Tuổi Trẻ Băn Khoăn - Chương 2
II. Cain
Sự giải thoát của tôi, hoàn toàn đến từ một nguyên nhân bất ngờ, đồng thời việc ấy đã mang đến một yếu tố mới trong cuộc sống của tôi và đã ảnh hưởng cho mãi đến ngày nay.
Một cậu học trò mới vừa nhập học vào trường chúng tôi. Hắn là con trai của một góa phụ giàu sang đến ngụ ở thành phố chúng tôi; trên tay áo sơ mi hắn có đeo một cái băng tang. Là một đứa học trò nhiều tuổi hơn tôi. Tuy vậy, tôi không thể nào bỏ qua không chú ý đến hắn, có thể bất cứ ai khác nữa cũng vậy. Cậu học trò độc đáo này có vẻ già giặn hơn là vỏ ngoài; thật thế, nó không làm cho bất cứ ai coi nó là một đứa bé gì cả. Trái lại với chúng tôi, hắn có vẻ xa lạ và già giặn, như một người đàn ông hay có phần giống như một nhà quý tộc. Hắn không thuộc về bình dân, không dự vào các trò chơi của chúng tôi, càng ít dự vào cuộc huyên náo om sòm thông thường, và chỉ có cái giọng quả quyết, tự tin của hắn nói với các thầy giáo đã làm cho bọn học trò thán phục. Hắn tên là Max Demian.
Một hôm – như một việc thỉnh thoảng vẫn xảy ra vì một vài lý do này nọ nào đó, một lớp bổ túc được chỉ định ở phòng học rộng lớn của chúng tôi. Đó là lớp học của Demian. Chúng tôi, những đứa trẻ hơn thì được cho bài học về Thánh kinh; lớp cao hơn phải viết luận văn. Trong khi câu chuyện của Cain và Abel gõ vào tai chúng tôi, thì tôi vẫn nhìn về phía Demian và cái khuôn mặt của hắn đã đặc biệt hấp dẫn tôi, và tôi đã quan sát cái khuôn mặt sáng sủa thông minh, cương quyết khác thường ấy cúi xuống chăm chỉ vào công việc của hắn; trông hắn không có gì giống như một cậu học trò đang làm bài cả mà có phần giống như một khoa học gia đang tìm tòi nghiên cứu một vấn đề của ông ta. Tôi không thể nói rằng hắn đã gây một ấn tượng tốt đối với tôi; trái lại, tôi có một cái gì chống lại hắn: hắn có vẻ quá hống hách và riêng biệt, thái độ tự tin của hắn quá khiêu khích, và cặp mắt hắn đã cho hắn một sự biểu lộ tuổi trưởng thành mà những đứa bé không bao giờ có như vậy – buồn nhẹ nhàng, với những tia cười nhạo chua chát. Song tôi không thể nào không nhìn đến hắn, có thể là tôi thích hay ghét hắn không thành vấn đề, nhưng nếu tình cờ cặp mắt ấy nhìn về phía tôi, tôi liền quay mắt đi chỗ khác trong sự hoảng sợ. Hôm nay khi tôi nghĩ lại về việc đó và những gì hắn trông giống như một học sinh, vào lúc đó, tôi chỉ có thể nói rằng về mọi phương diện hắn rất khác biệt với tất cả những đứa khác, hoàn toàn là chính hắn, với một cá tánh tất cả là của riêng hắn mà điều này đã làm cho hắn đáng để ý mặc dù hắn hết sức tỏ ra không muốn được chú ý đến; cử chỉ và dáng điệu của hắn là cử chỉ dáng điệu của một hoàng tử cải trang giữa những đứa bé chăn trâu, chịu hết sức đau đớn để xuất hiện là một trong những đứa bé ấy.
Hắn đang đi phía sau tôi trên đường từ trường học về nhà, và sau khi những đứa khác đã rẽ lối, hắn bắt kịp tôi và mở lời chào hỏi. Cả đến cái lối chào hỏi của hắn, mặc dù hắn cố bắt chước giọng học trò của chúng tôi, giọng hắn vẫn già giặn và lịch sự trông thấy.
“Chúng ta sẽ cùng đi với nhau một lát được chứ” hắn hỏi. Tôi cảm thấy vui thích và gật đầu. Rồi tôi nói với hắn chỗ cư ngụ.
“A, ở đó à?” hắn nói và mỉm cười. “Tôi biết căn nhà ấy. Bên trên lối đi vào nhà có một cái gì lạ lùng – nó làm tôi lập tức chú ý ngay.”
Tôi không biết tức khắc hắn định nói những gì làm cho hắn ngạc nhiên, rõ ràng là hắn biết căn nhà tôi còn hơn chính tôi biết nữa. Vòm cung của cánh cửa cuốn bằng đá bên trên lối vào nhà, không ngờ gì nữa, đã mang dấu vết của một thứ áo chiến nhưng với thời gian nó đã mòn rữa và chỉ mới được sơn phết lại mới đây. Tự hồi tôi biết nó thì nó không có gì lạ đối với chúng tôi và gia đình chúng tôi cả!
“Tôi không biết gì về việc ấy cả” tôi nói, giọng thẹn thùng. “Đấy là một con chim hoặc một cái gì giống như thế và nó phải cũ kỹ lắm rồi. Có một điểm là căn nhà thiết tưởng như một phần của tu viện.”
“Có thể lắm,” hắn gật đầu. “Đôi khi trông nó cho thấy rất đẹp, những vật như thế mới đáng chú ý. Tôi tin nó là con diều hâu sẻ.”
Chúng tôi tiếp tục bước đi. Tôi cảm thấy tự ý thức. Bỗng nhiên Demian cười lên như thể có một cái gì làm hắn tức cười.
“Phải, khi chúng ta cùng ở trong lớp với nhau,” hắn cười vang lên, “câu chuyện Cain kẻ bị đánh dấu trên trán y. Cậu có thích câu chuyện đó không?”
Không, tôi không thích. Đối với tôi nó là một điều hi hữu không giống bất cứ điều gì chúng tôi đã học, nhưng tôi không dám thú nhận điều ấy; bởi vì tôi thấy rằng tôi được diễn giảng bởi một người lớn. Tôi nói là tôi không mấy chú ý đến câu chuyện.
Demian vỗ trên lưng tôi.
“Cậu không cần phải đóng kịch với tôi. Nhưng thật ra thì câu chuyện đáng chú ý hơn là phần lớn các câu chuyện chúng ta được dạy ở trường. Thầy giáo cậu không giảng giải lâu. Ông ta chỉ đề cập đến những việc thông thường về Thượng đế và tội lỗi và vân vân hơn là phần rất đáng chú ý. Nhưng tôi tin” – Hắn tự ngắt lời và hỏi với cái mỉm cười: “Câu chuyện này nó có làm cậu chú ý gì không.”
