Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 39

CÁNH BÈO THỜI LOẠN
Vậy còn cô thì sao? Năm xưa nếu không có Đạo Chích nửa đêm lẻn vào hầm ngầm cứu mẹ cô ra, có lẽ cô đã thành bát canh thịt trên bàn Trí Lịch từ lâu; năm xưa nếu không có Ngũ Phong cứu ra khỏi đám lửa, cô cũng đã thành tro cùng xác mẹ rồi.

Ngày thứ ba trước lễ tế, theo lệ, Thập ngủ lại phủ thái sử. Nửa đêm, đang ngủ say, cô chợt nghe thấy tiếng chân dồn dập bên ngoài, sau đó dường như có người la lớn, “Ở đây, ở đây… gia chủ…” Không phân biệt được là mơ hay thực, cô mơ màng mắng một tiếng rồi lại vùi đầu vào chăn.

Tiếng ồn càng lúc càng to, như những nắm đấm không ngừng động vào đầu cô, tới khi đầu cô đau như muốn nứt ra thì nghe rầm một tiếng, tất cả lại im phăng phắc.

“Ôi.” Thập rên rỉ mở mắt ra, thấy ngọn lửa đỏ rực bập bùng nhảy nhót trên tấm rèm cửa sổ bằng lụa trắng trước mặt, cô tức thì tỉnh hẳn.

Cháy rồi ư? Cháy rồi!

“Mau, mau tỉnh dậy đi! Cháy rồi!” Cô bật dậy, lắc mạnh chú hầu nhỏ đang nằm gục xuống mép giường ngủ khò khò. Nó chóp chép miệng rồi ngã người xuống đất tiếp tục ngủ.

Thập chẳng kịp khoác áo, cứ thế chân trần chạy ra cửa. Vừa mở cửa, cô đã sững sờ trước cảnh tượng mình trông thấy.

Nửa đêm canh ba, hơn hai mươi vệ sĩ mặc giáp trụ tay giương cao đuốc đứng giữa sân, vây thành một vòng, ánh đuốc bập bùng làm cả khoảnh sân sáng rực lên.

“Các người là vệ sĩ phủ nào? Sao nửa đêm lại xông vào phủ thái sử?” Thập đứng trên thềm quát hỏi đám người.

Hai mươi mấy vệ sĩ nhất loạt quay sang nhìn cô, bảy tám kẻ vốn đang quay lưng về phía cô lập tức lùi sang một bên, nhường đường cho Sử Mặc áo trắng tóc bạc từ đằng sau bước ra.

“Đồ đệ chớ sợ.” Sử Mặc chỉ vận áo lót mỏng, xõa tóc, tấm áo vu sĩ màu trắng khoác hờ trên vai.

“Chuyện gì thế thưa sư phụ?” Thập từ trên thềm chạy xuống.

“Ừ… ưm..” Trên bãi cỏ sau lưng Sử Mặc chợt vằng tới mấy tiếng ú ớ là lạ, nhưng có vẻ rất cố gắng, như có kẻ bị bóp cổ hay bịt miệng.

Thập nghi hoặc nghiêng đầu ngó ra sau lưng Sử Mặc: giày gấm, quần người Hồ, trên nữa là đôi chân bị trói chặt. Trộm cắp hay thích khách nhỉ? Cô đang định bước tới nhìn cho kỹ thì một người thình lình bước ra, chắn ngay trước mặt cô.

“Chúc đại phu à?” Trước mắt cô là một ông lão tóc bạc phơ, đội mũ đen, vận áo nho sĩ, vẻ mặt nghiêm trang, chính là hành nhân Chúc Quá nắm giữ mọi việc lễ nghi của Tấn, ông nội Chúc Độc.

Mấy hôm nay Thập giúp Sử Mặc chuẩn bị cho lễ tế trời nên có gặp Chúc Quá mấy lần. Ông cụ khá kiệm lời, lại rất trọng lễ, bàn lễ pháp rõ ràng mạch lạc, làm việc cũng đâu ra đấy. Thực là một trời một vực so với Chúc Độc phóng đãng bất kham.

“Bái kiến Chúc đại phu.” Biết rõ Chúc Quá rất coi trọng lễ nghi, vì vậy dù đang tóc xõa chân trần, chỉ vận áo lót, song Thập vẫn cung kính hành lễ với ông ta.

Chúc Quá đáp lễ rồi quay sang hành lễ với Sử Mặc, đoạn nói, “Thằng cháu hư hỏng nửa đêm lẻn vào phủ thái sử, quấy rầy thái sử là do kẻ hèn này không biết dạy dỗ, ngày khác kẻ hèn này sẽ xin tới cửa tạ lỗi.”

“Chúc đại phu khỏi cần bận tâm, cháu ông nửa đêm tới mời cũng là lẽ thường trong nhân luân, hiềm nỗi đại lễ tế trời sắp tới, ta thực không thể…” Nói tới đó Sử Mặc nhíu mày, vẻ khó xử.

“Máu đàn bà ô uế, ba ngày nữa thái sử phải thay bệ hạ tế trời lạy thần, lúc này tuyệt không thể vướng khí dơ bẩn được. Đây là quy củ, kẻ hèn này là hành nhân, quyết không thể phá hỏng lễ pháp được. Ông cụ hùng hồn nói, đoạn ngoảnh lại quát bảo đám vệ sĩ, “Còn không mau đưa người đi?”

Chúc Quá vừa nhắc tới thằng cháu hư hỏng, Thập đã nghĩ ngay tới Chúc Độc. Nhân lúc họ nói chuyện, cô liếc nhìn ra bãi cỏ, quả nhiên kẻ đang bị trói gô nằm dưới đất chính là Chúc Độc đã lâu không gặp.

Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cô vội vã chạy tới moi miếng giẻ rách trong miệng Chúc Độc ra, “Chúc đại ca, sao anh lại ở đây?”

“Tử Ảm, Tử Ảm, cứu Mật Tào với, mau theo ta về phủ cứu Mật Tào!” Chúc Độc bị trói giật cánh khuỷu, ra sức giãy giụa, bị đám vệ sĩ khiêng lên. Gã đá đạp, oằn oại, khiến mấy tên vệ sĩ nhất thời không giữ nổi, làm gã ngã rầm xuống đất.

“Chúc đại phu, ông làm gì vậy?” Thập quay sang xẵng giọng với Chúc Quá rồi ngồi thụp xuống đỡ Chúc Độc dậy, “Anh cần tôi làm gì? Mật Tào sao thế?”

“Các người còn ngây ra đó làm gì? Không mau khiêng đi cho ta?” Mặt Chúc đại phu càng thêm cau có, ông ta quát đám vệ sĩ rồi quay ra vả cho Chúc Độc một bạt tai, “Đồ mất dạy này, còn dám nhắc tới tên con ả đó nữa! Ngươi làm lão già này mất hết mặt mũi vẫn chưa đủ ư!”

Chúc Độc la thét ầm ĩ bị cả đám người khiêng đi, Thập toan níu tay gã lại thì Chúc đại phu đã nghiêng người chắn trước mặt cô, “Chuyện xấu hổ trong nhà, để vu sĩ chê cười rồi. Xin vu sĩ dừng bước, không phải tiễn nữa.”

“Chúc đại phu, có phải cháu dâu ông xảy ra chuyện rồi không?” Chúc Độc nửa đêm canh ba xông vào phủ thái sử làm ầm lên thế này, giờ lại bị người phủ Chúc khiêng đi như khiêng lợn, chẳng cần nghĩ cũng biết là Mật Tào xảy ra chuyện lớn.

“Cháu dâu lão phu là cháu gái dòng đích tộc Bưu, vu sĩ chớ nghe người khác nói bậy bạ.” Chúc đại phu đanh mặt lạnh lùng đáp.

“Chúc đại phu, để tôi sang phủ xem thử đi. Tôi là bạn thân với Chúc đại ca, cũng biết ít nhiều chuyện giữa hai người họ, bất luận chuyện này có hợp lễ pháp hay không thì hiện giờ Mật Tào cũng đang mang máu mủ tộc Chúc các vị đấy.”

“Vu sĩ phải đảm nhiệm việc tế trời, không thể dính vào những thứ dơ bẩn được. Để giữ gìn cho buổi lễ, lão phu cũng chẳng cần thứ máu mủ ấy đâu.” Chúc đại phu ưỡn ngực, quả quyết từ chối thỉnh cầu của cô như chém đinh chặt sắt.

Thập quay sang định nhờ Sử Mặc khuyên giải giúp, không ngờ mặt ông cũng lạnh băng.

Tiếng gào thét của Chúc Độc càng lúc càng xa, Chúc đại phu cúi đầu hành lễ rồi dẫn các vệ sĩ còn lại đi thẳng.

“Sư phụ, sao người không cho đệ tử đi?”

“Nếu đêm nay ngươi đi, lỡ như ba ngày sau lễ tế có gì sơ sẩy thì cả phủ thái sử lẫn phủ Chúc đều bị vạ lây” Sử Mặc kéo tấm áo vu sĩ khoác trên mình, chân thành khuyên nhủ, “Nhược điểm lớn nhất của ngươi là nhiệt tình đấy. Nếu ngày nào đó ngươi bơn bớt đi, ta mới có thể yên tâm giao phủ thái sử này, cũng như an nguy của nước Tấn này cho ngươi được.”

“Sư phụ, đệ tử tự biết lợi hại trong chuyện này mà, nhưng đứa bé trong bụng Mật Tào…”

“Nếu nó chết thì cũng là cái số. Đừng nhiều lời nữa, mau về ngủ đi. Lễ tế ba ngày nữa không được phép sơ sẩy.” Sử Mặc đanh mặt, lại trở thành thái sử nước Tấn đứng trên muôn người, nhìn ánh mắt lạnh lùng của ông, Thập tự giác ngậm miệng lại, quay trở về phòng.

Có chết cũng là số của nó.

Vậy còn cô thì sao? Năm xưa nếu không có Đạo Chích nửa đêm lẻn vào hầm ngầm cứu mẹ cô ra, có lẽ cô đã thành bát canh thịt trên bàn Trí Lịch từ lâu; năm xưa nếu không có Ngũ Phong cứu ra khỏi đám lửa, cô cũng đã thành tro cùng xác mẹ rồi. Nếu không cố tranh đấu một lần, thì ai dám quả quyết đoán định số mệnh chứ?

Chú nhỏ Sử Mặc phái tới hầu hạ cô vốn nổi tiếng khôn ranh trong phủ, tối nay anh trai nó làm hộ vệ trực đêm bên cạnh Sử Mặc, nên sau khi mọi người đi khỏi không lâu, cô bèn sai nó đi nghe ngóng chuyện Chúc Độc lẻn vào phủ thái sử.

Theo đám hộ vệ kể lại thì cháu dòng đích phủ Chúc nửa đêm tới phủ cầu kiến thái sử, xin cứu một người thiếp mang thai trong phủ, người thiếp nọ vì va chạm với vợ cả, bị Chúc đại phu phạt quỳ, không ngờ lại đổ bệnh. Chúc Độc sốt ruột xin thái sử cứu người, nhưng Chúc đại phu lập tức kéo đến lại khăng khăng không cho cứu, cãi cọ ầm ĩ, cuối cùng Chúc Độc mới xông vào chỗ Thập.

