Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 13
Ả TÀO NƯỚC CHU
Số phận cô và Mật Tào như hai mặt tương phản, một đen một trắng, một âm một dương, trái ngược hoàn toàn. Ả xuất thân cao quý, thuở bé được quân chủ sủng ái, song lại lênh đênh trôi dạt thành nô lệ; còn cô xuất thân nghèo hèn, ăn xin đầu đường, cuối cùng lại được tướng quân và công tử Lợi yêu thương.
Mật Tào khóc mệt, cuối cùng thiếp đi trên giường Chúc Độc. Chúc Độc đứng dậy khép cửa lại rồi bỗng dưng gập gối quỳ sụp xuống trước mặt Bá Doanh, “Xin chị tha cho nàng một con đường sống!”
“Bảo ta tha cho ả ư?” Bá Doanh bóp trán xoay hai vòng tại chỗ, cố gắng bình ổn tâm trạng, tha thiết bảo Chúc Độc, “Ta không biết lần này cậu lại lên cơn gì, nhưng ả là thích khách quân địch, vừa rồi còn bỏ thuốc làm cậu mê man, đốt trụi kho lương trong thành. Nếu Ngũ tướng quân không kịp thời chuyển lương thảo đi từ trước, thì ả làm vậy là lấy mạng tất cả người trong thành. Hạng đàn bà lòng dạ khó lường như vậy, cậu mê mẩn vì cái gì chứ? A Hạp, nếu cậu không phải người Tấn mà là người Tần, giờ đã bị lôi đi chặt đầu rồi, hiểu không hả?”
“Tôi hiểu, lát nữa tôi sẽ đi nhận tội với Ngũ tướng quân, Độc chỉ xin chị nói với tướng quân tha mạng cho Mật Tào”
“Ngũ tướng quân đời nào chịu nghe ta chứ?” Bá Doanh giữ Chúc Độc đang dập đầu lia lịa lại, đau xót nói, “A Hạp, ả kia rốt cuộc đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cậu thế? Cậu mau tỉnh lại đi!”
“Chị à, nếu chị nói với Ngũ tướng quân rằng mình là trưởng nữ của khanh tướng, tướng quân nhất định sẽ nể mặt chị mà tha cho Mật Tào.” Chúc Độc níu lấy vạt áo Bá Doanh, nghĩ ngợi hồi lâu chỉ nặn ra được một câu này.
“Cậu điên rồi, y một là chưa tới nhà hỏi cưới, hai là chưa vấn danh nạp thái, ta chạy đến xin xỏ y như vậy, chẳng phải mất mặt chết ư?” Bá Doanh gỡ tay gã ra, lùi lại mấy bước, bảo Triệu Vô Tuất, “Em khuyên cậu ta đi!”
“Chúc Độc, ngươi xin nhầm người rồi, nếu muốn giữ lại mạng ả trong kia thì phải cầu vị thần này mới đúng.” Triệu Vô Tuất kéo Thập đang đứng ngẩn ra đó lại trước mặt Chúc Độc, “Hơn nữa đừng nói Ngũ tướng quân, nếu cô ta xin công tử Lợi núi vàng chăng nữa, chỉ cần công tử Lợi có, chắc chắn sẽ cho ngay không buồn chớp mắt. Đợi đánh bại thái tử Thượng, công tử Lợi sẽ là thái tử nước Tần, tới lúc đó muốn thả một thích khách thì có gì khó?”
Tên Triệu Vô Tuất này, Chúc Độc đang cuống lên như thế, hắn vẫn không quên trêu chọc cô.
“Tử Ảm, cô có cách cứu Mật Tào thực ư? Ta không biết giữa Mật Tào và cô có ân oán gì, nếu cô có thể giữ lại mạng cho nàng, giờ ta sẽ đi chặt ngay một ngón tay nàng tạ tội với cô!” Chúc Độc đỏ hoe mắt, nén đau đớn nói.
Ân oán giữa cô và Mật Tào ư? Trước ngày hôm nay, đối với cô, ả chỉ là một kẻ hám lợi, chăm chắm leo cao, lúc được sủng ái thì vênh váo, thậm chí khi thành vũ cơ cũng không quên làm khó cô. Nhưng phản ứng của Chúc Độc hôm nay khiến cô hết sức bất ngờ, một lãng tử sành sỏi đàn bà khắp thiên hạ như gã, sao lại một lòng chung thủy với hạng người như Mật Tào? Không, nhìn dáng vẻ hiện giờ của gã, rõ ràng là đã yêu ả sâu sắc.