“Phải, tôi nghĩ rằng,” hắn tiếp tục, “người ta có thể đưa ra một sự giải thích hoàn toàn khác hẳn về câu chuyện anh chàng Cain này. Phần lớn các điều chúng ta được dạy tôi tin chắc rằng nó hoàn toàn đúng và có thực nhưng về những điều ấy người ta có thể có những ý kiến từ một khía cạnh hoàn toàn khác với các thầy giáo đã có – và phần lớn theo thời gian rồi họ làm cho nó có ý nghĩa hơn. Chẳng hạn, người ta không thể nào hoàn toàn hài lòng với anh chàng Cain này và cái dấu trên trán y, với cái cách thức câu chuyện giải thích cho chúng ta. Cậu có đồng ý không; nó có thể hoàn toàn xảy ra cho một kẻ nào giết em hắn bằng một cục đá và rồi hoảng sợ và ăn năn hối hận không. Nhưng cái việc hắn được tưởng thưởng một tấm huy chương đặc biệt cho tính nhút nhát của hắn, một cái dấu hiệu che chở và đặt sự sợ hãi Thượng đế vào tất cả những kẻ khác thì điều ấy hoàn toàn kỳ quặc có phải không?”
“Dĩ nhiên” tôi nói với sự chú ý: ý tưởng ấy bắt dầu hấp dẫn tôi. “Nhưng câu chuyện ấy giải thích theo cách khác thì sao?”
Hắn vỗ vai tôi.
“Hoàn toàn giản dị! Yếu tố đầu tiên của câu chuyện, động tác khởi đầu của câu chuyện là cái dấu hiệu. Đây. là một người với một cái gì trên gương mặt y làm cho những người khác sợ hãi. Họ không dám đụng vào người y; y đã đóng dấu họ, y và những đứa trẻ của y. Chúng ta có thể phỏng đoán – không, chúng ta có thể hoàn toàn quả quyết – rằng cái dấu trên trán y không giống như một con dấu đời sống thì cứ mãi lầm lì tàn nhẫn cũng như rõ ràng và thẳng thắn vậy. Rất có thể có nhiều điều đúng hơn, là y coi người ta như một kẻ nham hiểm, yếu đuối, có lẽ trong cái nhìn của y có đôi chút khôn lanh và quả quyết hơn là người ta vẫn có. Con người này có đầy quyền uy; cậu sẽ chỉ đến gần y với sự e dè vì nể. Y có một “dấu hiệu”. Cậu có thể giải thích dấu hiệu này theo bất cứ cách thức nào mà cậu thích. Và người ta luôn luôn muốn những cái gì làm cho họ vui vẻ dễ chịu và đặt họ vào chỗ đúng phải. Họ đã sợ những đứa bé của Cain: chúng nó có mang “dấu hiệu”. Thế nên họ không giải thích dấu hiệu nó là cái gì – một dấu vết phân biệt ra – nhưng như nó đối nghịch lại. Họ nói: những kẻ với cái dấu hiệu đó, họ là một hạng người kỳ lạ – và quả thực bọn họ là như vậy đấy. Người ta can đảm và có cá tánh luôn luôn có vẻ hung ác với những người khác. Đó là một xì căn đan của một giống người gan dạ và kẻ hung ác chạy quanh quẩn theo một cách tự do, thế nên họ trói buộc vào cái bí danh và huyền thoại với những người này để được ngang hàng với họ, để hòa giải vì nhiều lần họ đã cảm thấy sợ hãi – cậu hiểu chưa?”
“Vâng, nghĩa là trong trường hợp đó Cain sẽ không phải là kẻ độc ác gì cả? Và toàn thể câu chuyện trong Thánh kinh hiện không chính xác?”
“Phải và không. Những câu chuyện cổ lai hi như thế thì luôn luôn là thực đấy, nhưng chúng không phải luôn luôn được diễn tả đúng thật. Tóm lại, tôi muốn nói rằng Cain là một người tốt và câu chuyện này đã ghim, vào hắn chỉ vì người ta sợ hãi. Câu chuyện đơn thuần là một lời đồn đãi, một cái gì người ta nói nhảm nhí dông dài về nó, và nó thật là bao la mà Cain và các đứa con của y thực sự mang một thứ dấu vết và- dấu vết ấy khác với phần lớn mọi người.”
Tôi đã hết sức ngạc nhiên.
“Và anh có tin là cái việc giết em hắn cũng không có thật à?” tôi hỏi, đã mê câu chuyện.
“Ồ, điều ấy chắc chắn đúng thật. Người manh giết kẻ yếu. Cái nghi vấn là có phải kẻ bị giết đó có thực là em của y không. Nhưng việc đó không quan trọng. Sau cùng tất cả mọi người đều là anh em. Vậy thì một người mạnh giết một kẻ yếu: có lẽ đó là một hành động can đảm thực sự; có lẽ không phải. Dù sao chăng nữa; tất cả những kẻ yếu đuối khác từ đó trở đi đã sợ y, họ oán trách một cách cay đắng và nếu cậu hỏi họ: “Tại sạo ông cũng không quay lại và giết hắn”; họ không trả lời là vì họ chết nhát, nhưng có phần nói rằng “Anh không thể làm việc ấy được, y có một dấu hiệu. Thượng đế đã đánh dấu y.” Sự dối trá cần phải đặt điều ra một vài cách thức như thế – Ô kìa, tôi thấy rằng tôi đã giữ cậu nãy giờ lâu quá.”
Hắn quay vào con đường hẹp cũ kỹ và bỏ tôi đứng đó làm tôi rối loạn hơn bao giờ hết, trong đời tôi, chưa bao giờ tôi bị rối loạn như thế. Song le, gần như ngay sau khi hắn đi khỏi, mọi điều hắn nói có vẻ không thể tin được. Cain là một người cao thượng, Abel là một kẻ chết nhát! Cái dấu hiệu của Cain là cái đấu hiệu của sự phân biệt. Đó là điều phi lý, báng bổ thần thánh và độc ác. Làm thế nào Thượng đế lại phù hợp trong trường hợp đó? Không phải Người chấp nhận sự hy sinh của Abel sao? Không phải người yêu Abel sao? Không, những gì Demian nói hoàn toàn gàn dở. Và tôi ngờ rằng hắn muốn đùa bỡn tôi và làm tôi đỡ khỏi thấy đường xa đó thôi. Hắn thì thông minh, đúng rồi, và hắn có thể nói, nhưng hắn không thể thành công mỹ mãn trong câu chuyện đó với tôi.
