Trúc Thư Dao - Tập 1: Nước Tần - Chương 19

TRỞ VỀ ĐẤT TẦN

Thực ra hái thuốc chỉ là cái cớ. Trướng Mê Hồn trước thung lũng quá sức quái dị, Thập và Vô Tà chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ đi vào vết xe đổ của Yến Vũ và tay thợ săn. Vì vậy cô định tránh trướng Mê Hồn, lẻn ra từ vách núi phía Bắc.

Vô Tà ở lại cùng Thập. Lang Trần từ đầu đã biết người cậu muốn tìm là cô, thế nên thấy hai người gặp mặt cũng chẳng nói gì thêm.

Có Vô Tà bên cạnh, cô yên tâm hơn hẳn, chẳng bao lâu sau bệnh cũng đỡ. Cô bèn đề nghị với lang Trần, xin theo Vô Tà lên núi hái thuốc. Ông nghĩ đi nghĩ lại rồi vui vẻ đồng ý.

Thực ra hái thuốc chỉ là cái cớ. Trướng Mê Hồn trước thung lũng quá sức quái dị, Thập và Vô Tà chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ đi vào vết xe đổ của Yến Vũ và tay thợ săn. Vì vậy cô định tránh trướng Mê Hồn, lẻn ra từ vách núi phía Bắc. Nhưng Hoa sơn hiểm trở ngoài sức tưởng tượng, những ngày tiếp theo, cô đều mượn cớ hái thuốc để luyện leo núi.

Leo Hoa sơn chẳng khác nào leo lên trời, cô dùng cả tay lẫn chân, leo suốt một ngày, mệt rã rời mà vẫn loanh quanh trong rừng rậm âm u chẳng nhìn thấy bầu trời, cuối cùng đành nhờ Vô Tà cõng về.

“Vô Tà, tôi thế này chắc chắn không trốn nổi đâu.” Thập ngâm mình dưới suối, cả người đau nhừ.

“Để tôi cõng cô đi, có khi còn nhanh hơn.” Vô Tà hờ hững đáp, tiện thể vốc một vốc nước vẩy lên đầu chú khỉ tuyết bên cạnh.

“Chít..” Khỉ tuyết bị cậu vẩy nước nóng, kêu loạn lên.

“Sao nó cứ lăng nhăng đi theo cậu vậy?” Thập nhìn con khỉ đáng thương, thắc mắc.

“Lúc trước tôi đi hái thuốc tình cờ cứu được nó, không ngờ nó cứ bám lấy tôi, đuổi thế nào cũng không đi.”

“Khỉ tuyết là do linh khí trong núi hóa thành, chắc hẳn nó biết cậu là người tốt nên mới bám theo đấy.”

“Ai mà biết được. Có điều sau khi nó đi theo, những dược liệu mọc trên vách cao dốc đứng tôi đều sai nó hái hết, đỡ mệt người.” Vô Tà gãi gãi cằm con khỉ, nó có vẻ hết sức thích thú.

“Ôi, mai tôi lại phải leo tiếp, chẳng biết leo tới ngày nào mới đuổi kịp cậu và nó nữa.” Cô ngửa mặt thở hắt ra rồi trầm mình xuống suối.

Vô Tà thấy vậy vội vớt cô lên, “Cô đừng tự dìm cho mình chết đuối chứ! Cứ từ từ, có tôi đây rồi! À phải, thuốc câm hôm qua lão già kia nói cô định bao giờ mới làm?”

“Có sẵn cả rồi, chỉ cần sắc lên đổ vào miệng, chưa đầy nửa canh giờ, cổ họng sẽ hỏng hẳn. Có điều tôi vất vả lắm mới chữa khỏi được cho chị ấy, giờ lại bắt chị ấy uống thuốc câm, cậu bảo liệu chị ấy có oán tôi không?”

“Mặc kệ có oán hay không, qua hai tháng nữa, chẳng phải chúng ta sẽ đi rồi sao?” Vô Tà chống hai tay nhảy lên bờ suối, xoay người xách cổ con khỉ tuyết lên rồi bảo cô, “Cô cũng mau lau người mà lên, đi đưa thuốc nhanh rồi về nhanh.”

“Được rồi.” Cô ậm ừ, chợt nhớ tới một việc quan trọng, vội hỏi, “Vô Tà này, lúc cậu vào đây, có bị vu sĩ Minh Di nhổ tóc không?”

“À, lão già có đòi tôi, tôi bèn lên núi vặt mấy sợi lông khỉ xoăn tít đưa cho lão. Làm sao?”

Được lắm, nghe rất giống tác phong của Vô Tà. “Không sao, tôi tiện miệng hỏi thôi. Tôi phải thay đồ, cậu mau đi đi.”

Cỏ thuỷ ngọc sinh trưởng ở dưới tán rừng ẩm thấp, cả cây đều độc, trong đó độc tính mạnh nhất nằm ở bộ rễ củ màu trắng sữa; thường ngày nếu dùng chút ít có thể trị chứng đờm suyễn, nhưng nếu dùng nhiều, nhẹ thì bỏng họng, nặng thì tê liệt mà chết. Yến Vũ thoát được tội chết, nhưng bát thuốc câm này bất luận thế nào cũng không tránh khỏi.

Cô lấy rễ cỏ thủy ngọc sắc một bình thuốc nhỏ, xuống núi đưa tới viện quẻ Đoài.

Lúc này trong viện khá đông người, NNgũ Âm phu nhân vận một chiếc áo dài tay rộng nền xanh hoa văn sen hồng ngồi giữa sảnh, Yến Vũ mặc áo trắng quỳ dưới đất. Thấy Thập đến, mọi người lũ lượt tách ra nhường đường. Cô cúi đầu đi tới trước mặt NNgũ Âm phu nhân, hành lễ nói, “Tiểu nữ phụng lệnh thầy tới đưa thuốc.”

“Minh Di, cô bé này tới chưa đầy hai tháng đã phá được chú Ác Mộng của người, để ở lại chỗ lang Trần cũng thật đáng tiếc. Chi bằng cho cô ấy theo người học vu thuật nhé?”

