Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 12
XIN DỨT TÌNH SÂU
“Thập à, ta từng nghĩ rằng mình tranh được với Ngũ Phong là có thể có được cô, chẳng ngờ cả hai chúng ta cuối cùng đều không tranh lại được mệnh trời.” Công tử Lợi đưa con dao găm nạm bảo thạch lại cho cô, “Cái này của cô, giờ trả lại cô. Còn nữa, ta không muốn mỗi năm chỉ được gặp cô một lần đâu, nếu muốn gặp cô, ta sẽ phái người sang Tấn đón. Đến đây rồi cô muốn tế bái hay ở lại ít lâu thì tùy.”
Sau khi đưa Thúc Quy tới cổng phủ công tử, Thập không vào theo, bởi không biết phải nói gì khi đối mặt Hồng Dược. Nhưng cô dám chắc một điều, thấy cô còn sống, cô ta nhất định sẽ chẳng vui vẻ gì. Một Thúc Quy ngang ngạnh đã làm cô ta đau đầu lắm rồi, lại thêm một A Thập chết đi sống lại, có lẽ sẽ khiến cô ta điên lên mất.
Trận chiến ở thành Ung kéo dài từ tinh mơ đến tận hoàng hôn, khi bóng chiều tà nhuốm đỏ bầu không, binh lính hai bên đều đã sức cùng lực kiệt. Đến khi mặt trời lặn, thái tử Thượng rốt cuộc cũng thu quân.
Cô trèo lên tường thành ở cổng Tây nhưng đến giữa đường thì phải đứng lại, bởi các binh sĩ đang khiêng thi thể trên thành xuống. Những thi thể ấy mất tay cụt chân, không trông rõ mặt mày, nhưng sáng sớm nay họ vẫn còn sống sờ sờ, còn cười cười nói nói. Cô nín thở lao lên lầu cổng thành, chống gối hít sâu một hơi, nhưng vẫn suýt nữa ngất xỉu vì mùi máu nồng nặc. Trên đồng hoang ngoài cổng Tây xác chết ngổn ngang, chân tường phía ngoài thành cũng chồng đống xác quân lính Ba, Thục muốn xông vào thành. Trong số họ có những kẻ bị đá đập vỡ sọ, để lại những lỗ máu to tướng, như những con mắt dữ tợn trừng trừng nhìn cô.
Cô run rẩy lùi lại, chợt ngã ngay vào một vòng tay ấm áp.
“Thập tham kiến công tử!” Cô lập tức xoay người quỳ xuống bái kiến.
“Đứng dậy đi!” Cặp mắt công tử Lợi vằn đầy tia máu sau trận chém giết, búi tóc xốc xếch, giáp da nhuốm máu, trên cánh tay còn mấy vết thương, trông thảm hại vô cùng, nhưng lại giống một người đàn ông chín chắn và một vị chủ tướng điềm tĩnh hơn quý công tử khiêm nhường trong ký ức cô.
“Đi với ta một lúc nhé!” Ánh mắt công tử Lợi nhìn cô vẫn dịu dàng như thế.
Hai người một trước một sau trèo lên một ụ bắn tên bên trái cổng thành, công tử Lợi chìa tay ra kéo cô lên ngồi trên giá gỗ cao cao của ụ bắn tên.
Lúc này trời đã tối, dưới lầu cổng thành, một toán lính đang lợi dụng lúc trời tối đi nhổ tên cắm trên thi thể, lột lấy giáp da từ các quân địch.
“Lúc tìm thấy xác cô ở sông Vị, ta vẫn không dám tin là cô, mãi tới khi phát hiện con dao này.” Công tử Lợi rút trong ngực áo ra con dao găm nạm đầy đá quý, “Ta tặng nó cho cô, nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày phải lấy lại nó từ thi thể cô.”
“Lúc tôi và Hồng Dược ra ngoại ô xem lễ thì bị người ta đánh ngất, tới khi tỉnh lại thì đã bị đưa khỏi nước Tần, quần áo và dao găm cũng bị họ lấy hết. Có điều tôi vẫn giữ được thứ này.” Cô lôi chiếc vòng ngọc bích từ trong cổ áo ra, “Miếng ngọc này hình như có linh khí, về sau tuy tôi mấy phen gặp nạn, nhưng đều hóa nguy thành an.”
