Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Phiên Ngoại 3
Ánh nắng giữa trưa cùng cơn gió lớn bất ngờ kéo tới thốc qua tấm mành vỏ ốc phía trước Triệu Vô Tuất, tiếng vỏ ốc bạch ngọc va vào nhau lanh canh khiến hắn đặt phong mật hàm trong tay xuống ngẩng đầu lên.
Đây là phường Thanh Nhạc, giáo phường nức tiếng nhất trên phố Ung Môn, ngọn gió ngạo ngược tới đâu chăng nữa lọt vào cũng sẽ bị những cô gái muôn màu muôn vẻ nơi đây biến thành một luồng gió thơm say người. Nhưng hắn tới đây không phải để hưởng gió thơm. Hắn tới là để đợi một người.
Trong ba ngày nay, những cô gái đặt tên theo các loài hoa đã lần lượt đi qua bức rèm này mà vào, rồi lại trở ra. Họ gối lên đùi hắn, gương mặt say sưa ửng hồng như hoa đào ngước lên, gọi hắn là người thương. Hắn vốn có thể sắm vai tình nhân dịu dàng ngọt hơn, nhưng giờ có những lời hắn không sao thốt ra trước những gương mặt đó được nữa.
Từ sau khi rời Tấn, hắn nhớ cô gái đã gieo ánh trăng vào lòng mình đến điên dại. Hắn nhớ cô, cảm giác bất phân phải trái ấy có thể bùng lên bất cứ lúc nào nơi nào sau đó quặn lên trong tim hắn, không sao kìm nén nổi. Giống như bây giờ, hắn ngồi dưới ánh nắng chói chang mà như một cậu trai mới lớn chưa trải sự đời, hễ nhắm mắt lại thấy bờ vai mát lạnh tròn trịa dưới trăng của cô, lại thấy ánh mắt say người khi cô kiễng chân kề bát rượu ngọt lịm lên môi hắn.
“Hồng Vân nhi, Hồng Vân nhi, ta không bao giờ muốn xa chàng nữa…”
Giờ cô đã rời Tấn chưa? Đi tới đâu rồi? Khi cô tới, nhất định sẽ không để cô rời hắn nửa bước.
“Gia chủ?”
Triệu Vô Tuất mở mắt ra, thấy Trương Mạnh Đàm vận áo nho sĩ dẫn theo một đứa hầu dâng rượu đứng ngoài rèm.
“Ngồi đi.” Hắn cất bức mật hàm trong tay, định thần lại.
Trương Mạnh Đàm hành lễ rồi ngồi xuống trước mặt hắn, ả hầu quỳ xuống đặt một loạt năm chiếc bình sơn cổ dài lên bàn, “Đây là năm loại rượu do Thanh Ca cô nương phường này ủ: Bạch Lộ, Hạnh Kỳ, Túy Hi, Phù Dao, Lê Hoa Xuân, mời quý khách nếm thử. Hôm nay trời nóng, bát này là rượu hoa quả giải nhiệt, được ủ từ nước quả và rượu ngon đó ạ.”
“Để ta.” Trương Mạnh Đàm biết Triệu Vô Tuất xưa nay không đụng đến rượu ngọt, bèn bưng bát rượu hoa quả trên tay ả hầu đặt xuống trước mặt mình. Nào ngờ Triệu Vô Tuất lại phá lệ cầm lấy bát rượu ngọt.
“Hôm nay hơi nóng, nếm thử cũng được, vừa không say lại giải khát.” Trương Mạnh Đàm thoáng ngạc nhiên.
Triệu Vô Tuất cầm bát rượu song không uống, chỉ cúi đầu ngửi thử rồi đặt xuống, “Thôi đi, ta trông vật nhớ người ấy mà. Đến khi uống rồi, chắc chắn cũng không giống hương vị ấy.” Đoạn hắn đẩy chén rượu tím nhạt tới bên tay Trương Mạnh Đàm, quay sang hỏi ả hầu, “Tâm trạng Thanh Ca cô nương nhà ngươi hôm nay có vui vẻ không?”
