Tự Đào Giếng Trước Khi Chết Khát - Chương 20
Chương 20
CÂU CHUYỆN VỀ MẠNG LƯỚI QUAN HỆ CỦA MUHAMMAD ALI
- Tôi học cách mở rộng mạng lưới như thế nào?
Giới thiệu
Thế giới này có rất nhiều vận động viên, ngôi sao điện ảnh và chính trị gia đã giải nghệ, đó là những người đã từng sống trong hào quang ngắn ngủi và giờ đây bị chìm vào lãng quên.
Muhammad Ali là một trong số ít những người danh tiếng trước đây, hiện nay không chỉ duy trì được sự nổi tiếng mà thậm chí còn khiến nó tăng lên theo thời gian.
Chính Muhammad Ali đã châm đuốc cho Olympic năm 1996.
Chính Muhammad Ali đã ngồi cạnh Tổng thống Clinton và gia đình ông trong đêm tuyên bố Clinton được tái đề cử làm ứng cử viên tranh cử Tổng thống.
Đã hơn 15 năm trôi qua kể từ khi Muhammad bước lên võ đài lần cuối cùng.
Muhammad Ali có thể là người nổi tiếng và được biết đến nhiều nhất trên thế giới.
Hiện nay, ông đang phải gánh chịu căn bệnh Parkinson(1) - một trong những căn bệnh gây suy sụp cơ thể nặng nề nhất.
Nhưng ông vẫn tiếp tục liên hệ với công chúng. Mọi người ít khi nhìn thấy ông nhưng vẫn yêu mến ông. Ông đã đạt được điều này bằng nào?
Vào ngày mùng 2 tháng Mười hai năm 1975, kênh CBS-TV phát đi câu chuyện về một cơ sở chăm sóc xã hội cho người cao tuổi tàn tật sắp bị đóng cửa vì thiếu kinh phí duy trì. Ngay ngày hôm sau có một người đàn ông xuất hiện cùng tấm séc 50.000 đôla và lời cam kết sẽ đóng góp thêm 50.000 đôla nữa. Ông ta không có mối liên hệ rõ ràng nào với cơ sở nói trên, mặc dù tờ New York Times (số ra ngày 3 tháng Mười hai năm 1975) có dẫn lời người đàn ông này: “Tôi luôn thông cảm với người cao tuổi, nhất là những người tàn tật. Một ngày nào đó tôi cũng có thể bị tàn tật lắm chứ.”
Mười ngày sau, có một bức thư gửi đến ban biên tập của tờ New York Times:
Trung tâm chăm sóc người cao tuổi tàn tật, địa chỉ tại số 37 đường Hillside, Washington Heights, dưới sự bảo trợ của hội Self Help (do người Do Thái tại Đức thành lập), hiện đang chăm sóc chủ yếu những người Do Thái cao tuổi. Nếu bị đóng cửa, 54 người - vốn đã không có nơi nào để về - sẽ lâm vào cảnh bơ vơ không nơi nương tựa. Thật kỳ diệu và không ai ngờ, trung tâm này đã được cứu, không phải nhờ Liên đoàn Từ thiện Do Thái, cũng không phải nhờ một tổ chức Do Thái khác hay một người Do Thái giàu có nào, mà nhờ nhà vô địch quyền anh hạng nặng Muhammad Ali - vốn được mệnh danh là “Người vĩ đại nhất”.
Bên trong cơ thể cường tráng của ông là một trái tim lớn biết chia sẻ, làm từ thiện mà không hề có sự kỳ thị nào. Ali cứu lấy chương trình này không phải để giành được lá phiếu hay danh tiếng, cũng không phải vì ông cần tranh thủ sự ủng hộ của người Do Thái. Còn nếu với mục đích được giảm thuế thì ông chắc chắn đã có thể tìm thấy một địa chỉ khác để làm từ thiện trong cộng đồng người da đen. Cũng có thể Ali muốn thực hiện một nghĩa cử. Cũng có thể Ali muốn báo đáp lại sự ủng hộ hào phóng mà các tổ chức Do Thái đã dành cho người da đen.
