Uốn Lưỡi 7 Lần Trước Khi Nói - Chương 7
Nghệ thuật chỉ trích người khác trước đám đông
“Hãy tới đây, những bà mẹ ông bố từ khắp mọi miền... và đừng phê phán những gì các vị không thể hiểu.”
Trích lời bài hát The Times They are A-Changin của Bob Dylan(1)
Nếu Cảm ơn và Khen ngợi là phương thức đúng đắn để bộc lộ sự tán thưởng, vậy chúng ta nên làm thế nào để thể hiện sự phê phán?
Trước hết, tôi xin có một lời thừa nhận. Đây chính là chỗ tôi hay phạm sai lầm. Đáng nói nhất là chuyện xảy ra khi tôi đang ăn tối cùng gia đình vào một buổi tối mùa hè ở thị trấn Pitlochry nằm trên vùng Highland của Scotland.
Tôi tới đó làm việc cùng một đồng nghiệp và trong khi chúng tôi làm việc tại cơ sở chưng cất Diageo Blair Atholl, Caroline đưa lũ trẻ đi thăm quan các địa điểm du lịch trong vùng. Đến nửa đêm, tất cả chúng tôi đều đã đói mềm và vô cùng thất vọng vì không còn bàn trống trong nhà hàng.
Không thể tìm được một bàn cho cả sáu người, chúng tôi đành miễn cưỡng tách thành hai nhóm ba người, lũ trẻ chiếm chỗ trong một góc của nhà hàng, trong khi Caroline, Jonathan và tôi ngồi ở một chỗ khác.
Khi gần tới giờ đóng cửa, lũ trẻ lần lượt bỏ sang bàn của chúng tôi, tất cả đều mệt rũ. Trong khi đó, người chủ nhà hàng sử dụng bàn của chúng làm chỗ dồn ly tách mà khách đã dùng xong từ khắp nơi trong nhà hàng đã trống đến một nửa của mình. Đúng lúc đó, lũ trẻ quay trở lại bàn của chúng để uống nốt đồ uống. Khi Emma, lúc đó 12 tuổi, cầm cốc của mình lên để uống nốt, vị chủ quán quát tướng lên từ bên kia nhà hàng “Không được nghịch cốc. (Sai lầm ngôn từ!). Cháu sẽ làm vỡ hết.”
Bây giờ tôi biết đáng ra mình nên đến chỗ ông chủ nhà hàng, kiên nhẫn giải thích rằng con gái tôi đang uống bằng cốc của cháu, đồng thời chỉ rõ ra một cách nhã nhặn rằng bàn của lũ trẻ đã bị trưng dụng làm chỗ tập trung cốc chén bẩn.
Thế nhưng cũng giống như lần mất bình tĩnh với cô ở quầy soát vé xe, tôi không còn giữ được thái độ “lịch thiệp nhà nghề” và tôi đã phản ứng khác hẳn.
Caroline và tôi đứng bật dậy như một cặp sư tử cảm thấy con mình đang gặp nguy hiểm.
“Xin lỗi ông,” tôi bắt đầu lớn tiếng hết cỡ. (Basil Fawlty một lần nữa lại khống chế hoàn toàn tính cách của tôi.) “Có lẽ nếu ông đủ lịch sự để chuyển đống cốc chén bẩn mà những người khác đã dùng khỏi bàn của các con tôi, ông sẽ thấy chúng đang uống bằng cốc của mình.”
Tất nhiên, câu nói trên chỉ có thể kích động một phản ứng còn tồi tệ hơn. “Đừng dạy khôn tôi phải điều hành nhà hàng của mình ra sao,” ông chủ nhà hàng đỏ mặt tía tai phản ứng lại (Sai lầm ngôn từ!)
“Hiển nhiên ông đáng nhận được vài lời chỉ bảo nữa,” tôi trả miếng, “bởi vì rõ ràng ông không có chút hiểu biết nào về phục vụ khách hàng hết. (Sai lầm ngôn từ!). Nói thực, sau khi đã chứng kiến cách xử sự của ông, tôi sẽ lấy làm lạ nếu bất cứ ai có mặt tại đây tối nay còn muốn quay lại chỗ này.”