“Tôi không cần ngón tay của cô ta, chỉ cần anh cho tôi biết cô ta là ai, có quan hệ gì với anh thôi.” Thập kéo Chúc Độc dậy.
Chúc Độc nhìn Triệu Vô Tuất sau lưng cô, khàn khàn đáp, “Nàng là Mật Tào, con gái út của cựu quân chủ nước Chu* Chu Tử Ích”
“Là cô ta à?” Triệu Vô Tuất à một tiếng, ghé tai cô nói khẽ, “Chuyện này dài lắm, muốn nghe lát nữa ta kể cho nghe.”
Quả nhiên hai người đã quen nhau từ trước. Mật Tào hóa ra còn là con gái quân chủ một nước? Cô cố nén rúng động trong lòng, bảo Chúc Độc, “Giờ anh khoan đi nhận tội với tướng quân đã, đợi tôi nói chuyện với tướng quân xong hẵng đi.”
“Cô chịu giúp ta ư?” Chúc Độc siết chặt tay Thập, cảm ơn rối rít, “Tử Ảm, chỉ cần cô cứu được nàng lần này, về sau ta sẽ răm rắp nghe cô sai khiến, không oán trách nửa lời.” Dứt lời gã buông tay cô ra, nhặt thanh kiếm ném dưới đất lên, đằng đằng sát khí đi thẳng ra ngoài.
“Cậu lại định đi đâu đó?” Bá Doanh đuổi theo hỏi.
“Đi giết những thích khách khác ẩn nấp trong thành” Chúc Độc ném lại một câu rồi bỏ đi mất dạng.
“Trưởng tỷ, ở trong phòng là dì bé A Hạp tìm kiếm suốt năm năm nay đấy, chị trông coi cho cẩn thận.” Triệu Vô Tuất cười đểu.
“Còn em?”
“Em đi kể chuyện.” Dứt lời Triệu Vô Tuất kéo Thập còn đang sững sờ, nhảy lên mái nhà.
Từ nhỏ tới lớn, cô thích leo lên mái nhà nghe kể chuyện nhất, vừa thoáng đãng, yên tĩnh lại không bị người khác quấy rầy. Vừa hay Triệu Vô Tuất cũng thích kể chuyện trên mái nhà, thế nên cả hai lại hợp nhau về mặt này.
“Cô trước hay ta trước đây?” Triệu Vô Tuất trỏ ngón tay bị thương của cô.
“Anh trước đi. Hầu thiếp của thái tử sao lại là công chúa nước Chu? Cô ta và Chúc đại ca có quan hệ gì?”
Dì bé à? Nếu Triệu Vô Tuất không nói, cô có nghĩ nát óc đến tận sang năm cũng không đoán ra được quan hệ này.
“Ông nội Chúc Độc là hành nhân cai quản nghi lễ của nước Tấn, phụ trách tiếp đãi quân chủ và quý khách các nước. Bảy năm trước, ông ta phái cha Chúc Độc và Chúc Độc, năm ấy mười lăm tuổi tới Lỗ học tập nghi lễ nhà Chu với thiếu chính Mão. Bấy giờ công tử Hà của nước Chu vừa hay cũng đang ở Lỗ học nghi lễ, đôi bên qua lại rồi thành bạn bè. Chu và Lỗ cạnh nhau, nên công tử Hà bèn mời cha con họ tới nước mình làm khách.”.
“Chúc Độc đã quen với Mật Tào trong cung Chu ư?”
“Đúng thế. Trong lúc làm khách ở Chu, Chúc Độc vô tình quen biết công chúa út Mật Tào được quân chủ yếu thương nhất. Hai năm sau, Chúc Độc nói với ta, muốn sang Chu xin cưới người mình yêu, tối hôm ấy hai chúng ta say túy lúy một trận, nhưng còn chưa tỉnh rượu đã thấy sứ giả nước Chu tới.”
“Sứ giả đến làm gì?”
“Để lôi kéo tộc Chúc nước Tấn, quân chủ nước Chu đã hứa gả con gái thứ hai dòng thứ của mình cho cha Chúc Độc làm vợ kế. Vậy là Mật Tào bỗng dưng trở thành dì bé của Chúc Độc. Chu tuy là nước nhỏ, nhưng ở cạnh nước Lỗ, lễ pháp nghiêm ngặt, nên việc Chúc Độc muốn xin cưới Mật Tào tan thành mây khói.”