Nghe NNgũ Âm phu nhân nói, Thập giật bắn mình. Đi theo Minh Di có khác gì đâm đầu vào chỗ chết đâu?

“Tâm tư không thuần, không thể thành vu sĩ.” Minh Di liếc xéo cô, giọng vẫn lạnh băng.

Cô thầm thở phào.

Song NNgũ Âm phu nhân lại nói, “Yến Vũ, nếu vu sĩ nói thần linh không chịu thu nhận người, thì ngươi uống thuốc câm này rồi lên núi đi!” Đoạn bà ta trở tay, Thập hiểu ý, bèn bưng thuốc tới trước mặt Yến Vũ.

Yến Vũ đón lấy bình thuốc, rưng rưng cười với cô.

Thập chợt thấy lòng nhói đau, vội ngăn Yến Vũ lại trước khi nàng ngửa đầu uống bình thuốc nọ.

Yến Vũ nhìn Thập, bình thản nói khẽ, “Thế này là tốt lắm rồi.” Dứt lời ngửa cổ dốc cả bình thuốc vào miệng.

Chưa đến một khắc, cổ họng Yến Vũ đã sưng đỏ lên, tay chân cũng bắt đầu co giật, bị ép nói mấy chữ song đã khàn giọng líu lưỡi nói không ra tiếng.

“Hay lắm, cô dẫn cô ta lên núi đi! Thay ta chuyển lời cho lang Trần: kiếp này Yến Vũ và tay thợ săn không bao giờ được xuống núi, nếu làm trái, nhất loạt xử tử.”

“Vâng!”

Thập dìu Yến Vũ lui ra, bên ngoài chẳng biết đã đổ mưa lâm thâm tự lúc nào. Bước xuống bậc thềm vừa được mưa xuân gột sạch, Yến Vũ tựa vào vai cô, cố ngẩng đầu lên. Xa xa, trên lưng chừng núi là nơi Yến Vũ hướng tới, chốn ấy giờ đang được màn mưa trắng xóa như lụa mỏng dịu dàng bao quanh. Nàng nhoẻn miệng, một giọt nước mắt lăn dài theo hàng mi ướt đẫm. Chịu đựng đến hôm nay, cuối cùng nàng cũng đợi được ngày gặp lại người ấy rồi.

Thập dìu Yến Vũ rời khỏi viện quẻ Đoài, song lại trông thấy chú hầu nhỏ của Vu An dẫn hai đệ tử quẻ Tốn giương ô đợi sẵn. Chú hầu nhỏ ra hiệu cho hai đệ tử sau lưng cõng Yến Vũ lên núi, còn mình kéo Thập đi đến dưới gốc thông ven đường.

“Cô nương đã khỏi chưa?” Chú hầu nhỏ hỏi.

“Ừm, khỏi rồi. Đại ca em thì sao, vết thương khỏi hẳn chưa?” Thập vốn định đưa Yến Vũ đi xong sẽ sang quẻ Tốn thăm Vu An, không ngờ hắn lại sai chú hầu nhỏ tới thăm mình trước.

“Đại ca đi rồi.” Chú hầu nhỏ mím môi đáp.

“Đi rồi à? Đi đâu? Đi từ lúc nào? Sao không phái người tới báo cho tôi?”

“Đêm qua đại ca đã xuất phát rồi, anh ấy nói nếu gặp cô nương, e rằng lại nói ra những lời mình không thực hiện được. Có lẽ sau này đại ca cũng sẽ không gặp lại cô nương nữa. Con dao găm Thiên Thủy này đại ca tặng cô nương, còn bộ quần áo này, đại ca dặn là tặng cho chị em của cô nương.” Nói rồi chú hầu nhỏ rút trong ngực áo ra con dao găm Vu An vẫn đem theo người đưa cho cô, rồi nhét cái gói vuông vức trong tay vào lòng cô.

Cô mở gói ra, thấy bên trong là một tấm áo gấm xanh nhạt, trên viền mép cổ trắng thêu chìm những đóa mây nhạt bằng chỉ trắng. Hôm ấy lần đầu gặp Tư ngoài chợ, Vu An đã mặc tấm áo này.

“Đại ca em còn nói gì nữa không?” Thập siết chặt bộ đồ trong tay, họng nghẹn lại. Lần này chia tay, cô còn đau buồn hơn lần trước.

“Đại ca dặn tôi chuyển lời nhắn cô nương, mấy bộ pháp tư thế anh ấy dạy cô nương bữa trước, mong cô nương chăm chỉ luyện tập, với tính tình của cô nương, tương lai e rằng sẽ có lúc dùng tới. Đại ca còn nói, những gì anh ấy nợ cô nương, e rằng kiếp này không trả nổi, xin cô nương cứ ghi lại, biết đâu sau này tới một phương trời khác, đại ca được tự do, sẽ hoàn lại hết.”

Nghe chú hầu nhỏ nói xong, Thập lặng đi. Hồi lâu, cũng chẳng biết nước mắt từ đâu tuôn ra, hòa lẫn với nước mưa xiên xiên lọt qua tán ô, làm ướt đẫm mặt cô. Vu An là thích khách nắm số phận trong tay, còn cô chỉ là cánh bèo trôi dạt giữa vòng xoáy loạn lạc này, ngày sau có lẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Sau khi Vu An không từ mà biệt, Thập ngồi lặng trong phòng hắn hồi lâu, mãi tới khi trời ngả chiều mới thu dọn đồ đạc của mình ở quẻ Tốn, quay về vườn thuốc trên núi.

