Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Chương 01
TỀ ĐÔ LÂM TRUY
Trong con ngõ cách đó chưa đầy năm bước, một đám du hiệp hò hét ầm ĩ quanh hai con gà chọi đang lao vào nhau. Người Tề thích chọi gà, đua chó, đánh cờ lục bác, hai con gà chọi bay tới nhảy lui cũng đủ khiến cả đám đàn ông mặt đỏ phừng phừng cổ vũ sôi nổi.
Thành Lâm Truy không có đêm. Nhìn con đường sáng rực ánh đèn cùng dòng người qua lại như mắc cửi, cuối cùng Thập cũng tin lời đám lái buôn người Tấn vẫn truyền tai nhau.
Cõi thế này rộng lớn nhường nào? Nếu không tận mắt chứng kiến thì không bao giờ tưởng tượng nổi.
Khi chạy giữa đồng hoang rợp hoa nước Trịnh, thả sức uống tràn trong ánh mắt đa tình của gái Vệ, cho ngựa uống nước sông giữa hoàng hôn Tây sơn, Thập đã quên hết mọi phiền não, hoàn toàn chìm đắm trong phong cảnh dọc đường. Xuất phát từ Tân Giáng, đi qua hai nước Trịnh, Vệ, khi cô vượt qua trường thành nước Tề tới được kinh đô Tề là Lâm Truy thì đã một tháng rưỡi.
Thành Lâm Truy là nơi tụ tập lái buôn khắp thiên hạ, thu hút khách đến từ tám phương, khiến những kẻ lãng du bốn bể vui vì phong tục, tiếc vì trù phú, mãi chẳng muốn về.
Tư nhìn về phía thành Lâm Truy chìm trong bóng chiều đằng xa, gương mặt không giấu nổi kích động, “Cuối cùng bọn mình cũng tới nơi rồi Thập ơi!”
“Chỗ Vô Tuất ở nằm cạnh sông Truy ngoại ô phía Đông, bọn mình có thể vào từ cổng Tây, dạo một vòng rồi ra từ cổng Đông.” Thập vỗ vào Vô Tà đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, dịu giọng hỏi, “Đi nhiều ngày như thế, cậu mệt lắm nhỉ? Vào nằm nghỉ chút đi, lát nữa tới nơi tôi sẽ gọi.”
Xưa nay Vô Tà chẳng thích thú gì chỗ đông người lạ nên dúi ngay dây cương cho cô rồi khom lưng chui vào xe.
Thập đánh xe như bay trên con đường cái thênh thang ngoài thành Lâm Truy, chẳng mấy chốc đã bỏ xa ráng chiều đỏ rực. Trời sập tối dần, khi xe ngựa của họ tới dưới chân tường thành cao ngất, ngôi sao đầu tiên đã mọc lên trên nền trời tím biếc.
Thành Lâm Truy bốn mặt giáp sông, chia ra hai bên thành lớn thành nhỏ. Thành lớn là nơi ở của quan lại, dân chúng, từ Nam lên Bắc trải dài đến chín dặm. Mặt Tây Nam của thành lớn nối với thành nhỏ, nơi đặt cung điện lộng lẫy nguy nga của Tề hầu.
Xe ngựa của họ chầm chậm chạy qua cổng Tây, thành trì phồn hoa huyên náo mở ra trước mắt Thập.
Những sạp hàng san sát bày dọc con đường cái rộng rãi, đèn đuốc sáng choang giữa đêm tối. Người, ngựa, bò, xe qua lại như con thoi giữa khu chợ vốn phải vắng tanh từ lâu. Quý nhân vận gấm vóc lụa là và thảo dân chân đi giày cỏ chen chúc nhau trong một gian hàng; người Địch mắt sâu mũi cao khoác những tấm da sói, da cáo tuyệt đẹp hò hét oang oang; trẻ con chân đất túm năm tụm ba, xách thùng nước chạy qua xe họ, thoắt cái đã lỉnh vào một quán rượu hai tầng ven đường.
“Cá bạc má tươi đây!!!” Chú hầu nhỏ áo vàng đứng trước cửa quán cao giọng rao.
