[TRUYỆN DỊCH] THIÊU ĐỐT SỰ THẬT - CHƯƠNG 8: GIỌT NƯỚC TRÀN LY

[TRUYỆN DỊCH] THIÊU ĐỐT SỰ THẬT - CHƯƠNG 8: GIỌT NƯỚC TRÀN LY

Sage

Tôi biết có chuyện không ổn ngay khoảnh khắc bước chân vào nhà Sinclair. Thực ra, có lẽ tôi đã linh cảm được điều đó từ khi bố mẹ tôi nói rằng chúng tôi sẽ sang đó ăn tối.

Gia đình tôi được mời đến dự tiệc Giáng Sinh ở đây hằng năm, tiệc sinh nhật, thậm chí từng tổ chức tiệc ăn nhẹ để vận động tranh cử cho bố tôi tại sân sau nhà họ. Nhưng chưa bao giờ chỉ là bữa ăn tối.

Easton ngồi bên trái tôi, bố hắn ngồi ở đầu bàn. Mẹ hắn ngồi đối diện cậu con trai, còn bố mẹ tôi ngồi kế bên bà ấy. Chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng muỗng nĩa chạm vào đĩa vang lên khe khẽ trong một bầu không khí yên ả — ít nhất là với họ.

Tôi cảm thấy bàn tay Easton khẽ lướt lên đùi mình, dừng lại ở đó rồi siết nhẹ khi hắn ngả người ra sau chiếc ghế gỗ.

“Vậy là, Sage, năm nay cháu lại được bầu làm Nữ hoàng Homecoming nữa à? Vậy là bốn năm liền rồi đúng không?” Stephen hỏi tôi, giọng điệu khiến sống lưng tôi bất giác cứng lại. Mỗi lần ông ta nói, dù chỉ là chuyện trò, cũng mang theo vẻ uy quyền khó chịu.

Tôi khẽ gật đầu. “Vâng, thưa bác. Cả bốn năm trung học ạ.”

“Cô ấy khiêm tốn thôi, bố. Sage toàn thắng đấy chứ, năm nào cũng được chọn. Làm gì ai khác có cửa đâu.” Easton huých nhẹ vai tôi, cười tự mãn.

“Có người thích khiêm tốn, con trai ạ. Không phải ai cũng cần phô trương thành tích của mình. Con nên học điều đó từ cô ấy.” Ông ta nhàn nhã nhấp ly rượu vang, giọng nửa đùa nửa mỉa.

Stephen Sinclair đúng là bậc thầy trong việc chế giễu người khác, đến mức ai cũng cười, tưởng ông ta vừa pha trò.

Dù không phải lúc nào tôi cũng thích bạn trai mình, nhưng tôi hiểu cảm giác bị giam hãm trong chính ngôi nhà của mình và bị chính những người đáng lẽ phải yêu thương mình coi thường và dạy dỗ như đứa trẻ.

Tôi với tay chỉnh lại lọn tóc vàng lòa xòa của mình, cố giữ giọng dịu dàng.

“Cháu không dám nhận đâu, bác Sinclair. Con trai bác đã dạy cháu nhiều điều hơn bác tưởng đấy ạ. Nếu không có anh ấy, có lẽ cháu chẳng thể là chính mình hôm nay.”

Mọi lời tôi nói đều đúng — Easton đã chỉ cho tôi thấy tôi có thể là ai, và cũng chỉ cho tôi thấy tôi không muốn trở thành ai. Chính hắn đã dạy tôi cách nắm lấy quyền lực, và cũng chính là lỗi của hắn đã để tôi giữ trọn nó cho riêng mình.

“Con bé đáng yêu quá, thật khiến mẹ tự hào về cậu con trai bé nhỏ của mình.” Lena nói, giọng ngọt ngào.

Lena Sinclair là người phụ nữ xinh đẹp đến nao lòng. Thời gian dường như chỉ khiến bà càng thêm cuốn hút. Mái tóc pixie vàng ngắn khiến tôi ghen tị với những đường nét góc cạnh hoàn hảo của bà — trong khi gương mặt tôi tròn trịa, và dù đã biết đánh khối, trán tôi vẫn luôn trông dài hơn tôi mong muốn.

