Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 413

Chương 413

Lừa Đảo!

Tư Đồ Nam muốn nói điều kiện, Thương Sùng thật sự không ngờ tới. Coi trọng một người sống... Thật đúng là làm hắn cảm thấy có chút ‘ngoài ý muốn’.

Lặng yên liếc qua khuôn mặt Sở Niệm, Thương Sùng châm chọc hừ một tiếng, sau đó xoay người dựng chiếc ghế dựa lên rồi ngồi xuống.

“Làm ra động tĩnh lớn vậy chỉ vì muốn đổi lấy một kẻ không còn giá trị lợi dùng, Tư Đồ Nam, ngươi thật đúng là để ý hắn.”

“Dù sao đi nữa thì cũng là chuyện của ta, ta cũng không cảm giấy ngươi bị thiệt hại gì trong giao dịch này.”

Tư Đồ Nam cong môi, đôi mắt ánh xanh lục nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tốt xấu gì cũng thăm dò nhau lâu vậy rồi, ‘nhân tình’ này với Sở Niệm…MeoMUp ta vẫn cảm thấy tương đối thích hợp với ngươi.”

Bà nội chính là người mà Sở Niệm coi trọng nhất, lời nói của Tư Đồ Nam đơn giản là ngầm nói với Thương Sùng, chỉ cần hắn đồng ý nghĩ cách lôi được Lôi Báo từ trong trại giam ra ngoài thì sẽ cứu được bà nội của Sở Niệm, và cô sẽ vô cùng cảm kích hắn.

Đúng là tự mình cho là đúng!

Thương Sùng cười lạnh. “Ngươi dám chắc rằng, ngươi có thể mang hắn đi hoàn hảo không tổn thương gì rời đi từ trước mặt ta sao?”

“Nếu ngươi muốn để cho Sở Niệm biết hết mọi chuyện thì, ta, Tư Đồ Nam đương nhiên cũng nguyện ý phụng bồi.”

Chính diện giao phong khiêu khích như thế, thật đúng là làm Thương Sùng giật mình trong lòng.

Cảm giác hiếu chiến của đàn ông sôi trào, nhưng mà… hắn cũng không nghĩ vì chuyện này mà mất đi Sở Niệm.

Đôi mắt đen khẽ xoay chuyển, hắn trầm mặc vài giây rồi nói:

“Thời gian, địa điểm.”

Tư Đồ Nam ha hả cười vài tiếng, như là khiêu khích, lại như là mình đã đoán được Thương Sùng sẽ trả lời như vậy.

“Đêm mai, 12 giờ, tại cao ốc Hoành Thu, chỗ cũ.”

Chỉ nói như vậy coi như kết thúc, nhưng ngay khi chuẩn bị dập điện thoại…

Sở Niệm mở miệng

“Thương Sùng, có thể cho em… nói vài lới với gã không?”

Thương Sùng do dự, có chút lo lắng nhìn về phía Sở Niệm. “… Nha đầu.”

Tư Đồ Nam cũng không cúp máy, gã vô cùng hứng thú nghe thanh âm đối diện, trên mặt vẻ tươi cười càng thêm trào phúng.

Sở Niệm nói: “EmeoMup chỉ muốn biết bà nội khỏe không? Những chuyện khác em sẽ không hỏi một lời.”

Ban nãy khi Thương Sùng nói điện thoại, cô cũng nghe được loáng thoáng không ít, dù trong lòng có nghi vấn nhưng chuyện gì cũng không quan trọng bằng bà nội.

Cô biết Tư Đồ Nam khẳng định là có biện pháp đối phó với bà, dù gã âm hiểm xảo trá muốn trả thù nhất là cô, nhưng cô không cho rằng gã sẽ đối xử tốt với bà!

Cố nén nước mắt trào ra, Sở Niệm cau mày, trong mắt tất cả đều là đạo nghĩa không thể chối từ.

Ngắn ngủi giằng co một phút đồng hồ, Thương Sùng lựa chọn thỏa hiệp yên lặng mà thở dài.

Duỗi tay đưa điện thoại tới trước mặt Sở Niệm, ánh mắt hắn bắt đầu có chút lập loè.

Thương Sùng biết Sở Niệm như vậy, kỳ thật cũng chỉ là muốn xác định một chút xem bà khỏe không. Chỉ là đối phương là Tư Đồ Nam … Hắn thật đúng là không thể xác định người này sẽ ở trong điện thoại nói cái gì.

Việc không cần thiết lại mạo hiểm như vậy là hắm cảm thấy có chút mất khống chế, nhưng nếu như vậy có thể làm nàng vui vẻ một ít, Thương Sùng liền cảm thấy đáng giá.

Rõ ràng thấy Sở Niệm khi nhận điện thoại, tay đều đang run rẩy, bộ dáng này… thật sự là thấy nàng đang bị tra tấn bởi sự sợ hãi.