“Cho bàn bốn người tầng hai hai con, Thu đại phu ở cửa cạnh cửa sổ một con!” Trong quán nhao nhao.
Trong con ngõ cách đó chưa đầy năm bước, một đám du hiệp hò hét ầm ĩ quanh hai con gà chọi đang lao vào nhau. Người Tề thích chọi gà, đua chó, đánh cờ lục bác, hai con gà chọi bay tới nhảy lui cũng đủ khiến cả đám đàn ông mặt đỏ phừng phừng cổ vũ sôi nổi.
Thành Lâm Truy không có đêm. Nhìn con đường sáng rực ánh đèn cùng dòng người qua lại như mắc cửi, cuối cùng Thập cũng tin lời đám lái buôn người Tấn vẫn truyền tai nhau.
“Mọi người nhìn đi đâu thế, xe của phường Thanh Nhạc tới rồi… Thanh Ca cô nương tới rồi!!” Trong quán chợt có người la lên.
“Đâu đâu? Xe của phường Thanh Nhạc đâu?” Mấy gã du hiệp đang xúm xít xem đá gà bật dậy nhao ra phố. Sáu tên vác kiếm, phanh vạt áo, chắn ngay trước xe Thập.
“Các vị nhường đường cho được chăng?” Thập kéo cương, cất giọng hỏi.
“Người anh em trên gác có trông rõ không thế? Đừng có lừa bọn ta!” Một tên du hiệp râu ria xồm xoàm, búi tóc cài cành liễu hỏi với lên gác, mấy kẻ kia cũng nhất loạt ngó lên, như không hề nghe Thập nói.
“Đến rồi, đến rồi!” Kẻ trên gác vừa lên tiếng, tức thì vô số cái đầu ló ra từ khắp các quán rượu tiệm ăn dọc hai bên đường. Những gánh những xe hàng rong ven đường cũng dừng cả lại, ai nấy nghển cổ kiễng chân, háo hức ngóng nhìn.
“Nhìn nhìn nhìn! Không có tiền thì có nhìn cũng chẳng xơi được! Đồ vô tích sự…” Mụ nông dân đầu quấn khăn chàm quay sang nhổ toẹt vào người đàn ông bên cạnh, người kia cũng chẳng lấy làm điều, giơ tay lau bãi nước bọt trên cổ rồi tiếp tục mê mẩn ngóng về phía cuối đường.
Leng keng, leng keng, tiếng chuông trong trẻo theo gió đưa lại, cả con phố bỗng lặng phắc.
Tất cả âm thanh dường như đều im bặt trước mấy tiếng chuông ngân nga ấy.
“Cậu điển trai ơi, dịch xe sang bên đi, đừng ngáng giữa đường!” Một người trông như thương nhân giật tay áo Thập, nói bằng tiếng Tề lơ lớ.
“Sao thế Thập?” Tư dụi mắt chui ra.
“Không biết, nghe nói có xe sắp tới, bảo bọn mình dịch sang bên.” Thập quay đầu xe, tấp vào vạt đất trống bên lề phải.
Tiếng chuông bên tai rõ dần, mùi hương ngào ngạt trong không khí. Một con trâu trắng muốt, không lẫn một sợi lông tạp nào, cổ đeo vòng hoa gắn chuông đồng xuất hiện ở khúc quanh, kéo theo một cỗ xe che rèm gấm năm màu phủ sa mỏng xanh biếc.
“Thanh Ca cô nương, Thanh Ca cô nương, đàn một bài đi!” Chẳng rõ kẻ nào hô trước, cả đám đông đang im phăng phắc nãy giờ chợt sôi lên.
“Trong xe là kỹ nữ thành Lâm Truy à? Sao rình rang thế nhỉ?” Tư ngạc nhiên ghé tai nói nhỏ với Thập.
“Ca kỹ, vũ cơ ở thành Lâm Truy phải đến ngàn người, Thanh Ca cô nương này nổi tiếng như vậy, ắt phải là nhân vật xuất chúng trong số họ.”