Hành động của Ali thể hiện rằng những cộng đồng thiểu số phải biết giúp đỡ lẫn nhau, vì chúng ta cần đến nhau. Ali là một nhà từ thiện đích thực.
Charlotte Wahle
New York
Để sắp xếp cho tôi một cuộc gặp với Muhammad, vợ của ông - Lonnie - đã mời tôi tới nhà họ ở Berrien Springs - một trị trấn nhỏ ở Michigan. Tôi đáp chuyến bay tới South Bend, thuê một chiếc limousine cùng tài xế và vượt qua một hành trình dài tới nhà họ.
Cái mà Lonnie gọi trên điện thoại là “nơi ẩn náu” hóa ra lại là một khuôn viên thoáng rộng được xây dựng rất đẹp. Chỉ riêng số lượng hoa trên mảnh đất này cũng đủ cho tất cả các đám cưới ở Michigan.
Ra đón tôi là Howard Bingham - một người bạn thân của Muhammad từ 30 năm nay. Ông là một nhiếp ảnh gia tài năng, người đã chớp được không ít khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp của Muhammad. Ông dẫn tôi vào văn phòng của nhà vô địch.
Đứng dậy từ sau chiếc bàn làm việc, Muhammad chìa tay ra với tôi.
“Xin chào,” ông nói khẽ, “Tôi là Joe Frazier.”
Lời chào đó là bước khởi đầu cho cuộc gặp gỡ vô cùng vui vẻ trong sáu tiếng đồng hồ sau đó - và cũng là một cuộc trao đổi về mạng lưới quan hệ.
Muhammad Ali vẫn tiếp tục biểu diễn, không còn với tư cách một võ sĩ mà là một diễn viên.
Tôi là khán giả duy nhất đang thưởng thức buổi biểu diễn của một ảo thuật gia khéo tay - người biết làm biến mất những đồng xu và khăn tay nhờ tạo ra những ảo giác quang học.
Những điều này không có gì mới. Muhammad đã làm các trò ảo thuật này trong nhiều năm. Và ông rất giỏi trong việc đó.
“Nhìn chân tôi này,” ông nói. Bước ba bước, quay lưng về phía tôi, ông làm như vẻ đang lướt đi cách mặt đất 5 m.
Muhammad không còn khả năng lướt trên sàn đấu uyển chuyển như một con bướm nữa. Giờ ông làm điều đó với tư cách của một nhà ảo thuật.
Một lần là diễn viên, mãi mãi là diễn viên. Chỉ có địa điểm là thay đổi mà thôi.
Vẫn nở nụ cười rạng rỡ và ánh nhìn cho thấy mình là người vui vẻ nhất tại bất kỳ nơi nào có mặt, sở hữu những nét điển trai nổi bật, ông đã trở thành võ sĩ độc nhất trong số những người làm nghề vốn mang tiếng là tàn bạo này.
Ông còn có một điều gì đó khác nữa: sự ngọt ngào mang tính bản năng.
Căn bệnh Parkinson đã tàn phá cơ thể nhưng không hề ảnh hưởng đến tinh thần hay trí óc của ông. Hàng ngày, ông đều dành phần lớn thời giờ trả lời rất nhiều thư của người hâm mộ, ký tặng vào ảnh, sách và găng đấm bốc cho các hội từ thiện khắp nơi trên thế giới nhằm giúp họ gây quỹ. Những đồ vật này thường xuyên được bán ở mức giá 5.000 đôla trong các phiên đấu giá.
Khi nói chuyện với tôi, ông vẫn làm việc với một chồng thư, cẩn thận đọc từng bức một và đáp ứng mọi yêu cầu. Ba tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Đã đến giờ ăn trưa.