Ả hầu cười đáp, “Quý khách hỏi thực không đúng lúc, hôm nay dù Thanh Ca cô nương có vui cách mấy cũng không ra gảy đàn đâu.”
“Sao vậy? Có nói với nàng rằng ta muốn tìm nàng không?” Trương Mạnh Đàm nhìn Triệu Vô Tuất rồi hạ giọng hỏi.
“Thưa, nói rồi ạ. Hiềm nỗi cô nương có một vị khách quen, hằng năm đầu hè cứ tới hai ngày dâm bụt trong vườn nở đẹp nhất, người ấy sẽ tới nghe đàn, những ngày đó cô nương không gặp người ngoài, xin ông chủ Cao thứ lỗi.”
“Ồ? Trên đời còn vị khách tao nhã thế cơ à? Chẳng trách Thanh Ca cô nương không thèm để mắt tới đám phàm phu như hai ta.” Triệu Vô Tuất nhướng mày trái, cúi đầu cười nói.
Trương Mạnh Đàm khẽ đằng hắng rồi bảo ả hầu, ‘Không sao, lui xuống đi.”
“Dạ.” Ả cúi đầu lui xuống.
Trương Mạnh Đàm nghiêm trang hành lễ với Triệu Vô Tuất, “Chúc mừng gia chủ, chắc hẳn là hôm nay rồi. Chỉ đợi lát nữa tiếng đàn từ lầu đàn vang lên, hết thảy sẽ lộ rõ thôi.”
“Ừm, nếu giết được Hàm Đan quân Triệu Tắc thì ta tới Lâm Truy cũng chẳng uổng chuyến này. Mạnh Đàm, người khanh phụ tìm suốt mười năm, ngươi chỉ mất hai tháng đã tìm ra, thực khiến ta mát mặt.” Triệu Vô Tuất cười, rót cho Trương Mạnh Đàm một chén rượu.
Trương Mạnh Đàm hớp một ngụm rồi cười đáp, “Gia chủ đừng trêu Mạnh Đàm nữa, còn chưa biết kẻ đó có phải Hàm Đan quân Triệu Tắc hay không mà, nhưng nếu thật, gia chủ định ra tay với ông ta luôn ở đây ư?”
“Sao thế? Sợ ta làm bị thương Thanh Ca cô nương của ngươi à?”
“Dĩ nhiên không rồi. Chỉ là Hàm Đan quân kia là thông gia với tộc Phạm và tộc Trung Hàng, năm xưa trong loạn lục khanh, chúng thua trận chạy sang Tề, ẩn nấp suốt mười mấy năm, giờ nếu chúng ta tìm được Hàm Đan quân, chưa chừng có thể dò theo ông ta mà tìm thấy Phạm Cát Xạ, Trung Hàng Dần cùng con cháu chúng. Giết một tên là bẻ cành, giết một bầy mới là trốc rễ. Phen này nếu gia chủ có thể thay khanh tướng kết thúc mối thù nhiều năm này thì còn lo chi ngôi thế tử rơi vào tay kẻ khác?”
“Giết một bầy mới là trốc rễ ư? Ngươi ấy à, cũng chỉ vì ta mới đâm ra tàn nhẫn thế này. Nhớ lại mười sáu năm trước, Hàm Đan phản bội dẫn tới lục khanh nước Tấn đại loạn, Triệu Tắc, Phạm Cát Xạ, Trung Hàng Dần suýt nữa diệt cả tộc Triệu ta, thù này không thể không báo. Còn về hậu duệ thì kệ cho chúng đi đi! Ta sợ nếu tay mình dính thêm nhiều máu nữa, nàng sẽ chê ta bẩn thỉu, không chịu nắm lấy tay ta nữa.” Nhớ tới người trong lòng, Triệu Vô Tuất không khỏi cười tủm tỉm, sờ lên dải kết hoa đã phai màu ở thắt lưng.
“Gia chủ đang nói tới cô gái chúng ta gặp ở Tần sao?”