“Miếng ngọc này do một thợ săn ở ngoại ô vớt được dưới hồ sâu trong Ma Nhai sơn, nghe nói là dãi thần thú thời thượng cổ hóa thành, lại nhuốm cả linh khí trong núi, nên kẻ nọ mới dâng lên ta. Thấy màu ngọc giống màu mắt cô nên ta tặng lại. Nếu nó thực sự có thể bảo vệ cô bình an, thì cũng không uổng tâm ý ban đầu khi ta tặng. Thập à, một năm qua đã xảy ra những chuyện gì? Kẻ nào bắt cô đi vậy? Cô làm sao trốn được? Sao giờ mới quay về?” Công tử Lợi siết chặt tay Thập, khiến cô đau nhói.
“Hôm ấy bệ hạ tế bái bên ngoài thành, thái tử Thượng phái thích khách nhân lúc rối loạn định giết Hồng Dược, ngăn cản công tử và tộc Bách Lý kết liên minh. Để cứu Hồng Dược, tôi đành thế chân vào đó.”
“Quả nhiên là do đại ca. Hôm ấy thấy Hồng Dược được cứu còn cô vô cớ mất tích, ta đã đoán ngay mà.”
“Những kẻ bắt tôi cũng không phải hàng hung tàn độc địa, thấy bắt nhầm người liền thả tôi đi. Có điều trước khi thả đã trù ếm làm tôi thành câm, cũng khiến tôi quên luôn mình là ai, mãi tới khi được vu sĩ Minh Di cứu.”
“Vu sĩ Minh Di ư? Vậy chú hầu có thể thông linh trong hôn lễ hôm ấy…”
“Ký Tế chính là tôi, có điều tuy lúc ấy tôi đã nhớ ra mình là ai, song cũng muộn rồi.” Để che giấu đoạn thời gian ở Thiên Xu, để công tử Lợi không trút giận lên Minh Di, cô đành bịa chuyện lừa hắn.
Thế nên cô mới khóc trong hôn lễ, nên cô mới biết nhiều chuyện quá khứ giữa chúng ta như vậy.” Công tử Lợi như vừa tỉnh mộng, ngửa mặt lên trời cười đau đớn, “Ta ngồi đối mặt với cô mà không nhận ra cô, cô rõ ràng ở ngay cạnh ta mà ta không thể giữ lại được. Ta còn biết oán ai đây? Ta nên hận chính bản thân ta mới phải.”
“Xin công tử chớ trách mình. Vu sĩ nói A Thập là vu nữ được thần linh lựa chọn, cả đời đã định không thể gả chồng, nếu làm trái ý thần linh, trời cao sẽ giáng tại và trừng phạt. Hôm nay tôi gọi công tử từ cổng Đông về đây, cứu quý thiếp và đứa con của công tử, cũng đều là nhận lệnh thần linh cả. Công tử đã định sẽ trở thành quân chủ nước Tần, nếu đã nhận lấy mệnh trời thì cũng buộc phải từ bỏ những thứ không thể thuộc về mình.”
“Ví như cô phải không?” Công tử Lợi cúi đầu ngơ ngẩn nhìn cô, “Thập à, đây là lý do cô quay lại ư? Để báo với ta cô vẫn còn sống, nhưng vĩnh viễn không thể thuộc về ta?”
“Công tử…”
“Không, ta sẽ không buông tay nữa đâu! Lần này ta sẽ không buông cô ra nữa!” Công tử Lợi quàng tay ôm ghì cô vào lòng. Hai người quen biết nhau từ nhỏ, song đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn bộc bạch với cô tình cảm của mình. “Thập à, ở lại bên cạnh ta đi, được không? Ta mặc kệ trời cao giáng họa, muốn trừng phạt gì cứ để ta chịu cả.” Hắn giơ ngón tay vuốt ve mái tóc dài của cô, giọng nghèn nghẹn.
Cô thở dài, buồn bã nói bên tai hắn, “Công tử là quân chủ trời định, trời cao sẽ không trừng phạt công tử đâu, nhưng sẽ khiến tôi chết.”
Cánh tay công tử Lợi đang ôm cô chợt cứng đờ.