Không ngờ giữa Chúc Độc và Mật Tào còn một quá vãng như thế, Thập không khỏi thầm cảm khái, “Vậy Mật Tào lẽ ra vẫn phải ở Chu làm công chúa chứ, sao lại lưu lạc sang Tần? Vừa rồi anh nói Chúc Độc tìm cô ta năm năm là sao?”
“Cùng năm ấy, Ngô đánh Chu, bắt cha Mật Tào làm tù binh, lập thái tử Cách lên ngôi. Công tử Hà và Mật Tào là anh em cùng mẹ, lại được sủng ái trong cung nhiều năm như thế, thái tử Cách vẫn luôn ôm hận trong lòng, thế nên sau khi lên ngôi, việc đầu tiên là đuổi công tử Hà khỏi Chu, hứa gả Mật Tào mới mười ba tuổi cho đại phu tộc Hướng đã ngoài năm mươi.”
“Gả một cô bé mười ba cho lão già đầu bạc, thái tử Cách cũng tàn nhẫn quá! Về sau thế nào?”
“Về sau thì phải hỏi cô. Chúc Độc hay tin ấy lập tức chạy sang Chu tìm Mật Tào, nhưng cô ta đã mất tăm mất dạng. Về sau Chúc Độc vứt bỏ thân phận cháu đích tôn tộc Chúc, ngao du khắp các nước, cũng là để tìm cô ta.”
Đang yên đang lành, trai tài gái sắc, cuối cùng lại lầm lỡ lưu lạc đến tình cảnh thương tâm nhường ấy, một kẻ phiêu bạt chân trời, một người bị bán làm nô lệ.
Thập cũng thuật lại cho Triệu Vô Tuất chuyện mình gặp Mật Tào ở chợ người thế nào, đổi Mật Tào lấy Vô Tà ra sao. Nghe xong, hắn cũng không kìm được than thở, “Nếu thế chẳng trách cô ta hận cô.”
Thập gật đầu, liếc về phía căn phòng Mật Tào đang nghỉ ngơi, “Thực ra tôi với cô ta cũng chỉ gặp nhau mấy lần, nhưng lần nào cũng đối chọi gay gắt như nước với lửa. Có lẽ hai chúng tôi trời sinh đã khắc nhau rồi!”
Số phận cô và Mật Tào như hai mặt tương phản, một đen một trắng, một âm một dương, trái ngược hoàn toàn. Ả xuất thân cao quý, thuở bé được quân chủ sủng ái, song lại lênh đênh trôi dạt thành nô lệ; còn cô xuất thân nghèo hèn, ăn xin đầu đường, cuối cùng lại được tướng quân và công tử Lợi yêu thương.
“Mấy năm nay Mật Tào phải chịu không ít khổ sở, may mà vẫn còn Chúc đại ca tình sâu nghĩa nặng với cô ta. Xưa nay kiếp người phúc họa song hành, có lẽ chuyện hôm nay lại là thời cơ để Mật Tào khổ tận cam lai không chừng.”
“Nói tới tình sâu nghĩa nặng, ta còn muốn hỏi cô chuyện công tử Lợi kia đấy. Nghe nói hôm công tử thành hôn, còn cho người rước áo cũ của cô vào phủ hả?”
“Minh Di kể với anh à?” Không ngờ Minh Di lạnh băng như vậy cũng thích ngồi lê đôi mách sau lưng người ta.
“Quân chủ tương lai của Tần nặng tình với cô làm vậy, sao cô không chịu lấy? Nếu ngày ấy cô lấy công tử, dựa vào binh quyền trong tay tộc Ngũ cùng sủng ái của phu quân, giả như sinh được con trai, ắt sẽ có thể tranh ngôi cao ở Tần. Việc tốt nhường ấy, đổi lại bất cứ ai cũng sẽ không từ chối.” Nói đoạn, Triệu Vô Tuất nửa cười nửa không nhìn Thập, như muốn tìm câu trả lời qua nét mặt cô.