Không chỉ riêng tôi nhận ra vẻ đẹp ấy.

Điều khiến gia đình họ xấu hổ nhất là việc Wayne Caldwell đã “tự thưởng thức” sắc đẹp của Lena suốt hai năm liền, vào mỗi tối thứ Bảy ở câu lạc bộ golf, mà chẳng ai hay biết.

Easton sẽ giết tôi nếu tôi nói ra chuyện đó, bởi nếu Alistair Caldwell biết chuyện thì cậu ta sẽ chôn vùi cả dòng họ Sinclair trong nỗi ô nhục. Cả thị trấn có thể vẫn mỉm cười với họ, nhưng rồi tin đồn sẽ lan khắp nơi.

Tôi chỉ biết chuyện này vì Easton đã say khướt sau một bữa tiệc năm lớp Chín. Khi đó hắn vừa chửi đổng bọn Hollow Boys, vừa lỡ miệng nói ra bí mật này.

Đó là một trong những lá bài mạnh nhất trong chiếc lọ “bí mật tống tiền” của tôi, và Easton biết rất rõ rằng nếu hắn dám vượt quá giới hạn, tôi sẽ không ngần ngại nói cho cả thị trấn biết.

“Không còn là bé nhỏ đâu, mẹ à.” Easton cằn nhằn.

“Biết rồi, con yêu. Mẹ chỉ là…”

“Tiện nhắc đến chuyện đàn ông thì có lẽ đã đến lúc rồi đấy, Easton, con nghĩ sao?”

Tôi biết ngay là có chuyện khi bước vào ngôi nhà này. Và giờ thì hóa ra chỉ có mình tôi không được báo trước điều gì sắp xảy ra.

“Đến lúc cho cái gì ạ?” Tôi hỏi khẽ, uống một ngụm nước, nhìn quanh những đôi mắt đang dán chặt vào mình.

Một sự im lặng khó chịu khiến tôi phải xoay mình trên ghế. Tôi đặt cốc nước xuống. “Có điều gì con đang bỏ lỡ à…?” Tôi cười, cố gắng làm nhẹ bớt không khí nặng nề mà những ánh mắt trần trụi kia tạo ra.

Bạn có biết cảm giác khi không muốn quay lại vì biết kẻ sát nhân trong phim kinh dị đang đứng đó, và bạn cố né tránh không?

Đó chính là cảm giác của tôi khi nghe tiếng ghế bên cạnh kẽo kẹt. Tôi giữ ánh mắt của mình với bố tôi, người đang cố nhìn khắp mọi nơi trừ tôi.

“Sage?” Easton khịt mũi, cố gắng thu hút sự chú ý của tôi.

Mắt mẹ tôi sáng rực lên nhưng càng lúc càng nhạt dần khi tôi vẫn không chịu quay lại đối mặt với hắn. Tai tôi ù đi như có nước tràn vào, còn nhịp tim thì vang lên như sấm rền. Tôi có thể “nếm” được nước đang dâng lên trong phổi của mình, cơn ho ập đến nặng nề, khao khát muốn được thở mà không bị đè nén.

Tôi quay người, chậm đến đau đớn, như chiếc đồng hồ hỏng đang chạy vòng cuối cùng, và nhìn thấy bạn trai mà tôi chỉ hẹn hò để “có danh” quỳ xuống, cầm một viên kim cương khổng lồ đến mức làm tôi muốn lên cơn động kinh.

Những làn sóng nước tràn lên, nuốt chửng lấy tôi.

Dòng nước đen đục nuốt lấy tôi, kéo tôi xa khỏi ánh sáng.

Tôi đang chìm giữa đám người bọn họ, và chẳng ai quan tâm đến việc kéo tôi lên để thở.

“Sage?” Hắn lại nói. “Em có nghe anh nói gì không?”

Tôi không biết cái gì tồi tệ hơn — sự im lặng hay sự tự tin trong ánh mắt của hắn nữa. Trán hắn chẳng có lấy một giọt mồ hôi, cũng không một chút run rẩy. Như thể hắn biết tôi sẽ không từ chối.