“Hồng nhạn bay đi, lòng hoài canh cánh. Người hiền nhung nhớ, biết thuở nào nguôi. Nếu công tử muốn tôi sống yên lành thì hãy quên tôi đi! Kiếp này Thập đã định phải phụ công tử rồi…”
Nghe cô nói, công tử Lợi thẫn thờ buông tay ra, chẳng nói năng gì, chỉ mượn ánh mắt buồn rầu vuốt ve gương mặt cô hết lần này tới lần khác. Thật lâu sau hắn nhắm nghiền mắt lại, thở hắt ra, “Ta hiểu rồi, trước kia ta suýt nữa hại chết cô, giờ không thể hại cô thêm lần nữa. Cô có thuộc về ta hay không cũng chẳng sao, ta chỉ mong cô sống yên ổn là được.”
“Tạ ơn công tử thương xót.” Cô cố nén xúc động, khẽ khàng đáp.
“Ngũ tướng quân biết cô còn sống chưa?”
“Cũng mới biết được hai hôm nay thôi.”
“Vậy sau này cô còn ở phủ tướng quân không? Ta còn có thể tới tìm cô như trước kia không?”
“Giờ tôi đã bái thái sử Mặc nước Tấn làm sư phụ, mấy năm tới chắc đều sẽ ở Tân Giáng. Nếu công tử muốn gặp tôi thì hằng năm tới dịp tế trời có thể phái người sang Tấn đón tôi. Bất luận sau này ở đâu, tôi cũng sẽ thành kính cầu nguyện cho công tử và nước Tần.”
“Thập à, ta từng nghĩ rằng mình tranh được với Ngũ Phong là có thể có được cô, chẳng ngờ cả hai chúng ta cuối cùng đều không tranh lại được mệnh trời.” Công tử Lợi đưa con dao găm nạm bảo thạch lại cho cô, “Cái này của cô, giờ trả lại cô. Còn nữa, ta không muốn mỗi năm chỉ được gặp cô một lần đâu, nếu muốn gặp cô, ta sẽ phái người sang Tấn đón. Đến đây rồi cô muốn tế bái hay ở lại ít lâu thì tùy.”
Ánh mắt tha thiết mà chân thành của công tử Lợi khiến cô hổ thẹn vô vàn về sự dối trá của mình, chỉ biết rưng rưng gật đầu.
Thập sóng vai ngồi cạnh công tử Lợi trên ụ bắn tên, muôn vàn vì sao lấp lánh treo đầy bầu trời xa xôi mà lạnh lẽo trên đầu. Công tử Lợi nhìn dãy lều trại địch chạy dài mấy dặm bên bờ sông Vị cùng cả dải đất ngổn ngang thi thể, buồn rầu hỏi, “Thập à, cô bảo ta tranh đoạt ngôi vị kia là đúng hay sai? Để đến nỗi giờ đây biết bao nhiêu người phải bỏ mạng vì dã tâm của một mình ta.”
“Vậy công tử cho rằng thái tử hứa hẹn cắt đất Tần cho hai nước Ba, Thục để đổi lấy sự ủng hộ của họ là đúng hay sai?”
“Dĩ nhiên là sai rành rành!” Công tử Lợi chau mày, ánh mắt quả quyết khác thường, “Năm xưa Chu Bình vương bị Khuyển Nhung chiếm đất Kỳ, đất Phong, bất đắc dĩ mới phải cắt kinh đô cũ ở Hạo đang nguy ngập cho người Tần làm đất phong, còn mình dẫn cả vương thất dời đô đến ấp Lạc*. Đời Mục Công, người Tần quét sạch Tây Nhung, mở mang bờ cõi đến ngàn dặm, mới có nước Tần ngày nay. Mỗi tấc đất dưới chân ta đều thấm đẫm máu nóng của người Tần, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không cho Ba, Thục một tấc đất nào hết, chứ đừng nói là chắp tay dâng lên năm mươi dặm đồng ruộng màu mỡ.”
“Thế nên kẻ sai là thái tử, trời cao cũng vứt bỏ hắn vì thất đức rồi. Một ngày kia, nếu công tử lên ngôi, trở thành quân chủ, xin hãy nhớ lấy: chỉ có cai trị bằng đức độ, mới có thể được lòng trời”
“Nếu thành Ung qua được nạn này, Lợi nhất định sẽ thuận theo đạo trời, cai trị bằng đức độ. Trong những năm tại thế, chắc chắn ta sẽ làm nên sự nghiệp vĩ đại như tổ tiên, khiến các nước Trung Nguyên không dám xem nhẹ nước Tần ta nữa.”