Độc tính cỏ thuỷ ngọc khiến Yến Vũ bệnh nặng vừa khỏi lại rơi vào hôn mê. Trong gian nhà gỗ, thợ săn nắm chặt tay Yến Vũ, không rời nửa bước. Giờ tuy y không nói được nữa, nhưng muôn ngàn lời đều đã hiển hiện lên gương mặt lo lắng tiều tụy ấy. Nếu hai người này biết trước kết cục hôm nay, phải chăng họ thà rằng trước kia đừng gặp gỡ? Nếu không gặp nhau, Yến Vũ vẫn sẽ là Đoài chủ hát hay múa giỏi của Thiên Xu, y cũng vẫn là gã thợ săn tự do rong chơi giữa núi rừng. Một ngày nào đó, có lẽ họ sẽ gặp nhau trên đường, cô gái ngồi trong xe ngựa có mui và người đàn ông xách con mồi săn được đi ngang, có thể sẽ nhìn lướt qua nhau, không có tình cảm, không có mập mờ, chỉ một ánh nhìn tan đi theo gió, rồi càng đi càng xa, chẳng bao giờ gặp lại.

Như vậy... Có phải tốt hơn không?

Thập cúi đầu đứng ngoài song cửa thở dài. Vô Tà đột nhiên ló ra trước mặt cô, bưng mặt cô hỏi, “Hôm nay cô sao vậy? Sao cứ rầu rĩ thế?”.

“Tôi không sao, chỉ cảm thấy hai người họ khó khăn lắm mới gặp được nhau, chắc hẳn có rất nhiều lời muốn nói, tiếc rằng chẳng thể nói được nữa rồi.”

“Lặng lẽ cũng hay lắm mà!” Vô Tà gặm một miếng hoa quả, thò đầu nhìn vào trong, “Bị câm còn được ở đây cày cấy, bằng không một người sẽ phải ra ngoài hầu hạ đàn ông, người kia mùa đông còn phải vào núi đi săn, sẩy chân rơi từ triền núi xuống là chết ngắc. Tôi cảm thấy họ thế này rất ổn mà, chẳng hiểu cô buồn rầu nỗi gì nữa.” Vô Tà lấy trong ngực áo ra một quả chín, giơ tay lau rồi đưa cho cô, cười nói, “Mặc họ đi, cầm lấy này, giữ lại cho cô quả ngọt nhất đấy.”

Đúng thế, cô buồn rầu nỗi gì chứ? Thế này là tốt lắm rồi.

Sau khi Yến Vũ đỡ dần, Thập và Vô Tà, khỉ tuyết ngày nào cũng lên núi “hái thuốc”, chỉ có Yến Vũ và tay thợ săn ở lại vườn thuốc tưới nước cho cây cỏ, cày bừa, giã thuốc, phơi thuốc phụ lang Trần. Cuộc sống trôi qua tẻ nhạt nhưng yên ả.

Thời gian như nước, trôi tuột qua kẽ tay. Chớp mắt mùa xuân ấm áp đã tới, rau đắng nở hoa vàng rực khe núi, rợp cả đất trời, như trải dài tít tắp đến tận chân trời. Thập ngồi bên khe suối thẫn thờ nhìn cội đào dại trong bụi rậm ở bờ bên kia. Cành đào trơ trụi giờ đã bung ra những nụ hoa hồng thắm. Mùa chim hót trùng kêu cuối cùng đã tới, cô cũng đã ở Thiên Xu tròn bốn tháng rồi.

Hai ngày trước, NNgũ Âm phu nhân cho người đưa mớ tóc của cô ở chỗ Minh Di về trả, đồng thời nhắn rằng tới đầu tháng Tư, cô có thể theo các nữ nhạc Thiên Xu tới Tần.

Từ bến Phong Lăng, ngồi thuyền ngược dòng sông Vị là tới Tần, tới chỗ nào nước chảy xiết, có lẽ còn phải đổi sang đường bộ, tính ra toán nữ nhạc tới được thành Ung sớm nhất cũng phải tháng Năm. Lúc này, yến tiệc long trọng nhất trong thành hẳn là buổi hôn lễ của công tử Lợi.

NNgũ Âm phu nhân giữ cô lại vừa đúng bốn tháng, có lẽ đã định để cô theo toán nữ nhạc về Tần ngay từ đầu.

“Sao cô lại chạy đến đây?” Vô Tà ngồi phịch xuống cạnh Thập.

“Tôi đang nghĩ vì sao trước kia NNgũ Âm phu nhân giữ mình lại, còn giờ sao lại thả mình đi.”

“Nghĩ nhiều thế làm gì? Lỡ trên đường họ giở trò gì với cô, tôi sẽ dẫn cô bỏ trốn.”

“Không được, cậu phải xuống núi đón Tư. Cô ấy một mình đợi dưới núi lâu như vậy, chắc đã lo chết mất rồi. Nếu người của Thiên Xu muốn hại tôi thì đã ra tay từ lâu. Tôi đi rồi, cậu tìm dịp chuốc cho lang Trần một bình Thiên Nhật Túy, sau đó dẫn khỉ tuyết đi đón Tư, cùng nhau tới bến Phong Lăng mướn một chiếc thuyền về thành Ung.”

“Đến thành Ung, bọn tôi đi đâu để tìm cô?”

“Sau khi hai người tới, Tư nhất định sẽ về phủ tướng quân. Cậu dặn cô ấy vẽ hai vòng tròn lên cạnh cửa sau phủ tướng quân, để tôi biết hai người đã bình an trở về, sau đó bảo Tư nghĩ cách xem có thể để cậu vào trong trạm dịch ở chợ Tây không. Tiệc thành hôn của công tử Lợi kết thúc, tôi sẽ tới trạm dịch tìm cậu. Nếu tiệc kết thúc mà tôi chưa tìm đến, cậu hãy lẳng lặng tới phủ công tử tìm tôi, hiểu chưa?”

“Được rồi. Lần này cô đừng để bị người ta bắt đi đấy” Vô Tà miễn cưỡng dặn.

“Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận.”

“Vậy bọn họ định cho cô lên đường khi nào?” Vô Tà nhổ một bụi lan cuốn chiếu đang trổ hoa hồng nhạt lấm tấm trên bãi cỏ bên cạnh, dùng móng tay gảy từng bông hoa ra khỏi cuống, ném lung tung lên tóc cô. Cô cũng mặc cậu ta đùa nghịch, chỉ thở dài đáp, “Sắp rồi, người thành Ung đều ngỡ rằng tôi đã chết, nên lần này tôi phải cải trang làm hầu cận của Minh Di để về Tần. Ngày mai phải tới ở viện quẻ Ly rồi.”