“Ít ngày nửa nàng cũng sẽ tới Lâm Truy. Ta muốn hoàn thành hết những việc cần làm trước khi nàng tới. Bộ áo cưới ta đặt ở phường Hồng Chức nhà ngươi mùa xuân năm nay đã xong chưa?”
Trương Mạnh Đàm gạt nỗi lo sang một bên, trả lời, “Thưa, xong rồi, chỉ thiếu trăm hạt ngọc trai đính thắt lưng thôi. Trai sinh ra ngọc, mỗi hạt mỗi khác, mà gia chủ lại muốn tìm một trăm hạt hệt như nhau. Chẳng biết gia chủ tìm đâu được tám mươi tư hạt kia, Mạnh Đàm chỉ phải tìm mười sáu hạt cho đủ số mà thấy khó hơn lên trời hái sao nữa. Thực ra người xuề xòa như trưởng tỷ gia chủ chắc hẳn sẽ không nhận ra tâm huyết của ngài đâu.”
“Ai bảo ngươi bộ áo cưới ấy ta định tặng trưởng tỷ?” Triệu Vô Tuất rót cho mình một chén Hạnh Kỳ.
“Không phải cho trưởng tỷ của gia chủ ư?” Trương Mạnh Đàm ngạc nhiên, cảm giác không lành trong lòng càng thêm nặng, “Gia chủ chuẩn bị bộ áo cưới này, lẽ nào định lấy cô gái Tần kia làm vợ? Chuyện này sao được?”
“Nếu nàng bằng lòng thì có gì không được?” Triệu Vô Tuất cười hỏi.
“E rằng khanh tướng không thuận.”
“Ngươi nói câu này ta mới thấy lạ đấy. Chúng ta quen nhau từ niên thiếu, những gì ta thực sự muốn có, ngươi đã bao giờ thấy ta từ bỏ chưa? Ngôi thế tử và nàng, ta nhất định phải có được cả hai. Trừ phi nàng không chịu, bằng không ta sẽ không buông tay. Được rồi, số ngọc trai ngươi chưa gom được cứ để đó, đợi ta tìm được sẽ giao cho ngươi.”
“Dạ.” Trương Mạnh Đàm cúi đầu, lo lắng ra mặt. Cô gái Tần kỳ quặc kia ư.
Trăng đã treo đầu cành mà vẫn chưa nghe tiếng đàn trên lầu đàn. Ve sầu kêu ra rả ngoài song khiến Trương Mạnh Đàm nhấp nhổm ngồi không yên.
“Gia chủ, hay là Triệu Tắc biết chúng ta ở đây nên không tới nữa?”
“Dâm bụt đến mặt trời lặn là tàn, xem chừng hôm nay ông ta không tới đâu. Ngươi ra hỏi đám người đợi bên ngoài xem họ có phát hiện gì không.”
“Dạ.” Trương Mạnh Đàm nhíu mày mở cửa bước ra.
Triệu Vô Tuất đưa mắt nhìn vầng trăng treo đầu cành, rót cho mình một chén Phù Dao rồi đi tới bên song.
Triệu Tắc, Hàm Đan, loạn lục khanh… mười sáu năm trước, hắn chỉ là một đứa ở chăn ngựa cho phủ Triệu mà suýt nữa đã bỏ mạng trong cuộc loạn lạc ấy. Một tòa thành Hàm Đan tuyệt đẹp đã khiến cả nước Tấn đại loạn, người chết nhiều không đếm xuể. Trong đó ai đúng ai sai đã khó mà phân rõ. Nhưng khanh phụ hẳn vẫn ôm hận, Hàm Đan quân Triệu Tắc cũng vậy. Năm xưa Triệu Tắc trốn sang Tề không phải ngẫu nhiên, người Tề trước nay vẫn lăm le nhòm ngó nước Tấn, chỉ cần Tấn loạn lạc, Tề ắt sẽ chớp thời cơ xen vào, thêm dầu vào lửa. Nếu muốn Tấn được thái bình thì không thể không chống Tề, không thể không phòng tộc Trần.
