Trúc Thư Dao - Tập 1: Nước Tần - Chương 20

MƯỜI NĂM NHƯ MỘNG

Cô là ai? Nếu không phải A Thập của y thì cô là ai? Cô co người lại, lặng lẽ nằm trong bóng tối. Có chiếc lá lìa cành rơi xuống, có con kiến bò qua trước mắt, còn cô lại như đã chết, biến mất, tan vào hư không vô biên...

Sau một phen vất vả, cuối cùng đến đầu tháng Năm, đoàn xe của Thập cũng đến thành Ung, ở lại quán dịch gần cung Tần. Quán dịch khá đông, đều là sứ thần các nước lân cận tới chúc mừng hôn lễ của Tứ công tử nước Tần.

Sau khi cất hành lý cho Minh Di, Thập rót cho y một chén nước, “Vừa rồi ở bên dưới tôi nghe người ta nói, ở đây đều là sứ thần các nước, vậy đoàn chúng ta tính là nước nào?”

“Tấn” Minh Di uống một hớp nước, hờ hững đáp.

“Vời được vu sĩ tới đây, còn đòi Thiên Xu đưa tặng bấy nhiêu nữ nhạc, tộc Triệu nước Tấn đúng là phóng tay rộng rãi.”

“Sao ngươi biết là tộc Triệu?” Minh Di đặt chén nước xuống, ngước mắt nhìn cô.

Cô cười quỳ xuống trước bàn, tự rót nước cho mình, rồi uống ừng ực, “Sứ thần Tấn hầu phái tới ở ngay dưới tầng ta, vị quý nhân đi cùng đoàn xe với ta cũng nói mình là người Tấn, miếng ngọc người ấy đeo có khắc chữ Triệu lờ mờ, nên tôi đoán lần này nhất định là tộc Triệu mua nữ nhạc của Thiên Xu. Tộc Triệu giàu thật đấy, một lần mua luôn hai mươi người.”

“Một cô bé người Tần mà cũng đọc được chữ Tấn ư?” Minh Di nhướng mày cười, ngửa cổ uống cạn chén nước rồi đưa chén cho cô, “Ta biết người đang nghĩ gì, có điều nữ nhạc là ta tặng cho tộc Triệu để trả mối ân tình riêng của họ với ta, không liên quan tới Thiên Xu.”

Cung và Thương là hai nữ nhạc giỏi nhất ở Thiên Xu hiện thời, vậy mà bị Minh Di đưa cả tới Tần, chẳng biết kẻ đằng sau rắp tâm nhằm vào công tử Lợi là Thiên Xu hay tộc Triệu nữa.

“Ngươi còn gì muốn hỏi nữa không? Hỏi luôn đi.” Thấy Thập ngẩn ngơ không đáp, Minh Di bèn nói tiếp.

“Sau buổi tiệc, vu sĩ sẽ giữ lời hứa, thả cho tôi đi thực ư?”

“Dĩ nhiên rồi, nếu người muốn ở lại Tần.” Mắt Minh Di sáng lên, nhìn cô nửa cười nửa không.

“Vu sĩ có ý gì vậy?”

“Ý ta nói là, nếu ngươi không muốn ở lại Tần, ta có thể đưa ngươi về Thiên Xu, hoặc để người đi bất cứ nơi ở nơi nào ngươi muốn.”

Minh Di nghiêng đầu, giơ hai ngón tay như ngó cần ra để chúng “đi” trên bàn.

“Vu sĩ chớ nuốt lời đấy.”

“Minh Di tự xét thấy chưa từng nuốt lời bao giờ.” Minh Di lạnh lùng nhìn cô.

Thập nghĩ bụng có lẽ mình đã quá đa nghi, đâu phải việc gì trên đời cũng ẩn chứa âm mưu được.

Cô thở hắt một hơi dài, lùi ra khỏi phòng Minh Di, song vừa quay lại đã va phải một bộ ngực rắn chắc.

“To gan!” Kẻ nọ xách cổ cô lên kéo giật ra sau, ngay lập tức, năm sáu thanh kiếm nhất loạt gác lên vai cô.

Thu lại đi! Làm người ta sợ rồi kìa.” Một người đàn ông đội nón rộng vành có mạng đen lớn tiếng quát ngăn mấy thị vệ nọ lại, bước tới trước mặt cô, nhẹ nhàng hỏi, “Ngươi là chú hầu nhỏ của vu sĩ Minh Di ư?”

Nghe giọng nói ấy, tim cô thắt lại. Công tử Lợi! Sao hắn lại ở đây? Thập hít sâu một hơi, gật đầu.

“Giờ đâu phải lúc cúng tế, đeo mặt nạ làm gì? Còn không mau tháo ra?” Phù Thư giơ tay tóm lấy chiếc mặt nạ trên mặt cô. Cô hoảng hồn, vội giữ chặt lấy, tim đập thình thịch.

“Thằng nhỏ quấy rầy các vị rồi ư?” Giữa lúc nguy cấp, Minh Di bỗng mở cửa phòng.

“Phù Thư!” Công tử Lợi đưa mắt cho thuộc hạ, tức thì họ nhất loạt thu kiếm lại, lùi ra sau lưng hắn.

“Mời công tử! Chắc Triệu thế tử sắp đến rồi.” Minh Di nhường đường cho công tử Lợi bước vào rồi khoát tay với cô, cô vội hành lễ đoạn lật đật chuồn về phòng mình.

May quá, may mà không bị phát hiện...

Cô vuốt ngực, ngồi lặng thật lâu, mỗi khi hít thở tưởng như vẫn còn ngửi thấy mùi lan ngan ngát quen thuộc trên mình công tử Lợi.

Minh Di nói, công tử Lợi muốn tới gặp Triệu thế tử. Không ngờ kẻ áo đen ốm yếu nọ lại là Triệu Bá Lỗ, thế tử tộc Triệu, con trưởng của chính khanh nước Tấn Triệu Ưởng. Tộc Triệu nước Tấn cùng công tộc nước Tần đều lấy họ Doanh, vốn cùng một nhánh, giờ công tử Lợi thành hôn, họ phái người tới chúc mừng vốn là lẽ thường, sao công tử Lợi phải cải trang lẻn tới quán dịch gặp mặt. Chẳng lẽ, ngoài mừng đám cưới, tộc Triệu và công tử Lợi còn mưu tính chuyện gì khác?

Thập còn đương thắc mắc thì hôm sau đã có xe ngựa đón cả cô lẫn Minh Di tới phủ công tử. Nhìn tấm biển quen thuộc trước cổng, cô không khỏi hoảng hốt. Cô từng tới nơi này rất nhiều lần, lần trước bước vào cánh cổng này là được công tử Lợi mời tới ngắm mấy con chim hạc mới được dâng tặng, nuôi bên bờ hồ ở nhà sau; lần trước nữa là vời Sư Việt tới chơi đàn; lần trước trước nữa hình như là để thử hương liệu... Chỉ có điều chẳng lần nào như lần này, vời cô tới lo việc tế lễ trong đám cưới.