Vừa rồi Chúc đại phu nói máu đàn bà ô uế, chắc hẳn người đàn bà ông ta nói là Mật Tào. Người đang mang thai bị ra máu quả là nguy hiểm, nếu không cho thuốc kịp thời, e rằng sẽ một xác hai mạng.

“Tuyên nhi, tôi phải ra ngoài một chuyến. Em lên giường nằm đi, ai tới cũng đừng mở cửa.” Thập tung chăn, kéo chú hầu nhỏ lên giường.

“Vu sĩ định sang phủ Chúc ư?”

“Ừm, tính ra thì đứa bé ấy chỉ vài bữa nữa là sinh rồi, nếu hôm nay không đi, e rằng sau này tôi sẽ phải hối hận. Em nằm xuống ngủ đi, đến khi thức dậy thì tôi cũng về rồi.” Thập ấn chú hầu xuống giường, rồi lục trong tủ ra một chiếc áo đen bó chẽn. Lát nữa lẻn được vào phủ Chúc thăm bệnh cho Mật Tào thì tốt, lỡ như không gặp được thì tốt xấu gì cũng phải đưa cho Chúc Độc ít thảo được dùng tạm.

“Vu sĩ không đi không được ư?” Chú nhỏ nắm góc chăn, cố gặng hỏi.

“Ừm, không phải sợ. Cam đoan sư phụ không phát hiện được đâu”

“Ôi, thái sử đã biết tỏng vu sĩ định lẻn đi rồi!” Chú nhỏ thở dài như ông cụ non, vén chăn ra, nhanh nhẹn bưng một bộ đồ tỳ nữ vải thô từ ngoài cửa vào, “Thái sử dặn vu sĩ bôi đen mặt mũi, mặc bộ đồ này đi phủ Chúc, đem theo chỗ thuốc này nữa…” Nói rồi nó lấy trong ngực áo ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng đưa cho cô.

“Vừa rồi em gặp sư phụ à?” Thập mở lọ thuốc ra ngửi thử, bên trong là viên tía tô lá ngải.

“Thái sử còn sai chuẩn bị sẵn xe ngựa cho vu sĩ. Người nói vu sĩ không đi là tốt nhất, nếu nhất quyết phải đi thì ăn mặc giả làm vu nữ đưa thuốc”

“Quỷ con, sao em không nói sớm!” Thập cười, cốc cho chú nhỏ một cái, thầm nhủ, sư phụ à, hóa ra người cũng có lúc mềm lòng.

Bấy giờ là thời khắc tối tăm nhất trước lúc bình minh, trăng đã lặn mất từ lâu, bầu trời tối đen chỉ còn vài ánh sao leo lét. Từ phủ thái sử đến phủ Chúc phải băng qua con phố dài nhất thành Tân Giáng. Đầu phố này, người xa xứ còn say khướt ôm tay nải và bầu rượu chìm trong mộng cũ hôm qua; đầu kia, những người bán rong dậy sớm đã đặt quang gánh lên vai, mò mẫm giữa đêm tối, bắt đầu một ngày mới. Xe ngựa phủ thái sử chạy thẳng về phía Tây, xéo nát mộng đẹp của lữ khách, xua tan cơn buồn ngủ của đám hàng rong, cuối cùng dừng trước cổng phủ Chúc.

Lấy tiếng thay thái sử đưa thuốc, vu nữ đen đúa xấu xí là cô suôn sẻ vào được phủ Chúc.

Chúc đại phu triệu kiến cô ở đại sảnh, ông ta ngồi ngay ngắn sau bàn, nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy mỏi mệt. Theo lời Chúc đại phu, quản sự canh cổng giơ cây đèn đồng rọi vào mặt cô một lượt, ông ta giương mắt lên nhìn, nhưng ánh mắt sáng như đuốc hồi tối còn chưa kịp dừng lại trên gương mặt cô đã tản mác giữa không trung.

“Thái sử bảo ngươi tới đưa thuốc à?” Ông ta hỏi.

“Vâng” Cô cúi đầu cụp mắt đáp khẽ.

“Ngươi có dự lễ tế ba ngày nữa không?”

“Tôi là vu nữ trông nom dược liệu ở phủ thái sử, không có tư cách dự lễ.”

“Ừ, vậy thì được.” Nói đoạn, Chúc đại phu làm thinh hồi lâu, Thập dè dặt ngẩng lên nhìn, phát hiện ông lão sau bàn đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Vất vả suốt đêm, ông lão nghiêm khắc này cũng kiệt sức từ lâu.

“Gia chủ?” Quản sự gọi thử một tiếng. Chúc đại phu ậm ừ rồi nhắm nghiền mắt xua tay, “Lui xuống đi, gọi người của chi trưởng tới, chị em cũng nên tiễn nhau một đoạn.”

“Dạ” Quản sự hành lễ rồi dẫn cô lui ra.

Nhụ nhân chi trưởng chắc hẳn là công chúa nước Chu lấy cha Chúc Độc, không ngờ hai chị em này vòng vo bấy nhiêu năm, cuối cùng vẫn thành mẹ chồng nàng dâu.

“Vu nữ cứ đi theo con đường này, đến căn nhà trong cùng còn sáng đèn ấy” Quản sự đưa cây đèn đồng trong tay cho cô rồi quay người toan đi.