“Công tử nhìn kìa!” Cô trỏ một đám sao chi chít trên đỉnh đầu, chậm rãi nói, “Ấy là sao Hồ Thỉ, một trong những tinh quan của sao Tỉnh. Sao Hồ Thỉ động thì vùng đất ứng với nó sẽ nổi can qua, nên tôi đoán được ngày nay nước Tần có loạn, mới phụng mệnh trời tới giúp công tử. Nay Hồ Thỉ định mà sao Tuế ra, chứng tỏ mọi thứ đều sẽ có chuyển biến tốt, công tử chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi, không lâu nữa thái tử nhất định thất bại.”
“Thập à, cô học được thuật chiêm tinh từ bao giờ vậy?” Công tử Lợi nghi hoặc nhìn cô.
“Thái sử Mặc là thần vu năm xưa từng thay Chu vương tế trời, tinh thông thuật âm dương chiêm tinh, có thể bói quẻ dự đoán được việc thiên hạ trong vòng mười năm, giờ tôi mới chỉ học sơ được chút ít thôi.” Gió đêm lồng lộng làm cô rùng mình, xoa tay cười nói.
“Nổi gió rồi đấy, ta đưa cô xuống, chuyện của cô sau này chúng ta sẽ bàn tiếp.”
Cô theo công tử Lợi trèo xuống khỏi ụ bắn tên, thấy trên bậc thềm ở lầu cổng thành gần đó có cả một hàng người dài.
“Công tử, họ đang làm gì thế?” Cô hỏi.
“Họ đang lĩnh giáp da che ngực. Đây là phần thưởng Ngũ tướng quân treo trước trận hôm nay, phàm những ai giết được mười tên địch sẽ được lĩnh một tấm giáp da hộ thân.”
“Ở đây ít ra cũng phải cả trăm người, thành Ung lấy đâu ra lắm giáp da thế?”
“Lột từ xác chết đấy, cả của quân Tần lẫn của lính Ba, Thục. Nếu ngày mai họ chết trận, tấm giáp ấy cũng sẽ được lột ra cho người khác mặc.”.
Các binh sĩ ôm khư khư những tấm giáp da lấm lem vết máu như của báu, đi ngang qua hai người, gương mặt đầy kiêu hãnh và mừng rỡ, bởi tấm giáp trong tay là minh chứng và phần thưởng cho việc họ đã hăng hái giết địch hôm nay. Nhìn nụ cười của họ, lòng Thập bỗng dưng xót xa vô hạn, chẳng biết trong số những người ấy, được bao nhiêu kẻ có thể sống tới giờ này ngày mai đây.
“Kia là bạn cô à?” Công tử Lợi trỏ Triệu Vô Tuất đằng xa hỏi.
“Ấy là con thứ của Tấn khanh Triệu Ưởng.”
“Người này kiếm pháp siêu quần, không thua gì Ngũ Phong, thực là một nhân tài.”
“Anh ta có rất nhiều bí mật, là một kẻ phức tạp tới mức tôi không sao nhìn thấu. Có điều tôi tin anh ta là người tốt, là một người bạn đáng tin cậy.” Cô nhìn Triệu Vô Tuất ôm kiếm đằng xa, cười đáp.
“Công tử!” Một thị vệ đội mũ chạy đến, ghé tai công tử Lợi nói nhỏ.
“Thập à, giờ ta phải về đây, cô đi cùng ta được không?” Công tử Lợi hỏi.
“Tôi còn có việc phải bàn với tướng quân.”
“Vậy mấy hôm nay cô phải cẩn thận đấy, khi nào trận chiến này kết thúc, ta lại tới tìm cô.” Dứt lời công tử Lợi tung mình nhảy lên lưng ngựa thị vệ dắt tới, chạy được mấy bước lại vòng lại, nói to, “Thập à, thấy cô về ta vui lắm!”
Thập tươi cười vẫy tay, hắn mới thúc ngựa rời đi.
“Xem ra cô lắm người yêu mến gớm nhỉ!” Triệu Vô Tuất ôm kiếm đi đến bên cạnh cô nói đùa.
“Anh không bị thương chứ? Bá Doanh và Chúc Độc thì sao?”
“Cô yên tâm, trên đời chẳng có mấy ai đả thương nổi ta đâu!” Hắn nhếch môi, vẻ kiêu ngạo trời sinh hiện rõ giữa đôi mày, “Trưởng tỷ đang ở bên trong tranh luận với phu quân tương lai về việc bảo vệ kho lương. Hôm nay Chúc Độc mới cứu được một cô gái Tần xinh đẹp từ tay thích khách, giờ chắc đã chui vào ổ chăn của con gái nhà người ta rồi.”
