Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 01
RỜI BỎ QUỐC GIA
Rời thành Ung, tới gần Ma Nhai sơn, gió ấm lùa qua màn thốc vào xe, Minh Di đang nhắm mắt dưỡng thần chợt mở bừng mắt, ngó ra ngoài gọi, “Này nhóc con, có người tới tiễn ngươi kìa.”
Cô ngơ ngẩn ngước lên, thấy Ma Nhai sơn vẫn mênh mông trải dài, một bóng người vận áo xanh trứng sáo cưỡi ngựa đứng trên vách núi cao ngất bên đường, gió lộng thổi tung vạt áo y bay phấp phới như cô hằng thấy trong những giấc mơ.
Cuối xuân năm thứ ba mươi tám đời Chu Kính Vương, Thập rời xa Ngũ Phong, rời nước Tần.
Khi xe ngựa tộc Triệu nước Tấn từ từ lăn bánh ra khỏi cổng thành nguy nga của kinh đô nước Tần, Thập không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Đến rồi lại đi, gặp rồi lại xa, từ Thiên Xu đến Ung đô, cô bôn ba nghìn dặm quay về, dường như chỉ để thực hiện một cuộc chia xa đau thấu tâm can. Một hôm tỉnh mộng, nhà đã không còn là nhà, người cũng chẳng còn là người ấy nữa.
Lòng tàn, người lạnh, song bên ngoài xe lại là cảnh sắc bát ngát của nước Tần. Không có gió thảm mưa sầu chia lìa, chẳng có lá vàng cỏ úa điêu linh, chỉ có đồng hoang dập dềnh sóng xanh và rừng biếc líu lo chim hót. Nhưng ánh nắng ngập tràn, hương hoa ngào ngạt, ong rừng vo ve, lọt vào trái tim như tro tàn của cô lại như một đóa hoa kiều diễm nở bên nấm mộ đắp đất vàng, tương phản đến mức khiến lòng cô càng thêm phần thê lương.
Dọc đường cô cứ bần thần, chẳng nói chẳng rằng, mặc cho bánh xe lọc cọc đưa mình tới với số phận mịt mờ.
Rời thành Ung, tới gần Ma Nhai sơn, gió ấm lùa qua màn thốc vào xe, Minh Di đang nhắm mắt dưỡng thần chợt mở bừng mắt, ngó ra ngoài gọi, “Này nhóc con, có người tới tiễn ngươi kìa”.
Cô ngơ ngẩn ngước lên, thấy Ma Nhai sơn vẫn mênh mông trải dài, một bóng người vận áo xanh trứng sáo cưỡi ngựa đứng trên vách núi cao ngất bên đường, gió lộng thổi tung vạt áo y bay phấp phới như cô hằng thấy trong những giấc mơ.
Đã không nhận người, sao người còn tới?
Nước mắt chẳng biết từ đâu, ngỡ đã chảy cạn, vậy mà thoạt trông thấy người kia lại tuôn trào.
“Ngươi tưởng tối qua y tin lời ta thực sao?” Giọng Minh Di cất lên bên tai cô.
“Không, từ lâu tướng quân đã biết tôi là ai rồi.” Cô nhìn bóng người càng lúc càng nhỏ lại trên đỉnh núi, khẽ lắc đầu.
“Vậy sao ngươi không ở lại? Y mới là lý do ngươi về Tần, không phải sao?” Minh Di tự tay buông rèm xe xuống cho Thập, lớp lụa mỏng ngăn chấp niệm cuối cùng của cô lại bên ngoài.
“Tôi ngỡ rằng mình có thể chấp nhận bất cứ lời giải thích hay sắp xếp nào của tướng quân. Nhưng tôi sai rồi, tôi không thể không cầu không muốn, cũng chẳng cam lòng sống trong dối lừa. Thế nên… từ trước tới nay, tôi đều không sao hiểu nổi lựa chọn của ả Dao.”
Thập vô tình nhắc tới ả Dao, cứ ngỡ Minh Di sẽ không trả lời, nào ngờ y chẳng hề lảng tránh.
“Cô ta không như ngươi.” Minh Di nhắm mắt lại, gương mặt tuyệt mỹ chẳng bợn mảy may tình cảm trần tục, “Cô ta chết đi cũng coi như vẹn tròn mộng tưởng. Thà chết trong ảo tưởng hạnh phúc còn hơn sống giữa hiện thực đau thương.”
