Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 40
THAY TRỜI NHÂN LỄ
Buổi tế lễ lần này suôn sẻ không ngờ, bóng người lấp lánh hào quang trên đàn tế đã trở thành minh chứng tuyệt đẹp về việc thần linh giáng trần. Những kẻ tận mắt thấy thần tích ấy đi khắp nơi nói cho nhau biết, rằng tai nạn của Tấn cuối cùng cũng đã kết thúc.
Sau hai ngày mưa to gió lớn, thành Tân Giáng cuối cùng cũng đón một bình minh rực nắng. Thập biết, mình không tránh khỏi số mệnh đã định.
Trên bầu trời trong xanh sáng rực, những gợn mây như vảy cá bị gió thổi chạy dài tới đỉnh núi mờ mịt đằng xa.
Người từ bốn phương tám hướng kéo tới khiến phố lớn ngõ nhỏ trong thành Tân Giáng chật ních.
Đến giờ Thìn, đoàn tế lễ xuất phát từ cung điện của Tấn hầu. Võ sĩ giáp đen đi đầu đoàn mở đường, cả trăm vu sĩ vận váy lông chim ngũ sắc theo sát đằng sau, đánh trống ca múa. Tấn hầu đầu đội mũ miện, vận lễ phục có thêu nhật nguyệt sông núi ngồi trên xe cao bốn ngựa kéo. Phía sau ông ta là tứ khanh nước Tấn và hơn trăm đại phu vận lễ phục, đủ cả phẩm cấp cao thấp.
Đám đông xúm lại xem trên phố tách ra nhường đường, chờ đoàn xe đi qua lại tự giác theo sau những gia súc để tế thần, ùn ùn đổ tới đàn tế bên ngoài thành Tân Giáng.
Đàn tế dựng lên cho buổi lễ lần này là một đàn tròn năm tầng, cao mười trượng, rộng ba trượng. Trên đỉnh đàn tế đã bày sẵn những vật dùng trong khi tế lễ bằng đồng điếu như đỉnh, âu, nậm rượu, cốc rượu… Do mục đích buổi lễ này khác với những buổi lễ trước kia, dân chúng từ các nơi như Cửu Nguyên hay tin đổ đến đều được phá lệ cho phép tụ tập cách đàn tế hơn mười trượng để chứng kiến toàn bộ buổi lễ.
Giờ lành vừa tới, chiêng trống nổi lên.
Dưới sự chỉ dẫn của Sử Mặc, Tấn hầu tay cầm ngọc khuê từ từ bước lên đàn tế. Giết vật tế, thắp lửa, sau nửa canh giờ, Tấn hầu lấy khói xanh làm hiệu, xin thần linh đón nhận lễ vật của người Tấn.
Trong tế lễ, thần linh không thể trực tiếp hưởng dụng vật tế, vì vậy cần tìm một kẻ thông thần cho buổi lễ, để y thay thần linh nhận vật tế, ban phúc. Kẻ này chính là “thi” trong nghi thức tế trời.
Mà hôm nay, Thập chính là người phàm thay thần linh nhận cúng bái.
Để chuẩn bị cho chuyện này, Sử Mặc đã lấy ra tấm áo vu sĩ mình mặc trong lúc tế trời cho Chu vương năm xưa, còn gọi là áo ô kim. Ấy là một chiếc áo đầy bí ẩn, từng khiến Sử Mặc trở thành một thần thoại trong lời đồn đại của người đời, cũng xác lập vị thế vững chắc bao năm nay không hề suy suyển của ông ở Tấn. Lần này Sử Mặc muốn mượn “thần lực” của áo ô kim, truyền lại những vinh quang năm xưa của ông cho cô. Lúc qua đời, thầy vẫn canh cánh lo cho đứa trò nhỏ là cô. Ông lão có gương mặt giống thầy kia cũng mong rằng sau khi mình trăm tuổi, niềm vinh quang gần gũi với thần linh ấy sẽ che chở cho cô, để cô không bị kẻ khác hà hiếp.
Hôm ấy, khi trao tấm áo ô kim nặng trịch vào tay Thập, Sử Mặc nói, nếu cô khoác áo này, nhận lễ vật Tấn hầu dâng lên trước mặt dân chúng và bá quan, thì cô sẽ giống như ông, không cách nào thoát khỏi tầm mắt người đời, cũng không thoát khỏi những phân tranh bất tận. Đó là cái giá của vinh quang, cũng là cái giá để bảo vệ cô bình yên.
