Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 414
Chương 414
Bà Nội Tao Đâu?
Tiếng bà nội kêu thảm thiết rồi im bặt, Sở Niệm dù không thấy cũng biết bà đang bị tra tấn khủng khiếp.
“Tao cảnh cáo mày, không cho phép đụng vào bà nội tao!” Sở Niệm cắn răng, mười đầu ngón tay trắng bệch.
Tư Đồ Nam đứng trong phòng khách không quan tâm mà chỉ nhún vai, gã nheo mắt. “Nếu ta nói không quan tâm thì sao?”
“Tao bắt mày chôn cùng bà tao!”
Sở Niệm ném lại một câu rồi cúp máy. Cừu hận trong lòng cô bắt đầu dâng lên cuồn cuộn, nếu bà nội không còn, có lẽ cô sẽ không ngại bước chân trên con đường mà gã đã bước qua, thậm chí càng căm hận hơn so với gã!
Nhiều cảm xúc trái ngược nhau làm cho ngực cô phập phồng kịch liệt, Sở Niệm bước đi vài bước rồi cau mày nhìn về phía Thương Sùng.
“Tư Đồ Nam nói chúng ta lấy Lôi Báo ra làm điều kiện trao đổi sao?”
“… Ừ.” Thương Sùng trầm mặc vài giây, nhìn Sở Niệm rồi gật đầu.
Hiện nay Lôi Báo đang ở trong phòng giam cục cảnh sát, muốn đưa gã ra ngoài thực sự là khiên chiến mọi trình tự luật pháp.
Nếu chuyện này có thể dùng tiền để giải quyết thì đơn giản rồi. Nhưng mà… nếu như dùng bao nhiêu tiền cũng không được, vậy bọn họ chỉ có thể lựa chọn bàng môn tả đạo.
Thương Sùng nói: “Nha đầu em yên tâm, chuyện này để anh lo.”
Sở Niệm trầm mặc, sau đó đi đến bên người Thương Sùng, ngồi xuống.
“Thương Sùng, chuyện ba Tô Lực vào tù… có liên quan tới anh sao?”
“Có.”
Chuyện đã tới nước này cũng không còn gì để giấu diếm. Thương Sùng cau mày nhìn Sở Niệm nói: “Cha Tô Lực là người của Tư Đồ Nam, nếu phải đối phó bọn họ, thì anh nhất định phải làm như vậy.”
“Em biết.” Sở Niệm khẽ thở dài. “Chỉ là chuyện này, anh định làm thế nào? Anh cũng biết đưa người từ trại giam ra thật sự không dễ dàng.”
“Cái này em không cần lo lắng.”
Thương Sùng đưa mắt nhìn quanh gian phòng hỗn độn rồi đứng lên khỏi ghế ngồi:
“Chút nữa anh đưa em về, em nghỉ ngơi cho tốt. Trước rạng sáng mai anh sẽ đưa em cùng Lôi Báo đi gặp Tư Đồ Nam.”
…
Sở Niệm trong lòng là có chút luyến tiếc rời đi căn nhà của mình, nhưng mà hiện tại, việc cô phải làm và có thể làm… cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn chờ đợi.
Cô không lo lắng Thương Sùng sẽ làm ra chuyện gì khác người, dù sao cũng đã bên hắn gần một năm, trước giờ hắn luôn khiến cô yên tâm.
Quay trở lại nhà Thương Sùng, hắn cũng chỉ dặn dò cô vài câu rồi mang theo Cẩm Mặc rời nhà.
Nghĩ tới tối mai sẽ phải gặp nội cùng tên cặn bã kia, dù khó đến đâu thì cô bắt mình phải ngủ trọn đêm nay.
Ngoài trời, đêm đen mịt mờ khiến lòng người hốt hoảng.
Không có ánh trăng, không có ánh sáng, thậm chí không có đến một tiếng động vang lên.
……
……
Ngày hôm sau buổi tối 11 giờ, Thương Sùng đúng hẹn mang về một gã đàn ông bị trói chặt.
Trên mặt gã rõ ràng vừa tức giận lại vừa hoảng sợ.
Tuy nhìn gã có chút tiều tụy nhưng Sở Niệm vẫn mơ hồ thấy được bóng dáng Tô Lực.
Cô biết, Thương Sùng làm vậy kỳ thật chỉ vì cô mà thôi. Hơn nữa, vì bà cô, nên lần này cô nhất định phải nghe lời hắn.