“Vu sĩ, người trong lòng ả Dao rốt cuộc là ai?”
“Chuyện này có quan trọng không?” Minh Di ngước nhìn cô, hỏi lại, “Nhóc con, người tưởng ai cũng giống mình, khăng khăng đòi tìm cho ra sự thật trần trụi hay sao?”
Thấy cô buồn bã lặng đi, Minh Di lại hỏi, “Không theo ta về Thiên Xu thật à?”
“Phen này nếu về thì không dễ đi đâu nhỉ?”
Minh Di cười, nhắm mắt lại không nói nữa.
Rời thành đi về Nam, tới sông Vị lại ngồi thuyền xuôi dòng, chẳng mấy bữa đã được gần nửa chặng đường. Tuy đi nhanh nhưng ngồi thuyền dễ say sóng, Triệu Bá Lỗ không chịu nổi. Vì vậy mọi người lên bờ ở thành Cao Lăng, đổi sang đi đường bộ mấy ngày.
Hôm ấy trăng vừa mọc, đoàn xe đã hạ trại bên bờ sông, nhóm lửa nấu cháo kê.
Triệu Bá Lỗ ngồi xe một ngày, tuy trông có vẻ đỡ hơn ngồi thuyền, nhưng mặt vẫn tái nhợt. Y thõng tay ngồi trước đống lửa, chuyện trò câu được câu chăng với Minh Di. Minh Di nghiêng đầu cười, vẻ mặt điềm tĩnh an tường, dường như chỉ khi ở bên Triệu Bá Lỗ, y mới là người sống, có linh hồn, có hơi ấm.
“Này cô bé, đừng ngây ra đó nữa, đi bắt cá với ta không?” Trương Mạnh Đàm bước tới ấn vai cô hỏi.
Cô gật đầu, nhường đống lửa lại cho hai người trước mặt.
Tiếng là bắt cá, song cô chẳng qua chỉ đổi sang chỗ khác ngồi thần ra mà thôi. Trương Mạnh Đàm cởi áo, xắn quần lội xuống sông. Hắn vai rộng eo thon, ánh trăng rọi lên tấm lưng trần, càng làm nổi bật làn da khỏe khoắn sáng bóng.
“Tiên sinh là văn sĩ, sao lại mặc quần kiểu người Hồ?” Đàn ông Trung Nguyên xưa nay vẫn mặc trên áo dưới xiêm, chỉ dân Nhung Địch miền Tây Bắc mới mặc quần, đám quyền quý ăn vận như vậy sẽ bị khinh miệt chê cười.
“Mặc thế này cưỡi ngựa tiện hơn.” Hắn thình lình xọc kiếm xuống nước, tức thì một con cá lớn vảy bạc đã bị ghim chặt vào mũi kiếm. “Đón lấy này!” Con cá đáng thương vùng vẫy trong tay hắn mấy cái đã bị ném tới cạnh cô. “Phen này rời Tần, cô định đi đâu?” Trương Mạnh Đàm nhìn dòng sông tối đen, thuận miệng hỏi.
Thập lặng thinh giây lát rồi đáp, “Tấn.”
“Cô muốn theo thế tử về Tân Giáng à?” Hắn đâm thêm được con cá nữa rồi vác thanh kiếm lấp loáng sắc lạnh lên bờ.
“Không, tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh ở lại thôi. Nếu ở Tấn, tiên sinh có tin gì về Vô Tà và Tư, cũng tiện báo cho tôi hơn.”
“Vậy sau khi tìm được họ thì sao? Cô muốn đi đâu?”
“Không biết nữa.” Cô đã đánh mất định hướng tương lai lâu rồi.
“Vậy thì đừng nghĩ nữa. Đi nấu cá thôi, canh cá ta nấu ngon hơn cháo kê nhiều.” Trương Mạnh Đàm vung vẩy con cá đã mổ phanh rửa sạch trước mặt cô.
“Miệng tôi chưa khỏi, không ăn mặn được. Để tôi nấu cho mọi người ăn đi!” Cô đứng dậy đón lấy con cá rồi nhếch môi cười với hắn. Có lẽ đã lâu không thấy cô cười, Trương Mạnh Đàm bỗng ngẩn ra.
