Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 445

Chương 445

Tin Thì Có, Không  Tin Thì Không

Chương 445

Tin Thì Có, Không  Tin Thì Không

Những việc thần quái chỉ nghe một chút cũng khiến người ta sởn tóc gáy!

Cảnh sát sở dĩ dùng nhanh nhất phương thức phong tỏa hiện trường, trong đó mục đích chính là không để cho người đoán biết rồi đồn ầm ỹ gây khủng hoảng.

Lời đồn đãi, thông thường đều đáng sợ hơn sự thật gấp ngàn lần.

Đám nhân viên bàn tán xong sợ rúm cả người, co cụm lại với nhau. Sở Niệm đứng yên cau mày, sau đó đeo túi lên đi về phía bọn họ.

“Xin chào, làm ơn cho hỏi thăm nhà vệ sinh ở đâu?” Nhà hàng ở lầu 1, mà hiện trường vụ án cũng ở đây.

Mấy người nhân viên kinh ngạc nhìn Sở Niệm, một lúc sau mới có một nữ nhân viên bước tới một bước. Cô ta lễ phép mỉm cười, biểu cảm có chút sợ hãi kỳ quái, hơi cau mày, cố gắng nói giọng thật bình thường.

“Là vầy, thưa cô, rất tiếc là toilet lầu một mấy hôm nay bảo trì.”

“Tôi…”

“Cô có thể dùng thang máy đi lên lầu hai, toilet trên đó vẫn có thể sử dụng bình thường.”

Cô gái dùng ngón tay chỉ tới chỗ cách hiện trường khoảng gần 50m, Sở Niệm cười đầy ẩn ý, sau đó nói ‘cảm ơn’ rồi đi nhanh về phía trước.

Dây bảo vệ hiện trường của cảnh sát kéo thật dài ngoài cửa toilet, hai cảnh sát trực đi qua đi lại quan sát xung quanh.

Sở Niệm biết Thương Sùng chưa về thì cô cũng không có cách nào vào khu vực hiện trường vụ án.

Nhưng mà…

Muốn kiểm tra xem vụ án có gì ẩn giấu không, thì cô cũng chỉ cần một lá bùa là giải quyết xong.

Tinh quái cúi đầu cười hắc hắc, Sở Niệm đi vào chỗ ngoặt, lấy từ trong túi da ra một lá bùa màu vàng gấp thành hình ngôi sao.

Không cần bật lửa sẽ gây tác động quá lớn, chỉ cần dùng chút linh lực, thì bùa chú được đánh thức có thể tìm ra ác linh quanh quẩn trong không gian.

Bùa màu vàng là bình thường, còn nếu chuyển thành màu đen có nghĩa là điều mình và Thương Sùng sáng nay đoán là chính xác!

Trong vòng một phút ngắn ngủi, Sở Niệm cũng đã đã biết đáp án.

Nhíu mày nhìn lá bùa đã hóa đen trong lòng bàn tay, mặt trên có vệt nước… Thật đúng là âm độc!

Cô không biết Tư Đồ Nam dùng cách nào để tạo được lệ quỷ với oán khí mạnh như vậy, nhưng với tình thế trước mắt thì lệ quỷ này không chỉ muốn tìm thế thân mà thôi.

Dùng một mạng vô tội tới để trói buộc mình, Tư Đồ Nam thật là táng tận lương tâm, không còn gì để nói!

Trầm tư trong chốc lát, Sở Niệm lấy điện thoại trong túi ra, không đổi sắc mặt hướng tới chỗ cảnh sát trực, gọi cho Thương Sùng.

“Thương Sùng, khi nào anh về?”

“Sao vậy? Anh mới đi có một chút mà đã nhớ anh sao?” Thương Sùng đang lái xe, hắn hài hước nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, nói chuyện yêu đương.

… Đúng là ấu trĩ!”

Chỉ là, hắn dùng loại hành vi như động kinh này khiến cho Sở Niệm đang đứng ở lầu một cũng đau đầu.

Cô xoa xoa đuôi chân mày, ho nhẹ hai tiếng, dựa người vào vách tường.

“Có nhớ anh, nhưng mà…Thương Sùng, mọi chuyện đều theo trù tính sao?”

“Đương nhiền rồi.” Thương Sùng đánh tay lái, ngó người đàn ông ngồi cạnh đang hút thuốc. “Hình đội trưởng, chào hỏi với nha đầu nhà ta một cái nào.”

Hình Nghị, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố X, dưới mệnh lệnh của thượng cấp, mấy ngày này toàn quyền phối hợp với Thương Sùng và Sở Niệm.

Buổi sáng gặp một lần, giờ biến thành hỗ trợ… thế giới này biến hóa quá nhanh khiến hắn có chút thích ứng không kịp.

Thở dài dập thuốc, ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, Hình Nghị tức giận trừng mắt với Thương Sùng, sau đó cười cứng đờ “Sở tiểu thư, xin chào, sáng nay chúng ta đã gặp.”