“Chủ nhân cao hứng thật, đã đến Lâm Truy mà lại một mình uống rượu ngắm trăng ở nơi ngọc mềm hương ấm này, cũng chẳng gọi nô tỳ tới hầu hạ.” Lan Cơ cầm một cây quạt nan tre bước đến cạnh Triệu Vô Tuất, uyển chuyển tựa đầu vào vai hắn.
“Sao ngươi biết ta ở đây?”
“Chủ quẻ Tốn bảo với nô tỳ.”
“Ồ? Hắn cũng ở Lâm Truy ư? Ta chưa gặp hắn mà hắn đã tìm ta trước rồi.” Triệu Vô Tuất bình thản nghiêng người, kín đáo giữ khoảng cách với cô ả xinh đẹp mê hồn bên cạnh.
Lan Cơ lấy quạt che miệng, lắc người sán lại, “Chủ nhân đã tới Lâm Truy, sao chẳng sai người bảo cho nô tỳ một tiếng? Nếu nô tỳ biết…”
“Thì ngươi làm sao?” Triệu Vô Tuất nhìn gương mặt yêu kiều phụng phịu nọ, lạnh lùng hỏi, “Giờ ngươi là thiếp của Trần thế tử nước Tề, hai ta đã không còn dây dưa gì nữa. Ta không muốn gặp ngươi ở đây, phu quân ngươi chắc hẳn cũng không muốn ngươi tới đây gặp ta đâu.”
“Chủ nhân vẫn giận Lan Cơ ư?” Lan Cơ níu lấy tay Triệu Vô Tuất, đã lâu lắm rồi ả không chạm được tới hơi ấm khiến mình rung động xao xuyến ấy, ả tựa cả người lại, chỉ muốn tan ngay thành một vũng nước thấm vào manh áo mùa hè mỏng manh của hắn, dán sát vào ngực hắn, khiến hắn không đẩy mình ra được nữa, “Hôm ấy ở phủ Trí là Lan Cơ giận quá mất khôn, mới gây lầm lỗi. Nô tỳ hận ả phá hỏng việc của chúng ta ở Tần, hại chết ả Dao. Nhưng nếu chủ nhân thực lòng thích con bé đó, sau này nô tỳ không làm khó nó nữa. Xin chủ nhân đừng ghẻ lạnh Lan Cơ như thế.”
“Ta đã trả tự do cho ngươi rồi mà.”
“Nhưng nô tỳ không cần tự do!”
“Lan Cơ, ngươi đã bao giờ thấy Triệu Vô Tuất ta nhặt lại thứ mình đã vứt bỏ chưa?” Triệu Vô Tuất cúi xuống nhìn cô nàng rưng rưng chực khóc trước ngực mình, hắn lùi một bước, cánh tay đang ôm lấy hắn của Lan Cơ vội bám ngay theo.
“Buông ra.” Giọng hắn không cao không thấp, nhưng đủ khiến người ta rùng mình.
Gương mặt gượng tươi cười của Lan Cơ cứng lại, đau khổ và vật lộn chầm chậm hằn lên khóe môi, “Tại sao? Nô tỳ theo người bao nhiêu năm, sao người lại vứt bỏ nô tỳ vì một con bé giả thần giả quỷ cơ chứ? Nô tỳ làm bao nhiêu chuyện, giết bao nhiêu người vì chủ nhân, còn nó đã làm được gì? Những việc nó làm được, có gì mà nô tỳ không thể? Trước kia chủ nhân lúc nào cũng nói không có chân tình để trao đi, vậy giờ người đang trao cho nó cái gì? Nó chẳng qua chỉ trẻ hơn nô tỳ mấy tuổi, trước kia ở Tần nó mặn nồng thắm thiết, sớm tối không rời Ngũ Phong, chưa chắc đã sạch sẽ hơn nô tỳ đâu!”
“Hỗn xược! Ta nhịn ngươi không có nghĩa là ngươi được phép vô lễ.” Triệu Vô Tuất rút phắt tay ra, đẩy mở cửa phòng.