Quen nhau từ nhỏ, công tử Lợi vẫn nâng niu cô như châu báu, hễ có thứ gì tốt đẹp là đưa tặng cô trước tiên; những gì cô tặng, dù vô dụng tới đâu, công tử cũng đeo bên người. Hắn xin Ngũ Phong cho cưới cô, tuy cô không bằng lòng, song vẫn nhớ ân tình lúc trước.

Bước qua cổng, Thập bỗng thấy phủ công tử hôm nay có phần trang nghiêm hơn hẳn mọi khi. Nhà đón dâu về, ba ngày không tấu nhạc, để tỏ lòng nhớ người thân*.

Bởi vậy trong phủ tuy tất bật nhộn nhịp, nhưng không có vẻ phơi phới vui mừng.

Ngày thứ ba sau khi tắm rửa trai giới, vào lúc hoàng hôn, khi âm dương giao hòa, công tử Lợi vận lễ phục đen thường mặc trong những dịp long trọng, dẫn đoàn đón dâu lên đường qua phủ Bách Lý. Hơn nửa canh giờ sau, đoàn xe của cô dâu chậm rãi lăn bánh tới con phố ngoài cổng phủ.

Phía Đông ngoài cửa trong cùng*, ba chiếc đỉnh đồng có hai tai chạm hình thú cuộn mình đựng đầy gia súc tế thần, hai hàng vu sĩ nước Tần đứng hai bên con phố dài ngâm nga hát bài ca chúc phúc. Quốc vu nước Sở đã gần trăm tuổi, lừng danh thiên hạ dẫn theo một đứa hầu nhỏ đứng bên trái cổng lớn, Minh Di dẫn theo cô đứng bên phải. Bốn người đều vẽ hoa văn thú vật hai màu đen đỏ lên mặt, miệng niệm chú để thông tri với thần linh, xua đuổi những loài quỷ quái ghen ghét với hạnh phúc của cô dâu mới.

Công tử Lợi nắm tay Hồng Dược từ xa chầm chậm tiến lại, sau lưng họ là mấy chục thiếu nữ mặt như hoa đào và những xe của hồi môn nối đuôi nhau dài hút tầm mắt.

Công tử Lợi vẻ mặt nghiêm trang, Hồng Dược mặt đỏ hồng, mừng vui rạng rỡ, bộ đồ đen đoan trang khiến cô ta đã kiều diễm lại thêm mấy phần cao quý. Nhìn đôi lứa như được đất trời hun đúc nên trước mặt, Thập vui vẻ nghĩ thầm, hôm ấy thế chỗ cho Hồng Dược thật bõ công, ít nhất hiện giờ công tử có thể giành được sự ủng hộ của tộc Bách Lý nhờ mối hôn sự này, rồi dần dà, hoài bão và nghiệp lớn của hắn nhất định sẽ được thực hiện. Nghĩ vậy, cô cũng bớt phần nào áy náy, nhưng cảm giác thản nhiên và nhẹ nhõm ấy chỉ kéo dài được chốc lát đã bị niềm cảm khái ngập tràn nhấn chìm.

Theo sau công tử Lợi và Hồng Dược là hai hầu thiếp, trong đó một là Quyên, người còn lại cúi đầu, không nhìn rõ gương mặt, song thấy vật cô ta bưng trên tay, cổ họng Thập bỗng nghẹn lại. Đó là một chiếc mâm sơn son chừng một thước vuông, bên trên đặt tấm áo cũ thường ngày cô thích mặc và cây lược đã gãy một răng.

Công tử Lợi hờ hững đi qua trước mặt Thập, cô ngước nhìn gương mặt nghiêng của hắn, một giọt nước mắt bất giác lăn dài.

Ngốc ạ... Người ta lúc sống đã chẳng màng tình cảm của công tử, giờ người ta chết đi rồi, công tử còn muốn đưa hồn phách vào phủ hay sao?

Gọi hồn bên sông Vị, công tử đã nói gì với những vật dụng cũ này? Lúc say gục bên bờ sông, công tử có nghe thấy tiếng thở dài của tôi, niềm áy náy của tôi không...

Không nén nổi, nước mắt cô trào ra, ướt đầm hai má, ướt đẫm cả cõi lòng.

Đại lễ hợp hôn kết thúc, công tử Lợi bày tiệc tại phủ chiêu đãi sứ thần các nước. Thập và Minh Di theo sau kẻ áo đen, cùng bước lên minh đường được xây trên đài cao.

Vừa tới cửa, thái giám đã cao giọng xướng tên: “Thế tử Bá Lỗ tộc Triệu nước Tấn, dẫn vu sĩ tới...”

Quả nhiên kẻ nọ là thế tử do Triệu Ưởng lập.

Thập quay sang nhìn Triệu Bá Lỗ gầy gò yếu ớt bên cạnh, không ngăn nổi cảm thán, không ngờ Triệu Ưởng hùng tài đại lược, biết nghe lời phải, quyền nghiêng nước Tấn mười mấy năm nay mà người kế nhiệm lại ốm yếu nhường này.

“Đại phu nước Vệ Khổng Khôi, dẫn biện sĩ Quý Lộ tới...”

Sau lưng vẫn vang lên tiếng thái giám xướng tên, song Minh Di bỗng khựng lại. Thập ló đầu lên nhìn y, song lại bị một người từ phía sau chạy tới giữ chặt lấy vai.

“Giảo Nô? Là Giảo Nô đấy à?” Một gã áo nâu, mặt phị, để râu quai nón liên tục lắc vai cô gặng hỏi.

Thập hơi ngây ra, đưa mắt hỏi Minh Di. Minh Di thần người, nghiêng mặt tránh ánh mắt cô.

“Đó là Ký Tế, theo hầu vu sĩ của tộc Triệu nước Tấn ta” Bá Lỗ bên cạnh hơi khom người thi lễ rồi thản nhiên đáp.

“Quý Lộ, không được vô lễ!” Văn sĩ đứng sau người mặt phị nọ thấy vậy vội bước tới, kéo Quý Lộ đang bần thần ra rồi hành lễ với Bá Lỗ, “Gia thần lỗ mãng mạo phạm thế tử, xin Triệu thế tử thứ lỗi.”

Bá Lỗ cười đáp lễ, “Không sao, không sao, mời Khổng đại phu!” Dứt lời y cùng hai người kia đi thẳng vào giữa đại sảnh.

Minh Di đứng đờ ra tại chỗ giây lát rồi lơ đãng dẫn cô vào ngồi xuống trước một chiếc bàn bên phải minh đường.

Lúc này phủ công tử đã trút bỏ vẻ trang nghiêm ban ngày. Trước bốn bức tường, cứ cách hai thước lại đặt một giá đèn chim phượng sơn đỏ, chụp đèn ngắn khói hình bán nguyệt chạm hoa trên đỉnh giá đèn khiến ánh lửa trở nên mơ màng như mộng ảo. Chính giữa sảnh, trong đỉnh đồng chạm thao thiết cao bằng nửa người, chia ra nấu thịt dê, lợn, nai, ba loài vật dùng trong lễ tế, trong chốc lát canh sôi sùng sục, mùi thịt thơm nức.