“Anh đang cầu hôn em ngay bây giờ à?” Tôi nói với chút hơi thở còn sót lại trong cơ thể.

“Ừ, anh có nhẫn, lại đang quỳ, nên…” Hắn cười, gật đầu.

Cả buổi tối hôm nay tôi đã cố gắng trở nên hoàn hảo. Giữ bình tĩnh, làm tất cả những gì cần làm để vượt qua bữa tối này, nhưng việc này ư? Thật sự là quá sức chịu đựng, ngay cả với tôi.

“Chúng ta mới mười tám tuổi, East. Thậm chí là còn chưa tốt nghiệp trung học nữa. Em không nghĩ đây là…” Tôi nghiến răng rồi thả một tiếng cười lo lắng. “Là thời điểm thích hợp cho chuyện này.”

“Cưng à, thôi mà.” Hắn vẫy tay bỏ qua tất cả dấu hiệu cảnh báo của tôi. “Chúng ta đã bên nhau từ hồi học cấp Hai rồi. Chuyện này có gì to tát đâu.”

Rồi hắn nắm lấy tay tôi, kéo lại gần ngực hắn để đeo nhẫn, nhưng tôi giật tay ra như thể bị bỏng.

“Bố mẹ, con không thể.” Tôi nhìn về phía bố mẹ mình, quan sát gương mặt họ, thấy được sự thật hiện ra trước mắt như biển đèn neon chói lòa.

“Bố mẹ biết chuyện này sẽ xảy ra hôm nay, đúng không?” Rồi tôi quay sang nhìn bố mẹ Easton. Mẹ hắn trông lo lắng, còn bố hắn có vẻ khó chịu vì tôi không phấn khích.

“Cháu không thể làm được ngay bây giờ. Cháu không thể. Cháu xin lỗi.” Bàn tay tôi cắm xuống bàn ăn khi tôi lùi lại, cảm giác nôn nóng ngập trong cổ họng.

Tôi suýt ngã khi đứng dậy, đôi chân run rẩy trên sàn, nhưng tôi sẽ không ở lại đây. Tôi không thể ở lại được.

Chuyện này không thể xảy ra bây giờ. Tôi đã diễn vai này tốt đến mức nào để bị rơi vào tình huống này chứ? Còn cả một năm học phía trước — chuyện này không nên xảy ra sớm vậy.

Tôi đã có thể nói “không” dễ dàng vào lễ tốt nghiệp, nhưng bây giờ thì không thể. Tại sao tôi lại phải làm thế? Mọi người nghĩ hai chúng tôi bị ám ảnh với nhau — Vậy không phải tôi nên vui sao?

Tiếng giày cao gót của tôi át hết âm thanh ghế xê dịch và những giọng nói đang cao dần, trừ giọng Stephen — người vừa đặt viên đạn vào cỗ quan tài của tôi.

“Anh nên tự giải quyết chuyện này, Frank. Chúng ta đã có thỏa thuận. Đừng quên, anh cần chuyện này hơn tôi.”

Tay tôi kéo cánh cửa trước, thấy biết ơn vì tối nay tôi tự lái xe tới. Không khí ngoài trời gần như còn tồi tệ hơn. Tôi khao khát muốn được nổi lên khỏi mặt nước nhưng dường như mọi người đều muốn giữ tôi dưới đó.

“Sage, dừng lại đã.” Giọng bố tôi làm tôi ngừng bước tiếp, như thể ông nắm gáy tôi, giữ tôi chết đứng tại chỗ.

Tôi xoay người, sỏi dưới sân bị tôi giẫm kêu rào rạo. “Bố đã lừa con chuyện này!” Tôi buộc tội. “Nếu là mẹ thì con sẽ không sốc đâu, nhưng bố ư? Bố luôn thành thật với con mà.”

Mối quan hệ giữa bố con tôi không phải kiểu thân thiết để mà kể. Chúng tôi nói về chuyện công việc và trường học. Chúng tôi không phải mẫu hình bố con lý tưởng, nhưng như tôi đã nói, ông chưa bao giờ nói dối tôi.

Không một lần.

Ông luôn thẳng thắn đến tàn nhẫn về mọi thứ.