“Sao trước kia tôi không tính tới những gì anh nói nhỉ? Một đứa ăn mày không cha không mẹ nếu trở thành quốc mẫu có phải vẻ vang không? Tướng quân chẳng mấy lâu nữa sẽ cưới quý nữ tộc Triệu các anh, tôi tội gì phải làm khó mình chứ?” Cô giơ tay vén tóc mai, đứng dậy, nghiêm túc nói, “Giờ tôi phải đi hỏi công tử Lợi xem có bằng lòng đón tôi vào phủ không mới được.”
“Cô nói thật đấy à?” Triệu Vô Tuất đanh mặt lại, đứng phắt dậy tóm lấy tay cô, “Cô thường ngày quật cường ngang bướng, sao hôm nay ngoan thế? Công tử Lợi tốt với cô, nhưng cô cam lòng làm một hầu thiếp suốt đời quanh quẩn trong nhà cao cửa rộng sao?”
Cô hất tay hắn ra, cũng đanh mặt lại, “Tốt hay xấu là anh nói thế thôi, tôi có quyết định của tôi chứ.” Dứt lời bèn trèo từ mái nhà xuống.
“Không được đi!” Triệu Vô Tuất nhảy từ trên mái xuống, chặn trước mặt cô.
“Nếu tôi không đi, lát nữa Mật Tào sẽ bị lôi ra chém đầu, tới lúc đó anh đi tạ lỗi với Chúc đại ca nhé?” Nhìn gương mặt nghiêm trang của Triệu Vô Tuất, cô không nhịn được phì cười thành tiếng, “Hồng Vân nhi, tôi đi cứu người, không phải đi lấy chồng, anh để tôi đi được không?”
“Cô đùa ta đấy à?” Mặt hắn đờ ra, không giấu nổi vẻ ngượng nghịu.
“Ai bảo anh trêu tôi trước!” Cô hừ một tiếng, vòng qua người hắn chạy ra ngoài.
Mật Tào rơi vào phủ thái tử đều do cô mà ra, cô cũng nên kết thúc việc này. Tuy ả đốt kho lương nhưng dù sao lương thảo trong thành cũng chẳng hề hấn gì, bởi thế khi cô xin với Ngũ Phong và công tử Lợi, công tử Lợi thoải mái chấp thuận ngay, song Ngũ Phong yêu cầu trước khi đại chiến kết thúc, Mật Tào không được đặt chân ra khỏi phòng nửa bước.
Đêm ấy Chúc Độc xách ba cái đầu tới gặp Ngũ Phong và công tử Lợi, họ nói gì với nhau cô không rõ, nhưng việc này tới giờ cũng coi như kết thúc êm đẹp. Tiếc rằng Mật Tào căm hận cô thấu xương, sau khi biết cô xin tha chết cho mình, đã nổi giận đùng đùng với Chúc Độc. Năm năm đã làm biến đổi không chỉ dung mạo mà cả tính tình Mật Tào. Ả hiện giờ giống như cô lúc lăn lộn ăn xin đầu đường vậy, căm hận tất cả người đời, căm hận sự miệt thị cũng như lòng thương cảm hời hợt của họ. Song cô may mắn hơn, bởi chưa từng đứng trên mây cao, nên không cảm nhận được nỗi đau đớn khi rơi xuống vực thẳm.
Chúc Độc ngày đêm ở bên Mật Tào, hòng bù đắp lại những gì ả đã đánh mất trong năm năm qua. Nhưng Thập biết, hết thảy đau đớn muốn tan biến đều cần thời gian, càng đau đớn càng cần nhiều thời gian hơn.
Trận trước, thái tử Thượng mất ít nhất một vạn quân nên sau khi kho lương bị đốt, y không tấn công vào thành Ung nữa, trái lại chuyển hướng tấn công sang cánh quân cứu viện sắp đến.
Vây thành đánh viện quân, sáu vạn chọi ba vạn, quả thực y vẫn có hy vọng thắng, có điều hiện giờ họ đang ra tay đập tan hy vọng của y.
Sau mười ngày giằng co với quân địch, cuối cùng họ cũng nhận được tin hai cánh viện binh Đông Tây đưa tới. Một vạn tinh binh điều từ Miên Chư đã âm thầm mai phục trong rừng rậm phía Tây Bắc thành Ung theo lệnh Ngũ Phong, còn hai vạn viện binh của công tử Lợi thì cắm lều dựng trại cách thành Ung năm dặm, từ xa nhìn về phía quân thái tử Thượng.