Các nữ tỳ vận quần áo đẹp đẽ đủ màu qua lại như con thoi giữa đám khách khứa, rượu trong tay họ chính là Lê Thương mà bình thường Thập thích nhất. Trong phủ công tử Lợi có một cái giếng cổ, bên cạnh trồng một gốc lê. Mỗi năm cứ tới cuối xuân, hễ có gió thổi qua, hoa lê sẽ rụng lả tả như tuyết, rơi xuống giếng. Công tử sai người lấy nước giếng ủ rượu, nên mới có thứ rượu Lê Thương mà cô nhớ mãi không quên này.

Cô khẽ nhấp rượu trong chén. Trước kia cô chỉ thấy cái tên này thật đẹp, giờ lại cảm thấy vận mệnh chua chát, uống Lê Thương, nếm hết bi thương chia lìa*.

“Đã đau lòng, sao không cho công tử biết ngươi còn sống?” Minh Di nhấp một ngụm rượu, khẽ hỏi,

“Lúc say mê thì đắm đuối không sao tỉnh ngộ nổi, nhưng rồi sẽ có một ngày công tử quên tôi thôi. Bấy giờ công tử sẽ biết, người đang ngồi cạnh hiện giờ mới là người công tử thực sự cần.” Thập nhìn công tử Lợi đang ngồi sau bàn ngọc xanh đằng xa, khẽ thở dài.

Minh Di cười nhạt, nốc cạn chén rượu rồi lại cầm bình rót đầy chiếc chén có hai tai cạnh tay cô.

Cô ngẩng đầu uống cạn, rượu lạnh lẽo trôi qua cổ họng, xuống đến bụng lại nóng rực.

“Ngươi tỉnh chưa?” Minh Di vừa uống rượu vừa hờ hững hỏi.

Thập sững ra, rồi khẽ lắc đầu. “Tôi mơ lâu quá, e rằng cả đời này không tỉnh nổi.”

“Nhóc con, ngươi mới được bao nhiêu tuổi mà dám nói tới cả đời.” Minh Di nheo mắt lắc chén cười mơ màng, rượu vàng óng sóng sánh.

“Vu sĩ uống rượu vào có vẻ nói nhiều hơn bình thường nhỉ.” Tuy trên mặt cả hai vẫn vẽ hình mặt thú vằn vện làm người ta phát khiếp nhưng tư thái đẹp đẽ của Minh Di mỗi khi giơ tay nhấc chân vẫn khiến khách khứa ngồi bên phải liên tục liếc nhìn.

“Oắt con Hắc Tử không kể với người à? Thường ngày ta hận nhất thứ trong chén này...” Minh Di lại ngửa cổ uống thêm chén nữa.

Ý y nói là “thích nhất” à! Thập khẽ cười, không để tâm đến y nữa mà quay đầu nhìn các nữ nhạc tay áo phấp phới giữa tiệc cùng khách khứa đang mê mải mua vui.

Thái tử Thượng không tới, Ngũ Phong cũng không tới, Bách Lý đại phu là nhà gái nên cũng vắng mặt.

Công tử Lợi lúc này đã rời chỗ, đang đứng cạn ly với Kỳ tướng quân. Mặt hắn đỏ gay, cười khanh khách, hoàn toàn khác với vẻ lạnh nhạt lúc cử hành nghi thức cưới.

Thập ngồi từ xa quan sát, chỉ mong công tử Lợi thực lòng tận hưởng sự nhộn nhịp và vui vẻ lúc này.

“Ngươi còn nhìn như vậy, công tử sẽ tới đây đấy.” Minh Di chợt ghé lại gần, giễu cợt nói.

Không ngờ Minh Di vừa dứt lời, công tử Lợi quay người lại thật. Ánh mắt giao nhau, Thập thầm sợ hãi, vội cúi gằm mặt xuống.

Đừng tới đây... Đừng tới đây...

Rõ ràng thần linh không hề nghe được lời cầu khẩn của cô, công tử Lợi rời chỗ Kỳ tướng quân, đi thẳng tới chỗ cô.

“Lợi tham kiến vu sĩ!” Công tử Lợi và Minh Di hành lễ với nhau xong, công tử ngồi xuống trước bàn họ.

Thập cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn hắn, chỉ mong hắn coi như mình không tồn tại.

“Đây là chú hầu nhỏ đã khóc nức nở trong hôn lễ đúng không?” Công tử Lợi hỏi khẽ.

Minh Di rót cho hắn một chén rượu, gật đầu đáp, “Chính là nó, mong công tử lượng thứ.”

“Sao ngươi lại khóc?” Công tử Lợi ngoắc tay nâng mặt cô lên.

Cô nín thở, không dám cất tiếng, chỉ ngây ra nhìn hắn.

“Mắt chú hầu đẹp quá, chẳng biết vu sĩ tìm đâu được người sáng láng thế này?” Công tử Lợi mới uống nửa chừng đã ngà ngà say.

“Tôi nuôi nó từ bé, tuy không nói được, nhưng có thể thông linh với quỷ thần” Minh Di nhìn cô, đáp rành rọt từng tiếng.

Y say rồi à? Cô đâu thể thông linh với quỷ thần?

“Vừa rồi ngươi thông linh với vị quỷ thần nào mà nước mắt lã chã vậy?” Công tử Lợi ngẩn ngơ nhìn vào mắt cô, đôi mắt nổi đầy tơ máu rưng rưng lệ.

“Công tử có nhung nhớ cố nhân nào không? Biết đâu nó có thể hỏi thăm giúp công tử.” Minh Di nhìn Thập, cười đầy ngụ ý.

Ánh mắt công tử Lợi sáng lên, hắn ấp hai tay cô trong tay mình rồi rướn người tới trước hối hả hỏi, “Nàng là người Tần, tên Thập, ngươi hỏi hộ ta, nàng có oán ta đã hại nàng không? Ngươi nhắn với nàng rằng, nếu ta biết trước kết cục hôm nay, trước kia nhất định sẽ không cưỡng cầu nàng.”

Lòng Thập thắt lại, cô gật đầu, nhắm mắt niệm chú. Ngay sau đó, cô mở bừng mắt ra.

“Ngươi có gặp nàng không? Nàng nói gì với ngươi?” Công tử Lợi sốt sắng hỏi.

Thập nhúng rượu viết một chữ xuống bàn.

“Mau lấy bút mực lại đây!” Công tử Lợi quát bảo thái giám phía sau.

Chẳng mấy chốc đã có người dâng thẻ tre và bút mực lên. Công tử Lợi gạt phăng thẻ tre đi, cúi đầu rút trong ngực áo ra một vuông khăn lụa màu trắng sáo. Một góc khăn thêu đóa dâm bụt lam nhạt, chính giữa lại có vết máu đỏ sẫm. Vừa trông thấy, khóe mắt Thập đã đỏ hoe, nhớ lại mấy tháng trước, công tử Lợi đem con dao nạm bảo thạch tới tặng cô. Đang khoe dao sắc, hắn lại sơ ý cắt vào ngón tay. Bấy giờ cô đã dùng vuông khăn lụa nọ băng vết thương cho hắn.

“Nàng nói gì, ngươi cứ viết cả vào đây!” Công tử Lợi trải vuông khăn ngay ngắn trước mặt cô.