Có khoảng 30 người - chắc chắn đều tới nhà hàng để tận hưởng một buổi tối êm đềm - bỗng chốc rơi vào vùng chiến sự. Tất cả đều e ngại đến không dám cử động vì sợ sẽ gây thêm rắc rối. Có thể chúng tôi đã làm hỏng bữa tối của họ. Mà cũng có thể chúng tôi đã khiến họ được một mẻ cười no bụng. Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đã cung cấp cho họ đề tài để đàm tiếu.
Và liệu họ đã nhìn nhận màn cãi cọ ra sao? Xin thưa, chắc chắn hầu như tất cả đều không để ý tới loạt đạn khiêu chiến của ông chủ nhà hàng, vậy là họ sẽ liên hệ cuộc đấu khẩu với màn nổi nóng kì cục của tôi. Vậy tôi muốn đưa ra câu hỏi sau đây: Ai sẽ trông ngớ ngẩn khi bạn chỉ trích người khác trước đông người?
Hồi tưởng lại lúc đó, hẳn tôi trông chẳng khác gì một gã nát rượu mạt hạng. Trong khi vội vã muốn lấy lại sự công bằng, tôi đã phá vỡ một quy luật căn bản: Phê phán ở nơi riêng tư, ca ngợi ở nơi đông người. Tôi chắc một số người trong số các thực khách đang dùng bữa tối đã cảm thấy rất bối rối trước trải nghiệm này. Tôi biết rõ các con tôi rất xấu hổ (lại một lần nữa)!
Thật trớ trêu, tôi đã boa một khoản khá hào phóng cho cô phục vụ bàn có tính tình rất dễ mến. Vậy là tôi hoàn tất trọng tội của mình bằng cách tán thưởng cô này một cách riêng tư trong khi chỉ trích ông chủ của cô trước mặt bàn dân thiên hạ. Đáng ra, ít nhất tôi cần phải nhớ rằng khi bạn chỉ một ngón tay vào người khác, có đến ba ngón tay trên cùng bàn tay đó đang chỉ vào chính bạn!
Nhưng khi bạn đã bị cuốn theo cảm xúc, mọi suy nghĩ có lý trí sẽ bị “quăng ra ngoài cửa sổ”.
Thậm chí, việc đính chính lại lời nói của đồng nghiêp, đối tác hay bạn bè của bạn trước mặt đông người về một sự kiện thực tế mà bạn biết là không chính xác cũng là một sai lầm. Có thực sự nghiêm trọng không khi vợ bạn nói gia đình bạn đã đi nghỉ vào tháng Bảy năm ngoái trong khi trên thực tế là tháng Tám? Tại sao bạn lại đính chính lời cô ấy? Chi tiết đó có thực sự thiết yếu cho câu chuyện không? Và khi đó vợ bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Nếu đối tác của bạn nhớ lại một kỷ niêm vui từ khi lũ trẻ còn nhỏ, có quan trọng không chuyện con trai bạn lên bảy chứ không phải lên sáu khi việc đó diễn ra? Việc bạn chen ngang vào có giúp ích gì cho quá trình kể lại kỷ niệm đó không?
Tôi nhận ra mình đang cố biện minh cho những đính chính của tôi, thế nhưng điều đó chỉ thực sự có ý nghĩa nếu một chút không chính xác đó dẫn tới sự lẫn lộn hay hiểu nhầm. Còn nếu không, hãy coi như chẳng có gì xảy ra!
Thông tin sai khiến tiềm thức về đúng sai của bạn bị kích động. Nhưng đâu mới là sai lầm lớn hơn: kể ra một sự kiện không chính xác hay khiến đối tác, bạn bè hay đồng nghiệp của bạn phật lòng, bực bội hay phải bối rối?