“Chúng ta cháy túi rồi.” Ông nói, tay vò qua mái tóc bạc trước khi kéo xuống mặt trong sự bực bội. “Cháy túi. Chúng ta chẳng còn gì cả.”

Tôi nhíu mày. “Và chuyện này liên quan gì đến đám cưới của con khi mới mười tám tuổi chứ?”

“Chúng ta không có tiền, Sage!” Ông la lên trước khi nhận ra vẫn còn có người trong nhà có thể nghe thấy rồi hạ giọng xuống. “Chẳng còn gì cả. Lý do duy nhất chúng ta trả nổi tiền nhà là nhờ Stephen. Ông ấy đã tài trợ cho bố nhiều năm với tư cách là thị trưởng. Nhưng giờ thì sao? Đây là tiền để chúng ta sống sót. Ông ấy đồng ý tiếp tục tài trợ với điều kiện mối quan hệ của con và Easton phải kết thúc bằng một cuộc hôn nhân.”

“Cái gì? Sao lại thế? Easton sẽ không thiếu mối quan hệ nào cả nếu con từ chối anh ta.”

“Stephen biết Easton cần gì, và đó là con. Ông ấy muốn con trai mình ở bên một người…” Ông kéo dài, cố tìm từ.

“Một người mà anh ta nghĩ có thể kiểm soát được.” Tôi kết thúc, lắc đầu trong sự hoài nghi.

“Không, chuyện này không…”

“Từ bao giờ bố làm thỏa thuận này?” Tôi ngắt lời.

Tôi là người phải chịu thiệt thòi. Mọi người trong ngôi nhà đó đều biết chuyện này nhưng họ lại thản nhiên để mặc tôi trần như nhộng, trong cái lạnh chết người của mùa đông.

Họ đã làm chuyện này sau lưng tôi, lấy quyền kiểm soát khỏi tay tôi.

Khi ông ấy không trả lời, tôi hét to hơn. “Từ bao giờ!”

“Bốn… bốn năm trước. Bố và mẹ con nghĩ đó là ý trời khi hai đứa kết đôi, chuyện này sẽ chẳng là vấn đề gì, Sage! Con còn trẻ và đang yêu — Chuyện đính hôn, kết hôn khi đang yêu thì có gì sai đâu?”

Tôi nhìn vào đôi mắt ông, màu xanh dương của ông như hòa cùng tròng mắt của tôi, và không thể tin rằng tôi được sinh ra từ người như vậy. Rằng cả hai người đó đã tạo nên tôi. Ngay cả tôi, còn trẻ như vậy, biết bản thân sẽ không bao giờ làm vậy với con cái của chính mình. Chuyện này dù có tô vẽ thế nào, cũng là một sai lầm nữa họ đã gây ra cho tôi.

“Bố mẹ bị làm sao vậy!” Tôi hét lên. “Con xứng đáng được lựa chọn! Nếu Easton đánh con thì sao? Nếu con không muốn kết hôn? Nếu con không yêu anh ta thì sao? Bố mẹ vẫn bắt con cưới anh ta đúng không?”

Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt tôi, mascara lem nhem chảy xuống má tôi. Mọi thứ đang tan rã, và điều tồi tệ nhất là họ chẳng thèm quan tâm.

Bố tôi đứng đó, nhìn tôi mà không một chút hối hận hay đau đớn. Chỉ có sự thất vọng và lo lắng vì tôi không nói những gì ông muốn nghe.

Rằng tôi không còn đóng vai này nữa.

“Bố chẳng quan tâm, đúng không?” Tôi ho khẽ, lùi về phía xe, bước càng xa ông.

“Bố có quan tâm mà, Sage. Bố muốn con có cuộc sống tốt, và Easton có thể cung cấp điều đó, nhưng…”

Những cơn sóng dâng cao hơn cùng với những sinh vật từ đáy sâu cắn vào chân tôi, bắt đầu bò lên. Khi bị chìm xuống, theo bản năng thì bạn sẽ đá, nhảy, hay bất cứ gì để thoát lên mặt nước.

Nhưng tôi đứng im, để mọi thứ xảy ra.