Cô thẫn thờ nhìn hắn, lòng bỗng chốc ngổn ngang muôn mối:

Nàng muốn nói, nàng chưa bao giờ trách công tử;

Nàng muốn cảm ơn công tử đã dành tặng nàng một tình yêu trọn vẹn;

Nàng muốn xin lỗi công tử, nàng không nên dùng cái chết để trốn tránh tấm tình chân thành của công tử;

Nàng muốn nói mình rất áy náy, vì biết kiếp này không cách nào đền đáp được;

Nàng muốn nói mình rất đau khổ, vì nàng còn sống, thấy công tử đau khổ mà nàng không thể cho công tử biết, dù hiện giờ hai người gần nhau trong gang tấc.

Công tử, nàng chỉ mong công tử đừng nhớ nàng nữa, tốt nhất là hãy quên nàng đi...

Thập hít sâu một hơi, cầm bút lên chậm rãi viết.

Gội đầu bên giếng, quân tử cam lòng.

Gọi hồn bãi sông, nàng kia phận mỏng.

Hồng nhạn bay đi, lòng hoài canh cánh.

Người hiền nhung nhớ, biết thuở nào nguôi.

Đọc xong câu cuối cô viết, công tử Lợi ngửa mặt thở dài, cố kìm nén cảm xúc, nặn ra một nụ cười. Hắn nhìn bức tường cao sau lưng cô, khẽ hỏi, “Nàng còn ở đây không?”

Thấy Thập lắc đầu, gương mặt hắn bỗng chốc tái ngắt, “Đi nhanh vậy à.”

Công tử Lợi đón lấy vuông khăn cất vào ngực áo, loạng choạng đứng dậy, cười khan mấy tiếng rồi nhìn cô, càng cười to hơn, “Thưởng, trọng thưởng!”

Thái giám đưa tay toan dìu song bị gạt phắt ra, công tử Lợi liêu xiêu đi thẳng tới chỗ mình, đứng trước bàn ngọc xanh bưng chén rượu giơ lên hướng về phía bức tường sau lưng cô, cao giọng nói, “Hôm nay Lợi cưới vợ, lòng vui mừng khôn xiết, mời các vị uống cùng Lợi chén này.”

Cả đại điện rộ lên tiếng chúc tụng xôn xao. Công tử Lợi uống rượu, nhìn Hồng Dược ngồi ngay ngắn bên cạnh, gục xuống bàn, không đứng dậy nữa.

Thấy công tử Lợi đã say khướt, Minh Di nhìn cô, cảm thán, “Công tử gội đầu cho ngươi bên giếng, gọi hồn giữa sông Vị, dù ngươi như ngọn rau dại đắng nghét, hắn cũng cam lòng. Người như vậy mà ngươi đành lòng từ bỏ ư?”

Lòng cô rối như tơ vò, chẳng biết trả lời ra sao, đành uống cạn rượu Lê Thương trong chén rồi đứng dậy, “Tôi ra ngoài một lát.”

Phủ đệ công tử Lợi không rộng như bên thái tử Thượng, nhà cửa phần nhiều đều xây dưới bóng râm. Để cành cây không quệt gãy lông chim trên mũ, cô tháo mũ ra cầm trong tay, lúc này mọi người trong phủ đều tập trung ở sảnh tiệc, chắc chẳng ai bắt gặp cô đâu.

Bên giếng cổ lênh loang ánh trăng, một cội hoa lê xanh lá lặng lẽ đợi cô. Dưới ánh trăng mờ, những cánh hoa trắng xóa còn đọng sương đêm đã rải đầy đất. Cành cong phủ sương, hoa rơi lặng lẽ, cô cúi đầu giẫm lên lớp lớp cánh hoa bước tới bờ giếng.

Cô đến thế giới này với hai bàn tay trắng. Từ bé tới lớn, trên mình chẳng có thứ gì thực sự thuộc về cô, nhưng hôm nay công tử Lợi thành hôn, cô muốn tặng hắn một món quà.

Xưa nay võ sĩ thích kiếm, văn nhân thích sách. Công tử Lợi văn võ song toàn, nhưng lại chỉ thích tiếng huyên* đất thê lương trầm trầm.

Cô lấy trong túi đeo hông ra một chiếc huyên đất nâu, dùng khăn lụa bọc lại chôn bên bờ giếng. Huyên đất này cô tự làm lúc ở Hoa sơn, tuy hơi xấu nhưng âm sắc cực hay. Trước kia cô vẫn luôn đem theo bên mình, mỗi khi cô quạnh lại lấy ra thổi. Giờ bất luận sau này công tử Lợi có phát hiện ra hay không, cũng coi như “linh hồn” cô tặng hắn một món quà đi!

Vừa vùi xong chiếc huyên, cô chợt nghe thấy từ xa có tiếng chân nhẹ nhàng đi đến. Nơi này cách chỗ ở của đám người hầu không xa, có lẽ là nô tỳ ra giếng lấy nước. Nhưng ở đây chỉ có một lối ra, cô cũng chẳng kịp giấu tóc vào mũ, đành giơ hai tay bám lấy một cành lê vững chãi, đu người lên, nấp giữa tán cây rộ hoa.

Gốc lê này đã được trồng từ khi công tử Lợi xây phủ, thân cây cao to, cành lá sum sê, nấp trên đó khó mà bị phát hiện. Cô dựa vào một cành cây hơi cấn người, ngửi hương hoa lê thoang thoảng trong gió đêm, chợt cảm thấy mình lúc này giống hệt hạng háo sắc lén trèo vào phủ gặp giai nhân. Có điều cô chỉ mong giai nhân kia mau lấy nước rồi đi đi.

Dưới ánh trăng xanh nhàn nhạt, một cô gái vận áo dài xanh lục từ trong bóng cây bước ra, hai tay không, không hề mang theo thùng lấy nước.

Lẽ nào là tới ngắm trăng? Cô hoảng sợ, vội lùi vào sâu trong tán lá.

Cô gái nọ đi đến bên bờ giếng, ngồi thần ra hồi lâu, chẳng có vẻ gì là muốn lấy nước hay ngắm trăng, còn rút khăn tay ra khóc tấm tức. Lúc này đêm khuya người vắng, nghe tiếng khóc nức nở, Thập cũng sởn cả gai ốc.

“Hóa ra là ở đây...”

Thập giật thót, vội véo mạnh vào má, tưởng như mình vừa ngủ thiếp đi.

Giữa lúc mơ màng, Thập tưởng như lại quay về sáu năm trước, cô làm thầy Thái nổi giận bỏ đi, một mình trốn lên ngọn cây trong phủ tướng quân ngồi khóc, y áo trắng đứng dưới gốc cây, nói đúng câu này: “Hóa ra là ở đây...”

“Sao giờ chàng mới tới?” Cô gái dưới gốc cây còn đang thổn thức, ai oán hỏi.

Thập nhìn qua tán lá trông xuống, bất giác nín thở.

Ngũ Phong vẫn vận chiếc áo nho sĩ màu xanh trứng sáo mà y thích nhất, đứng dưới tán cây, gương mặt, giọng nói hệt như trong trí nhớ của cô, song lúc này kẻ lao vào lòng y lại không phải cô.

Hắn ta là ai? Sao lại trông giống hệt Ngũ Phong? Hắn ta lấy đâu ra bộ đồ này?