Đến đây tôi có một quy luật: Nếu bạn có thể giữ im lặng khi một khách hàng phạm phải một nhầm lẫn nhỏ, tại sao bạn lại làm phật lòng những người mà bạn yêu quý hay tôn trọng nhất? Rắc rối là ở chỗ, có vẻ như họ sẽ sẵn sàng chấp nhận sự phê phán của bạn hơn. Nhưng đây là một lời biện hộ thật vớ vẩn.
Vậy lần sau, khi bạn ngứa ngáy muốn đính chính điều gì đó trước đông người, bạn hãy giữ im lặng. Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn vì đã kìm nén mình. Thêm nữa, bạn hãy cảm ơn và khen ngợi người khác, coi đó như là liều thuốc bổ, không phải, mà là dược phẩm tốt nhất cho họ sau một ngày làm việc cực nhọc.
Tất cả chúng ta đều hiếm khi nói lời cảm ơn và khen ngợi, cũng như hiếm khi nhận được chúng. Thực tế đó khiến tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải có niềm tin cao độ để có thể truyền lại được ít nhiều niềm tin cho con cái, bạn bè hay đồng nghiệp của chúng ta, để những lời khen ngợi không còn xa xỉ với nhiều người.
Một lần tôi có dịp chơi golf với một người bạn, khi nhận một cú đánh từ khoảng cách rất xa tới vị trí chỉ cách cờ lỗ golf có hai mét, anh sẵn sàng đưa ra những lời bình luận kiểu như “hơi ngắn rồi” thay vì “cú đánh tuyệt quá”. Sau đó tại câu lạc bộ, chúng tôi trò chuyện với nhau về thời thơ ấu và anh cho tôi hay bố mẹ anh là những người lạnh lùng, họ luôn cảm thấy rất khó khăn để có thể khen ngợi anh, bất chấp những thành công hiển nhiên của anh trong cuộc sống.
Điều đó giải thích tất cả. Chỉ đơn giản là anh cảm thấy gần như không thể nói lời khen ngợi với các đối tác, cũng như các đối thủ trên sân golf, bởi anh hầu như không có chút ý tưởng nào về cách thức thực hiện điều này. Anh quen thuộc hơn với việc lắng nghe những lời chỉ trích và đó là nguyên nhân khiến mọi cố gắng đưa ra lời khen ngợi của anh đều không thành công.
Tôi cực kỳ thất vọng phải chứng kiến những người bố từng bị tổn thương, lớn tiếng chỉ trích những đứa con trai của họ trong khi chúng tôi cùng theo dõi con mình chơi rugby hay bóng đá vào một buổi sáng thứ Bảy. Con trai tôi cùng các đồng đội của cháu thường lạnh cóng, ướt mèm, mệt mỏi, thất vọng và không ít lần thua cuộc. Vậy niềm tin vốn đang chao đảo của bọn trẻ liệu có thực sự cần bị bồi thêm những đòn búa tạ từ những người đàn ông trung niên trước kia đã thất bại trong việc hiện thực hóa tham vọng về sự nghiệp thể thao của họ?
Phê phán không khác gì một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của một đứa trẻ và cả với nhiều người đã trưởng thành.
Khi tôi lên tám tuổi, người đàn ông sẽ trở thành thầy giáo duy nhất của tôi trong suốt ba năm sau đó đã nói với tôi vào ngày đầu tiên tôi có mặt trong lớp của ông “McFarlan. Cậu sẽ là một kẻ thất bại, y hệt như anh cậu.”
Rõ ràng là ba năm anh trai tôi trải qua trong lớp của ông không để lại nhiều ấn tượng. Giờ đây, khi đã trở thành một người hoạt động rất thành công trong ngành dịch vụ tài chính, anh hầu như chẳng còn nhớ những lời tiên đoán của ông thầy giáo cũ. Nhưng kể từ khi đó tôi đã đặt ra mục tiêu tránh cho mình mọi lời chỉ trích bằng cách tạo ra những kết quả vượt mức mong đợi. Và nếu những lời phê phán tiếp tục xuất hiện, tôi cảm thấy thật khó chấp nhận.