Một thành viên mới - thậm chí còn là một thành viên suốt đời - vừa được kết nối vào mạng lưới của Muhammad trên toàn cầu.
Khi chúng tôi đã ngồi trong chiếc limousine, trước tiên Muhammad tự giới thiệu mình với Francis - người lái xe. Chúng tôi tới một nhà hàng cách đó không xa. Khi ra khỏi xe, Muhammad nói nhỏ với tôi: “Hãy mời Francis cùng ăn trưa với chúng ta.”
Chắc chắn một điều là: Khi Francis thức dậy vào buổi sáng hôm đó, nhìn vào tờ lịch công tác và biết nhiệm vụ đón một người bán bao bì ở Minesota cho một hành trình giống như mọi khi, anh sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng đến việc được Muhammad Ali mời ăn trưa.
Đây là những gì khiến Muhammad Ali bận rộn suốt mọi ngày:
Tiếp đón những người khách đến thăm - không phải với những câu chuyện cũ về quá khứ mà là nói đến những tài năng mới.
Đền đáp lại lòng nhiệt thành của người hâm mộ - ông không lạnh lùng như nhiều vận động viên khác hiện nay, mà ngược lại, ông đáp ứng yêu cầu của họ bằng niềm vui sướng chân thành.
Thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến mọi người - không chỉ đối với những nhân vật quan trọng.
Hào phóng vượt quá sự mong đợi của mọi người, kể cả với những người có khác biệt về màu da và tôn giáo với mình.
Thích ứng với những hạn chế về thể chất bằng tinh thần mạnh mẽ và lạc quan - ông không hề có sự chua xót về bản thân và cảm giác thấy mình đáng thương hại.
Quay lại vào năm 1975, khi một phóng viên của tờ New York Times hỏi Muhammad tại sao ông lại quyên góp cho trung tâm chăm sóc người già, Ali trả lời: “Phục vụ người khác là cách tôi trả tiền thuê cho căn nhà của mình trên trái đất này.”
Ông đã rất nhiều lần trả tiền như thế.
Muhammad Ali vẫn là “Người vĩ đại nhất”.
Câu chuyện về mạng lưới quan hệ của Muhammad Ali
Chuyện xảy ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp của tôi. Khi đó tôi đang ở Las Vegas chuẩn bị đấu với Duke Sabelong - một võ sĩ người Hawai cao to và rất khỏe. Cùng lúc đó, Gorgeous Geogre - một võ sĩ đấu vật, cũng ở thành phố này chờ một trận đấu sắp tới.
Vài ngày trước trận đấu, Gorgeous George và tôi cùng được phỏng vấn trong một chương trình phát thanh. Mọi người hỏi những suy nghĩ của tôi về trận đấu sắp tới. Tôi tin chắc mình sẽ thắng và đã thể hiện niềm tin này bằng một câu trả lời kiểu như: “Tôi có thể đánh bại anh chàng này”. Kiểu như vậy. Không có gì quá khoa trương. Khá chuẩn mực.
Sau đó họ hỏi Gorgeous George nghĩ thế nào về trận đấu sắp tới. Anh ta gần như giật micro ra khỏi tay phát thanh viên khi trả lời.
Anh ta gọi mình là võ sĩ đấu vật vĩ đại nhất thế giới.
Anh ta bắt đầu hò hét về việc sắp sửa đánh bại đối thủ mạnh mẽ như thế nào, rồi sẽ kết liễu đối thủ ra sao. Anh ta thề sẽ cắt đi mái tóc vàng rất đẹp của mình nếu bị thua.
Tôi chợt nghĩ: “Đây sẽ là một trận khá đấy. Chắc chắn mình phải đi xem trận này.” Và tôi đã đi. Cả phòng thi đấu đông nghẹt. Hàng nghìn người. Hàng nghìn người đến đó để xem trận đấu này.