Mười một năm, hơn ba nghìn ngày đêm, từ Tần sang Tấn, từ một bé gái mồ côi tuyệt vọng vứt bỏ mạng sống tới thần vu thay trời nhận lễ ngày nay, trong mắt kẻ khác có lẽ là vẻ vang vô hạn, nhưng chỉ cô mới biết, con đường này khó nhọc dường bao, bất đắc dĩ đến mức nào. Từ miếng quặng đồng xấu xí trở thành kiếm báu sắc bén, nhưng chẳng ai nghĩ nó đã phải trải qua bao nhiêu rèn giũa, rồi sau này sẽ vấy bao nhiêu máu tươi.
Cô ngẩng lên nhìn đàn tế cao ngất chọc trời, bước lên một bước, chân lại nặng thêm một phần.
“Dâng…” Sau tiếng chiêng trống, giọng cao sang sảng của viên quan chủ trì buổi lễ vang vọng qua cả tầng mây.
Quay mặt về phía mặt trời mọc, Thập trải áo ngồi xuống, giữa bầu không xanh thẳm, một cánh chim đuôi sặc sỡ dang cánh bay qua.
Chỉ trong chốc lát, đám người dưới đài rộ lên hoan hô.
Ánh nắng rọi xuống, áo ô kim lấp lánh vàng rực. Từ cổ đến vạt, cả tấm áo vu sĩ như được vầng dương thắp lửa, tỏa ánh vàng lóa mắt.
Tấm áo ô kim này thoạt nhìn tưởng như may bằng tơ lụa bình thường, nhưng bên trong lại là một lớp áo dệt bằng vàng. Lớp lụa bên ngoài lại được dệt theo cách đặc biệt, đảo sợi ngang dọc, khiến áo này chỉ khi được mặt trời chiếu thẳng xuống mới tỏa sáng rực rỡ.
Tấn hầu đứng trước mặt Thập đờ ra, Sử Mặc râu tóc bạc phơ bên cạnh cụp mắt cười.
Dâng rượu, dâng súc vật, dâng đồ ăn, sau một loạt những nghi lễ phức tạp, tới lượt Thập thay thần linh ban rượu đáp tạ Tấn hầu.
Tấn hầu cúi người quỳ xuống trước mặt cô. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người bên dưới đàn tế, bao gồm cả Triệu Ưởng, Trí Dao, đều quỳ xuống.
Nhìn đâu cũng thấy đầu người lố nhố đen nghịt, cảm giác ngột ngạt vô hình ập tới cô. Tiếng chiêng trống chợt ngưng bặt, trên cánh đồng ngoài thành Tân Giáng, mọi người đều quỳ phục, chỉ có một mình cô đứng trên đàn tế cao ngất. Thập bỗng thấy sợ, muốn vươn tay ra tóm lấy gì đó nhưng bên cạnh lại chỉ có làn khói xanh bảng lảng không thể chạm vào.
Giữa lúc hoảng hốt, cô chợt trông thấy một bóng xanh trứng sáo quen thuộc. Y đứng xa xa trong gió, phía sau đám người, cô không trông rõ được nét mặt nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt ấm áp của y.
Chính y đã phát hiện ra khối quặng đồng xấu xí là cô, chính y đã đập nhát búa đầu tiên xuống cô.
Tướng quân, thấy cảnh tượng trước mắt, tướng quân có vui mừng không? Đây có phải tương lai ban đầu tướng quân muốn dệt cho tôi không? Đứng trên muôn người như thế này đây…
Cô bần thần nhìn Ngũ Phong đằng xa, y ngẩng mặt nhìn cô rồi vén vạt áo, cúi người quỳ xuống.
Khoảnh khắc ấy, Cô nhắm nghiền mắt lại.
Thập à, chấp nhận số phận đi!
Khi cô mở mắt ra, trong lòng đã chẳng còn sợ hãi, băn khoăn, kích động hay mừng rỡ nữa.
“Ban!!!”
Quan chủ trì lễ tế hô to, tiếng chiêng trống lại vang lên.
Buổi tế lễ lần này suôn sẻ không ngờ, bóng người lấp lánh hào quang trên đàn tế đã trở thành minh chứng tuyệt đẹp về việc thần linh giáng trần. Những kẻ tận mắt thấy thần tích ấy đi khắp nơi nói cho nhau biết, rằng tai nạn của Tấn cuối cùng cũng đã kết thúc.
