Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 02

VÔ TUẤT TỘC TRIỆU
“Ủa, tiên sinh cũng có phòng riêng trong phủ Triệu ư?” Cô nhìn vào mắt hắn, cười nhạo.

“Sao cô nhất quyết phải vạch trần ta thế nhỉ? Ta giấu giếm thân phận cũng là bất đắc dĩ thôi.” Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, hành lễ nhận lỗi với cô ngay khi đang ngồi.

Thành Hà cách bến Phong Lăng chừng hai ngày đường, Triệu Bá Lỗ quyết định đi vòng, đưa mấy đứa bé kia về nhà rồi mới vượt sông về Tấn. Để đi được nhanh, y nhường xe cho đám trẻ, còn mình chạy sang xe Minh Di, ngồi cùng cả bọn.

“Thế tử xưa nay vẫn tử tế với thường dân vậy sao?” Thập ngồi cạnh Trương Mạnh Đàm đánh xe, tò mò hỏi.

“Thế tử bản tính nhân hậu, trong mắt thế tử, quý tộc, dân đen, chim bay thú chạy đều là sinh linh, không phân cao thấp. Nếu có ngày cô tới phủ Triệu, đến chỗ của thế tử, nhất định sẽ sợ hết hồn”

“Tại sao?”

“Từ giống nhỏ như sóc tới giống lớn như hổ, ngay đến con lợn mà đầu bếp chỉ lăm lăm muốn làm thịt, thế tử đều nuôi một con. Thế nên chỗ của thế tử lúc nào cũng ầm ĩ, lại thối hoắc.” Trương Mạnh Đàm bịt mũi đầy vẻ khoa trương.

“Ai lại nuôi chung hổ với lợn cơ chứ? Ngày nào hổ cũng nhìn thấy lợn mà không ăn được, còn lợn nhìn thấy hổ mà không chạy được, khổ cả hai con.” Nghĩ tới tình cảnh ấy, cô không khỏi phì cười, cảm thấy Triệu Bá Lỗ thực thú vị.

“Ai nghe chuyện này cũng khen thế tử nhân hậu, chỉ có cô đi thương mấy con vật thối inh ấy”

“Tôi biết thế tử là người tốt mà. Tiếc rằng tôi học y không tinh, không chữa được bệnh cho thế tử.” Cô nhìn vào khoang xe sau lưng, cách một bức màn cũng vẫn tưởng tượng được vẻ nhăn nhó khó chịu của Triệu Bá Lỗ lúc này.

“Cô đã nghe tên thần y Biển Thước bao giờ chưa?” Trương Mạnh Đàm hỏi.

“Ừm, nghe nói ông ta y thuật như thần, có thể làm người chết sống dậy, xương trắng mọc thịt ư?”

“Thần y Biển Thước chu du thiên hạ, nếu thỉnh được ông ta chữa bệnh cho thế tử thì tốt quá.”

Cô gật đầu tỏ ý tán đồng, lang Trần cũng hết sức kính phục vị thần y Biển Thước này, rất nhiều sách thuốc của lang Trần đều là được Biển Thước tặng cho trong lần gặp tình cờ từ mấy năm trước. Ngoài ra còn có ba quyển ghi lại những điều hai người bàn luận về y học. Những sách này đều là báu vật hiếm có đối với người làm nghề y. Chẳng biết sau này cô có duyên gặp vị thần y ấy một lần không.

“Đằng trước là thành Hà rồi, gọi một đứa lớn lớn đi trước dẫn đường đi!” Trương Mạnh Đàm bảo người lính hầu đi cạnh xe.

“Vâng!” Người nọ nhận lệnh đi ngay.

Thập nhìn Trương Mạnh Đàm, lòng lại thêm mấy phần nghi hoặc.

“Cô nhìn gì ta thế?” Cảm nhận được ánh mắt cô, Trương Mạnh Đàm ngoái lại.