“Lần này cô gặp chủ nhân xong, nếu không muốn ở lại Tần, chúng ta cũng tới chân núi nào đó, học lão già kia mở hiệu thuốc, xem bệnh cho người ta, được không?”

“Được lắm, tới lúc đó cậu lên núi hái thuốc, tôi chữa bệnh cho người ta, được tiền lại dựng một căn nhà. Không có phân tranh giết chóc, sống yên ổn cả đời.”

“Thật chứ?” Vô Tà ném nửa cây lan cuốn chiếu trong tay đi, ghé sát mặt cô, nửa hiểu nửa không nói, “Thập này, cô nói vậy có phải là muốn thành thân với tôi không?”.

“Ai muốn thành thân với cậu? Cậu có hiểu thành thân là gì không?” Vô Tà thình lình buông một câu làm cô sặc sụa suýt chết.

Vô Tà vỗ lưng cô, vẻ vô tội, “Cô luống cuống cái gì? Không thành thân thì không thành thân, ở bên nhau cũng được mà.”

Cô ngồi cạnh Vô Tà bên bờ suối cả ngày, tới hôm sau mới từ biệt Yến Vũ và tay thợ săn, đeo tay nải xuống núi.

Có lẽ rèn luyện hai tháng cũng có tác dụng, từ vườn thuốc tới nơi ở của Minh Di, cô chỉ đi mất hơn nửa canh giờ, nhưng lại phải lòng vòng bên ngoài viện quẻ Ly cả canh giờ. Vào hay không vào, thực là khó nghĩ.

“Ta biết ngay cô không dám vào mà!” Hắc Tử lệt sệt lê giày, cười khì từ xa đi lại, thấy cô chần chừ lưỡng lự mãi, gã càng toét miệng ra cười.

“Sao ngươi lại tới đây?”.

“Gọi anh đi, ta sẽ dẫn cô vào, bảo đảm Minh Di không nhổ trọc tóc cô đâu.” Hắc Tử hất hàm bảo cô, mày trái hơi nhếch lên, đầy đắc chí.

Thập nhìn gã rồi cúi đầu tức tối gọi, “Anh Hắc Tử.”

“Ha ha ha..” Hắc Tử hai tay chống nạnh, ưỡn ngực ra, trông như vừa cao thêm hai thước, “Được rồi, được rồi, theo anh vào nào!”

Trong phòng, Minh Di đang đứng bên song, quay lưng ra ngoài, ánh nắng mai hắt bóng y đổ dài dưới đất. Nghe tiếng họ bước vào, y hơi ngoái đầu, gió lướt qua thổi tung lọn tóc xõa bên mai, lộ ra nửa gương mặt nghiêng dửng dưng, không buồn không vui.

“Thay vào đi!” Y chẳng buồn nhìn cô, chỉ cụp mắt xuống hờ hững buông một câu rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thập nhìn quanh, phát hiện trên bàn đặt một chiếc áo vu sĩ lam sẫm và một chiếc mũ vu sĩ đen bằng vải gai đính lông chim, chắc hẳn là đồ hầu cận của vu sĩ mặc khi làm lễ tế.

Hắc Tử cầm bộ đồ đi tới nói nhỏ, “Mau mặc đồ vào đi, giấu tóc vào trong mũ này.”

Thập nhận lấy bộ đồ, quay ra nhìn bóng Minh Di, chỉ cảm thấy vẻ lạnh lùng lúc này của y còn đáng sợ hơn cả nổi giận đùng đùng.

“Mặc xong chưa? Ra đây anh xem nào! Không ra là anh vào đấy!” Nghe Hắc Tử gọi í ới bên ngoài, Thập thở dài kéo vạt áo vu sĩ dài lượt thượt bước ra khỏi tấm bình phong.

Hắc Tử khoanh hai tay trước ngực, lượn quanh cô một vòng, lắc đầu liên tục, “Bộ này rộng quá. Minh Di, còn bộ nào nhỏ hơn không?”

“Sửa cho nhỏ mà mặc.” Minh Di lườm cô.

“Lúc anh mới tới chẳng phải cũng chỉ bằng cô ấy ư, chiếc áo nền lam thêu con chim sau lưng ấy, cô ấy mặc vào chắc đẹp lắm.”

Ánh mắt Minh Di khựng lại, gương mặt thoắt chốc sa sầm.

“Không sao, tôi sửa lại là mặc được thôi, khỏi cần phiền vu sĩ.” Thập trừng mắt với Hắc Tử rồi vội vàng cười cầu hòa.

Minh Di mím môi không nói, trong đôi mắt đẹp đẽ thoáng qua một cảm xúc gì đó không thể gọi tên, khiến người ta không sao nắm bắt được, song bất giác lại thấy lòng xót xa. Thập giật áo Hắc Tử, ý bảo gã xin lỗi Minh Di, song Minh Di đã quay người đi tới trước một chiếc rương gỗ sơn đen vẽ hoa văn chim phượng đỏ thắm trong góc tường, khom người lấy ra một tấm áo dài, vung tay ném cho Thập.

Thập đón lấy bộ đồ, đưa mắt ra hiệu cho Hắc Tử, gã xua tay, nói bằng khẩu hình, “Không sao đâu...”

Đó là một chiếc áo vu sĩ màu lam bằng lụa, màu sắc trang nhã tinh tế, hẳn là nhuộm bằng cỏ lam mới mọc tháng Sáu, riêng khâu nhuộm đã khiến các thiếu nữ phải sáng đi chiều về hái cỏ lam ít nhất bảy ngày. Còn con chim thêu sau lưng mà Hắc Tử nói, rõ ràng là một cánh chim loan thêu bằng tơ đỏ, cực giống hình xăm trên lưng Minh Di.

Cô rụt rè thay sang áo này, đi được hai bước mới thấy, ngoài ống tay hơi rộng ra, thì cứ như may đo riêng cho mình vậy.

