Tuổi Trẻ Băn Khoăn - Chương 8

VIII. Chung cuộc bắt đầu

Tôi đã thuyết phục song thân tôi cho phép tôi nghỉ bán kỳ mùa hè ở H. Hiện giờ các bạn bè tôi và tôi, chúng tôi dành phần lớn thời giờ ở tại khu vườn cạnh dòng sông thay vì trong nhà. Người Nhật, kẻ đã đánh một cách phải lẽ trong một trận quyền Anh đã lên đường, viên môn đệ Tolstoi cũng đã ra đi. Demian thì bắt một con ngựa và cưỡi đi suốt ngày này qua ngày kia. Tôi thường một mình ở nhà với thân mẫu anh.

Có những lúc khi tôi ngạc nhiên một cách ngây ngô là đời tôi đã trở nên yên tĩnh như thế nào. Đã từ lâu tôi quen với sự cô đơn, hướng dẫn một cuộc sống tự khước từ, chiến đấu một cách không ngừng nghỉ với nỗi đau khổ nan giải, thế nên những tháng này ở H. tất cả đối với tôi có vẻ giống như một hòn đảo mộng mị ma thuật mà trên đó tôi được phép hướng dẫn cuộc sinh tồn quyến rũ tiện lợi giữa những quang cảnh đẹp đẽ và dễ chịu xung quanh. Tôi có cái linh cảm đây là điều nếm trước của cái cộng đồng mới mẻ và cao cả hơn mà chúng tôi thường hay suy cứu đến nhiều như vậy. Song ở bất cứ giây phút nào, điều hạnh phúc này có thể đưa ra trong tôi một nỗi buồn rầu sâu xa nhất bởi vì tôi biết rất tường tận là nó không thể sẽ chung cục. Nó không phải là số mệnh của tôi để thở căng phồng và an lạc, tôi cần sự khuyến khích của nỗi thống khổ gấp gáp vội vàng. Tôi cảm thấy rằng một hôm nào đó tôi sẽ thức giấc từ những hình ảnh đẹp đẽ yêu dấu này, và lại đứng trơ trọi mỗi mình, trong cái thế giới lạnh lẽo, nơi không có gì cho tôi ngoại trừ nỗi cô đơn và sự tranh chấp – chẳng yên tĩnh cũng không thoải mái, không dễ dàng sống cùng nhau.

Ở những giây phút ấy tôi sẽ nép mình vào sự trìu mến nhiều hơn gần với bà Eva, vui thú mà thấy rằng định mệnh của tôi vẫn còn mang những vóc dáng xinh đẹp êm đềm này.

Những tuần lễ mùa hè nhanh chóng trôi qua và không có gì xảy ra, bán kỳ nghỉ hè đã gần hết và chẳng bao lâu nữa đến lúc tôi sẽ ra đi. Tôi không dám nghĩ đến điều ấy những bám vào mỗi ngày thơ mộng như con bướm bám vào bông hoa đầy mật của nó. Đây đã là thời kỳ hạnh phúc của tôi, sự thành tựu đầu tiên của cuộc sống sự nhìn nhận tôi vào mối thân của hữu giới tuyển chọn này – phải theo đuổi những gì? Tôi sẽ lại chiến đấu vượt qua nó, khốn khổ với những ham muốn xưa cũ, mộng những giấc mộng, là cô đơn.

Một hôm, điều báo trước tự nhiên đến với tôi với sức mạnh như thế mà tình yêu của tôi đối với Frau Eva bỗng nhiên bùng lên rất đau đớn trong con người tôi.

Trời ơi, chẳng bao lâu nữa tôi phải rời khỏi nơi đây, không còn thấy bà nữa, không còn nhận thấy bông hoa của bà đặt trên bàn tôi! Và tôi đã đạt đến những gì?

Tôi đã mộng mị, đã say sưa trong giấc mộng và sự thỏa mãn, thay vì chiếm được bà, thay vì chiến đấu để siết chặt lấy bà mãi mãi cho tôi! Tất cả mọi điều bà nói với tôi về cái tình yêu thanh khiết đã trở lại với tôi, hàng trăm lời cảnh cáo tinh tế nhẹ nhàng nhiều cũng như những lời dụ hoặc ngọt ngào, những lời hứa hẹn có lẽ – tôi đã làm gì với chúng? Không có gì. Tuyệt đối không có gì cả!

