Tự Đào Giếng Trước Khi Chết Khát - Chương 69

Chương 69

MÓN QUÀ TRONG SỰ SÁNG TẠO

À, một nghệ sĩ cô đơn. Làm việc đến khuya muộn, ngắm nhìn vũ trụ để tìm cảm hứng, vẽ/sáng tác nhạc/viết truyện/ bất cứ hoạt động sáng tạo nào. Nghe rất hoành tráng, huyền bí và có chất anh hùng trong đó. Nhưng có một vấn đề.

Đó chỉ là chuyện trong tưởng tượng mà thôi.

Chắc chắn, không ai có thể làm việc đó ngoài bạn, nhưng tất cả những việc này không diễn ra ở trong chân không được. Dù có thể bạn không muốn con cái mình chạy nhảy xung quanh, chơi trò cao bồi và thổ dân dưới gầm chiếc bàn mà tại đó bạn đang viết nên một thiên tiểu thuyết vĩ đại cho nước Mỹ, điều này cũng không có nghĩa rằng bạn không cần một mạng lưới.

Các thành tựu sáng tạo nghệ thuật tuyệt vời thường là sản phẩm của các “trường phái” hay “các cuộc họp mặt giữa các nghệ sĩ.”

Nói cách khác, nó chính là “mạng lưới”.

Ví dụ, phải cần đến một chuyên gia mới có thể biết được ai đã vẽ các bức vẽ thời Phục Hưng bởi các nghệ sĩ và các học trò của họ thường làm việc cùng nhau để tạo nên các tác phẩm trên.

Nhạc Jazz? Các nghệ sĩ chơi ngẫu hứng. Đó là một mạng lưới.

Paris, những năm 20, hội bàn tròn Algonquin, trường đại học Black Mountain, tất cả đã sản sinh ra những tác phẩm xuất sắc bởi các nhà văn và nghệ sĩ đã va chạm với nhau, cả ẩn dụ lẫn thực tế, trao đổi ý tưởng, phê bình cho nhau.

Vào những năm 1940, một nhóm các cây bút tài năng bắt đầu xuất hiện trên tờ Daily của Đại học Tổng hợp Minnesota. Max Shulman là người đầu tiên tạo được ấn tượng với một câu chuyện hài mang tên Barefoot Boy with Cheek. Notman Katkov đã viết một loạt truyện, trong đó có A Little Sleep, A Litte Slump. Sau này anh đã trở thành một nhà biên kịch nổi tiếng. Còn truyện Mr. Roberts của Thomas Heggen đã trở thành một cuốn sách bán chạy, được dựng thành một vở kịch ăn khách và tiếp đó được chuyển thể thành phim. Nó thường được biết đến như là cuốn tiểu thuyết hay nhất có sử dụng bối cảnh Thế chiến thứ Hai. Trong nhiều năm, Dorothy Lebedoff là một nhà biên tập các tình tiết truyện để dựng thành phim hàng đầu ở Hollywood.

Tôi có biết Shulman sơ qua và có lần đã hỏi anh ta làm sao mà tất cả mọi người trong nhóm viết nhỏ này ai cũng trở nên thành công như vậy. “Bởi khi tôi xuất bản truyện, họ nói với nhau, “nếu như kẻ bất tài đó có thể làm được điều này, thì mình cũng vậy chứ” Shulman đáp.

Sự cạnh tranh? Lòng ghen tị về nghề nghiệp? Trong một mạng lưới? Đúng, tại sao không? Các mạng lưới sáng tạo thường vận hành theo cách đó. Không hề tệ nếu nó có thể tạo ra được những dòng chảy sáng tạo.

Tại công ty quảng cáo Fallon McElligott, họ biết những người sáng tạo cần phải được kích thích từ việc ở bên cạnh những người cũng biết sáng tạo.

“Chúng ta ở trong ngành truyền thông. Chúng ta sẽ không giỏi được nếu chúng ta không biết làm thế nào để kết nối được với nhau,” Bill Westbrooke đã nói như vậy, ông là Chủ tịch và Giám đốc sáng tạo của công ty.

Đây là những biện pháp công ty đã áp dụng để thúc đẩy sự hình thành mạng lưới:

“Chúng tôi luôn luôn tổ chức các cuộc họp tại các địa điểm mọi người làm việc. Tại sao? Để mọi người buộc phải nhìn những gì được treo trên tường ở ngoài khu vực làm việc của họ. Điều này khuyến khích các phản hồi, nhận xét, khen ngợi, kể cả việc gặp gỡ và nói chuyện với người khác nữa.”

“Chúng tôi tổ chức họp hàng quý với tất cả các nhân viên để chỉ cho họ thấy những công việc mới nào đang được thực hiện, kể cả các công việc còn dở dang. Tại những cuộc họp như vậy, chúng tôi luôn luôn có một bộ phận thuyết trình đầy đủ về những gì họ đang làm. Chúng tôi muốn mọi người biết chuyện gì đang diễn ra trong toàn công ty.”

“Những người viết kịch bản quảng cáo và các giám đốc nghệ thuật làm việc cùng với người thiết kế trong các nhóm ba người để họ vừa có được tư duy thiết kế vừa có được tư duy quảng cáo. Rất ít công ty trong ngành chúng tôi làm điều này.”

“Nếu bạn làm việc cho một công ty quảng cáo, làm thế nào bạn biết được điều gì khiến mọi người chú ý đến sản phẩm trừ phi chính bạn thấy được những việc công ty của bạn đã làm để thuyết phục được người tiêu dùng? Trước khi tới làm việc cho chúng tôi, 99,9% các nhân viên chưa bao giờ nhìn thấy một bản thuyết trình đầy đủ về các nỗ lực quảng cáo nhằm thuyết phục khách hàng. Sau khi chúng tôi thuyết phục được McDonald Arch Deluxe, chúng tôi đã trình bày lại trước các nhân viên của chúng tôi đúng những gì đã được trình bày trước McDonald.”

“Chúng tôi suy nghĩ rất nhiều về việc nên thiết kế những không gian sử dụng chung như hành lang hay các sảnh trong tòa nhà như thế nào. Chúng tôi đã quyết định sẽ tái hiện lại khung cảnh của một nhà hàng, để mọi người có thể muốn đến đó, nơi họ có thể dùng bữa trưa và thư giãn, ngồi uống cà phê, trò chuyện với nhau. Có quá nhiều công ty sắp xếp không gian như vậy theo cách gợi cho người ta cảm giác bức bối và hỗn độn.

Một mình bạn có thể tạo ra cảm hứng. Nhưng để hiện thực hóa nó thì cần có những người khác nữa.

Báo cáo nội dung xấu