“Cô ấy mặc còn đẹp hơn anh nữa kìa!” Hắc Tử lầm bầm bảo Minh Di rồi quay ra chống cằm cười với Thập, “Nếu cô là trai, e rằng đám nữ nhạc quẻ Đoài phải mê cô điên lên mất.”

Minh Di chẳng buồn nhìn cô. Cô rút trong ngực áo ra một mảnh hổ phách vàng to bằng bàn tay, cười khi đưa tới trước mặt y, “Thập lúc trước lỗ mãng, vô tình mạo phạm vu sĩ, xin vu sĩ tha tội.”

Minh Di nhìn xuống miếng hổ phách trong tay cô, rồi không rời mắt ra được nữa.

Hổ phách do tinh khí núi sông nghìn năm hóa thành, sắc vàng trong suốt, rực rỡ như bảo thạch, thỉnh thoảng có mảnh hiếm hoi còn bao bọc cả hoa cỏ sâu kiến bên trong, sẽ trở thành vật thiêng mà các vu sĩ rất trân quý. Trong lúc hái thuốc, cô tình cờ tìm thấy miếng hổ phách này, quả là thượng phẩm, mịn màng như mỡ đông, thơm nức mùi nhựa thông, hiếm có nhất là bên trong còn một con bướm đang đập cánh muốn bay.

Vạn vật trên đời đều có điểm yếu, núi có, sông có, nước có, người cũng có. Kẻ lạnh nhạt như Minh Di lại chỉ thích hổ phách, nghe Hắc Tử nói, chiếc tráp trên đầu giường y cất đầy những thứ trân quý, nhưng tìm mãi không được hổ phách bướm.

Minh Di thản nhiên nhận lấy hổ phách, cầm trong tay mân mê một hồi rồi trầm giọng bảo, “Ta có thuốc nước đủ màu, bôi lên có thể giấu đi nước da ngươi. Nếu ngươi không muốn bị người quen nhận ra thì thử xem.”

Ái chà, đây rõ ràng là câu dài nhất Minh Di từng nói với cô. Nghe xong cô cười cười đứng dậy, nhủ bụng món quà này coi như đã trúng ý y, mình giữ được mái tóc rồi.

Khói hương bảng lảng, gió mát hẩy hẩy, cô đứng trước song, mặc cho Hắc Tử tô vẽ lung tung lên mặt.

“Vẽ xong chưa?” Cô hỏi.

“Xong rồi! Minh Di, lại mà xem, còn nhận ra được bộ dạng ban đầu của cô ấy nữa không?” Hắc Tử buông bút, quay ra gọi Minh Di.

Minh Di bước tới nhìn cô, đột nhiên bật cười khẽ, còn Hắc Tử đứng đối diện cô thì cười chảy cả nước mắt, “Ha ha ha, phen này... đến mẹ đẻ cô cũng chẳng nhận ra đâu!”

Thấy gã cười ngặt nghẽo, cô vội chạy tới trước tấm gương đồng soi thử, trời ạ, cái gì thế này!

Trán cô bị Hắc Tử viết một chuỗi những ký tự đen sì kỳ quái, quầng mắt cũng bị bôi màu vàng ệch tím bầm, đáng sợ nhất là hai đường đỏ thắm từ miệng chạy dài đến tận mang tai, rõ ràng là miệng như chậu máu nuốt chửng cả người mà.

“Hắc Tử!” Cô hét lên, nghiến răng nghiến lợi vì tức tối.

Minh Di ban đầu chỉ tủm tỉm cười, về sau không nhịn nổi cũng hùa theo Hắc Tử ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thấy cả hai cười vui như vậy, cô cũng bưng gương đồng cười ngây ngô.

Từ hôm ấy, Thập ở lại viện quẻ Ly ba ngày, theo Minh Di học bài hát chúc tụng và những lời chúc phúc trong lễ cưới.

Ba hôm sau, đội ngũ do Minh Di dẫn đầu xuất phát từ Thiên Xu, rầm rập lên đường tới Tần.

Thập sắp về quê đâm nơm nớp, ngồi trên xe ngựa mà chẳng thấy vui vẻ chút nào, trong đầu chỉ luẩn quẩn một vấn đề hết sức thực tế song cũng khiến người ta vô cùng đau khổ: tới thành Ung, gặp Ngũ Phong, phải giải thích thế nào về “cái chết” của mình? Nếu công tử Lợi biết cô còn sống, liệu có tha thứ việc cô “chạy trốn” không? Nếu Ngũ Phong vẫn khăng khăng muốn dâng Cô cho công tử Lợi làm thiếp, cô phải làm sao?

Lần này cùng vu sĩ Minh Di sang Tần còn có hai mươi nữ nhạc và mười kiếm sĩ. Theo hầu Minh Di dĩ nhiên là Thập, lấy tên Ký Tế. Trước khi đi, Minh Di bói cỏ thi cho mình, được quẻ Đoài đại cát đại lợi; bói cho cô lại được một quẻ Ký Tế, y giải thích rằng, “Gái mất rèm che, chớ tìm, bảy ngày có.” Câu này ý nói cô sẽ đánh mất trang sức trên đầu, nhưng không cần tìm, sau bảy ngày nó sẽ tự trở lại, nhưng thâm ý là gì thì cô không sao đoán nổi. Nghe cô hỏi, Minh Di chỉ cười, không đáp. Cô không đoán được, đành giơ tay giữ chặt mũ lúc bước lên thuyền, sợ gió thổi bay mất lại ứng với quẻ tượng.

Minh Di xưa nay không thích ở cùng người khác, vì vậy trên thuyền của y ngoài phu chèo thuyền ra, chỉ còn cô và Hắc Tử.

Chiều xuân đẹp đẽ, nắng xuân ấm áp, gió mát hây hẩy, mặt sông mênh mang, gợn sóng lăn tăn. Trong tiếng khua chèo, Minh Di ngồi trong khoang thuyền đọc sách, Hắc Tử giúp phu thuyền chống sào, cô ngồi bên mạn thuyền cởi giày tất ra, nheo mắt nhìn dòng nước trong veo lấp lánh những vảy vàng chói lóa trôi qua mắt cá chân mình chảy về Đông.