Trước đây tôi chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về câu chuyện thuộc về Thánh kinh hoặc bất cứ câu chuyện nào khác. Và một thời gian dài tôi cũng không hoàn toàn quên Franz Kromer: Hằng giờ, thật ra suốt-cả buổi chiều. Về nhà tôi đọc lại câu chuyện ấy một lần nữa khi chép lại trong Thánh kinh. Câu chuyện vắn tắt và rõ ràng; có hoàn toàn điên khùng mới tìm thấy một ẩn nghĩa đặc biệt nào trong đó. Cứ cái đà đó thì mỗi kẻ sát nhân có thể công bố hắn là con yêu của Thượng đế! Không, những gì Demian nói đó hoàn toàn vô lý. Những gì làm tôi hài lòng là việc làm cho khuây khỏa và vẻ duyên dáng mà với nó hắn có thể kể những chuyện như thế, mặc dù mọi sự đã hiển nhiên rồi; và lúc bấy giờ là cái nhìn trong cặp mắt hắn!
Dù vậy, đối với tôi nó là một việc gì rất sai lầm; cuộc sống của tôi ở trong lúc hết sức rối tinh rối mù. Tôi đã sống trong một thế giới tốt lành và trong sạch, con người tôi chính là một thứ Abel, và giờ đây mắc sâu vào trong một “thế giới khác”, đã sa ngã và chìm rất sâu – tuy căn nguyên không phải lỗi tại tôi! Làm sao tôi được nhìn nhận điểm đó? Và giờ đây một kỷ niệm thoáng hiện trong con người tôi trong một phút giây gần như nín thở. Trong cái buổi chiều định mệnh đó khi nỗi thống khổ của tôi bắt đầu thì ở đó nó đã có cái vấn đề với thân phụ tôi. Ở đó, bởi vì trong phút giây ấy tôi đã thấy suốt qua ông và cái thế giới sáng sủa và khôn ngoan cẩn trọng của ông, và tôi không cảm thấy gì cả ngoại trừ một sự khinh miệt cái thế giới ấy. Vâng, ở giây phút đó, tôi, một kẻ là Cain và mang cái dấu hiệu, đã tưởng tượng ra rằng cái dấu hiệu nầy không phải là cái dấu hiệu ô nhục và do điều xấu xa và sự bất hạnh của tôi, tôi cao cả hơn thân phụ tôi và sự sùng đạo, sự chánh đáng của người.
Giây phút ấy tôi không hề tri kiến dưới hình thức trong những ý tưởng được phô diễn rõ ràng này, nhưng tất cả việc này tiềm tàng ở bên trong, nó đã tuôn ra những cảm xúc, những rung động lạ lùng làm tôi đau đớn song đồng thời nó cũng làm tôi đầy hãnh diện.
Khi tôi nhận ra Demian đã nói về sự dũng cảm và sự nhút nhát một cách kỳ lạ như thế nào, cái ý nghĩa hiếm có nào mà hắn gán cho cái dấu hiệu mà Cain mang trên trán y, cặp mắt hắn, cặp mắt trưởng thành dáng chú ý đã thắp sáng như thế nào, câu hỏi thoáng qua trí óc tôi là không hiểu chính Demian hắn có phải là một thứ Cain hay không. Tại sao hắn bênh vực Cain trừ phi hắn cảm thấy một sự tương tự với y? Tại sao hắn có cái nhìn chằm chặp đầy quyền uy như thế? Tại sao hắn nói đến “kẻ khác” tỏ vẻ khinh thị, đến sự sợ sệt e ngại của những kẻ sùng đạo, thành kính, những kẻ đả được Chúa chọn lựa như vậy?
Tôi không thể đưa những ý tưởng này đến bất cứ kết luân nào. Một viên đá đã ném xuống giếng, cái giếng là linh hồn tuổi trẻ của tôi. Và trong một thời gian rất lâu vấn đề Cain kẻ giết em này, và cái dấu hiệu đã làm nên điểm khởi hành cho tất cả những nỗ lực bao quát của tôi, những nghi vấn và sự chỉ trích của tôi.
Tôi chú ý rằng Demian đã ra sức hấp dẫn đồng đều tất cả những đứa học trò khác. Tôi không hề nói cho một ai biết câu chuyện kể về Cain của hắn, nhưng các đứa khác có vẻ cũng chú ý đến hắn. Dù sao, nhiều lời đồn đãi đã được loan truyền về “cậu học trò mới”. Nếu bây giờ tôi có thể chỉ nhớ lại tất cả những lời đồn đãi ấy. mỗi đứa sẽ ném một vài ánh sáng lên con người hắn và có thể được giải thích. Thoạt tiên tôi nhớ rằng mẹ Demian được tường thuật là một người giàu có, và cũng cho là có, là bà hoặc con bà chẳng bao giờ đi đến nhà thờ cả. Có một giả thuyết cho rằng họ là người Do thái, nhưng họ có thể cùng bí mật theo đạo Hồi giáo. Rồi thì truyền thuyết về Max Demian là thân thể cường tráng dũng cảm được loan truyền. Việc này có thể đã được chứng thật; khi một đứa học trò mạnh nhất trong lớp Demian sỉ nhục hắn, gọi hắn là một đứa hèn nhát khi hắn không nhận lời thách đố đánh lộn, Demian đã làm cho nó xấu hổ. Những đứa có mặt lúc đó kể rằng Demian đã nắm cổ thằng bé chỉ bằng một tay và vặn cho đến khi thằng bé tái hẳn người lại; sau đó đứa bé lủi đi và không thể sử dụng cánh tay nó suốt cả tuần lễ. Buổi chiều một vài đứa học trò còn nói là nó đã chết rồi. Bới vì có lúc mọi sự, ngay cả những sự xác nhận vô lý nhất cũng được tin. Rồi thì mọi người có lúc hình như đã chán chê Demian, mặc dù sau đó không lâu lại bàn tán nhiều về nó; một vài đứa bé thuật rằng Demian bắt bồ với các cô gái và nó “biết nhiều chuyện”.
Trong khi đó, công việc của tôi với Kromer vẫn không thể tránh khỏi. Tôi không thể thoát khỏi hắn, dù ngay cả khi hắn để tôi một mình suốt ngày, tôi vẫn bị buộc vào với hắn. Hắn ám ảnh giấc mộng của tôi và những gì thất bại làm tình làm tội tôi trong cuộc sống thực thì trí tưởng tượng của tôi để cho nó hành hạ tôi trong những giấc mộng nọ mà tôi hoàn toàn nô lệ nó. Tôi thường hay mộng mị rất nhiều; trong các giấc mộng ấy tôi hoạt động hơn là trong cuộc sống thực của tôi, và những ảo ảnh này đã phá hoại sức khỏe và năng lực của tôi. Một ác mộng trở đi trở lại hoài là Kromer luôn luôn đối xử tôi một cách tàn tệ, khạc nhổ và quỳ trên người tôi, và những gì tệ hại nhất là bắt tôi phải chịu làm những việc tội lỗi nhất- hoặc, còn hơn thế nữa, không sai khiến tôi như thế thì cưỡng bức tôi hoàn toàn bằng qua sức mạnh thuyết phục. Điều tệ hại của những giấc mộng này mà từ đó tôi đã thức giấc nửa tỉnh nửa mê, là phải làm với sự tấn công giết hại thân phụ tôi. Kromer mài một con dao, đặt nó vào tay tôi: chúng tôi dừng đằng sau một vài thân cây trên đại lộ và sẵn sàng chờ đợi một người nào đó, tôi không biết người ấy là ai. Song khi con người này tiến đến và Kromer véo tay tôi để cho tôi biết rằng tôi phải đâm con người này – thì đó chính là thân phụ tôi – Lúc bấy giờ tôi thức giấc.