“Nếu con từ chối, bố sẽ bắt Rose làm thay. Và con biết con bé sẽ làm mà. Rosie mềm lòng — Con bé không tính toán như con. Con bé sẽ làm vì yêu con và không muốn thấy con gặp bất hạnh. Giống như bố biết, nếu con yêu em gái mình, con cũng sẽ không làm thế với con bé. Rose sẽ không sống nổi trong một cuộc sống như thế này nhưng con, Sage, con có thể sống tốt với nó.” Giọng ông bình thản đến mức đáng sợ, như thể đã luyện đi luyện lại bài phát biểu này trước gương. Như thể đây là kế hoạch từ đầu đến cuối.

Mọi thứ bùng cháy.

Tai tôi, phổi tôi, da tôi.

Tôi đứng ngoài trời, nhưng khao khát được thở đến mức tuyệt vọng.

Tôi nắm lấy tay cầm cửa xe. Tôi không biết sẽ đi đâu, nhưng tôi biết mình phải ra khỏi đây.

Tôi kéo cửa xe mở ra rồi nhét chìa khóa vào ổ. Trước khi đóng cửa lại, tôi quay sang nhìn bố tôi.

“Con ghét bố.” Tôi khóc. “Con ghét bố vì đã dùng thứ duy nhất mà con quan tâm ở thị trấn này để chống lại con. Con ghét bố chết đi được.” Tôi bùng nổ.

Tôi đạp mạnh chân ga, nhìn kim đồng hồ tốc độ nhảy vọt khi xe cày nát đá sỏi dưới bánh. Tôi chẳng buồn quan tâm nếu tốc độ điên rồ có khiến xe bị lật hay lao vào gốc cây không nữa.

Cái chết giờ có vẻ dễ chịu hơn cả.

Tôi giật cổ áo, mở các cúc và cào lấy cổ họng để cố níu chút hơi thở. Lồng ngực tôi đau nhói khi hiện thực cuộc đời cứa vào tôi bằng một lưỡi dao cùn — không chết, chỉ đau đến phát điên. Những vết châm chích dưới chân còn chẳng đủ làm tôi quên đi cơn nhức nhối trong đầu.

Tôi đã từng có những cơn như thế này từ hồi cấp Hai, từng dùng máy tính của trường để tra triệu chứng vì nghĩ mình có thai, để rồi phát hiện ra đó chỉ là thứ người ta gọi là “cơn hoảng loạn”.

Tôi, bị hoảng loạn ư? Không thể nào. Cho đến khi chúng cứ lặp đi lặp lại.

Bây giờ tôi đã quen, nhưng không như thế này. Chưa từng nghiêm trọng đến vậy. Tôi cảm giác như có thứ gì đó trong cơ thể muốn xé nát tôi để thoát ra, và bỏ lại chỉ là mảnh da rách và ruột thừa như xác chết ven đường.

Tôi sắp phát điên. Phải rồi, tôi phải vậy.

Tôi còn biết giải thích sao việc mình lại xuất hiện ở đây? Tôi còn biết nói gì khi chính mình rẽ vào con đường bí mật ấy và thấy bãi đất trống với ít nhất bảy mươi chiếc xe đậu kín?

Điên rồ là cách duy nhất tôi có thể giải thích tại sao tôi đến đây, tìm anh ấy.

“Cô biết tìm tôi ở đâu khi nhận ra cuộc sống trong lồng kính của cô thật nhàm chán, Sage.”

Suy nghĩ tỉnh táo đã bay sạch sẽ khi tôi leo lên ngọn đồi phủ cỏ, gót giày cứ lún sâu vào bùn theo từng bước. Tôi cảm nhận được ánh mắt mọi người dán vào mình, những lời xì xào ồn ào ngang với tiếng động cơ xe. Ai ở đây cũng đều nghĩ cùng một điều: rốt cuộc tôi đang làm cái quái gì ở Graveyard vậy?

Graveyard là một đường đua bỏ hoang nằm ở rìa Ponderosa Springs — một nơi mà những đứa con gái như tôi vốn không được phép bén mảng đến. Mọi thứ ở đây đều bất hợp pháp, mờ ám và nguy hiểm. Người ta đua xe trên lớp nhựa đường nứt toác và lao vào đánh nhau đến tóe máu ngay giữa sân. Ma túy được trao đổi như kẹo, và khói thuốc lá thì thay thế luôn cả không khí. Bạn đến đây chỉ khi muốn tìm đến rắc rối.