“Không có gì, tôi chỉ cảm thấy tiên sinh không giống mưu sĩ, mà giống kiếm sĩ hơn.”

“Câu này là khen ngợi hay chê bai ta đấy?” Hắn tủm tỉm cười nhìn cô, mắt nheo nheo, như một con hồ ly xảo quyệt.

“Trương Mạnh Đàm tiên sinh vào làm gia thần tộc Triệu dưới danh nghĩa mưu sĩ, giờ lại có người khen tiên sinh kiêm cả vai kiếm sĩ, đánh giá cao tiên sinh như vậy mà tiên sinh chẳng buồn cảm ơn, còn nghi ngờ người ta. Chậc chậc, xem bộ tôi nhìn lầm rồi, hóa ra bản chất tiên sinh vốn là tiểu nhân đa nghi hẹp hòi.” Cô lắc đầu thở dài, ra bộ hối tiếc.

“Phải bịt miệng cô lại thôi, mới lành mấy ngày đã độc mồm rồi.” Hắn hừm một tiếng rồi quay đi tập trung đánh xe, không thèm để ý đến cô nữa.

“Tôi ngày ngày thẫn thờ không nói thì các vị sợ tôi phiền muộn. Giờ tôi gác lại quá khứ, mở miệng nói chuyện, tiên sinh lại muốn bịt miệng tôi. Làm người khó quá đi mất!”

“Cô coi ta là tiểu nhân thực !” Trương Mạnh Đàm quay sang nghiêm mặt hỏi, xem ra hắn tưởng thật.

“Tôi chỉ nói một câu nữa rồi ngậm miệng đền tội với tiên sinh được không?” Cô che miệng nói.

“Nói đi!”

“Nếu tiên sinh là tiểu nhân thì sao tôi lại coi tiên sinh là bạn, còn tặng cả rượu hoa đào? Sao lại bằng lòng để tiên sinh vấn tóc trong lễ cài trâm? Tuy tôi không thông minh gì cho cam, nhưng cũng đâu phải đồ ngốc.” Thực ra giữa người với người luôn có những mối dây liên hệ không thể nói rõ ràng ra được. Tuy Thập mới gặp Trương Mạnh Đàm hai lần, song trong lòng cô luôn nhận định rằng hắn là một kẻ sĩ có trí tuệ, đáng tin cậy; lúc ở phủ thái tử, cô nói muốn kết bạn với hắn, hoàn toàn không phải là lời đãi bôi trên tiệc rượu.

“Nói xong chưa?” Trương Mạnh Đàm lạnh lùng nhìn cô.

Thấy cô bịt miệng gật gật đầu, Trương Mạnh Đàm cũng không làm mặt giận nổi nữa, đành phì cười.

“Rượu hoa đào của cô, hắn chưa uống được ngụm nào, đã bị ta uống vụng cả bình rồi.” Triệu Bá Lỗ thò người từ trong xe ra, liếc Trương Mạnh Đàm rồi cười bảo cô, “Này cô bé, lúc nào cô tặng hắn thêm một bình đi, để hắn khỏi oán trách ta mãi.”

“Tôi oán trách thế tử bao giờ?” Trương Mạnh Đàm phản bác.

“Hừm, không nói ra miệng, nhưng trong lòng chắc chắn ấm ức không thôi.” Thấy người dẫn đường phía trước dừng lại, Triệu Bá Lỗ bèn kéo Minh Di nhảy xuống xe, “Hồng Vân nhi, giúp ta đi xem tình hình trong làng thế nào. Minh Di, ngươi cũng đi xem xem, nếu có vong hồn nào còn quanh quẩn thì tiễn đi đi!”

“Dạ!”

Hai người hành lễ rồi đi, còn Thập dìu Triệu Bá Lỗ ngồi xuống vệ cỏ bên đường, “Thế tử đã đưa người tới tận cổng làng rồi, sao không vào xem thử?”

