Tự Đào Giếng Trước Khi Chết Khát - Chương 81
LẤY NƯỚC TỪ GIẾNG VÀ CHIA SẺ VỚI MỌI NGƯỜI
Chương 81
CÂU CHUYỆN VỀ MẠNG LƯỚI QUAN HỆ CỦA STANLEY MARCUS
Điều gì bạn làm cũng mang lại hệ quả
Giới thiệu
Stanley Marcus có nhiều sức lực, lòng nhiệt tình và trí tò mò hơn bất kỳ ai tôi từng biết. Thật may mắn, tôi biết ông khi ông đang đạt đến thời kỳ rực rỡ nhất của mình. Ông mới có 91 tuổi.
Con người đáng nể này được cả thế giới biết đến. Tên của ông xuất hiện ở mỗi cửa hàng của công ty Neiman Marcus - nơi ông từng phục vụ trong nhiều năm trên nhiều vị trí quản lý khác nhau, từ Chủ tịch Hội đồng quản trị, CEO và Chủ tịch công ty.
Marcus thông thạo nhiều lĩnh vực. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn Minding the Store, cùng vô số các bài báo. Ông tích cực tham gia tư vấn về bán lẻ cho nhiều tập đoàn và là một diễn giả được yêu thích đối với giới kinh doanh và hoạt động văn hóa. Ông còn viết các bài bình luận cho một tờ tuần báo, là một chuyên gia sưu tầm các đồ nghệ thuật của châu Mỹ thời thổ dân và thuộc địa và dành ba ngày mỗi tuần với huấn luyện viên tập miệt mài trên chiếc xe đạp trong nhà.
Nếu tất cả những việc đó không khiến bạn mệt mỏi thì tôi không biết cái gì có thể làm bạn mệt mỏi nữa. Tóm lại, ông là một thanh niên 91 tuổi và vẫn đang trong chiều hướng đi lên.
Câu chuyện mạng lưới quan hệ của Stanley Marcus
Mỗi người trong số chúng ta, tôi chắc chắn, đều có ý kiến của riêng mình về mạng lưới quan hệ. Tôi cho rằng đây là một quá trình diễn ra tự nhiên, xuất phát từ mong muốn chân thành của chúng ta là được giúp đỡ người khác giải quyết các khó khăn của họ.
Tôi không tin rằng sự đền đáp là điều mọi người luôn mong chờ khi làm bất kỳ việc gì, vì tôi luôn cảm thấy rất hài lòng khi mình là người hữu ích và có thể giúp đỡ người khác. Tuy vậy, tôi cũng tin rằng những việc tốt đẹp bạn làm chắc chắn sẽ quay trở lại với bạn - dù phải mất đến nhiều năm. Dưới đây là một vài câu chuyện minh họa cho điều đó.
Không lâu sau Thế chiến thứ Hai, vợ chồng tôi được thông báo cần chuẩn bị đón tiếp một nhóm các thiếu niên châu Á được đưa đến Mỹ để làm quen với lối sống nơi đây. Lũ trẻ đến từ tất cả các nước châu Á - Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ, Pakistan, Myanmar, Lào và Việt Nam.
Bọn trẻ đó rất thú vị. Chúng tôi đã đón tiếp chúng ở nhà. Hôm đó những đứa con của chúng tôi cùng một vài bạn bè của mấy đứa cũng tham gia. Một cậu học sinh từ Ấn Độ rất quan tâm đến lời khuyên của chúng tôi về việc làm thế nào để được nhận vào một trường đại học của Mỹ chuyên ngành thương mại quốc tế. Tôi đã sắp xếp cho cậu ta được phỏng vấn với một số trường như vậy và cuối cùng thì cậu ta vào học ở Đại học Tổng hợp Columbia.
Tôi vẫn liên lạc với cậu học sinh - lúc đó đã thành sinh viên - trong suốt thời gian cậu ta học đại học, gửi cho cậu ta những cuốn sách và tạp chí về Ấn Độ và các vấn đề liên quan đến đất nước này. Thời gian trôi qua, dần dần chúng tôi bị mất liên lạc với nhau.
Năm 1964, lần đầu tiên đi du lịch đến Ấn Độ, tôi cố gắng xây dựng một công ty liên doanh chuyên xúc tiến thương mại cho Neiman Marcus nhằm quảng bá cho các sản phẩm và văn hóa Ấn Độ. Khi tới New Dehli, tôi thấy mình bị lạc giữa một biển các công chức quan liêu. Mọi người đều thích ý tưởng đó, nhưng chẳng ai hứa hẹn làm điều gì ngoài việc suy nghĩ về đề xuất này.