Thập cắn môi, run rẩy giơ tay lên dụi mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.

“Ta vốn không nên tới, nếu bị người ta bắt gặp sẽ không hay cho nàng.”

“Ta ngày ngóng đêm trông, chỉ mong một ngày chàng quên chị ấy đi, quên đi những đức tốt của chị ấy, quên đi cả nỗi áy náy với chị ấy. Như vậy chàng mới có thể nhận ra kẻ luôn kề cận bên chàng trên đường chạy trốn từ Tề sang Tần là ta, không phải chị ấy! Mấy năm nay ta và Ngũ Huệ ở lại Lâm Thao chịu đủ gió sương mưa rét ngoài biên ải, giờ khó khăn lắm mới được chàng đón về Ung, vậy mà chàng lại tặng ta cho người khác làm thiếp. Ta không cam lòng, không cam lòng...” Cô gái nọ đấm mạnh vào ngực Ngũ Phong, nước mắt như mưa.

“Ta đã hứa với nàng, sẽ có một ngày đón nàng và Ngũ Huệ về thành Ung ở chung. Lần này đón nàng về, vốn cũng không định đưa nàng tới chỗ công tử Lợi làm thiếp, hiềm nỗi...” Ngũ Phong chợt ngừng lời, hồi lâu không nói tiếp.

Hiềm nỗi cô đã “chết”, nên tướng quân mới phải dùng người này thay vào, phải không?

Từng câu từng chữ của Ngũ Phong như muôn vàn sâu kiến xâu xé trái tim Thập, từng miếng từng miếng đều máu thịt bầy nhầy.

Suốt bốn tháng qua, cô đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh gặp lại y. Song bất luận là mừng rỡ hay bi thương, trong câu chuyện của cô chưa từng xuất hiện người khác, chưa từng có cảnh tượng trước mắt.

“Hiềm nỗi con bé chàng nuôi lại chết, phải không? Sao nó sớm không chết muộn không chết, lại chết đúng lúc này!” Cô gái nọ bủn rủn hai gối, ngồi bệt xuống đất.

“Thúc Quy, dung mạo nàng nhang nhác giống Thập, công tửLợi chắc chắn không bạc đãi nàng đâu. Lần này là ta nợ nàng.” Ngũ Phong nửa ngồi nửa quỳ cạnh cô gái nọ, dịu giọng an ủi.

“Năm xưa chàng nhặt nó về, vì mặt mày nó nhang nhác giống ta, giờ ta lại phải dựa vào dung mạo nhang nhác giống nó để giành ân sủng ư? Hôm nay đám người kia còn bắt ta bưng đồ vật cũ của nó vào cửa. Công tử Lợi chỉ coi ta là một người chết mà thôi.”

“Thúc Quy, tính nàng mạnh mẽ quá, như vậy chỉ thiệt thân nàng thôi. Công tử nhân hậu, nàng lại là hầu thiếp tộc Ngũ dâng lên, dù công tử không có tình cảm với nàng, thì xét thiệt hơn, cũng sẽ không bạc đãi nàng đâu.” Ngũ Phong đặt tay lên vai cô gái nọ, giọng nặng nề.

Cô gái nọ lau khô nước mắt, đứng dậy, nghẹn ngào đáp, “Chàng yên tâm, Thúc Quy ta hiểu được hoài bão của chàng, sắp xếp của chàng. Ta chỉ không cam lòng mà thôi, chàng nuôi con bé đó mười năm, rõ ràng là dân đen mà lại nuôi như quý nữ, chẳng phải vì ngày này sao? Nếu sớm biết nó không có phúc hưởng, chi bằng trước kia tìm một đứa cao số, như vậy ít nhất chúng ta cũng khỏi phải chia lìa.” Nói tới cuối câu, nàng ta lại không nén nổi thổn thức.

“Người đã chết rồi, nói nhiều vô ích. Thúc Quy, từ khi Mạnh Quy qua đời, nàng giúp ta săn sóc Ngũ Huệ nhiều năm, tình nghĩa này Ngũ Phong vẫn ghi tạc trong lòng. Có điều sau đêm nay, chúng ta không thể gặp nhau thế này được nữa.”

“Ta biết...” Cô gái nọ nhào vào lòng y, tấm tức hồi lâu mới hỏi, “Hôm nay ta chỉ hỏi xin chàng một thứ nữa thôi.”

“Gì vậy?”

“Chiếc túi hương thêu hoa dâm bụt đen ấy.”

“Nàng cần nó làm gì?” Ngũ Phong thần người.

“Chàng chớ tưởng ta không biết cái túi hương chàng ngày đêm mang bên người là do nó thêu, đóa dâm bụt trên đó thêu bằng tóc, chứ không phải tơ đen. Phen này ta không thể ở bên chàng đều là tại nó, sao ta có thể để chàng giữ đồ nó tặng được? Đưa đây!”

“Nàng tội gì phải.” Ngũ Phong trầm ngâm giây lát rồi rút trong ngực áo ra chiếc túi hương đỏ Thập tặng ngày ấy.

Thúc Quy đón lấy, quăng ngay xuống giếng.

“Bé con thế này bảo ta yên lòng ra đi làm sao được? Ta hứa, chỉ cần chiến sự chấm dứt, ta sẽ lập tức tới phủ Bách Lý đón bé.”

“Tướng quân không nuốt lời chứ?”

“Ta đã bao giờ gạt bé chưa?”

Là ai đã nói mình sẽ không gạt cô, lại là ai hứa hẹn với cô? Dư âm cuộc chia ly mấy tháng trước còn chưa tan hết mà y đã tùy tiện vứt bỏ túi hương, vứt bỏ cô như vậy...

Hai người bên dưới đi lúc nào, đi ra sao, Thập không hề biết. Chỉ biết rằng từ đầu chí cuối, cô không hề rỏ một giọt nước mắt.

Nếu lòng đã cháy thành tro thì làm sao nhỏ lệ nổi. Cô tụt xuống đất, cả người mơ màng như rơi vào màn sương. Mười năm nay, cô sùng bái y như cha, kính trọng y như thầy, yêu thương y như tình nhân, nghiên cứu binh thư để lấy lòng y, bày mưu tính kế để bảo vệ y bình an, đem trái tim mình đặt dưới chân y chỉ mong y ngoái lại.

Một kế hoạch ấp ủ mười năm, một con cờ dốc lòng đẽo gọt, khi y ngỡ rằng hết thảy đã đâu vào đấy thì “cái chết” của Thập lại phá vỡ tất cả. Hóa ra cô chỉ là một mưu kế, một mưu kế công cốc của y.

Mười năm qua, rốt cuộc cô đã sống vì cái gì? Giờ cô nên đi đâu? Cô đột nhiên đánh mất ý nghĩa tồn tại, chỉ biết lang thang như cô hồn trong đêm đen, không tìm thấy quá khứ, chẳng trông thấy tương lai.

Cô là ai? Nếu không phải A Thập của y thì cô là ai?

Cô co người lại, lặng lẽ nằm trong bóng tối. Có chiếc lá lìa cành rơi xuống, có con kiến bò qua trước mắt, còn cô lại như đã chết, biến mất, tan vào hư không vô biên...