Quả như Sử Mặc dự liệu, thần tích trong buổi tế lễ đã khiến các quan và trăm họ đều ghi nhớ cái tên vu sĩ Tử Ảm. Nhưng họ nào có biết, sau khi lễ tế kết thúc, vị con thần rực rỡ hào quang nọ liền đổ bệnh.
Bệnh suốt ba ngày, ngủ suốt ba ngày.
Tỉnh giấc, ngoài song đã vàng rực nắng chiều, xe ngựa được phái ra ngoài thành đón Tư và Vô Tà vẫn chưa về.
Lúc Bá Doanh xuất hiện, Thập đang một mình ngồi dưới mái hiên ngẩn ngơ ngắm vầng mặt trời đỏ cam sắp lặn.
Bá Doanh báo với cô, hôn lễ giữa mình và Ngũ Phong đã định vào mười lăm tháng sau. Nửa tháng trước, đoàn đón dâu nước Tần do Ngũ Phong dẫn đầu đã tới biên giới phía Tây nước Tấn.
Hôm ấy lúc đứng trên đàn tế trông thấy Ngũ Phong, Thập đã đoán được chuyện này, chỉ không ngờ y lại tới Tân Giáng xem lễ mà không cho Bá Doanh biết.
“Hôm nay quý nữ tới đây nhờ sư phụ bói ngày rời Tấn ư?” Thập rót cho Bá Doanh một chén rượu trắng, còn mình cũng uống theo hai hớp nước nóng.
“Ngày giờ lên đường đều tính xong cả rồi. Hôm nay tới đây là muốn xin thái sử tặng cho một lá bùa sinh con trai” Bá Doanh bưng chén rượu lên ngửa cổ uống cạn, rồi lại đẩy chén ra phía trước, “Ta nghe nói Ngũ tướng quân còn một con trai ở Tần, Tử Ảm đã gặp chưa? Có dễ sống chung không? Ta vừa lấy chồng đã phải làm mẹ, hoang mang lắm.”
“Tướng quân có một con trai tên Ngũ Huệ nhưng thường ngày không ở thành Ung, quý nữ khỏi cần lo lắng.” Thập mỉm cười rót đầy chén cho Bá Doanh.
“Vậy thì tốt.” Bá Doanh thở hắt ra, tự giễu nói, “Kể ra Tử Ảm chớ có cười ta, hai hôm rồi ta không ngủ được, cứ băn khoăn lo lắng không yên. Cứ ngỡ đến tuổi này rồi chuyện gì cũng coi nhẹ, chẳng ngờ gặp chuyện vẫn lo sợ như thường.”
“Chờ mấy hôm nữa quý nữ gặp được tướng quân, tự nhiên sẽ vững dạ thôi.”
“Ta vốn muốn tới tìm Tử Ảm nói chuyện từ lâu, chỉ tại gã béo chết tiệt từ nước Đại làm rộn, lỡ mất bao nhiêu ngày?
“Gã béo từ nước Đại ư?”
“Là một tân khách khanh phụ vời tới, mấy hôm nay cứ bám lấy ta đi hết chỗ này chỗ kia, bực cả mình. A phải, hôm nay ta còn một tin mừng muốn báo với Tử Ảm đây!”
“Tin mừng gì vậy?”
“Ả thiếp trơ trẽn trong phủ Chúc Độc mấy hôm trước đã đi đời rồi, phen này phủ nhà họ cũng coi như được yên tĩnh.”
“Tôi có nghe nói. Chỉ khổ Chúc đại ca…”
“Có gì mà khổ? Đàn ông dễ quên, đợi hai năm nữa ả Quỳnh lấy thêm cho nó hai hầu thiếp xinh đẹp, sinh mấy đứa nhóc quậy phá, chắc chắn nó sẽ quên thôi. Phải rồi, khi nào Tử Ảm sang Tề tìm Vô Tuất?”
“Sáng mai tôi đi luôn.”
“Ngày mai ta có một chuyến tơ lụa từ phường dệt nước Tề đưa sang, lần trước đưa tới mấy màu tươi quá, mang ra làm lễ phục cho ta cả rồi, lần này đã đặt riêng mấy màu nhã nhặn, định chừng nào sang Tần sẽ may cho tướng quân mấy bộ áo nho sĩ thoải mái.” Vừa nói, Bá Doanh vừa rót rượu trắng vào chén nước của Thập, “Hôm nay uống với ta một chén nhé, sáng mai ta không đi tiễn cô nữa.”