Nghiêng đầu nhìn ra cửa phòng còn mở rộng, Sở Niệm nhìn qua chỉ thấy đôi mắt Lôi Báo đang trừng trừng nhìn mình, cô hỏi:
“Cẩm Mặc không về với anh sao? Chuyện đêm qua tới giờ… không sao chứ?”
“Em yên tâm, không có gì.” Thương Sùng kéo Lôi Báo về phía cửa. “Còn Cẩm Mặc… nó đi làm việc khác rồi.”
Sở Niệm trầm mặc, mím chặt môi đi theo Thương Sùng rời phòng.
Cô biết vừa rồi Thương Sùng chỉ muốn trấn nan mình thôi, rốt cuộc đêm qua tới giờ bọn họ đã gặp chuyện gì?!
Thương Sùn nói Lôi Báo rất xảo trá nên chỉ có thể dùng Bùa Câm để tạm thời an tĩnh lại. chính vì mọi chuyện biến hóa ngoài kế hoạch nên Thương Sùng chỉ có thể dặn Sở Niệm không cần hành động thiếu suy nghĩ.
Thời điểm gần rạng sáng, ngoài đường xe cộ thưa thớt.
Chỉ hơn mười lăm phút, THương Sùng đã dừng xe ngoài cửa Hoành Thu.
Còn nhớ lần đầu tới Hoành Thu chính là thương lượng cùng Tôn Quý Nhân, đảo mắt đã qua gần một năm, Tôn Quý Nhân đã chết, mà công ty của hắn cũng đã đổi chủ.
Đây là nhân quả tuần hoàn sao? Tư Đồ Nam cho tới nay an bài mọi thứ, kỳ thật cũng bao gồm việc bắt mình thế Tôn Quý Nhân trả nợ.
Thương Sùng túm Lôi Báo, ngẩng đầu nhìn cao ốc đen nghịt. Hắn hơi cau mày, nhắc nhở Sở Niệm nhất định không cần xúc động.
Mục đích của đối phương rất rõ ràng, nếu lúc này lại luống cuống thì chắc chắn kẻ có lợi không phải bọn họ.
Sở Niệm hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng một chút, sau đó gật đầu với Thương Sùng.
Ba người bước vào thang máy.
‘Đinh’ một tiếng, thang ngừng lại. Bước chân ra khỏi thang là con số 28 sáng trưng.
Trừ Lôi Báo ra, thì hai người Thương Sùng và Sở Niệm là lần đầu tới đây. Bọn họ không biết nơi đây bài trí ra sao, nhưng nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt Lôi Báo nên bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn đứng tại chỗ, yên lặng bất động.
“Tư Đồ Nam, đã đến lúc này…còn chơi chiêu linh tinh này nọ làm gì?” Thương Sùng nói với khoảng không trước mặt.
Hắn là không biết Tư Đồ Nam là đang làm cái quỷ gì, nhưng nếu đã tới, người này cũng không cần vọng tưởng sẽ trốn thoát.
Một thân ảnh mặc đồ tây phẳng phiu xuất hiện sau cửa kính. Nếu không phải nhận thấy vẻ lạnh băng trong đáy mắt hắn, Sở Niệm không thể nào coi mỹ nam tử trước mặt thành Tư Đồ Nam ác độc.
Hắn nhướng mày, nhếch mép cười đểu giả, lại vô cùng mị hoặc.
“Tốt xấu cũng là lão ‘bằng hữu’ gặp nhau, không chuẩn bị chút gì, các ngươi sẽ nói ta lễ nghĩa khiếm khuyết.”
“Lễ nghĩa?” Thương Sùng cười trào phúng. “Cách một vách kính như vậy, ngươi nói cái này có thể hay không có chút buồn cười?”
Tư Đồ Nam nhún nhún vai, công phu rắn độc không thua gì Thương Sùng chút nào. “Quả nhiên là người sống càng lâu, sinh hoạt càng không có tình thú. Sở Niệm ơi Sở niệm, cùng hắn ở bên nhau…thực vất vả đi?”
Sở Niệm nhịn không được, trợn mắt nhìn gã, người nam nhân này thật đúng là nói năng ngọt xớt làm người ta muốn chém!
Nhíu mày, bước về phía trước một bước. Sở Niệm nhìn chằm chằm Tư Đồ Nam, đi thẳng vào vấn đề. “Mày muốn người, chúng ta hiện tại cũng đã mang đến. Bà nội tao đâu, bà đâu rồi?!”
Tư Đồ Nam cười lạnh, không đáp hỏi lại. “Ngươi thật sự nhât định muốn gặp ả?”