Tôi đi vào giữa căn phòng và đứng lặng ở đó, cố gắng tập trung tất cả tâm thần của tôi vào Frau Eva, vận dụng tất cả sức mạnh trong linh hồn tôi để bà cảm thấy tình yêu của tôi và lôi kéo bà đến với tôi. Bà phải đến, bà phải khao khát sự ôm siết của tôi, cái hôn của tôi, phải run rẩy một cách chưa bưa chưa phỉ trên làn môi chín mọng của bà.

Tôi đứng đó và tập trung mỗi đường gân thớ thịt cho đến khi tôi có thể cảm thấy cái lạnh đang luồn lọt vào các ngón tay và ngón chân tôi. Tôi cảm thấy sức mạnh tỏa ra hơi nóng từ con người tôi. Bởi vì một vài giây phút tôi cảm thấy một cái gì sáng và mát lạnh mà tôi cảm thấy như một miếng thủy tinh trong trái tim tôi – tôi biết đó là cái tự ngã của tôi. Cái lạnh rùng mình chạy lên đến ngực tôi.

Thoải mái từ sự căng thắng kinh khủng này tôi cảm thấy một cái gì sắp sửa xảy ra. Tôi đã bị mệt đứt hơi nhưng tôi vẫn sẵn sàng mục kích Eva bước vô phòng, tươi sáng và ngây ngất.

Dọc theo đường phố có thể nghe vọng đến tiếng gót chân ngựa. Tiếng vọng ấy nghe gần gũi và giống như tiếng kim khí khua động, rồi đột nhiên im bặt. Tôi nhẩy lên cửa sổ và thấy Demian đang xuống ngựa ở dưới. Tôi chạy xuống.

“Gì thế, Demian?”

Hắn không chú ý đến lời nói của tôi. Hắn rất xanh xao và mồ hôi từ má hắn tuôn xuống. Hắn buộc cương con ngựa của hắn vào trụ rào khu vườn và nắm tay tôi đi xuống phố.

“Cậu có nghe về việc đó chưa?”

Tôi không nghe gì cả.

Demian bóp chặt tay và quay mặt hắn về phía tôi với vẻ rầu rĩ kỳ lạ song trong cặp mắt hắn trông có vẻ thân ái.

“Phải, nó đã bắt đầu. Cậu có nghe về những khó khăn với nước Nga”.

“Việc gì? Chiến tranh à?”

Hắn nói rất khẽ mặc dù không có bất cứ một ai ở gần chúng tôi.

“Tuy vậy, vẫn chưa tuyên chiến. Nhưng sẽ có chiến tranh, về việc đó cậu có thể tin ở lời nói của tôi. Tôi không muốn làm cậu lo lắng nhưng tôi đã thấy những triệu chứng trong ba dịp khác nhau từ lúc đó. Thế nhưng nó sẽ không là sự cuối cùng của thế giới, không động đất, không cách mạng, nhưng chiến tranh. Cậu sẽ thấy nó sẽ có một cảm tưởng nào! Người ta sẽ thích nó. Ngay cả hiện tại họ có thể khó lòng chờ đợi cuộc giết chóc bắt đầu – cuộc sống của họ buồn tẻ thế đấy! Nhưng cậu sẽ thấy Sinclair ạ, đây chỉ là mới bắt đầu. Có lẽ nó sẽ là một cuộc đại chiến, một cuộc chiến tranh trên một bình diện khổng lồ. Nhưng ngay cả điều ấy nó cũng chỉ là mới khởi đầu. Thế giới mới đang bắt đầu, và đối với những kẻ nào còn khư khư bám vào cái cũ thì thế giới mới ấy sẽ là một điều khủng khiếp. Cậu sẽ làm gì?”

Tôi đã sững sờ, tất cả đều có vẻ xa lạ như thế, không chắc nó như thế.

“Tôi không biết – còn anh?”

Hắn rùng vai:

“Tôi sẽ bị gọi ngay sau khi lệnh động viên ban hành. Tôi là trung úy.”

“Anh, một trung úy! Tôi không tin được.”

“Phải, đó là một trong những phương thức tôi đã hòa giải. Cần biết tôi không thích gợi đến sự chú ý về mình mấy, đến nỗi tôi gần như luôn luôn đi đến cái cực đoan khác, chỉ cốt đưa ra một cảm tưởng đúng. Tôi tin là nội nhật trong tuần tôi sẽ có mặt ở tiền tuyến.”

“Trời ơi!”