Triệu Bá Lỗ gượng cười, nhổ cọng rễ đỗ nhược ngậm trong miệng để ngăn nôn mửa ra, thay miếng khác, “Thấy thi thể ta sợ lắm, thân là thế tử tộc Triệu mà lại sợ thấy cảnh chém giết, khanh phụ ta thường coi đó là nhục nhã.”

Triệu Bá Lỗ lương thiện, vốn là việc tốt, tiếc rằng lại sinh ra trong tộc Triệu, còn là con trai trưởng của Triệu Ưởng. Triệu Ưởng văn có thể trị nước, võ có thể yên dân, mười mấy năm nay ông ta nắm quyền, Tấn hầu chẳng khác nào bù nhìn. Đánh Sở, đánh Vệ, diệt trừ hai khanh tộc khác của Tấn là tộc Phạm và tộc Trung Hàng. Lúc binh lính xông pha sa trường, ông ta cũng đứng giữa mưa tên bão đá mà gióng trống cổ động sĩ khí. Bậc hào kiệt cái thế như vậy chắc chắn không thích một kẻ kế nghiệp yếu đuối như Triệu Bá Lỗ. Người khác coi việc được làm con trưởng tộc Triệu là may mắn bằng trời, song với Triệu Bá Lỗ, chưa chắc đã phải chuyện tốt lành gì.

“Thế tử nhân hậu, ắt có thể khiến người tài dưới trướng trung thành một lòng. Trên đời này có được mấy ai như khanh phụ ngài chứ? Nếu ai ai cũng đánh Đông dẹp Bắc như ông ấy, thiên hạ này chẳng phải loạn cả lên rồi ư?”

“Cô bé à, nếu khanh phụ ta nghe được lời này, hoặc ông ấy sẽ cho cô làm nữ mưu sĩ, hoặc sẽ lôi ra chém đầu đấy” Triệu Bá Lỗ vừa nói vừa giơ tay chặt nhẹ vào gáy cô.

Cô cười tự giễu, “Mấy lời vừa rồi lại thêm đôi mắt quái gở của tôi, Triệu khanh tướng chẳng cần nghĩ nhiều, nhất định sẽ quy cho tôi tội gieo rắc tà thuyết mê hoặc chúng sinh rồi lôi ra chém.”

“Chắc cô cũng nếm nhiều cay đắng vì đôi mắt này rồi nhỉ?” Nghe cô nói vậy, Triệu Bá Lỗ thu lại nụ cười, ôn hòa hỏi.

“Cũng không tới nỗi, có điều những lời thế tử nói ở quán dịch Kinh Dương hôm đó có thật không? Hồ Cơ mẹ đẻ Tấn Văn Công mắt cũng ánh xanh biếc dưới trăng à?”

“Ta đâu có lừa cô. Ngay hiện giờ, trong số người Nhung thỉnh thoảng cũng có kẻ mắt xanh. Mẹ Hồ Cơ vốn là người dị tộc, nên màu mắt Hồ Cơ không giống những kẻ khác cũng chẳng có gì lạ. Huống hồ màu mắt cô ban ngày nhìn cũng nhạt hơn người khác. Ánh nắng quá gắt, ánh đuốc lại ngả vàng, có lẽ chỉ có ánh trăng xanh mới có thể khiến cặp mắt ấy lộ ra màu sắc thật thôi. Trời sinh vạn vật đều có đạo lý riêng của nó, không phải ta hay cô nhìn thấu được. Nếu cô muốn tìm hiểu ngọn ngành, chi bằng theo ta về Tân Giáng hỏi thái sử Mặc xem, ông ta thông tỏ lẽ trời, có lẽ sẽ giải đáp được cho cô phần nào.”

Thái sử Mặc, thái sử nước Tấn không gì không biết, không gì không thể ấy ư?

Cô động lòng, vội quỳ xuống cảm tạ. Nếu đã quyết định sang Tấn, dĩ nhiên phải mượn tiếng tộc Triệu thử gặp người được coi là trí giả bậc nhất nước Tấn kia mới được.