Mặc dù tôi vẫn còn bị liên can giữa những biến cố này và câu chuyện của Cain và Abel, tôi ít nghĩ đến Max Demian. Khi lần đầu tiên hắn lại đến với tôi, đủ kỳ lạ sao là hắn cùng đến trong giấc mộng nữa. Bởi tôi vẫn còn bị mộng mị hành hạ. Song lần này chính Demìan quỳ trên con người tôi. Và đây là điều hoàn toàn mới mẻ và đã để lại một ấn tượng sâu xa trong tôi một điều tôi đã phản kháng và đã làm tôi khốn khổ khi Kromer là kẻ hành khổ tôi, tôi đau đớn hài lòng ở dưới bàn tay Demian với một cảm giác sợ hãi cũng như hân hoan ngây ngất. Tôi đã mộng giấc mộng này tới hai lần. Rồi thì Kromer chiếm lại chỗ cũ của nó.
Bởi vì hằng năm trời tôi không thể nào phân biệt giữa những gì tôi đã trải qua trong những giấc mộng nọ và trong cuộc sống thực. Dù sao đi nữa, mối liên lạc tai hại với Kromer vẫn tiếp tục và không có mảy may đến hổi chấm dứt sau khi cuối cùng tôi đã trả số nợ của tôi bằng bất cứ số tiền ăn cắp vặt vãnh nào. Không, bởi vì giờ đây nó biết những số tiền mới ăn cắp này, vi lẽ mỗi lần nó hỏi tôi lấy tiền ở đâu, và tôi càng bị nô lệ vào nó hơn bao giờ hết. Thường thường nó đe dọa sẽ kể các chuyện này với thân phụ tôi, nhưng rồi ngay cả lúc bấy giờ sự sợ hãi của tôi cũng lớn lao một cách nghiêm nhặt như sự hối tiếc sâu đậm của tôi là tại sao mình đừng dính dáng ngay từ lúc ban đầu. Trong khi chờ đợi, mặc dù tôi khốn khổ, tôi không hối tiếc những gì đã xảy ra, ít nhất không phải lúc nào cũng lấy làm hối tiếc, và một đôi khi tôi còn cảm thấy rằng mọi việc phải xảy ra như thế. Tôi đã ở trong tay định mệnh và có cố thoát ra cũng vô ích mà thôi.
Có lẽ đúng, song thân tôi cũng đã quan ngại cho cái tình cảnh mà tôi vướng phải. Một tinh thần xa lạ đã cầm giữ tôi, tôi không còn thích hợp trong cộng đồng của chúng tôi nữa mà hơn một lần nó đã thân thiết đến như vậy; một sự thèm muốn mãnh liệt thường đến với tôi để lôi kéo trở lại như thể là một sự mất mát thiên đàng. Đặc biệt là me tôi thường hay đối xử với tôi như một kẻ tàn tật hơn là một kẻ vô lại, Nhưng địa vị thực sự của tôi trong gia đình tốt hơn là tôi nên được sự phán xét của các chị em tôi. Đối với họ là một lòng khoan dung thái quá mà việc ấy cho thấy rõ tôi được coi như là một thứ điên khùng mặc dù đã bị quỷ ám, nên thương hại tình cảnh của nó hơn là khiển trách nó. Họ cầu nguyện cho tôi với một sự nhiệt thành hiếm có và tôi đã khốn khổ vô hạn khi tôi nhận ra sự tầm phào vô ích của các cuộc cầu nguyện này. Thường khi tôi cảm thấy quá đỗi cần thiết khuây lãng, cho sự thú tội thành thật, và tuy thế đã tiên cảm rằng tôi sẽ-không thể nào nói với song thân tôi và giải thích mọi sự một cách thích đáng cho được. Tôi biết rằng mọi điều tôi nói ra sẽ được chấp nhận với sự thông cảm đồng tình, rằng họ sẽ, phải, ngay cả việc cảm thấy hối tiếc cho tôi, nhưng rồi họ sẽ không hiểu được, và toàn bộ câu chuyện được coi như điều mê hoặc chỉ trong chốc lát rồi thôi, trong khi sự thật của nó là cả vận mạng của đời tôi.
Tôi nhận ra rằng một số người sẽ không tin rằng một đứa bé không hơn mười tuổi đầu lại có thể có những cảm xúc như vậy. Câu chuyện của tôi không có ý định kể cho họ. Tôi kể cho những kẻ nào có một sự hiểu biết thấu đáo về con người. Người lớn nào mà họ từng biết diễn dịch một phần những cảm xúc của họ vào trong những ý tưởng sẽ chú ý đến sự vắng mặt của những ý tưởng này trong một đứa bé, và vì thế đi đến chỗ tin rằng đứa bé cũng thiếu thốn những điều từng trải này nữa.
Tuy vậy, trong đời tôi chẳng mấy khi tôi cảm thấy và đau khổ sâu đậm như ở lúc đó.
Một hôm trời đổ mưa. Kromer hạ lệnh cho tôi đến gặp nó ở Burgplatz, và tôi đã đứng ở đó và chờ đợi, rảo bước dọc theo những thân cây đen đúa ướt át. Tôi không có tiền đem theo nhưng tôi đã sắp đặt đem theo bên mình hai miếng bánh, như vậy ít ra có thể đưa cho Kromer một cái gì. Lúc bấy giờ tôi vẫn đứng trong một vài góc xó và chờ đợi nó, thường thì một lúc rất lâu, và tôi cam chịu sự chờ đợi ấy tương tự với cách thức người ta học hỏi để chống chỏi với diều bất khả kháng.
Sau cùng Kromer hiện ra. Nó không ở lại lâu. Nó ấn vào xương sườn tôi mấy cái, cười lên đoạn lấy bánh rồi còn mời cả tôi một điếu thuốc ướt mèm (tuy tôi không nhận) và thân mật hơn thường lệ.
“Vâng” nó nói giọng hờ hững trước khi bỏ đi, “Trước khi tao quên câu chuyện mày nợ tao, lần sau mày có thể đem chị mày theo, ẻm tên là gì?”
Tôi không hiểu ý định nó và không trả lời. Tôi chỉ nhìn nó, lấy làm ngạc nhiên.
“Mày không hiểu à? Mày phải dắt chị mày theo.”
“Không đâu, Kromer, việc ấy không thể được đâu.