“Giờ đây đừng có đa cảm. Cố nhiên sẽ không có bất cứ sự đùa cợt nào trong việc ra lệnh con người nhả đạn vào những sinh mạng, nhưng điều đó chỉ là sự tình cờ. Mỗi chúng ta sẽ bị bắt lấy trong một chuỗi sự việc lớn lao xảy ra liên tục. Cậu nữa, chắc chắn là cậu cũng sẽ bị trưng binh.”

“Và về phần mẹ anh ra sao, Demian.”

Hiện giờ ý nghĩ của tôi chỉ quay lại với những gì xảy ra mười lăm phút trước đây thôi. Trong thời gian ấy thế giới đã thay đổi như thế nào! Tôi đã vận dụng tất cả sức mạnh của tôi để trừ khử những hình ảnh dịu dàng nhất và nay đột nhiên định mệnh nhìn đến tôi với cái mặt nạ đe dọa và khủng khiếp.

“Mẹ tôi ư? Chúng ta không phải lo lắng gì đến bà. Bà là người an toàn, an toàn hơn bất cứ người nào khác trong thế giới hôm nay. Cậu có thương mến bà nhiều lắm không?”

“Anh không biết à?”

Hắn cười nhẹ, khuây khỏa.

“Cố nhiên tôi đã biết. Không ai gọi mẹ tôi là Frau Eva mà không yêu mến bà. Cậu đã gọi đến, hoặc tôi hoặc bà hôm nay.”

“Phải, tôi đã gọi đến bà.”

“Bà đã cảm thấy điều ấy. Bất thần, bà đuổi tôi đi. Nói rằng tôi sẽ phải đi gặp cậu. Tôi vừa nói cho bà nghe các tin tức về nước Nga.”

Chúng tôi đi vòng lại và trao đổi một ít lời nữa. Demian mở con ngựa của hắn và cưỡi lên.

Chỉ khi lên đến thang gác căn phòng tôi, tôi mới nhận ra các tin tức của Demian nhiều như thế nào, và nó còn hơn sự cố sức trước đậy đã làm tôi mệt nhoài. Nhưng Frau Eva đã nghe tôi! Những ý nghĩ của tôi đã đến với trái tim bà. Chính bà sẽ đến – nếu… Tất cả điều này kỳ lạ xiết bao, và căn bản đẹp đẽ xiết bao. Và bây giờ là chiến tranh. Những gì chúng tôi thường hay nói đến như thế đã bắt đầu. Demian đã biết nhiều điều đi trước thời gian đến thế. Kỳ lạ làm sao là dòng tiến triển của thế giới không vượt qua chúng tôi gì cả, giờ đây nó xuyên thẳng quả tim chúng tôi và hiện giờ hoặc rất chóng vánh, sự chuyển động sẽ đến khi thế giới sẽ cần đến chúng tôi, khi nó sẽ tìm kiếm sự chuyển hóa chính nó. Demian đúng, về việc đó người ta không thể đa cảm được. Điều đáng kể duy nhất là tôi đã chia sẻ cái vấn đề rất cá nhân của định mệnh tôi với nhiều người khác như thế, thật ra với toàn thể thế giới. Được, cứ như vậy đi!

Tôi đã sẵn sàng. Khi tôi đi qua thành phố vào một buổi chiều thì mỗi góc phố đã rối loạn, ở khắp mọi nơi lời lẽ được thốt ra là: chiến tranh.

Tôi đi đến Frau Eva. Chúng tôi dùng cơm tối trong căn nhà mùa hè. Tôi là người khách duy nhất. Không ai nói một lời về chiến tranh. Chỉ sau này, một chốc trước khi tôi ra đi. Frau Eva mới nói: “Sinclair thân mến, hôm nay cậu đã gọi đến tôi. Cậu biết tại sao tôi không đến không? Nhưng đừng quên: bây giờ cậu dã biết kêu gọi rồi đấy, và bất cứ khi nào cậu cần đến một người nào có mang dấu hiệu, cậu có thể kêu gọi đến tôi.”

Bà nhón gót và cất bước đi trước, tôi vào khu vườn chạng vạng. Cao và lộng lẫy, bà sải bước giữa những hàng cây im lặng. Tôi phải đến lúc chấm dứt câu chuyện của tôi. Tất cả mọi sự đã tiến triển rất nhanh chóng kể từ đó trở đi. Chẳng bao lâu nữa thì có chiến tranh, và Demian lạ lẫm kỳ dị trong bộ đồng phục của hắn đã rời khỏi chúng tôi. Tôi đưa mẹ hắn về nhà. Cũng không lâu la gì trước khi đến lượt tôi, tôi cũng chia tay với bà. Bà hôn tôi trên miệng và ôm siết vào ngực bà một lát. Cặp mắt to lớn của bà bùng cháy và nhìn sát vào tôi không chớp mắt.