“Họ bắt được thích khách rồi à?”
“Bắt được một tên thôi, tên còn lại nghe nói bỗng dưng không thấy đâu nữa.”
“Chúc Độc đưa cô gái kia về nhà, anh và Bá Doanh lại ở cả đây, chẳng phải bên kho lương không ai trông giữ ư?”
“Chúc Độc nói sẽ quay về trước khi lính canh thay ca. Nhưng ta thấy hơi lạ, chẳng lẽ Ngũ Phong hôm nay không hạ lệnh cấm dân chúng trong thành ra ngoài ư?”
“Cấm ra ngoài ấy hả? Tối qua đã ra lệnh rồi thôi!”
“Ồ, ra là thế…” Triệu Vô Tuất cười nhạt, đoạn bảo cô, “Đi thôi, mau theo ta đi hỏi trưởng tỷ xem cô gái Tần kia nhà ở đâu, e rằng phen này Chúc Độc gặp rắc rối rồi.”
“Rắc rối ư?”
“Lát nữa sẽ nói kỹ với cô!” Triệu Vô Tuất dẫn cô vào thẳng phòng Ngũ Phong, nào ngờ lại bắt gặp Bá Doanh đang đỏ bừng mặt, được Ngũ Phong ôm trong lòng.
“Khụ khụ.” Triệu Vô Tuất vờ ho khẽ, Ngũ Phong ngẩng lên trông thấy hai người, vội vẫy tay gọi, “Hai người mau lại đây, giúp ta dìu kiếm sĩ ra.”
“Tiểu Doanh sao vậy?” Thập bước đến đỡ một tay Bá Doanh.
“Hôm nay lúc truy bắt thích khách, kiếm sĩ bị trặc chân, vừa rồi suýt nữa ngã. Cô ra cổng gọi một binh sĩ cõng kiếm sĩ về nghỉ ngơi đi.”
“Khỏi phiền thị vệ của tướng quân, để tôi!” Triệu Vô Tuất đi đến công Bá Doanh lên.
Bá Doanh miễn cưỡng để cho Triệu Vô Tuất cõng, ngoái lại hỏi Ngũ Phong, “Tướng quân, vậy việc ở kho lương thì sao?”
“Kiếm sĩ khỏi lo, ta sẽ tự có sắp xếp.”
“Có phải Tiểu Doanh phát hiện được gì không?” Sau khi Bá Doanh đi khỏi, Thập hỏi Ngũ Phong.
“Kiếm sĩ cảm thấy lính coi kho quá lỏng lẻo, lúc đổi ca lại có sơ hở nên muốn ta cử thêm người tới.”
“Mấy hôm nay nhất định Tiểu Doanh ngày đêm không ngủ canh giữ kho lương, nên hôm nay mới sơ ý trặc chân.”
“Ừm, thấy bé có mấy người bạn đáng tin cậy ở Tấn như thế, ta cũng yên tâm. Hôm nay bé gặp công tử Lợi chưa?”
“Thưa, gặp rồi.”
“Công tử có làm khó bé không?”
“Không hề, tôi nói mình là vu nữ được thần linh chọn lựa, cả đời không được lấy chồng, bằng không sẽ chết yểu. Nghe vậy, công tử cũng không cố ép tôi nữa.”
“Không lấy chồng ư? Nhưng bé vừa…”
“Tướng quân, trước kia tôi nói không lấy chồng, là muốn ở lại phủ, kề cận bên tướng quân; còn giờ tôi nói không lấy chồng, là vì không muốn giam chân trong một căn nhà. Nào là Tề, Lỗ, nào là Trịnh, Vệ, có cơ hội, tôi đều muốn tới thăm” Thập thản nhiên cười, giơ tay vuốt giãn đôi mày chau của Ngũ Phong, “Huống hồ năm nay tướng quân thành hôn, tới lúc đó sẽ có người lo liệu việc trong phủ, tôi chẳng còn gì vướng bận, làm một du hiệp cầm kiếm ngao du thiên hạ, há chẳng vui ư?”