“Hay là quản sự dẫn đường đi, tôi sợ đi lạc lại không kịp cứu người.” Dưới sắc trời bàng bạc lúc tảng sáng, con đường mòn rợp bóng cây quanh co chẳng biết dẫn tới đâu.

“Chảy máu suốt đêm, không cứu nổi đâu. Giờ e rằng cái thai cũng sẩy rồi. Vu nữ tới nhìn, thay thái sử bày tỏ tấm lòng rồi về thôi. Tôi còn phải mau mau dẫn Tào nhụ nhân tới trước khi cô ta tắt thở, kẻo lại không kịp.” Dứt lời quản sự hối hả đi thẳng.

Không giữ được đứa bé nữa ư? Lòng cô lạnh buốt, cô giơ ngọn đèn sải bước rẽ vào lối mòn.

“A… hú… a… hú…”

Phía cuối con đường là một gian nhà thấp lè tè, giữa màn sương mù xanh xám bảng lảng, bốn vu sĩ đeo mặt nạ quỷ, mình vận áo lông vũ đen đang nhe nanh múa vuốt hú lên trước cửa phòng. Họ lúc thì giậm chân, lúc lại giơ tay, lúc túm lại thành một đám ngửa đầu hô vang. Tuy biết họ đang đuổi ác quỷ bám vào thai nhi của người phàm nhưng tiếng hú rùng rợn của họ cùng mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí khiến Thập lạnh buốt sống lưng.

“Ngươi là ai?” Một ả hầu áo trắng bưng chậu nước nóng nghi ngút khói lại gần cô.

“Chào chị, tôi là vu nữ phủ thái sử, tới để cứu người.”

“Ồ, người phủ thái sử à? Cổng chính đằng này không mở đâu, theo tôi đi lối cửa ngách này.” Ả hầu nhìn cô rồi thong thả bưng nước nóng vào trong. Ả đi rất chậm, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mừng rỡ.

“Chị đi nhanh lên tí được không? Việc cứu người không thể chậm trễ được!” Thập sải bước đi vượt qua ả, “Cửa ngách ở đâu? Phía sau nhà à?”

“Người bên trong hằng ngày quá quắt lắm, phen này bị trời phạt rồi. Vu nữ có cuống lên cũng vô ích.” Ả hầu không chỉ đường, trái lại còn dừng bước, cười cười vẫy tay về phía sau cô, “Này, ở đây, ở đây! Bên trong thế nào rồi?”

Thập ngoái lại, thấy một ả hầu áo lam búi tóc trái đào từ đằng kia đi lại. Ả bưng một cái chậu, trông thấy cô thì ngẩn ra, sau đó mới gật đầu với ả hầu áo trắng, “Sẩy rồi, xem này…

Ả hơi nghiêng cái chậu trong tay, Thập định thần nhìn kỹ, thấy trong chậu đồng là một cái thai máu me bê bết đã thành hình. Cái đầu tròn tròn, thân hình bé nhỏ của thai nhi chìm trong vũng máu, không ngừng dập dềnh theo bước chân ả hầu. Thập bưng miệng ngồi thụp xuống, bụng quặn lên.

“Đây là ai vậy?”

“Ồ không sao đâu, vu nữ phủ thái sử phái tới ấy mà. Phải rồi, nhụ nhân vẫn ở trong đó hả?”

“Ừm, chắc sẽ ngồi tới khi ả kia tắt thở mới…” Ả hầu áo lam thấy Thập đứng dậy thì tái mặt, vội nuốt lại những lời đã ra tới cửa miệng.

“Vu nữ, cửa ngách ở cạnh cây bách trước mặt kia kìa, gõ khoen đồng ba tiếng, người bên trong sẽ mở cửa.” Ả hầu áo trắng kéo bạn sang một bên nói chuyện, thuận miệng chỉ đường cho cô.

Lúc này cô vận áo vải thô, gương mặt lại bôi đen nhẻm, hai ả hầu tưởng cô là vu nữ hạ đẳng trong phủ thái sử nên hoàn toàn không hề kiêng kỵ, đứng một bên thì thầm to nhỏ.

Thập không biết trước khi Chúc đại phu về Tấn, Mật Tào ỷ được Chúc Độc sủng ái gây ra những chuyện gì trong phủ Chúc, nhưng thấy hai ả hầu này nhìn thân hình bé nhỏ trong chậu máu kia mà còn cười được, cô như trông thấy nụ cười của ác quỷ thông qua gương mặt họ.

Mật Tào rốt cuộc đã làm gì những người này? Những người này lại đã làm gì ả?

Thai nhi già tháng thế này, sao có thể quỳ một cái mà sẩy được? Trước kia Thập luôn thấy tội nghiệp cho cháu gái tộc Bưu, nhưng giờ xem ra, những quý nữ lớn lên giữa tường cao nhà sâu này e rằng chẳng một ai thực sự lương thiện ngây thơ cả.

Thập than thầm trong lòng rồi giơ tay đập khoen cửa.

Một bà cụ mặt mày nhăn nheo ra mở, biết cô là vu nữ phủ thái sử phái tới thì lạnh lùng liếc nhìn rồi cắn nhằn với vẻ quái dị, “Chẳng phải đã bảo không ai tới ư sao lại tới rồi? Đứng đây đợi đi, tôi vào báo nhụ nhân rồi…”

Thập thừa nhận mình không ưa Mật Tào, trước khi bước vào phủ đệ này cô thậm chí còn cho rằng Chúc Độc không nên vì một cô ả ham quyền thế như Mật Tào mà ghẻ lạnh vợ mình, nhưng lúc này nghe giọng điệu quái dị của bà lão, nhớ tới nụ cười của mấy ả hầu ngoài cửa, cơn giận không tên chợt bùng lên trong lòng cô. Rốt cuộc muốn làm gì đây? Đã hại chết con rồi còn muốn giày vò người mẹ mất con đến chết ư? Dù có oán hận tới đâu chăng nữa thì mạng người vẫn là mạng người chứ!