Tất cả mọi người hình như trở nên anh em – trong một đêm. Họ nói đến “tổ quốc” và “danh dự”, nhưng những gì là định mệnh của họ nằm phía sau điều đó, mà khuôn mặt hé lộ ra, giờ đây tất cả bọn họ được mục kích trong một giây phút ngắn ngủi. Các thanh niên đã rời bỏ những trại binh của họ, được xếp lên những chuyến tàu nhỏ, và trong nhiều khuôn mặt tôi đã thấy một dấu hiệu – không phải của chúng tôi – nhưng một dấu hiệu đẹp đẽ, đường bệ, không có gì có nghĩa là yêu đương và chết chóc cả. Tôi cũng đã được ôm choàng bởi những người mà trước đây tôi chưa hề gặp mặt gì cả và tôi đã hiểu cái cử chỉ này và đã hưởng ứng việc làm ấy. Sự cuồng nhiệt đã khiến họ làm thế, chứ không phải họ khao khát cái định mệnh của họ đâu. Nhưng sự cuồng nhiệt này thì thiêng liêng, bởi vi nó là cái kết quả của tất cả sự buông xả của họ mà cái thoáng nhìn ngắn ngủi, và lo âu, hoảng sợ của họ đã hiện trên những cặp mắt của định mệnh họ.

Lúc đó đã gần mùa đông khi tôi được gửi ra mặt trận. Bất kể sự kích thích ở dưới làn tên mũi đạn lần đầu tiên, trong lúc khởi đầu, tất cả đã làm tôi thất vọng. Có lúc tôi nghĩ ngợi nhiều đến việc tại sao có rất nhiều người thường ít có khả năng sống cho một lý. tưởng như vậy. Giờ đây, tôi thấy rằng nhiều người, không, tất cả mọi người, có thể xả thân cho một lý tưởng. Song đấy không thể là một cá nhân, một sự chọn lựa lý tưởng một cách tự do; đấy phải là một sự chấp nhận chúng.

Khi thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, tuy rằng tôi nhận ra mình đã đánh giá thấp những người này. Tuy nhiên, nhiều công vụ chung và sự hiểm nguy đã làm nhất trí nhớ bọn họ, tôi vẫn còn thấy nhiều cái ý chí của định mệnh tiến tới với cái phẩm cách lớn lao. Nhiều người, có rất nhiều người, không chỉ trong lúc tấn công mà ở mỗi phút giây trong ngày, đã mang chứa trong mắt họ sự xa vắng, sự cương quyết, bề nào đã chiếm hữu trong cái nhìn của họ không biết gì đến mục đích cả và đã có ngụ ý là hoàn toàn hàng phục với điều không thể tin được. Dù họ có thể nghĩ hoặc tin gì đi nữa, họ đã sẵn sàng, họ có thể hữu ích, họ là gạch ngói mà tương lai có thể xây nên. Thế giới càng thật sự tập trung vào chiến tranh và vào hành vi mã thượng, vào danh dự và các lý tưởng cũ kỹ khác bao nhiêu thì bất cứ sự thì thầm nào về chân lý của loài người càng xa xôi và không chắc bấy nhiêu – tất cả đó chỉ là bề mặt, trong một đường lối tương tự mà nghi vấn ngoại diện của cuộc chiến và những mục tiêu chánh trị vẫn nguyên ở chỗ nông cạn sơ thiển. Sau tít mãi phía dưới bề mặt, một cái gì đang thanh hình. Một cái gì giống với sự làm mới lại loài người. Bởi vì tôi có thể thấy nhiều người – và nhiều người đã chết bên cạnh tôi – họ đã bắt đầu cảm thấy một cách minh mẫn, rằng thù hận và điên giận, sát sinh và sự tiêu diệt, không hề ràng buộc với những mục tiêu này. Không, những mục tiêu và chuẩn đích này đã hoàn toàn bất ngờ, ngẫu nhiên. Cái cảm giác bán khai nhất, ngay cả những cảm giác hoang dã nhất cũng không nhắm đến kẻ thù; việc làm vấy máu của họ chỉ là một sự soi sáng linh hồn, cái linh hồn đã chia lìa trong chính nó, mà nó đã tràn ngập họ với cái lòng dục cuồng nộ và giết chóc, tiêu diệt và tử vong, đến nỗi họ có thể sinh ra một lần khác nữa.