Ngũ Phong chẳng tỏ vẻ gì nhưng bàn tay đặt trên bàn lại siết chặt thành nắm đấm, mười đốt ngón tay trắng nhợt ra. Cô nhẹ nhàng ấp tay lên tay y, rủ rỉ, “Không sao đâu, tôi không sao đâu mà…”
“Báo!!!” Một binh sĩ thình lình xộc vào phòng, quỳ xuống đất, cuống quýt bẩm, “Tướng quân, kho lương cháy rồi!”.
Vừa nghe nói cháy kho lương, Thập và Ngũ Phong lập tức bật dậy. Ngay sau đó, mấy đại phu chạy vào xúm quanh Ngũ Phong, cô cố chen ra ngoài, rảo bước rời căn gác gỗ, chỉ thấy phía kho lương lửa cháy ngút trời, gió đêm cuốn theo tro cây cỏ cháy sém phả vào mặt. Rất nhiều dân chúng vốn đang bị buộc phải ở yên trong nhà đều ùa ra đường. Trong thành Ung, tiếng kêu la, khóc lóc nhất thời vang lên.
“Hồng Vân nhi!” Thấy Triệu Vô Tuất cưỡi ngựa phi ngang qua, cô liền gọi giật giọng.
Nghe giọng Thập, Triệu Vô Tuất quay đầu ngựa chạy đến trước mặt cô, quát lớn, “Cô đứng ngoài này làm gì? Mau quay vào trong đi!”
“Anh đi đâu đấy?”
“Ta đi tìm Chúc Độc!”.
“Tôi đi với, tôi thông thuộc đường sá hơn anh!” Cô duỗi tay về phía Triệu Vô Tuất, hắn nhìn ánh lửa đỏ rực đằng xa rồi miễn cưỡng kéo cô lên ngựa.
“Có phải từ đầu anh đã phát hiện ra cô gái Tần kia chính là thích khách mất tích rồi không? Nhất định cô ta đã nghe ngóng được giờ giao ca của lính coi kho từ chỗ Chúc Độc.”
“Tên đó thể nào cũng có ngày khốn khổ về tay đàn bà!” Triệu Vô Tuất quát lớn, thúc ngựa chạy thẳng đến chợ Tây.
Tới căn nhà cần tìm, Triệu Vô Tuất tuốt kiếm đạp tung cửa phòng, Thập xông vào theo, song lại bắt gặp một cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt tía tai. Đồ lót của cả nam lẫn nữ vương vãi đầy dưới sàn, Chúc Độc đang trần như nhộng nằm dang tay chân trên đệm, không một mảnh vải che thân. Cô nhón chiếc áo ngoài dưới đất lên, dúi cho Triệu Vô Tuất, “Mau đắp lên cho anh ta đi.”
Triệu Vô Tuất cười nhạt bước đến, ném áo lên người Chúc Độc rồi chĩa kiếm vào cổ họng gã quát, “Dậy đi!”
Nào ngờ Chúc Độc không mảy may phản ứng. Tim Thập hẫng một nhịp, cô vội vàng chạy đến, “Có khi anh ta bị bỏ thuốc rồi!”
Triệu Vô Tuất thu kiếm lại, đi lòng vòng kiểm tra trong phòng.
Trong khi đó cô vạch mí mắt Chúc Độc ra xem rồi bấm mạnh ngón cái vào nhân trung gã. Bị đau, cuối cùng Chúc Độc cũng từ từ mở mắt ra.
“Anh tỉnh rồi à?” Cô mừng rỡ hỏi.
“Ta vui lắm…” Gã tóm lấy cánh tay cô, lật người đề cô xuống dưới mình.
Cô lo cho gã, trong khi gã vẫn còn chìm đắm trong cơn say tình ái!
“Hồng Vân nhi…” Thập ré lên. Triệu Vô Tuất phản ứng nhanh đến mức cô phải kinh hãi, hắn xông vào, đá văng Chúc Độc ra khỏi người cô chỉ trong một chớp mắt. Chuyện sau đó còn làm cô sợ hãi hơn, Triệu Vô Tuất sầm mặt, vung kiểm rạch một đường dài lên ngực Chúc Độc.
“Anh điên rồi!” Cô vội lấy áo bịt vết thương trên ngực cho Chúc Độc, “Chúc đại ca, anh có sao không?”
“Vô Tuất!” Chúc Độc ôm ngực ngồi bật dậy.
“Kho lương cháy rồi!” Dứt lời Triệu Vô Tuất đạp cửa đi thẳng ra ngoài.
