Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 446

Chương 446

Làm Theo Khả Năng

“…” Hình Nghị cứng họng, vấn đề trong lòng không biết nên hỏi hay là không nên hỏi.

Sở Niệm bị phản ứng của hắn như vậy khiến cô phì cười, ra vẻ thần bí nhướng mày, cô nhìn Hình Nghị đang hoang mang: “Anh yên tâm, Bọn tôi sẽ không chơi xỏ anh đâu mà. Còn thân phận của tôi cùng Thương Sùng… anh có thể nghĩ là người đuổi ma đi.”

Nửa thật nửa giả, chỉ cần giúp đỡ cho nhau là được.

Cũng không quan tâm Hình Nghị có tin lời mình nói không, Sở Niệm cùng Thương Sùng bảo Hình Nghị nói cho bọn họ nghe kết quả điều tra của cảnh sát.

Hình Nghị nói buổi sáng sau khi đưa thi thể về đã tiến hành phân tích kỹ càng, giống như lời đồn bên ngoài, thi thể kia không có bất cứ vết thương nào.

Có điều quỷ dị là thời gian tử vong của cô gái là… khoảng 12h đêm tới 3h sáng. Mà vệt nước trên mặt đất toilet có khả năng là sau khi cô ta chết, có người hoặc có gì đó đi tới sau cửa toilet.

Đương nhiên, Hình Nghị trong lòng càng thêm tin tưởng là hung thủ đem người chết kéo tới nơi đó. Chỉ là…

“Chỉ là cái gì?” Sở Niệm gắp một miếng cá đặt vào đĩa của Thương Sùng.

“Chỉ là khi chúng ta điều tra hiện trường vụ án, đừng nói vân tay, thậm chí không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có người thứ hai xuất hiện ở hiện trường.”

Khi nói những lời này Hình Nghị như là dùng hết sức lực, suy sút gãi gãi đầu, sau đó mới thở dài thật mạnh.

“Tôi không biết chuyện này, hung thủ làm sao mà làm được. Nhưng tôi thật sự không như mọi người nghĩ, cho rằng án mạng này... Là quỷ hồn ở tác quái.”

“Hình Nghị, anh vẫn không tin chúng tôi sao?” Sở Niệm nhíu mày, quả nhiên vẫn cần khiến cho Hình Nghị hoàn toàn tin tưởng và phối hợp mới được.

“Tôi không phải ý này.” Ý thức được mình nói sai, Hình Nghị rất là xin lỗi nhìn về phía bọn họ. “Con người của tôi hay nói chuyện thẳng, có một số việc… Tôi, tôi thật không biết nên nói như thế nào.”

Đây chính là khuyết điểm của một người vừa thẳng thắn, cố chấp, không biết ngụy trang.

Không giống Sở Niệm lo lắng, ngồi ở một bên Thương Sùng có vẻ lãnh đạm hơn nhiều. Hắn ý vị thâm trường mà dương khóe môi hỏi: “Hình đội trưởng, ngươi trước kia chắc là  chưa thấy qua quỷ phải không?”

Hình Nghị sửng sốt, không thể hiểu được hỏi: “Có ý tứ gì?”

“Không có gì, chỉ là nói cho ngươi một ít việc màa chắc ngươi đã  biết qua rồi.”

“… Anh nói đi.”

“Trên người mỗi người có ba đốm lửa, cái này hẳn là ngươi đã từng nghe qua rồi.”

“… Cái này tôi biết.”

“Vậy là tốt rồi.” Thương Sùng trong mắt hiện lên một tia khôn khéo. “Dựa theo hoàn cảnh của Hình đội trưởng, có lẽ trời sinh đã có cương khí rất mạnh, lại làm đặc cảnh càng tăng thêm nữa. Dương khí quá thừa, tự nhiên liền không có cứ quỷ quái gì dám xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Nhưng  nếu chúng ta có biện pháp làm ngươi nhìn thấy vài thứ kia thì sao? Hình đội trưởng, đến lúc đó ngươi sẽ tin tưởng sao?”

Theo như lời Thương Sùng thì chính là muốn cho Hình Nghị thấy quỷ hồn một lần. Mắt thấy là thật! Tới lúc đó hắn sẽ không còn nghi vấn gì nữa.

Gặp quỷ, đúng là một sự kiện khiến người ta sợ hãi.

Hình Nghị ngồi đối diện trong đầu trống rỗng, hắn không có sở thích tự ngược nên không thấy trò này có gì vui!

Không mắc lừa, ngàn vạn không thể mắc mưu!

Sở Niệm cùng Thương Sùng vốn dĩ chính là đám người có nội tâm phúc hắc, tính cách đồng dạng sao lại có thể không biết đối phương tính toán cái gì chứ?