Một đêm chớm xuân; tôi đứng gác ngoài mặt trận ở một nông trại chúng tôi đã chiếm được. Một cơn gió thờ ơ thổi một cách bất thường; ngang qua bầu trời xứ Phơ-lăng những đám mây vô số nổi lên ở trên cao, ở một nơi nào đằng sau chúng ló ra ánh trăng. Tôi bị khó chịu suốt cả ngày – một điều gì đã làm tôi hết sức bồn chồn lo lắng. Giờ đây, tại một trạm gác tối tăm tôi nhiệt thành hồi tưởng lại những hình ảnh của đời tôi và nghĩ đến Frau Eva và Demian. Tôi ngả người vào thân cây bạch dương, đăm đăm nhìn vào những đám mây đang cuốn đi mà những đốm sáng uốn lượn một cách huyền diệu của nó chẳng bao lâu biến thành một chuỗi hình ảnh quay cuồng khổng lồ. Từ sự yếu đuối kỳ lạ của nhịp mạch của tôi, sự không cảm giác với gió mưa và làn da tôi, và trạng thái ý thức căng thẳng của tôi, tôi có thể cảm giác rằng một bậc thầy đã ở gần tôi.

Qua những đám mây có thể thấy cả một đô thị khổng lồ mà hàng triệu người lũ lượt từng đám trên những cảnh sắc mênh mông. Ở giữa bọn họ, hiện lên một dung mạo giống như thần thánh, uy nghi, đồ sộ như một rặng núi, với những vì sao nhấp nháy trên mái tóc bà, mang những đường nét của Frau Eva. Những hàng người đã bị bà nuốt vào như vào một cái hang khổng lồ và biến mất không trông thấy. Vị nữ thần đã đứng cúi xuống trên mặt đất, cái dấu hiệu sáng chói trên trán bà. Một giấc mộng hình như đu đưa trên người bà: bà nhắm mắt lại và vẻ mặt bà trở nên nhăn nhó với sự đau đớn. Đột nhiên bà thét lên và từ vầng trán bà văng ra những vì sao, nhiều ngàn ngôi sao chiếu sáng, chồng chất trong một đường vòng cung tuyệt diệu và hình bán nguyệt băng qua trên bầu trời đen tối.

Một trong những ngôi sao nầy bắn thẳng đến tôi với một tiếng kêu vang rõ ràng và hình như nó tim ra tôi, rồi nó nổ tung làm hai với một tiếng ầm vang thành hằng ngàn tia sáng, kéo giựt tôi tung lên rồi lại đè xuống đất, bên trên tôi thế giới đổ vỡ với một tiếng sét kinh hồn.

Họ tìm thấy tôi nằm gần cây bạch dương, mình mẩy đầy đất cát và bị nhiều vết thương.

Tôi nằm trong công sự, súng nổ vang bên trên người tôi. Tôi nằm trên chiếc xe ngựa chở hàng và nó chạy gập ghềnh văng tưng qua những cánh đồng trống. Tôi hầu như ngủ hoặc bất tỉnh. Nhưng tôi càng ngủ mê bao nhiêu thì tôi càng cảm thấy một cách mạnh mẽ rằng một cái gì đang tiếp tục lôi kéo đi bấy nhiêu, rằng tôi đang đi theo một sức mạnh khống chế tôi.

Tôi nằm trên rơm rạ trong chuồng ngựa. Trời tối đen và một người nào giẫm lên tay tôi. Nhưng một cái gì bên trong người tôi muốn tôi tiếp tục nằm yên đó và tôi đã bị một sức mạnh tiếp tục lôi kéo hơn bao giờ hết. Tôi lại nằm trên chiếc xe ngựa chở hàng và sau này nằm trên chiếc cáng vải hoặc trên chiếc võng lưới. Một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết tôi cảm thấy mình đã được triệu đến ở một nơi nào đó, không cảm thấy gì cả nhưng với sự giục giã này mà cuối cùng tôi phải đến đó.

Lúc bấy giờ tôi đã đạt đến chí nguyện của tôi. Lúc ấy là đêm tối và tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi vừa mới cảm thấy sự giục giã ấy đang lôi kéo trong người tôi một cách mạnh mẽ: hiện giờ tôi nằm trong một phòng lớn dài; giường xây trên sàn nhà. Tôi cảm thấy tôi đã đến cái chỗ thâu nhận mà nó triệu tôi đến. Tôi quay đầu lại, sát với chiếc nệm giường tôi có một người khác nằm; một người nào nằm trên đó đang cúi tới trước và nhìn tôi. Hắn có cái dấu hiệu trên trán. Đó là Max Demian.

