Tự Đào Giếng Trước Khi Chết Khát - Chương 66
Chương 66
NGƯỜI XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI QUAN HỆ GIỎI NHẤT THẾ GIỚI
Vậy, ai là người xây dựng mạng lưới quan hệ giỏi nhất thế giới?
Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Vị Tổng thống nào?
Bất kỳ Tổng thống nào.
Bất kỳ ai là Tổng thống tại một thời điểm nhất định cũng đã làm được điều đó và chuyện họ thành công hay thất bại trong nhiệm kỳ của mình là tùy vào các kỹ năng mạng lưới quan hệ của họ.
Các Tổng thống tìm kiếm phiếu bầu trên những bờ sông trắng tuyết ở New Hamsphire. Họ kêu gọi bạn bè và bạn của bạn bè gây quỹ tranh cử. Họ mặc cả với các nghị sĩ, đem các chức vụ và các dự án tiến hành bằng tiền Chính phủ để đổi lấy sự ủng hộ cho các chương trình lập pháp của họ.
Họ tổ chức họp báo và cố gắng vượt ra ngoài các câu hỏi chống đối từ phía các nhà báo để ghi thêm điểm với cử tri. Họ thăm các căn cứ quân sự để thể hiện sự quan tâm của mình đối với những người đang mạo hiểm mạng sống cho đất nước. Họ đến viếng các lễ tang, thực hiện các chuyến công du nước ngoài, bày tỏ sự cảm thông đối với các nhóm người thiểu số và người tàn tật, hôn các em bé, vào thăm các bệnh viện, dự các buổi tiệc gây quỹ, lắng nghe các chuyên gia vận động hành lang và các đại gia đưa ra lời khuyên về công việc lãnh đạo đất nước, đưa ra các thông tin thăm dò phản ứng công luận, chịu đựng một số trò ngu xuẩn, tự hào dẫn ra những trường hợp lịch sử nhưng cũng không quên tỏ vẻ cảnh giác khi nhìn nhận chúng.
Nói cách khác, họ là những người đã đưa việc xây dựng mạng lưới quan hệ lên đến đỉnh cao.
Cuốn sách Truman của David McCullough có một câu chuyện về Harry Truman khi ông sắp rời khỏi chức vụ của mình. Ứng viên Đảng Cộng hòa - Dwight Eisenhower - đã đánh bại Adlai Stevenson trong cuộc bầu cử Tổng thống mùa thu năm đó. Ike (biệt danh của Eisenhower - ND), đã tập trung chỉ trích thất bại của bộ máy lãnh đạo của Truman và vì thế không còn tình cảm nào sót lại giữa hai người.
“Khi Eisenhower đến đây,” Truman nói, chỉ vào chiếc bàn của mình, “ông ta sẽ ngồi ngay tại đây, ra lệnh là phải làm điều này, điều nọ? Nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Tội nghiệp cho Ike. Nó không giống như trong quân đội một chút nào. Ông ta sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng cho mà xem.”
Truman đã đúng một nửa.
Ông biết rằng Hiến pháp chỉ trao cho Tổng thống một phần nhỏ những gì cần thiết để có thể điều hành đất nước và bởi thế, phần còn lại phụ thuộc vào khả năng của ngài Tổng thống thuyết phục người khác thực hiện những ý muốn của mình.
Nhưng Truman đã sai khi cho rằng Ike không có khả năng làm điều đó. Ike đã thành công trong vai trò Chỉ huy Tối cao các lực lượng đồng minh trong Thế chiến thứ hai không chỉ bởi ông có thể quát tháo và ra lệnh ồn ào hơn các tướng lĩnh khác mà vì ông có thể lãnh đạo được những cá tính nóng nảy như Montgomery, Patton, Churchill và de Gaulle.
Ông lắng nghe những lời phàn nàn của họ. Ông hòa giải những tranh cãi của họ. Ông cho họ sự chú ý. Ông làm họ phấn khích. Ông thuyết phục họ bằng một thái độ rất hòa nhã. Ông hỏi ý kiến họ. Ông cảm ơn vì những gì họ cho ông biết.
Và sau đó ông đã thắng trong cuộc chiến.