Ném cho Thương Sùng ánh nhìn hiểu rõ, Sở Niệm dùng tay sờ cằm, biểu tình có chút khiêu khích. “Sao lại không nói gì? Chẳng lẽ… Hình Nghị, anh đang sợ hả?”

Phép khích tướng, ai dùng ai biết!

Hình Nghĩ trước giờ đều là người dũng cảm, đương nhiên không cho phép mình mất mặt trước con gái! Sợ hãi? Ông đây từ lúc sinh ra tới giờ còn chưa biết hai chữ này!

Ngửa đầu uống hết chén trà đắng, Hình Nghị ngồi thẳng sống lưng, thiếu điều đứng lên mà gào to.

 “Còn không phải là gặp quỷ sao? Chỉ cần các người có thể làm cho tôi thấy, thì về sau các người nói cái gì tôi nghe cái nấy!!!”

“Thật không? Tuyệt không đổi ý?” Sở Niệm cười tới đau cả ruột.

“Ai đổi ý thì là cháu chắt!” Hình Nghị hừ mạnh một tiếng, dũng cảm ngời ngời, không buồn che dấu!

Cũng không hề để ý hình tượng, Hình Nghị gọi tính tiền.

Sở Niệm cùng Thương Sùng thấy hắn vậy thì cười ha hả tới thở dốc. Sở Niệm hỏi: “Làm gì gấp vậy hả đội trưởng Hình? Chẳng lẽ anh muốn đi tiệm thuốc mua thuốc trợ tim hả?”

“Đừng nói hươu nói vượn, không phải các người nói muốn đưa tôi đi gặp quỷ sao?”

“Gặp quỷ là đương nhiên, nhưng là đội trưởng Hình à, chúng ta cũng phải chọn thời gian chứ?!”

Tuy bọn họ đùa giỡn với Hình Nghị, nhưng giải quyết vấn đề trước mắt mới là quan trọng nhất.

Kêu Hình Nghị ngồi lại đàng hoàng rồi Sở Niệm và Thương Sùng đem kế hoạch đã bàn tính nói hết cho hắn nghe.

10 giờ tối, trong phòng Sở Niệm và Thương Sùng.

Hình Nghị gọi điện yêu cầu cảnh sát trực ở lầu 1 tạm thời rời khỏi khách sạn, toàn bộ lầu một thông thoáng, toàn bộ nhân viên được nghỉ tối nay.

Từ trên cao nhìn xuống, đảm bảo mọi chuyện không có bất trắc.

Hình Nghị lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi quay đầu nhìn lại.

“Người đi hết rồi, khi nào chúng ta hành động?”

Sở Niệm sắp xếp túi, trầm mặc vài giây rồi nói: “11 giờ ra cửa.”

Hình Nghị gật gật đầu, hỏi: “Có yêu cầu tôi làm gì không? Hay là chỉ cần trợ thủ gì không?”

“Trợ thủ thì cũng có thể… nhưng mà… chúng ta xử lý chút chuyện trên người anh đã!”

“Ý là gì?”

Hình Nghị khó hiểu làm Sở Niệm nhịn không được  liếc mắt nhìn Thương Sùng một cái, có chút khó xử lấy một lọ chứa chất lỏng màu trắng từ trong túi ra, đứng lên.

“Ác linh sợ nhất là dương khí chính khí, muốn gặp quỷ thì ngoài bôi nước mắt trâu, còn phải che dấu cương khí trên người anh đã.”

Hình Nghị nhìn cái chai Sở Niệm đưa qua, ngẩng đầu nhìn cô. “Rồi sao?”

“Tôi phải nói rõ với anh đã, dù anh mạnh mẽ tới đâu… nhưng mà nếu lúc này anh muốn rời khỏi thì tôi và Thương Sùng sẽ không có ý kiến gì đâu.”

Lúc trưa nói đùa với Hình Nghị ở nhà hàng, thực ra cũng không có mục đích khiến hắn phải mạo hiểm theo mình và Thương Sùng.

Với người bình thường nếu nhìn thấy sự tình thế này thì dù có vững vàng tới đâu thì trong lòng ít nhiều cũng có chút vấn đề về tâm lý.

Hình Nghị là một cảnh sát tốt, Sở Niệm thật sự không muốn hắn mạo hiểm.

Làm theo khả năng --- đôi khi cũng kh ông phải là yếu đuối.

Mà Hình Nghị cũng không ngốc, nghe cũng hiểu là cô gái này đang lo lắng cho mình.

Trong nháy mắt, trong lòng như có dòng nước ấm len lỏi. Hình Nghị đứng bên cửa sổ cười với Sở Niệm và Thương Sùng, sau đó mở nắp bình lấy chất lỏng trong đó bôi lên mắt.

 

 

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3