Trúc Thư Dao - Tập 3: Tề - Lỗ - Phiên Ngoại 2
“Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.” Trong chiến cuộc, họ đều cho rằng mình là con chim sẻ sẽ giành phần thắng cuối cùng, nhưng họ dường như đã quên rằng trong số họ ắt phải có một kẻ là cánh ve sầu mùa hạ ẩn núp trong bóng tối cả đời mà chỉ có thể ca hát vỏn vẹn ba tháng.
Vu An từng gặp Trần Bàn, vào mấy năm trước, quẻ Tốn được lệnh hành thích Trần Hằng, thừa tướng nước Tề, hắn và bổn huynh đệ quẻ Tốn đã giết hai mươi tư người phủ Trần trong một đêm. Thanh trường kiếm trong tay hắn chỉ còn hai tấc nữa là đâm trúng tim Trần Hằng. Nhưng đúng lúc ấy, một mũi tên độc của Trần Bàn đã đập tan toàn bộ kế hoạch của hắn. Hắn thất bại bị bắt, thần trí mông lung, giữa lúc mê man có người luôn miệng bảo hắn khai ra kẻ đứng sau sai khiến. Hắn đã ngậm trong miệng hai chữ “Triệu Ưởng”, nhưng trước sau vẫn không thốt ra. Mãi tới khi người đàn ông toàn thân phảng phất hương giang ly xuất hiện, mãi tới khi kẻ nọ nhúng máu hắn viết ra tên thật của chính hắn, kể một câu chuyện mà hắn đã biết từ lâu nhưng không chịu thừa nhận.
“Ngươi về Tấn đi, mỗi đêm trước khi ngủ nhớ ngẫm lại những lời ta nói với ngươi hôm nay nhé.”
Lời kẻ đó là lời nguyền độc địa nhất, cũng là phương thuốc linh nghiệm nhất đời, ghi khắc vào lòng hắn, chống đỡ hắn suốt dọc đường từ Lâm Truy về tới Thiên Xu. Đêm đó hắn sốt hầm hập, ngỡ rằng mình sắp chết, nhưng đương mấp mé giữa lằn ranh sống chết, trời cao lại để hắn gặp được cô gái từng cùng hắn chạy bán mạng trên đường phố thành Ung, cô gái ngồi giữa ánh tuyết sớm mai thêu hoa dâm bụt cho hắn. Chỉ tiếc cô gái ấy chữa lành được vết thương mà không giải được độc trong lòng hắn. Thế nên hắn lại ngồi ở nơi không thấy ánh mặt trời này, chuẩn bị trao ra nốt phần cuối cùng còn sót lại của bản thân.
“Hôm nay Trần thế tử tới đây là để chuyển lời thay tướng phụ ngài chăng?” Hắn thả lỏng bàn tay đang siết chặt, bình thản lên tiếng.
“Phải, những điều Vu An huynh yêu cầu, tướng phụ đều chấp nhận. Có điều Bàn hơi tò mò, sao Vu An huynh lại sang Tề lúc này? Giờ hữu tướng Hám Chỉ đang cắn chặt tộc Trần chúng ta đấy!” Trần Bàn nhanh nhẹn rót rượu, đưa Vu An một chén, còn mình cúi đầu ngửi một chén.
“Thêu hoa trên gấm cũng tốt, song ngày tuyết biếu than mới tỏ được thành ý, thế tử thấy sao?”
“Ngày tuyết biếu than ư, ha ha, nói hay lắm, vậy hôm nay Bàn phải xem cho kỹ thành ý của Vu An huynh rồi.” Trong lúc nói, ánh mắt tươi cười của Trần Bàn đã dừng ở chén rượu hai quai sơn đỏ bên tay Vu An.
Vu An cụp mắt, giơ hai ngón tay nắm lấy quai chén uống cạn.
“Hay lắm, Vu An huynh đã hào sảng như vậy thì Bàn cũng xin tặng một câu để tỏ lòng thành.”
“Lời vàng ngọc của Trần thế tử, tại hạ rửa tai lắng nghe.”
“Nói hay thật.” Trần Bàn cười rồi quỳ thẳng người dậy, nhúng ngón tay vào rượu viết một chữ lên bàn. Con chữ xiêu vẹo ấy lờ mờ ánh nước, toát lên hơi rượu cay sè, rơi vào mắt Vu An, sau đó hóa thành hai đốm lửa lập lòe trong con ngươi tối sẫm của hắn.
“Quân ư?”
“Phải, quân, là quân chủ, Tấn hầu Cơ Tạc.”