Chỉ trích khiến tiềm thức về sự công bằng của chúng ta bị xúc phạm. Nó thường thể hiện sự thiếu tôn trọng đối tượng bị nhắm đến. Và luôn đáng để xem xét trước tác động của nó trước khi nói ra thành lời.
Caroline và tôi đã đặt ra cho mình trách nhiệm phải khen ngợi những thành công của các con và động viên chúng những lúc khó khăn. Tất nhiên, như mọi ông bố bà mẹ khác, chúng tôi cũng phạm phải sai lầm. Nhưng sẽ rất có ích nếu ta chịu khó nhớ kỹ những lời dạy thông thái của một câu ngạn ngữ cổ: “Nếu một đứa trẻ sống với những lời mắng mỏ, nó sẽ học cách coi thường chúng.” Và cũng cần thêm vào: “Nếu một đứa trẻ sống với những lời động viên, nó sẽ học được niềm tin. Nếu một đứa trẻ sống với những lời khen ngợi, nó sẽ học được cách trân trọng.”
Những lời phê bình mang tính xây dựng, được góp ý riêng lại là chuyện hoàn toàn khác. Tôi nhận thấy lắng nghe những lời phê bình mang tính xây dựng về công việc hay cách ứng xử của tôi đã giúp tôi rất nhiều trong việc cải thiện hiệu quả làm việc cũng như thái độ. Vậy khi đưa ra những lời phê bình mang tính xây dựng, hãy xem chúng như là nhân của một chiếc sandwich chứa đựng toàn bộ sự phản hồi, được kẹp giữa những lời động viên tích cực về những gì đúng đắn.
Ai cũng cần biết họ đang làm sai việc gì, nhưng họ còn cần được biết làm thế nào để sửa chữa sai lầm. Hãy chỉ đưa ra lời phê bình khi bạn có thể gợi ý một cách giải quyết vấn đề tốt hơn.
Bạn mong muốn tạo ra những đứa trẻ hay nhân viên như thế nào? Điều đó hoàn toàn tùy thuộc ở bạn. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù ở gia đình, nơi làm việc hay khi đi ăn tối, ai sẽ trông ngớ ngẩn khi bạn chỉ trích người khác trước đông người?
Tránh chế nhạo
Vào một ngày nóng bức trong kỳ nghỉ, cô con gái đầu lòng Victoria của chúng tôi đang phân vân không biết nên cùng chúng tôi đi xe đạp nước ngoài vịnh hay đợi chúng tôi trên bãi biển. Người quản lý xe đạp nước phát chán vì phải đợi một đứa trẻ đưa ra quyết định, đã lên tiếng với một câu kinh điển.
“Nhanh lên, nhanh lên. Không phải tất cả chúng ta đều đang đi nghỉ đâu,” anh ta gợi ý thật hữu ích (Sai lầm ngôn từ!)
“Cũng may là có một vài người trong chúng ta đang đi nghỉ,” tôi đáp trả. “Nếu không, anh sẽ có tất cả đống xe đạp nước này cho riêng mình.” (Phải đấy. Một lời mỉa mai chẳng mấy hữu ích gặp phải ... một lời mỉa mai còn tồi tệ hơn.)
Trong khi chờ đón Emma từ lớp học khiêu vũ vào một buổi tối không trăng không sao, tôi nhìn thấy một chiếc xe đậu thẳng góc với mình đang bật đèn báo lùi. Chỉ cần liếc nhanh xung quanh là tôi biết chắc người lái chiếc xe đó có dư chỗ để lùi qua bên xe tôi. Vậy là tâm trí tôi nhanh chóng quay lại tập trung vào trận bóng đá đang được tường thuật trực tiếp.
Vài phút nữa trôi qua trước khi một quý ông lớn tuổi rời khỏi ghế lái, mở cửa và lớn tiếng quát về phía tôi: “Tôi còn phải chờ anh chính xác bao lâu nữa để có thể đi được đây?”