[Mèo lan man: Dạ, đọc tới đây em hơi cáu máu, cái thói đâu hút thuốc xong quăng tàn ra ngoài? Các bác à, rác-phải được bỏ đúng nơi đúng chỗ nha. Mèo ở chung cư, sáng ra nhìn sàn gỗ có cả tàn thuốc tầng trên ném xuống… ta nói… phải niệm Tuôi Hem Thấy Tuôi Hem Thấy hết chục lần, mới hạ hỏa!!!]

“Xin chào anh đội trưởng, cảm ơn anh đã đồng ý tới hỗ trợ bọn tôi.” Sở Niệm ở đầu dây cười, tảng đá trong lòng rốt cuộc buông xuống.

“Nào có, lần này là bọn tôi làm phiền các vị…” nói chuyện khách sáo khiến Hình Nghị xuất thân từ đặc cảnh có chút xấu hổ. Hắn dường như khó xử mà gãi đầu, sau đó nhìn Thương Sùng.

Khó xử quá khó xử quá, tiểu nhị, mau nói đỡ một câu xem nào.

Hình Nghị tránh né làm Thương Sùng không nhịn được mà khẽ cười. Hắn sờ sờ chóp mũi, ngừng xe lại.

“Nha đầu, bọn anh về tới khách sạn rồi. Em đang ở đâu?”

“Em đang ở sảnh lầu 1, anh vừa vào là sẽ thấy em.” Sở Niệm khẽ động ngón tay, nở nụ cười dịu dàng.

Đem điện thoại thả vào trong túi, cô cột lại đuôi tóc, sửa quần áo trên người rồi ra tới cửa vẫy tay với Thương Sùng và Hình Nghị.

Ba người lại gặp nhau, có chút hài kịch, có chút ăn ý.

Vì mấy người Thương Sùng còn chưa ăn trưa nên Sở Niệm cùng bọn họ vào nhà hàng lần nữa.

Gọi đại mấy món cơm canh, mỗi người một lời, sau nửa tiếng thì ngại ngùng giữa bọn họ đã xóa hết.

Sở Niệm đối với Hình Nghị tính cách ngay thẳng có ấn tượng không tồi. Mà Hình Nghị cũng rất có hảo cảm với tiểu cô nương này.

Mọi người đều không thích nói vòng vo nên sau khi hàn huyên thì Hình Nghị vào thẳng vấn đề chính.

“Nói đi, việc lần này yêu cầu cảnh sát phối hợp với các vị thế nào?”

Sở Niệm liếc Thương Sùng đầy ẩn ý rồi chuyển đề tài một chút. “Đội trưởng Hình, chẳng lẽ anh không hề hiếu kỳ với thân phận của bọn tôi sao?”

“Không hiếu kỳ.” Đội trưởng Hình dùng đũa chọc chọc đĩa trước mặt. “Cấp trên có an bài như vậy khẳng định có lý do. Tôi chỉ là một đội trưởng, chỉ cần không ai có chuyện là được.”

Cảnh sát bảo vệ nhân dân, đây chính là sứ mệnh trời sinh của bọn họ.

Nghiêm túc và ngay thẳng đến vậy là Sở Niệm không khỏi nhớ tới đồ ngốc Vương Lượng ở Mộ Thành. Bọn họ cũng lâu rồi không có liên lạc, lần này quay về nhất định phải tìm hắn ăn uống một bữa.

Nhịn không được ở trong lòng đối với Hình Nghị thưởng thức lại tăng lên một phân, Sở Niệm cong cong khóe miệng, biểu tình cũng nghiêm túc lên. “Trước khi thương lượng đối sách,đội trưởng Hình tôi cần hỏi anh trước một vấn đề.”

Hình Nghị nhìn Sở Niệm nói: “Cô hỏi đi.”

“Anh có tin rằng trên thế giới này có quỷ không?”

Sở Niệm nêu vấn đề khiến Hình Nghị nhăn trán, hắn trầm mặc thở dài, lúc lâu sau mới mở miệng: “Nếu là trước đây. Tôi khẳng định sẽ trả lời cô thật nhanh chóng. Nhưng mà bây giờ… tôi cũng không rõ ràng lắm.”

Những lý luận phi khoa học, thật sự khiến người bình thường tạm thời không thể tiếp thu.

Thương Sùng biết Hình Nghị là một người thông minh, chính là hắn có nguyên tắc của hắn, mâu thuẫn như vậy kỳ thật cũng đều là bình thường.

Vỗ bả vai Hình Nghị, Thương Sùng thong thả nói: “Không cần nghĩ nhiều như vậy.  Những chuyện quỷ thần chính là tin thì có, không tin thì không. Ngươi chỉ cần làm tốt việc cần làm là được, mọi chuyện khác đã có chúng ta xử lý.”

 

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3