Xe thơm đã sắp tới gần xe Thập, đánh xe là một cô hầu bé chừng tám chín tuổi, búi tóc trái đào, hai má hồng hồng, đầu mày cuối mắt đã thấp thoáng nhan sắc nghiêng nước ngày sau. Thập và Tư đang châu đầu to nhỏ, chợt đứa hầu nọ quay phắt sang nhìn xoáy vào cô, tuy chỉ trong thoáng chốc, song Thập vẫn cảm nhận được thái độ kinh ngạc và thù hằn khó hiểu.
“Táo ơi xin chớ ra roi, để xe lăn bánh chậm thôi với nào…” Mấy chú bé vừa giao cá xong, ôm thùng gỗ nhỏ nước tong tỏng chạy theo xe, vừa gõ thùng vừa hát.
Cô bé đánh xe bĩu môi rồi quất một roi thật mạnh, trâu trắng “ọ” một tiếng, chạy nhanh hẳn lên.
Gió đêm thổi tung bức rèm năm màu, thấp thoáng thấy bóng một cô gái ngồi ôm dao cầm. Nàng đeo mạng che mặt, không trông rõ được dung mạo, nhưng có cảm giác là một trang tuyệt sắc.
“Mai bọn mình cũng đi chơi phường Thanh Nhạc đi Tư!”
“Chưa gì đã nhăm nhăm đi chơi giáo phường ngắm gái. Bên sông Truy có người đang lòng như lửa đốt đợi cậu kia kìa!” Tư véo má Thập trêu.
“Ranh con, mấy hôm nữa gặp Vu An, xem mình trả đũa cậu thế nào!” Nhớ tới Vô Tuất, mặt Thập nóng bừng, chẳng màng gì tới nhạc kỹ xinh đẹp nữa, đánh xe chạy một mạch về phía Đông thành.
Trước lúc đi Vô Tuất kể với cô, khi xưa học kiếm tại Lâm Truy, hắn sống trong một ngôi nhà bên bờ sông Truy. Trước nhà có hai gốc hòe cổ thụ ba người ôm. Tuy lúc này đã chạng vạng tối, nhưng nương ánh trăng sáng, chẳng mấy chốc họ đã tìm thấy hai gốc hòe hắn nói.
“Thập à, cửa không khóa.” Vô Tà vác túi lớn túi nhỏ đạp tung cửa nhà.
“Không khóa hay bị cậu đạp tung ra rồi?” Tư ôm một tay nải to tướng, nhảy từ trên xe xuống, theo Vô Tà vào nhà.
Thập buộc xe ngựa xong mới bước vào căn nhà tối om. Rõ ràng Vô Tuất không có nhà.
“Bên trong không có ai cả, hay là bọn mình tìm nhầm nhà rồi?” Tư móc trong tay nải ra một đĩa đèn, bỏ ít mỡ cá vào, ngồi thụp xuống đất đánh đá lửa thắp lên.
Vô Tà lại gần Thập, cười hề hề, “Triệu Vô Tuất không ở nhà, hay là đến giáo phường uống rượu, chơi gái rồi?”
“Nói vớ vẩn gì đấy!” Tư cốc cho Vô Tà một cái đau điếng, “Triệu Vô Tuất đâu phải hạng người ấy, đồ sói con không biết gì thì thôi, đừng có nói bậy bạ.”
Nhìn căn nhà vắng tanh, nếu bảo Thập không thất vọng chút nào thì chắc chắn là nói dối. Nhưng cô cũng không tin Triệu Vô Tuất là hạng la cà giáo phường thâu đêm không về. Chuyến này Triệu Vô Tuất phụng lệnh Triệu Ưởng nhân lúc nước Tề xào xáo, Trần Hằng không rảnh chú ý đến để ngấm ngầm ám sát người của tộc Phạm và tộc Trung Hàng. Đêm khuya thanh vắng là lúc hắn ra tay, cô chỉ có thể đợi ở đây, cầu cho hắn bình an quay về mà thôi.