Ngạc nhiên trước giọng nói của ông, tôi khiến cho tình hình tồi tệ đi bằng cách trả lời. “Ông có thể cho cả một chiếc xe bus đi qua chỗ kia.”
“Thế nhưng vì tôi không có một chiếc xe bus,” ông ta tiếp tục: “Tại sao anh không nhích cái xe của mình ra nhỉ?” (Sai lầm ngôn từ!)
Tôi bèn trả lời: “Hãy nói cho tôi hay, chính xác thì đến bao nhiêu tuổi người ta trở thành một ông già lẩm cẩm?”
Tôi lại thế rồi! Cảnh với chiếc vé gửi xe bị nhai dở có nguy cơ dính AIDS lại tái diễn. Quá nhiều lời chế nhạo, quá ít sự khiêm nhường, hoàn toàn chẳng hề có xin lỗi. Cá nhân mà nói, tôi rất muốn trách thầy giáo tiểu học của mình về tất cả chuyện này.
Vấn đề là ở chỗ những lời chế nhạo cũng giống như một thanh kiếm sắc lẹm. Một nhát chém thật nhanh và đối thủ của bạn có thể bị chẻ làm đôi. Nhưng tại sao bạn lại hấp tấp sử dụng nó như vậy? Chẳng phải biết rõ bạn luôn có thanh kiếm sắc bén đó trong tay sẵn sàng cho những rắc rối nghiêm trọng là đủ rồi sao, đâu cần - ít nhất theo nghĩa ẩn dụ - phải “chém bay đầu” một người đã có tuổi đi như thế?
Cậu mới dũng cảm làm sao, Bill! Thêm chỏm da đầu(2) của ông lão vào bên cạnh người phụ nữ trực quầy soát vé và ông chủ nhà hàng. Kì chưa, tôi thật tự hào có thể trưng bày tất cả chúng ra! Ái chà chà, tôi lại mắc phải tật chế nhạo rồi.
Bà tôi từng nói với tôi rằng: “Cháu sắc quá sẽ có lúc cắt phải chính mình đấy.” Bà hoàn toàn có lý và tôi đã cắt không thương tiếc những ai đen đủi đụng chạm đến mình. Nhưng đợi đã. Liệu khi còn là một đứa trẻ bạn có học được giống như tôi rằng: “Gậy và đá sẽ đánh gãy xương tôi nhưng những lời nói sẽ không bao giờ khiến tôi đau” hay không? (Sai lầm ngôn từ!)
Lời nói có thể khiến con người đau đớn khôn cùng, nhất là khi chúng được ném thẳng vào mặt bạn một cách mỉa mai. Giải pháp của tôi là luôn nhớ chế nhạo là dạng thức thấp hèn nhất của trí tuệ...
Vậy làm thế nào để bạn có thể nhận ra sự hài hước? Bạn có luôn phá lên cười trước mọi câu pha trò hay nhận xét khôi hài bạn từng nghe không?
Theo kinh nghiệm của tôi, một nhận xét khiến cả người nói lẫn người nghe phá lên cười thì có thể được coi là hài hước. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng! Đôi khi sự hài hước có thể trở thành một vũ khí nguy hiểm quay lại tấn công người nói.
Hãy xem xét trường hợp của Gerald Ratner - người từng đứng đầu chuỗi cửa hàng vàng bạc đá quý Ratner tại Anh. Ông này đã nói một vài câu bông đùa về chất lượng sản phẩm của mình, có lẽ ông đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi tin rằng những lời nói hài hước của mình không hề gây hại. Ông đã mô tả các sản phẩm bằng thuỷ tinh của mình là “đồ phế phẩm một trăm phần trăm”, còn ai có thể trở thành đối tượng của sự giễu cợt ngoài công ty Ratner? Trong một bài phát biểu, Ratner còn tuyên bố một số hoa tai ông bán ra thị trường còn rẻ hơn cả một chiếc sandwich tôm, đồng thời ông nói thêm, rất có thể chiếc sandwich còn có độ bền cao hơn.