Gió quất vào gót chân tôi khi tôi lao qua hàng rào sắt ọp ẹp, thứ ngăn không cho người ngoài bước lên đường đua. Mắt tôi quét qua các khu đậu, nơi xe hơi và xe máy đang chờ lượt đua. Tôi biết anh sẽ ở đó. Anh có mặt ở đây mỗi cuối tuần. Chưa bao giờ bỏ một cuộc đua nào và cũng chưa từng thua. Phải điếc mới không nghe thấy tiếng tăm của anh trên đường đua này.

Tôi nhìn thấy anh luôn mà không cần cố. Anh đội mũ trùm đầu, khói thuốc bốc ra từ miệng, lặng lẽ một mình và tách biệt. Ngay cả khi anh cố tránh xa mọi người, dường như vẫn có những ánh mắt dõi theo anh. Thật khó để mà không nhìn khi anh quá thu hút như vậy.

Bất chấp luật lệ hay vị trí mình phải đứng, tôi băng qua đường đua về phía khu đậu xe rồi đi thẳng tới chỗ anh, dù có một đoàn xe hơi đang lao vòng quanh khúc cua rồi quay lại hướng của tôi.

“Cô gái, không được đứng ở đó!” Ai đó hét lên, nhưng tôi phớt lờ tất cả, chỉ tập trung vào anh.

Không có sợ hãi. Chỉ có cảm giác chắc chắn rằng khi tôi bước vào vương quốc tội lỗi của Rook Van Doren, tôi sẽ dính chặt ở đó một thời gian.

Một thiên thần tìm đến quỷ dữ Lucifer để được tự do.

“Van Doren!” Tôi gọi qua tiếng gầm rú của động cơ, chân tôi bước khỏi đường đua, tránh luồng xe đang lao tới.

Rook đã đúng khi nói rằng tôi đang chết dần trong cái lồng kính của chính mình. Tôi như sắp chết vì thiếu hứng thú trong cuộc sống. Lúc nào cũng là những gã đàn ông giống nhau, áo vest ủi thẳng tắp và mấy cuộc nói chuyện công việc nhàm chán. Những buổi gặp gỡ chỉ để nói những câu chuyện tầm phào, những gương mặt quen thuộc với những lời dối trá lăp đi lặp lại. Tất cả chỉ là một mớ rác tái chế, và tôi thì đã quá mệt mỏi với những thứ đó.

Tôi mệt rồi.

Tôi sợ, vì đó sẽ là cuộc đời tôi. Không chỉ hết năm nay mà suốt phần đời còn lại của tôi. Tôi sẽ mãi mắc kẹt ở thị trấn Ponderosa Springs nhàm chán và ngột ngạt này, chỉ vì bố mẹ tôi cháy túi và tôi không muốn em gái mình phải chịu khổ.

Ngoại trừ khoảnh khắc này. Lúc này đây… Tôi thật sự đang sống.

Và Rook thì tuyệt đối không phải kiểu người nhàm chán.

Đôi mắt anh lần theo tiếng gọi tên mình và rồi dừng lại ở tôi. Chúa ơi, tôi chỉ muốn bóp nghẹn cái nụ cười tự mãn đó trên mặt anh. Cái kiểu nhìn như thể “tôi biết ngay thế nào cô cũng mò đến mà” đang nuốt trọn cả con người anh. Nhưng tôi ghét cảm giác như đang chìm xuống hơn là ghét việc anh đã đúng về tôi.

“Cô đang làm gì ở đây…” Anh đột ngột khựng lại, rời khỏi chiếc xe và bước nhanh về phía tôi.

Đôi mắt anh lướt khắp mặt tôi, dừng hẳn lại ở lớp mascara lem nhem và đôi mắt ngấn lệ của tôi. Thứ gì đó trong người anh thay đổi — từ tự mãn biến thành căng thẳng.

“Cậu ta đã làm gì vậy?”