“Tôi tự vào, không phiền u già!” Cô gạt bà già ra, xăm xăm đi vào.

Lần theo mùi máu tanh nồng nặc, cô nhanh chóng tìm thấy phòng Mật Tào. Trên giường, gương mặt Mật Tào tái nhợt, cắt không ra giọt máu, đôi mắt phượng long lanh tình tứ giờ nhắm nghiền, mái tóc như mây bê bết máu lẫn mồ hôi, xõa tung trên gối.

Mùi tanh ngập ngụa trong căn phòng rộng chưa đầy sáu bộ, Thập nín thở, toan mở cửa sổ ra song bị bà già run rẩy chạy vào giữ lấy tay, “Láo xược! Nhụ nhân, vu nữ phủ thái sử này chẳng biết quy củ gì cả!”

“U lui xuống đi.” Một giọng dịu dàng từ trong góc phòng cất lên. Thập nhận ra giọng nói ấy, nó vốn thuộc về một cô gái có gương mặt thùy mị, trong lòng chỉ có một mình phu quân.

“Vu nữ đã là người được thái sử phái tới, hẳn phải biết nơi này ô uế, mở cửa sổ e rằng sẽ làm mùi máu tanh bay ra ngoài, gở lắm.” Ả Quỳnh vợ Chúc Độc thong dong đi tới trước mặt Thập, vận một tấm áo dài nâu nẹp đỏ thêu chim phượng, một tay đặt hờ trên chiếc bụng lùm lùm.

“Tham kiến nhụ nhân.” Thập buông tay xuống hành lễ, thầm nhủ, Doãn Đạc nói không sai, cháu gái tộc Bưu quả nhiên cũng mang thai rồi.

“Người trên giường là hầu thiếp trong phủ, vừa rồi đã sẩy thai. Giờ xem bộ chắc cũng không xong rồi. E rằng hôm nay vu nữ tới uổng công thôi.”

“Dám hỏi nhụ nhân, hầu thiếp này ra máu từ bao giờ vậy?” Thập vén chăn lên nhìn, thấy vết máu loang lổ dưới thân Mật Tào đã thấm cả xuống đệm.

“Ta không rõ nữa, ả phạm lỗi bị phạt quỳ ngoài sân một ngày, ra máu từ lúc nào chẳng ai trông thấy cả. Có điều vu nữ chớ lo, nếu không cứu được, gia chủ cũng không trách tội đâu.”

Trong lúc ả Quỳnh nói chuyện, Thập đã rót nước nóng trên bàn hòa viên thuốc tía tô lá ngải vào, thành một bát thuốc.

“Vu nữ nhanh nhẹn thật đấy, ôi, thật tiếc cho thuốc tốt của thái sử. Giờ cô ta hôn mê bất tỉnh, thuốc cũng không uống được nữa rồi.” Ả Quỳnh nhíu mày đi tới cạnh Thập, chẳng buồn nói tới việc cứu người, mà chỉ tiếc viên thuốc.

“Tôi đã hòa thuốc ra dĩ nhiên có cách để người tỉnh lại.”

“Ồ?” Mặt ả Quỳnh đanh lại, nhưng rồi lại dịu xuống rất nhanh, “Thuốc thái sử ban dĩ nhiên phải tốt rồi. Lúc trước phu quân thất lễ quấy rầy thái sử, không ngờ thái sử chẳng những không trách tội, còn phái vu nữ tới phủ đưa thuốc, quả là rộng lượng từ bi. Phu quân giờ đang đóng cửa hối lỗi, ngày khác hai vợ chồng ta nhất định sẽ sang tạ tội với thái sử… Vu nữ, hầu thiếp này đã chảy máu suốt đêm, liệu uống thuốc vào còn cứu được không?”

Ả Quỳnh vòng vo nói một tràng những lời khách sáo, chắc chắn chỉ để hỏi ra câu cuối cùng này.

“Tía tô, lá ngải có tác dụng cầm máu. Tuy đứa bé đã mất, nhưng người lớn có lẽ vẫn cứu được.”

“Tía tô, lá ngải có công dụng kỳ diệu vậy sao? Để ta xem nào!!” Ả Quỳnh giơ tay cầm lấy bát thuốc, “Ấy…” Vừa bưng bát thuốc lên, ả đã buông ngay tay ra.

“Nhụ nhân cẩn thận…” Thập đã lường trước thủ đoạn của ả, bàn tay hườm sẵn bên dưới vững vàng đỡ lấy bát thuốc, “Nhụ nhân cẩn thận một chút, rơi vỡ bát thuốc này thì không còn thuốc cứu người đâu.”

“Là ta sơ ý, không ngờ lại nóng thế… Ả Quỳnh cười áy náy, giơ tay vuốt tóc mai, nghiêng người ngồi xuống giường.

Thập giơ tay sờ trán Mật Tào rồi lại dùng ngón tay thăm mạch, quay ra bảo ả Quỳnh, “Nhụ nhân đang có mang, chi bằng ra ngoài cho thoáng, ở đây cứ giao cho tôi là được.”

“Không, ta phải ngồi đây đợi, vu nữ cứ mặc ta. Ả Quỳnh lắc đầu, nhìn cô chằm chằm, như muốn nhìn xem Mật Tào sống chết ra sao.