Với sự trợ giúp đáng kể từ tờ Sun, khi tờ này trương tít lớn: “Phế phẩm trăm phần trăm” lên trang nhất, trò đùa trở thành gậy ông đập lưng ông. Khách hàng bắt đầu mang các món đồ mới mua trả lại và đòi lại tiền. Một số khách hàng còn phàn nàn rằng họ cảm thấy mình chính là đối tượng bị lôi ra châm biếm. Chỉ trong vòng vài tuần, trò đùa đã ảnh hưởng rất tồi tệ đến hoạt động kinh doanh. Tổng cộng lại, trò đùa đó ước tính đã khiến giá trị cổ phần của công ty giảm đi 500 triệu bảng Anh, Gerald Ratner phải rời khỏi công ty một năm sau và hai năm sau đó bị xóa tên khỏi các đại lý tiêu thụ của công ty.
Một cựu đội trưởng của cảnh sát Strathclyde đã kể một câu truyện đùa vào những ngày đầu nhiệm kỳ của anh ta trong một bữa tối tại câu lạc bộ Cricket. Tuy nhiên, khi câu chuyện đùa bị đưa lên mặt báo, anh ta bị dán nhãn “phân biệt chủng tộc.” Vào một lần ăn tối, một đồng nghiệp kể lại với tôi rằng câu chuyện hài hước của viên cảnh sát đã rất được người nghe tán thưởng, đặc biệt là vị khách mời đặc biệt Basil D’Olivera - cầu thủ đa năng vĩ đại của đội tuyển Anh, người đã từng phải chịu đựng những lời phỉ báng mang tính phân biệt chủng tộc thực sự trong sự nghiệp sáng chói của mình.
Thế nhưng cũng những lời bông đùa đó lại trở nên tiêu cực khi chúng được in lên mặt báo. Vài năm sau, khi viên đội trưởng cảnh sát nghỉ hưu, tiếng xấu “phân biệt chủng tộc” vẫn đeo đẳng theo ông, không khác gì miếng băng dính chặt vào một vết thương mãi không chịu liền miệng. Những người bị xúc phạm thường phải mất nhiều thời gian để lãng quên. Có những lúc họ không chấp nhận tha thứ.
Đến lúc này, sau khi đã trình bày rõ lời cảnh báo nghiêm trọng liên quan tới khiếu hài hước như trên, tôi thực sự tin tưởng rằng phần lớn giao tiếp của chúng ta thiếu đi sự hài hước đến mức đáng buồn. Khi tôi hỏi những người bạn và các đồng nghiệp của mình một cách xã giao về những chuyện đã diễn ra trong ngày với họ, họ thường chọn kể với tôi sự kiện buồn cười nhất, thay vì tin tức kinh doanh quan trọng nhất trong ngày.
Nhưng trong bối cảnh công việc kinh doanh, người ta thường quyết định lựa chọn sự thận trọng và tránh pha trò. Thực ra, họ đang đi vào vùng nguy hiểm và đùa bỡn với nguy cơ thực sự khiến người nghe phát chán với một bài thuyết trình khô khốc không chút hài hước. Một vài người trong số những nhân vật kiếm được nhiều tiền nhất từ việc dẫn chương trình trên sân khấu và truyền hình cũng là những người có khiếu hài hước nhất. Họ có thể khiến tất cả khán giả mỉm cười chỉ với vài từ được lựa chọn khéo léo.
Phần thuyết trình của một vị cựu Bộ trưởng vừa mới từ chức đã cho tôi thấy rõ sức mạnh của việc tự châm biếm. Sự nghiệp chính trị của David Mellhay đã bị chững lại vì những tiết lộ rất tiêu cực về đời tư của ông. Đảng của ông - chính quyền Bảo thủ vào thời kỳ đó - rất không được ưa chuộng ở Scotland. Những chi tiết tục tĩu bị trưng lên bài viết của các tờ báo lá cải kể về việc mua bán ảnh hưởng chính trị được viết ra để khiến đối tượng bị nhắm tới phải mất mặt. Thế nhưng người đàn ông này vẫn đứng trước 500 thính giả đầy hoài nghi ở Glasgow, tự mình không tiếc lời châm biếm danh tiếng của bản thân. Đám đông thính giả như nuốt lấy từng lời của ông và khi kết thúc tất cả đồng loạt đứng dậy hoan hô.
