Tự Đào Giếng Trước Khi Chết Khát - Chương 19
MÀI SẮC CÔNG CỤ CỦA BẠN
Chương 19
VỊ TRÍ THUẬN LỢI NHẤT ĐỂ BẮT ĐẦU XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI QUAN HỆ
Trong mọi cơ cấu tổ chức đều tồn tại những vị trí nhạy cảm mà người nắm giữ nó phải liên hệ với hầu hết các nhân vật có quyền thế của tổ chức. Vị trí này cũng mang lại quyền lực như chức vụ CEO, nhưng khác biệt nằm ở chỗ chúng có thể được dành cho cả những thành viên mới.
Thông điệp ở đây rất rõ ràng: Đừng bao giờ coi thường cơ hội của việc thành công bằng cách giúp người khác thành công. Tự nguyện làm một việc gì đó là cách dễ nhất để gắn thêm được các mối quan hệ mới vào mạng lưới của bạn và điều này thật sự rất tuyệt.
Tôi sẽ kể cho bạn nghe về một vị trí như vậy mà tôi từng nắm giữ và biến nó thành cơ hội để phát triển mạng lưới quan hệ của mình.
Nhiều năm trước đây, giám đốc của một trường đại học chuyên ngành nghệ thuật trong vùng gọi điện cho tôi và hỏi liệu tôi có quan tâm đến việc tham gia vào Hội đồng quản trị của trường trong khoảng thời gian ba tháng không.
Ông ta biết rằng tôi chẳng có kiến thức gì về nghệ thuật, tôi cũng hiểu ông ấy biết điều đó. Cả kiến thức lẫn kinh nghiệm của tôi phần lớn là kiến thức và kinh nghiệm của một doanh nhân trẻ nhiệt tình mà thôi.
Ban đầu tôi thấy khá phấn khích với lời đề nghị này. Nhưng sau đó cảm giác ngại ngần xâm chiếm tôi. Nếu tôi đồng ý, mọi người sẽ kỳ vọng tôi trở thành một thành viên tích cực, chứ không phải chỉ là một cái tên trên giấy tờ chính thức của trường. Đây là một công việc vô cùng nặng nhọc. Tôi chẳng có cách nào có thể lướt qua nó một cách nhẹ nhàng được.
Tôi hỏi một vài câu để ngẫm nghĩ thêm.
Ông ta trả lời rất lịch sự. Ông ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi không ngay lập tức chui qua ống nghe điện thoại để tới chỗ ông ta lấy mẫu đơn đăng ký tham gia.
“Tôi có thể suy nghĩ một vài ngày được không?”
Ông ta đồng ý với vẻ miễn cưỡng. Tôi đoán ông ta đã có ý nghi ngờ về quyết định của tôi.
Khi gọi lại, tôi nói tôi: “Tôi rất vinh dự được tham gia vào Hội đồng quản trị của ngài, nhưng trước khi đồng ý, tôi muốn hỏi thêm một vài vấn đề.”
“Tất nhiên là được rồi.” (Giọng ông ta có vẻ mỉa mai)
“Có bao nhiêu thành viên trong Ban Đề cử của trường ta?”
“Để tôi xem. Bốn người. Chủ tịch và ba ủy viên.”
“Mọi người họp có thường xuyên không?”
“Hai lần một năm.”
“Tôi biết ngài đề nghị tôi tham gia không phải vì tôi hiểu biết về nghệ thuật hay vì tổ tiên của tôi đã đến đây từ thời kỳ khai khẩn xa xưa. Tôi tin rằng điều ngài mong muốn là mở rộng được sự ủng hộ trong cộng đồng đối với ngôi trường này.”
“Thật ra đúng là như vậy. Hoặc gần như vậy.”
“Chỉ có một nơi cho phép tôi làm được điều đó thôi. Đó là Ban Đề cử.”
“Tôi không hiểu lắm. Vì sao vậy?”
“Ban Đề cử kiểm soát phần quan trọng nhất của tổ chức này. Tôi cho rằng Ban Đề cử của trường quyết định số lượng, nhân sự, cũng như tính hỗn hợp và đa dạng của các thành viên Hội đồng quản trị và quan trọng nhất là ai sẽ là thành viên của Ban Điều hành, ai sẽ làm giám đốc, quản lý - như ngài vậy.”