Lẳng lặng hít sâu vài hơi, Sở Niệm mở loa ngoài điện thoại, sau đó mở miệng nói: “Tư Đồ Nam, bà nội ta có khỏe không?”

Vấn đề như vậy… sau khi nói xong Sở Niệm cảm thấy mình vô cùng ngu xuẩn. Nhưng lúc này ngoài như thế cô cũng không biết nên nói như hắn thế nào.

Tư Đồ Nam cười lạnh một tiếng, ngước mắt nhìn phía đối diện. “Còn tốt, ít nhất không có hôi phi yên diệt.”

Trả lời khốn khiếp như vậy thật khiến Sở Niệm muốn bóp chết hắn.

Gã đàn ông đê tiện đến vậy mà còn sống tới tận lúc này thật khiến người ta căm phẫn!

Bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, Sở NiệmeoMup cố gắng bình tĩnh.

“Cho bà tao nói một câu, bằng không dù mày có nói bằng trời tao cũng không tin.”

“Nói chuyện?” Tư Đồ Nam ý vị không rõ mà lặp lại, ra vẻ đáng tiếc mà lắc lắc đầu. “Thật đúng là xin lỗi, cái này… Ta phỏng chừng làm không được.”

“Vì sao?!”

“Từ sau khi ta ‘thỉnh’ bà nội ngươi về tới giờ thì mụ không nói lời nào cả. Ta biết ngươi làm vậy làm gì, nhưng mà ta đúng là có lòng mà không có sức.”

 “Vô sỉ!”

Sở Niệm nghiến răng nghiến lợi mắng, ngược lại khiến gã bật cười.

Sở Niệm nghiến răng nghiến lợi mắng, ngược lại khiến gã bật cười.

Hắn đứng lên khỏi ghế ngồi, trong điện thoại hoàn toàn an tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân như có như không của gã.

Nhưng khi tiếng bước chân dừng lại, đầu dây bên này Sở Niệm nghe tiếng kêu đến tê tâm liệt phế của bà…

“Nội ơi?! Nội?!”

Sở Niệm bắt đầu luống cuống, cô gào lên vào điện thoại. “Tư Đồ Nam tên cặn bã này! Rốt cuộc mày làm gì bà tao rồi?!”

Tư Đồ Nam cười nhạo một tiếng, rõ ràng khinh thường lời nói của cô.

“Không phải ngươi đòi nghe giọng mụ sao, mụ không mở miệng thì ta phải tự mình động thủ chứ sao?”

“Sở Gia các người không phải có nghiệp hỏa làm cho lệ quỷ hoảng sợ sao? Ha ha… Miêu gia bọn ta, đương nhiên cũng có thực lực của mình chứ.” 

Trò chơi Mèo vờn chuột nếu cứ tiếp tục, Tư Đồ Nam thật đúng là cảm thấy không có vui nữa.

Dù sao sớm hay muộn cũng phải giải quyết dứt điêm con nhóc này, mai này chạm mặt hay ngày mai chạm mặt, kỳ thật cũng đều không có gì khác biệt.

Ngày xưa, hồn phách của người thuộc Miêu Gia chính là bị Sở Gia bọn họ dùng nghiệp hỏa thiêu đốt không còn một mảnh. Gã đã mai danh ẩn tích nhiều năm đến vậy cũng chỉ vì muốn báo thù!

Không có ai phải chịu nhiều thống khổ giống như gã vậy. Lưu lạc tha hương, vì muốn cho gã có thể sống sót mà mẹ hắn phải buộc mình tái giá với người mà bà không hề yêu!

Sỉ nhục! Cừu hận! Đây là những gì Tư Đồ Nam gã phải trải qua từ nhỏ đến giờ.

Dựa vào cái gì mà người Sở Gia các nàng có thể sống hạnh phúc?

Dựa vào cái gì người của Miêu gia bọn họ từ trăm năm trước liền trở thành chuột chạy qua đường?!

Thời điểm động thủ giết chết cha mẹ Sở Niệm, trong lòng Tư Đồ Nam sảng khoái còn chưa bùng nổ đến mức tận cùng. Tự mình hủy hoại hồn phách của bọn họ, đây cũng chính bắt bọn họ chịu những đau khổ mà trưởng bối của gã phải chịu.

Bà nội Sở Niệm thành quỷ tiên, vừa vì bảo hộ truyền nhân còn lại duy nhất của Sở Gia, mặt khác… có lẽ mụ đã sớm liệu chừng đến sự xuất hiện của mình.

Việc Thương Sùng xuất hiện, đích xác khiến Tư Đồ Nam cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Nhưng sau khi điều tra rõ ràng chân tướng việc ra đời của Hạn Bạt… ngươi cảm thấy ngươi làm vậy là tốt cho cô ta sao?

 

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3