Tôi không thể nào nói được và hắn cũng không thể nói hoặc không muốn nói. Hắn chỉ nhìn tôi. Ánh sáng từ chiếc bóng đèn tròn trên tường phía trên hắn nhảy múa trên mặt hắn. Hắn mỉm cười.

Hắn chầm chập nhìn vào mắt tôi với vẻ gì dường như một thời gian vô tận. Một cách chậm chạp hắn mang mặt hắn đến gần tôi hơn: chúng tôi gần như đụng nhau.

“Sinclair,” hắn thì thào lên tiếng.

Tôi nói với hắn bằng một cái thoáng nhìn rằng tôi đã nghe.

Hắn lại mỉm cười, gần như với sự thương xót.

“Anh bạn nhỏ,” hắn nói, mỉm cười.

Cặp môi hắn rất gần với tôi. Lặng lẽ hắn tiếp tục nói.

“Cậu có thể còn nhớ Franz Kromer chứ?” Hắn hỏi.

Tôi nháy mắt với hắn và cũng mỉm cười.

“Bé Sinclair, nghe này: tôi sẽ phải ra đi. Có lẽ đôi khi cậu lại cần đến tôi. Để đối phó với Kromer hoặc một việc gì đó. Nếu cậu gọi đến tôi thời tôi sẽ không đến một cách khiếm nhã đâu, trên lưng ngựa hoặc bằng tàu hỏa. Cậu cần phải lắng nghe trong chính con người cậu, bấy giờ cậu sẽ để ý rằng tôi cũng có ở trong người cậu nữa. Frau Eva có nói rằng nếu cậu cứ mãi gặp cảnh ngộ khó khăn thời bà sẽ tặng cậu một nụ hôn qua cái hôn của tôi… Sinclair! Nhắm mắt lại đi.”

Tôi nhắm mắt lại trong sự tuân phụng. Tôi cảm thấy một cái hôn nhẹ nhàng đặt trên môi tôi, nơi luôn luôn có một vết ruồi son tươi nhỏ không bao giờ phai lạt. Và rồi tôi ngủ thiếp.

Sáng hôm sau một người nào đó đánh thức tôi dậy: tôi phải băng bó vết thương. Khi sau cùng đã thức hẳn, tôi quay lại chiếc nệm kế bên tôi. Trên đó có một người lạ nằm mà tôi chưa bao giờ thấy trước đó.

Việc băng bó vết thương làm đau đớn. Tất cả mọi sự đã xảy ra với tôi kể từ khi bị thương. Nhưng một đôi khi, lúc tôi tìm thấy chiếc chìa khóa và bò sâu vào con người tôi, nơi những hình ảnh của định mệnh nằm nghiêng ngả trên tấm gương đen tối, tôi chỉ cần cúi xuống tấm gương đen tối đó để mục kích cái hình ảnh của riêng tôi, hiện giờ nó hoàn toàn giống với hắn, người anh em tôi, bậc thầy của tôi.

Lời Cuối Sách Do nhu cầu xuất bản chúng tôi cho in tác phẩm “Tuổi trẻ băn khoăn” của H. Hesse bản dịch của Hoài Khanh. Rất tiếc, cho đến nay chúng tôi chưa liên hệ được với dịch giả. Vì vậy, sách biếu và nhuận bút chúng tôi xin giữ lại tại Nhà xuất bản. Tác giả hoặc thân nhân (có ủy quyền hợp lệ) xin liên hệ tại 371/16 Hai Bà Trưng Q.3 TP Hồ Chí Minh. ĐT: 8297915

Trân trọng cám ơn Nhà xuất bản Hội Nhà Văn Tuổi trẻ băn khoăn (Hoài Khanh dịch) Chịu trách nhiệm xuất bản Ngô Văn Phú Chịu trách nhiệm bản thảo Ý Nhi Biên tập: Vũ Đình Bình Bìa: Đỗ Duy Ngọc

Sửa bản in: Quang Minh

Notes

[←1]

Nguyên tác: Das Glasperlenspiel, Nguyễn Ngọc Minh dịch, NXB Nguồn Sáng, 1972.

[←2]

Freud

[←3]

Tuyệt tác của James Joyce

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.