Cuối cùng tôi được đưa tới gặp Thứ trưởng Thương mại Ấn Độ. Sau khi nghe tôi giới thiệu, vị Thứ trưởng nở một nụ cười nồng nhiệt và chìa bàn tay ra cho tôi, nhắc tôi biết rằng mình chính là cậu bạn sinh viên Ấn Độ dạo nào. Tôi đã không nhận ra cậu ta.
Cậu ta ngay lập tức tham gia vào việc và dẫn tôi đi qua những mê cung trong cơ cấu quyền lực của Chính phủ Ấn Độ. Trong vòng bốn ngày chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận cho phép khởi động dự án.
Nếu không gặp được cậu ta, tôi có thể đã phải ở lại Ấn Độ đến bốn năm mà vẫn chưa thấy được kết quả nào.
Ví dụ thứ hai:
Trước Thế giới thứ Hai, “Jock” Lawrence - một nhân viên quản lý làm việc ở Metro-Goldwyn-Mayer - tới Dallas để quảng bá cho một bộ phim hành động sắp ra mắt. Anh ta gặp khó khăn trong việc đặt phòng giới thiệu tại một trung tâm điện ảnh uy tín do trước đây vướng phải vài bất đồng với trung tâm này. Tôi ngỏ ý giới thiệu anh ta với người phụ trách bộ phận bên đó và tạo điều kiện cho hai bên giảng hòa. Jock tỏ ra rất cảm kích.
Sau đó tôi không gặp lại Jock lần nào. Mãi đến chuyến du lịch đến Paris của tôi vào năm 1946, chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên của tôi sau cuộc đại chiến, tôi mới tình cờ gặp anh ta ở quầy rượu khách sạn Ritz. Khi đó anh ta là Đại tá Jock Lawrence, làm việc dưới quyền Tướng Eishenhower.
Anh ta hỏi tôi đã gặp Ike lần nào chưa, tôi trả lời rằng chưa. Anh ta nói tôi phải gặp ông và hứa sẽ sắp xếp cuộc gặp đó. Tôi gạt đi vì không muốn làm phí thời gian của vị tướng này, nhưng Jock rất cương quyết và bắt đầu thu xếp mọi việc.
Khi tôi đến trụ sở làm việc của Eishenhower, Jock không có mặt ở đó, nhưng một viên sĩ quan khác đã dẫn tôi vào văn phòng của ông và giới thiệu tôi là Stanley Marcus từ Neiman Marcus.
Dễ thấy Ike không được báo trước đầy đủ thông tin. Ông nhìn về phía tôi và mỉm cười, nhắc lại vài lần từ “Neiman Marcus” với vẻ thích thú, như thể đang cố gắng xác định xem đây là một công ty luật hay một đoàn xiếc nhào lộn. Nhận ra sự lúng túng của ông, tôi giải thích rằng Neiman Marcus là một trong những chuỗi cửa hàng kinh doanh tốt nhất trên toàn quốc và rằng tôi đang có nhiệm vụ gây dựng lại mối quan hệ thương mại với châu Âu.
“Ông phải thứ lỗi cho tôi,” Eishenhower nói, “tôi đã xa nước Mỹ khá lâu rồi, thậm chí khi còn ở đây, tôi chẳng có dịp nào đi đến các cửa hàng. Tôi luôn mua sắm ở các cửa hàng đặt ngay trong doanh trại thôi.”
Ông mời tôi nói chuyện kỹ hơn về công ty của mình, sau đó tôi nói: “Thưa ngài, tôi hi vọng ngài sẽ quyết định tham gia giành quyền đề cử của đảng mình để trở thành ứng cử viên Tổng thống và nếu ngài thành công, tôi hi vọng ngài sẽ đắc cử.”
Ông cám ơn tôi nhưng không nói gì về dự định của mình.
Khi tôi ra về, tôi nói: “Thưa ngài, nếu ngài quyết định sẽ tiến hành vận động giành quyền đề cử trở thành ứng viên Tổng thống và nếu ngài đắc cử, tôi hi vọng rằng với tư cách một người Texas, ngài sẽ mua bộ áo mặc trong lễ nhậm chức của ngài từ cửa hàng chúng tôi.”
Ông cười phá lên và trả lời: “Nếu thành công, tôi sẽ làm như vậy”.
Lời nói này của ông thật sự chân thành và khi ông được bầu làm Tổng thống, nhà thiết kế hàng đầu của chúng tôi là Nettie Rosenstein, đã may bộ y phục ông mặc trong lễ nhậm chức.
Tỏ ra thiện chí với người khác là một cách xây dựng mạng lưới quan hệ tốt - thêm nữa, nó còn làm tâm hồn ta được thoả mãn.