Vào khoảnh khắc cô nhắm nghiền mắt lại, một gương mặt lâu ngày không gặp đem theo một tia sáng xuất hiện trước mặt cô, hắn ôm vai bế cô dậy.

“Hóa ra cô chưa chết!” Vẻ mặt kinh ngạc của hắn khiển vầng mây đỏ cuối đuôi mày càng thêm rực rỡ.

“Hồng Vân nhi, có thích món quà này của ta không?”

Trước khi ngất đi, cô loáng thoáng nghe thấy giọng cười trêu của Bá Lỗ.

Vẫn là giấc mơ ấy, cô nằm ngửa giữa bụi lau, dập dềnh theo sóng, ngâm mình trong làn nước sông Vị lạnh thấu xương. Trên bầu trời xám xịt, một cánh nhạn cứ quanh quẩn kêu thương, bồi hồi mãi không bay đi, bên bờ sông tiêu điều chỉ có phướn trắng phấp phới, không một bóng người.

Cô thở dài nhìn lần cuối rồi nhắm nghiền mắt lại, mặc cho mình chìm sâu xuống đáy nước.

Lưu luyến gì nữa, nên đi lâu rồi.

Nước sông dềnh qua người cô, che lấp mắt mũi cô, một bàn tay cô độc, lạnh băng kéo cô vào bóng tối mênh mông. Những năm tháng đã qua siết chặt lấy cổ cô, hơi ẩm trong trí nhớ biến thành giá lạnh, nụ cười thành nước mắt, dịu dàng thành mưu mô, tình yêu biến thành đóa dâm bụt đen thẫm dưới giếng sâu, theo cô chìm xuống đáy nước.

Đời này cứ vậy đi, ngủ một giấc thật dài, rồi mọi thứ sẽ hóa hư vô...

“Khi nào cô ấy mới tỉnh lại vậy Minh Di?”

“Bản thân cô ta không muốn tỉnh, ta làm gì được?”

Xa xa có tiếng nổ lớn vẳng tới từ bóng tối sâu thẳm, tuy nghe không rõ nhưng lại ầm ầm vang vọng, khiến đầu cô đau nhức như muốn vỡ ra. Ai đang nói oang oang thế nhỉ...

Cô rên khẽ, rồi từ từ tỉnh lại. Đây là đâu?

“Cô tỉnh rồi!”

“Ừm..” Cô muốn lên tiếng, nhưng lại nhận ra miệng bị bịt chặt bằng băng vải, không mở ra được.

“Hôm qua cô cắn nát cả môi, máu me be bét, ta băng lại cho cô đấy” Trương Mạnh Đàm nửa ôm nửa đỡ, dìu cô dậy.

Sao Trương Mạnh Đàm lại ở đây? Cô nhắm mắt lại nghĩ ngợi hồi lâu mới lờ mờ nhớ ra đêm qua trước khi lịm đi, dường như đã trông thấy mặt hắn.

Cô rút tay ra khỏi chăn, viết vào lòng bàn tay hắn: Tôi đang ở đâu?

“Cô ở quán dịch. Hôm qua vu sĩ ngồi trên tiệc đợi cô suốt cả tối, tiệc tan ra ngoài tìm mới phát hiện cô ngã gục bên vệ đường. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Trước kia nghe đồn cô đã chết, lần này thình lình xuất hiện lại thành ra như chết rồi thế này.”

Cô lắc đầu nhắm mắt lại, thị phi nhân quả, chuyện cũ mộng xưa, dù lúc này cô mở miệng nói được, cũng chẳng biết làm sao nói rõ. Cuối cùng cô lại mê mệt thiếp đi lúc nào không biết, tới khi tỉnh lại lần nữa, trong phòng đã vàng rực bóng chiều. Cô chống tay đứng dậy, chỉ qua một đêm mà như vừa đổ bệnh nặng, toàn thân bải hoải chẳng còn chút sức lực nào, chân đi cứ liêu xiêu không vững. Họng cô đã khô rang, vốn định gỡ băng vải trên miệng ra uống hớp nước, nhưng giơ tay lên sờ mới thấy từ mũi trở xuống đều bị quấn băng kín mít, không biết gỡ từ đâu.

Cô tới bên tường mở cửa sổ ra, bên ngoài là con phố đông đúc của thành Ung. Dưới bóng chiều tà, những người bán hàng rong đang đon đả chào mời. Một con chó vàng tập tễnh chạy qua dưới cửa sổ, ngẩng lên nhìn cô, sủa gấu gấu hai tiếng rồi lại tấp tểnh chạy đi. Gần đó, ba tên du hiệp đang xúm quanh một cô gái áo hồng trêu ghẹo. Thế giới của cô trời long đất lở, còn những người khác vẫn sống vui vẻ.

Cô đứng đờ ra bên song, chợt cảm thấy mọi thứ trước mặt đều xốn mắt kinh khủng. Nếu được, cô chỉ muốn trời giăng đầy mây đen; nếu được, cô chỉ muốn mưa máu từ trên mây trút xuống; nếu được, cô muốn đất trời đổi sắc, cây cỏ héo khô, chỉ có vậy mới phù hợp với tâm trạng cô hiện giờ.

Có lẽ cô điên thật rồi...

Giữa đám đông ồn ã ngoài quán dịch, chẳng biết ai gọi oang oang: “Tư cô nương, cô đừng đi!” Tiếng gọi ấy lọt vào tai cô, như một tia sáng bùng lên giữa thế giới đen tối hỗn độn.

Tư! Vô Tà!

Cô vịn tường cố đứng vững rồi vơ vội chiếc áo dài Trương Mạnh Đàm đặt trên bàn, loạng choạng lao ra.

“Cô đi đâu đấy?” Cô vừa chạy bổ xuống lầu thì chạm mặt Trương Mạnh Đàm và Triệu Bá Lỗ từ bên ngoài bước vào. Thấy cô xăm xăm lao ra ngoài, hắn vội hỏi với theo.

Lúc này cô chỉ chăm chắm muốn tìm Tư và Vô Tà, nên chẳng hề dừng lại, rẽ hai người kia lao ra cửa, chạy như điên về phía chợ Tây.

Tối qua cô không tới trạm dịch chợ Tây tìm họ, Vô Tà rất có thể sẽ theo lời hẹn khi trước mà tới phủ công tử tìm cô. Nhưng tối qua Vô Tà không hề xuất hiện, liệu có phải bị người phủ công tử tưởng lầm là thích khách bắt lại rồi không?

Cô càng nghĩ càng sợ, hụt chân một cái, suýt nữa ngã ra đường.

“Rốt cuộc cô muốn đi đâu vậy?” Trương Mạnh Đàm cưỡi một con ngựa ô đuổi tới.

Cô chẳng buồn trả lời, chỉ nghiến răng chạy tiếp.

“Cô tưởng mình chạy thắng được cả ngựa à? Cô muốn đi đâu, ta đưa cô đi!”

Thập thẫn thờ dừng lại, Trương Mạnh Đàm cho ngựa chạy vòng tới trước mặt cô rồi cúi xuống ôm cô lên đặt phía trước mình, “Cô đúng là điên, cứ thế chân trần xông ra ngoài, xước hết cả da rồi này, để ta trói gô chân cô lại, xem cô còn chạy đường nào!”