Chúc Độc nhìn vết thương trên ngực, gượng cười nói, “Vô Tuất giận thật rồi, song may mà vẫn có chừng mực.” Đoạn gã xé một dải vải trên áo buộc qua loa vết thương lại, “Rách da chút thôi, không sao đâu, cô mau ra ngoài đi, ta muốn mặc đồ!”
Cô vội nhặt quần áo dưới đất ném cho gã, “Không sao là tốt rồi, anh nhanh lên đi!”
Khi ba người tới được kho lương thì lửa lớn đã dập. Mặt mày các binh sĩ đều đen nhẻm vì ám khói, càng thấy rõ hai vệt nước mắt dưới mắt họ. Lương thảo là mạng của tất cả người trong thành, lương thảo cháy trụi, cũng có nghĩa nếu trong mấy ngày nữa viện binh không tới kịp, thành Ung sẽ không cầm cự nổi nữa.
“Tướng quân đâu rồi?” Ba người quay về căn gác gỗ đúng lúc gặp Do Đồng từ bên trong đi ra.
“Đang bàn bạc với công tử Lợi, Kỳ tướng quân và Bách Lý đại phu trong phòng.”
“Tôi đi nhận tội với họ!” Chúc Độc tháo thanh kiếm đeo bên hông đưa cho cô rồi đi thẳng vào trong, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
“Anh đợi đã!” Thập kéo Chúc Độc lại, quay ra hỏi Do Đồng, “Tìm được kẻ phóng hỏa chưa?”
“Thưa rồi, đang giam ở sân sau, Tiểu Doanh dẫn người trông coi.”
“Theo tôi!” Cô kéo Chúc Độc đi thẳng ra sân sau.
Dưới vành trăng khuyết, một cô gái áo trắng tóc tai rũ rượi quỳ giữa sân, Bá Doanh đanh mặt tát cho cô ta liền mấy tát rồi cầm kiếm kề lên má cô ả, gằn từng tiếng, “Những tên khác đâu? Trong thành con người của bọn mi không?”
Lúc này Bá Doanh như đã biến thành một con người khác, lạnh lùng quyết tuyệt, ra tay tàn nhẫn.
Chúc Độc nhanh như chớp chen lên, gạt kiếm của Bá Doanh ra, “Chị!”.
Thấy Chúc Độc, nét mặt Bá Doanh thoắt dịu lại, “Các người đến rồi. Mau, đây chính là nữ thích khách đã đốt kho lương.”
Chúc Độc quỳ xuống, ngập ngừng vén mớ tóc rũ xuống che mặt ả ta. Nhìn rõ gương mặt ả, giọng điệu cùng nét mặt Chúc Độc tức thì xìu xuống, “Là nàng thật ư? Nàng là thích khách của Tần thái tử à?”
Ả nọ nhổ ra một búng máu, ngẩng lên nhìn gã rồi lặng thinh cúi gằm mặt xuống.
Tuy hai má ả sưng vù, khóe miệng rỉ máu nhưng Thập thoáng nhìn đã nhận ra ngay.
“Mật Tào?” Cô ngồi thụp xuống gọi khẽ.
Trông thấy cô, Mật Tào giật bắn mình, kinh hãi lùi lại phía sau, “Ngươi chẳng phải đã chết rồi ư?”
“Cô biết ả à?” Triệu Vô Tuất hỏi.
“Cô ta là thị thiếp kẻ khác dâng cho thái tử Thượng.” Thập nhìn Mật Tào quỳ dưới đất, giờ trông ả còn nhếch nhác hơn lúc ở chợ người nhiều. Cô rút khăn tay ra toan lau vết máu bên khóe miệng cho ả, song thình lình bị ả cắn vào ngón trỏ.
Thập đau đớn toan rút tay lại nhưng Mật Tào nghiến sâu đến tận xương.
Triệu Vô Tuất thấy vậy lập tức đập kiếm vào sống lưng Mật Tào, ả nhắm nghiền hai mắt ngã xuống đất ngất lịm.
“Tử Ảm sao rồi?” Bá Doanh chạy lại, “Trời ạ, bị rứt mất cả miếng thịt rồi.”
“Phải mau cầm máu!” Triệu Vô Tuất cầm khăn tay quấn mấy vòng quanh vết thương của cô, dựng ngược mày trách, “Sao cô sơ ý thế! Cô có thù oán gì với ả này mà ả hận cô thấu xương vậy?”