Để sự hài hước có hiệu quả, bạn cần suy tính trước xem nó sẽ được người nghe tiếp nhận ra sao.
Có lần tôi tham dự một buổi chiêu đãi xã giao quy mô lớn và nghe một vị diễn giả phát biểu trong vòng 20 phút. Phần lớn bài phát biểu của ông thực sự khô khan nhưng vị diễn giả lại quyết định “góp vui” bằng một câu chuyện đùa. Hóa ra đây lại là câu chuyện châm biếm phụ nữ nặng nề nhất tôi từng chẳng may phải nghe. Tôi cảm thấy thực sự bối rối trước hai phụ nữ ngồi cùng bàn. Khi ông kết thúc bài phát biểu thì cũng là lúc cả một bàn - gồm toàn phụ nữ - đứng dậy ra về.
Vậy tại sao vị diễn giả này đã đặt khiếu hài hước của mình không đúng chỗ? Có thể ông ta đã không dự tính trước phản ứng của người nghe. Dù thế nào đi nữa, ông ta cũng đã thất bại thảm hại.
Một nguy hiểm nữa là vị diễn giả này phát biểu dựa trên một bài viết sẵn và bám theo nó một cách cứng nhắc bất chấp phản ứng thực tế của người nghe.
Mỗi khi đứng lên phát biểu sau những buổi chiêu đãi, tôi thường loại bỏ một vài ý tưởng ngay trước khi định sử dụng chúng vì những ý tưởng “còn tuyệt vời hơn” đã bị đón nhận rất tiêu cực. Tôi từng được nghe kể về một đám cưới trong đó ông bố của cô dâu ề à chuyển từ một câu chuyện đùa nhạt nhẽo này sang một ý tưởng pha trò tệ hại khác, trong khi người nghe hầu như chẳng có phản ứng gì. Khi ông giở sang trang khác và tiếp tục: “Không, nhưng nói một cách nghiêm túc...” thì tất cả mọi người cùng bật cười. Họ cười ông ta, chứ không phải cười cùng ông ta.
Chủ đề bông đùa ưa thích của tôi là những câu nói hài hước quanh bàn ăn tối. Đó là nơi chúng tôi luôn có được niềm vui bất tận cho cả gia đình. Đó chính là lúc những học viên kín tiếng nhất của khóa đào tạo cũng phải (hay “cùng”) cởi mở bật cười. Đó cũng có thể là một buổi ăn tối ở nhà hàng bị biến thành một cuộc cãi vã, và tôi tự chuốc lấy rắc rối cho mình vì đi quá giới hạn.
Vậy hãy sử dụng khiếu hài hước - mà hầu như chúng ta ai cũng có, dù ở một số người chúng không bộc lộ rõ ra ngoài - đúng lúc, đúng chỗ. Và hãy dành ra một giây để tự hỏi liệu bạn có cảm thấy buồn cười không nếu ở vị trí của người nghe.
Tóm lược
Những lời phê bình không mang tính xây dựng, dù nhắm vào trẻ nhỏ hay người lớn, cũng sẽ làm người nghe mất đi sự tự tin và thường biến họ trở thành những kẻ hay chỉ trích người khác.
Bạn chỉ nên đưa ra lời phê bình với riêng cá nhân từng người và đảm bảo rằng bạn có thể giải thích để mọi việc trở nên tốt hơn.
Hài hước là rất tốt. Chỉ cần đảm bảo rằng tất cả mọi người đều thấy cách bông đùa của bạn thực sự khôi hài và không hề làm tổn thương tới ai.