“Cô nghĩ thông rồi à?” Hắn hỏi.
“Không muốn nghĩ nữa.”
Canh cá trắng xóa sôi ùng ục trong nồi đồng, mùi thơm đã kéo Hắc Tử mất tích mấy ngày lần tới. Gã hành lễ với Trương Mạnh Đàm rồi nghênh ngang ngồi xuống cạnh cô, “Này cô bé, anh mới đi vắng mấy hôm, sao cô đã như cái xác không hồn thế này? Ai bắt nạt cô cứ nói với anh đây, anh đánh nó cho cô.”
“Chẳng ai bắt nạt tôi cả, mấy hôm nay anh đi đâu vậy?” Cô múc cho Hắc Tử một bát canh. Hắc Tử ngẩng lên nhìn Trương Mạnh Đàm đang uống canh cạnh đó rồi ghé tai cô nói nhỏ, “Bí mật.”
Rõ ràng Hắc Tử đang úp mở làm bộ bí hiểm song Thập chẳng bụng dạ nào hỏi kỹ, chỉ giơ chân đá gã, “Cầm bát của thế tử đến đây, nói là tôi sắc thuốc cho thế tử.”
“Ừ!” Hắc Tử ngửa cổ uống ừng ực hết sạch bát canh rồi đi.
“Sao cô dám gạt cả thế tử vậy? Canh cá này đâu phải thuốc?” Trương Mạnh Đàm vừa nói vừa tự múc một bát.
“Thế này không phải à?” Cô lấy mấy thứ lá thuốc khô trong chiếc túi nhỏ đeo bên mình ra, bẻ vụn ném vào nồi canh.
Trương Mạnh Đàm chợt tắt hẳn nụ cười, cầm kiếm lao vào cánh rừng tối đen sau lưng cô quát lớn, “Ai ở đó đấy? Ra đây cho ta!” Hắn vừa quát, mười mấy binh sĩ đang quây quanh đống lửa cũng nhất loạt rút kiếm ra, bãi đất nhỏ nhất thời lấp loáng ánh kim loại sắc lạnh.
“Oa..” Trong rừng chợt vang lên tiếng khóc trẻ con. Chẳng mấy chốc, sáu bảy đứa ăn mày tóc tai rũ rượi, quần áo rách rưới từ trong rừng liêu xiêu chạy ra. Đứa lớn mới hơn mười tuổi, đứa bé còn chưa đứng vững. Nhìn đám binh sĩ lăm lăm đao kiếm, chúng run rẩy nép vào nhau, trên gương mặt lấm lem bùn đất chỉ có đôi mắt đen trắng rõ ràng, kinh hoàng tột độ.
“Đừng sợ, đừng sợ! Nói cho ta biết, các ngươi từ đâu đến vậy?” Triệu Bá Lỗ đi đến trước mặt đám trẻ, tươi cười cúi xuống hỏi.
Tuy Triệu Bá Lỗ tỏ ra ôn hòa, song bọn trẻ lại hoảng sợ lùi mấy bước, một đứa bé chừng hơn hai tuổi nhũn cả chân ra, ngã bệt xuống đất, khóc òa lên.
Thập bước tới toan bế nó lên thì một bé gái chừng hơn mười tuổi đã chặn trước mặt cô, nhìn cô đầy cảnh giác, bế đứa bé nọ lên rồi cao giọng nói, “Thành Hà.”
Thành Hà ở Tấn, chúng là người Tấn ư? Sao lại sang Tần?
“Đừng sợ, chúng ta cũng tới từ Tấn đây mà.” Triệu Bá Lỗ bảo đám lính cất hết kiếm đi, cười hỏi, “Sao các ngươi lại trốn ở đây? Cha mẹ đâu cả rồi?”
“Người Tần đốt làng chúng tôi, cướp lương thực của chúng tôi, chúng tôi phải bỏ trốn.” Bé gái đáp.
“Thế sao lại chạy tới Tần?”.
“Tại A Dương dẫn đường nhầm! Chúng tôi không về được nữa, chúng tôi sẽ phải chết ở Tần thôi…” Một bé trai trỏ bé gái trước mặt Thập khóc nức lên.
Bé gái tên A Dương cúi gằm mặt xuống, cắn chặt môi không nói năng gì. Triệu Bá Lỗ nắm tay nó hỏi, “Cha mẹ ngươi đâu?”
