà ôm bụng, đứa bé trong bụng đang quẫy đạp dữ dội, khiến nàng mấy lần suýt ngất vì đau. “Không!” Nàng tóm lấy mái tóc dài buông xõa sau lưng, nhanh nhẹn tết lại thành một bím dài rồi giằng lấy kiếm của Đạo Chích, cắt phăng bím tóc, “Ta muốn nó sống tiếp, phải sống mới có cơ hội, chết rồi thì chẳng còn gì nữa. Nếu ta đi rồi, bọn chúng sẽ không dám để nó ốm, để nó chết. Ắt sẽ có ngày có người tới cứu nó.” Nàng một tay nắm bím tóc vừa cắt, một tay đỡ cái bụng gồ lên. Qua lớp da bụng, một bàn tay nhỏ bé đang đập mạnh vào lòng bàn tay nàng. Nàng coi đó là một thông điệp, một lời hứa.
Đạo Chích đặt bím tóc xuống bên cạnh thằng bé rồi bế nàng lên chạy thẳng về phía đường hầm. Y biết thằng bé khó mà chống chọi qua được ba ngày, nó sẽ hóa điên rồi chết.
Người đàn bà trong lòng không ngoái lại, cũng không phát ra tiếng, nhưng Đạo Chích lại nghe thấy tiếng khóc xé lòng trong bóng tối.
Phải bỏ đứa con này để cứu đứa con khác, nàng sống không bằng chết.
Ra khỏi căn hầm ngầm, băng qua khoảnh sân, đã thấy bức tường cao ngất đằng xa. Chỉ còn cách tự do một bước chân thì Đạo Chích chợt dừng lại. Lúc rời khỏi đường hầm, một cạm bẫy khuất nẻo đã làm chân y bị thương, bên trên bức tường cao ở phủ Trí lại cắm dùi gỗ, y không thể bế nàng nhảy qua được, đành tìm lối khác.
Góc tường phía Tây phủ Trí có một cửa ngách nhỏ, hai tên giữ cửa đang co ro cạnh đó đốt lửa sưởi ấm. Chúng xoa tay oán trách ngày đông tháng giá chỉ làm khổ người nghèo, nhưng còn chưa nói dứt câu đã bị một đôi tay từ đằng sau vươn ra bẻ gãy cổ.
Người đàn bà nhìn hai tên lính gác ngã gục xuống đất như hai chiếc bị rách, luống cuống ôm lấy cái bụng càng lúc càng cứng, càng lúc càng đau.
“Đi thôi, ngựa ta buộc cách đây một quãng, cô đợi một lát, đừng có đi đâu, ta quay lại ngay” Đạo Chích dẫn nàng ra khỏi phủ Trí, nhét nàng vào một hốc cây bên đường. Y rất muốn bế nàng cùng chạy nhưng chân phải bị thương đã tê rần, y phải mau đi lấy ngựa rồi dẫn nàng rời khỏi đây.
“Trên người ngươi còn vũ khí nào để phòng thân không?” Nàng run rẩy vì đau, lắp bắp hỏi.
Đạo Chích ngỡ là nàng sợ, bèn rút trong ngực áo ra một con dao găm dài chừng hai tấc dúi vào tay nàng, “Nếu ta đoán không lầm, thứ Trí Lịch thực sự muốn là đứa bé trong bụng cô. Lỡ như ta chưa quay lại, cô có thể dùng nó để đe dọa bọn chúng, đợi ta quay lại cứu. Phải nhớ lấy lời cô vừa nói, còn sống mới có cơ hội, chết rồi thì chẳng còn gì nữa cả.”
“Ừm.” Nàng cúi đầu ôm chặt con dao. Ánh mắt Đạo Chích dừng lại trên mái tóc cũn cỡn ngang tai của nàng, một cơn gió thổi qua, tơ tóc tung bay. Y quay người bỏ đi. Đâu biết rằng, có lúc một cái quay lưng đã là vĩnh viễn, mừng rỡ trùng phùng mới là thực sự hết duyên.