Đây là cuộc chiến giữa hai người đàn bà, cô vợ ngồi đây tuy đã đánh bại đối thủ, song vẫn căng thẳng lo lắng. Vừa rồi hai tiếng mà ả hầu áo lam không nói ra miệng có lẽ là “yên tâm”, nhụ nhân chắc sẽ ngồi tới khi ả kia tắt thở mới yên tâm.

Cô còn đương cảm thán thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gầm giận dữ của Chúc Độc, “Bưng cái chậu kia đi đi, đó không phải con ta! Các người lừa ta! Mật Tào! Mật Tào!”

Mật Tào đang mê man trên giường như nghe được tiếng gọi của tình nhân, nhíu mày rên rỉ. Thấy ả có phản ứng, Thập vội rút túi thơm đựng thảo dược trong tay áo ra vỗ nhẹ dưới mũi ả.

“Ư….” Mật Tào hít sâu một hơi, mở mắt ra.

Thấy vậy, ả Quỳnh bên cạnh giật mình đứng phắt dậy, nhíu mày buột miệng, “Sao cô ta lại tỉnh?”

Tuy Mật Tào mở mắt nhưng ánh mắt vẫn mông lung thẫn thờ, như không thấy Thập và ả Quỳnh, chỉ xoay đầu tìm kiếm tiếng gọi của Chúc Độc, “Trân Hạp… Trân Hạp… Ả run rẩy gọi tên tình nhân, nước mắt lăn dài như chuỗi châu bị đứt.

“Mật Tào…” Sau một tiếng rầm vang dội, giọng nói của Chúc Độc vang lên ngay bên tai Thập, hóa ra cánh cửa sổ gỗ đã bị gã bổ làm đôi.

“Không được! Gia chủ đã dặn”

“Cút…” Ngoài cửa sổ, Chúc Độc bừng bừng lửa giận đá văng tên vệ sĩ lao tới toan ghì mình lại, “Cút về bảo với ông cụ, hôm nay ta có chết cũng không rời khỏi đây!” Dứt lời gã giật sợi thừng đứt trên cổ quật mạnh xuống đất, chống tay lên bậu cửa toan nhảy vào phòng.

“Chàng điên rồi sao? Chàng không được vào!” Đứng trước Chúc Độc đằng đằng sát khí, ả Quỳnh chẳng biết lấy đâu ra can đảm, cũng bất chấp tất cả lao tới, dang tay chắn trước cửa sổ, “Ông không cho chàng vào, chàng lén trốn ra sẽ bị phạt nặng đấy!”

“Cô lui ra!” Chúc Độc tung mình nhảy vào, gạt cô chắn trước mặt ra.

“Không được!” Ả Quỳnh loạng choạng, nhưng vẫn quay sang níu lấy tay áo Chúc Độc không buông, “Chàng đừng quên cô ta là dì chàng, là dì chàng đấy!”

“Phải, nàng là dì ta, nhưng giờ ta bất chấp, ta bất chấp! Cứ để người trong thiên hạ chê cười ta đi! Quỳnh, cô đừng tưởng ta không biết cô đã làm gì! Cô xin ta cho cô một đứa con, ta đã cho cô một đứa rồi, nhưng lời cô hứa với ta thì sao? Hôm ấy Bưu Lương đến, cô đã nói gì với ông ta? Bưu Lương đã nói gì với ông cụ? Sao cô không chịu buông tha cho chúng ta? Sao cô phải hại nàng ra thế này?” Chúc Độc tóm lấy vai ả Quỳnh lắc lia lia.

Ả Quỳnh đờ ra trước tiếng gầm giận dữ của Chúc Độc, ả mở to mắt, mặt tái nhợt, bờ vai gầy gò tưởng chừng sắp bị Chúc Độc căm hận bóp gãy.

Nhưng khi Thập ngỡ rằng ả sắp ngất xỉu, ả đột nhiên vằng ra khỏi tay Chúc Độc như điên dại, ôm bụng lùi lại hai bước, gào lên với phu quân mà ả hằng yêu kính, “Là cô ta ép thiếp! Là cô ta hại thiếp trước! Sao chàng không hỏi xem cô ta đã làm gì?”

“Nàng đã làm gì? Nàng chỉ muốn sống có danh dự thôi!”

“Còn thiếp chỉ muốn sống, thiếp chỉ muốn con thiếp được sống thôi!”

“Nhưng giờ cô đã hại chết nàng, hại chết con ta!”

Thập bưng bát thuốc đứng thần ra bên cạnh, những tiếng gào thét đứt gan đứt ruột, tiếng sau cao hơn tiếng trước ấy đã khiến cô hoàn toàn đánh mất năng lực phán đoán. Tình cảm cuộn trào xung quanh họ giống như cuồng phong bão táp mùa hè, chỉ nháy mắt đã càn quét sạch căn phòng, ba người trong tâm bão cũng tả tơi chẳng còn chỗ nào lành lặn.

“Trân Hạp..” Giữa gió bão, một tiếng rên yếu ớt chợt phá tan không khí giằng co căng thẳng đến đáng sợ.

“Mật nhi, ta đây, ta ở đây.” Chúc Độc bỏ lại ả Quỳnh mặt đỏ bừng phẫn nộ, nhào tới bên giường.

“Trân Hạp… Trân Hạp…” Ánh mắt Mật Tào vẫn thất thần, ả chỉ có thể mò mẫm nắm lấy vạt áo Chúc Độc.

“Ta về đây rồi, ta sẽ không đi nữa đâu. Nàng sao rồi? Còn đau không?” Chúc Độc siết chặt tay ả, mắt rưng rưng lệ.