Tao sẽ không được phép làm vậy và dù sao chỉ cũng không đến đâu.”
Tôi sẵn sàng đối phó cái mưu mẹo mới này hoặc một lý do không xác đáng của nó. Nó thường hay làm điều này: đòi hỏi một việc gi không thể được, làm tôi hoảng sợ và nhục nhã, rồi dần dà dưa ra một vài mặc cả như một lối thoát, và tôi phải mua lối thoát ấy bằng một số tiền hay một món quà tặng.
Tuy nhiên, lần này chuyện ấy đã hoàn toàn khác hẳn. Sự từ chối của tôi không làm nó giận dữ gì cả.
“Được rồi, dù sao” nó nói trong một giọng ba phải, “hãy coi như chuyện ấy đã xong. Tao thích gặp chị mày. Rày sắp tới chúng ta sẽ tìm cách. Mày chỉ có việc dắt cô ấy bách bộ và lúc bấy giờ tao có thể nhập bọn. Ngày mai tao sẽ huýt gió cho mày, rồi tụi mình có thể nói thêm một vài điều về chuyện đó.
Sau khi nó đi khỏi, một cái gì về tính chất lời yêu cầu của nó bỗng nhiên phát hiện trong con người tôi Tôi vẫn hoàn toàn dốt nát trong các vấn đề này nhưng do ở sự nghe lõm được tôi biết rằng bọn con trai con gái khi chúng trưởng thành lớn hơn thì chúng có thể cùng nhau làm những điều bí mật nào đó những điểu bị cấm đoán, ghê tởm. Và hiện giờ tôi nhận ra điểu ấy là có thật – bỗng nhiên điều ấy chiếu sáng trong tôi sự đòi hỏi của nó vô nhân đạo như thế nào! Tức thì tôi biết ràng tôi sẽ không bao giờ làm chuyện ấy cả. Nhưng rồi việc gì sẽ xảy ra? Kromer Sẽ trả thù tôi bằng cách nào đây? Tôi không dám nghĩ đến. Việc này bắt đầu một sự hành hạ mới nữa đối với tôi.
Lòng dạ rối bời tôi đi qua ngã tư vắng vẻ, hai tay thọc sâu trong túi quần. Thêm những nỗi đau khổ to lớn hơn chờ đợi tôi!
Bất thần một giọng vui vẻ linh hoạt gọi tôi. Tôi giật mình và bắt đầu chạy trốn. Một kẻ nào chạy theo đằng sau tôi, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi. Đó là Max Demian.
“Ô, anh à,” tôi nói giọng ngờ vực “Anh làm tôi hết hồn .
Hắn nhìn xuống tôi và chưa bao giờ trong cái nhìn của hắn có nhiều già giặn đặc biệt hơn, cái nhìn của một kẻ nào mà y thấy suốt qua con người tôi. Một lúc lâu chúng tôi không nói gì với nhau.
“Tôi cảm thấy ái ngại cho cậu hắn nói giọng lịch sự. tuy thái độ quả quyết. Nghe đây, cậu không thể nào cứ sợ hãi như vậy.”
“Phải, người ta không thể được giúp đỡ luôn.”
“Điều ấy có vẻ như thế, nhưng hãy xem đây: nếu cậu hầu như mất tự chủ trước mật một kẻ nào mà hắn không làm cậu tổn hại điều gì, thời một kẻ nào đó bắt đầu suy nghĩ. Hắn ngạc nhiên, hắn trở nên hiếu kỳ, hắn nghĩ rằng cậu là người dễ xúc cảm lạ thường và đi đến kết luận rằng người ta khi họ quá sợ hãi thì họ luôn luôn như vậy. Những kẻ chết nhát thì lúc nào cũng sợ sệt cả, nhưng cậu không phải là kẻ chết nhát phải không? Chắc chắn cậu cũng không phải là anh hùng nữa. Có một vài điều gì đó làm cậu sợ hãi, và một số người khác cũng vậy. Và việc ấy sẽ chẳng bao giờ như thế cả, cậu chẳng việc gì phải sợ người ta. Cậu không sợ tôi chứ? Hay là cậu sợ chính con người cậu?”
“Ồ, không, không sợ gì cả.”
“Đúng mà. Nhưng cậu có sợ người ta chứ?”
“Tôi không biết…Tại sao anh cho là tôi sợ sệt?”
Hắn bám sát tôi – tôi rảo cẳng bước nhanh với cái ý nghĩ trốn thoát – và tôi cảm thấy hắn từ bên cạnh liếc nhìn tôi.
“Hãy cứ giả dụ rằng,” hắn lại bắt đầu, “tôi không có ý làm bất cứ diều gì hại cậu. Dù sao, cậu không cần phải sợ tôi. Tôi muốn cố gắng thử thí nghiệm về cậu. Có thể nó chỉ là một trò đùa và cậu cũng có thể học hỏi một cái gì ở nó. Nào hãy chú ý: – cậu xem, thỉnh thoảng tôi có thực hành một nghệ thuật được coi như là đọc được ý nghĩ. Việc này không có gì là bùa phép cả nhưng nếu cậu không làm việc ấy bao giờ thì có thể là nó hình như rất kỳ lạ., cậu cũng có thể làm người ta khích động với nghệ thuật ấy. Nào hãy thử xem. Vâng, tôi thích cậu, hoặc là chú ý đến cậu và rất muốn khám phá những gì xảy ra trong người cậu. Tôi khởi đầu dọ dẫm trong đường lối đó, tôi đã làm cậu sợ hãi – đến nỗi cậu bị kích thích. Ắt phải có một điều gì và một kẻ nào đó làm cậu sợ hãi, rất có thể lý do một kẻ nào đây dính dáng một việc gì đến cậu. Chẳng hạn cậu đã làm một việc gì lầm lỗi và kẻ khác biết được – hắn túm lấy cậu. Cậu chịu chưa. Rất rõ ràng mà, có phải không?”
Tôi nhìn lên khuôn mặt hắn một cách vô vọng, cái khuôn mặt nghiêm nghị cũng như thông minh và tử tế như tự bao giờ. Tuy vậy nó có cái vẻ nghiêm khắc, thiếu thốn sự dịu dàng; rõ ràng là khuôn mặt ấy có biểu lộ sự vô tư hay một cái gì tương tự. Tôi khó lòng ý thức những gì đã xảy ra cho tôi; hắn đứng trước mặt tôi giống như một thuật sĩ.
“Cậu đã chịu chưa?” Hắn lại hỏi một lần nữa.
Tôi gật đầu, không thể thốt nên lời.