“Chết rồi.” Nó nghẹn ngào đáp.
“Cha mẹ mày chết rồi nhưng cha tao chưa chết, cha tao trốn được rồi. Quý nhân, xin các vị đưa chúng tôi về với!” Thằng bé quỳ xuống dập đầu lia lịa, mấy đứa kia cũng quỳ theo, bãi cắm trại nhất thời toàn tiếng khóc lóc.
Thành Hà là một tòa thành nhỏ nằm ở biên giới hai nước Tần Tấn, quân của thái tử Thượng đóng trại ngay gần đó. Giết người đốt làng, lẽ nào Ngô vương Phù Sai vẫn chưa lui quân? Ba nước Tần, Tấn, Ngô đã giao chiến rồi sao?!
Triệu Bá Lỗ sai binh lính dẫn đám trẻ tới một vạt đất trống cách đó không xa, rồi phái người bưng một nồi kê đã nấu chín cho chúng ăn. Nhìn bọn trẻ ăn ngốn ngấu, Thập khẽ hỏi Trương Mạnh Đàm đứng cạnh mình, “Ngô vương đánh Tấn rồi à?”.
“Đâu Có, Ngô vương đã nhận lời mời kết liên minh với hai nước Tấn, Lỗ, Thiên tử nhà Chu cũng đã cho phép họ hai tháng nữa sẽ tới Hoàng Trì kết liên minh.”
“Vậy quân Tần…”
“Quân Tần chắc hẳn cũng phải rút rồi, đốt làng cướp lương có lẽ là do Tần thái tử muốn trút giận trước khi rút lui thôi.” Trương Mạnh Đàm đanh mặt đáp.
Đúng thế, đây rất giống hành vi của thái tử Thượng. Lần này y âm thầm liên lạc với liên quân hai nước Ba, Thục, khăng khăng đòi kéo quân đánh Tấn, vốn muốn một trận thành danh, củng cố địa vị thái tử, không ngờ chưa đánh được đã để công tử Lợi kết liên minh với tộc Bách Lý, thừa cơ đoạt lấy binh quyền phía Bắc. Bản thân y bất tài còn tự đại, vô duyên vô cớ khiến mấy đứa bé này thành vật hy sinh cho cơn giận của y.
“Mạnh Đàm huynh có dám so tài với tôi không?” Cô chợt nảy ra một ý.
“So tài gì?”
“Bắt cá.” Chẳng đợi hắn trả lời, cô đã gọi Hắc Tử bên đống lửa, “Đi nào Hắc Tử! Đi bắt cá thôi!”
Triệu Bá Lỗ uống canh cá Thập cho thêm thuốc, quay đầu bảo Minh Di bên cạnh, “Cô ta ồn ào một tí có khi lại dễ chịu hơn.”
Minh Di nhìn cô rồi hờ hững đáp, “Không phải cô ta đang làm nhộn đâu, cô ta đang trốn tránh thì có.”
Thập vờ như không nghe thấy, quay ra hỏi mượn người lính bên cạnh một cây cung nhẹ, cầm thử rồi bảo Trương Mạnh Đàm và Hắc Tử, “Chúng ta thi xem ai bắt được nhiều cá hơn, ai thua phải làm cho người thắng một việc.”
“Ha ha, cô thi bắt cá với bọn anh ấy hả? Ngông cuồng gớm, nếu hôm nay anh thua, sẽ làm chó cho cô cưỡi được không?” Hắc Tử rút kiếm ra nói oang oang.
“Thế còn tiên sinh? Có thi không?” Cô hất hàm hỏi Trương Mạnh Đàm.
“Cô thua chắc rồi.” Trương Mạnh Đàm cúi đầu cười khẽ, rút kiếm ra.
Triệu Bá Lỗ kéo Minh Di đứng dậy, “Chúng ta cũng lại xem xem, làm chứng cho Hồng Vân nhi!”
Cả đám người kéo tới bờ sông, Thập lấy dải lụa cột tóc thật cao rồi dùng dây thừng vắn xiêm lên hai tấc trên gối. “Năm con cá, ai bắt đủ trước thì thắng.”
“Được!” Hai kẻ kia đồng thanh nhận lời.