Và sau đó ông đã thắng trong cuộc bầu cử.
Đó là cách các Tổng thống trở thành Tổng thống.
Họ viết thư cảm ơn. George Bush được biết đến như là “đứa trẻ Rolodex”. Wheelock Whitney - một người bạn của tôi đã từng là bạn học với Bush - kể cho tôi rằng Bush ghi lại tên và bất kỳ thông tin cá nhân nào biết được của mọi người ông gặp tại mọi cuộc hội họp ông tham dự trong suốt cuộc đời, dù cuộc hội họp đó ở khu vực bầu cử cấp thành phố, hạt, tiểu bang hay quốc gia. Và ông coi việc sử dụng các thông tin này là một cách thức sáng tạo để giữ được các mối liên hệ.
Tôi biết điều đó là đúng bởi tôi có những người bạn đã nghe Bush phát biểu tại một cuộc vận động chính trị tại địa phương khi ông còn là Phó Tổng thống và có cơ hội gặp ông thoáng qua trong bữa tiệc cocktail sau đó. Một người trong số họ đã ngay lập tức nhận được thư viết tay của ông trong đó nhắc đến những điều vừa trao đổi trong cuộc gặp ngắn ngủi đó. Người thứ hai nhận được một cú điện thoại bất ngờ khi Bush đang chờ chuyển chuyến bay ở sân bay của Twin Cities.
Cả hai người này - đều là những doanh nhân - suốt 15 năm nay, đã kể đi kể lại câu chuyện về “tình bạn thân thiết” với “George” như vậy đấy.
Bill Clinton - Tổng thống của đảng Dân chủ đầu tiên được tái đắc cử kể từ thời Franklin Roosevelt - kể với tờ The New York Times rằng phần lớn thời gian cuộc đời mình, cứ mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, ông lại lập danh sách những người đã gặp trong ngày và viết tên họ lên những tấm thẻ kích thước 3x5 cm, với các thông tin quan trọng, cũng như thời gian và địa điểm gặp gỡ, hay tất cả các thông tin liên quan khác đều được ghi lại cẩn thận.
Richard Nixon đã tìm ra một cách sáng tạo để tận dụng tất cả các thông tin mà ông thu thập được. Giả sử có một người bước vào văn phòng của Nixon và trình bày nguyện vọng được làm việc cho ông. Nixon sẽ hỏi người đó làm nghề để kiếm sống.
“Tôi là thợ cắt tóc,” có thể anh ta sẽ trả lời như vậy.
“Tốt rồi, tại sao anh không tổ chức Hội những người cắt tóc ủng hộ Nixon? Anh sẽ làm Chủ tịch của Hội. Gọi cho một vài người bạn và mời họ làm Phó Chủ tịch. Hãy liên hệ với một vài người nữa và bổ nhiệm họ làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch một chi nhánh của Hội ở phía bên kia thành phố. Mỗi người đóng góp khoảng 50 đôla vào quỹ. Khi anh có được một vài nghìn đôla, hãy quay trở lại đây, khi đó chúng ta sẽ cùng thiết kế một quảng cáo và đăng nó trên tờ báo chuyên về cắt tóc của bang.”
Tổ chức Các công dân ủng hộ Nixon là tập hợp của vô số các hội, nhóm như vậy đang hoạt động. Có một lần, một hội trong số đó - Hội các Thị trưởng ủng hộ Nixon - với hàng trăm thành viên và nguồn tài chính dồi dào, vào Chủ nhật trước ngày bầu cử đã đăng một quảng cáo nửa trang báo trên các tờ New York Times và Washington Post. Hội các Thị trưởng này có một vài thành viên nổi tiếng khắp toàn quốc - như hạ nghị sĩ Dick Lugar của bang Indiana.
Các chính trị gia là những người xây dựng mạng lưới quan hệ giỏi nhất. Một câu chuyện khác có thể chứng minh cho luận điểm này.
Lyndon Johnson bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình từ vị trí phụ tá cho một nghị sĩ ở Washington. Công việc đòi hỏi lao động cật lực nhưng lại không được ai biết đến này có vẻ không hấp dẫn đối với Johnson, khi đó còn là một chàng trai trẻ Texas giàu tham vọng. Ông rất háo hức được thiết lập các mối quan hệ trong chính giới.