Cô rời thành Ung đã hơn bốn tháng, hai bên bờ sông Vị lúc này đã um tùm hoa cỏ, khác hẳn vẻ tiêu điều khi cô tới. Trên mặt sông phẳng lặng, những khóm cỏ nước xanh biếc ôm lấy bóng hoa tím nhạt dập dềnh theo sóng, khiến người ta trông thấy lại càng thích thú.

“Cô giỏi tự tiêu khiển nhỉ.” Hắc Tử vuốt mồ hôi trán ngồi xuống cạnh Thập.

“Trời mát mẻ thế này, sao mồ hôi đầm đìa thế?”

“Hôm nay có gió, thuyền đi ngược dòng, đâu có dễ thế? Qua một khúc quanh nữa phải chuyển sang đi đường bộ thôi.”

“Đằng trước là đâu vậy?” Thập đang trò chuyện với Hắc Tử, chợt trên bờ có một bóng đen bay tới, nhằm thẳng vào đầu cô! Cô vội nghiêng đầu né tránh, nhìn kỹ thì chỉ thấy một quả bầu nậm xanh nõn lăn lông lốc trên sàn thuyền.

Đây là... thích khách dùng bầu nậm làm binh khí à?

Thập còn đương trố mắt, Hắc Tử đã hào hứng kéo tay áo cô hô lên, “Nhìn kìa! Nhiều con gái quá!”

Dưới ánh nắng vàng, bảy tám thiếu nữ xinh tươi đứng bên bờ sông Vị, kẻ đang giặt áo, người đang múc nước. Vừa rồi ném quả bầu về phía cô là một cô nàng áo trắng xách giỏ quả, thấy Thập ngoái lại, cô nàng bèn đùn đẩy rồi chụm đầu lại cười khúc khích với mấy cô kia.

Thuyền đến khúc quanh thì đi sát vào bờ, các cô bèn lấy tay vốc nước tạt vào Thập. Cô nàng áo trắng còn lấy trong giỏ một quả chín đỏ ném sang, Thập nhanh nhẹn bắt lấy, nhoẻn cười gật đầu cảm ơn.

Cô nàng nọ đỏ bừng mặt, cất giọng hát khẽ, “Mênh mông sông Vị sóng dồi, chiếc thuyền gỗ bách nổi trôi theo dòng, lòng ta khắc khoải ngóng trông, tựa quần áo bẩn chất chồng đợi ta.”

Nghe bài hát, Thập chợt đỏ bừng mặt, cầm quả chín trên tay ném không được, ăn cũng không xong, chỉ biết ngây ngô toét miệng cười.

“Cô nàng hát gì thế?” Hắc Tử huých vai cô hỏi.

Cô lắc đầu, hạ giọng đáp, “Lát nữa tôi bảo.”

Thuyền lại đi thêm một quãng, các cô gái đứng dưới nắng dần biến mất khỏi tầm mắt, Thập nhìn quả chín trên tay, cười rạng rỡ.

“Trông cô vui chưa kìa. Rốt cuộc cô nàng kia hát gì vậy?”

“Cô ấy hả, cô ấy bảo: chàng ngồi thuyền kia ơi, em rất mến chàng, lòng lưu luyến như quần áo chưa giặt ở nhà, không sao quên nổi.”

“Cô lạ thật đấy, bị con gái thích sao lại vui thế.”

“Không chỉ vui, tôi còn ngưỡng mộ họ nữa kia, họ dám yêu dám nói, sống tự do tự tại thế cơ mà. À phải, biết vậy đáng lẽ phải gọi Minh Di ra ngồi đầu thuyền mới đúng, chưa chừng đến Tần chúng ta đã có cả thuyền hoa quả rồi.” Nói dứt lời, cô bật cười.

“Suỵt, cẩn thận Minh Di nghe thấy đấy.” Hắc Tử nói xong, chắc cũng hình dung ra cảnh Minh Di ngồi đầu thuyền bị bầu nậm ném vào đầu, bèn bưng miệng cười rũ rượi.

“Ký Tế, vào đây!” Trong khoang vọng ra tiếng Minh Di.

“Gọi cô đấy!” Hắc Tử đẩy Thập, bấy giờ cô mới sực nhận ra giờ mình là chú hầu nhỏ tên Ký Tế.

Cô bước vào khoang, ngồi xuống cạnh Minh Di, “Vu sĩ có gì sai bảo?”

“Lát nữa xuống thuyền thì đeo cái này vào.” Minh Di đưa cho cô một chiếc mặt nạ quỷ thần sơn đen, “Vào đến biên giới Tần rồi, tốt nhất người đừng mở miệng nói chuyện, kẻo lại bị phát hiện là con gái”

Thập đón lấy mặt nạ đeo lên mặt, rầu rĩ hỏi, “Chẳng phải đeo lên người khác sẽ càng thấy tôi quái dị ư?”

Minh Di lấy ra một chiếc mặt nạ đỏ, đeo lên mặt mình, “Ta sẽ đeo cùng ngươi, như vậy người khác sẽ không thấy quái dị nữa, mà đâm kính sợ, kính sợ đến mức không dám nhìn ngươi.”

Vu sĩ xưa nay vẫn là những kẻ bí ẩn nhất, đồng thời khiến người ta kính sợ nhất trong thiên hạ. Nghe đồn họ có thể thông linh với thần tiên, thay Thiên Đế truyền ý chỉ xuống nhân gian. Sau khi lên bờ, quả nhiên người khác đều kính sợ hai kẻ đeo mặt nạ bọn họ, có bác nông dân đang làm ruộng còn bỏ hết cày cuốc trong tay xuống quỳ rạp bên bờ ruộng hướng về phía bọn họ cầu phúc.

Đoàn xe đi men đường bờ ruộng một đoạn thì đột ngột dừng lại. Có kiếm sĩ tới báo cáo, nói rằng ở giao lộ đằng trước gặp một đội xe khác, hỏi ý Minh Di có nhường đường hay không.