“Thế tử hồ đồ rồi, quân chủ nước Tấn tôi giờ là Cơ Ngọ, cha Cơ Tạc.”
“Ta biết, nhưng Tấn hầu mang bệnh, Tấn thái tử Tạc ắt sẽ có ngày thành quân chủ thôi. Nếu Vu An huynh muốn tộc Đổng được phong khanh trên triều, chi bằng làm quen với Tấn thái tử trước thì hơn. Cơ Tạc không như cha mình, tuổi trẻ hăng hái, cũng khá có khí phách. Trong mắt y, tứ khanh nước Tấn từ lâu đều là những kẻ đáng sợ. Thuận nước đẩy thuyền, biếu than ngày tuyết, chắc hẳn Vu An huynh không đến nỗi không biết làm đâu nhỉ.” Bị cặp mắt hạnh long lanh của Trần Bàn nhìn chằm chằm, Vu An gượng cười, “Trần thế tử nói đùa rồi. Tôi về dưới trướng tộc Trần chỉ nhằm giành công bằng cho cha, chứ phong khanh trên triều thì hão huyền quá.”
“Vậy ư? Vu An huynh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phong khanh sao?”
“Lấy lòng Tấn thái tử có ích gì? Công tộc nước Tấn từ lâu đã là bù nhìn, nếu Tấn hầu Cơ Ngọ có thực quyền thì đã chẳng tới nỗi đêm đêm mơ ác mộng.”
“Ha ha, sai rồi sai rồi. Công tộc không có quyền, nhưng vẫn còn cái tiếng. Hữu tướng Hám Chỉ ép tộc Trần ta đến mức này chẳng phải vì trong tay vẫn nắm được Tề hầu đấy sao!”
“Thế tử yên tâm, tuy trong tay Hám Chỉ có Tề hầu nhưng ông ta cũng giống tôi, không có gia thế, cuối cùng cũng khó mà đối đầu được với khanh tộc có bề dày lâu đời. Hai tướng đấu nhau, hữu tướng ắt bại.”
“Vu An huynh quá coi thường bản thân rồi, ngươi đâu có giống tên Hám Chỉ mọt sách kia. Tay ngươi có kiếm, lòng lại có mưu, nếu đằng trước có Tấn hầu tin dùng, đằng sau lại được tộc Trần nước Tề ta giúp đỡ thì lo gì tâm nguyện không thành? Triệu Ưởng già rồi, thời cơ của Vu An huynh đã tới. Bàn nói xong rồi đấy, nghe hay không là do Vu An huynh cả. Giờ chúng ta nói sang chuyện tướng phụ ta muốn nghe đi! Vu An huynh đã định bỏ Triệu theo Trần, chẳng biết định lấy gì bày tỏ lòng thành đây?”
Vu An nhìn Trần Bàn lom lom, cằm bạnh ra, khóe môi giần giật vì quá căng thẳng. Nhưng Trần Bàn giỏi đoán lòng người hiểu rằng, đó không phải căng thẳng, mà là đau đớn. Bởi mới vừa nãy thôi, y đã thấy gã trai này một kiếm đâm thẳng vào tim, giết chết chính cái tôi đang gào thét giãy giụa trong đáy lòng.
“Trần thế tử đã bao giờ nghe cái tên Thiên Xu chưa?” Vu An lên tiếng.
“Thiên Xu ư?”
“Tám quẻ Thiên Xu, ẩn dật giữa đời. Lan Cơ xuất thân từ Thiên Xu, tôi xuất thân từ Thiên Xu, Triệu Vô Tuất thế tử tương lai của tộc Triệu cũng xuất thân từ Thiên Xu. Giờ Triệu Vô Tuất đã ở Lâm Truy, định hành thích Hàm Đan quân Triệu Tắc, tông chủ tộc Phạm Phạm Cát Xạ và tông chủ tộc Trung Hàng Trung Hàng Dần. Nếu thế tử bằng lòng giúp tộc Đổng diệt trừ tứ khanh nước Tấn, tôi sẽ chắp tay dâng lên Thiên Xu nắm hết bí mật trong thiên hạ.”
“Thú vị đấy, nói tiếp đi.”
Trần Nghịch đứng sau Trần Bàn, mọi chuyện đang diễn ra trong căn phòng này, tương lai mà những người kia đang vạch ra, đối với gã chẳng khác nào một giấc mơ kỳ lạ. Đây không phải thế giới đen trắng rõ ràng mà gã quen thuộc, gã nhìn kẻ mình bảo vệ đang nhởn nhơ bơi lượn trong đó như một con rắn biển còn mình lại vẫy vùng khổ sở như cá trong rọ.