“Vô Tà, cậu ra sau nhà nhìn xem có chỗ nào đun nấu được không, có thì chúng ta đặt nồi cháo đậu, nếm thử mấy con cá khô mua hôm trước xem có ngon không.” Thành Tân Giáng kề sông Phần và sông Quái nhưng cá tươi vẫn đắt như vàng. Nhà quan lại thông thường hễ có cá phải ăn dè thành hai bữa, cuối cùng còn phải lấy bánh đậu quệt nốt chỗ nước cá sót lại vét cho sạch đĩa. Nhưng bên Tề lại khác, sông ngòi dọc ngang, ao hồ nhan nhản, một xâu cá khô chỉ một đồng tiền đao. Lúc trước đi ngang làng chài, Thập và Tư mua cả túi to tướng, phải đến hơn trăm con.
“Cháo đậu ăn với cá khô, tuyệt lắm! Bụng tôi đói meo rồi này!” Vô Tà ném tay nải, tung mình nhảy lên mái nhà, “Có, sau nhà có bếp, có cả vườn rau nữa.”
“Được rồi, xuống đi!” Thập cầm đèn dầu xăm xăm đi vào trong. Căn nhà này có hai buồng một sảnh, cô tìm thấy tấm áo dài đen thêu mây chìm tía Triệu Vô Tuất hay mặc và mấy chiếc áo nho sĩ trong buồng phía Đông, nhưng những áo chẽn, quần bó để tiện hoạt động thì không thấy đâu cả.
“Tìm thấy gì rồi? Có đúng nhà này không?” Tư chạy đi chạy lại mấy lần, cuối cùng cũng bê được hết đống đồ trên xe vào.
“Đúng rồi đấy. Bỏ đồ đạc đấy đã! Bọn mình nấu gì ăn hẵng, mình cũng đói meo rồi.”
Cả bọn ăn uống no say xong thì trăng đã lên đến giữa trời. Triệu Vô Tuất mãi chưa thấy về, Tư sợ Thập nghĩ ngợi bèn rủ cô vào nhà thử mấy bộ váy mới mua dọc đường.
Tơ băng the mịn nước Tề lừng danh thiên hạ, áo mũ các đời vua Chu đều bắt nguồn từ đất Tề. Ở Tấn, các nhụ nhân, quý nữ nhà quyền quý đều lấy làm tự hào vì được mặc váy áo lụa Tề. Nếu nhà nào còn có mấy ả thợ may thêu nước Tề thì tha hồ vênh vang mỗi dịp nữ quyến tụ họp. Trong số đồ cưới của Bá Doanh lần này, có đến tám phần mười vải vóc từ Tề. Áo cưới cũng là do phường Hồng Chức nước Tề nức tiếng thiên hạ may, giá đáng nghìn vàng.
Ở Tấn may ra còn có tơ băng, chứ nước Tần xa tít biên giới phía Tây thì giá một trượng tơ băng đủ để một nhà thường dân ăn cả năm, đắt đến mức nhà đại phu cũng chẳng mua nổi. Lại thêm Tần bá không chuộng xa hoa nên người Tần cũng chỉ chú trọng ăn chắc mặc bền, đến nỗi đại phu nước Tần đi sứ sang Tấn, Tề thường bị đám quý tộc nước khác chê cười là quê kệch. Nghe Ngũ Phong kể lại, Thập còn tức tối cho rằng đám đại phu ăn mặc cầu kỳ chải chuốt nọ mới thực sự là phường dung tục, nhưng lần này sang Tề, thấy quần áo vải vóc tinh xảo nhan nhản khắp nơi, cô và Tư đã thành ra phường dung tục hoàn toàn. Từ lúc đặt chân lên đất Tề nửa tháng trước, cả hai đi tới đâu mua sắm tới đó, mấy lần Vô Tà không nhịn nổi phải lôi hai cô ra khỏi tiệm, ném vào xe rồi đánh xe chạy trối chết.
Mua sắm điên cuồng như vậy dẫn tới hậu quả nhẵn túi, đồ đoàn trên xe cũng lèn chật ních, suýt không chen nổi người vào nữa.