“Ta không muốn chết, ta sợ… ta sợ bóng tối lắm, Trân Hạp, ta sợ…” Mật Tào lúc này đã trút bỏ hết gai nhọn trên mình, như một đứa bé bơ vơ nắm chặt lấy áo Chúc Độc, mu bàn tay tái nhợt gầy gò nổi đầy gân xanh. “Đừng sợ, nàng sẽ không chết đâu. Còn nhớ lời ta nói không? Con gái dái tai tròn trịa đều sống lâu trăm tuổi.” Chúc Độc cười, lấy ngón tay gạt nước mắt trên mặt Mật Tào rồi kéo tay ả đặt lên tai, “Nàng xem, dái tai nàng tròn không này”

“Chàng lừa ta, năm ấy chàng thất hứa không đến, ta đã biết chàng là quân dối trá… Dối trá! Các người là một bọn dối trá! Các người đều khinh bỉ ta, đều muốn ta chết… ta phải khiến các người hối hận..” Giọng Mật Tào ban đầu rít lên cay nghiệt, về sau lại càng lúc càng yếu, cuối cùng thì gần như không thể nghe được.

“Mật nhi đừng ngủ, nàng tỉnh lại đi..” Chúc Độc ôm Mật Tào lên, “Là ta thất hứa, là ta phụ nàng, ta là đồ dối trá, nàng dậy mắng chửi ta đi, ta nợ nàng nhiều như thế mà, nàng không thể tha cho ta dễ dàng vậy được…” Nước mắt gã ướt đẫm vạt áo, mùi máu tanh trong phòng cũng càng lúc càng nồng nặc. Thập vén chăn lên nhìn thấy giữa hai chân Mật Tào đã có thêm một vũng máu đỏ thẫm.

“Cho cô ấy uống thuốc đã.” Thập vội vàng bưng thuốc tới cạnh Chúc Độc.

“Uống thuốc ư? Giờ có cho uống thuốc tiên, nàng cũng không sống nổi nữa rồi!” Chúc Độc gạt phăng Thập ra, cúi đầu nắm lấy tay Mật Tào cười ha hả, “Phen này cô vui rồi chứ, nàng chết rồi, các người đều được vui vẻ!”

“Là cô ta hại thiếp trước, là cô ta..” Ả Quỳnh nhìn Chúc Độc, ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.

Băng huyết, không thuốc nào trị nổi.

Nhìn vũng máu dưới thân Mật Tào, Thập đã biết, phen này cô gái kiêu ngạo ấy thực sự không sống nổi nữa.

Trong sáu năm, Mật Tào đã trốn thoát được chính biến ở nước Chu, thoát được roi độc của gã buôn người, thậm chí còn thoát thân được cả trong trận chiến thành Ung, nhưng lần này, ả không thoát nổi lòng căm hận của một người đàn bà.

Cuộc chiến nơi tường cao nhà sâu luôn diễn ra trong thầm lặng, khi người vợ cả đã có con, cô ta sao có thể buông tha cho hầu thiếp mang thai, nhất là một hầu thiếp ỷ được phu quân yêu chiều mà coi khinh mình?

Thân phận tế nhị cùng tính tình hống hách của Mật Tào khiến ả trở thành mục tiêu của muôn người trong trận chiến này. Chúc Quá, Bưu Lương, ả Quỳnh, thậm chí cả người hầu kẻ hạ trong phủ, nếu tất cả mọi người đều đối chọi với ả, thì tình yêu của một mình Chúc Độc làm sao che chở nổi? Ả đã gieo mầm thù oán thì chắc chắn không thoát nổi quả oán thù.

Thập đứng lặng nhìn ba người trong phòng, chợt nghĩ nếu ban đầu Mật Tào khéo léo đưa đẩy hơn, khiêm cung hạ mình hơn, thì kết quả liệu có khác đi không?

Nhưng khi nhìn gương mặt đau đớn mà vẫn quật cường của Mật Tào, Thập lại thấy suy nghĩ của mình hết sức nực cười. Nếu Mật Tào khéo léo đẩy đưa, khiêm cung hạ mình thì đã chẳng còn là Mật Tào nữa. Nàng công chúa út rơi từ mây cao xuống vực sâu có lẽ chỉ dựa vào những kiêu ngạo và ngông cuồng hống hách ấy mới kiên cường sống được tới giờ.

“Mật Tào, quân phụ gửi thư đến rồi..” Lúc này, một người đàn bà vấn tóc cao, mặc áo gấm, tay cầm cuốn lụa từ bên ngoài chạy vào. Mắt phượng mày dài như khuôn đúc, chỉ khác là Mật Tào gầy gò còn người này đầy đặn, phúc hậu hơn.

“Chị.” Nghe thấy giọng người nọ, Mật Táo bỗng mở bừng mắt, vùng khỏi tay Chúc Độc, ngồi thẳng dậy, “Chị, quân phụ sắp đến à? Đến đón em về ư?”

“Quân phụ gửi thư đến, nói là Ngô vương nâng đỡ Chu Tử Cách đã thua trận, Việt vương đã nhận lời sẽ giúp quân phụ về nước đoạt ngôi.” Tào nhụ nhân nắm tay Mật Tào, mừng rỡ.

“Trân Hạp, chàng nghe thấy chưa? Quân phụ sắp giành lại ngôi, ta lại thành công chúa rồi, chàng nghe chưa?” Gương mặt tái ngắt của Mật Tào đỏ ửng lên đầy kỳ dị, ả kéo tay Chúc Độc, luôn miệng nói.