“Tôi nói cậu nghe này, việc đọc các ý nghĩ của kẻ khác có vẻ kỳ lạ đấy nhưng nó hoàn toàn tự nhiên. Chẳng hạn, tôi có thể nói với cậu đúng y những gì cậu nghĩ về tôi lúc kể cậu nghe chuyện về Cain và Abel. Vâng, đây không phải lúc nói đến chuyện ấy. Tôi cũng nghĩ có lẽ rằng cậu có nằm mộng thấy tôi một lần. Nhưng chuyện ấy cũng gác qua một bên. Cậu thông minh và phần đông thì ngu ngốc. Thỉnh thoảng tôi thích được nói chuyện với một người thông minh, một người nào đó tôi có thể tin cậy được. Cậu không phiền chứ, phải không?”
“Cố nhiên là không, nhưng tôi hiểu…”
“Bây giờ hãy tiếp tục cuộc thực nghiệm vui vẻ của chúng ta. Vâng, chúng ta khám phá ra rằng cậu bé S thì dễ sợ sệt – nó sợ một kẻ nào đó – chắc chắn là nó có chia sẻ điều bí mật với con người khác lạ này mà điều bí mật đó làm nó cảm thấy bất an. Nói trắng ra thì việc này phù hợp với những sự kiện?”
Như từ trong cõi mộng, tôi bị giọng nói hắn áp đảo và ảnh hưởng. Giọng nói hắn có vẻ đến từ chính trong con người tôi. Và hắn đã biết tất cả. Có phải giọng nói ấy biết rõ ràng mọi sự hơn là tôi biết về chính con người tôi chăng?
Demian vỗ mạnh trên vai tôi.
“Như thế có nghĩa là gì. Tôi nghĩ nó có thể là vậy. Này, chỉ thêm một câu hỏi nữa thôi – cậu có dịp biết tên thằng bé chia tay cậu ở Burgplatz không?”
Tôi hoảng hồn. Hắn đã đụng chạm đến điều bí mật của tôi.
“Thằng nào? Chẳng có thằng nào cả, chí có mình tôi.”
“Nói tiếp đi’, hắn cười, tên nó là gì?”
“Có phải anh định nói thằng Franz Kromer không,” tôi thì thào.
Hắn ném tôi một cái gật đầu ưng ý.
“Tuyệt. Cậu nói đúng, thế là chúng ta trở thành hạn hữu. Nhưng trước hết tôi cần nói với cậu một đôi đìều: thằng Kromer này, hoặc bất kể tên nó là gì đi nữa, cái khuôn mật của nó đã nói với tôi rằng nó là một thằng hoang đàng chi địa số dách. Cậu nghĩ gì?”
“Phải,” tôi thở dài, “nó quá tệ hại. Nhưng nó không hay biết gi rề việc đó cả trời ạ. Nó không hề nhận thấy hất cứ điều-gì cả. Anh có biết nó không; nó có biết anh không?”
“Sơ sơ. Nó đi rồi và nó không biết tôi – tuy thế, chưa biết đâu. Nhưng tôi thích gặp nó. Nó theo học trường công, có phải như thế không.”
“Phải.”
“Nó học lớp mấy?”
“Đệ ngũ. Nhưng làm ơn đừng nói bất cứ điều gì với nó.”
“Đừng lo, sẽ không việc gì xảy đến cho cậu đâu. Tôi giữ kỹ, cậu không muốn nói với tôi đôi điều về thằng Kromer này nữa sao.”
“Tôi không thể nói được.”
Hắn im lặng một lát.
“Quá tệ,” hắn nói. “Chúng ta có thể mang sự thực nghiệm đến một giai đoạn xa hơn nữa. Nhưng tôi không muốn làm cho cậu bị phiền lụy tất cả đâu. Tuy nhiên, cậu nên nhận ra sự sợ sệt của cậu, tất cả là sai lầm có phải không? Sự sợ hãi như thế có thể hủy diệt hoàn toàn chúng ta. Cậu phải vứt bỏ nó, điều giản dị là cậu phải vững vàng, nếu cậu muốn trở thành một kẻ phong nhã nào đó. Cậu hiểu điều đó rồi chứ, có phải không?”
“Chắc chắn, anh hoàn toàn đúng…Nhưng chuyện ấy thật là rắc rối. Anh không hiểu…”
“Cậu thấy rằng tôi hoàn toàn biết một đôi điều về cậu, còn hơn là cậu sẽ tưởng tượng được. Cậu có nợ nó bất cứ số tiền nào không?”
“Vâng, cũng có. Nhưng đó không phải là việc chính. Tôi không thể nói với anh, điều duy nhất là tôi không thể nào nói với anh.”
“Bộ không ích lợi sao nếu tôi đưa cậu số tiền bằng với số tiền cậu nợ nó?”
“Không, không phải chuyện đó. Anh hứa là không nói với ai về chuyện đó chứ? Không nói một lời chứ?”
“Sinclair ạ, cậu có thể tin cậy tôi. Cậu có thể nói với tôi điều bí mật của cậu sớm hay muộn gì đó.”
“Không bao giờ cả!” Tôi la lên.
“Nếu cậu muốn. Tất cả tôi định nói là: có lẽ sớm hay muộn gi đó cậu sẽ kể cho tôi nghe nhiều hơn. Dĩ nhìên là cách thức tự nguyện. Cậu đừng nghĩ tôi sẽ đối xử với cậu như cách thức của Kromer đã dành cho cậu có phải không?”
“Ồ không – nhưng dù sao, anh đã biết gì về việc đó?”
“Không biết gì cả. Tôi chỉ nghĩ nó đã xong và tôi không khi nào làm theo cách của Kromer cả, cậu có thể tin điều đó. Ngoài ra, cậu không nợ tôi bất cứ vật gì mà.”
Chúng tôi không nói chuyện một lát lâu và tôi bắt đầu bình tĩnh lại, tuy tôi nhận thấy rằng tất cả sự hiểu biết của Demian càng làm cho khó xử hơn.
“Giờ tôi về nhà,” hắn nói và kéo chiếc áo khoác sát hơn quanh người hắn trong mưa. “Chỉ có hơn một điều tôi thích nói với cậu kể từ khi chúng ta đi quá xa – cậu phải tống cổ cái thằng con hoang đó đi! Nếu không có cách nào khác, hãy giết nó. Tôi sẽ vui thú và cảm kích nếu cậu làm việc ấy. Tôi còn giúp cậu một tay nữa kìa!”
Câu chuyện về Cain bỗng nhiên tái xuất hiện với tôi, và tôi trở nên hoảng sợ. Mọi sự bắt đầu có vẻ nguy hiểm đối với tôi đến nỗi tôi bắt đầu rên rĩ. Tôi bị vây khốn bởi quá nhiều điều mà tôi không hiểu biết gì cả.
“Được rồi,” Max Demian mỉm cười. “Thôi đi về nhà. Chúng ta sẽ tìm ra phương cách, dù có giết nó đi nữa cũng là một việc giản dị nhất. Trong những trường hợp như thế này, phương cách giải quyết giản dị nhất vẫn là phương cách đắc sách nhất. Bạn cậu, thằng Kromer không phải là thằng bạn tốt của cậu đâu.”