“Chiếc này đẹp đấy, nền trắng hoa tím, còn thêu dâm bụt vừa hiếm thấy vừa là loại hoa cậu thích. Ừm, phối với thắt lưng trắng kết móc thạch anh tím, đeo cả chuỗi ngọc bích vào nữa. A phải rồi, đôi khuyên tai bạch ngọc mua lần trước đâu?” Tư mở hết các bao gói ra, quần áo, váy vóc, thắt lưng, hoa tai bày đầy sàn.
“Lát nữa Hồng Vân nhi trở về, khéo lại tưởng nhà có trộm.” Thập nhìn đống quần áo ngổn ngang khắp nhà, bưng miệng cười khúc khích.
“Không phải có trộm thì thành ổ trộm cắp chia chác tang vật. Cậu mau mặc đồ vào cho mình ngắm nào! A, khuyên tai đây này!” Tư tươi cười dúi cho Thập một đôi khuyên ngọc trắng muốt trong ngần, “Ở Tân Giáng, cậu ít khi mặc đồ nữ, lát nữa tên họ Triệu gặp cậu, phải cảm ơn mình đấy!”
“Cậu cũng thay đồ đi, mặc bộ váy thêu thược dược hồng ấy, phối với thắt lưng xanh xám kia kìa.”
“Mình mặc bộ đó trông có đẹp không?”
“Đẹp, bảo đảm anh Vu An của cậu phải mất hồn mất vía.”
“Hai người xong chưa? Tôi muốn vào ngủ!” Vô Tà đứng ngoài gọi ầm lên.
“Chưa xong!” Hai cô đồng thanh đáp.
“Vậy mình thử nhé?” Tư đỏ mặt, nhanh nhẹn lôi bộ đồ Thập nói ra.
“Còn lề mề nữa, tôi sẽ đạp cửa xông vào đấy! Tôi đạp thật đấy!” Vô Tà đi qua đi lại bên ngoài, sốt hết cả ruột.
“Được rồi!” Tư vuốt mái tóc dài, mở toang cửa, “Sói con, xem chị đẹp không nào?”
Vô Tà ngắm nghía Tư từ trên xuống dưới rồi gật gù đầy vì nể, “Đẹp rồi, xem ra chú tóc đỏ nói không sai, người đẹp vì lụa có khác.”
“Thế tôi có đẹp không, Vô Tà?” Thập đặt cây lược trong tay xuống, xõa mái tóc dài chấm đất khoan thai bước tới cửa.
Vô Tà quay sang nhìn cô, nụ cười trên môi chợt cứng đờ. Mắt cậu lóe lên một tia sáng lạ lùng, không còn là ánh mắt hồn nhiên của một cậu bé nữa, mà thăm thẳm như trời đêm, nóng bỏng như lửa cháy.
“Sao? Không đẹp à? Lâu rồi tôi không mặc đồ nữ nên cậu thấy lạ hả?” Thập ngượng nghịu vuốt tóc, lúng túng, “Quả nhiên là không đẹp, để tôi thay ra vậy.”
“Đẹp chứ, sao lại không đẹp? Ranh con nhà nó biết gì?” Tư vội níu Thập lại.
Vô Tà đẩy Thập một cái, làu bàu, “Không đẹp, không đẹp, thay ra đi! Nhân lúc Triệu Vô Tuất chưa về, cô mau thay đi!”
“Không được thay, khó khăn lắm mới có dịp rời Tấn, còn mặc đồ nam làm gì nữa?” Tư độp lại Vô Tà.
Thay hay không thay đây? Thập còn đương phân vân chưa quyết thì bên ngoài chợt vang lên tiếng vó ngựa.
Vô Tuất về rồi!
Thập mừng rỡ, xách gấu váy chạy ra.
Vành trăng lưỡi liềm vằng vặc nấp sau đám mây mờ, e thẹn ngó xuống nhân gian, Thập nhẹ nhàng thả váy xuống, dừng bước trước cánh cửa gỗ khép hờ. Gặp Triệu Vô Tuất, cô phải nói gì, làm gì đây? Mặt cô nóng bừng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Két một tiếng, cửa mở ra.