“Ta nghe rồi, nàng có mệt không? Nằm xuống nghỉ ngơi một lát đã được không?” Thấy Mật Tào tươi tỉnh hẳn, Chúc Độc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, ôm lấy vai Mật Tào định đặt ả nằm xuống.

“Không! Trân Hạp, quân phụ sắp giành lại ngôi rồi! Ta lại là công chúa nước Chu rồi! Ta muốn tất cả những kẻ coi khinh ta, chà đạp ta đều biết… Trân Hạp, cưới ta làm vợ đi! Năm ấy chàng đã thề trước hồ Thanh Bích rồi mà, ta không muốn làm thiếp, ta là công chúa cao quý nhất nước Chu! Cuối cùng ta cũng đợi được ngày này rồi, ta…” Mật Tào nhoẻn cười đầy xinh đẹp mà kiêu ngạo, rồi ngã xuống giường, không tỉnh lại nữa.

Tiếng thét gọi của đàn ông, tiếng gào khóc của đàn bà, tiếng chân rầm rập ngoài cửa vẫn còn vang vọng mãi trong đầu Thập suốt cả ngày hôm sau, khi đã về phủ thái sử.

Mật Tào đã chết, cô gái đứng giữa chợ người căm hận nhìn Thập đã chết trong lòng tình nhân với nụ cười tươi tắn.

Ngô vương đã thua, Chu Tử Cách hãm hại Mật Tào cũng đã thua, quân phụ ả đã được Việt vương giúp đỡ. Không lâu nữa, có lẽ Mật Tào sẽ thực sự được như mong đợi, vẻ vang về nước, sau đó dùng quyền thế của công chúa trừng phạt những kẻ từng chà đạp mình.

Nhưng số mệnh quái ác lại trêu ngươi ả, ả đã chết, chết ngay trước tương lai đẹp đẽ ấy. Tông miếu phủ Chúc sẽ không ghi tên ả, thi thể ả sẽ bị khiêng ra khỏi phủ chôn cất qua loa, ả sẽ bị người ta hoàn toàn quên lãng dưới thân phận một hầu thiếp mắc tội.

Nhưng Thập không quên nổi, mười năm, hai mươi năm sau, hễ trông thấy mặt Vô Tà, cô lại nghĩ tới ánh mắt căm hận của Mật Tào khi ấy.

Ả và cô đều là cánh bèo trôi nổi giữa dòng nước lũ thời loạn này, chẳng ai biết ngày mai sẽ trôi dạt tới đâu. Giờ ả đã thôi phiêu dạt, nhưng còn cô? Tương lai của cô ở đâu? Cuối cùng cô sẽ dừng tại đâu?

Đêm ấy cô thao thức không yên, mơ màng mộng thấy mấy chuyện liên quan tới Mật Tào, nhưng tỉnh dậy lại không sao nhớ nổi, cả người đầm đìa mồ hôi. Bên ngoài chẳng biết đã nổi gió tự bao giờ, cô khoác áo ngoài đứng trên thềm, chân trời đằng xa thỉnh thoảng lại lóe lên mấy tia sét sáng lòa, khiến cả bầu trời thoắt sáng thoắt tối. Gió thổi tung mái tóc dài, thổi tung cả tà áo cô, cô nhắm nghiền mắt, mặc cho cuồng phong cuốn theo mưa lớn trút xuống mình.

Mưa to gió lớn thế này bao giờ mới tạnh?

Loạn lạc phân tranh thế này bao giờ mới kết thúc… Sáng hôm nay Minh Di phái người đưa tới một cuốn lụa và một ống cọng lau. Triệu Bá Lỗ muốn xuống ấp An ở miền Nam dưỡng bệnh, Minh Di quyết định đi cùng. Trên cuốn lụa viết, trong ống là mật thư khắc chữ, chủ nhân quẻ Khảm của Thiên Xu đã mất mạng vì nó.

Người quẻ Khảm là lái buôn phụ trách thu thập tin tức các nước trong thiên hạ. Chủ nhân quẻ Khảm bề ngoài là lái buôn giàu nức tiếng một phương ở Tề, nhưng bên trong lại phụ trách thu thập, buôn bán tin tức giữa các nước. Minh Di không nói mình lấy được bức mật thư này bằng cách nào, chỉ nói trên cọng lau này hình như có khắc tên rất nhiều thái ấp của tộc Triệu. Y tặng lại cho cô, mong rằng sau khi cô giải được mật thư sẽ đem đến Tề giao cho Triệu Vô Tuất. Nếu việc này thực sự có liên quan tới tộc Triệu thì coi như tặng Triệu Vô Tuất một cơ hội lập công, nếu không liên quan thì tùy cô đem bán, tiền thu được coi như phí khám chữa cho Triệu Bá Lỗ những ngày qua.

Chủ nhân quẻ Khảm Thiên Xu mất mạng vì ống cọng lau này, chắc hẳn bên trong phải là một bí mật kinh thiên động địa.

Nếu mấy ngày trước có được thứ này, chắc hẳn Thập sẽ nôn nóng muốn phá giải bí mật bên trong ngay. Nhưng sau khi từ phủ Chúc trở về, cô chợt thấy rã rời, mệt mỏi. Hôm nay là một ống lau sậy, ngày mai có lẽ là một lá huyết thư, cô giải được cái này thì sẽ còn cái nữa. Phân tranh không dừng lại thì sẽ tiếp tục có những âm mưu và hy sinh mới, mãi mãi.

Cô không muốn chới với giữa dòng nước lũ nữa, cô muốn tìm một bến bờ tránh bão, tránh khỏi những mưa gió đầy trời và tranh đấu vô tận này.

Báo cáo nội dung xấu