Lan Cơ nhìn cánh cửa mở toang, cắn đôi môi son tô vẽ cẩn thận cười thê lương rồi cúi đầu lấy trong chiếc túi đeo bên hông ra một vật ném về phía Triệu Vô Tuất, “Cái này cho người.”
“Gì đây?”
“Ngón tay của Trung Hàng Lâm, gia thần tộc Trung Hàng.”
“Ngươi có ý gì?” Triệu Vô Tuất mở hộp gỗ ra, bên trong là hai ngón tay máu me, gân trắng ở miệng vết cắt vẫn cong lên tươi rói.
“Nô tỳ chặt hai ngón tay của Trung Hàng Lâm, hắn khai rằng tông chủ Trung Hàng Dần của tộc Trung Hàng đang trốn ở thành Quảng Nhiêu. Nếu chủ nhân muốn giết tộc Trung Hàng, tốt nhất là lên đường ngay tối nay.”
“Trung Hàng Dần ở Quảng Nhiêu à?”
“Vâng, cả nhà lớn bé của Trung Hàng Lâm đã bị nô tỳ giam trong gian nhà tranh chủ nhân ở lúc luyện kiếm năm xưa, nếu chủ nhân không tin cứ tự tới đó mà xem.”
“Ngươi đã rời Thiên Xu, gả vào phủ Trần, sao còn làm những việc này?” Triệu Vô Tuất đóng hộp gỗ lại, trầm tư nhìn cô ả vẻ mặt là lạ nọ.
“Vì tôi muốn đợi người, đợi một ngày kia người đổi ý.”
“Thế thì ngươi khỏi cần đợi nữa.”
Lan Cơ đứng dưới ánh trăng lành lạnh nhìn theo bóng Triệu Vô Tuất khuất dần giữa quầng sáng đỏ cam của ngọn đuốc ngoài sân, ả cười khanh khách rồi lại khóc nức nở, sau cùng chìm vào câm lặng.
Ả đã thua, ả biết đêm nay dẫu có tỏa hết hào quang lộng lẫy cả đời cũng không giữ nổi người phía trước.
“Kìa mỹ nhân, nghĩ thông là tốt, cớ gì phải đau lòng?” Một tấm khăn xanh ngắt đưa ra từ sau lưng ả, Lan Cơ ngoái lại, chủ nhân tấm khăn nọ khẽ lắc đầu, vừa ân cần lau giúp ả vết son lem bên khóe vì cắn môi quá chặt, vừa ôn tồn khuyên nhủ, “Nàng yên tâm, người của ta ở Quảng Nhiêu sẽ không giết hắn đâu. Đợi nghiệp lớn tộc Trần thành tựu, ta nhất định sẽ bắt hắn lại giao cho nàng. Tới lúc đó hắn là của nàng, tha hồ cho nàng yêu hắn thế nào thì yêu.”
“Trần thế tử nói thật chứ?”
“Ta xưa nay chưa từng gạt đàn bà con gái.” Trần Bàn cười, phủi đóa dâm bụt đã bị Lan Cơ vò nát trong tay đi rồi nắm tay ả nhìn lên vành trăng lạnh giữa trời, “Con bé mắt xanh dưới trăng mà nàng kể với ta lúc trước tên gì ấy nhỉ?”
“Thập.” Lan Cơ nghiến răng nghiến lợi, gằn ra một tiếng như băng vỡ.
“Thập à?” Trần Bàn nghiền ngẫm cái tên nọ một hồi rồi ngoảnh lại cười nói về phía màn đêm đen kịt, “Hàm Đan quân, cô ta tên Thập.”
Trong bóng tối không nghe tiếng đáp, kẻ vẫn tồn tại như cái bóng nọ đã biến mất. Giữa gió đêm mát lạnh, chỉ còn mùi hương giang ly thoang thoảng đầu cành dâm bụt.
Phút chốc, trên gác đàn tối om vang lên một tiếng đàn thê thiết, tiếng đàn quấn gió, vút tận tầng không.
Nổi gió, sắp nổi gió rồi.
HẾT TẬP 3
vctvegroup