Có người cười đùa đẩy lưng Thập, làm cô loạng choạng hai bước, ngã nhào vào một vòng tay ấm áp.
Mùi hoa quế ngọt lịm vương vấn hơi rượu quẩn quanh xoang mũi, khiến Thập nhớ tới cỗ xe thơm có trâu trắng kéo chạy qua trước quán rượu trong chợ hồi tối, cùng giai nhân che mặt trên xe.
Thập ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt thảng thốt của người đàn ông đằng trước. Cô hơi nghiêng đầu, liền thấy ngay mỹ nhân tay ôm dao cầm, mặt che mạng mỏng phía sau.
“Sao giờ chàng mới về? Ta đợi chàng lâu lắm rồi…” Thập vuốt nhẹ lên lưng kẻ nọ, tức thì y cứng đờ người ra.
Mỹ nhân ôm dao cầm lùi lại hai bước rồi bỏ chạy thẳng, không buồn ngoái lại.
“Thanh Ca!!! Thanh Ca!!!”
“Này Thập, y là ai vậy?” Tư ghé lại gần Thập hỏi nhỏ.
“Y ấy hả? Y là Triệu Vô Tuất đấy!” Thập nhìn theo kẻ vừa chạy như bay ra ngoài, bưng miệng cười đáp.
Kẻ đuổi theo cô gái nọ chính là Trương Mạnh Đàm năm xưa từng đóng giả Triệu Vô Tuất tới phủ thái tử Thượng. Trước kia ở Tấn chẳng thấy tăm hơi y, Thập còn lấy làm lạ không biết tay Trương Mạnh Đàm được Triệu Vô Tuất coi là trí sĩ hạng nhất dưới trướng đi đâu mất; hôm nay gặp ở đây mới biết, y đã được Triệu Vô Tuất phái sang Tề.
“Người vừa bỏ chạy là mỹ nhân trên xe trâu trắng mà bọn mình gặp ngoài đường phải không? Cậu làm giai nhân của Trương tiên sinh nổi giận bỏ đi, lỡ y cáu thì sao?” Tư nhìn theo bóng Thanh Ca và Trương Mạnh Đàm, lo lắng hỏi.
“Lúc ở Tần y đã bao lần toa rập với Triệu Vô Tuất lừa mình rồi. Huống hồ nếu y muốn giải thích rõ với người đẹp thì mai dẫn mình tới phường Thanh Nhạc một chuyến chẳng phải xong rồi ư?” Thập chớp mắt cười bảo Tư.
“A, mình hiểu rồi! Cậu sợ Triệu Vô Tuất ngăn cản, không cho cậu tới giáo phường mua vui nên cố tình hãm hại Trương tiên sinh chứ gì!”
“Hãm hại đâu nào? Mình chỉ sơ ý nhận lầm người thôi!” Thập kéo tay Tư đi vào nhà, nghĩ tới gương mặt thảng thốt ban nãy của Trương Mạnh Đàm, lại càng khoái chí.
Chừng hai khắc sau, Triệu Vô Tuất vẫn chưa thấy bóng dáng, chỉ có Trương Mạnh Đàm không đuổi kịp mỹ nhân ủ rũ quay về.
“Sao cô nương đến nhanh thế? Đi đường thủy à?” Trương Mạnh Đàm ngồi xuống trước mặt Thập, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngẩn.
“Đi thuyền một quãng qua Hoàng Hà, xuôi chèo mát mái nên nhanh hơn nửa tháng. Sao Trương tiên sinh lại ở đây? Cô gái vừa rồi là…”
“Mấy hôm trước gia chủ lên miền Bắc tới thành Quảng Nhiêu rồi, sợ cô nương tới Lâm Truy không gặp lại lo nên bảo Mạnh Đàm ở lại đây đợi.” Trương Mạnh Đàm vừa rồi chạy quá nhanh nên đến giờ trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Thập để ý thấy, bèn đưa chiếc quạt bồ cạnh tay cho y: “Vô Tuất đến thành Quảng Nhiêu à? Đi mấy hôm rồi? Bao giờ về?”