Việc binh quý ở thần tốc chứ không quý ở lâu dài, Ngũ Phong và ba vị chủ tướng còn lại thương thảo việc tác chiến suốt đêm, hòng lấy ít thắng nhiều, đánh tan quân thái tử Thượng. Còn Thập và Triệu Vô Tuất dù sao cũng là sứ giả của Tấn nên không trực tiếp dự cuộc thảo luận, tranh thủ lĩnh ra sân sau tán gẫu.
“Từ khi vào thành chẳng thấy mấy người anh đem theo khi trước đâu nữa, họ trà trộn trốn ra khỏi thành rồi à?” Cô vừa nhẹ nhàng gỡ băng quấn trên ngón tay vừa hỏi.
Triệu Vô Tuất đưa lá thuốc đã giã nát cho cô, hạ giọng đáp khẽ, “Giờ họ đã thành hộ vệ của thái tử Thượng trong quân rồi, chỉ cần bên này có hành động, họ sẽ giết thái tử Thượng để làm rối loạn quân địch.”
“Lòng liên quân Ba, Thục chưa bao giờ đặt vào thái tử Thượng, sự sống chết của hắn chỉ quan trọng với công tử Lợi, chứ với hai nước Ba, Thục thì không. Chỉ cần hạ được thành Ung, dù không có thái tử Thượng, chúng cũng có thể ra yêu sách với Tần bá đòi cắt đất đai, thành trì.” Lần này quân Tần khó tránh phải quyết sống mái với liên quân Ba, Thục, một khi mở cổng thành, cũng có nghĩa là tất cả những người có quan tâm đều phải bước ra chiến trường giáp lá cà quần thảo với quân địch. Chỉ mới nghĩ vậy, Thập đã không rét mà run.
Cô cúi đầu nhìn ngón trỏ tay phải mình, hôm ấy bị Mật Tào rứt mất một miếng thịt, mấy hôm nay tuy vết thương đã khép miệng nhưng vẫn đỏ lòm máu me, đừng nói bắn tên mà ngay cả gập lại cũng đau đớn vô cùng.
“Cô đừng tưởng ta không biết cô đang nghĩ gì! Giờ ta lại phải cảm ơn Mật Tào đã cắn cô, bằng không ngày mai cô thể nào cũng leo lên chiến xa xông ra ngoài thành quần nhau với quân địch.” Triệu Vô Tuất cẩn thận giúp cô quấn lại băng lên ngón tay, “Tối qua cô nói gì với Ngũ tướng quân vậy? Sao sáng sớm tinh mơ tướng quân đã cho thu gom trâu cày trong thành lại?”
Cô ấn lên ngón tay vừa được băng bó, làm bộ bí hiểm ghé tai hắn nói khẽ, “Bí mật!”
“Đến mai ta tự khắc biết thôi.” Hắn hừm một tiếng, rút thanh kiếm đeo bên hông ra lấy vải trắng lau kỹ dưới ánh đèn leo lét. Thanh trường kiếm dài ba thước chạm hoa văn củ ấu lấp loáng sắc lạnh, hệt như vẻ mặt chủ nó lúc này.
Cô cầm que khêu cây đèn sơn đen chân chạm hình vượn trên bàn để ngọn lửa cháy sáng hơn, “Tôi bày tướng quân cho người buộc dao vào sừng trâu, buộc bông lau vào đuôi trâu, ngày mai khi thái tử Thượng bắt đầu tấn công cánh quân cứu viện ở mặt Đông thì mở cổng thành, châm lửa vào lau sậy để đàn trâu bị cháy đuôi xông vào trận địch. Tới lúc đó một vạn tinh binh ẩn nấp trong rừng rậm phía Tây Bắc lại lấy ánh lửa làm hiệu, tấn công chéo phía sau quân địch, cùng lúc ấy, hai trăm chiến xa và sáu nghìn quân còn lại trong thành cũng nhất loạt kéo ra đánh úp, mong rằng có thể nhân cơ hội này đánh cho thái tử Thượng trở tay không kịp.”
Nghe cô nói xong, Triệu Vô Tuất lẳng lặng ngừng tay lau kiếm, “Thập này, cô quả là một đối thủ đáng sợ.”
“Câu này anh nói một lần rồi.” Cô véo bàn tay cứng đờ của hắn, cười nói, “Đánh thắng trận này, tôi sẽ tới hầm rượu phủ tướng quân lấy rượu cho anh, chúng ta say túy lúy một bữa.”