“Tạ ơn quý nữ.” Thập cười nâng chén lên, ngửa cổ uống cạn.
“Nhờ cô chăm sóc cho Hồng Vân nhi đấy, bên phía tướng quân cô có cần nhắn nhủ gì không, ta sẽ chuyển lời cho?”
Vì giấu chuyện Ngũ Phong đến Tân Giáng nên Thập cứ hơi chột dạ, giờ nghe Bá Doanh nhắc tới, cô không khỏi thừ người.
“Không có thì thôi. Tử Ảm, cảm ơn cô mời rượu nhé, hẹn ngày sau gặp lại!” Bá Doanh vỗ vai cô rồi đứng dậy cầm lấy roi ngựa từ tay kẻ hầu, “Ta đi đây, khỏi tiễn!”
“Quý nữ giữ gìn sức khỏe.” Thập đứng trong nhà, khom người hành lễ.
Bá Doanh gật đầu thật mạnh, “Yên tâm, chúng ta sẽ hạnh phúc!” Dứt lời sải bước đi thẳng.
Đúng thế, họ nhất định sẽ hạnh phúc trọn đời trọn kiếp.
Cô đứng dưới mái hiên hồi lâu, bóng chiều tà nhuộm sắc đỏ cam lên cả phủ thái sử. Màu đỏ ối ấy là màu ly biệt, mỗi khi gặp hoàng hôn thế này, lòng cô đều dâng lên một mối sầu mà chính bản thân cô cũng thấy khó tả.
Xuân đã qua, hè mới chớm.
Thập từ biệt Sử Mặc, dẫn theo Tư và Vô Tà rời Tân Giáng vào một sớm mai yên tĩnh.
Khi xe ngựa băng qua đàn tế cao ngất ngoài thành, Tư nắm chặt lấy tay Thập. Tư hỏi, Thập à, đó có phải nơi cao nhất mà một người con gái có thể đứng trong đời không?
Thập theo ánh mắt bạn trông lên, đúng vậy, đây có lẽ là nơi cao nhất mà cô có thể đứng trong đời. Nhưng nó lại chỉ đem đến cho cô cảm giác cô đơn không sao cứu vãn nổi, tựa hồ tất cả những gì gần gũi và bận tâm thường ngày đều đã rời xa cô vào khoảnh khắc muôn người phủ phục dưới chân.
“Tư à, cậu đừng bao giờ ngưỡng mộ những kẻ đứng trên cao nhé. Trên cao gió lớn, lạnh lắm”
“Mình không ngưỡng mộ, sau này mình chỉ muốn có một mảnh ruộng, một ngôi nhà là đủ.” Tư giở khăn tay ra, lấy một miếng đào khô đặt vào tay Thập rồi lại lấy thêm một miếng nhét vào miệng Vô Tà ngồi đằng trước đánh xe.
“Ừm, có thêm một ông chồng yêu thương che chở cho cậu nữa thì càng tốt.” Thập cắn một miếng đào khô, vị ngọt lịm thoắt chốc lan đầy khoang miệng.
“Cậu lúc nào cũng nói vậy, ai mà biết anh ấy có muốn cưới mình hay không chứ.” Tư cúi đầu, tay trái bất giác mân mê dây thắt trên chiếc áo ngắn.
“Lần trước anh ta bị thương nặng như vậy còn liều mạng cứu cậu dưới chân Hoa sơn, chỉ vậy đã đủ chứng minh trong lòng anh ta có cậu rồi. Chừng nào tới thành Lâm Tri gặp anh ta, mình sẽ giúp cậu hỏi cho rõ ràng. Nếu anh ta muốn lấy cậu, mình sẽ bán hết châu báu, đổi thành nhà đẹp ruộng tốt để hai người sống đầy đủ êm ấm.”
“Còn cậu thì sao? Cậu sẽ thành thân với Triệu Vô Tuất à?”
“Mình á? Mình không biết nữa. Một ngày kia, nếu chàng thành thế tử tộc Triệu, thì sẽ phải cưới vợ. Mình cũng như Mật Tào, không muốn làm thiếp, cũng không làm thiếp được. Chàng yêu mình một ngày, thì mình yêu chàng một ngày, nếu ngày nào đó chàng mệt mỏi hay chán ngán, mình sẽ để chàng đi.”
“Cậu không gả cho Triệu Vô Tuất thì làm sao sinh con đẻ cái với anh ta được?”
“Khụ khụ..” Thập bất thình lình bị sặc vụn đào khô, ho sặc sụa, đến cuối cùng còn chảy cả nước mắt.