Lúc này bầu trời trong như lọc, không một gợn mây, lam sẫm một màu, vừa cao vừa xa. Vầng trăng tròn vành vạnh mọc lên giữa trời, xua tan bóng tối bên sông, thấy rõ cả cọng cỏ nước ven bờ. Cô cầm cung, đeo bao tên từ từ lội xuống nước. Nước sông cuối xuân lành lạnh, nhưng vẫn hơi ấm, khiến người ta thấy khoan khoái. Sau khi đứng vững, cô lấy nắm hạt cỏ vừa vặt bên bờ rải đều lên mặt nước rồi chăm chú chờ đợi.
Chẳng mấy chốc, đã có mấy bóng đen dưới nước nhởn nhơ bơi lại phía cô. Cô rút ngay ba mũi tên ngậm ngang miệng, lắp tên vào cung, lặng lẽ đợi, đợi con mồi bơi đến gần hơn, gần hơn nữa…
Đến rồi!
Trong khoảnh khắc, cô buông dây, lắp tên, xoay người thật nhanh, chỉ nháy mắt đã bắn ra ba mũi tên. Ba con cá béo giãy giụa dưới làn nước nông, cố bơi mấy vòng rồi nổi lên mặt nước, mình vẫn còn găm mũi tên.
Sau đó lại lặng lẽ chờ đợi. Mặt sông gợn sóng nhẹ nhàng vỗ vào chân cô, cô nín thở, tưởng tượng mình là một nhành cỏ nước bập bềnh, đợi cá bơi qua.
Lúc này, dòng nước sau lưng lại lay động, cô lập tức quay người kéo căng dây cung. Tới khi nhìn lại mới thấy mũi tên đâu có nhằm vào cá, mà chĩa thẳng vào gương mặt hơi sững sờ của Trương Mạnh Đàm phản chiếu dưới làn nước.
Tiên sinh bắt được năm con rồi à?” Cô ỉu xìu thu cung lại, nhét tên vào bao.
Trương Mạnh Đàm đứng giữa dòng nước dưới ánh trăng, đăm đăm nhìn đôi mắt cô rồi khẽ gật đầu.
“Này anh Hắc Tử, bắt được mấy con rồi?”
Bấy giờ Hắc Tử còn ngồi chồm hổm dưới nước vung kiếm chọc loạn xạ, nghe cô gọi bèn đứng dậy đáp, “Hai con, còn cô?”
“Anh thua rồi!” Cô nhặt một hòn đá cuội dưới chân lên ném gã, cười đắc thắng.
Trương Mạnh Đàm nhặt cá giúp cô rồi kéo tay cô lại siết chặt, “Cô còn cười như thế, cẩn thận thế tử trói lại bắt về làm thiếp đấy.
Thiếp ư? Cô nhìn Triệu Bá Lỗ tươi cười ngồi bên bờ sông, tức thì tắt hẳn nụ cười.
Ba người tự xách cá lên bờ, Triệu Bá Lỗ trầm ngâm quan sát có một lượt rồi ngoái lại cười bảo Minh Di, “Cô gái dưới trăng, áo đỏ mắt xanh, đứng giữa sông xuân, nếu không phải người biết rõ mà trông thấy ắt đã tưởng là thần nữ.”
Nghe y khen, cô nghĩ ngay đến lời nhắc nhở vừa rồi của Trương Mạnh Đàm, vội lắc đầu xua tay đáp, “Thế tử đừng đem tôi ra làm trò cười nữa, Minh Di đứng bên bờ mới là thần quân sông Tương, du nữ sông Hán.” Nói xong, cô mới chợt nghĩ mình ví Minh Di với thần nữ là làm tổn thương khí khái nam nhi của y, song lời đã nói ra rồi, không rút lại được nữa.
May mà cả hai đều không để ý, chỉ nói đùa mấy câu rồi đi khỏi.
Trương Mạnh Đàm đưa cá trong tay cho hai lính hầu theo sau Triệu Bá Lỗ, dặn dò, “Cho người nấu canh cá để bọn nhỏ ăn đi.”
Thập thoáng ngẩn ra, nhủ bụng, hóa ra người này đã đi guốc trong bụng cô, biết cô bày cuộc so tài này chẳng qua chỉ muốn kiếm nồi canh cá cho bọn trẻ.