“Đi từ bảy hôm trước, nếu thuận lợi thì sẽ về trước khi cô nương tới. Gia chủ không ngờ mùa này nhiều mưa mà cô nương lại dám mạo hiểm đi đường thủy.”
“Trời càng lúc càng nóng, chúng tôi cũng muốn tới Lâm Truy trước khi vào hạ nên mới liều đi đường thủy. May mà hôm ấy ở bến đò Hoàng Hà lại gặp được một lái buôn lớn người Sở, đi nhờ thuyền họ, đưa được cả xe ngựa theo.”
“Con thuyền của người Sở nọ còn to hơn căn nhà này cơ đấy!” Tư ôm bình nước, cầm bát sành bước vào, nghe Thập nhắc tới chuyện đi nhờ thuyền thì không khỏi tấm tắc.
“Cô nương may mắn thật, con thuyền lớn như vậy không phải dễ gặp đâu.” Trương Mạnh Đàm đón lấy bát nước Tư đưa, cười đáp.
“Tiên sinh, Vô Tuất tới thành Quảng Nhiêu làm gì vậy?” Thập hỏi.
Nghe cô hỏi tới thành Quảng Nhiêu, Trương Mạnh Đàm liền biến sắc, “Chuyện ở thành Quảng Nhiêu, thứ cho Mạnh Đàm không thể tiết lộ, trước lúc lên đường gia chủ có dặn, chuyến này cô nương tới chỉ cần ngắm cảnh vui chơi, những việc chúng tôi làm không được nói với cô nương, để khỏi làm bẩn tai cô nương.”
“Có chuyện gì mà tôi không nghe được chứ? E rằng tiên sinh không muốn nói với tôi đấy thôi?” Thập bưng bát nước, cụp mắt cười.
Trương Mạnh Đàm vội giơ tay hành lễ: “Cô nương bỏ quá cho! Gia chủ tuy thân thiết với Mạnh Đàm, nhưng rốt cuộc vẫn là chủ nhân, lệnh của chủ, không thể trái.”
Thấy Trương Mạnh Đàm sợ sệt ra mặt, Thập cố tình nhích lại gần y, hạ giọng thì thầm, “Vậy đợi chừng nào gia chủ của tiên sinh về, tôi lại ôm tiên sinh một cái, coi như cảm ơn tiên sinh săn sóc cho đôi tai tôi nhé.”
Trương Mạnh Đàm nghe nói lập tức đặt bát nước xuống, quỳ gối lùi liền mấy bước, nửa người lọt hẳn ra ngoài tấm chiếu cỏ bồ, “Cô nương định làm gì vậy? Mạnh Đàm bất tài, nhưng vẫn muốn theo gia chủ ăn bổng lộc mấy năm nữa. Giờ cô nương là báu vật trong mắt, miếng thịt trong tim gia chủ, đừng làm chuyện hoang đường thế chứ.”
“Vậy tôi hỏi tiên sinh lần nữa, Hồng Vân nhi tới thành Quảng Nhiêu để làm gì?”
Trương Mạnh Đàm nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cuối cùng đành thở dài bất lực, “Cô ghê gớm thật, Mạnh Đàm bái phục. Chuyến này gia chủ tới Quảng Nhiêu bởi gia thần tộc Trung Hàng là Trung Hàng Lâm khai rằng, tông chủ nhà họ sau khi trở mặt với Trần Hằng, đang trốn ở thành Quảng Nhiêu.”
“Trung Hàng Dần ở Quảng Nhiêu à?” Trung Hàng Dần từng là một trong lục khanh nước Tấn, cầm đầu đánh tộc Triệu năm xưa. Về sau Triệu Ưởng dẫn quân đánh Hàm Đan, Triều Ca, Tiên Ngu, đều nhằm bắt được ông ta. Phen này nếu Vô Tuất giết được Trung Hàng Dần, chắc chắn sẽ lập công lớn với Triệu Ưởng.
“Lời Trung Hàng Lâm nói có tin được không? Vô Tuất đem theo bao nhiêu người?”