“Đứng dậy đi! Ta phải cảm ơn cô đã chịu đi ấy chứ! Dọc đường còn phải nhờ cô chăm sóc tấm thân tàn của ta.” Triệu Bá Lỗ đỡ Thập dậy.

“Thế tử, nước Tấn có nhiều người dị tộc lắm à? Tôi thấy mưu sĩ Mạnh Đàm mắt sâu mũi cao, cũng không giống người Trung Nguyên, mà giống người phương Bắc hơn.”

“Mẹ hắn là người tộc Địch phương Bắc, hắn giống mẹ, người ta nhìn qua là biết ngay.”

“Vết bớt đỏ ở đuôi mày mưu sĩ Đàm cũng là bẩm sinh à?” Cô nhổ mấy khóm dương nhị tiên dưới con lạch bên đường nhét vào ngực áo, rồi lại chọn mấy nhành cỏ dại cọng dài mà dai, ngồi xuống cạnh Triệu Bá Lỗ hí hoáy bện một chiếc túi cỏ.

“Ừm, cái bớt ấy có từ trong bụng mẹ, mới chào đời thì to bằng hạt kê, về sau lớn lên mới thấy rõ. Sao nào? Cô thấy hắn xấu lắm à?”

“Không, chỉ là chắc mặt mày mưu sĩ Đàm không được lòng cha.”

“Khanh phụ đâu phải vì mặt mũi… a, cô bé, cô… Cô bẫy ta!” Triệu Bá Lỗ sực nhận ra, bực bội nói, “Minh Di vẫn luôn bảo cô xảo trá, vậy mà ta lại mất cảnh giác.”

“Dù thế tử không nói thì khi tới Tấn tôi cũng biết thôi, hóa ra Trương Mạnh Đàm kia mới là Triệu Vô Tuất thực sự.”

“Chuyện này Hồng Vân nhi sẽ tự tìm cơ hội nói rõ với cô, giờ bị ta nói lộ ra, nó chắc chắn sẽ giận cho xem.”

“Thế tử cứ vờ như không biết là được. Trước khi tới Tấn, nếu hắn nói rõ với tôi, tôi sẽ coi hắn là tri kỷ, còn nếu vẫn cố giấu, thì chỉ có thể kết mối giao tình hời hợt thôi.”

“Cô sinh nghi từ khi nào vậy?” Triệu Bá Lỗ ngờ vực hỏi.

“Để ý là thấy mà. Xe ngựa, quần áo, bội kiếm đều giấu được, nhưng thái độ kính trọng và phục tùng của thuộc hạ thì không giấu nổi. Lúc tôi gặp hắn ở phủ thái tử nước Tần, tuy hắn ngồi chiếu dưới, nhưng trong lúc trò chuyện với thái tử Thượng, 'Triệu Vô Tuất' kia thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn hắn, trông không có vẻ hỏi han, mà giống chờ xác nhận hơn. Về sau tôi đuổi theo tới bên ngoài thành Ung tiễn chân, cả đoàn xe phải dừng chờ một mình hắn, vậy mà binh lính không hề có vẻ khó chịu. Mấy hôm nay lại càng thấy rõ, tôi còn ngờ rằng toán thị vệ này của thế tử cũng là do hắn huấn luyện ra nữa kìa.”

“Đúng, chính là Hồng Vân nhi huấn luyện đấy.” Thấy cô đoán trúng, Triệu Bá Lỗ vỗ tay cười.

“Thế tử còn cười được à? Xung quanh toàn binh lính của em trai mình, nếu không phải là thế tử quá tin cậy hắn thì là bởi thân phận Triệu Vô Tuất quá thấp kém, không uy hiếp nổi địa vị của thế tử”

“Nếu nó muốn địa vị thế tử này, ta lập tức hai tay dâng lên. Tiếc rằng nó không thèm, lại cứ khăng khăng đòi phò trợ kẻ bỏ đi như ta.”