Tôi đã nhận ra con đường về nhà tôi và có vẻ như tôi đã xa nhà có cả năm trời, mọi vật trông như khác hẳn. Một cái gì giống như tương lai, giống như hy vọng, hiện tại tôi đã xa cách Kromer. Tôi không còn cô đơn nữa. Giờ đây, một điều duy nhất tôi nhận ra là sự trơ trọi khủng khiếp mà tôi có với điều bí mật của tôi suốt cả tuần lễ đã chấm dứt như thế nào. Và lập tức tôi nhớ lại một ý nghĩ tôi thường hay nghĩ đến nhiều lần trước đây: thú tội với cha mẹ tôi sẽ làm vơi gánh nặng của tôi, nhưng sẽ không giải thoát tôi hoàn toàn khỏi nó. Giờ đây tôi gần như đã thú tội, với một kẻ khác, một kẻ xa lạ, và ý nghĩa của sự giải thoát giống như một cơn gió hanh dịu dàng.
Tuy vậy, nỗi e sợ của tôi còn xa vời sự vượt thắng nó và tôi đã sửa soạn cho một loạt cãi lộn dữ dội lâu dài với kẻ thù của tôi. Đó là vì lẽ gì những vấn đề coi như êm lặng, như thận trọng lại có vẻ đáng chú ý.
Bởi vì một ngày, hai ngày, suốt cả tuần lễ không có tiếng huýt gió của thằng Kromer ở gần nhà chúng tôi. Tôi khó lòng dám tin việc ấy và lúc nào tôi cũng nằm chờ đợi cái phút giây bất thần đó, khi sợ hết việc lo liệu trước thì nó lại tái xuất hiện. Nó có vẻ đã biến mất Ngờ vực sự tự do mới mẻ của tôi, tôi từ chối tin việc này, nghĩa là cho mỗi đến lúc cuối khi tôi đâm đầu vào với Franz Kromer. Khi nó thấy tôi nó nhăn mặt lại, và nó quay đi như thể tránh không gặp mặt tôi.
Đó là cái giây phút không tiền khoáng hậu đối với tôi! Kẻ thù tôi chạy khỏi tôi, con quỷ của tôi đã sợ tôi! Một cái rùng mình ngạc nhiên thích thú đã tràn ngập người tôi.
Một hôm tôi lại chạy đến Demian. Hắn đợi tôi ở trước trường học.
“Xin chào,” tôi nói.
“Chào cậu, Sinclair. Tôi chỉ muốn nghe câu chuyện tiếp tục như thế nào, Kromer không còn quấy rầy cậu nữa chứ, phải nó như thế không?”
“Anh làm đấy hả? Làm sao anh áp phục được thế? Tôi không hiểu mô tê gì cả. Nó hoàn toàn không đến.”
“Tốt đấy. Nếu nó lại vác mặt đến – tôi không nghĩ nó sẽ đến, ngoại trừ nó là một thằng hoàn toàn tàn nhẫn thì chỉ nói với nó đừng quên Max Demian.”
“Nhưng có ăn nhập gì? Có phải anh đã gây sự đánh nhau và đã đập nó rồi à?”
“Không, đó không phải là cách giải quyết công việc của tôi. Tôi chỉ nói với nó như tôi đã nói với cậu và có thể làm cho nó thấy rõ rằng không đụng đến cậu là việc có lợi cho nó.”
“Tôi hy vọng anh không trả nó bất cứ số tiền nào.”
“Không, đó là phương pháp của cậu chứ.”
Hắn tránh né tất cả các câu hỏi của tôi, rời bỏ tôi với cái cảm giác băn khoăn lo ngại mà tôi đã có trước đây đối với hắn: một sự pha trộn kỳ lạ giữa lòng biết ơn và sự vì nể, sự thán phục và e dè sợ, sự giao cảm, và đối kháng bên trong.
Tôi quyết định tìm ra hắn và nói thật nhiều về hết thảy các vấn đề này cũng như về công việc của Cain.
Nhưng chuyện đó không xảy ra.
Lòng biết ơn không phái là một dức tánh mà tôi tin tưởng, và đối với tôi nó có vẽ đao đức giả khi mong đợi điều ấy ở một đứa bé. Như vậy, toàn bộ sự vô ơn đối với Max Demian cũng không làm tôi ngạc nhiên cho lắm. Ngày hôm nay tôi không còn ngờ vực bất cứ điều gì về cái đời sống của tôi sẽ phải đau ốm và tàn tạ nếu hắn không giải thoát tôi khỏi móng vuốt của thằng Kromer, Ngay cả lúc đó tôi đã ý thức rằng sự giải thoát này là cái kinh nghiệm lớn lao nhất của đời tôi – nhưng chính kẻ giải thoát thì tôi lại bỏ rơi ngay sau khi hắn đã phô diễn kỳ công của hắn.
Như tôi đã nói, sự vô ơn không làm tôi ngạc nhiên. Cái làm tôi giật mình, trong sự hồi tưởng lại, là sự thiếu thốn tính hiếu kỳ của tôi. Làm sao tôi có thể tiếp tục sống một ngày đơn thuần mà không cố gắng tiến gần hơn với sự bí mật mà Demian đã tiết lộ cho tôi? Làm sao tôi lại không muốn nghe thêm về Cain, về Kromer, về khả năng đọc tư tưởng kẻ khác của Demian?
Điều ấy gần như không thể tin được, song nó là như vậy. Bỗng nhiên tôi nhận thấy mình đã thoát khỏi mê lộ ma quỷ. Tôi lại nhìn thấy thế giới lộng lẫy và tưng bừng trước mặt tôi và không còn bị áp đảo dữ dội của mối sợ hãi đến ngạt thở. Sức dụ hoặc đã vỡ ra, tôi không còn bị hành hạ và đày đọa nữa. Tôi lại là một cậu thư sinh, và trọn vẹn con người tôi cố tìm kiếm chiếm lại cán cân thanh bình nhanh bao nhiêu tốt bấy nhiêu, đặc biệt nỗ lực để xua đuổi và quên đi những đe dọa, xấu xa mà tôi bắt buộc phải biết đến. Toàn bộ câu chuyện tình cờ, lầm lỗi và sự hoảng sợ của tôi đã tan biến khỏi ký ức tôi với một tốc độ không thể tin được và hiển nhiên không lưu lại bất cứ dấu vết hoặc ấn tượng sâu đậm nào ở đằng sau cả.
Tuy nhiên, hôm nay tôi có thể hiểu tại sao tôi đã rán sức để quên đi kẻ cứu nạn của tôi nhanh như vậy.
Tôi đã bay khỏi thung lũng sầu muộn, tình trạng bị giam cầm khủng khiếp của tôi với Kromer, với tất cả sức mạnh ở chỗ điều khiển linh hồn thọ thương của tôi: trở lại với nơi chốn tôi đã từng hạnh phúc và mãn nguyện, trở lại với thiên đàng đã mất giờ đây mở toang trớ lại, trở lại với ánh sáng, với thế giới yên ổn của song thân tôi, chị em tôi, trở lại với mùi vị trong sạch và sự thương xót cho Abel.