“Chuyện này phải làm thật kín đáo nên gia chủ chỉ dẫn theo ba kiếm sĩ tin cậy thôi. Nếu không giao đấu trực diện với đội thị vệ thì ba người họ thừa sức lấy đầu Trung Hàng Dần. về phần Trung Hàng Lâm, chúng tôi đã bắt giam già trẻ cả nhà hắn, nếu hắn nói láo, chúng tôi sẽ giết sạch.”
“Giết cả người già trẻ con ư?” Tư e dè thốt lên câu hỏi trong lòng Thập.
Trương Mạnh Đàm không nhìn Tư, chỉ gật đầu với Thập, “Đúng vậy, mong cô nương đừng xen vào chuyện này.”
Rõ ràng Thập muốn hỏi, nhưng hỏi rồi lòng lại càng trĩu nặng. Thôi, tùy họ đi vậy, đàn ông bọn họ khắc có cách xử lý của riêng mình. Thập thầm than thở trong lòng, rồi bảo Trương Mạnh Đàm: “Tin tức đáng tin cậy là được. Vô Tuất nói đúng, về sau mấy chuyện bí mật này tôi không hỏi tới thì hơn. Nếu đằng Quảng Nhiêu có tin, tiên sinh chỉ cần cho tôi biết chàng có bình an hay không là được.”
“Dạ!” Trương Mạnh Đàm cung tay hành lễ.
“Khuya rồi, tiên sinh đi nghỉ sớm đi. Mai tôi sẽ cùng tiên sinh tới phường Thanh Nhạc, giải thích rõ chuyện tối nay với Thanh Ca cô nương.”
“Sao cô biết nàng là người ở phường Thanh Nhạc?” Trương Mạnh Đàm vừa hỏi dứt câu đã lắc đầu tự trào, “Để cô nương chê cười rồi, ngày mai Mạnh Đàm nhất định sẽ dẫn cô đi dạo khắp thành Lâm Truy.”
“Cảm ơn tiên sinh!” Thập khom người hành lễ. Trương Mạnh Đàm trả lễ rồi đứng dậy trở ra.
“Thập à, Triệu Vô Tuất bắt giữ già trẻ nhà người ta thật ư?” Tư nhíu mày đỡ Thập đứng dậy.
“Vô Tuất có cách làm việc của riêng chàng, mình cũng không tiện hỏi nhiều. Ngủ đi, tinh thần sung mãn mai mới có sức dạo phố chứ.”
“Ừm.” Tư thu dọn bình nước, bát nước dưới đất, đắp cho Vô Tà đang ngáy khò khò trong góc một tấm chăn mỏng, cuối cùng mới xoa hai chân vào nhau, trèo lên giường ngủ.
Thập thổi tắt đèn, mở hé cửa sổ. Dưới ánh trăng, Trương Mạnh Đàm đang đứng giữa sân, quay lưng lại phía cô. Một lần ở phủ thái tử, một lần ở ngoại ô thành Ung, đây là lần thứ ba cô gặp y. Lúc ở phủ thái tử, y khiêm tốn tầm thường; ở ngoại ô thành Ung, y cơ trí xảo quyệt; còn hôm nay, y dối trá.
Ban nãy trong phòng, y cung kính, y liên tục nhường bước, giọng điệu y bất lực mà sợ sệt, tất cả tạo cho Thập cảm giác người đàn ông này cũng như giai nhân vội vã bỏ đi giữa đêm kia, đều đeo tấm mạng che khiến người ta không sao nhìn thấu được.
Trương Mạnh Đàm rốt cuộc đang che giấu chuyện gì?
Như nghe được tiếng lòng Thập, Trương Mạnh Đàm chợt quay phắt lại, lạnh lùng nhìn về phía cô. Y cứ đứng đó bất động, mãi tới khi cánh tay nâng cửa sổ của cô tê dại đến run rẩy, mới chịu quay lưng đi vào buồng Tây.
Nghe tiếng đóng cửa từ phía đối diện, Thập thở hắt ra một hơi dài.
Ôi, xem ra những tháng ngày vui vẻ ngắm cảnh dạo chơi của cô đã kết thúc rồi!