Cách anh nghiêng người sát lại, quan sát từng đường nét trên gương mặt tôi. Tôi lại có một cái nhìn thật gần, thật rõ vào đôi mắt mà ai cũng khiếp sợ kia.

Nó gần như mang chất thơ — rìa ngoài đôi mắt anh là màu xanh lục thuần khiết như mảnh đất mới, nhưng càng nhìn sâu vào, phần bên trong lại là một tia lửa hổ phách bùng cháy, cuộn xoáy và nuốt lấy màu xanh ấy, tất cả xoắn lại rồi đổ dồn vào một đồng tử đen thẳm.

Và đó chính là thứ Lucifer nhìn thấy khi bị tống khỏi Thiên Đàng — màu xanh của Trái Đất trước khi rơi thẳng vào biển lửa của Địa Ngục. Câu chuyện đằng sau cái biệt danh “Lucifer” thảm khốc của Rook lại càng ngày càng đúng với con người anh.

Tôi biết anh nhắc đến Easton, và đó là người cuối cùng tôi muốn nói đến. Tôi cười khẩy, lau nước mắt. “Không, không, chuyện đó không phải. Tôi…”

 “Vậy cô đến đây làm cái đếch gì vậy?”

Tôi choáng váng trước giọng nói sắc lạnh của anh, xé toạc mọi nỗ lực che giấu nỗi đau của tôi, xé nát lớp mặt nạ tôi đang đeo.

Tôi đã làm gì sai sao? Tôi đã làm gì khiến anh tức giận sao?

Phải chăng tôi đã nhầm khi đến đây?

Tôi thở dài, nhún vai. “Chắc… chỉ muốn đổi gió thôi.” Tôi đáp, nở một nụ cười nhỏ đùa, hy vọng có thể bỏ qua lý do tôi xuất hiện ở đây.

Tại sao, giữa tất cả mọi người trong thị trấn này, tôi lại đến tìm anh?

“Sự thật.” Anh yêu cầu, y hệt như trong hội trường, không chịu để tôi rời đi nếu chưa lấy được một phần “thật” của tôi mà chẳng ai có quyền chạm đến.

“Sự thật ư? Tôi nghĩ mình chẳng nói điều đó với ai từ lâu rồi.” Tôi đáp, biết anh sẽ chẳng trao gì cho tôi nếu tôi không thành thật.

Tim tôi rung lên trong lồng ngực, như một con thú hoang mệt mỏi vì bị giam giữ và sẵn sàng bộc lộ răng nanh để cho thế giới thấy sức mạnh của nó.

Khi anh không nói gì, chỉ nhìn tôi chờ đợi và hít thêm một hơi thuốc nữa, tôi thốt ra điều anh cần nghe.

 Sự thật.

“Bởi vì tôi cần cậu.” Lời tôi nói lạc trong cơn gió, tiếng máy xe gầm rú phía sau. Cơ thể tôi nổi lên từ mặt nước, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. “Tôi cần cậu giúp tôi gỡ bỏ mặt nạ. Cậu là người duy nhất tôi biết không trốn chạy khỏi thế giới này. Cậu bùng cháy vì nó. Còn nơi này thì đang nuốt chửng tôi và biến tôi thành một người mà tôi không nhận ra. Hãy cho tôi thấy sự hỗn loạn, cho tôi thấy điều gì đó thật dữ dội đi.” Tôi lắc đầu, khao khát cảm giác được giải thoát. “Hãy cho tôi thấy tất cả sự thật của cậu, Rook. Và tôi sẽ cho cậu thấy của tôi.”

Đôi mắt anh biến thành ngọn lửa, cháy sáng, xanh rực và đầy mê hoặc.

“Cô muốn gỡ bỏ mặt nạ à?” Anh nhấc mũ bảo hiểm lên, đẩy về phía tôi, cảm giác lạnh lẽo áp vào bụng khiến tôi giật nhẹ. “Vậy dẫn tôi đến nơi mà cô ghét nhất trên đời đi. Tôi sẽ cho cô thấy cách khiến nơi đó nghẹn chết trong đống tro tàn của cô gái mà bọn họ bỏ mặc cho cháy rụi.”

Báo cáo nội dung xấu