Nhìn máu tươi không ngừng rỉ ra thấm đẫm tấm khăn, Thập nghĩ thầm: Mật Tào không hận mà được ư? Năm xưa vì mình nên công tử Lợi mới đổi ả với người phủ Lâu để lấy Vô Tà; hôm nay trở thành thích khách của thái tử Thượng, mình cũng không thoát khỏi trách nhiệm.
“Tôi không sao, giờ quan trọng là phải bắt ả khai ra những tên thích khách còn lại ở đâu.”
“Để nàng lại cho tôi đi!” Chúc Độc định thần lại, bế Mật Tào dưới đất lên, chẳng buồn ngừng bắt xỉa tới phản ứng của những người còn lại, đưa thẳng ả vào phòng.
“Chúc Độc muốn làm gì đây?” Bá Doanh há hốc miệng, “Có phải lại bắt đầu phát rồ không?”
“Giờ không phải lúc truy cứu thích khách, lương thảo trong thành bị đốt rồi, chúng ta không cầm cự được mấy ngày nữa đâu.” Triệu Vô Tuất sầm mặt, vô cùng lo lắng về tình hình trước mắt.
“Trong kho lương chỉ có cuống rạ, lương thảo thành Ung giấu ở nơi khác cơ. Để ổn định lòng quân, tối nay mỗi binh sĩ sẽ nhận được khẩu phần lương thực đủ cho ba hôm”
“Cô biết trước rồi à?” Triệu Vô Tuất kinh ngạc nhìn cô.
“Lúc tôi mới đến thành Ung đã đề nghị ngay với tướng quân chuyển lương thực ra khỏi kho lương rồi chất đầy những cuống rơm rạ dễ cháy vào đó, dẫn dụ người của thái tử tới phóng hỏa. Như vậy thái tử Thượng thấy ánh lửa trong thành bốc lên, hắn sẽ tưởng rằng lương thảo đã bị đốt trụi.”
“Quân Ba, Thục hôm nay công thành đã tử thương vô số, một khi biết được lương thảo trong thành bị đốt ắt sẽ chỉ bao vây chứ không tấn công, muốn ép Ngũ Phong tự mở cổng thành đầu hàng! Thảo nào mấy hôm nay chúng ta ngày ngày trông coi kho lương mà chẳng thấy ai tới chở lương thảo đi cả.”
“Đúng, đây là dự định ban đầu của tôi, nhưng trước khi chúng ta vào thành, tướng quân đã làm vậy rồi”
“Nói vậy là mấy hôm nay ta không ngủ không nghỉ, chỉ trông giữ một đống cỏ khô ư!” Nghe Thập và Triệu Vô Tuất trò chuyện, Bá Doanh sực vỡ lẽ, “Chẳng trách lúc ta nói việc canh giữ kho lương lơ là, Ngũ tướng quân chẳng hề để tâm.”
“Quý nữ không trách tướng quân chứ?” Thập dè dặt hỏi.
“Ta không kín miệng, nếu cho ta biết, e rằng hôm nay Chúc Độc đã kể tuồn tuột cho ả kia rồi.” Bá Doanh cười tự giễu, xem bộ không hề để tâm tới chuyện mấy ngày nay vất vả, trái lại còn bội phục mưu lược và tầm nhìn xa của Ngũ Phong.
“Hừm, miệng cô có lấy kiếm ra này cũng chưa chắc nạy nổi, con gái như trưởng tỷ vẫn dễ thương hơn.” Triệu Vô Tuất giễu cô.
“Chúng ta làm được có thế thôi, giờ chỉ mong quân cứu viện mau đến.”
Thập vừa dứt lời thì nghe trong phòng Chúc Độc vang lên tiếng đàn bà khóc thảm thiết. Mọi người đẩy cửa xộc vào, chỉ thấy Mật Tào vùi đầu vào lòng Chúc Độc, vai run bần bật, tiếng khóc nặng nề bật ra từ sâu trong cổ họng như muốn trút hết đau đớn tận đáy lòng ra.
Chúc Độc chỉ ôm chặt lấy ả, chẳng nói nửa lời, mạch máu xanh trên cổ nổi gồ lên vì kích động, không ngừng giàn giật.
Đây không phải Chúc Độc phóng túng trác táng, người đàn ông trước mặt rõ ràng đang đau đớn khôn xiết vì cô gái trong lòng.
Thập chợt cảm thấy những ràng buộc giữa Chúc Độc và Mật Tào tuyệt đối không chỉ là một đêm ân ái…