Tự Đào Giếng Trước Khi Chết Khát - Chương 06
CHƯƠNG 6
MẠNG LƯỚI - GIỐNG NHƯ NHỮNG CON CÁ Ở MỌI NƠI BẠN TÌM
Tôi học được bài học đầu tiên về mạng lưới kết nối, khi lần đầu tôi đi tìm việc.
Kiểu người phụ thuộc vào mạng lưới kết nối nhiều nhất là các phóng viên. Mạng lưới các nguồn tin chính là hệ thống duy trì cuộc sống của họ.
Jack Mackay - cha tôi - là Trưởng Văn phòng Associated Press ở St. Paul. Ông thường cho tôi đi theo trong các cuộc gặp gỡ với mọi người.
Nơi có nhiều tin đồn nóng hổi thời ấy là các phòng tiếp tân và các hiệu cắt tóc. Mới lên tám, tôi chưa được vào các quầy bar, nhưng vào các hiệu cắt tóc thì có thể, hồi đó là tiệm cắt tóc Perlman. Đối với tôi, sự cuốn hút của tiệm Perlman nằm ở những cuốn truyện tranh hay tuyệt và tuyển tập các báo thể thao. Với cha tôi, đó là những khách hàng luôn phì phèo điếu thuốc và nói những câu chuyện phiếm. Họ dường như có những thông tin nội bộ nào đó và luôn đoán chắc kết quả của các trận đấu bóng sắp tới, những cuộc tranh giải, buổi xử án và các chiến dịch tranh cử.
Có năm ghế cắt tóc ở hiệu Perlman. Việc sắp xếp chỗ ngồi được thực hiện theo quy tắc lễ tân nghiêm chỉnh như trong các buổi tiệc tùng cấp quốc gia. Tất cả được dựa theo thứ bậc. Cha tôi - một khách quen của hiệu Perlman từ khi còn là một phóng viên trẻ - được ông chủ Perlman đích thân phục vụ. Ông được mời vào ghế số 1.
Mọi khách hàng đều bước qua chỗ cha tôi khi đi vào hoặc đi ra khỏi cửa hiệu. Ông có vẻ biết tất cả mọi người trong số họ và tất cả đều có những câu chuyện, hay tin đồn, hay lời mách nhỏ nào đó để có thể kể cho ông nghe. Mọi người nói rằng cha tôi là một phóng viên vô cùng sắc sảo. Ngoài ra, ông còn được coi là phóng viên bảnh bao nhất trong vùng. Điều đó cũng thật dễ hiểu. Cha tôi cạo râu, đánh giày hàng ngày và ít nhất một tuần một lần ông cắt tóc, sửa lại móng tay.
Đó không phải là cái giá quá đắt cho việc có được một mạng lưới tốt nhất trong thành phố.
Ngày tôi tốt nghiệp cũng là ngày tôi bắt đầu đi tìm việc làm. Hồi đó những người tốt nghiệp đại học ít hơn so với bây giờ rất nhiều và tôi tự mãn đến nỗi chắc chắn rằng mình có thể bắt đầu làm việc ở một vị trí cao cấp và từ đó thăng tiến. Tuy nhiên, sau khi tôi thất bại với mọi cơ hội mà mạng lưới khiêm tốn của tôi mang lại, cha tôi bảo tôi đến gặp Charlie Ward.
Cho dù cha tôi dường như quen với tất cả các chính trị gia và vận động viên trong thành phố, tôi chưa từng biết ông cũng có mối quan hệ với những chủ doanh nghiệp lớn. Charlie Ward không chỉ là doanh nhân thành công nhất ở St. Paul mà còn là một người có tính cách đa dạng.
Ward giữ chức Chủ tịch của Brown & Bigelow - công ty lớn nhất thế giới về sản xuất lịch, bài lá và bất kỳ thứ gì có thể in logo lên. Hồi đó, công việc này được gọi là “quảng cáo gợi nhớ”. Ngày nay, nó được gọi là “tài liệu phụ trợ” hay “quảng cáo phụ trợ”.
Bốn năm trước khi tôi tốt nghiệp đại học, Ward đang theo học cao học tại “trường đá xám”: Ông đang phải chịu án tù do tội trốn thuế. Những thăng trầm của Charlie Ward là một câu chuyện dài và cũng dễ hiểu vì sao cha tôi đã đến phỏng vấn ông ta trong tù.
Các bạn hãy nhớ rằng cha tôi làm việc cho Associated Press - tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Mỹ - bởi vậy câu chuyện của Ward đã được đăng tải trên các báo khắp cả nước.
Ngay hôm sau ngày bài báo xuất hiện, Ward chuyển lời đến cha tôi yêu cầu được gặp ông ngay lập tức.