Triệu Bá Lỗ thở dài, trong vẻ bất lực còn toát lên mấy phần tiếc nuối. Ở Tần, thái tử Thượng và công tử Lợi tranh giành quyền lực gay gắt, âm thầm dùng không biết bao nhiêu tâm kế, làm chết bao nhiêu người, vậy mà hai anh em nhà này lại không hề bị quyền lực mê hoặc, dốc gan dốc ruột cho nhau, thực khiến người ta cảm thán.

Lát sau, Triệu Vô Tuất và Minh Di từ trong làng đi ra. Thấy Triệu Bá Lỗ Có vẻ hơi gượng gạo, cô vội hắng giọng.

“Bẩm thế tử, ở đây vốn có bốn mươi ba hộ, chín mươi sáu người, giờ chỉ còn hai mươi mốt người, trong đó có mười lăm người khỏe mạnh. Muốn xây dựng lại nơi này cần ít nhất ba tháng. Vừa rồi tôi đã để mấy binh lính giỏi dựng nhà lại, cố gắng giúp họ xây đắp lại phòng ốc bị đốt trụi trước mùa mưa.” Triệu Vô Tuất rành rọt bẩm báo.

“Tốt quá!” Triệu Bá Lỗ nhìn A Dương đứng sau lưng Triệu Vô Tuất, lại hỏi, “Những đứa khác đều tìm thấy người nhà rồi chứ?”

“Vâng, hai đứa tìm thấy người nhà, còn bốn đứa được dân làng chia ra nhận nuôi. A Dương không muốn ở lại, nên để vu sĩ dẫn đi!”

“Hay lắm, vậy ta mau lên đường thôi!” Triệu Bá Lỗ phủi cỏ dại trên mình rồi đứng dậy, “Đi thôi, Minh Di, ngồi xe ta nhé!”

Minh Di nhìn cô rồi dắt A Dương đi theo Triệu Bá Lỗ.

Triệu Vô Tuất tìm một người đánh xe, còn mình chui vào trong ngồi cạnh cô, hỏi, “Vừa rồi cô nói gì với thế tử thế?”

“Thế tử rủ tôi đến Tân Giáng, tôi nhận lời rồi.” Cô cười, vẫn cắm cúi bện túi cỏ.

“Trước kia chẳng phải cô nói…”

“Tôi đổi ý rồi, tôi muốn sang Tấn gặp thái sử Mặc. Nghe nói ông ta giỏi bói toán, lại có tài học vô tiền khoáng hậu.”

“Vậy cô định ở đâu? Chỗ thế tử e rằng cô không ở được đâu, cả đống chim thú, ai mà sống nổi.” Hắn cong môi, ghé lại gần hỏi cô, “Hay là, ở cùng ta nhé?”

“Ủa, tiên sinh cũng có phòng riêng trong phủ Triệu ư?” Cô nhìn vào mắt hắn, cười nhạo.

“Sao cô nhất quyết phải vạch trần ta thế nhỉ? Ta giấu giếm thân phận cũng là bất đắc dĩ thôi.” Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, hành lễ nhận lỗi với cô ngay khi đang ngồi.

“Tiên sinh nói gì cơ? Tôi chẳng hiểu gì cả.”

“Chắc chắn cô đã biết rồi, lúc ta còn niên thiếu, từng bị khanh phụ phái sang Tần làm quan. Nói là làm quan, thực ra cũng chẳng có việc gì quan trọng để làm. Thêm nữa ta xuất thân thấp kém, người Tần cũng khinh khi, nên ta đã trao đổi thân phận với Mạnh Đàm, để y thay ta làm quan, còn ta thay y chu du các nước.”

“Tiên sinh hời quá nhỉ. Sao biết tôi đã đoán ra thân phận tiên sinh? Tiên sinh có để lộ sơ hở gì đâu.”