Tôi không bỏ qua điều này. Trước lúc đó, tôi không hẳn là e dè khi nói về mình, nhưng từ khi đó, tôi nói nhiều hơn rất nhiều. Lúc đó tôi đã nghĩ mình phải làm nhiều việc hơn là chỉ thi đấu đơn thuần. Tôi phải khiến mọi người muốn xem tôi thi đấu. Tôi phải khiến mọi người quan tâm đến những gì đang diễn ra. Khi đó họ sẽ kể cho bạn bè, rồi những người này sẽ nói với bạn bè của họ và phấn khích sẽ được nhân lên. Ngày nay người ta gọi đó là PR, hay lôi kéo. Tôi chỉ gọi điều đó là nói chuyện thôi. Làm sao để có đủ người nói chuyện với nhau về bạn và thế là bạn có khán giả.
Tôi đã học như vậy đó. Tôi đã học làm thế nào để tạo dựng nên một mạng lưới gồm những người quảng bá, ủng hộ, trong đó có cả những nhân vật chính trong ngành truyền thông/ giải trí nữa.
Xây dựng một mạng lưới là chú ý đến những gì mọi người mong muốn. Tôi chưa bao giờ chậm chạp khi học một điều gì cả.
Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện khác cũng thể hiện ý của tôi.
Ngay sau khi tôi lên hạng chuyên nghiệp, tạp chí Sports Illustrated quyết định đăng một bài về tôi. Họ cử một nhiếp ảnh gia tự do đến chụp một vài kiểu ảnh.
Khi hai chúng tôi nói chuyện, tôi hỏi anh ta có làm cho cơ quan nào nữa không. Anh ta trả lời là tạp chí Life - tạp chí lớn nhất nước Mỹ hồi bấy giờ.
Tôi hẳn là muốn được xuất hiện trên tờ Life, nhưng nhiếp ảnh gia đó nói tôi không có cơ hội đâu. Riêng tôi thì biết nếu có thể làm cho mình nổi bật và trở nên đáng nhớ, tôi sẽ tạo được cơ hội.
Một vài phút trôi qua, tôi hỏi anh ta thường chụp những thể loại ảnh nào. Anh ta trả lời là mọi thể loại, nhưng chuyên môn chính là chụp ảnh dưới nước.
Tôi bèn nói với anh ta: “Tôi là võ sĩ duy nhất trên thế giới tập luyện dưới nước. Nó kiểu như đi một đôi giày nặng khi tập chạy để đôi chân thấy nhẹ và nhanh hơn khi đi những đôi giày bình thường khác. Khi luyện tập đấm dưới nước và quen với lực cản đó, đôi tay sẽ trở nên nhanh hơn trong điều kiện bình thường. Đó là lý do vì sao tôi là võ sĩ quyền anh hạng nặng nhanh nhẹn nhất trên thế giới.”
Vậy đấy, anh ta thực sự quan tâm và tôi nói rằng tôi sẽ cho Life độc quyền đăng tải nếu họ muốn viết một câu chuyện về chi tiết này.
Và họ đã muốn như vậy. Tôi xuống bể bơi ngập đến cổ và đấm một vài cú dưới nước. Trong lúc đó anh ta đã chụp được rất nhiều ảnh.
Đó đúng là một bài học, bởi tôi không thể bơi kiểu nào một cách hoàn chỉnh và cũng chưa từng đấm một cú nào dưới nước trước đó, nhưng họ vẫn đánh giá câu chuyện rất nghiêm túc và viết bài dài cả một trang báo về nó trên tờ Life.
Như tôi đã nói, tôi không chậm chạp khi học một điều gì và tôi luôn biết để ý. Tôi lắng nghe, biết mọi người muốn gì và bằng cách đó tạo nên mạng lưới của mình.
Hãy học từ Ali. Phục vụ người khác là cách mỗi người chúng ta phải trả tiền thuê căn phòng của mình trên trái đất này.