Xe đang đi trên đường, nhường hay không nhường đều rất phức tạp, quan trọng là phải xem thân phận hai bên cao thấp thế nào. Giờ Thập cũng không biết lần này Thiên Xu dự hôn lễ công tử Lợi với thân phận gì, nghĩ bụng vừa hay có thể nhân dịp này thăm dò hư thực xem sao.

“Ngươi cùng ta xuống xem xem.” Minh Di nói.

Thập theo Minh Di xuống xe, đi được mấy bước, thấy một gã đàn ông mặt trắng trẻo, đầu đội mũ ngọc bích, mình vận áo dài đen thêu con ly đang gập mình bên lề đường, cạnh đoàn xe kia, nôn thốc nôn tháo.

Minh Di vốn ưa sạch sẽ, bình thường nếu gặp phải chuyện này ắt sẽ bịt mũi bỏ đi lập tức, song hôm nay lại bất ngờ bước tới vỗ lưng cho người nọ, dịu giọng, “Cho xe chạy chậm thôi thì đâu đến nỗi nôn mửa thế này.”

Thập trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình, những lời này quyết không thể là do Minh Di thốt ra được.

“Ngươi có đem theo thuốc cắt nôn không?” Minh Di ngoái lại hỏi cô.

Thập lắc đầu, rồi lại gật đầu, đi lòng vòng dưới ruộng một hồi, nhổ một bụi cỏ lá rộng rồi dùng đá cuội giã nát bộ rễ, bôi lên khăn tay, lặng lẽ đưa cho Minh Di.

“Nói!”

“Dạ! Rễ cỏ này hơi cay, có tác dụng tỉnh táo, ngừng nôn, bịt vào mũi miệng còn có thể giảm buồn nôn. Đợi khi vào thành, cho vị quý nhân đây nghỉ ngơi chốc lát, tìm ít rễ đỗ nhược tươi, thái lát ngậm vào là khỏi.”

“Nhường đường.” Minh Di cao giọng bảo đoàn xe trước mặt rồi dìu người nọ dậy hỏi khẽ, “Hay là ngồi xe của tôi?”

Bình thường chỉ xe ngựa của nữ nhi mới có mui, trải chiếu sàn, nhưng xe của Minh Di lại dùng cả hai. Lần này, mui xe vải đen vừa buông đã che kín mít khoang xe.

Minh Di dìu người nọ ngồi xuống chiếu, lại sai người bưng bát nước vào, “Thấy đỡ hơn chưa?”

Người nọ cười yếu ớt, đón lấy bát nước súc miệng rồi lên tiếng, “Hai người tháo mặt nạ ra đi, nhìn sợ quá.”

“Được.” Minh Di gỡ mặt nạ ra, vẻ lo lắng.

Thập cầm mặt nạ trong tay, lén quan sát người áo đen trước mặt, nghĩ bụng: kẻ này rốt cuộc là ai mà được Minh Di săn sóc tận tình vậy nhỉ? Xem bộ dạng yếu đuối thế kia, e rằng từ bé đã ốm đau dặt dẹo.

Thuốc của cậu hay lắm, ta đỡ nhiều rồi.” Người nọ vỗ lên tay Minh Di rồi cười hỏi cô, “Trông cậu có vẻ đau xót, liệu có phải cho rằng ta sắp chết rồi không?”

Cô vội xua tay, “Quý nhân nôn mửa có thể là do tỳ vị hư hàn, nên điều chỉnh lại việc ăn uống sẽ đỡ thôi.”

Kẻ áo đen kia cười cười nhắm mắt lại, trước lúc thiếp đi còn lẩm bẩm, “Rễ cỏ này còn tác dụng an thần, giúp ngủ ngon à? Cậu đúng là lắm mưu mẹo.”

“Ngươi bỏ thuốc mê cho y à?” Minh Di kinh ngạc hỏi.

“Quý nhân ngồi xe hay nôn, chi bằng ngủ một giấc, chẳng phải sẽ tốt hơn ư? Vừa được nghỉ ngơi lại khỏi phải chịu khổ” Cô xòe tay, vẻ vô tội.

Minh Di chẳng buồn nhìn tới cô nữa, nhắm mắt lại vờ ngủ, người nọ dựa vào vai y ngủ say sưa.

Hai người cùng xe, đẹp khôn tả xiết! Nếu lúc này mở mui xe, chẳng biết lại được ném cho bao nhiêu hoa quả ngon lành; nếu gặp quý nữ nhà quyền quý, chưa chừng còn được ném cho cỏ thơm, ngọc đẹp nữa ấy chứ. Thập còn đương nghĩ ngợi vẩn vơ thì đoàn xe đã vào thành Kinh Dương, mọi người sẽ ở đây nghỉ ngơi một đêm, trời sáng mới đi tiếp.

Đêm ấy, cô ngồi trên nóc quán dịch, ngẩn ngơ nhìn vầng trăng trên trời. Mẹ từng dối cô rằng, cô sinh ra ở Kinh Dương. Giờ đi một vòng lớn, ma xui quỷ khiến thế nào lại tới đây, khiến cô không khỏi cảm thán số phận đẩy đưa.

“Cho ngựa ăn xong rồi à?” Nghe sau lưng có tiếng động, Thập nghĩ nhất định là Hắc Tử cho ngựa ăn rồi quay lại.

“Hở... ta không đi cho ngựa ăn.” Song lúc này đứng sau lưng cô lại là kẻ áo đen ban ngày còn nôn thốc tháo nọ.

Thấy cô đứng dậy định hành lễ, người nọ xua tay cười nói, “Ngồi đi, cẩn thận ngã bây giờ.”

“Quý nhân thấy đỡ chưa?”

“Ta lên đây là muốn cảm ơn cậu. Nhờ thuốc của cậu mà dọc đường ta đỡ phải chịu khổ.” Người nọ bíu vào ngói xanh, ngồi xuống cạnh cô.

“May mà quý nhân không sao, bằng không chắc chắn vu sĩ không tha cho tôi.”