“Nét mặt huynh trưởng ta không bao giờ nói dối, cũng chẳng giấu được bí mật gì. Vừa rồi anh ấy vội vã kéo Minh Di đi, chẳng phải để ta có cơ hội nói chuyện ư! Thập à, ta là Trương Mạnh Đàm hay Triệu Vô Tuất, đối với cô có gì khác nhau không?”

Cô lắc đầu, rút trong ngực áo ra nắm dương nhị tiên mình nhổ lúc trước, xé hai lá bỏ vào túi cỏ, đeo bên hông Triệu Vô Tuất, “Lát nữa vào rừng, nhiều muỗi lắm, đeo cái này vào khỏi bị đốt chi chít.”

“Cô không giận à?” Triệu Vô Tuất cúi đầu nhìn cô.

“Có lẽ mấy cọng cỏ này của tôi không phải cỏ đuổi muỗi mà là dụ muỗi. Đợi đến tối, tiên sinh sẽ biết câu trả lời của tôi.”

“Gì cơ?!” Thấy hắn kinh ngạc ra mặt, cô vui hẳn lên.

Cuối xuân, muỗi trong núi cũng hung hăng hơn nhiều. Chỉ một đêm, cần cổ Triệu Vô Tuất lộ ra ngoài đã đỏ lừ vết muỗi đốt chi chít. Hắn nín nhịn rất giỏi, ban ngày cô không hề thấy hắn giơ tay gãi hay tỏ vẻ khó chịu. Song hắn nhịn được, cô lại không đành lòng. Từ hôm đó trở đi, hễ thấy dọc đường có cây cỏ đuổi muỗi nào, cô đều nhổ lấy để dành, tới đêm thì giã nát bôi lên cổ cho hắn. Ban đầu, chỉ cần Triệu Vô Tuất có mặt, những người khác đều được an toàn; mấy ngày nay hắn được giải thoát thì người khác lại gặp họa.

“Mấy hôm nay muỗi trong núi đốt người ta ghê quá!” Hắc Tử gãi mu bàn tay sồn sột, trông cực giống khỉ tuyết.

“Anh da dày thịt béo, bị đốt nhiều cũng phải, bọn muỗi còn chưa chê cấn vòi thì thôi!” Thập cười trêu.

“Hừm, được rồi, cô da mỏng thịt mềm.” Hắc Tử dịch mông lại ngồi sát vào cô, “Mai chúng ta phải chia tay rồi, chẳng biết ngày sau còn dịp gặp lại không, cô không có câu gì muốn nói với anh à?” .

“Có, dĩ nhiên là có rồi.” Nhìn vẻ mong đợi của Hắc Tử, cô làm bộ thở dài, “Tôi chỉ mong võ công anh mau tiến bộ, sau này đừng làm mất mặt cô em này là được.”

“Con bé này, chẳng nói được câu nào tử tế cả.” Hắc Tử không nổi cáu như thường lệ, chỉ lầu bầu một câu rồi cúi đầu làm thinh.

Thấy gã ủ rũ, cô vội cười an ủi, “Sao mà không gặp được nào? Sau này rảnh rỗi, anh cứ sang Tấn tìm tôi. Tôi sẽ ở đó tới cuối năm sau.”

“Cô đừng gạt anh, Tấn rộng như thế, anh sao biết được cô ở đâu?”

Ngươi chỉ cần tới phủ Triệu tìm ta, ta sẽ biết cô ấy đâu.” Triệu Vô Tuất tiếp lời, đoạn nhìn cô đầy ẩn ý, “Ta nói đúng không?”

Cô mỉm cười gật đầu, không phản bác.

Mấy hôm sau, họ chia tay ở bến Phong Lăng. Minh Di, Hắc Tử dẫn A Dương về Thiên Xu, còn Thập theo anh em tộc Triệu vượt sông, đi về phía Đông.

Gần ngay phía trước, nước Tấn, một quốc gia lớn của Trung Nguyên từ xa xưa, đang lẳng lặng đợi họ.

Báo cáo nội dung xấu