“Ừm!” Lúc này Thập không nói được, đành huých khuỷu tay vào hắn.

“Biết rồi, cô chỉ đường đi!”

Cô giơ tay chỉ đường, Trương Mạnh Đàm vòng một tay ôm chặt eo cô, giục ngựa chạy vụt đi.

Tới cổng sau phủ tướng quân, Thập chẳng đợi Trương Mạnh Đàm đỡ đã nhảy phắt từ trên lưng ngựa xuống, chạy ào tới bên cửa, quả nhiên thấy ở góc tường có hai vòng tròn nhỏ vạch bằng đá.

Họ đến thành Ung rồi!

Trương Mạnh Đàm ngơ ngác dắt ngựa đứng cạnh cô. Cô xoay người chống hai tay nhảy lên lưng ngựa, giật dây cương trong tay hắn định chạy đi.

“Đợi ta với!” Hắn vội rảo bước chạy tới, tung người nhảy lên ngồi sau lưng cô.

Tới trạm dịch chợ Tây, cô vừa ra dấu vừa viết, với sự giúp đỡ của Trương Mạnh Đàm, khó khăn lắm mới mô tả được dáng vẻ của Tư và Vô Tà, nhưng người trong trạm dịch lại nói chưa từng trông thấy hai người này.

Cô ra khỏi trạm dịch như người mất hồn, chút sức lực vừa khôi phục lại bị rút kiệt trong nháy mắt.

Trương Mạnh Đàm kéo cô lại, khẽ an ủi, “Chắc trạm dịch đông người, họ không ở trọ được. Lát nữa ta sẽ phái người tới đó chờ sẵn, nếu có tin của họ sẽ báo ngay cho cô, được không nào?”

Cô gật đầu, viết vào lòng bàn tay hắn ba chữ “phủ công tử”.

“Cô muốn bảo ta tới phủ công tử nghe ngóng ư?”

“Ừm...” Đoạn cô viết thêm mấy chữ nữa.

“Hỏi xem hôm qua có bắt được thích khách nào không hả?”

"Ùm..."

“Tuy không biết cô muốn làm gì, nhưng tối nay ta sẽ phái người đi.”

Thập lùi lại hành lễ với Trương Mạnh Đàm, song hắn chỉ hừ một tiếng, cau mặt bế cô lên ngựa, “Vừa rồi trong ngõ còn định cướp ngựa của ta, giờ mới biết lễ nghĩa à.”

Cô đỏ mặt, cúi đầu, giơ tay áo dài che kín cả người.

“Cô giỏi lắm, cắn nát cả môi là khỏi phải nói gì nữa, chuyện sống chết cũng chẳng cần giải thích.” Trương Mạnh Đàm cho ngựa chạy chầm chậm về phía quán dịch, đi được một lúc lâu lại hỏi, “Vừa rồi tới phủ tướng quân sao cô không vào? Ngũ tướng quân có biết cô còn sống không? Lần trước tướng quân nói muốn mời ta ưống rượu, chẳng biết có tính không nữa”

Nghe vậy cô quay phắt lại rối rít xua tay với hắn, chỉ sợ hắn lỡ miệng lại nói với người nọ rằng cô còn sống.

“Tướng quân vẫn chưa biết à? Nhìn hai người lúc trước còn tưởng cô yêu tướng quân chứ!” Trương Mạnh Đàm vừa cười nói vừa ôm cô chặt hơn, song cô chỉ lẳng lặng quay đầu đi không quan tâm.

Họ về tới quán dịch thì trời đã tối. Cuối xuân đầu hạ, gió ở thành Ung thổi rất mạnh, người qua lại trên đường ai nấy cúi gằm mặt, đội gió hối hả đi. .

Trương Mạnh Đàm đưa ngựa tới tàu buộc, cô chân trần đứng giữa phố. Gió đêm lồng lộng thổi tung vạt áo dài, làm cô không mở nổi mắt ra, mái tóc dài bay phất phơ. Nhưng cô thích gió lúc này ở thành Ung, bởi nó đầy sức mạnh, cô thành tâm khẩn cầu, mong nó thổi tan đi những bị thương tràn ngập lòng mình.

Trước khi Thập bị cuồng phong cuốn đi, chợt một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, cô ngoảnh lại, trước tiên trông thấy Trương Mạnh Đàm đứng cách mình chừng năm bước, sau đó mới trông rõ người đứng sau lưng mình.

Trên gương mặt người nọ là muôn vàn cảm xúc đan xen, có mừng rỡ, có bị thương, có kinh ngạc, có đau khổ, song cô chỉ thấy kinh hoàng sâu sắc. Cô vội buông tay ra, tấm áo dài trên tay trong nháy mắt đã bị gió cuốn đi.

Ngũ Phong thình lình xuất hiện trước mắt cô thế này, vào lúc côyếu đuối nhất.

“Thập...”

Người trước mặt là người cô ghi tâm khắc cốt, giọng nói này là âm thanh êm ái nhất trong những năm tháng trước kia của cô, song cô lại luống cuống, cả người run bắn lên, cơ hồ đứng không vững.

“Thập, là bé ư?” Y giữ lấy vai cô, kéo cô về phía mình.

Cô khó nhọc ngẩng lên, nhìn vào mắt y. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh đều tan biến. Trong mắt cô chỉ có hai hố đen tốiom, sâu không thấy đáy. Hai hố đen ấy rung động, rít gào, càng lúc càng nở to. Gió lốc mãnh liệt đem theo sức mạnh không thể kháng cự từ sâu trong hố đen tràn ra. Chân cô chợt lạnh đến tê cứng, răng va vào nhau lập cập, giá buốt khó tả ăn sâu vào xương cốt. Cô ôm ngực thở dốc, nhưng lần nào cũng chỉ hít được nửa hơi thì không hít tiếp được nữa.

Cô sắp nghẹt thở rồi.

“Sao thế?” Trương Mạnh Đàm đẩy Ngũ Phong ra, đỡ lấy Thập đúng lúc cô ngã xuống.

Cô níu cổ áo hắn, muốn nói nhưng chỉ phát ra được những tiếng rên rỉ ngắt quãng.

“Thế này, thế này có thấy đỡ hơn không?” Trương Mạnh Đàm nâng đầu cô dậy, nới cổ áo cô ra rồi quay vào trong quán dịch gọi to, “Minh Di, Minh Di..”

“Thập.” Ngũ Phong ngồi xuống, giơ tay sờ trán cô, thấy bàn tay y càng lúc càng gần, cô lại càng thở dốc. “Ngũ tướng quân!” Cánh tay Trương Mạnh Đàm choàng ngang lưng cô chợt siết chặt, ôm cô vào lòng, “Người hầu của vu sĩ đột ngột phát bệnh, e rằng không có lợi cho tướng quân đâu, xin tướng quân mau tránh đi!”

“Người hầu của vu sĩ ư? Không, đó là Thập!” Ngũ Phong như phát điên, giơ tay ra toan giật lại cô.

“Tướng quân, xin hãy tự trọng!” Trương Mạnh Đàm bế cô lên, né người tránh đi.