Hôm sau tôi có cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Demian, sau cùng khi tôi hoàn toàn quả quyết chiếm lại được tự do của tôi và không còn sợ mất trở lại, tôi đã làm những gì tôi muốn làm mà trước đây thường tuyệt vô hy vọng như vậy – tôi đã thú tội. Tôi đến bên mẹ tôi, tôi chỉ cho người sự hư hại của con heo đất nhét đầy tiền giả và tôi nói với bà, tôi đã bị ràng buộc qua lỗi lầm của riêng tôi với một kẻ độc ác hành hạ lâu ra sao.
Bà không hiểu tất cả nhưng bà đã thấy được bà thấy tôi đã thay đổi sự diễn tả, nghe sự biến đổi âm điệu trong giọng nói tôi và cảm thấy rằng tôi đã được chữa khỏi và đã phục hồi đối với bà.
Và giờ đây bắt đầu bữa tiệc nhận tôi vào lại bầy đàn, sự trở về của Đứa Con Đi Hoang. Mẹ tôi dắt tôi đến thân phụ tôi, câu chuyện được lặp lại, có những câu hỏi và tiếng ngạc nhiên kêu lên, cả song thân tôi đều vuốt đầu và thở dài nhẹ nhõm sau một thời gian dài ngột ngạt. Mọi sự đều tuyệt diệu, mọi sự xảy ra như các câu chuyện tôi đã đọc, mọi sự chính nó đã được giải quyết trong một hòa điệu tuyệt vời.
Tôi tự mình chán chê trong việc hài lòng chiếm lại trí óc thảnh thơi, của tôi và sự tín nhiệm của song thân tôi, tôi trở nên một đứa bé gương mẫu nhất nhà vui đùa hơn bao giờ hết với chị em tôi và trong những lúc đọc kinh cầu nguyện, tôi lấy tất cả sở trưởng của tôi, hát lên những bài kinh cầu nguyện với nhiệt tâm của một kẻ đã được cứu thoát, của một kẻ đả được cải hóa. Việc ấy đến từ tâm hồn tôi, không có gì là giả dối cả,
Song le, không phải tất cả trở lại trật tự cả đâu, Và đây là cái sự kiện thật sự diễn tả về sự phủ nhận Demian của tôi. Tôi cần phải thú tội với hắn. Sự thú tội sẽ ít tình cảm và cảm động nhưng nó sẽ vượt xa hơn thành quả. Tôi trở lại với con người trước của tôi, trở lại với thế giới Trinh Nguyên thơ mộng của tôi. Đây không phải là thế giới của Demian, và hắn sẽ chẳng bao giờ thích hợp trong thế giới ấy. Hắn nữa- mặc dù hoàn toàn khác hẳn với Kromer – hắn cũng là một kẻ cám dỗ hắn nữa, cũng là vật môi giới cho cái thế giới tội ác mà tôi không còn muốn làm gì với nó nữa. Tôi không muốn hy sinh Abel cho sự tán dương vinh danh của Cain.
Những điều nọ là những lý do sơ thiển. Tuy nhiên, những lý do sâu xa thì như sau đây: tôi đã tự do với Kromer và bàn tay ma quỷ nhưng không qua bằng sức mạnh hoặc nỗ lực của riêng tôi. Tôi đã gắng vượt qua mê lộ của thế giới những lộ trình cũng đã chứng tỏ rắc rối cho tôi! Lúc bấy giờ, một bàn tay thân hữu là gỡ rối cho tôi, tôi đã tháo lui, không nhìn bên trái và cũng chẳng nhìn bên phải, mà đi thẳng đến lòng mẹ tôi và sự an toàn của lòng hiếu thảo, chốn nương thân của tuổi ấu thơ. Tôi trở nên một kẻ nào đó trẻ hơn, lệ thuộc hơn, trẻ con hơn là tôi. Tôi phải thay thế sự lệ thuộc của tôi vào Kromer với một người mới, Bởi vì tôi không thể đơn độc đi một mình. Bởi thế, trong sự mù lòa của tâm hồn tôi, tôi đã chọn sự lệ thuộc vào song thân tôi, lệ thuộc vào tuổi già, vào sự trìu mến tưng tiu của “thế giới ánh sáng” dù giờ đây tôi biết rằng nó không phải là thế giới duy nhất. Nếu không theo đường lối này thì tôi sẽ phải dựa vào Demian và tự mình phó thác cho hắn. Việc đó tôi không làm, thế nên hình như có lúc đối với tôi, nó là cái kết quả của sự ngờ vực chánh đáng của tôi về những ý tưởng lạ đời của nó; tuy thực tế việc ấy hoàn toàn do bởi nỗi sợ hãi của tôi. Bởi vì Demian sẽ đúng hơn là song thân tôi; hắn sẽ cố gắng làm cho tôi độc lập hơn bằng cách dùng dẫn chứng, khuyến dụ, chế giễu và châm biếm. Hiện giờ tôi nhận ra rằng, trên đời không có gì bực bội hơn cho một gã đàn ông là việc bắt lấy con đường dẫn đến chính con người của gã.
Tuy vậy, sáu tháng sau này có thể là tôi không phản đối sự cám dỗ và tôi đã hỏi thân phụ tôi trong một cuộc bách bộ, những gì mà người ta quả quyết cho rằng một số người đã nhìn nhận Cain là người tốt hơn Abel.
Thân phụ tôi đã giật mình và giải thích rằng đây là một sự diễn tả hoàn toàn không chánh đáng, rằng nó đã nổi lên từ những thời cựu ước và đã được một số các tu sĩ truyền giảng, mà người ta gọi là những kẻ “theo truyền thuyết Cain”. Nhưng cố nhiên lý thuyết dở hơi này chỉ là một nỗ lực trong cái phần tội ác nhằm hủy diệt niềm tin của chúng ta, bởi vì, nếu người ta tin rằng Cain là đúng và Abel là sai lầm, rồi theo đó có thể nói rằng Thượng đế đã làm một sự lầm lẫn: nói khác đi, Thượng đế của Thánh kinh không nhất thiết là một Thượng đế duy nhất, trừ phi đó là một Thượng đế giả dối. Thật ra, những kẻ theo truyền thuyết Cain đã truyền giảng một cái gì về điều ấy. Tuy nhiên, tà giáo này đã biến mất từ lâu trên mặt đất và ông chỉ ngạc nhiên là một thằng bạn học của tôi lại có thể nghe được bất cứ những gì về việc ấy. Thân phụ tôi đã khuyên tôi bằng những lời lẽ nghiêm trang nhất chống lại việc du nhập những ý tưởng như thế.