Các phóng viên thường muốn viết về mặt trái của cuộc sống, bởi vậy họ không nhận được nhiều lời khen từ những nhân vật của mình, trong trường hợp của cha tôi, nhân vật này là một phạm nhân đang thụ án. Cha tôi đoán trước rằng Ward không thích điều gì đó trong câu chuyện được đăng báo.
Nhưng trên thực tế thì ngược lại. Ward là một người tốt. Có thể hai người đã có một vài trao đổi. Cha tôi quay trở lại nhà tù và Ward chào ông như thể cha tôi là người mang lệnh ân xá đến vậy. Ward thích bài báo. Ông ta gần như khóc khi nói rằng cuối cùng thì cha tôi - Jack Mackay - đã hiểu đúng câu chuyện sau vô số những bài báo không chính xác và ác ý trước đây.
Ward hỏi cha tôi có con trai không. (Hồi đó người ta thường không hỏi về con gái vì cho rằng phụ nữ nên ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái.) “Tôi có một đứa đang học đại học”.
“Khi nào cháu tốt nghiệp?” Ward hỏi.
“Cùng lúc ông tốt nghiệp,” cha tôi đáp.
“Như vậy là đúng lúc để cho con ông một công việc nếu nó muốn. Nhớ bảo cháu đến gặp tôi.”
Lời hứa của một phạm nhân? Cha tôi không biết liệu lời hứa đó có thật lòng hay không, nhưng khi tôi tốt nghiệp và đang đi tìm việc làm, Ward cũng đã ra tù và đã trở lại đỉnh cao trên thương trường. Vì vậy tại sao không thử một lần? (Hãy chú ý một khác biệt nữa giữa hai thời đại lúc đó và bây giờ: chấp nhận một sự giúp đỡ như vậy không bị nhìn nhận là gây nên xung đột về lợi ích. Ngày nay, nếu những quan chức của AP biết được rằng tôi sắp sửa lợi dụng nguồn tin của cha mình, ông sẽ bị sa thải ngay lập tức.)
Tôi gọi đến văn phòng của Ward, cố ý nhắc đến tên của cha mình ba lần khi trao đổi với thư ký của ông ta. Tôi được sắp xếp một cuộc hẹn với Ward. Đây là dịp rất phù hợp cho tôi diện bộ Dapper Dan mới với cổ áo trước hở khoảng 6 cm. Tôi đi xe buýt đến văn phòng. Vì sợ hỏng nếp quần nên tôi đã đứng trên suốt quãng đường đi.
“Ông Ward sẽ gặp cậu”, người thư ký trông có vẻ nhiều tuổi và nghiêm nghị nhất trong số ba người thư ký của Ward tôi gặp ngoài văn phòng thông báo. Tôi được mời vào một căn phòng mà theo tôi ước tính một cách khiêm tốn có thể chứa được 250 người cho một buổi tiệc cocktail. Trong cuộc gặp gỡ này, Charlie Ward giành phần nói chủ yếu.
Sau một vài câu chuyện phiếm, Ward nói một câu mà bất kỳ ai ở vị trí của tôi cũng đều mong đợi: “Tôi sẽ cho cậu làm việc ở một “mỏ vàng” của chúng tôi trên phố… Công ty Bao bì Quality Park”.
Sau một tháng trời tìm kiếm việc làm không có kết quả, hôm nay, trong căn phòng này, tôi lại được đề nghị một công việc, hơn nữa lại là công việc ở một “mỏ vàng”.
“Mỏ vàng?” Đúng vậy, nơi đó giống như một mỏ vàng. Lạnh lẽo, tối tăm và dụng cụ mà tôi sử dụng có cán gỗ giống như chiếc búa của thợ mỏ, duy một điều là phía cuối của mỏ có phủ rơm êm ái. Có khá nhiều bạn cũ của Charlie làm việc ở đó; ông là người rất tin tưởng vào việc nhận những người trước đây đã từng có thời gian ở tù.
Tuy vậy, đó vẫn là một công việc và 42 năm sau tôi vẫn tiếp tục kinh doanh trong ngành sản xuất bao bì và vẫn đang tiếp tục kiếm tìm mỏ vàng đang ẩn đâu đó.
Cám ơn Charlie Ward vì công việc mà ông đã cho tôi và cả cách mà ông “bán” công việc đó cho tôi.
Cám ơn cha tôi vì những bài học đầu tiên trong đời về mạng quan hệ. Tôi chưa bao giờ quên chúng.
Bất kỳ ai bạn biết - ngay cả khi người đó đang phải mặc bộ quần áo kẻ sọc của tù nhân - cũng có thể là một phần trong mạng lưới của bạn.