“Ngươi..” Ngũ Phong còn chưa kịp nói gì, Minh Di đã từ trong quán dịch xông ra quát lớn, “Các người làm gì đấy! Muốn hại chết nó à? Mau đặt xuống!”

Trương Mạnh Đàm nghe vậy vội đặt cô xuống. Lúc này cô đã mê man không biết gì nữa, chỉ loáng thoáng nghe Minh Di gằn giọng buông một câu, “Đánh ngất đi!”

Sau đó, cô được ngất đi như ý muốn.

Đêm ấy, khi tỉnh lại cô đã nằm yên trên giường, băng vải quấn quanh miệng cũng được tháo ra.

Ở đầu giường, Trương Mạnh Đàm ôm một bình gốm dựa vào tường gà gật ngủ. Cô vừa khẽ trở mình, hắn đã tỉnh giấc, “Cô tỉnh rồi à, mau uống thuốc đi đã”

Cô ngồi dậy đón lấy bình gốm, khẽ đáp, “Tôi không sao rồi, tiên sinh về ngủ đi!”

“Uống thuốc trước đã, Minh Di sắc hơn một canh giờ đấy.”

Thập đưa bình gốm lên miệng, nước thuốc chạm vào vết thương trên môi, đau đến mức cô run lẩy bẩy.

“Nếu đau thì cứ khóc đi!” Trương Mạnh Đàm vỗ nhẹ lưng cô.

Cô uống một hơi hết bình thuốc, rồi đưa lại cho hắn, “Tôi không sao, tiên sinh không cần trông, về nghỉ đi!"

“Đây là phòng ta, cô bảo ta đi đâu ngủ bây giờ?”

“Vậy tôi về phòng mình.” Cô vén chăn ra toan xuống giường, nhưng bị hắn giữ lại.

“Cô nghỉ một lát đi đã, hôm nay cô làm ta sợ quá đi mất! Đang yên đang lành sao lại kinh hoàng đến nghẹt thở kia chứ?”

“Minh Di nói thế à?”

“Ừm. Sao cô lại sợ Ngũ tướng quân?”

“Tiên sinh nói với tướng quân tôi là ai rồi à?” Cô kéo tay Trương Mạnh Đàm gặng hỏi.

“Ta chẳng nói gì cả. Minh Di nói cô là đứa hầu nuôi từ nhỏ bên người, vì bệnh cũ tái phát nên mới thất thố”

“Tướng quân tin à?”

“Dĩ nhiên là không tin. Tuy cô bị bịt kín miệng, nhưng tướng quân đã chứng kiến cô lớn lên, làm sao lừa nổi?”

“Giờ tướng quân đâu rồi?” Lòng đau thắt, cô khẽ hỏi.

“Ngũ tướng quân vốn tới để gặp Triệu thế tử. Giờ gặp cô rồi, y không chịu đi nữa, vẫn còn ngồi ở đại sảnh, đòi cô phải chính miệng phủ định mới chịu tin cô không phải A Thập.”

Cô lẳng lặng vén chăn, khoác áo xuống giường.

Trương Mạnh Đàm kéo tay cô lại, “Cô lại định đi đâu?”

“Tôi muốn gặp tướng quân”.

Cô đẩy cửa ra, men theo ánh đèn leo lét trên lối đi mà mò tới khúc quanh. Nhưng lúc này, chân cô bất giác khựng lại.

Cô đang làm gì đây? Lẽ nào những gì đêm qua chứng kiến còn chưa đủ ư? Đau đớn còn chưa đủ hay sao?

Không, cô chỉ nhìn một lần, nhìn một lần nữa thôi...

Cô chậm rãi thở ra một hơi, bước thêm hai bước, bám vào vách tường thò đầu ra nhìn y.

Quán dịch ồn ã ban ngày giờ vắng tanh, đại sảnh tranh tối tranh sáng chỉ thắp một ngọn đèn dầu vàng vọt, Ngũ Phong ngồi giữa vầng sáng leo lét, mái tóc dài rối tung che khuất quá nửa gương mặt.

Chia tay nửa năm, giờ gặp lại như đã cách một đời. Y ngồi lặng đó, cô đứng xa nhìn, gió đêm ù ù len qua khe cửa, lay động ngọn đèn thoắt sáng thoắt tối.

Thập à, ta tới đưa bé về nhà...

Thập à, bé là mộng tưởng xa vời mà ta cầu không được...

Thập à, đừng đề phòng nữa được không? Nếu bé sợ thì để ta bảo vệ bé...

Thập à, Thập.

Ký ức ngày xưa ào ào đổ ập xuống cô như dời non lấp biển.

“Thập!”

Thập chầm chậm ngẩng lên, hóa ra kẻ vốn ngồi trước bàn chẳng biết đã tới gần tự bao giờ, cô chỉ ngửi thấy mùi của y.

“Bé còn sống, vẫn còn sống.” Ngũ Phong ôm ghì cô vào lòng.

Cô ngây người nhìn lên xà gỗ mục nát tróc sơn trên đỉnh đầu, chợt rất muốn cất tiếng hỏi, những lời tướng quân nói trong ký ức của tôi, rốt cuộc có mấy phần là thật, mấy phần là giả...

“Bé nói đi! Bé đang oán giận ta ư?” Ôm một lúc lâu, Ngũ Phong mới nhận ra cô có vẻ khang khác.

“Ngũ tướng quân, thằng bé Ký Tế ấy không biết nói” Minh Di xuất hiện sau lưng cô, nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi vòng tay Ngũ Phong, “Bất luận lúc này tướng quân đang thấy ai, thì đó cũng chỉ là ảo giác. Gương mặt của Ký Tế là do nỗi nhớ trong lòng tướng quân hóa thành thôi.”

“Thập, bé nói với y đi, bé là Thập, bé không phải ảo giác của ta.” Ngũ Phong nâng mặt cô lên, ráo riết cầu xin một câu trả lời.

Cô nhìn y rồi đờ đẫn lắc đầu, gương mặt y thoắt chốc ủ rũ, đôi mắt sáng lấp lánh vụt tối sầm.

“Ngũ tướng quân, người chết đã chết rồi, có cưỡng cầu cũng vô ích. Chi bằng buông tay đi...” Giọng nói biến ảo của Minh Di cùng ánh đèn leo lét khiến mọi thứ như một cảnh mộng mông lung hư ảo.

Ngũ Phong giơ ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt cô rồi cười khẽ, dịu dàng như cô vẫn nhớ.

Hai người cứ thể nhìn nhau, tựa hồ đã qua một đời. Cuối cùng y lại trở thành tướng quân nước Tần Ngũ Phong vững vàng như núi, lặng lẽ hành lễ với Minh Di rồi đẩy cửa sải bước ra ngoài.

Nước mắt đã cạn khô từ lâu, vào khoảnh khắc y khép cửa lại, chợt vỡ òa trên khóe mắt cô như thác lũ.

Đêm tàn, mộng tỉnh, người tan. Khi tia nắng đầu tiên của sớm mai len qua song cửa rọi vào quán dịch tối om trống vắng, cô mới nhận ra vệt nước mắt hoen trên má đã lạnh băng.

Có lẽ tới lúc phải đi rồi...

Báo cáo nội dung xấu