“Tôi hiểu ý của ngài. Và tôi thấy không có lý do gì để từ chối.”
Khi đó tôi đã đồng ý. Tôi đã yêu cầu đủ rồi. Nhưng còn nhiều điều mà tôi không nói ra.
Sau khi tôi tham gia, Ban Đề cử họp hàng tháng, chứ không phải hai lần một năm. Thời gian đó có hàng loạt các giám đốc điều hành đầy quyền lực đến bang của tôi. Dù muốn hay không, chúng tôi cũng đang cạnh tranh với các tổ chức dân sự và từ thiện khác để giành lấy nguồn nhân lực này. Bằng việc họp hàng tháng đến khi một lãnh đạo nào đó của General Mills hay 3M hay Pillsbury tới thành phố, chúng tôi đã tiến trước một bước trong cuộc cạnh tranh. Chúng tôi đã khôn ngoan lôi kéo được nhiều lãnh đạo tài năng từ các doanh nghiệp khác về Ban Giám đốc của mình.
Tôi cũng mở rộng Ban Đề cử từ bốn lên 10 thành viên. Đây cũng là một phần của phương pháp “nhiều hơn là tốt hơn”. Đa dạng hơn. Nhiều người tham gia với vai trò tích cực hơn trong việc ra quyết định của Ban Đề cử.
Tôi có thể hãnh diện nói rằng những thay đổi này đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao số lượng sinh viên theo học và số tiền tài trợ cho trường.
Sau đó có xảy ra một sự kiện khá may mắn.
Tôi không nhận ra điều đó khi bắt đầu tham gia, nhưng làm việc ở Ban Đề cử là bệ phóng tốt nhất tôi có cho việc xây dựng mạng lưới của mình.
Mỗi khi một cái tên được đưa ra để cân nhắc vào các vị trí trong ban lãnh đạo, hoặc làm quản lý hay giám đốc, chúng tôi lại phải xem xét kỹ càng.
Cho đến khi 10 người trong Ban Đề cử chúng tôi thảo luận xong, chúng tôi biết về ứng viên đó nhiều hơn là biết về những người vốn đã quen biết từ lâu. Những thông tin chúng tôi biết được có thể là: những mối quan tâm, hoàn cảnh, bạn bè, đồng nghiệp, danh tiếng kinh doanh, các tổ chức, thu nhập, số tiền quyên góp, năng lực làm việc, sở thích, những điểm nhạy cảm trong tính cách của họ.
Trong những buổi thảo luận như thế này, chúng tôi khám phá ra nhiều thông tin hơn cả khi FBI kiểm tra nhân thân của một ứng viên vào nội các.
Và mỗi ứng viên - đúng như những gì mọi người nghĩ về họ - đều là một nhà lãnh đạo trong cộng đồng của mình.
Không cần ai nói với tôi phải làm gì tiếp. Chiếc giếng của tôi đã được đào. Những cái tên - cả những thông tin - được lưu vào chiếc Rolodex của tôi. Tôi đã sẵn sàng với họ.
Khi gặp họ, tôi đã biết trước những mối quan tâm chung, những chuyện nên và không nên nói, những yếu tố cần có để tạo dựng thành công mối quan hệ với họ.
Tất cả là hệ quả của một sự tình cờ khi tôi nhận được lời đề nghị ban đầu tưởng chừng như không mang lại điều gì ngoài một vị trí lãnh đạo rất ít tiếng tăm. Trên thực tế, đó là bộ máy xây đắp mạng lưới quan hệ mạnh nhất tôi từng biết.
Bài học ở đây là gì? Bạn không cần một tấm bằng MBA của Đại học Havard - tấm bằng nhiều khi được nhắc tới như tấm thẻ hội viên của hội những người trẻ tuổi thành đạt - để tìm được mạng lưới cho phép mình tiếp cận với những người quan trọng trong cộng đồng. Ban Đề cử của bất kỳ tổ chức dân sự nào là một cách đơn giản để kết nối tới giới lãnh đạo trong cộng đồng.
Hãy gia nhập một tổ chức mà bạn nhận thấy mình có thể đem lại điều gì đó cho họ và tìm ra những gì họ mang lại cho bạn: những mối quan hệ, trải nghiệm, kinh nghiệm. Tất cả đều đã ở đó - chỉ cần đánh đổi bằng một chút cố gắng thôi.