“Tư, cô nói nhảm nhí gì thế? Ra đây cho tôi!” Vô Tà chợt kéo cương ghìm ngựa lại.
“Tôi bị sặc thôi, cậu đừng làm ầm lên.” Thập cố nén cơn ngứa cổ, ló ra ngoài đẩy vai Vô Tà, “Mau đi thôi, trước khi trời tối phải tới trạm dịch kế tiếp đấy.”
“Nhưng cô ta nói làm cô khóc..” Vô Tà giơ tay lau nước mắt cho Thập.
“Tôi không sao.”
Vô Tà đang định vung roi thúc ngựa thì chợt nghe vang lên tiếng hát bi ai. Một thớt ngựa hồng cõng trên lưng một gã du hiệp tóc tai rũ rượi, cả người nồng nặc mùi rượu chầm chậm chạy ngang qua họ. Người nọ gục đầu ôm lấy cổ ngựa, miệng vẫn hát một khúc ca đứt quãng.
“Thập à, ai hát thế?” Tư mở tròn cặp mắt hạnh long lanh, ló đầu ra khỏi xe.
“Kia kìa!” Thập dẩu môi, “Say bí tỉ rồi, nhưng hát hay ra phết.”
“Khi xưa cất bước ra đi, bên đường liễu biếc xanh rì bóng râm. Nay ta trở gót lại thăm, tuyết bay trắng xóa lạnh căm nỗi mình… Lòng này đau xót ai thì biết cho*..” Kẻ nọ hát đến chữ “cho”, cả người bỗng trượt đi, bịch một tiếng, ngã nhào từ trên ngựa xuống.
“Vô Tà, mau lại xem đi!”
Vô Tà quăng roi ngựa, nhảy hai bước tới bên cạnh người nọ.
“Thập à, là tên họ Chúc!” Vô Tà đỡ người dưới đất dậy rồi ngoái lại bảo Thập.
“Chúc đại ca!” Thập và Tư vội vàng nhảy xuống xe.
“Đừng động vào ta… các người đừng ai động vào ta.” Chúc Độc nhặt bình rượu rơi dưới đất, lảo đảo đeo lại lên ngựa.
“Chúc đại ca, anh muốn đi đâu?” Thập nhặt thanh kiếm đồng gã làm rơi dưới đất lên, “Cứ đi tiếp là ra khỏi địa giới thành Tân Giáng, Chúc đại phu và ả Quỳnh sẽ lo lắm đấy…”
“Ai là Chúc đại ca của cô? Ta là tên dối trá, chỉ là một tên dối trá thôi…” Chúc Độc giật lấy kiếm, ấn lưng ngựa toan trèo lên, nhưng trèo mãi vẫn không lên được.
“Chúc đại ca!” Thập níu tay áo gã, “Tôi biết anh đau lòng, nhưng người mất đã mất rồi, anh phải nghĩ tới đứa con trong bụng ả Quỳnh.”
“Ta không có con, con ta chết rồi, chết rồi…” Gã cúi gục mặt, không nhìn Thập, giọng buồn thảm thê thiết.
“Anh định đi đâu?” “Cô mặc kệ ta… dìu ta lên ngựa đi…” Gã gào lên rồi quay sang, đôi mắt đỏ ngầu, tràn ngập phẫn nộ và bi thương.
Thập thẫn thờ buông tay gã ra, lùi lại, “Vô Tà, dìu Chúc đại ca lên ngựa đi.”
Vô Tà túm thắt lưng Chúc Độc đặt gã lên lưng ngựa. Chúc Độc nắm lấy dây cương, lảo đảo thúc vào bụng ngựa. Con ngựa hồng thở phì phò mấy tiếng rồi chậm rãi cất bước.
“Thập à, Chúc đại ca sao thế? Chúng ta cứ mặc kệ à?” Tư nắm tay Thập, lo lắng hỏi.
“Chúng ta đi thôi, người ngăn được anh ta đã chết rồi.”
“Vì một kẻ như Mật Tào…”
“Tư!” Thập quay sang bịt miệng Tư lại, thở dài, “Chúng ta nào đã bao giờ thấy được Mật Tào trong lòng Chúc Độc đâu…”
Ai dối ai, ai phụ ai, đến cuối cùng chỉ có thể thở dài, hóa ra không phải khởi đầu tốt đẹp nào cũng dẫn tới một kết thúc hạnh phúc.