“Này nhóc, nói xem muốn anh làm gì?” Hắc Tử lại gần tiu nghỉu hỏi.
Cô bèn trỏ xuống đất cười nói, “Chẳng phải anh đã nói thua sẽ làm chó cho tôi cưỡi hay sao, định nuốt lời à?”
“Đổi cái khác, đổi cái khác đi, ở đây đông người, tốt xấu gì cô cũng phải giữ thể diện cho anh chứ.” Hắc Tử bắt đầu ỉ ôi lằng nhằng với cô hòng chơi xấu.
“Được thôi, chỉ cần anh nói một câu là được.”
“Được, bảo anh nói gì cũng được!” Hắc Tử vỗ ngực, hào khí ngất trời.
“Không phải nói với tôi, mà nói với Tiểu Thu. Mấy hôm nữa sẽ tới bến Phong Lăng, khi nào về Thiên Xu, anh chỉ cần nói với Tiểu Thu rằng mình thích cô ấy là được.”
“Cô… ai bảo anh… cô..” Hắc Tử bị cô nắm thóp, trở nên e thẹn như một cô bé.
“Anh cũng không tuấn tú gì cho cam, võ công lại chẳng tới đâu, mau mà thổ lộ đi thôi, kẻo Tiểu Thu để ý người khác ở chỗ các anh thì đừng có hối hận!” Cô đùa.
“Nhóc con chết tiệt…” Hắc Tử vung nắm đấm định đánh cô, nhưng cô đã kéo tay Trương Mạnh Đàm trốn ra sau lưng hắn, cười bảo Hắc Tử, “Bị nói trúng tim đen lại đâm giận, không biết xấu hổ!”
Hắc Tử mắng mấy câu rồi nói oang oang, “Nói thích cô ấy thôi chứ gì, thì nói! Lát nữa về chỗ đóng trại, không được kể cho người khác là anh thua đâu đấy!”
“Biết rồi!” Cô ló đầu ra đáp, Hắc Tử bèn ngượng nghịu quay lưng chạy mất.
“Giờ đến lượt ta rồi nhỉ?” Trương Mạnh Đàm kéo cô từ sau lưng ra trước mặt, cúi đầu hỏi.
Cô thoải mái gật đầu, “Tiên sinh thắng tôi rồi, nói đi, muốn tôi làm gì?”
Trương Mạnh Đàm cúi đầu chăm chú nhìn cô, rõ ràng vẫn gương mặt ấy, con người ấy, nhưng không khí xung quanh đột nhiên khác hẳn mọi ngày. Cô còn đang hồi hộp thì ngón tay thon dài của hắn đã trượt qua cổ cô, nhẹ nhàng vén tóc lên, quấn lấy một lọn tóc, “Khi nào cô cài trâm, ta sẽ giúp cô vấn tóc.” Hắn ngắm cặp mắt cô, giọng trầm thấp mơ màng.
Cô nhìn lọn tóc dài quấn quanh ngón tay hắn, lòng ngổn ngang muôn mối. Từ nhỏ đến lớn, cô đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh mình vấn tóc cài trâm. Đeo trâm gỗ hay trâm ngọc nhỉ? Mặc áo xanh hay áo đỏ? Trong tưởng tượng của cô, chỉ có đồ vật thay đổi, còn người đứng sau lưng giúp cô vấn tóc vĩnh viễn không đổi.
“Cô không chịu à?” Thấy mặt cô buồn buồn, áng mây hồng nơi đuôi mày Trương Mạnh Đàm hơi cứng lại.
“Không phải, con gái đã có hôn ước mới cài trâm năm mười lăm tuổi. Đời này tôi sẽ không lấy ai cả, nếu tiên sinh muốn vấn tóc cho tôi thì phải đợi thêm sáu năm nữa, tới khi tôi quá hai mươi, không thể không vấn tóc. Nhưng sự đời khó lường, sáu năm sau, có lẽ chúng ta đã mỗi người một phương rồi.”
“Việc trong thiên hạ quả thực khó lường, nếu cô bằng lòng thì cứ nói một tiếng. Về phần phải đợi bao lâu, đó là việc của ta.” Dưới ánh trăng bát ngát, ánh mắt hắn sáng rực như đuốc.
Thập đương ngẩn ngơ, không hề nhận ra ẩn ý trong lời nói của hắn, bèn gật đầu.