Johnson cùng các phụ tá khác thuê trọ tại một căn nhà giá rẻ. Ông bắt đầu tắm sáu lần một ngày để có thể gặp gỡ các đồng nghiệp và xây dựng mạng lưới cho mình. Rất nhanh chóng, Johnson đã sử dụng nhà tắm của căn hộ khéo léo như một vài chính trị gia biết cách lợi dụng các buổi tuần hành nhân ngày Quốc khánh.
Johnson không phí phạm nhiều thời gian. Ông nhanh chóng tham gia tranh cử và được bầu làm Chủ tịch mạng lưới các phụ tá nghị sĩ, một kiểu Quốc hội nhỏ.
Nơi Johnson lựa chọn làm địa điểm tiến hành xây dựng mạng lưới quan hệ có thể không phải là chỗ tốt nhất trên thế giới để kết bạn mới, nhưng ông có sự hối thúc bên trong phải tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất và chuyển nó thành lợi ích của mình.
Các Tổng thống đề xuất chương trình lập pháp thông qua mạng lưới quan hệ của mình.
Bạn có thể nghĩ rằng các nghị sĩ có thể bước vào Phòng Bầu dục của Tổng thống bất kỳ khi nào họ muốn, nhưng thực ra đa số họ không bao giờ gặp Tổng thống trừ khi Tổng thống có các bài phát biểu hàng năm trước Quốc hội. Vào một vài dịp hiếm hoi được mời tới Nhà Trắng, họ giống như những cầu thủ hạng hai được mời tham gia một trận đấu lớn vậy.
Nhiều năm trước đây, khi Lyndon Johnson còn là Tổng thống, lãnh đạo phe Cộng hòa trong quốc hội là Hạ Nghị sĩ Everett Dirksen của bang Illinois và Thượng Nghị sĩ Charles Hallock của bang Indiana. Hai con người cứng rắn và mang đậm đầu óc đảng phái đến từ miền Trung nước Mỹ này hàng tuần đều tổ chức họp báo, mà như cánh phóng viên gán cho cái tên là “buổi biểu diễn của Ev và Charlie”. Họ sử dụng các buổi họp báo này để chỉ trích Johnson.
Một ngày họ tỏ ra vô cùng bực mình trước một vài đạo luật mà Johnson đệ trình Quốc hội thông qua. Vị Tổng thống liền mời hai người đến Nhà Trắng dùng bữa sáng - và sau đó giành được sự ủng hộ của họ.
Khi họ trở về Đồi Capitol, các phóng viên vây lấy họ.
“Tại sao ông làm như vậy, Charlie?”
“Tổng thống biết chúng tôi muốn các miếng thịt được thái dầy bao nhiêu”, là tất cả những gì Charlie - lúc đó vẫn còn đang sững sờ - có thể nghĩ ra để trả lời. Không chỉ là món thịt được dọn ra hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của Hallock, mà còn có tin đồn rằng ông và Dirksen đã được dành cho một số dự án từ ngân sách Nhà nước cho khu vực của mình.
Điều này được mọi người biết đến như là Cách hành xử của Johnson.
Nếu bạn không tin rằng những điều nhỏ bé như vậy có thể quyết định số phận của cả một quốc gia thì tôi đánh cược bạn sẽ không tin rằng Newt Gingrich đã sẵn sàng khiến chính phủ phải ngừng hoạt động chỉ vì Bill Clinton đã sắp xếp cho ông và Bob Dole ngồi ở phía sau của chiếc Air Force One khi họ trở về từ đám tang Tổng thống Israel Yitzhak Rabin.
Đó, những chính trị gia thường nhỏ nhen như vậy và có biết bao nhiêu quyết định luật pháp ảnh hưởng đến hàng tỷ đôla có thể đã dựa trên mạng lưới quan hệ như thế nào.
Hoặc, như Ev thường nói “Một tỷ đôla ở đây. Một tỷ đôla ở kia. Sớm hay muộn, nó sẽ trở thành tiền thật.”
Bạn không phải ở trong chính giới mới là một chính trị gia. Hãy học hỏi từ những người giỏi nhất.