“Minh Di cứ hay quan trọng hóa, cậu kệ y đi. Này cậu nhỏ, sao mắt cậu không giống ban ngày vậy?” Người nọ trỏ vào mắt cô, tò mò hỏi.

“Bẩm sinh đã thế rồi. Nếu quý nhân thấy lạ, tôi sẽ quay mặt đi.” Thập tắt hẳn nụ cười, quay mặt đi.

“Cậu nhỏ đừng giận! Mắt ánh xanh dưới trăng đâu phải chuyện xấu.” Người nọ dịu dàng cười, ghé mặt lại trước mặt cô như dỗ trẻ con, “Cậu nhỏ có nghe nói tới vua Văn Công nước Tấn ta không?”

“Đương nhiên từng nghe rồi. Ấy là một vị quân chủ hiểu sâu biết rộng, hai trăm năm trước từng xưng bá thiên hạ.”

“Đúng, chính là ngài. Nghe đồn mẹ ruột Văn Công là con gái tộc Hồ, mắt bà cũng ánh xanh dưới trăng như cậu. Còn bản thân Văn Công, tuy tên là “Trùng Nhĩ*, song thực ra lại là người có mắt tròng kép.”

“Tròng kép ư?”

“Đúng thế, nghĩa là trong mỗi bên mắt đều có hai con ngươi ấy. Nghe đồn người như vậy đã định sẵn là có thể dẹp loạn yên dân, làm hưng vượng đất nước.”

“Sao trong một mắt lại có thể có hai tròng được? Quý nhân nói đùa tôi rồi!”

“Cậu không tin à? Vậy mà hai trăm năm trước, Mục Công nước Tần các người lại tin đấy.” Người nọ đắc ý cười, vén xâu ngọc bội đeo ở thắt lưng lên, nắm hai miếng ngọc dài gõ nhẹ vào nhau làm nhịp rồi hát, “Hằng sơn cao vút tầng mây, tám chim loan đã kết bầy hót vang, Ẩu Di bờ ấy trông sang, tộc Hồ có cháu rõ ràng lạ thay, trai tròng mắt kép thật hay, nước nhà hưng vượng một tay tạo thành...”

“Quý nhân hát bài gì vậy? Sao trước giờ tôi chưa từng nghe qua?”

“Đó là bài Sấm truyền thân trúc hai trăm năm trước nàng Bá Cơ, phu nhân của Tần Mục Công, cũng là em gái Tấn Văn Công hát cho Tần Mục Công nghe đó. Nghe nói bài ca này hiện ra trên thân trúc xanh, do thần tiên đặt ra, để dẹp loạn Ly Cơ* nước Tấn. Tần Mục Công nghe bài hát ấy mới tin Văn Công là vị quân chủ trời định cho nước Tấn nên phát binh giúp Văn Công về nước nối ngôi, dẹp loạn yên dân”.

“Hóa ra trên đời vẫn có những chuyện lạ lùng như thân trúc tự hiện chữ, quý nhân biết nhiều thật đấy.” Thập mải mê nghe, không khỏi trầm trồ.

Được khen, người nọ lại càng hào hứng, đặt ngọc bội trong tay xuống, ghé tai cô nói đầy bí hiểm, “Chuyện về sau còn kỳ lạ hơn nhiều! Mười mấy năm trước, lúc tộc Phạm và tộc Trung Hàng nước Tấn làm loạn, nghe nói bên bụi trúc xanh trước mộ tổ tộc Hồ vốn từng hiện ra bài Sấm truyền thân trúc kia lại mọc ra một cây trúc, trên thân cũng có vân như con chữ, nên người Tiên Ngu canh mộ lại đặt ra một bài Sấm truyền thân trúc mới. Tiếc rằng về sau nước Tiên Ngu bị tộc Triệu tiêu diệt, nửa bài Sấm truyền thân trúc kia cũng thất truyền.”

Kể tới đây, người nọ tiếc rẻ ra mặt. Thập liền đùa, “Thất truyền cũng có sao đâu, lần trước sinh trai, lần này chắc chắn là sinh gái rồi!”

“Ha ha ha!” Nghe cô nói vậy, người nọ bật cười đáp, “Nói như cậu thì lần trước làm hưng vượng quốc gia, lần này há chẳng phải sẽ làm mất nước ư?”

“Ây dà! Sao trên đời lại có người nói năng không biết kiêng kỵ như quý nhân nhỉ? Quý nhân là người Tấn, sao có thể nói ra hai chữ kia được!”

“Ha ha, cậu bảo phải lắm! Ta nói huyên thuyên rồi.” Người nọ bưng miệng nhịn cười nhìn cô.

Cô không làm mặt nghiêm nổi, cũng phì cười theo.

“Được rồi, ta phải xuống đây. Ngồi thêm lúc nữa, e rằng lại hoa mắt chóng mặt.” Người nọ đứng dậy, phẩy tay cười nói.

“Quý nhân xuống thế nào đây?” Thấy bước chân người nọ liêu xiêu, cô chỉ sợ y sẩy chân ngã lộn cổ từ trên mái xuống.

“Không sao, ta từ từ tụt xuống được mà.” Người nọ chưa nói dứt câu đã nghe giọng bất đắc dĩ của Minh Di vang lên từ dưới mái hiên, “Các người đưa y xuống cho ta.”

“Không sao đâu Minh Di, ta tự xuống được mà!” Người nọ nói với xuống, rồi hào hứng vén vạt áo, song chưa nhích được bước nào, hai vệ sĩ áo xanh đã tung mình nhảy lên mái nhà, mỗi người một bên xốc y lên.

“Vừa rồi ta tự trèo lên mà, các ngươi đừng, ta...”

Mặc cho người nọ vùng vẫy, hai vệ sĩ chẳng nói chẳng rằng, đỡ y nhảy xuống.

“Sấm truyền thân trúc ư?” Thập ngước nhìn vầng trăng sáng trên đầu, nhoẻn miệng cười, cảm thấy kẻ ốm yếu bệnh tật này thật thú vị.

Báo cáo nội dung xấu